13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thằng bé sẽ qua, không biết nó có thích căn phòng chúng ta chuẩn bị không?"

"Tôi nghĩ nó sẽ thích. Con trai thường thích màu xanh dương, siêu nhân và những chiếc môtô điều khiển từ xa".

"Tôi nghĩ nó sẽ làm chúng ta mệt nhiều. Mới gặp mà nó không hề tỏ ra sợ sệt gì hết. Còn chạy nhảy khắp nơi, tò mò về mọi thứ".

"Có vẻ cậu nhóc rất thích em. Cái gì mà chị xinh đẹp rồi còn thơm má em nữa chứ"

Kim Duyên cười trước vẻ trẻ con của Khánh Vân khi đi tức giận với một đứa trẻ.

"Nó là một đứa trẻ. Thấy sao nói vậy. Bộ Vân không được nó để ý tới nên khó chịu sao?".

Khánh Vân anh mà thèm đi ghen tỵ với nhóc đó sao. Cứ về sống chung rồi anh sẽ cho nó biết tay.

"Tôi đâu thèm mấy lời khen vớ vẩn đó vì bản thân tôi thấy tôi rất đẹp không cần người khác phải nói".

Kim Duyên cười trước vẻ tự luyến về bản thân của Khánh Vân. Chẳng ai dám tự nhận mình đẹp ấy vậy mà Khánh Vân nói ra điều đó một cách nhẹ nhàng.

...

King cong.

Tiếng chuông cổng reo lên là Kim Duyên tức tối chạy ra. Thằng nhóc cùng ba cô đang đứng trước cổng.

"Ba vào nhà đi"

"Nhóc lại đây với chị nào"

Vì thằng bé không thích gọi Kim Duyên là cô, nó muốn gọi là chị nên Kim Duyên cũng không có ý kiến gì, miễn sao thằng bé thấy thoải mái là được.

"Chị xinh đẹp ơi. Ông nói từ nay Hari sẽ được sống cùng chị xinh đẹp là thật sao?"

Nhìn đôi mắt trông chờ của thằng bé nhìn mình nên cô không chần chừ mà cười dịu dàng xoa đầu thằng bé.

"Hari có thích sống cùng chị không".

Thằng bé gật đầu liên tục.

"Hari thích chị xinh đẹp nên được sống cùng chị xinh đẹp Hari rất vui."

"Đừng gọi chị xinh đẹp. Nghe kì lắm. Hari chị cần gọi chị Kim Duyên là được".

Kim Duyên vừa dứt lời thì mặt thằng bé xụ xuống.

"Chị xinh đẹp không thích Hari à"

"Sao em lại nghĩ vậy. Chị thích Hari mà, Hari rất đáng yêu"

Thằng bé ngước lên nhìn Kim Duyên.

"Vậy sao chị lại không cho em gọi là chị xinh đẹp".

Thằng bé hỏi vậy thật sự cô cũng không biết trả lời vì sào. Đơn giản vì cô thấy ngại khi thằng bé gọi vậy trước mặt mọi người.

"Chị không trả lời vậy là chị không thích Hari"

Thằng bé không vui nên Kim Duyên chiều lòng nó.

"Không phải vậy đâu. Hari muốn gọi vậy cũng được".

Thế là hai mắt thằng bé sáng lên. Nó vui vẻ chạy vòng quanh sân như để ăn mừng.

"Thật là đáng yêu phải không ba" Kim Duyên cười tươi nhìn ông Nguyễn.

......

Khánh Vân từ trong nhà bước ra thấy cảnh thằng bé đang chạy nhảy trước sân, khuôn mặt thì cười rạng rỡ.

Nhìn qua thấy ông Nguyễn nên cúi đầu chào.

"Con chào ba".

"Chào con rể".

Nghe tiếng của ai đó nên Hari quay lại nhìn.

Cái chú hôm trước đi cùng chị xinh đẹp. Nhưng chú này làm gì ở đây.

"Chị xinh đẹp sao chú này lại ở đây"

Nhìn thẳng bé có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của mình ở đây nên Khánh Vân đi tới chỗ thằng bé đứng, xoa đầu nó giải thích.

"Sao chú lại không ở đây được chứ. Chú là chồng của chị xinh đẹp kia mà"

Thằng bé dường như không thích điều này và nó cũng không thích người khác xoa đầu vì nó sẽ làm tóc rối đi trông không đẹp. Nên nó vẫn nhìn Kim Duyên như muốn hỏi lại rằng điều đó có phải là sự thật.

Kim Duyên gật đầu.

"Chú ấy là chồng của chị và sẽ là người sống cùng chúng ta".

Chẳng báo trước thằng bé chạy lại ôm lấy Kim Duyên.

"Hari chỉ thích sống với chị xinh đẹp thôi. Chị xinh đẹp kêu chú ấy ở chỗ khác đi".

Khánh Vân thật muốn khóc với thằng bé này. Anh đường đường là chồng của Kim Duyên vậy mà nó dám kêu anh sống chỗ khác.

Kim Duyên ngồi xuống ôm nó vào lòng.

"Hari à chú ấy rất tốt, chú ấy rất yêu thương chị và chị cũng vậy"

"Hari cũng rất tốt, Hari sẽ thương chị xinh đẹp mà"

Khánh Vân đầu sắp xì khói rồi. Cái gì vậy trời có thật thằng bé này 4 tuổi không vậy.

Sao giống cáo già đội lốt trẻ con vậy trời.

"Hari không được như vậy, Hari mà hư vậy chị sẽ không thương Hari đâu"

Chỉ cần Kim Duyên nói không thương nữa là thằng bé thôi không đòi đuổi Khánh Vân nữa.

"Hari sẽ ngoan, chị xinh đẹp đừng giận Hari mà".

"Chị sẽ không giận nhưng Hari phải nghe lời chị"

"Còn bây giờ chúng ta vào nhà. Chị cho Hari xem phòng ngủ mà chị và chú ấy chuẩn bị "

Vậy là thằng bé đưa bàn tay nhỏ xíu cho Kim Duyên nắm dẫn đi.

Dường như thế giới của nó chỉ có mình Kim Duyên còn Khánh Vân anh bị cả hai bơ đi.

Một mình lủi thủi đi theo hai người họ vào nhà. Cả ngày hôm đó thằng bé cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với Kim Duyên. Nó đi theo Kim Duyên như cái bóng mà không biết chán và dường như Kim Duyên cũng không cảm thấy khó chịu vì điều đó.

Còn anh bị xem như người dư không ai để ý tới hết ngủ rồi chơi game rồi lại đi ra phòng khách ngồi xem tivi.

Không phải anh không muốn hòa nhập cùng họ nhưng thằng bé không thèm đoái hoài gì đến anh. Kêu nó chơi cùng nó cũng không chịu, hỏi chuyện nó cũng lẳng đi.

Chán nản nên anh bỏ ý định làm quen với thằng bé.

Anh nói đúng mà. Có thằng bé về sống cùng kiểu gì Kim Duyên cũng cho anh ra rìa và giờ nó bắt đầu trở thành sự thật rồi.

Tối đó thằng bé cứ nằng nặc đòi ngủ chung với Kim Duyên. Thật may là điều đó đã không thành khi Kim Duyên đã bắt nó tập thói quen ngủ một mình.

Tất nhiên là nó không thích nhưng sợ Kim Duyên giận nên nó miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nhìn cái vẻ mặt nó kìa chắc là đang giấu giếm kế hoạch gì đó .

Chờ tới lúc nó ngủ thì Kim Duyên mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Thấy Khánh Vân đang ngồi trên sopha phòng khách nên cũng bước lại gần ngồi cùng.

"Sao anh chưa ngủ"

"Lát tôi ngủ" vì thằng bé nên tôi chẳng dịu dàng với em được.

"Thằng bé làm anh thấy không vui sao?"

Sự thật thì Khánh Vân thấy không vui khi có thằng bé. Nó cướp đi mất Kim Duyên của anh,lại còn xem anh không có trọng lượng. Nhưng bây giờ chả nhẽ nói với Kim Duyên rằng anh không thích thằng bé vì nó cướp hết thời gian Kim Duyên dành cho anh. Nên tìm đại một lý do để nói với Kim Duyên.

"Không. Chỉ là tôi chưa quen khi có người lạ và thằng bé thì không muốn thân thiết với tôi"

"Em nghĩ thằng bé sợ anh vì anh lúc nào trông cũng lạnh lùng, ít cười"

"Anh phải tỏ ra thân thiện và cười nhiều với nó em nghĩ làm như vậy thì một thời gian nó sẽ quý mến anh".

Khánh Vân thì không nghĩ thằng bé sẽ quý mến anh chỉ cần nó đừng ghét anh là được rồi.

"Tôi sẽ cố gắng. Nhưng thằng bé đang cố tách tôi ra khỏi em và em thì quấn quýt bên nó suốt cả ngày."

"Em thậm chí còn chẳng nói chuyện với tôi"

Nhìn cái vẻ mặt giận dỗi và đi so sánh mình với một đứa trẻ của Khánh Vân làm Kim Duyên thấy thật buồn cười.

Với cô thằng bé chỉ vừa mới tới sống chung nên cô muốn nó được thoải mái và không cảm thấy cô đơn nên cô mới dành nhiều thời gian bên nó.

Cô quên mất rằng mình còn có một"đứa trẻ" khác cũng cần sự quan tâm.

Xoa dịu sự giận dỗi của của"đứa trẻ" lớn đầu này cần phải nhẹ nhàng.

Tiến lại chỗ Khánh Vân lấy tay vuốt ve khuôn mặt rồi nhìn Khánh Vân dịu dàng nói.

"Em xin lỗi. Em quên mất là Vân cũng quan trọng với em và cần em vậy mà em lại không quan tâm tới anh."

"Em hứa sau này làm gì người đầu tiên em nghĩ tới là anh. Vậy được không?"

Thấy những nếp nhăn trên trán Khánh Vân đã giãn ra thì Kim Duyên biết mình đã thành công.

"Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Em mệt rồi. Thì ra chăm sóc trẻ con không dễ dàng".

Khánh Vân chỉ cần được Kim Duyên quan tâm vậy là đã thấy vui trở lại. Anh chỉ muốn vị trí của anh trong cô là lớn nhất.

Hôn lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon của mình dành cho Kim Duyên.

Anh cùng cô lại mỗi người một phòng. Cả hai đang dần tiến sâu hơn vào tình yêu và rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro