2. Nếu như em sinh ra trước Vĩnh Khoa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi vừa rồi cũng không duy trì quá lâu, sau một loạt âm thanh hệ thống, Kỳ Duyên biết rõ Minh Triệu đã hoàn toàn ngắt máy. Đã ba năm rồi, tưởng chừng như có thể đối mặt với mọi thứ. Nhưng cuối cùng Kỳ Duyên cũng biết được, thì ra ba năm du học như một cuộc trốn chạy, không đem lại kết quả như chính bản thân mình mong muốn.

" Anh nhìn thấy em không vui, vừa rồi là ai gọi vậy? " - Vĩnh Khoa đem đến hai phần thức ăn, còn cẩn thận chuẩn bị cho nàng ly sữa nóng.

" Chẳng qua em có chút chưa tỉnh giấc, vừa rồi sao? Em gái của anh gọi đấy, đi chán rồi nên bây giờ đã chịu trở về Sài Gòn " - đối diện với loại chuyện này tỏ ý không có chút hứng thú, nhưng vừa rồi nàng lại bởi vì không tập trung nên đã lấy nhầm nước chấm.

" Ngày mai em cùng anh đi đón nó được không? Kỳ Duyên từ nhỏ đã bám theo em, nhìn thấy em đến nó nhất định rất vui " - từ nhỏ Vĩnh Khoa luôn hết mực yêu thương đứa em này, trước giờ bất cứ món đồ nào Kỳ Duyên thích cũng chưa từng tranh phần.

" Em sợ nhìn thấy em, nó lại book ngược vé máy bay về bên đó " - trên vành môi thoáng một ý cười, nhưng cũng không thể dùng định nghĩa cho sự vui vẻ.

" Hôm Kỳ Duyên chuẩn bị đi du học, nó đã ở sân bay chờ em rất nhiều tiếng liền " - nhớ lại ba năm trước ngày mà ai cũng có mặt, chỉ duy nhất người nó đợi lại không hề đến.

" Em ăn no rồi, có lẽ hôm qua uống nhiều rượu một chút nên vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Em về phòng, anh ăn xong đi làm vui vẻ " - bình thường nàng luôn đánh giá cao kỹ năng nấu ăn của Vĩnh Khoa, nhưng quả là hôm nay vị giác bị chi phối, thứ gì ăn vào cũng trở nên vô vị.

------------------

Bởi vì cuộc gọi ngày hôm qua không mấy suôn sẻ, sau khi đáp chuyến bay xuống Sài Gòn không lâu, Kỳ Duyên đã dự định sẽ gọi taxi đến đón mình. Có điều dường như ở một góc sân bay, vô tình nhìn thấy Vĩnh Khoa từ lâu đã xuất hiện.

" Anh hai, sao anh lại ra đây? " - hôm qua trong điện thoại Kỳ Duyên cũng không có đề cập giờ chuyến bay đáp xuống, hơn nữa Minh Triệu cũng nói họ không tiện ra đón cô.

" Tiểu Kỳ Duyên về nước, anh đương nhiên phải ra đón rồi. Hôm qua mẹ có nói cho anh biết giờ em về, mẹ cũng nói muốn ra cùng, nhưng chân của mẹ đi lại không tiện nên anh đã từ chối " - Vĩnh Khoa rất nhanh giúp Kỳ Duyên đem số hành lý to lớn đó ra xe, không quên trả lời thắc mắc về sự xuất hiện của mình.

Đã ba năm rồi Kỳ Duyên chưa một lần về nước, cho dù có là lễ lộc hay tết đến cũng không hề có mặt. Đã lâu đến như vậy mới gặp lại anh trai, hệt như lúc nhỏ không ngừng nắm lấy tay của Vĩnh Khoa cùng nhau ra bên ngoài. Vốn dĩ tâm trạng đang vô cùng vui vẻ, cho đến khi ra đến xe của anh ấy, cũng chính là lúc nụ cười trên môi bỗng chốc như chưa từng xuất hiện.

" Anh bắt em đợi rất lâu đó, chồng à " - Minh Triệu rất nhanh hạ kính xuống nhìn ra bên ngoài, sau một lớp kính đen che khuất ánh mắt hiện giờ của nàng, cũng không biết tầm nhìn vốn đang đặt ở chỗ nào.

" Xin lỗi, có vẻ như thủ tục ở sân bay quá rườm rà, khiến Duyên ra hơi trễ một chút " - Vĩnh Khoa không nhìn ra được biểu hiện của nàng lúc này, nhưng thông qua chất giọng có thể nghe được nàng có chút không hài lòng.

" Em về rồi, chị dâu "- quả thật Kỳ Duyên hiện tại không biết làm sao để đối diện với nàng, không ngờ sau ba năm gặp lại, đây lại là câu đầu tiên mình nói với chị ấy.

Trái ngược lại với mong đợi của Kỳ Duyên, Minh Triệu chỉ biểu hiện một nụ cười không nhìn kỹ cũng không thấy, ngoài ra cái gì cũng không nói. Vĩnh Khoa sau khi giúp Kỳ Duyên ổn định hành lý, cũng nhanh chóng quay trở lại ghế lái, chiếc xe rất nhanh đã khởi động trong một không khí có phần căng thẳng.

" Duyên, có muốn ăn gì chút hay không? " - hiện tại cũng còn khá sớm, Kỳ Duyên đã rời khỏi Sài Gòn khá lâu, vẫn nên đưa em ấy ra bên ngoài ăn uống một chút, xem như phần nào bắt kịp với nhịp sống hiện tại.

" Em không thấy đói, vừa rồi đã ăn trên máy bay " - trong suốt khoảng thời gian lên xe cho đến bây giờ, một câu cũng chưa từng nghe Minh Triệu hỏi đến mình, cho dù mở miệng chị ấy cũng chỉ nói chuyện với anh hai.

" Kỳ Duyên em gái của anh sống ở nước ngoài, ăn uống cũng phong phú đa dạng hơn, không chừng mấy món ở Sài Gòn này không làm vừa miệng đâu " - cặp kính đen hiện diện trên gương mặt của nàng vẫn không hề tháo xuống, lời nói vẫn luôn là chất giọng nhẹ nhàng nhưng thâm sâu ý nghĩa.

" Không có, em chỉ thích những món ăn ở đây, nhất là những món ăn của chị " - trong nhất thời Kỳ Duyên bởi vì muốn biện minh đã vô cùng khẩn trương, lại không cẩn thận để lộ ra vài phần hàm ý.

" Quả nhiên những món do chị dâu của em nấu đúng là cực phẩm, có điều lâu rồi cũng không thấy em vào bếp nhỉ? "- Vĩnh Khoa nói đúng hơn chỉ được ăn món do nàng nấu hai lần, một lần là trong tiệc sinh nhật của Kỳ Duyên, lần khác là tiệc chúc mừng Kỳ Duyên tốt nghiệp cấp ba.

" Nếu anh muốn ăn, tối nay em vì anh xuống bếp " - Minh Triệu làm sao nghe không hiểu câu nói của Vĩnh Khoa, nếu như bình thường nàng có khi sẽ nổi giận. Nhưng hiện tại chính bởi vì có Kỳ Duyên, liền diễn thêm một lần phu thê ân ái.

Mặc dù Kỳ Duyên có nói đã ăn trên máy bay, nhưng Vĩnh Khoa vẫn đưa họ đến một nhà hàng sang trọng. Tất cả những món ăn được gọi đều theo sở thích của nàng, nhưng chung quy Minh Triệu vẫn chỉ là để ý đến chai rượu trên bàn.

" Chị không ăn gì cả, thì không nên uống rượu " - Kỳ Duyên thật sự kìm không được muốn nhắc nhở nàng, từ lúc vào bàn đến giờ nàng đã uống cạn hai ly.

Mặc kệ vừa rồi Kỳ Duyên nói gì, chung quy nàng cũng không có ý định sẽ nghe theo. Vẫn duy trì rót đầy rượu vào ly của mình, cho đến khi muốn một lần uống cạn, người đó cuối cùng cũng đem tay của mình giữ chặt lấy cổ tay nàng.

" Bé, chị nghe lời đi " - vừa rồi Vĩnh Khoa đã ra bên ngoài nghe điện thoại, hiện tại Kỳ Duyên quả thật không muốn gọi nàng là chị dâu.

" Em lấy cái quyền gì bắt tôi phải nghe lời của em, em chồng sao? " - nàng không uống nữa nhưng cũng không đặt chiếc ly đó xuống, một chút tức giận đem chiếc ly trên tay mình đánh rớt.

Âm thanh to lớn vừa rồi thu hút sự chú ý của một vài nhân viên, liền nhanh chóng đến thu dọn mảnh vỡ. Vĩnh Khoa đúng lúc bước vào nhìn thấy, tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra cũng giúp nàng xin lỗi nhân viên nhà hàng một tiếng.

" Em cảm thấy không khỏe, hai người ở lại dùng bữa đi, em đón taxi về trước " - chiếc túi xách trên bàn rất nhanh bị lấy đi, bước chân cũng không cho phép để người ta đuổi kịp mình.

" Để anh đưa em về " - trước lúc mình ra ngoài không phải vẫn còn bình thường sao? Lý nào chỉ chưa đến 10 phút liền trở nên căng thẳng đến vậy.

Khi quay lại nàng chỉ nhìn qua Vĩnh Khoa một cái, ý muốn nói cho anh ấy biết đừng nên quá lôi thôi như vậy. Ngay sau đó cũng không lưu lại quá lâu, lập tức ly khai. Ngay cả một ánh mắt cũng không lưu lại trên người Kỳ Duyên, triệt để tức giận.

" Có thể nói cho anh biết xảy ra chuyện gì không? " - sáng nay khi Minh Triệu cùng mình đi đón Kỳ Duyên, tâm trạng rõ ràng khá vui vẻ, không lý nào đột nhiên hai người họ lại mau có vấn đề đến vậy.

" Có lẽ là em đã vô tình chọc giận chị ấy, xin lỗi anh hai " - lý do khiến nàng tức giận sao? Kỳ Duyên đương nhiên hiểu rõ, nhưng chỉ là không muốn để cho Vĩnh Khoa phải biết quá nhiều.

" Tiểu Triệu thật sự rất thương em, đừng khiến em ấy giận quá lâu. Tối nay trong tiệc sinh nhật, hãy cố gắng giảng hòa với em ấy " - mặc dù không hiểu nguyên do vừa rồi giữa hai người họ, nhưng Vĩnh Khoa vẫn khuyên em mình nên xuống nước trước.

" Em biết rồi " - cũng chính bởi vì thương nên giận, hình thành một chữ hận cũng chỉ vì đã từng yêu.

-------------------

Buổi tối hôm đó tại Nguyễn Gia đón tiếp hàng trăm vị khách đến tiệc sinh nhật của Nguyễn Vĩnh Khoa, theo như kế hoạch hôm nay Vĩnh Khoa sẽ cùng với Minh Triệu ở bên ngoài tìm chỗ riêng tư trước đã, sau đó tối đến một mình anh ấy sẽ trở về Nguyễn Gia. Nhưng chính bởi vì buổi sáng nàng đã rất tức giận, nên cuộc hẹn riêng tư đó cũng hủy bỏ, trái lại ngoại lệ lần này lại cùng với anh ấy trở về Nguyễn Gia.

" Chị hai, hôm nay quả nhiên là đến đây dự tiệc quả thật không uổng phí, không ngờ có thể gặp được chị ở đây " - lại là Tử Hoàng đến bắt chuyện trước, đã ba năm kể từ khi kết hôn nàng chưa từng về dự sinh nhật tại đây.

" Cũng may cậu cũng mang họ Nguyễn, nếu không trong dàn khách mời này cũng không có tên cậu " - trước giờ nàng vốn dĩ chưa từng thấp mình giữ lễ với ai, đối với những người bản thân không thích cũng không cần câu nệ.

" Anh hai, chúc mừng sinh nhật. Thêm một tuổi rồi thì cũng nên suy nghĩ một chút về chuyện có con đi, Nguyễn Gia vẫn đang còn chờ cháu đích tôn đó " - Tử Hoàng trước khi đi cũng không quên hướng về Vĩnh Khoa khinh miệt, đã cưới vợ ba năm còn chưa có tin vui, xem ra quả nhiên có điều mờ ám.

" Nếu như nó khiến em không vui, anh thay nó xin lỗi em " - sau khi Tử Hoàng đi khỏi, Vĩnh Khoa liền ở bên cạnh nàng xoa dịu.

" Cây độc không trái, gái độc không con. Xem ra câu này rất phù hợp với em, vài năm nữa cũng nghe không ít " - đừng nói là 3 năm, cho dù có là 30 năm cũng không có chuyển biến. Đời này nếu như Vĩnh Khoa muốn có con, thì nên ở bên ngoài ăn vụng đi.

" Anh sẽ nói bản thân mình không được, không để cho bọn họ làm khó em " - chuyện có con nối dõi tuy rằng quan trọng, nhưng nếu như Minh Triệu không thích, đương nhiên anh ấy cũng không muốn nhắc đến.

" Anh cứ như vậy, sau này em sẽ được nước làm tới. Anh không sợ cả đời này anh ở trước mặt em không có tiếng nói sao? " - về loại tính tình này của Vĩnh Khoa, Minh Triệu không biết nên gọi là thấu hiểu hay nhu nhược.

" Anh hiểu em là được " - thật ra Vĩnh Khoa luôn cho rằng Minh Triệu ngoại trừ tính tình có đôi lúc hơi bốc đồng một chút, nhưng chung quy nàng cũng không phải người không nói lý lẽ.

" Anh giỏi hơn em rồi đấy, bởi vì em còn chưa hiểu được chính mình "

Buổi tiệc được diễn ra trong một không khí vô cùng náo nhiệt, Minh Triệu không thích những vị khách được mời đến ngày hôm nay nên cũng không cùng Vĩnh Khoa đi tiếp họ. Thay vào đó nàng lại đi tìm Nguyễn lão gia, cũng chính là một trong những người mang họ Nguyễn được nàng kính trọng nhất.

" Con có thể vào không? " - ba tiếng gõ cửa báo hiệu cho người bên trong biết, cũng là một loại hình thức xin phép trước khi bước vào phòng, mặc dù cửa phòng vốn dĩ không hề đóng lại.

" Là Tiểu Triệu sao? Ông có phải hoa mắt đã nhìn nhầm hay không? " - Nguyễn lão gia chỉnh lại cặp mắt kính dày cộm trên gương mặt vốn dĩ hiền hòa, không tin được ngày hôm nay Minh Triệu lại chịu quay trở về Nguyễn Gia dự tiệc.

" Mắt của ông còn rất sáng, quả thật là con " - trên tay cầm theo bộ ấm trà vừa pha cách đây không lâu, cũng chỉ có đối mặt với ông nội nàng mới có thói quen dùng trà thay rượu.

" Còn nhớ lúc con còn nhỏ, vẫn thường xuyên qua đây cho đến khi trưởng thành. Nhưng từ sau khi kết hôn, con lại chẳng một lần về lại " - nhiều năm trước Minh Triệu thường xuyên ở lại Nguyễn Gia của họ, chẳng khác nào con cháu trong nhà vậy. Nhưng kể từ sau khi Kỳ Duyên đi du học, đứa nhỏ này cùng Vĩnh Khoa kết hôn, dường như cũng chưa từng quay trở lại.

" Xin lỗi ông nội, là con không tốt " - rất ít khi nào ngữ điệu trong câu nói của nàng nhẹ nhàng như vậy, trên gương mặt thoáng một chút sự áy náy.

" Triệu, ta nghĩ chính mình nên thay mặt nhà họ Nguyễn xin lỗi con " - thật ra ông cũng đoán được vài phần lý do, nhưng chẳng qua chưa từng ở trước mặt người khác thổ lộ.

" Nhà họ Nguyễn thì có lỗi gì với con, năm xưa nếu như không phải Nguyễn lão ông ra tay giúp đỡ, không chừng bây giờ cũng không có Phạm Thị, cũng không có ai gọi là Phạm đại tiểu thư gì đó " - đối với chuyện này Phạm Thị không một ai dám quên, kể từ lúc Minh Triệu còn rất nhỏ đã được nghe nói đến.

" Cũng chính vì như vậy bị một bản hôn ước chi phối đời đời, đứa con đầu tiên của Nguyễn Gia có ai khác ngoài Vĩnh Khoa. Tuy nói nó có một vẻ bề ngoài rất ổn, nhưng tư chất bình thường, làm sao có thể là dạng người mà con thích "

Tuy rằng Minh Triệu không phải là cháu ruột của mình, nhưng Nguyễn lão gia đối với nàng am hiểu rất nhiều. Từ nhỏ đứa trẻ này đã có tư chất hơn người, thông minh hoạt bát, đặc biệt đối với mọi chuyện đều cầu toàn. Dạng người như Vĩnh Khoa, nói quá tệ cũng không đúng, nhưng đích thực không phải là người mà Minh Triệu mong muốn kết hôn. Hôn lễ có chăng được tiến hành, cũng chỉ vì nhà họ Phạm bọn họ muốn báo ơn, đối với chuyện này, Nguyễn lão gia luôn cho rằng thật sự quá thiệt thòi cho Minh Triệu.

" Thật ra ngọc không mài cũng không sáng, có thể trong tương lai anh ấy sẽ bộc lộ được tài năng của mình " - nói về vấn đề này quả nhiên không giấu được ông nội, nhưng dù sao nàng cũng sẽ cố gắng giúp Vĩnh Khoa trở nên tốt đẹp hơn. Xem như vì danh nghĩa vợ chồng cũng được, hoặc vì báo ơn gì đó cũng được.

" Nếu như Vĩnh Khoa được phần tư chất đó của Kỳ Duyên, con cũng không cần thiệt thòi như vậy? " - đứa cháu thứ hai trời sinh tư chất thông minh, đối với lĩnh vực nước hoa lại am hiểu tường tận. Rất tiếc lại là nữ tử, còn không phải là đứa con đầu tiên.

" Con chỉ muốn hỏi nội một điều, nếu như Kỳ Duyên được sinh ra trước Vĩnh Khoa. Vậy thì bản hôn ước đó rốt cuộc có hiệu lực hay không? " - trong bản hôn sửa chữa sau này, đã bổ sung thêm một điều. Chỉ cần hai người có hôn ước đồng ý lấy nhau, sẽ không nói đến chuyện khác.

" Đương nhiên có, nhưng nếu như Vĩnh Khoa và Kỳ Duyên là song sinh, còn có thể hy vọng giờ ra đời của chúng bị thay đổi. Đằng này Vĩnh Khoa lại cách Kỳ Duyên đến 9 tuổi, làm sao lại có chuyện Kỳ Duyên được sinh trước Vĩnh Khoa " - về chuyện này quả nhiên không có bất cứ sai lệch nào, Vĩnh Khoa vẫn là đứa con đầu tiên của Nguyễn Gia ở đời này.

" Nội cũng mệt rồi, con không làm phiền nữa. Nghỉ ngơi sớm một chút, con nhìn thấy nội có vẻ mất ngủ đấy " - một tiếng thở dài rất khẽ đến từ nàng, quả nhiên những gì ông nói điều không sai. Cách nhau đến 5 tuổi, làm sao có sự thật nào khác hơn.

" À phải rồi, Kỳ Duyên đã về nước. Hiện tại nó cũng đang có mặt ở nhà, nếu như biết con đến đứa nhóc đó nhất định rất vui " - lúc nhỏ Kỳ Duyên đều bám lấy Minh Triệu mãi cho đến lúc trưởng thành, còn có lần Kỳ Duyên ngốc nghếch lại nói với mình, ước gì nó là con trưởng của Nguyễn Gia.

" Vậy lát nữa con sẽ đi tìm em ấy, con cũng muốn biết Kỳ Duyên sẽ vui thế nào khi gặp con "

Tiếng bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại một nụ cười khẽ đọng lại trên môi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro