17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết giờ tôi chuyển ra ngoài sống thì Vân sẽ gặp rắc rối nhưng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi"

"Tôi rất mệt mỏi khi cứ phải giả vờ như chúng ta hạnh phúc. Xin lỗi vì chưa đến hạn kết thúc hợp đồng giữa chúng ta mà tôi đã rời đi nhưng có lẽ anh cũng có chung cảm giác với tôi là ngột ngạt đúng không. Dù sao thì anh cũng chuẩn bị ngồi vào ghế chủ tịch tôi có ra đi sớm một xíu cũng sẽ không ảnh hưởng gì."

"Như trước đây tôi đã hứa, nếu tôi phá vỡ hợp đồng thì sẽ phải đền bù thiệt hại cho anh. Giờ anh muốn tôi đền bù như thế nào?"

Khánh Vân chẳng quan tâm cái gọi là đền bù đó vì anh chính là người muốn việc này xảy ra.

"Giờ tôi chưa nghĩ ra là em phải đền bù gì, sau này tôi nghĩ ra sẽ nói với em"

"Giờ em sẽ ở đâu, tôi có một căn hộ ở Quận Bình Thạnh, an ninh và mọi thứ ở đó đều rất tốt, em hãy tới đó ở như vậy tôi sẽ yên tâm hơn".

Sự quan tâm này là gì, là sự thương hại dành cho cô chăng. Đã quyết định chuyển ra khỏi căn nhà này thì Kim Duyên cũng không muốn sự giúp đỡ nào từ Khánh Vân, càng làm vậy cô càng ghét chính cái sự quan tâm của Khánh Vân mà cô không biết phải gọi tên như thế nào.

"Không cần đâu. Tôi đã tìm được nơi ở rồi. Không cần phải làm phiền anh".

"Có chuyện này tôi muốn Vân làm giúp tôi?"

Một trăm chuyện Khánh Vân cũng sẵn sàng làm vì Kim Duyên chứ đừng nói là một chuyện.

"Được. Em nói đi".

"Giúp tôi chăm sóc Hari, chắc thằng bé sẽ buồn khi không có tôi ở bên nên Vân hãy quan tâm tới Hari nhiều hơn. Nói với thằng bé là tôi sẽ về thăm nó"

Khánh Vân quên mất Hari. Nó vốn không thích anh giờ Kim Duyên không ở cạnh chắc anh sẽ mệt với thằng bé này nhưng biết làm sao được khi anh đã đồng ý với ông nội là chăm sóc thằng bé.

"Tôi biết sẽ không dễ dàng nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc Hari thật tốt".

"Được. Vậy tôi yên tâm rồi"

Quay lưng, kéo chiếc vali nhỏ rời khỏi căn nhà không thuộc về cô với tâm trạng nặng nề giống như ngày đầu tiên cô tới đây.

...

Kim Duyên đã đi để lại một mình Khánh Vân trong căn nhà chỉ vừa mới ấm cúng lên đã bị dập tắt bởi chính đôi tay anh .

Như vậy cũng tốt anh sẽ không còn phải lo lắng cho sự an toàn của Kim Duyên nữa. Từ giờ có thể tập trung vào công việc và dự án khu cao ốc. Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

.......

Mặc dù ở công ty có nhiều lời xì xào về chuyện hai người đang giận nhau khi không thấy gần đây cả hai xuất hiện cùng nhau nhưng mà chẳng ai thèm giải thích.

Chỉ có cô bé Phương Khánh là suốt ngày tra tấn bên tai cô về chuyện có phải xếp tổng ngoại tình không.

Nhưng Kim Duyên chỉ cười và giải thích là do Khánh Vân bận công việc nên ở lì trong phòng nhưng cô bé dường như không tin những gì Kim Duyên nói.

"Chị đừng chủ quan. Em để ý thấy gần đây có một cô gái rất xinh đẹp hay tới tìm sếp tổng. Nhìn ánh mắt cô ta rất lẳng lơ. Có khi nào cô ta đang có ý cướp sếp tổng của chị".

Kim Duyên biết cô gái mà Phương Khánh nói tới là Thùy Dung. Người đó rất yêu Khánh Vân, ngay cả khi cô và Khánh Vân đã là vợ chồng mà cô gái đó cũng không từ bỏ ý định sẽ có bằng được Khánh Vân.

Nhưng giờ Kim Duyên vẫn cứ phải giả vờ nói đó là bạn hồi còn du học bên Pháp với Khánh Vân.

"Chị thật ngây thơ. Giữa con gái và con trai thì làm gì có cái gọi là tình bạn. Em nghĩ cô ta thích sếp tổng nên mới kiếm lí do tới đây. Chị phải chứng minh cho cô ta biết ai mới là phu nhân của sếp tổng để cô ta biết mà rút lui"

Nhìn cái mặt mất bình tĩnh của Phương Khánh làm Kim Duyên bật cười.

Cô không lo lắng tới chuyện đó mà con bé còn lo lắng hơn cô. Ai không biết cứ nghĩ con bé mới là vợ Khánh Vân.

"Em làm gì nghiêm trọng vậy. Người ta không biết cứ nghĩ em là vợ của Khánh Vân chứ không phải là chị đó"

Phương Khánh bị Kim Duyên chọc ghẹo nên giận dỗi bỏ về phòng trước.

"Em mặc kệ chị. Sau này mà có chuyện đó xảy ra thì đừng nói là em không cảnh báo trước".

....

Chỉ mới một tuần từ khi Kim Duyên đi mà căn nhà đã trở nên im lặng đến đáng sợ. Hari vốn hiếu động vậy mà nó trở nên im lặng. Lúc nào cũng đòi gặp chị xinh đẹp nên Khánh Vân đã hứa là cuối tuần sẽ đưa thằng bé đi gặp Kim Duyên nên mới sáng đã thấy thằng bé chạy vào phòng anh.

"Chú Khánh Vân nhanh dậy đi. Chú đã hứa với Hari là hôm nay đưa Hari đi gặp chị xinh đẹp rồi mà".

Vì phải làm việc cả đêm nên Khánh Vân chẳng còn sức lực nào nữa nhưng nghĩ tới việc sẽ được gặp Kim Duyên giúp Khánh Vân có động lực rời khỏi chiếc giường.

"Được rồi. Cháu ra ngoài trước đi. Chú chuẩn bị rồi chúng ta sẽ đi gặp chị xinh đẹp của Hari được không nào".

Thằng bé gật đầu vui vẻ rồi chạy về phòng.

Khánh Vân lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Sau một hồi chuông thì cũng có tín hiệu từ người bên kia.

"Mới sáng sớm Vân gọi tôi có việc gì không?"

Mặc dù được gặp Kim Duyên ở công ty nhưng tất cả đều vì công việc, cả hai không nói chuyện gì khác.

Nên tự nhiên gọi điện như vậy Khánh Vân thấy cả hai đã có một khoảng cách.

"À Hari nói muốn gặp em nên tôi đưa thằng bé tới chỗ em chơi được không?"

Nhắc tới Hari làm Kim Duyên quên mất là mình đã không gặp lại thằng bé kể từ ngày hôm đó. Cô cũng thấy nhớ và muốn gặp nhưng lại sợ phải trở lại ngôi nhà đó.

Nhưng thằng bé đã muốn gặp cô như vậy thì cô cũng nên bỏ qua sự không thoải mái khi phải đối mặt với Khánh Vân để gặp thằng bé.

"Cũng được. Vậy thì anh dẫn Hari qua đây. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ".

Khánh Vân hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Kim Duyên thì cuối cùng cũng được như ý.

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ đưa Hari tới, thằng bé nhớ em nhiều lắm nên ngày nào cũng quấy phá bắt tôi phải đưa nó đi gặp chị xinh đẹp".

Kim Duyên bật cười trước lời thú nhận của Khánh Vân.

"Em nghỉ đi. Tôi chuẩn bị rồi sẽ đưa thằng bé qua".

...

Kết thúc cuộc gọi ngắn với Kim Duyên, Khánh Vân nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn cho mình bộ quần áo thoải mái nhưng cũng không kém phần trẻ trung.

Ngắm nhìn mình qua chiếc gương thấy đã đủ tự tin để đi gặp Kim Duyên nên cũng không bắt Hari phải chờ mình thêm nữa anh đi qua phòng Hari nhưng kì lạ ghê là thằng bé còn chưa thay quần áo.

"Cháu không tự mặc được à, có cần chú giúp không".

Nhưng thằng bé từ chối ngay lập tức.

"Cháu lớn rồi, có thể tự làm được chỉ là cháu đang suy nghĩ xem phải mặc bộ nào. Cháu muốn phải thật đẹp trai khi đi gặp chị xinh đẹp".

Khánh Vân nghĩ thầm.

-Ai không biết nghĩ thằng bé đi gặp người yêu. Còn nhỏ mà cái mỏ thì dẻo giống như sinh ra đã có số đào hoa rồi.

"Chú xem cháu mặc chiếc quần jean cùng với áo sơmi rồi thêm cái nơ này nữa có đẹp không, bộ này là chị xinh đẹp đã mua cho cháu đó. Cháu nghĩ mình xuất hiện với bộ quần áo mà chị xinh đẹp mua tặng chắc chị xinh đẹp sẽ vui lắm".

Không cần chờ câu trả lời của Khánh Vân thằng bé đã tự mình quyết định.

"Cháu sẽ mặc bộ này. Chú không tính ra ngoài cho Hari thay đồ sao?".

Bị một cậu nhóc 4 tuổi đuổi ra khỏi phòng với một lí do củ chuối là"phá vỡ sự riêng tư".

....

Trên đường đi thằng bé liên tục hỏi Khánh Vân là bao giờ mới tới. Nó sốt sắng gặp Kim Duyên còn hơn cả anh.

"Cháu yên lặng cho chú tập trung lái xe như vậy sẽ tới nhà chị xinh đẹp nhanh hơn".

Nhìn mặt Khánh Vân có vẻ không vui nên Hari tự động im lặng như chú cún con. Nó ngồi yên trên xe và chờ đợi.

...

Kim Duyên quên mất là mình chưa nói địa chỉ nhà cho Khánh Vân nên vội lấy điện thoại gọi nhưng mà không thấy Khánh Vân nghe máy. Thôi thì đành chờ Khánh Vân gọi vì dù sao Khánh Vân cũng phải gọi cô để hỏi điều đó nhưng chỉ vừa mới ngồi đọc tạp chí thì nghe thấy tiếng chuông cửa .

Kim Duyên thắc mắc không biết là ai. Cô chỉ mới vừa chuyển đến, không ai biết thì làm sao có ai tới thăm được.

Cánh cửa chỉ vừa mở ra đã thấy một bé nhỏ và một bé lớn đứng trước cửa nhà cô.

"Chị xinh đẹp, Hari nhớ chị quá".

Thằng bé chỉ chờ cánh cửa mở ra để sà vào lòng Kim Duyên.

"Sao chị lại bỏ Hari đi. Có biết là Hari nhớ chị xinh đẹp nhiều như thế nào không?"

Thằng bé mếu máo đến tội nghiệp.

"Chị cũng nhớ Hari nhiều lắm. Không có chị Hari có ngoan không".

"Hari ngoan nhưng Hari buồn lắm vì không có chị xinh đẹp chơi cùng nữa"

"Có chú Vân mà".

Thằng nhỏ ngửng đầu lên nhìn Khánh Vân với ánh mắt chán ghét.

"Chú ý lúc nào cũng làm việc chẳng chịu chơi với Hari. Nhưng Hari cũng không thích chú ấy, Hari chỉ thích chị xinh đẹp thôi".

Giờ phút này Khánh Vân cảm thấy thật ghen tị với Hari nó có thể nói ra một cách dễ dàng rằng nó thích Kim Duyên, nó nhớ Kim Duyên như thế nào.Còn anh yêu Kim Duyên, nhớ rất nhiều nhưng lại chẳng thể nói ra.

Người lớn nhưng hành động lại thua một đứa trẻ con .

..

"Em không mời tôi vào nhà à".

Đến lúc này Kim Duyên mới nhận ra là cả ba đang đứng trước cửa nhà.

" Vân vào trong đi".

Khánh Vân bước vào rồi lặng lẽ quan sát căn phòng tuy không rộng lắm nhưng đầy đủ mọi thứ và rất ấm cúng. Cảm giác này đã mất đi trong căn nhà của anh khi Kim Duyên đi.

"Sao Vân biết được chỗ này mà tới. Tôi đâu có nói cho Vân biết đâu".

Khánh Vân cười, anh tuy ngoài mặt có vẻ không quan tâm tới Kim Duyên nhưng thực ra luôn cho người theo bảo vệ Kim Duyên. Mọi thứ về Kim Duyên anh đều biết.

"Điều đó không khó. Với tôi thì những điều liên quan tới em tôi đều biết".

"Vân theo dõi tôi".

"Không phải là theo dõi mà là bảo vệ em. Tôi không yên tâm khi em sống một mình"

"Tôi thì có gì đến mức anh phải lo lắng như vậy"

"Sau này em sẽ biết vậy nên đừng rời khỏi vòng tay tôi khi bão tố chưa qua".

Câu trả lời của Khánh Vân khiến cho Kim Duyên khó hiểu. Liệu với một người không tiền, không địa vị như cô thì ai quan tâm tới chứ.

"Chị xinh đẹp thấy Hari như thế nào, hôm nay Hari đã mặc bộ đồ mà chị xinh đẹp mua cho Hari"

Câu hỏi của thằng bé giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ về câu mà Khánh Vân nói với cô.

"Hari của chị rất đẹp trai nha. Sau này chắc sẽ nhiều cô gái bám theo Hari của chị".

"Sau này lớn lên Hari sẽ không thích ai ngoài chị xinh đẹp".

Cả Kim Duyên và Khánh Vân đều ngạc nhiên. Chỉ mới 4 tuổi mà thằng bé đã không ít lần tỏ tình với Kim Duyên.

Kim Duyên lại gần đưa tay nhéo mũi thằng bé.

"Hari chỉ được cái dẻo mỏ. Sau này Hari lớn chị già, xấu đi thì để xem Hari còn nói vậy nữa không"

Dường như Hari chưa hiểu được những điều tương lai đó nên nó đứng suy nghĩ với vẻ mặt hết sức đáng yêu.

"Thôi Hari không cần nghĩ nữa. Sau này Hari lớn sẽ hiểu những gì chị nói".

...

Trong căn nhà nhỏ giống như một gia đình hạnh phúc.

Kim Duyên thì lo chuẩn bị bữa trưa, Khánh Vân thì ngồi xem tivi còn Hari thì chạy khắp nơi trong căn phòng đảo lộn mọi trật tự mà Kim Duyên đã sắp xếp trước đó.

Khánh Vân đã đề nghị là cả 3 cùng ra ngoài ăn trưa nhưng Kim Duyên nói là sẽ tự chuẩn bị bữa trưa vì cô không thích phải ra ngoài. Cô thích tự mình chuẩn bị bữa trưa cho cả 3.

Nhìn cảnh Kim Duyên nấu ăn Khánh Vân lại nhớ về khoảng thời gian cả hai hạnh phúc bên nhau nhưng giờ đã là quá khứ.

......

Đã gần nửa tháng rồi giờ Khánh Vân mới lại được thưởng thức bữa cơm do chính tay Kim Duyên nấu, tuy còn vụng về như đã ngon hơn lúc họ mới cưới nhau.

Sau bữa trưa ấm cúng bên nhau thì Khánh Vân nhận được một cuộc gọi từ ông nội nên đã ra về trước.

"Chiều tôi sẽ quay lại đón Hari, Duyên trông thằng bé giúp tôi nha. Ông nội gọi tôi nói là có việc gấp nên tôi phải đi luôn".

"Vân đi đi, cứ để Hari ở đây chơi với tôi".

"Vậy tôi đi đây, chiều tôi sẽ quay lại, Duyên nhớ khóa cửa cẩn thẩn nha".

Vội vàng khoác chiếc áo rồi nhanh chóng ra xe, điều quan trọng mà ông muốn nói với Khánh Vân là gì?

Điều này cũng là điều mà Khánh Vân đang nóng lòng muốn biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro