3. Sau ba năm, chị vẫn còn là xử nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ khi sau khi cùng với Minh Triệu xảy ra một số chuyện ở nhà hàng, sau khi trở về nhà Kỳ Duyên cũng không ra khỏi phòng. Mãi cho đến khi tiệc sinh nhật của Vĩnh Khoa bắt đầu, miễn cưỡng đem một món quà xuống phía dưới cùng mọi người chúc mừng sinh nhật anh ấy. Trong rất nhiều người có mặt tại đây, tầm mắt vẫn luôn là đặt ở nơi nàng lâu nhất.

" Anh hai, sinh nhật vui vẻ "

Món quà này chính là tâm huyết trong suốt ba năm Kỳ Duyên ở nước ngoài gầy dựng, bên trong chính là công thức cho một loại nước hoa mới sẽ được sản xuất thời gian tới. Kỳ Duyên biết anh của mình không yêu thích lĩnh vực này, nên sẽ không chú tâm vào nghiên cứu. Nhưng Nguyễn Gia có một truyền thống, trước năm 30 tuổi, mỗi một người trong họ Nguyễn đều phải chế tạo thành công ít nhất một loại nước hoa thượng hạng, nếu không sẽ gạch tên của người đó ra khỏi công ty. Năm nay Vĩnh Khoa cũng đã 26 tuổi, vẫn là nên tính trước một bước.

" Cám ơn em Kỳ Duyên " - Vĩnh Khoa trước giờ đều rất yêu thương đứa em này, lần này Kỳ Duyên trở về thật sự khiến anh ấy thập phần vui vẻ.

" Chị hai, dường như chị cũng chưa có tặng gì cho anh hai " - Tử Đằng ở bên cạnh Minh Triệu có chút tò mò, cô ấy cũng chính là em gái của Tử Hoàng. Đúng là anh em cùng một mẹ sinh ra, có đôi lúc tính tình cũng khá giống nhau.

" Anh muốn nhận quà của em sao? Vậy thì đợi đến lúc mọi người say giấc đã " - Minh Triệu biết Vĩnh Khoa không có ý đòi hỏi mình phải tặng gì cho anh ấy, nhưng dù sao cũng mang tiếng là vợ người ta, không thể đi tay không như vậy.

" Thật ra em đã là món quà lớn nhất đối với anh " - thật ra Vĩnh Khoa không biết nên hiểu câu nói vừa rồi của Minh Triệu ở nghĩa nào, nhưng quả thật có được nàng đã là một món quà vô giá.

" Đây là tiệc sinh nhật, cũng không phải kỷ niệm ngày cưới của anh chị. Nên bớt làm người ta ganh tị chút đi... " - một người khác cũng trong họ Nguyễn lên tiếng, quả nhiên thiên hạ đồn không sai, mối quan hệ vợ chồng của họ đúng là tương kính như tân.

Từ nhỏ đến lớn Kỳ Duyên lúc nào cũng muốn anh hai của mình vui vẻ, nhưng đối với sự vui vẻ lúc này của anh ấy, lại giống như một nhát dao trí mạng đối với cô. Tự cảm thấy bản thân có loại tạp niệm này, liền cảm thấy xấu hổ với Vĩnh Khoa. Nhưng thật sự là không nhìn được, cũng không nghe được, chị cùng với anh ấy thập phần đường mật.

Chính bởi vì có quá nhiều người, nên sự vắng mặt chỉ ít phút sau đó của Kỳ Duyên cũng không ai chú ý đến. Chọn cho mình một khoảng không vắng lặng ngoài hoa viên, cố gắng ổn định lại những thứ cảm xúc liên tục chống đối nhau. Đã ba năm rồi, em ở bên đó học được rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng cũng không học được cách làm sao để quên đi chị.

" Bé, chị có hạnh phúc không? " - anh hai đối xử với chị rất tốt, rồi chị sẽ yêu anh ấy chứ?

Cũng trong bữa tiệc đó nàng đã cùng mọi người nâng ly rất nhiều lần, trên danh nghĩa là chúc mừng Vĩnh Khoa, nhưng chẳng qua chỉ muốn dùng chất kích thích này khiến bản thân mình có thể yên ổn không nghĩ đến bất cứ ai. Có điều cái gì đã trải qua quá nhiều lần, đều sẽ dần dần mất đi công dụng. Rượu sao? Nó không còn là thứ có thể giúp tôi trải qua sự đau đớn tột cùng, giống như ba năm trước khi em rời xa tôi.

Tửu lượng của Minh Triệu cuối cùng cũng đã chạm đến giới hạn, đồng thời Vĩnh Khoa cũng bởi vì bị mọi người ép uống quá nhiều, nên từ lâu đã say bí tỉ. Được một vài người dìu lên phòng nghỉ ngơi, buổi tiệc cũng dần dần thưa người và kết thúc hẳn vào lúc 11h đêm.

Ngồi ở bên ngoài hoa viên nhiều giờ liền, những chuyện nên nhớ những chuyện không nên nhớ, hầu như tất cả đều đã nhớ lại hết. Tâm trạng so với cách đây mấy tiếng không có khá hơn bao nhiêu phần, nhưng dù sao bữa tiệc cũng đã kết thúc, Kỳ Duyên cũng không muốn làm mồi cho muỗi suốt cả đêm.

Khi bước vào phòng của mình, đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm, sao cửa phòng đột nhiên lại mở toang thế này. Có điều khi bước vào bên trong lại không có một ai, hành lý cũng không mất đi món nào. Kỳ Duyên vì thế mới có thể yên tâm đem quần áo trên người tháo bỏ, chỉ còn lại duy nhất bộ nội y đem theo một chiếc khăn lông và áo choàng bước vào phòng tắm. Khi cửa phòng mở ra, cô xém chút một chút bị dọa đến bỏ chạy. Không phải tên biến thái nào đó xuất hiện, chẳng qua tại sao chị ấy lại ngâm mình ở đây?

" Chị? Tại sao lại? " - nhìn thấy chiếc đầm dạ hội và nội y của Minh Triệu được vứt bừa trên sàn cách bồn tắm vài bước chân, Kỳ Duyên cũng biết thân ảnh đang ẩn hiện trong làn nước kia vốn dĩ vô cùng nguyên thủy. Càng khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn, không biết phải làm sao mới phải.

Thật ra Minh Triệu cũng không có ý gì? Chẳng qua hiện tại nàng đã say đến độ này rồi, chỉ theo thói quen trước đây mà làm theo thôi. Tôi lại phải nói đến, trước đây Minh Triệu thường xuyên ở lại Nguyễn Gia. Khi đó vẫn chưa là vợ của Vĩnh Khoa, mỗi khi đến đây đều là ở phòng của Kỳ Duyên ngủ lại. Ngược lại sau khi kết hôn cùng Vĩnh Khoa, cũng chưa trở lại Nguyễn Gia lần nào. Nên nếu như nói một cách chính xác, khi say rồi đương nhiên Minh Triệu chỉ có thể nhớ được con đường đến căn phòng quen thuộc, ngoài ra cái gì cũng không biết.

Nhìn vào bộ dạng lúc này của nàng, Kỳ Duyên cũng biết thật ra chị ấy cũng không còn biết gì nữa. Dự định đem tắm chăn lông của mình đem cơ thể chị ấy che đậy lại, sau đó sẽ đưa nàng ra bên ngoài mặc một ít quần áo. Nhưng không ngờ khi vừa cúi người muốn bế nàng, thân ảnh ở trong bồn tắm vì ngoại lực tác động liền có chút kháng cự. Khiến Kỳ Duyên mất đà té nhào vào bồn tắm, đến lúc ngoi lên được liền bị một cơ thể nóng rực áp bản thân dựa vào thành bồn.

" Bé, chị buông em ra đi " - loại tình huống bây giờ là gì chứ? Chị ấy hoàn toàn xích lõa, vài bọt xà phòng có thể che được bao nhiêu phần thân thể tựa như một con linh xà quấn lấy cả người cô.

" Kỳ Duyên, Gấu còn yêu Bé mà, có đúng không? " - hiện tại chất kích thích vừa rồi trong từng ly rượu đã đem nàng làm thành ra như vậy, cái gì cũng không biết. Chỉ biết khi nhìn thấy Kỳ Duyên ở hiện tại, trong tiềm thức lại đột nhiên điều khiển bản thân nói ra những lời này.

" Bé say rồi " - Bé, Gấu chỉ là một người bình thường. Gấu không thể vượt qua cám dỗ quá lớn như hiện tại, huống chi...người đó còn là Bé. Dừng lại đi, trước khi quá muộn.

" Ba năm qua Bé chưa từng vui vẻ, Kỳ Duyên... Bé chưa từng vui vẻ " - nếu như qua hôm sau khi Minh Triệu tỉnh lại, biết mình trong lúc say đã đem tất cả tâm tư nói ra trước mặt cô, nhất định sẽ tự đánh chết bản thân.

" Chị dâu " - tại sao chị lại không vui? Chị cùng với anh hai chẳng phải phu thê hòa thuận hay sao? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị có chuyện gì giấu em sao? Một tiếng chị dâu này là muốn để Minh Triệu thức tỉnh, mối quan hệ hiện tại của họ cũng chỉ có thể là chị dâu em chồng.

Chán ghét hai chữ chị dâu đó xuất phát từ miệng của Kỳ Duyên, Minh Triệu ngay lập tức đem cả cơ thể mình áp lấy cô. Dùng môi lưỡi của bản thân chặn lại nơi luôn nói ra những câu khiến bản thân nàng tức giận, một nụ hôn tức thời giáng xuống. Kỳ Duyên muốn đẩy ra, nhưng nàng lại càng cố tình tiến tới.

Đối với một người bình thường, ở trong loại tình huống này vốn dĩ đã không thể nào kháng cự. Cũng như Kỳ Duyên đã nói người đó còn là Minh Triệu, chính là người Tiểu Kỳ Duyên đã dùng cả một nửa thanh xuân cho đến hiện tại theo đuổi, không có biện pháp, thật sự là không có biện pháp chống lại. Rất nhanh môi lưỡi giao triền, dây dưa không dứt.

Một nụ hôn sâu như gởi gắm tất cả sự tủi thân trong suốt ba năm qua nàng phải chịu, ngược lại đối với Kỳ Duyên lại chẳng khác nào đòi lại tất cả những gì vốn dĩ từ lâu đã thuộc về nàng. Kể từ lần đầu tiên em hôn chị, cho đến hiện tại đều không có sự khác biệt. Vẫn luôn là như vậy, không bao giờ là đủ. Muốn đem tất cả mật ngọt từ sâu bên trong môi lưỡi của chị chiếm đoạt, muốn lấy hết tất cả hương vị cả đời này em cũng không thể nào quên đi.

Tình huống rất nhanh có triển biến, người hiện tại bị áp vào thành bồn tắm lại chính là nàng. Kỳ Duyên trong nhất thời bị dục vọng của bản thân điều khiển, cái gì cũng không thể nhớ được. Chỉ muốn triệt để có được nàng, không màng đến vai vế, lễ giáo và bất cứ một người nào nữa. Chỉ muốn ở trên người nàng thích gì liền làm đó...

Lưu lại nơi hỏm cổ vô số dấu vết trải dài sự yêu thương cuồng nhiệt, đem từng tấc da thịt trên người chị triệt để chiếm hữu. Môi lưỡi một lượt quét qua một bên ngực căng tròn, đem nụ hồng nhỏ bé đó đặt vào trong miệng, liên tục múc mát đến điên cuồng khiến cho Minh Triệu chịu không nổi ưỡn cao mình rên khẽ. Càng khiến cho Kỳ Duyên như trúng phải mê dược, dìu dắt bản thân làm ra loại chuyện có lỗi với anh trai của mình.

Khi những ngón tay không khống chế được đưa đến vùng địa phương ẩn sâu trong những lớp bọt xà phòng, tuy rằng bọn họ đang ngâm mình trong nước nhưng loại dung dịch ở giữa hai chân nàng vốn dĩ không cùng một thể với dòng nước kia, đó cũng chính là dấu hiệu cho thấy Minh Triệu đã thực sự động tình. Tách nhẹ hai chân nàng một khoảng vừa đủ, đưa một ngón tay đi vào hoa huyệt của Minh Triệu một cách chậm rãi.

Sau những tiếng rên đầy kích thích, đột nhiên nàng có biểu hiện vô cùng đau đớn, liên tục nắm lấy hai hai thành bồn chịu đựng, mắt cũng không mở ra được. Điều đó khiến cho Kỳ Duyên có một chút khó hiểu, lại đi sâu vào hơn một chút, cho đến khi chạm phải thứ gì đó cản lại...

" Bé, chị? " - cho dù có là bất cứ một ai đến độ tuổi trưởng thành, cũng đều có thể hiểu được thứ vừa rồi Kỳ Duyên chạm phải là gì? Chị ấy là xử nữ, chị ấy vẫn còn là xử nữ? Tại sao lại như vậy, chị ấy đã cùng với anh hai kết hôn 3 năm rồi mà?

Đến nước này, tất cả lý trí dường như đều quay trở lại, khiến cho Kỳ Duyên không thể nào tiếp tục được loại chuyện điên rồ này nữa. Nguyễnn tay ngay lập tức rời khỏi cơ thể nàng, bản thân lao ra khỏi bồn tắm, ở bên ngoài cửa phòng hoảng sợ tột độ, không biết phải làm sao đối mặt với loại tình huống bây giờ.

Chị cùng anh ấy kết hôn ba năm, tất cả mọi người đều nói hai người chính là mối quan hệ tương kính như tân. Vốn dĩ sau ngần ấy thời gian, chị cùng anh ấy đã phải trải qua những loại chuyện vốn dĩ nên xuất hiện trong mối quan hệ vợ chồng. Tại sao cho đến ngày hôm nay chị vẫn còn nguyên vẹn, giữa hai người chỉ có danh phu thê, thật sự không có chân chính thuộc về đối phương hay sao?

Vừa rồi em còn muốn làm loại chuyện đó với chị, em xém một chút đã chiếm đoạt vợ của người khác. Nếu như vừa rồi em không dừng lại được, thật sự đem thứ quý giá nhất của chị hủy hoại. Ngày tháng sau này em làm sao đối mặt với chị, làm sao đối mặt với anh hai. Sau ba năm, chị cuối cùng vẫn còn là xử nữ?

To be continued ...
___________________
•Tui sẽ cố gắng mỗi ngày một chap nha...tạm thời là vậy. ^.^
•Mn cho tui xin tí ý kiến về cách xưng hô đi 😭. Ngồi edit mà tui thấy tui edit xong xưng hô loạn hết cả lên :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro