16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không phải là màu hồng. Nó luôn chứa đựng những điều bất ngờ và đáng sợ.

"Rồi tôi sẽ theo đuổi lại em một lần nữa, cho dù khó khăn, bị em ghét bỏ tôi vẫn sẽ làm phiền cuộc sống, dùng cả phần đời còn lại để bù đắp những vết thương mà tôi gây ra cho em".

.

.

......

"Nếu cháu dám...thì hãy nghĩ đến Kim Duyên. Ông sẽ làm tất cả để ngăn cản cháu kể cả việc phải làm người con yêu thương nhất đau khổ"

Khánh Vân khụy gối xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cuộc đời anh sống mà như con rối cho người ta giật.

Ba mẹ anh, giờ tới ông nội cũng như vậy. Chẳng ai quan tâm tới cái gọi là hạnh phúc của anh, không một ai. Tất cả chỉ là vì bản thân họ vậy mà họ luôn nói là vì anh.

"Được. Cháu sẽ làm theo ý ông, chỉ cần ông không làm hại Kim Duyên".

........

Khánh Vân sau nhiều lần suy nghĩ đã quyết định sẽ nói thật cho ông nội về con người mà bấy lâu nay anh vẫn giấu. Anh nghĩ ông nội thương anh như vậy sẽ hiểu cho anh nhưng mà Khánh Vân đã sai thì ra con người ông nội sắt đá giống như ba anh.

"Cháu tuyệt đối không được tiết lộ cháu là con gái cho đến khi cháu ngồi trên chức chủ tịch tập đoàn. Còn về chuyện cháu nói con gái ngài thủ tướng đã biết việc cháu là con gái vậy thì ngay lập tức làm cho Kim Duyên ghét bỏ và chủ động kết thúc với con theo ý cô gái đó".

Từng câu nói của ông nội như găm thẳng vào trái tim của Khánh Vân. Anh phải làm sao nghe theo ông nội để đổi sự an toàn cho Kim Duyên hay nói cho cả thế giới biết con người thật của mình.

Liệu Kim Duyên có hiểu cho nổi khổ anh phải chịu đựng suốt 22 năm qua hay sẽ cho rằng anh vì chức chủ tịch tập đoàn mà lừa gạt cô.

Đến lúc đó anh sẽ mất tất cả cơ hội để theo đuổi Kim Duyên sẽ không còn.

-Xin lỗi vì phải để cháu chịu thêm ấm ức này nữa. Ta chỉ vì nghĩ cho tương lai của cháu mà thôi. Đợi đến lúc ta chứng minh cho mọi người thấy cháu xứng đáng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn thì ta sẽ lại một lần nữa làm ông tơ cho cháu.

Tình yêu phải trải qua thử thách gian khổ thì mới càng yêu nhau nhiều hơn.

.....

Mấy hôm nay Kim Duyên thấy Khánh Vân rất lạ. Rất lạnh lùng với cô, đi làm cũng không đi cùng cô, bữa trưa cũng trốn biệt trong phòng làm việc, buổi tối thì về nhà rất muộn và còn uống rất nhiều rượu.

Kim Duyên rất lo lắng không biết Khánh Vân có điều gì mà phải lạnh nhạt với cô như vậy, nếu cô làm gì sai thì ít nhất cũng phải nói để cô còn biết, đằng này cứ giống như không muốn nhìn thấy cô.

Tối đó Kim Duyên quyết định sẽ chờ Khánh Vân về để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.

Ngồi chờ mãi tới lúc hơn 11h mới thấy Khánh Vân loạng choạng đi vào. Không nói gì chỉ nhìn lướt qua Kim Duyên rồi đi lên phòng.

Kim Duyên không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày, cô vô cùng khó chịu với thái độ của Khánh Vân.

"Anh đứng lại đó cho em. Tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy. Ít nhất em cũng phải biết được cái lý do khiến anh như vậy với em".

Lúc đó nước mắt của Kim Duyên chỉ chực chờ trào ra nhưng vẫn cố kiềm lại để nghe lời giải thích từ Khánh Vân nhưng những điều mà cô nghe được lại khiến cho trái tim cô đau nhói.

"Chẳng vì sao hết. Tôi mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân này quá rồi. Tôi không thể giả vờ như tôi yêu em được nữa"

Cổ họng Kim Duyên nghẹn lại trước những lời nói vô tình của Khánh Vân.

-Thì ra trước giờ chỉ toàn là giả dối. Vậy mà cô lại đi tin rằng đó là tình yêu, chỉ có cô là ngu ngốc tin rằng những lời nói, sự quan tâm của Khánh Vân dành cho cô là thật. Cô đúng là đứa ngốc mà.

"Thì chúng ta đã yêu nhau bao giờ đâu. Nếu Vân cảm thấy mệt mỏi thì đừng giả vờ nữa "

"Chắc anh mệt rồi, anh lên phòng nghỉ đi".

Hai con người quay lưng,mỗi người một hướng mà bước đi.

Chỉ khi quay lưng thì những giọt nước mắt của Kim Duyên mới bắt đầu rơi, yêu một người mà trái tim người đó không dành cho mình thì giống như sống mà không biết ước mơ của bản thân, chỉ biết sống như một cái xác không hồn.

Sao cuộc sống lại có cái gọi là tình yêu để giờ lúc trái tim biết rung động lại là lúc nhận ra chỉ là tình đơn phương,là ngộ nhận một cách ngu ngốc.

Những ngày tháng sau ngày Kim Duyên biết phải đối mặt với con người đó ra sao, phải giả vờ như chưa từng có gì xảy ra hay là tránh mặt nhau để bản thân khỏi đau khổ.

Thật là rắc rối. Càng suy nghĩ Kim Duyên càng mệt mỏi thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như những gì Khánh Vân muốn.

......

Khánh Vân cũng không khá hơn Kim Duyên khi phải làm người con gái mình yêu đau khổ. Khánh Vân chỉ hận bản thân sao không phải là con trai thì giờ mọi chuyện đâu có rắc rối như thế này.

-Xin lỗi em Kim Duyên. Rồi tôi sẽ bù đắp lại cho em tất cả những đau khổ mà tôi gây ra cho e. Chờ tôi, không lâu nữa đâu. Em hãy chờ tôi....chờ ..tôi...

Quá mệt mỏi với những suy nghĩ Khánh Vân cứ thế chìm vào giấc ngủ mặc kệ cho ngày mai có xảy ra chuyện gì đi nữa.

............

Dường như sau cái đêm định mệnh đó cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Vì để tránh mọi người trong công ty đàm tiếu nên đến công ty họ vẫn cười với nhau như không có chuyện gì xảy ra nhưng nụ cười đã không còn đẹp đã không còn tự nhiên nữa.

Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau trở nên thật ngại ngùng, cái ôm thật gượng gạo .

Họ phải thế này đến bao giờ. Dường như sức chịu đựng của Kim Duyên đã đi quá giới hạn.

Thà như trước đây cô không dành tình cảm cho Khánh Vân thì việc cứ phải giả vờ hạnh phúc sẽ dễ dàng hơn. Còn bây giờ bắt cô phải giả vờ với người mình yêu mà người đó lại nói mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân hợp đồng thì thà cô chọn cách rời xa như vậy trái tim cô sẽ đỡ đau hơn.

.......

"Chúng ta đi ăn trưa nha Khánh Vân"

"Tôi bận lắm. Em đi một mình đi Thùy Dung" Khánh Vân không thích sự có mặt của Thùy Dung ở đây. Điều này ít nhiều sẽ gây ra sự tổn thương cho Kim Duyên nhưng chẳng phải điều anh muốn là làm cho Kim Duyên đau khổ rồi tự rời xa mình sao.

Anh có thể lợi dụng Thùy Dung để mọi chuyện diễn ra nhanh hơn. Nhìn đồng hồ trên tay Khánh Vân đoán là Kim Duyên đang chuẩn bị qua gọi mình đi ăn trưa.

Đây sẽ là cơ hội tốt nhất để làm cho Kim Duyên ghét anh và quên đi tình yêu mà cô dành cho anh.

Nhìn lên đang thấy được sự giận dỗi trên khuôn mặt của Thùy Dung nên Khánh Vân đứng dậy trực tiếp ôm Thùy Dung vào lòng.

"Tôi xin lỗi, đừng giận nữa. Tôi đưa em đi ăn như vậy đã được chưa"

Khuôn mặt của ai kia nhanh chóng thay đổi từ giận dỗi sang hạnh phúc. Chưa bao giờ Khánh Vân lại dịu dàng với cô như vậy. Thùy Dung chỉ muốn được Khánh Vân đối xử như vậy mãi mãi về sau.

"Em yêu Vân. Dù phải chờ bao lâu để Vân quên chị ấy và yêu em em cũng sẽ chờ"

Đặt nhẹ môi mình lên môi Khánh Vân mà không hề nhận lại sự từ chối từ Khánh Vân như những lần trước làm Thùy Dung rất đỗi bình hạnh phúc.

....

Kim Duyên đứng chôn chân nhìn cảnh Khánh Vân ôm hôn người con gái khác. Một người hạnh phúc còn một người đau khổ. Giọt nước mắt của Kim Duyên cứ thế từ khóe mắt chảy ra, vậy là cô không còn lý do gì để tiếp tục ở bên Khánh Vân nữa.

Quay lưng bước đi mà Kim Duyên không hề biết có đôi mắt đang hướng theo mình.

Khoảng khắc nhìn Kim Duyên bước đi trái tim Khánh Vân cũng nhói lên.

-Xin lỗi em Kim Duyên. Tôi chỉ biết làm như vậy để em rời xa tôi, để em được an toàn dù biết em đã phải chịu tổn thương rất nhiều.

Đẩy Thùy Dung ra khỏi mình, không cần phải giả vờ nữa.

"Kết thúc rồi. Em về đi Thùy Dung trước khi tôi gọi người vào"

Sự thay đổi một cách nhanh chóng của Khánh Vân làm Thùy Dung lặng câm. Đôi mắt đỏ, hai tay nắm chặt lên trông thật đáng sợ làm Thùy Dung cũng không dám nói thêm điều gì mà tự động ra về.

Trước khi rời đi cô còn nghe thấy những tiếng đổ vỡ trong phòng Khánh Vân. Có suy nghĩ nhiều bao nhiêu thì cô cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra với Khánh Vân trong chớp mắt như vậy.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro