4. Chúng ta ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mất rất nhiều thời gian vẫn không thể ổn định lại tâm trạng lúc này, mãi cho đến khi bên trong có tiếng động làm rơi một vài vật dụng, Kỳ Duyên mới chợt nhớ lại Minh Triệu vẫn chưa hề ra ngoài. Bước vào bên trong nhìn thấy nàng hiện tại không còn trong bồn tắm, nói chính xác hơn vừa rồi có lẽ trong lúc muốn đi tìm Kỳ Duyên, đã trượt phải chiếc ghế nhỏ gần nhỏ mà ngã ra sàn. Có lẽ bởi vì nồng độ cồn trong người lúc này một phần chi phối, sau khi Minh Triệu nằm xuống lại đột nhiên ngủ mất.

Đem chiếc khăn vừa rồi dự định sử dụng, tạm thời bao bọc cơ thể hiện tại có một vài phần lạnh lẽo. Với bộ dạng bây giờ của Minh Triệu, không thể đem nàng trở về phòng của Vĩnh Khoa được. Quả thật có một chút xuất phát từ sự ích kỷ, cả hai người bọn họ hiện tại đều không có khả năng làm chủ được mình, để cùng một phòng khó trách sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.

Hiện tại bất quá chỉ có thể mặc cho nàng ít quần áo, bởi vì trước đây Minh Triệu thường xuyên ngủ lại phòng của Kỳ Duyên, nên trong chiếc tủ to lớn bên cạnh không thiếu những thứ có thể giữ ấm này. Khi không gian một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh mịch, những luồng suy nghĩ trái chiều liên tục quay trở lại.

" Cuộc hôn nhân của chị và anh hai, không tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ? " - vừa rồi trong lúc say chính nàng đã nói, trong suốt ba năm qua nàng chưa từng vui vẻ.

Thật ra Kỳ Duyên biết rất rõ Vĩnh Khoa từ nhỏ đến lớn triệt để xem nàng là bảo vật, thật sự anh ấy không có biện pháp có thể đối xử không tốt với nàng. Cho dù hôn nhân trục trặc, đích thị đều xuất phát từ hướng nhìn của chị ấy. Nhất định ba năm qua, anh hai cũng chưa từng có một ngày vui vẻ trọn vẹn.

Cả buổi tối hôm đó cũng chỉ có một mình Minh Triệu yên vị nằm trên giường, Kỳ Duyên cả một đêm không ngủ chỉ làm bạn cùng màn đêm tĩnh lặng. Nếu như năm đó mình không ích kỷ bỏ lại một mình chị ấy, ngày hôm nay Minh Triệu cũng không phải gánh chịu cuộc hôn nhân vô nghĩa này, anh hai cũng không cần làm một thứ bù nhìn tồi tệ.

---------------

Khi Vĩnh Khoa thức dậy đã là lúc mặt trời yên vị khá cao, có một chút khó chịu bởi vì hôm qua thật sự đã uống quá nhiều. Chiếc giường rộng lớn cũng chỉ có bản thân tự mình làm ấm, xem ra hôm qua nàng đã không về phòng. Đối với điều này thật ra Vĩnh Khoa cảm thấy may mắn, nếu như để nàng cùng mình ở chung một phòng đêm qua, sẽ lại càng khiến Minh Triệu có ác cảm với mình hơn thôi. Căn phòng bừa bộn như vậy, có lẽ trong cơn say đã tay chân không tự chủ rồi.

" Hôm qua ngủ có ngon không con? " - mẹ Nguyễn đi đứng không tiện chỉ có thể ngồi trên xe lăn, vừa nhìn thấy Vĩnh Khoa đánh bả vai liên tục liền có chút lo lắng.

" Không sao mẹ ạ, mẹ biết lúc con ngủ say hay lăn khắp nơi. Có lẽ tối qua lại lăn khỏi giường rồi nên có chút đau nhức " - Vĩnh Khoa tinh ý nhìn thấy Minh Triệu đã có mặt ở bàn ăn, liền có chút vui vẻ. Còn sợ nàng đã không nán lại đây, xem ra hiện tại mối quan hệ giữa nàng với họ Nguyễn cũng không còn căng thẳng nhiều.

" Con lăn tới lăn lui nhiều như vậy, mà đến giờ Minh Triệu của chúng ta vẫn chưa có tin vui sao? " - vị cô cô họ Nguyễn cũng góp phần vào cuộc trò chuyện, ánh mắt có một chút để lại trên người Minh Triệu.

" Con dù sao cũng còn trẻ, vẫn còn cơ hội để sinh con. Còn cô ba thì ở tuổi này cho dù có lấy được chồng, cũng không nên mạo hiểm " - nàng vẫn duy trì một âm vực không cao không thấp, nhẹ nhàng thưởng thức phần ăn sáng của mình như chưa thể có chuyện gì xảy ra.

Người được cho là cô ba này năm nay đã sắp bước qua tuổi 40, nhưng mãi cũng không lấy được người nào, đây cũng chính là một trong những vết xước không thể chạm vào, nhưng đối với Minh Triệu nàng cũng không xem trọng. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng bởi vì bản thân vốn dĩ ăn bám nhà họ Nguyễn, nên cũng không có tư cách gì lên tiếng đối chấp với nàng.

Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu không vui liền cố tình múc một chén súp cho nàng, nhưng khi Vĩnh Khoa ngồi xuống, Minh Triệu lại đưa chén súp vừa rồi cho anh ấy. Mặc dù loại trang phục hôm nay nàng diện lên người vô cùng kín đáo, nhưng ở cự ly gần như vậy đủ để cho anh ấy nhìn thấy có một dấu tích khá đậm trên cổ của nàng để lại. Một chút hụt hẫng bỗng chốc thoáng qua, kèm theo những suy nghĩ tiêu cực khiến Vĩnh Khoa xém một chút đánh rơi chén súp vừa rồi.

" Nếu anh không khỏe nên về phòng nghỉ ngơi, em đem súp lên giúp anh " - vừa rồi nàng nhìn ra được Vĩnh Khoa giống bị hoảng sợ thứ gì đó, nhưng không biết bản thân mình lại bất cẩn điều gì.

" Hôm qua anh say đến không biết gì, có khiến em thiệt thòi không? " - anh ấy ở bên tai nàng nói nhỏ, lo sợ hai tình huống xảy ra. Nếu như vết tích này là do anh ấy để lại, cả đời này xác định Minh Triệu sẽ không tha thứ cho mình. Còn nếu như vết tích này được gây ra bởi một người khác, ngày tháng sau này anh ấy làm sao có thể đối mặt với nàng.

" Hôm qua em ngủ bên phòng Kỳ Duyên, một giấc đến sáng còn có thiệt thòi gì " - vẫn là nụ cười vốn dĩ có thể khiến người khác trở nên mê muội, một chân của nàng đặt dưới bàn không biết vô tình hay cố ý, va vào chân của Kỳ Duyên trong tức khắc.

" Xin lỗi " - thật sự không nghĩ đến chị ấy lại đem chuyện đó nói ra, tuy mọi người đều sẽ không suy nghĩ gì, nhưng chính bản thân cô lại cảm thấy có tật giật mình. Làm rơi cốc sữa ở bên cạnh, tay chân vô cùng luống cuống.

" Con cũng lớn rồi đấy Duyên, sao cứ như đứa trẻ thế này " - ba Nguyễn nhìn Kỳ Duyên có chút cưng chìu, còn đem đầu của Kỳ Duyên xoa lấy y hệt như lúc còn nhỏ.

" Triệu à, mẹ biết con và Duyên từ nhỏ đã rất mến nhau. Nhưng bây giờ con cũng có gia đình rồi, sao không ngủ cùng chồng lại sang phòng Duyên ngủ vậy? " - mẹ Nguyễn sáng sớm đã nhìn thấy Minh Triệu từ phòng Kỳ Duyên bước ra, thật sự có một chút không hài lòng.

" Hôm qua là con gặp ác mộng, nên mới năn nỉ chị dâu sang ngủ cùng mình " - Kỳ Duyên nhất thời đứng ra giải nguy cho Minh Triệu, không ngờ nàng lại nhìn mình cười đến vô cùng khi dễ nha.

Biết được Minh Triệu cả một đêm ở bên phòng Kỳ Duyên, khiến cho Vĩnh Khoa thở phào nhẹ nhõm. Về việc vết tích trên người nàng cũng không hề nhắc lại, có vẻ đó chỉ là trong lúc không cẩn thận va vào đâu thôi. Còn cố tình chuẩn bị một chai dầu xoa bóp cho nàng, khi Minh Triệu nhận được chai dầu đó, tâm trạng thập phần tồi tệ.

Minh Triệu thật sự khó chịu với sự nhu nhược đến đáng thương của anh ấy, hôm qua nàng thật sự xém một chút đã làm chuyện có lỗi với chồng mình. Cho dù không yêu Vĩnh Khoa, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác có phần không đúng với anh ấy. Vào buổi trưa nàng cố tình ở dưới bếp nấu một bữa cơm cho Vĩnh Khoa, còn đích thân mang lên phòng.

" Em sao phải vất vả như vậy? " - Vĩnh Khoa quả thật thụ sủng nhược kinh, hôm nay nàng lại vì mình chuẩn bị rất nhiều món.

" Hôm qua anh cũng nói là muốn em nấu cho anh ăn mà, sau này chỉ cần có thời gian, em cũng sẽ nấu cho anh ăn " - nếu như không thể thật tâm yêu một người, đối xử với người đó tốt một chút cũng xem như an ủi.

" Em quả thật là một người vợ tốt, chẳng những xinh đẹp, tài giỏi, lại dẫn dắt dạ dày của người ta rất tốt " - đã lâu lắm rồi Vĩnh Khoa mới có thể dùng lại loại hương vị này, quả nhiên chưa từng thay đổi.

" Anh thích thì được rồi, em còn sợ bản thân mình lục nghề " - kể từ khi Kỳ Duyên đi du học, nàng cũng chưa từng đích thân xuống bếp.

" Sau này chúng ta có con gái, nếu như nó giống được nửa phần của em. Xem ra con rể của chúng ta cũng có phước lắm " - thật ra trong lúc vui vẻ anh ấy chỉ thuận miệng nói, không nghĩ đến loại không khí lại bắt đầu căng thẳng.

" Vĩnh Khoa, chúng ta ly hôn đi " - trong suốt ba năm qua nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này, cho đến khi loại chuyện hôm qua phát sinh.

" Mình Triệu anh xin lỗi, anh thật sự không có ý đó " - nàng đã nói rất nhiều lần về việc không muốn chung một giường, anh ấy lại còn nhắc đến chuyện con cái.

" Là em đề nghị ly hôn, số tài sản từ hôn ước đều sẽ thuộc về anh. Anh cũng không cần khó xử với mọi người, cứ nói vấn đề xuất phát từ em " - nàng không phải tức giận về lời nói của Vĩnh Khoa, chẳng qua không muốn để anh ấy phải gánh chịu những thiệt thòi không đáng có.

" Anh không cần tài sản, anh chỉ cần cuộc sống như hiện tại " - cho dù có là kính hoa thủy nguyệt cả đời, cũng không muốn cắt đứt quan hệ với Minh Triệu.

" Vĩnh Khoa, em không phải lãnh cảm. Một người vợ không chấp nhận ân ái cùng chồng mình, nhưng lại có ý nghĩ làm loại chuyện đó với người khác. Anh còn có thể tha thứ cho cô ấy sao? " - nàng biết đối với Vĩnh Khoa đây sẽ là một cú shock rất lớn, nhưng quả thật nhìn thấy anh ấy cam chịu như vậy, khiến Minh Triệu cảm thấy vô cùng tội lỗi.

" Minh Triệu, đừng nói nữa " - một lần nữa dấu vết trên cổ của nàng gợi lại trong đầu Vĩnh Khoa, rốt cuộc em đang muốn khẳng định điều gì?

" Em cho anh thời gian 1 tuần để suy nghĩ, em thật sự không xứng đáng với anh " - trong mối quan hệ này, thật ra kẻ đáng thương nhất vẫn là Vĩnh Khoa. Nhưng quả thật Minh Triệu không còn cách nào khác, ba năm qua nàng vẫn không có biện pháp quên được Kỳ Duyên.

--------------

Vừa rồi sau khi nấu cho Vĩnh Khoa một bữa cơm, Minh Triệu dự định quay trở lại dọn dẹp một chút. Đúng lúc nhìn thấy Kỳ Duyên đang ăn vội một bát mì, liền tiện thể nói cho cô biết bên trong nồi vẫn còn rất nhiều canh thịt bằm.

" Cái này là chị nấu cho anh hai " - Kỳ Duyên từ chối khéo léo, lại không biết mình lại khiến nàng không vui.

" Canh của anh hai thì không dùng, nhưng vợ của anh hai lại xém một chút cũng ăn luôn vào bụng " - tất cả những gì xảy ra tối đêm qua, hầu như nàng chưa từng quên đi chúng.

Hiện tại ở nơi đây không tiện nói những chuyện này, Kỳ Duyên ngay tức khắc nắm lấy cổ tay của nàng kéo vào phòng mình. Những tưởng hôm qua Minh Triệu đã say đến không biết gì, không ngờ mỗi một chuyện đều không hề bỏ sót.

" Sao đây? Hôm qua làm chưa xong, hôm nay muốn tiếp tục? " - trái ngược lại với sự lo lắng của Kỳ Duyên, thái độ của nàng hiện tại vẫn ở trên cơ một chút.

" Chị và anh hai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? " - nếu như mọi chuyện đã đi đến nước này, Kỳ Duyên cũng không ngại làm rõ một lần.

" Em đứng trên cương vị nào để hỏi tôi? Là em chồng bức xúc chị dâu không làm tròn bổn phận, hay tình nhân cũ phấn khích khi biết nữ nhân của mình vẫn là xử nữ? " - thật ra loại tình huống hôm qua chỉ là bất đắc dĩ, thật ra Minh Triệu cũng không muốn Kỳ Duyên biết chuyện này.

" Chị chấp nhận lấy anh hai chỉ vì chị rất hận em? " - hiện tại Kỳ Duyên quả thật không biết nên vui hay nên buồn, trong chuyện này cả ba người bọn họ thực chất bị bại lộ không một ai tốt đẹp.

Tôi còn nhớ em nói với tôi là : Anh hai cả đời đều nhường cho em thứ em thích, tại sao thứ anh ấy thích em lại cố tranh giành. Đời này hạnh phúc lớn nhất của anh ấy là lấy chị, chỉ cần anh ấy hạnh phúc đương nhiên em cũng hạnh phúc.

" Tôi lấy Vĩnh Khoa, chủ yếu chỉ muốn nhìn em và anh ấy hạnh phúc đến mức nào? " - mỗi một lời nói của Kỳ Duyên đêm chia tay với nàng, từng lời từng lời một chưa bao giờ Minh Triệu có thể quên đi được.

" Chị muốn tính nợ cũ cứ nhắm vào em là được, Vĩnh Khoa không có lỗi " - ngày đó là bản thân chưa đủ trưởng thành, cũng như không có can đảm bảo vệ nàng. Vô tình gây ra một loạt chuyện bi hài, cũng trở thành nổi ân hận lớn nhất trong đời của Kỳ Duyên.

" Vĩnh Khoa quá tốt để tôi phải dằn vặt anh ấy, vì thế vừa rồi tôi đã đề nghị ly hôn. Em thích gọi chị dâu thì gọi lâu một chút, vì sau này có thể em không còn thân phận để gọi như vậy " - ba năm trước chính bởi vì hận thù che mờ lý trí, nhưng hiện tại nàng không muốn liên lụy đến người đàn ông vốn dĩ rất đáng thương kia.

" Minh Triệu, chị muốn em làm gì cũng được. Xin chị đừng ly hôn với anh ấy, Vĩnh Khoa chịu không nổi cú shock này " - cả đời này của Vĩnh Khoa coi trọng nhất cuộc hôn nhân với Minh Triệu, cho dù anh ấy không trọn vẹn có được nàng. Nhưng nếu như bắt anh ấy cả đời cắt đứt quan hệ với nàng, chẳng khác nào một nhát dao chí mạng.

" Muốn em làm gì cũng được sao? " - ba năm trước cũng là câu nói này, ba năm sau em một lần nữa lặp lại với tôi.

" Phải, chỉ cần là chị muốn, chuyện gì em cũng làm " - nghiệt duyên này do cô gây ra, nên để một mình cô gánh chịu.

Minh Triệu đối diện với Kỳ Duyên lúc này chỉ nở một nụ cười, đưa một tay kéo bỏ móc khoá, váy áo màu xanh ngọc trượt một đường dài từ trên cơ thể xuống, tức khắc chỉ còn một bộ nội y nóng bỏng.

" Bé, chị muốn em làm gì? " - dự cảm có chuyện không hay, Kỳ Duyên lập tức quay sang chỗ khác, cô sợ bản thân lại không khống chế được mình.

" Làm tình... nhân "

To be continued...

P/s : Ta đã nói fic này chị nhà rất hồ nháo, bộ truyện ko thích hợp cho trẻ em và người lớn tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro