15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Thùy Dung vẫn ngồi chờ Khánh Vân tỉnh dậy. Sẽ rất thú vị với bộ dạng lúc mà Khánh Vân mở mắt ra.

Không phải là chiếc giường mà anh vẫn hay ngủ, không phải là căn phòng mà mỗi tối anh làm việc.

Mọi thứ đã thay đổi và điều đó làm Thùy Dung thích thú. Cô đang kiên nhẫn chờ đợi đến lúc đó.

...

Khánh Vân cựa người và cảm nhận có gì đó khác lạ.

Sao đầu anh lại đau như vậy, chuyện gì đã xảy ra tối qua, sao anh không nhớ gì hết.

Mở mắt tiếp nhận nguồn ánh sáng mặt trời đang len lỏi qua những chiếc rèm cửa. Nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế hướng đôi con mắt vào mình.

Khánh Vân dụi dụi đôi mắt để nhìn rõ là ai. Sao lại là Thùy Dung, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Khánh Vân ngồi bật dậy như một chú rô bốt.

"Sao lại là em, Thùy Dung. Tối qua đã xảy ra chuyện gì. Sao tôi lại ở đây".

Khánh Vân đưa ra hàng loạt câu hỏi những Thùy Dung chẳng thèm trả lời.

Điều cô quan tâm không phải là chuyện đó. Cô chỉ muốn biết vì sao Khánh Vân lại giả trai. Tại sao anh có thể che giấu mọi thứ lâu như vậy mà không một ai phát hiện ra.

Thùy Dung nở nụ cười quyến rũ .

"Vân nhanh quên quá. Tối qua chẳng phải chúng ta đã rất vui vẻ sao".

"Ý em là gì".

"Vân đúng là đồ ngốc. Một nam một nữ ở chung một phòng, trên một chiếc giường thì có thể có chuyện gì xảy ra được chứ".

"Không thể" Khánh Vân buột miệng nói ra câu này vì bản thân biết chuyện đó không thể xảy ra.

Thùy Dung thích thú đứng dậy tiến gần Khánh Vân. Đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt đang trắng bệch của Khánh Vân.

"Sao không thể chứ. Sao anh biết? Vân biết là em luôn khao khát có được anh nhiều đến nhường nào mà"

Lúc này Thùy Dung đang dồn Khánh Vân đến đường cùng làm Khánh Vân cảm thấy lúng túng.

Nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì Thùy Dung chắc chắn đã biết con người thật của anh. Có giải thích cũng chỉ là vô nghĩa nên Khánh Vân quyết định im lặng.

"Sao anh không trả lời. À vậy là anh thừa nhận rồi. Vậy anh phải chịu trách nhiệm với em đó"

"Chắc hẳn ba em sẽ rất vui khi anh làm con rể ông ấy". Thùy Dung cười thích thú.

"Vậy bỏ chị ấy và cưới em đi. Dù sao hai người cũng không yêu nhau, chia tay cũng dễ mà".

Khánh Vân tức giận đưa đôi mắt không chút cảm xúc nhìn Thùy Dung.

"Em muốn gì? Tôi đã từng nói có thể cho em tất cả mọi thứ tôi có nhưng tình yêu thì không"

"Giờ vẫn câu nói đó. Em muốn gì".

Thùy Dung cũng bướng bỉnh không kém.

"Câu trả lời của em vẫn không thay đổi. Tình yêu của Vân".

"Vậy thì em cứ làm những gì em muốn. Tôi không thể làm theo ý em được".

Khánh Vân đứng dậy lấy chiếc áo vest định bỏ đi nhưng lại đứng sững lại vì câu nói của Thùy Dung.

"Nếu em đem chuyện Vân giả trai lừa gạt tình cảm nói cho chị Kim Duyên biết thì sao".

"Vân nghĩ chị ấy sẽ còn yêu Vân không. Hay sẽ nhìn Vân với ánh mắt ghê tởm".

Khánh Vân tâm loạn, anh sợ sẽ bị Kim Duyên ghét bỏ, anh đã từng nghĩ tới điều này nhưng không phải là bây giờ,trong thời điểm này. Anh sẽ mất tất cả nếu thân phận bị Thùy Dung vạch trần.

"Em yêu tôi đúng không Thùy Dung".

"Vân biết là em luôn yêu Vân mà".

"Vậy đừng ép tôi. Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ."

"Hãy cho tôi thời gian để giải quyết mọi việc. Lúc đó tự tôi sẽ nói cho Kim Duyên biết".

.......

Cả đêm Khánh Vân không về,gọi điện thoại thì Khánh Vân không nghe máy nên Kim Duyên rất lo lắng.

Cô không thể ngủ được, liên tục nhìn đồng hồ. Khánh Vân chưa bao giờ nghĩ vậy,dù về muộn cũng sẽ gọi điện thoại nói để cô không lo lắng.

Cô chỉ sợ có chuyện gì xảy ra. Cô không quen người bạn nào của Khánh Vân ngoài Bảo Hoàng nên mặc dù muộn nhưng cô vẫn gọi điện để hỏi xem Bảo Hoàng có đi cùng Khánh Vân không.

Nhưng mà Bảo Hoàng nói là không đi cùng Khánh Vân nên Kim Duyên gần như không biết phải làm gì ngoài chờ đợi.

Cả đêm Kim Duyên đã không ngủ.Cô ngồi chờ Khánh Vân và tự trấn an bản thân là sẽ không sao. Khánh Vân của cô luôn là người cẩn trọng nên sẽ không sao,sẽ không sao...

.......

Khánh Vân đang đứng ngắm nhìn người con gái của anh đang ngủ trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt lúc ngủ cũng mang đầy tâm trạng,còn lấm lem những giọt nước mắt đã khô thành vệt dài.

Anh đau lòng vì đã làm cô lo lắng cả đêm trong khi anh lại cùng người con gái khác ngủ trên một chiếc giường. Mặc dù anh biết không có gì xảy ra nhưng anh vẫn thấy có lỗi.

Khom người xuống bế Kim Duyên vào phòng. Cảm nhận được vòng tay của ai đó nên Kim Duyên tỉnh dậy.

Khoảng khắc đó Kim Duyên muốn ôm chặt Khánh Vân để cảm nhận rõ hơn hơi ấm của anh. Muốn hỏi anh đã đi đâu, làm gì tối qua những khi nhìn thấy con người này trước mặt cô thì những điều đó không còn cần thiết nữa. Chỉ cần người đó bình an thì cô yên tâm hơn rồi.

Đặt Kim Duyên xuống giường,nhìn khuôn mặt lấm lem như cô mèo, đưa tay vuốt ve những lọn tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Kim Duyên .

"Tôi xin lỗi vì đã làm em lo lắng cả đêm. Giờ em ngủ đi nhìn em như vậy tôi đau lòng lắm. Em phải biết lo cho bản thân chứ. Em xem em kia khóc đến sưng hết mắt rồi."

"Tại em gọi cho Vân không được".

"Tôi xin lỗi. Sẽ không bao giờ tôi làm em lo lắng nữa đâu".

"Vân không cần xin lỗi. Anh không sao là được rồi. Anh cũng đi tắm rửa đi.Em sẽ làm bữa sáng cho anh".

"Em không phải làm. Cứ nằm nghỉ đi. Cả đêm em đã không ngủ rồi. Tôi lên phòng đi tắm đây".

Kim Duyên ngoan ngoãn gật đầu, rồi cứ nằm đó nhìn Khánh Vân bước ra ngoài.

........

Tối đó sau khi đã dụ dỗ được nhóc Hari ngủ Kim Duyên pha một ly sữa nóng mang lên phòng làm việc của Khánh Vân.

"Vân vẫn chưa xong việc ah".

"Cũng gần xong rồi. Chỉ cần xem lại chỗ này một xíu nữa thôi".

"Em lại pha sữa cho tôi đấy ah".

"Ngày nào Vân cũng làm việc tới muộn. Em chỉ sợ anh sẽ ngã bệnh mất thôi".

Nhìn Kim Duyên quan tâm mình như vậy Khánh Vân thấy thật có lỗi. Những lời nói của Thùy Dung lại xuất hiện trong đầu anh.

Kim Duyên thật sẽ ghét bỏ rồi chạy trốn khỏi khỏi anh khi biết được sự thật không là điều làm Khánh Vân khổ tâm nhất.

"Kim Duyên nè. Nếu như tôi lừa dối em thì em có tha thứ không. Chỉ là nếu như thôi"

Kim Duyên suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đáp lại câu hỏi của Khánh Vân.

"Nếu việc đó không nghiêm trọng thì em sẽ xem xét. Còn nếu là việc đó làm em tổn thương nghiêm trọng thì sẽ không".

Tim Khánh Vân bất chợt nhói lên. Vậy là sẽ không tha thứ cho anh sao. Vậy là sẽ như Thùy Dung nói Kim Duyên sẽ ghét bỏ anh sao. Nhưng anh chỉ là bị ép buộc, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có có cái gọi là quyền lựa chọn là sẽ đi con đường nào .

"Nhưng nếu người đó chỉ là bị ép buộc mà bản thân không muốn vậy thì sao".

"Em không biết nhưng làm người khác tổn thương như vậy thì người đó cũng không nên cầu mong sự tha thứ từ người bị tổn thương"

"Mặc dù bị ép buộc nhưng bản thân họ sẽ luôn bị ám ảnh và sợ bị lừa dối lần nữa".

"Tôi sẽ không như thế đâu".

"Sao?" Kim Duyên nhìn Khánh Vân khó hiểu.

Khánh Vân bị hố nên lúng túng giải thích.

"Ý tôi là người đó đã bị ép buộc chứ họ không hề muốn nên tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ lừa dối nữa đâu".

Kim Duyên gật gù như suy nghĩ về những điều Khánh Vân nói.

"Nhưng tại sao Vân lại hỏi như vậy, không lẽ anh đang làm chuyện gì có lỗi với em?"

Khánh Vân cứng đơ người. Phải là anh đang lừa dối Kim Duyên, là anh đang lừa dối tình cảm của cô, đáng ra ngay từ đầu anh không nên yêu cô, giá như thời gian quay trở lại anh sẽ để con tim sắt đá này mãi mãi không biết đến hai chữ tình yêu, mãi mãi không để Kim Duyên bước vào trái tim anh.

Có phải đã quá muộn để thay đổi mọi, có phải đã quá muộn để anh có thể bắt đầu lại với Kim Duyên.

Con người như anh thì có tư cách gì có được Kim Duyên. Anh chỉ mong Kim Duyên sẽ không ghét bỏ anh, chỉ cần như vậy có lẽ anh mới có lý do để tiếp tục sống và tồn tại như một con người.

Mọi người đều chỉ muốn anh làm theo ý họ, không ai hiểu anh, không ai quan tâm tới anh. Chỉ khi bên Kim Duyên anh mới là chính mình.

"Em nghĩ tôi thì có gì để lừa dối em chứ" Khánh Vân làm khuôn mặt giận dỗi.

Kim Duyên gật đầu.

"Đúng. Em đâu có là gì để Vân phải lừa dối chứ. Không phải vợ cũng không phải người yêu. Đơn giản chỉ là hai con người cùng sống chung dưới một mái nhà".

Khánh Vân thật sự tức giận, anh không cho phép Kim Duyên có những suy nghĩ như vậy. Từ lâu anh đã xem Kim Duyên là vợ, là gia đình của mình.

"Tôi không cho phép em nghĩ như vậy. Ai nói em không phải là vợ tôi. Sau nay dù có xảy ra chuyện gì đi nữa em vẫn mãi là vợ của tôi, là vợ của Nguyễn Trần Khánh Vân này".

Nhìn thấy khuôn mặt tức giận đến hai con mắt đỏ ngầu của Khánh Vân làm Kim Duyên thật sự sợ hãi. Cô không nghĩ Khánh Vân lại tức giận vì câu nói nửa đùa nửa thật của mình.

"Em...em xin lỗi" Kim Duyên ấp úng nói.

Cô biết giờ không phải là lúc để nói thêm điều gì. Mọi thứ có thể sẽ đi quá xa nêu cô nói thêm điều gì ngu ngốc nữa.

Nhận ra mình đã làm Kim Duyên sợ nên Khánh Vân đã hạ đi cơn giận dữ bước lại đem con người nhỏ bé ấy ôm vào lòng.

"Ngốc. Sau này không cho phép em nói không phải là vợ tôi nữa".

"Em không lấy tôi thì cũng không cho phép em lấy ai" Khánh Vân bá đạo nói.

"Là Vân nói đó nha, không được đổi ý. Sau này Vân có chán ghét em thì em vẫn bám theo không rời. Đến lúc đó đừng nói em phiền phức".

Khánh Vân bật cười.

Anh ước rằng điều đó là thật, dù Kim Duyên có bám theo cả đời anh cũng tự nguyện yêu cô đến phút cuối cùng của cuộc đời.

"Không phải là em mà tôi sẽ là người bám lấy em".

Trong không gian yên tĩnh,dưới ánh đèn mập mờ có hai con người đang ôm lấy nhau trao cho nhau hơi ấm như thể hôm nay là ngày tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro