5. Phòng xông hơi đóng kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Minh Triệu, Kỳ Duyên chưa từng có biện pháp kháng cự. Đó cũng chính là lý do vì sao năm đó quyết định đi du học, bởi vì cô biết nếu như mỗi một ngày đều gặp chị ấy, cô nhất định không thể nào nguyện ý chấp nhận bảng hôn ước giữa nàng và Vĩnh Khoa.

" Đừng làm như vậy, Bé " - chưa đầy năm phút, cơ thể chỉ giữ lại một lớp nội y đã kịp dán vào người của cô, gần đến mức Kỳ Duyên có thể nghe được hơi thở có phần loạn nhịp.

" Em không phải nói chỉ cần tôi không ly hôn với Vĩnh Khoa, chuyện gì em cũng chấp nhận sao? " - nàng không phải dạng nữ nhân ép buộc người khác ân ái với mình, chẳng qua chỉ muốn ở nơi Kỳ Duyên làm một phép thử.

" Không có biện pháp khác? " - từ nhỏ Minh Triệu chị ấy đã rất thích trao đổi, chưa bao giờ làm một việc gì khiến bản thân cảm thấy không có mục đích.

" Không có, một là em trở thành tiểu tình nhân không thể bước ra ngoài ánh sáng, hai là em lựa lời mà đi an ủi người anh hai tội nghiệp của em " - nàng giữ chặt đầu của Kỳ Duyên không để cho người đó có cơ hội trốn tránh, còn cố tình chạm nhẹ vào môi của cô một nụ hôn hờ hững.

" Chị nhất định phải giữ lời "

Sau một phút suy nghĩ thoáng qua, Kỳ Duyên đem Minh Triệu áp chặt vào tường đáp trả lại nụ hôn vừa rồi. Một cái tát lập tức in lại một bên mặt vô cùng đau rát, cái đánh này của Minh Triệu chính là kết quả mà Kỳ Duyên mong muốn. Khiến cho chị ấy nghĩ rằng mình về việc không ly hôn của hai người họ mà bất chấp mọi giá, tuy sẽ khiến chị ấy càng trở nên căm phẫn, nhưng ngược lại có thể thoát khỏi tình huống cho dù có chọn đi theo cách nào, cũng sẽ tổn thương đến Vĩnh Khoa.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đời này tốt nhất đừng để tôi gặp lại em " - quả thật cho đến cuối cùng, Kỳ Duyên vẫn luôn đặt Vĩnh Khoa lên làm phương thức để lựa chọn. Ngày hôm nay có cùng nàng trải qua ân ái thì đã sao? Thật chất chỉ là miễn cưỡng...

Cả một ngày hôm đó Vĩnh Khoa nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, suy nghĩ lại tất cả những gì Minh Triệu nói về việc ly hôn. Trong suốt ba năm, không ít lần những lời nói xuất phát từ vị trí của nàng có thể ít nhiều làm anh ấy buồn phiền. Nhưng lần này khi đề nghị ly hôn, anh ấy nhìn ra được trong ánh mắt của Minh Triệu, rõ ràng là một sự thương hại.

Trước đây nàng hay nói anh ấy rằng, việc chấp nhận cùng anh ấy kết hôn đều có mục đích. Chính Vĩnh Khoa cũng cam tâm tự biến bản thân trở thành một quân cờ bất đắc dĩ, chỉ bởi vì anh ấy yêu nàng. Vậy còn bây giờ khi đưa ra quyết định ly hôn, có phải chăng mục đích mà Minh Triệu nói đã được hoàn thành. Anh ấy không còn bất cứ một giá trị lợi dụng nào nữa?

Sau khi từ trong phòng Kỳ Duyên rời khỏi, Minh Triệu cũng không nán lại Nguyễn Gia thêm một phút nào sau đó. Nàng quay trở lại biệt viện của họ, tự nhốt bản thân ở trong phòng liên tục tạo ra những âm thanh vỡ vụn. Gia nhân bởi vì sợ cô chủ có chuyện, liền lén lút gọi điện cho Vĩnh Khoa quay trở về.

" Minh Triệu, có chuyện gì vậy em? " - Vĩnh Khoa cho gia nhân đi khắp nơi tìm chìa khóa dự phòng căn phòng của Minh Triệu, anh ấy thật sự chưa từng nhìn thấy nàng tức giận đến như vậy.

" Tôi không muốn gặp bất cứ một ai trong họ Nguyễn của mấy người, đừng làm phiền tôi " - có vẻ như một chai rượu bị ném ra vào cửa phòng, theo khe hở một dòng nước sực nức mùi cồn liên tục chảy ra ngoài nơi Vĩnh Khoa đang đứng.

" Chỉ cần đừng nghĩ đến chuyện dại dột, anh sẽ lập tức rời khỏi " - mặc dù trước giờ anh ấy luôn biết vợ của mình rất mạnh mẽ, sẽ không tự ngược đãi bản thân. Nhưng trước giờ chưa từng thấy nàng kích động như vậy, thật khó có thể yên tâm.

" Anh cho rằng tôi sẽ vì loại chuyện này mà chết đi sao? Dư thừa, đi đi, đừng làm phiền tôi " - nàng không còn đủ sức để hét lên nữa, chỉ một câu nói cùng một nụ cười buồn bã liền quay trở về trạng thái im lặng.

Vĩnh Khoa không muốn khiến cho tâm trạng của nàng càng thêm kích động, vì thế cũng không ở bên ngoài cửa phòng nói thêm một lời nào nữa. Cả một ngày hôm đó không dám rời khỏi nhà, mãi cho đến khi nhìn thấy nàng từ trong phòng bước ra mới thở phào nhẹ nhõm.

" Đã khuya lắm rồi, em còn đi đâu? " - trước giờ anh ấy thường không can thiệp vào việc đi lại của nàng, nhưng hiện tại tâm trạng của nàng rất tệ, sợ rằng ra bên ngoài sẽ gây chuyện thôi.

" Đi làm chuyện có lỗi với anh " - đáp lại câu hỏi của Vĩnh Khoa, bất quá Minh Triệu chỉ trả lời hờ hững.

" Anh biết em cố tình bôi xấu hình ảnh của bản thân ở trong mắt anh, chỉ vì muốn ly hôn. Minh Triệu, cho dù có ra sao anh cũng sẽ không ký vào đơn ly hôn đó " - Vĩnh Khoa không cần đến một tuần suy nghĩ như nàng yêu cầu, anh ấy biết bản thân không thể chấp nhận được chuyện này.

" Em đã cho anh một sự giải thoát, là do bản thân anh không biết trân trọng. Ngày tháng sau này nếu như chuốc lấy thương tâm, đừng quay ra trách rằng em đối với anh cạn tình cạn nghĩa " - nếu như muốn làm bù nhìn, thì cứ tiếp tục làm bù nhìn đi vậy. Đó là quyết định của mỗi một người, nàng cũng không còn biện pháp.

Đêm hôm đó Minh Triệu đã bỏ ra ngoài đến tận sáng hôm sau mới về, nhưng chung quy cũng chỉ là đi tìm một vài người bạn bàn về loạt dự án sắp tới của Phạm Thị. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Trước giờ Minh Triệu phân biệt rất rõ ràng giữa hai hình thức này, hơn nữa việc làm cho mình trở nên bận rộn, ít nhiều cũng khiến bản thân khỏi phải suy nghĩ lung tung.

Cuộc sống của họ sau hôm sinh nhật của Vĩnh Khoa, dần dần quay về quỹ đạo trước đây. Minh Triệu buổi sáng đến công ty, chiều về lại tự nhốt mình trong phòng, đêm xuống lại ra bên ngoài cùng đối tác bàn kế hoạch, có khi lại đi cùng với đám bạn thân tụ họp. Mối quan hệ đối với Vĩnh Khoa vẫn là ngoài nóng trong lạnh, nhưng kể từ ngày đó nàng chưa từng nhắc lại việc ly hôn, đối với anh ấy đã là một kết quả tốt đẹp.

Hôm nay nàng có chút cảm thấy không khỏe nên không muốn ra ngoài, sau khi tan sở đã ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, tối đến lại chọn bừa một quyển sách ra ban công thư giãn. Nhìn thấy ở bên dưới hậu viên, dường như Vĩnh Khoa đang cầm cọ, cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy anh ấy vẽ vời.

" Anh vẽ em sao? " - trước giờ nàng vẫn thường xuyên nghe nói tài nghệ về lĩnh vực này của Vĩnh Khoa rất tốt, nhưng chưa lần nào nghiêm túc thưởng thức.

" Quả nhiên lâu rồi không vẽ, cái tay cũng trở nên gượng gạo " - tuy rằng đã vẽ rất nhiều bức họa của nàng, nhưng chung quy Vĩnh Khoa vẫn chưa hài lòng ở một bức nào cả.

" Anh có từng giận ba của anh không? Em nghe nói ngày nhỏ chỉ cần anh cầm cọ, ông ấy sẽ trở nên vô cùng tức giận " - thật ra nàng luôn có thể nhìn ra được, ba Nguyễn đối với Vĩnh Khoa không coi trọng bằng Kỳ Duyên.

" Ba nói anh là con trai trưởng của họ Nguyễn, phải biết chế tạo nước hoa tiếp tục làm rạng danh như bao thế hệ trước. Vẽ vời trong mắt ông ấy chỉ là trò trẻ con..." - anh ấy biết ba đối với mình có lẽ kỳ vọng quá nhiều, nên sẽ rất dễ dàng thất vọng.

" Vĩnh Khoa, đừng sống vì người khác nữa. Anh phải có cuộc sống của mình, phải làm những điều mình thích " - nàng nhìn ra được ở lĩnh vực này anh ấy cực kỳ có triển vọng, chỉ là bản thân chưa từng dám vì sở thích của mình mà chống lại họ Nguyễn.

" Từ nhỏ đến lớn, em là người duy nhất ủng hộ anh cầm cọ. Cám ơn em, Minh Triệu " - tâm trạng của Vĩnh Khoa vô cùng phấn khởi, hôm nay Minh Triệu đối với mình đã không còn gượng gạo như mấy hôm trước.

" Thật ra em đang nghĩ sẽ họa tranh lên lụa, anh có muốn trở thành đối tác của em không? Nguyễn đại thiếu gia? " - nếu như Vĩnh Khoa không muốn giải thoát bằng cách ly hôn, vậy thì nàng sẽ giúp anh ấy đi theo ước mơ của mình, cũng coi như một sự bù đắp.

" Phạm tiểu thư, mong nhận được sự chiếu cố " - Vĩnh Khoa không đắn đo với quyết định của mình, anh ấy muốn đi theo đam mê của bản thân, cũng muốn ở trước mặt nàng tạo ra kỳ tích.

Sau khi kế hoạch được triển khai, Nguyễn Vĩnh Khoa chính thức mở một công ty hội họa nhưng giấu nhẹm thân phận vị chủ tịch ở phía sau. Tuyển chọn nhân sự trong câu lạc bộ hội họa ngày xưa của mình về làm việc, hợp tác cùng với Phạm Thị họa tranh lụa. Sản phẩm sau khi được công bố, đã thu hút một lượng lớn khách hàng quan tâm.

Đối với sự thành công lần này càng thúc đẩy ý chí cầu tiến của Vĩnh Khoa, nhìn thấy anh ấy vui vẻ như vậy, chính bản thân của Minh Triệu cũng cảm thấy phần nào hài lòng. Trong suốt khoảng thời gian này, mối quan hệ của họ đã tự nhiên hơn rất nhiều, Minh Triệu quả nhiên có một chút đánh giá cao về kỹ năng hội họa của Vĩnh Khoa.

" Ngày mai anh đi công tác rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút " - nửa đêm nàng ngủ không được liền ở hàng lang tản bộ, lại nhìn thấy Vĩnh Khoa vẫn ngồi vẽ thứ gì đó rất miệt mài.

" Lần này anh đi Pháp tận một tháng, thời gian sắp tới vất vả cho em rồi " - Vĩnh Khoa vẫn cố gắng hoàn thành bức vẽ của mình, dường như đó là một loài hoa có phần xa lạ. 

" Em có thể lo liệu được, chỉ cần anh qua bên đó đừng ham chơi mà quên mất nhiệm vụ của mình " - nhìn qua loài hoa này cũng không biết có ý nghĩa gì, nhưng dường như nó có tên là hoa Diên Vĩ.

" Đương nhiên rồi, ngủ sớm đi Minh Triệu, đã khuya lắm rồi " - Vĩnh Khoa vẫn cố gắng hoàn thành bức họa của mình, loài hoa này luôn luôn khiến cho anh ấy đặc biệt yêu thích.

-----------------

Theo như kế hoạch định sẵn, qua hôm sau Vĩnh Khoa đã bay chuyến sớm nhất đến Pháp. Minh Triệu sau khi ngủ dậy đã gọi Vĩnh Khoa ăn sáng cùng với mình, nhưng sau đó gia nhân nói cho nàng biết cậu chủ đã đi từ rất sớm. Dù sao cũng đã quen với sự có mặt của Vĩnh Khoa trong ba năm nay, việc một mình nàng ở nhà trong những ngày này đúng là có chút xa lạ.

Nếu như ở Nguyễn Gia có rất nhiều người có thể thay thế Vĩnh Khoa để điều hành công ty, ngược lại Phạm Thị đời này chỉ có một mình nàng, cơ nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi bước đi của Minh Triệu. Vì thế trách nhiệm phải gánh trên vai quả nhiên vô cùng nặng nề, dạo gần đây nàng còn mở ra hạng mục Tranh Lụa, hiện tại Vĩnh Khoa sang Pháp công tác, công ty hội họa cũng do nàng điều phối. Quả nhiên nói không cảm thấy quá tải, chỉ là để gạt người.

" Cô chủ cô còn chưa dùng bữa? " - quản gia nhìn thấy Minh Triệu vừa về nhà đã chuẩn bị vào phòng xông hơi, thức ăn đã được nấu sẵn, chỉ cần dọn lên thôi.

" Con mệt quá không muốn ăn, đợi chút nữa đi " - đã ba ngày liền nàng ngủ chưa được 8 tiếng một ngày, thật ra có là nem công chả phượng cũng không dùng nổi.

Vị quản gia cũng chỉ biết nghe theo lời nàng, cũng trong lúc này liên tục nhìn đồng hồ giống như đang chờ một ai đó đến. Khoảng nửa tiếng sau khi Minh Triệu vào phòng xông hơi, ở bên ngoài người cần đến cuối cùng cũng đã đến.

Kể từ hôm sinh nhật của Vĩnh Khoa, đến nay cũng hơn một tháng Kỳ Duyên chưa từng gặp lại nàng. Chính bởi vì chị ấy nói không muốn nhìn thấy cô nữa, nên Kỳ Duyên cũng chỉ có thể ở yên trong nhà, mỗi lúc đến công ty nếu vô tình nhìn thấy chị ấy và anh hai liền nhanh chóng đi sang chỗ khác.

Khoảng tuần trước khi Vĩnh Khoa đi công tác, có nói với Kỳ Duyên giúp mình chăm sóc chị dâu một chút. Kỳ Duyên ngay cả xuất hiện trước mặt nàng còn không dám, vì thế chỉ có thể mỗi ngày vào giờ này đem đến cho nàng một thố canh to. Hằng ngày Minh Triệu đều không về trước 8h tối, Kỳ Duyên thường đến vào khoảng 6h hơn. Không ngờ hôm nay nàng lại có mặt ở nhà sớm hơn dự kiến, vì thế Kỳ Duyên có chút lo sợ nàng phát hiện ra mình.

Sau khi đưa canh cho vị quản gia xong, cô cũng không tiện ở lại quá lâu liền lập tức lái xe về. Sau khi về nhà được hơn nửa tiếng, Vĩnh Khoa lại gọi đến cho Kỳ Duyên nói rằng giúp anh ấy đến nhà chuyển một tờ fax quan trọng, anh ấy gọi cho Minh Triệu không được. Một lần nữa Kỳ Duyên quay trở lại biệt viện của Minh Triệu, sau khi giúp anh trai chuyển xong tờ fax đó, có nhìn qua thố canh của mình vẫn ở yên vị trí.

" Chị ấy còn chưa dùng bữa sao? Đã trễ lắm rồi " - bây giờ cũng sắp bước qua 8h, kể từ lúc chị ấy về nhà đến bây giờ đã gần hai tiếng đồng hồ.

" Cô chủ, chẳng lẽ cô ấy chưa ra khỏi phòng xông hơi sao? " - vị quản gia vừa rồi bận bịu dọn phòng kho, không chú ý thời gian. Còn nghĩ rằng Minh Triệu đã ra từ lâu, nhưng xem ra không phải vậy.

Sau khi vị quản gia nói xong câu đó, Kỳ Duyên ngay lập tức chạy đến căn phòng xông hơi vẫn luôn khóa kín cửa. Minh Triệu có một thói quen được Kỳ Duyên cho rằng rất xấu, mỗi khi chị ấy ngâm mình trong bồn nước, có đôi lúc sẽ ngủ mất. Nếu như là căn phòng nước nóng bình thường sẽ có cửa thoát hơi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng đây là phòng dùng để xông hơi, tất cả đều được bịt kín. Nếu như chị ấy ở trong tình trạng ngủ quên ở đây, loại tình huống xấu gì cũng có thể xảy ra.

" Bé, Bé có nghe Gấu nói không? " - trong lúc vị quản gia đi tìm chìa khóa căn phòng đó, Kỳ Duyên không đợi được liên tục đánh mạnh vào cửa, hô hấp vô cùng khó khăn. Sau nhiều lần tác động, chiếc cửa cuối cùng bị phá ra, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Ở bên trong bồn  nước nóng, từ lâu Minh Triệu đã lâm vào trạng thái hôn mê, cho dù có gọi thế nào cũng không hề tỉnh lại.

" Gọi cấp cứu đi, mau lên " - Kỳ Duyên như thể sắp phát điên lên vì chậm chạp của quản gia, trước giờ cô chưa từng dùng âm giọng lớn tiếng như vậy để đối diện với người khác.

" Bé, Bé tỉnh lại đi, Bé "

Hơi thở của nàng đã yếu ớt đến độ nếu như không để ý, sẽ nghĩ rằng Minh Triệu đã không qua khỏi. Kỳ Duyên liên tục thực hiện vô số biện pháp sơ cứu, hy vọng nàng lấy lại được nhịp thở của mình. Nhưng mãi cho đến lúc xe cấp cứu được gọi đến, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào tỉnh lại đến từ nàng.

To be continued...
_________________
• Tui tứk GB dùm CG muốn đó trời. Ngồi edit mà tứk cái lồng ngực •
Tuy nói mỗi ngày một chap mà tại tui edit cũng được sương sương rùi nên là chap mỗi ngày hong cố định..kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro