14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hari nhanh lên nào. Chúng ta phải tới trường rồi ".

Thằng bé bước ra với khuôn mặt bí xị.

"Hari không muốn đi học. Hari chỉ muốn ở nhà với chị xinh đẹp thôi"

Kim Duyên nhìn thằng bé cười.

"Hari ngoan. Chúng ta phải đi học"

"Ở đó rất vui, có rất nhiều bạn chơi với Hari. Chị xinh đẹp phải đi làm kiếm tiền để nuôi Hari chứ"

Thằng bé vẫn không chịu. Nó vẫn đưa khuôn mặt đáng thương lên nhìn Kim Duyên.

"Có phải Hari làm chị xinh đẹp mệt không"

Kim Duyên ngạc nhiên.

"Sao Hari lại nghĩ như vậy?"

"Vì Hari mà chị xinh đẹp phải đi làm như vậy chị xinh đẹp sẽ mệt".

Thằng bé thật là, cứ giống như ông cụ non vậy.

"Biết chị mệt thì Hari phải ngoan tới trường như vậy chị sẽ vui và không cảm thấy mệt nữa".

Chỉ cần Kim Duyên vui là thằng bé không ngại ngần gật đầu đồng ý sẽ tới trường.

"Hari sẽ ngoan. Sau này lớn Hari sẽ kiếm tiền nuôi chị xinh đẹp, sẽ không bắt chị xinh đẹp phải làm gì.Hari hứa".

Khánh Vân đứng cạnh đó nghe những lời của thằng bé chỉ muốn cười. Chỉ mới là cậu nhóc mà tinh tướng ghê.

Cái gì mà sẽ kiếm tiền nuôi chị xinh đẹp.

Cái gì mà sẽ không bắt chị xinh đẹp phải làm gì.

Những điều đó không cần đợi một cậu nhóc như nó lớn làm mà bản thân Khánh Vân có dư tiền để làm.

Chỉ là anh muốn Kim Duyên được tự do làm những điều mà cô muốn. Anh không thích ép buộc người mà mình yêu làm theo ý mình.

Có lẽ anh nên kết thúc màn tình cảm sướt mướt của Kim Duyên và thằng bé.

"Được rồi. Chúng ta nhanh lên sắp muộn giờ rồi".

......

Sau khi đưa Hari tới trường cả hai nhanh chóng tới công ty.

Tại phòng làm việc của Khánh Vân.

"Thùy Dung à, em đừng như vậy, chúng ta không có lý do gì để gặp nhau"

"Đừng chờ. Tôi sẽ không tới đâu".

Sau khi cúp máy lòng Khánh Vân lại nặng trĩu những suy nghĩ về cái con người tên Thùy Dung.

Đáng ra anh không nên cho cô những hy vọng để bây giờ phải mắc kẹt trong đống rắc rối này.

Gác những việc này qua một bên,anh còn việc quan trọng hơn đó là hoàn thành dự án xây dựng khu cao ốc. Chỉ cần dự án này thành công anh sẽ có được sự tín nhiệm của ông nội và cổ đông.

Như vậy ngày mà anh được trở về với chính mình không còn lâu.

Lúc đó anh sẽ thú nhận mọi chuyện.

Sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới và theo đuổi người con gái đó bằng tất cả tình yêu mà anh có. Dù biết sẽ khó khăn nhưng anh sẽ không từ bỏ.

......

11h trưa.

"Kim Duyên. Tôi qua đón em đi ăn trưa nhẹ. Tôi biết một nhà hàng rất ngon,tôi nghĩ em sẽ thích"

"Em chuẩn bị đi ".

Cúp máy Khánh Vân nhanh chóng qua phòng Kim Duyên .

"Chúng ta đi thôi Kim Duyên".

Kim Duyên thấy Khánh Vân rất lạ. Suốt cả đường đi luôn cười nên tò mò hỏi.

"Vân có chuyện gì vui sao? Em thấy anh cười từ lúc ở công ty tới bây giờ".

Khánh Vân vui vẻ nhìn Kim Duyên.

"Tôi như vậy sao. Chỉ là đi ăn cùng em nên tâm trạng tôi rất vui"

"Chỉ vậy thôi sao"

"Thật"

Kim Duyên không tin điều Khánh Vân nói. Chắc là Khánh Vân đang có âm mưu gì.

..

"Chúng ta tới rồi. Vào trong thôi em"

Cả hai được người phục vụ dẫn lên lầu hai.

Kim Duyên thấy rất lạ, theo lời Khánh Vân thì nhà hàng này rất ngon nhưng sao lại không có một ai ở trên lầu này.

Khánh Vân hiểu được những thắc mắc của Kim Duyên.

"Em đang muốn hỏi là vì sao không có ai đúng không"

"Thực ra tôi đã bao luôn cả lầu của nhà hàng này. Tôi muốn chúng ta có một không gian riêng lúc ăn. Tôi không thích những ánh mắt của người xung quanh cứ nhìn vào khiến tôi không thoải mái và tôi nghĩ em cũng vậy".

"Vân cũng vậy khi đi ăn với những cô gái khác sao".

"Không. Tôi chỉ làm vậy khi đi với em. Vì tôi muốn người con gái mà tôi yêu có một bữa ăn thoải mái".

"Thực ra trước giờ tôi chưa hẹn hò với cô gái nào. Em là người đầu tiên nên tôi không biết phải làm sao".

Kim Duyên khá ngạc nhiên.Cô luôn nghĩ Khánh Vân luôn có hàng tá các cô gái vây quanh .

"Chắc em nghĩ tôi rất đào hoa đúng không ".

"Đúng. Tôi có rất nhiều cô gái vây quanh và tán tỉnh nhưng chỉ vì tiền nên tôi luôn chán ghét".

"Mà chúng ta không nói chuyện này nữa. Ăn thôi Duyên".

"Món beefsteak này được đích thân ông chủ nhà hàng này chuẩn bị, em ăn thử xem như thế nào".

Kim Duyên cắt một miếng cho vào miệng cẩn thận nhai còn Khánh Vân ngồi nhìn Kim Duyên thưởng thức và hồi hộp xem biểu hiện của Kim Duyên.

"Đúng là rất ngon. Thịt rất mềm, không bị khô, rất vừa ăn có cảm giác miếng thịt đang tan ra trong miệng."

"Đúng là rất tuyệt".

Chỉ cần nhìn Kim Duyên ăn ngon là Khánh Vân cũng cảm thấy vui. Cảm giác này, cảm giác nhìn người mình yêu ăn một cách ngon lành như vậy là Khánh Vân cũng cảm thấy no.

"Vậy em ăn nhiều vào. Khi nào em muốn tôi lại dẫn em tới đây".

Ngước lên nhìn vào đôi mắt của Khánh Vân bằng tất cả tình yêu thương.

"Cảm ơn Vân".

..........

"AAAHHH. Chị xinh đẹp. Hari nhớ chị xinh đẹp quá".

Thằng bé chạy thật nhanh rồi lao vào lòng Kim Duyên.

"Hari đi học có ngoan không?".

"Có. Hari rất ngoan. Nhưng mà..."

Thằng bé ngập ngừng.

"Hari sao vậy" Kim Duyên lo lắng hỏi.

"Chỉ là đi học Hari nhớ chị xinh đẹp nhiều lắm".

Nhìn cái mặt thằng bé kia. Trời sao nó có thể nói ra với Kim Duyên những điều đó một cách dễ dàng như vậy. Sao lúc nào cũng Kim Duyên.

Mình cũng tới đón mà sao không thèm nhìn mình chứ. Khánh Vân bắt đầu cảm thấy giống như người thừa.

"Chúng ta về thôi. Có nhớ nhung gì thì cũng lên xe rồi nói".

Kim Duyên nhận ra Khánh Vân đang không vui nên ngoan ngoãn dắt Hari cùng lên xe.

Ngồi trên xe thằng bé liên tục kể cho Kim Duyên về những chuyện ở trên lớp. Cả hai đều cười với nhau rất vui vẻ làm tâm trạng Khánh Vân thêm khó chịu.

Về tới nhà Khánh Vân bỏ vào phòng Kim Duyên không kịp nói chuyện nên quyết định sẽ chờ sau bữa cơm tối.

Nhưng tối đó Khánh Vân nói là có cuộc hẹn nên đi ra ngoài.

Thực ra Khánh Vân đã quyết định sẽ đi gặp Thùy Dung để giải quyết mọi chuyện giữa anh và Thùy Dung dứt điểm.

Anh rất quý Thùy Dung nên không muốn làm cô bé phải tổn thương nữa.

......

"Khánh Vân. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ không đến gặp em" Thùy Dung vui vẻ kéo tay Khánh Vân ngồi vào ghế.

"Thực ra hôm nay anh tới là để..."

"Khoan đã. Chúng ta uống trước đi." Thùy Dung cắt lời Khánh Vân.

Khánh Vân cũng không muốn vừa tới đã nói ra những điều không vui này.

"Cũng được".

Thùy Dung cũng biết là Khánh Vân sẽ không đến đây chỉ vì cô muốn gặp anh.

"Hôm nay chúng ta đừng nói gì hết. Chỉ ngồi và uống rượu cùng nhau được không" Thùy Dung tha thiết đề nghị.

Khánh Vân cũng đang cảm thấy không vui nên chấp nhận yêu cầu của Thùy Dung.

Nhưng vừa uống được mấy ly anh đã cảm thấy không tỉnh táo. Anh không giỏi uống rượu nhưng mấy ly không thể làm anh say được trừ khi rượu có vấn đề.

Khánh Vân đang cảm thấy sợ. Có lẽ anh phải về trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn.

"Tôi mệt rồi. Tôi phải về trước đây"

Khánh Vân loạng choạng đứng dậy nhưng vừa đi được mấy bước thì bất tỉnh.

"Là tại Vân ép em phải làm vậy. Em yêu Vân nhưng tại sao Vân lại không dành tình yêu cho em"

"Chỉ có trói buộc anh lại bên em như vậy em mới có thể giữ anh lại bên mình".

Thùy Dung kêu vệ sĩ dìu Khánh Vân ra xe rồi rồi cho xe chạy tới khách sạn.

Thùy Dung tự mình dìu Khánh Vân lên phòng rồi kêu đám vệ sĩ về trước.

Thùy Dung không vội vàng mà tắm rửa rồi mới trở lại phòng. Nhìn Khánh Vân đang ngủ một trên chiếc giường khuôn mặt này giờ đây cô mới được ngắm nhìn kĩ như vậy.

Tại sao khuôn mặt đó lại khiến cô yêu nhiều đến như vậy. Dù biết làm vậy sẽ làm Khánh Vân càng xa cô hơn nhưng cô muốn một lần trở thành người phụ nữ của anh.

Cô không thấy hối hận vì điều mình làm. Ít nhất cô biết cô yêu người đàn ông này nhiều như thế nào.

Tự mình cởi bỏ quần áo đến lúc trên người chỉ còn bộ đồ lót không đủ che đi cơ thể tuyệt đẹp của mình rồi leo lên giường đưa tay chạm vào khuôn mặt Khánh Vân rồi từ từ cởi từng món đồ trên người Khánh Vân.

Cởi đi chiến áo vest rồi đến chiếc áo sơ mi trắng từng chiếc cúc bung ra kể lộ ra một dải băng màu trắng quấn quanh ngực .

Thùy Dung bất ngờ.

"Cái này là..?Chẳng nhẽ Khánh Vân là gái giả trai".

--------------------------------

Trước thềm giông bão mình có 2 niềm zui mún lan tỏa đến mn nè 😘

1. Tui đã đậu NV1 vào ngành y khoa mà tui luôn mong ước và đam mê từ đó đến h á 🤧💙💙

2. Chiều nay tui đã chơi lớn và được chị Vân đọc tên ó 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro