19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân choáng váng trước cái tát bất ngờ của Kim Duyên. Có lẽ điều này Khánh Vân cũng biết là sẽ xảy ra nhưng mà không nghĩ là lại sớm như vậy khi mà Khánh Vân chưa giải thích được bất kỳ điều gì cho Kim Duyên.

"Đùa giỡn với tôi như vậy Vân vui lắm sao, xem tôi như một người vợ tạm bợ rồi đá tôi đi khi Vân đã có được điều mình muốn vui lắm sao"

"Làm cho tôi yêu Vân rồi đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy khiến Vân vui lắm sao".

Những lời nói và những giọt nước mắt của Kim Duyên giờ này đã không còn giữ lại được nữa. Cứ thế tuôn trào ra theo những uất ức mà cô phải chịu trong suốt thời gian qua.

Khánh Vân đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Kim Duyên. Giờ phút này cô biết người con gái đó đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương từ cô.

"Duyên à, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em rất nhiều".

"Em đừng khóc nữa, nếu giận tôi, ghét tôi thì cứ trút giận lên tôi đi. Có thể đánh tôi nếu em muốn, có thể làm được gì để em bớt đau lòng tôi sẵn sàng làm chỉ mong em đừng khóc, đừng đau lòng".

Kéo Kim Duyên ôm vào lòng, trái tim Khánh Vân cũng đau đớn khi nhìn thấy Kim Duyên như vậy.

"Tôi đã lừa dối em chuyện tôi là con gái nhưng tôi chưa từng lừa dối tình cảm của em. Tôi yêu em thực sự rất yêu em".

Sau lời thú nhận tình cảm thật của mình thì Khánh Vân cảm nhận được Kim Duyên khóc lớn hơn và cố đấy cô ra để thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy Kim Duyên.

"Buông tôi ra, cô là kẻ lừa dối, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu, buông tôi ra"

Mặc kệ những lời nói của Kim Duyên Khánh Vân vẫn ôm chặt như sợ rằng cô buông ra Kim Duyên sẽ biến mất. Cảm nhận được phía vai trái nhói đau nhưng vẫn không buông Kim Duyên ra.

"Em có cắn tôi cũng không buông ra đâu. Hứa là cho tôi một cơ hội giải thích tất cả tôi sẽ buông em ra".

"Nếu sau khi tôi giải thích em vẫn không chịu tha thứ thì tôi sẽ để em đi".

Giờ Kim Duyên ghét phải dựa vào Khánh Vân. Bị Khánh Vân giam trong lồng ngực Kim Duyên chỉ muốn thoát ra và chạy khỏi nơi này.

"Được tôi sẽ nghe Vân nói, giờ thì buông tôi ra".

Chỉ cần nghe được lời nói này của Kim Duyên thì Khánh Vân ngay lập tức nới lỏng vòng tay .

"Em ngồi đi rồi tôi sẽ giải thích".

Kìm nén mọi sự tức giận xuống Kim Duyên bước lại ngồi xuống đối diện với Khánh Vân.

"Anh có 10 phút để giải thích tất cả còn tha thứ hay không còn tùy vào những gì mà tôi nghe được".

"Cảm ơn em 10 phút là đủ với tôi".

"Vậy thì anh bắt đầu đi".

Hít một hơi thật sâu rồi nhìn Kim Duyên và bắt đầu.

"Thực ra từ lúc sinh ra bố đã bắt tôi phải trở thành một người con trai mặc kệ tôi có muốn hay không. Nghe nực cười lắm đúng không?".

"Em cũng biết ông nội tôi là chủ tịch tập đoàn VD đúng không, ông từng tuyên bố sẽ chỉ trao quyền thừa kế nếu bố tôi có con trai. Nhưng mà tiếc thay là mẹ của tôi lại mặc bệnh tim nên không thể mang bầu. Sinh tôi ra là một quyết định mạo hiểm của mẹ tôi vì bà có thể chết do tim ngừng hoạt động nhưng vì khao khát có một đứa con nên cả hai đã chấp nhận mạo hiểm. Nhưng vì muốn có được quyền thừa kế từ ông nội nên ba đã mua chuộc tay bác sĩ một cách hoàn hảo để tôi sinh ra mang một giới tính hoàn toàn khác với con người tôi. Để tránh bị ông nội phát hiện nên bố tôi đã để mẹ và tôi ra ngoài ngoài sống một thời gian dài và mọi chuyện đã được giấu kín tới tận bây giờ".

"Lúc tôi 22 tuổi bố cho tôi được phép về lại Hàn Quốc sống và để tôi học cách tiếp quản công việc công ty sau này. Lúc đó tôi thực sự rất vui vì thời gian để tôi được trở về với chính mình không còn xa".

"Nhưng số phận lại một lần nữa trêu ngươi tôi khi ông nội bắt tôi lấy Duyên. Ông nói sẽ trao quyền thừa kế khi tôi chấp nhận lấy em làm vợ".

"Thực sự lúc đó tôi đã rất khó khăn trong việc phải quyết định vì tôi không muốn gây tổn thương cho bất kỳ ai khác. Nhưng sự cố gắng 22 năm của tôi sẽ trở thành con số không nếu tôi từ chối nên tôi đã gặp em và chuyện xảy ra sau này thì em đã biết".

"Sau khi sống cùng với em tôi không biết từ lúc nào đã yêu em, lúc đó tôi đã rất sợ vì đây là điều tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra nên tôi đã ép mình là không được yêu em nhưng tôi đã không làm được. Càng ngày tình cảm của tôi dành cho em càng nhiều đến mức tôi đã gặp ông nội để nói ra sự thật là tôi là con gái".

" Nhưng ông nội cũng vì công ty nên đã bắt tôi phải giữ kín bí mật này. Lúc đó tôi yêu em rất nhiều nên tôi không muốn lừa dối em thêm bất kỳ điều gì nhưng ông nôi đã dùng em để uy hiếp tôi. Không còn cách nào khác tôi đã phải chấp nhận làm theo yêu cầu của ông.".

"Tôi đã làm em ghét tôi rồi rời xa tôi như vậy em mới được an toàn. Tôi biết em sẽ hận tôi nhưng tôi thà để em hận tôi cả đời còn hơn là nhìn em vì tôi mà nguy hiểm tới tính mạng"

"Lúc để em đi tôi đã rất đau. Tôi lao đầu vào công việc để quên đi em và để nhanh chóng có được sự tin tưởng từ ông".

Kim Duyên ngồi lắng nghe câu chuyện dài của Khánh Vân. Cô hiểu được phần nào nổi khổ mà Khánh Vân phải chịu đựng suốt 22 năm qua nhưng để cô tha thứ cho Khánh Vân bây giờ là điều rất khó. Cô cần có thời gian suy nghĩ về những chuyện Khánh Vân nói và tình cảm cô dành cho Khánh Vân có còn khi biết được sự thật này không.

"Đã hết 10 phút tôi dành cho Khánh Vân. Bây giờ tôi có thể đi được rồi phải không".

"Duyên không tha thứ cho tôi sao".

"Tôi không biết. Hiện tại anh đừng đòi hỏi bất kỳ điều gì ở tôi. Vết thương dù nặng hay nhẹ cũng phải có thời gian để chữa lành, tôi cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện".

"Tôi sẽ chờ em. Dù bao lâu tôi cũng sẽ chờ".

"Giờ tôi muốn về, anh đừng đi theo tôi. Hiện tại tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi"

Đứng dậy và bước từng bước chậm chạp rời khỏi ngôi nhà đã có quá nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, đau khổ có. Rồi cô sẽ phải mất bao lâu để tha thứ cho Khánh Vân hay mãi mãi sẽ không thể tha thứ.

Kim Duyên rời đi còn lại mình Khánh Vân trong căn nhà lạnh lẽo cô đơn này vai trái dù bị Kim Duyên cắn đến chảy máu đỏ cả một mảnh lớn mà Khánh Vân cũng không thèm quan tâm. Nổi đau đó không thể bằng với nỗi đau mà hiện giờ Kim Duyên phải chịu đựng.

............

Có cả một đêm dài thức trắng cộng với sự mệt mỏi trong suốt thời gian qua nên trông Khánh Vân nhợt nhạt trong cuộc họp cổ đông.

"Khánh Vân cháu không sao chứ. Ta trông cháu không được khỏe. Có phải xảy ra chuyện gì không".

"Cháu không sao đâu chỉ là tối qua cháu không ngủ được".

"Kim Duyên, con bé có chịu tha thứ cho cháu không".

Khánh Vân cười nhạt nhẽo.

"Cháu không biết nữa, cô ấy không nói gì hết, chỉ nói là cần thời gian suy nghĩ".

"Vậy là cháu còn có cơ hội. Hãy cứ để Kim Duyên có thời gian bình tâm trở lại. Ông tin con bé sẽ hiểu và tha thứ cho cháu".

Mặt Khánh Vân trông tươi tỉnh hẳn sau câu nói đó của Nguyễn lão gia.

"Ông không gạt cháu chứ. Có thật là Kim Duyên sẽ tha thứ cho cháu chứ".

Nguyễn lão gia gật đầu.

"Cháu quên Kim Duyên từ nhỏ sống với ông à. Ông hiểu tính cách của con bé. Nó là người hiểu lí lẽ".

"Vậy cháu tin ông. Cháu sẽ chờ ".

"Được rồi chúng ta tới cuộc họp. Hãy thể hiện thật tốt trước mặt cổ đông, điều này rất quan trọng. Đừng để họ thấy được suy nghĩ và điểm yếu của cháu".

Khánh Vân lễ phép.

"Dạ. Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ làm được".

"Vậy tốt. Đi thôi".

.......

Nguyễn lão gia ngồi trên chiếc ghế chủ tịch bên cạnh là Khánh Vân.

"Như mọi người đã biết. Cháu của ta Nguyễn Trần Khánh Vân là một người tuổi trẻ tài cao, tuy thời gian cống hiến cho tập đoàn VD chưa nhiều nhưng ta rất yên tâm khi giao lại chức chủ tịch tập đoàn cho Khánh Vân".

"Ta đã già không thể tiếp tục lãnh đạo tập đoàn được nữa nay ta đã quyết định trao lại 40% cổ phần tập đoàn cho Khánh Vân và cả chức chủ tịch ta mong mọi người giúp đỡ Khánh Vân trong thời gian tới".

Sau khi nghe ông nội nói xong Khánh Vân đứng dậy chào hỏi các cổ đông.

"Chào tất cả các vị đang có mặt ở đây. Tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân từ giờ tôi sẽ thay ông nội tiếp quản tập đoàn. Trong quá trình làm việc có gì thiếu sót mong các vị chỉ bảo thêm".

Các cổ đông trước giờ quen với sự lãnh đạo của Nguyễn lão gia nên ai cũng ái ngại với năng lực của Khánh Vân vì Khánh Vân còn quá trẻ.

Một người trong số cổ đông lên tiếng.

"Một người trẻ tuổi như cậu Khánh Vân đây liệu có thể đảm đương nổi chức chủ tịch không, chúng tôi là người làm ăn nên không muốn mạo hiểm giao chức chủ tịch cho một người còn quá trẻ như vậy".

Khánh Vân lắng nghe rồi trả lời dứt khoát.

"Đúng là tôi còn trẻ nhưng không có nghĩa là tôi không làm được. Tôi sẽ chứng minh cho các vị cổ đông ngồi đây thấy năng lực của tôi có đủ để ngồi vào ghế chủ tịch không".

"Cho tôi một tháng, trong một tháng tôi sẽ làm cho doanh thu của tập đoàn tăng 10% nếu tôi không làm được lúc đó các vị toàn quyền quyết định".

Sau khi nghe Khánh Vân nói tất cả đều nhất trí đồng ý với yêu cầu của Khánh Vân.

"Được chúng tôi tin tưởng vào cậu. Hãy cho chúng tôi thấy được chúng tôi chọn cậu là một sự lựa chọn đúng đắn".

Kết thúc cuộc họp Nguyễn lão gia nhìn Khánh Vân mỉm cười, vỗ vỗ vào vai .

"Cháu làm tốt lắm. Rất có khí phách".

"A!" mặt Khánh Vân nhăn nhó .

"Cháu làm sao vậy"

"Ông đang làm cháu đau. Vai của cháu hôm qua vừa có một vết thương".

"Cái gì ai dám làm cháu bị thương,nói ông nghe ông sẽ thay cháu trừng trị kẻ đó".

Khánh Vân mỉm cười khi nhớ lại lúc Kim Duyên cắn. Tuy rất đau nhưng dù sao cũng là người Khánh Vân yêu nên có đau một chút nhưng thấy hạnh phúc.

"Cháu không để ông trừng trị đâu. Tự cháu sẽ "trừng trị" người đó theo cách của cháu".

-----------------------------

Mong mọi người sẽ dành ra chút thời gian để ghé thăm và ủng hộ page của chị em Sầu Riêng mình nha 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro