1. Muốn gọi? Thì hãy gọi là chị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự kiện ra mắt Nhất Phẩm Tơ Tằm lần này quy tụ rất nhiều giới thương gia để mắt, chính bởi vì có sự tham gia của đệ nhất danh nhân trong giới sản xuất tơ lụa Sài Gòn - Phạm Thị. Lâu nay những ai đi theo lĩnh vực này, cho dù là có thâm niên trong nghề, hay đơn giản chân ướt chân ráo bước vào đều đã nghe nói đến danh tiếng của họ.

Phạm Thị bắt đầu sản xuất tơ tằm từ rất nhiều đời về trước, Phạm lão ông là người sáng lập ra nhưng cũng đã từng thất bại, đem cơ nghiệp của họ đứng trên bờ vực thẳm. Cũng may khi đó Nguyễn lão ông đem nửa gia tài của Nguyễn Gia ra tương trợ, Phạm Thị mới có thể lấy lại danh tiếng, thậm chí ngày càng phát dương quang đại.

Chính bởi vì có sự giúp đỡ này, giữa hai gia tộc quyết định lập ra bản hôn ước được truyền qua nhiều đời. Nhưng đến đời hiện tại mới có thể thực thi, ba năm trước đứa con gái duy nhất của Phạm Thị đã cùng với đại thiếu gia họ Nguyễn tiến hành hôn lễ, quy tụ vô số hào môn vọng tộc đến chúc mừng. Nếu như Phạm Thị thống trị mảng tơ tằm thượng hạng, Nguyễn Gia lại đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất nước hoa. Thiên hạ gọi cuộc hôn nhân này, chính là thập toàn thập mỹ. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, đúng là bề ngoài ngọc ngà, bên trong thối nát.

" Vĩnh Khoa, hôm nay anh cũng có mặt ở đây sao? " - một trong những người diện lên mình những bộ âu phục sang trọng, anh ta đang tiến lại rất gần với chỗ của Vĩnh Khoa.

" Hôm nay là sự kiện trọng đại của vợ tôi, tôi chẳng lẽ lại không đến được hay sao? " - Nguyễn Vĩnh Khoa cảm thấy không có chút hứng thú tiếp chuyện với loại người này, nhưng địa điểm hiện tại vẫn không phù hợp nói những điều khó nghe.

" Tôi nghĩ nếu như có thời gian, anh nên quan tâm một chút về mảng kinh doanh nước hoa của dòng tộc. Họ Nguyễn nhiều đời làm tốt nhiệm vụ của mình, cũng không nên hủy hoại trong tay anh " - Nguyễn Tử Hoàng liên tục đả kích anh họ của mình, cho rằng ngoại trừ Vĩnh Khoa là cháu đích tôn ra, cũng không có gì quá đặc biệt.

" Vĩnh Khoa, anh ở đây làm gì vậy? Em đi tìm anh khắp nơi " - một thân váy đỏ xẻ tà vô cùng táo bạo chỉ che được nửa phần đôi chân thanh thoát, hiện tại vẫn đang di chuyển về phía người đàn ông của mình.

" Bé, sao không ở bên trong cùng bạn bè của em vui một chút. Anh chẳng qua chỉ nói chuyện phiếm với Tử Hoàng " - sự khó chịu trên nét mặt của Vĩnh Khoa rất nhanh chuyển đổi, chính bởi vì sự xuất hiện của Minh Triệu làm anh ta cảm thấy thập phần dễ chịu.

" Mỗi một ngày chỉ có 24 tiếng, anh không nên phí phạm thời gian để nói chuyện với những người vô bổ " - đối với Nguyễn Gia thật ra Minh Triệu chỉ đặc biệt kính trọng Nguyễn lão ông nhiều đời trước, thêm một người nữa chính là ông nội của Vĩnh Khoa. Ngoài ra chưa từng xem trọng bất cứ ai trong họ Nguyễn bọn họ, đặc biệt không để vào mắt nhất chính là Tử Hoàng.

" Chị hai không cần phải căng thẳng như vậy, em cũng không có làm khó gì Vĩnh Khoa " - một trong những nguyên nhân Tử Hoàng không thích anh họ của mình, cũng chính vì một bản hôn ước để cho kẻ chẳng có tài cán gì này, có thể danh chính ngôn thuận cưới được Minh Triệu.

" Vĩnh Khoa không phải để cho cậu gọi, dù muốn hay không cũng nên gọi một tiếng anh hai " - từ nhỏ bất cứ một món đồ nào thuộc về nàng, cũng không muốn có người khinh miệt nó. Cho dù chính bản thân không hài lòng chồng của mình, nhưng ở trước mặt người khác cũng không quên giúp anh ta lấy lại thể diện.

" Anh hai, chị hai, công việc của em bận rộn không tiện ở lại nói chuyện với anh chị. Xin phép..." - Tử Hoàng uống cạn ly rượu trên tay, cũng không muốn nán lại nhìn thấy Vĩnh Khoa thêm một chút nào nữa.

Sau khi Tử Hoàng rời khỏi, Vĩnh Khoa ngay lập tức đem tay của mình vừa rồi đặt ở eo của nàng bỏ xuống. Hơn ai hết anh ấy biết vừa rồi nàng chỉ giúp mình đóng một vở kịch phu thê ân ái, những hành động thân mật cũng chỉ dùng để đối phó với ánh mắt thế nhân.

" Nguyễn Vĩnh Khoa, dù muốn hay không cả Sài Gòn này cũng biết em là vợ của anh. Anh đừng để cho người ta thấy, chồng của em vô dụng đến như vậy " - hiện tại khu vực này cũng không có ai, có bao nhiêu sự khó chịu cũng không cần che giấu.

" Em hối hận rồi sao? " - ngữ khí của Vĩnh Khoa lúc này không biểu hiện cho sự tức giận, chỉ đơn giản là một tiếng thở dài phía sau.

" Bất cứ việc gì em làm điều có nguyên do của nó, bao gồm cả việc chấp nhận lấy anh " - ngay cả việc đứng trước mặt nàng phản kháng, người đàn ông này cũng không hề có. Thật sự Tử Hoàng khi dễ anh ta không sai, đúng là nhu nhược đến đáng thương.

" Bé à, mặc kệ em chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì mục đích gì, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, anh thật sự rất yêu em " - bắt đầu từ lúc cùng với Minh Triệu vào nhà thờ, cho đến sau ba năm, thật ra Vĩnh Khoa luôn biết nàng chưa từng xem trọng nó.

Không cần người khác nhìn vào mình phê phán, bản thân của Vĩnh Khoa luôn biết mình không phải một đứa con xuất chúng của Nguyễn Gia, càng không phải là mẫu người Minh Triệu xem trọng. Sinh ra trong danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã mang trong mình một gánh nặng vô cùng to lớn. Vĩnh Khoa sở hữu vẻ bề ngoài phong độ, tuấn tú khôi Nguyễn. Tuy kết quả học tập tại trường luôn ở thành tích rất tốt, nhưng đối với kinh doanh lại không có chút nhạy bén nào.

Nước hoa của Nguyễn Gia nổi tiếng nhiều đời, nhưng đối với Vĩnh Khoa lại không có chút hứng thú. Anh ta đam mê mỹ thuật, từ ngày bắt đầu cầm cọ nếu như có họa người, cũng chỉ họa duy nhất một mình Minh Triệu. Chính bởi vì là cháu đích tôn, cần phải đi theo ngành nghề nước hoa của gia tộc, đành phải cố gượng ép mình để không phụ lòng mọi người.

Chính bởi vì không có năng khiếu bẩm sinh, càng không thực lòng theo đuổi. Bản thân của Vĩnh Khoa không thể chế tạo ra bất cứ mùi hương nào, luôn luôn bị những người trong Nguyễn Gia âm thầm khi dễ. Thứ duy nhất làm anh ta vui vẻ, chính bởi vì tờ hôn ước với Minh Triệu.

Những tưởng việc nàng đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân này, tháng ngày về sau của Vĩnh Khoa sẽ đáng sống hơn. Nhưng không, chính bởi vì là một kẻ bất tài, nên Minh Triệu đối với người chồng trên nghĩa pháp lý này không chú trọng. Trong suốt ba năm bọn họ sinh sống với nhau, hai tiếng vợ chồng cũng chỉ có trên một tờ hôn thú.

" Nếu như em có nói điều gì khiến anh không vui, coi như em xin lỗi. Nhưng sau này anh nên hạn chế, thậm chí là ngừng hẳn hai tiếng vừa rồi anh gọi em " - Minh Triệu có thể cho phép Vĩnh Khoa gọi mình là vợ, hoặc bất cứ một danh xưng nào, nhưng hai chữ "Bé à" vừa rồi, nghe không thuận tai.

----------------------

Buổi tiệc hôm đó kết thúc khi màn đêm đã bắt đầu bao phủ, cùng ngồi trên một chuyến xe trở về nhà nhưng trạng thái của hai người lại hoàn toàn tách biệt. Chính bởi vì là người ngồi ở ghế lái, nên Vĩnh Khoa không uống quá nhiều rượu, tinh thần vẫn luôn ở trạng thái tỉnh táo nhất. Ngược lại Minh Triệu ở ghế bên cạnh đã rơi vào trạng thái nửa say nửa tỉnh, một chút ửng đỏ trải dài trên những đường nét hài hòa, càng trở nên phong tình vạn chủng.

" Trăng trên nước, hoa trong kính, chính là như vậy? " - nửa phút từ đèn báo hiệu chuyển đỏ, Vĩnh Khoa có thời gian ngắm nhìn người bên cạnh của mình, nhưng cũng chỉ có thể thốt lên một lời buồn bã.

Có được thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương chỉ có thể ngắm nhìn kính hoa thủy nguyệt. Phải, Minh Triệu nói không sai một chút nào. Cả Sài Gòn dường như đều biết bọn họ là vợ chồng, nhưng không một ai biết được Vĩnh Khoa chưa từng là một người chồng đúng nghĩa.

Ba năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Nhưng đối với Vĩnh Khoa như đã trải qua ba đời ba kiếp, giữa bọn họ chưa từng thực chất thuộc về nhau. Đêm tân hôn, Vĩnh Khoa còn nhớ rất rõ Minh Triệu đã bỏ ra bên ngoài đến sáng hôm sau mới trở về. Ở chung một nhà, nhưng không cùng một giường. Chính xác là ba năm, Vĩnh Khoa chưa từng có được nàng.

Nói anh ta nhu nhược quả thật không sai, nhưng nói anh ta tôn trọng nàng cũng là một phần lý giải. Minh Triệu đã từng rất thẳng thắn nói với Vĩnh Khoa, nếu anh ta thật sự muốn kết hôn, nàng cũng sẽ cùng anh ta bước vào lễ đường. Nhưng nếu anh ta muốn ở trên giường bắt nàng chấp nhận, tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Đừng nói là ba năm, cho dù có là ba mươi năm sau, cũng khó lòng chuyển biến.

-----------------------

Khi Minh Triệu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nàng vẫn mặc trên người bộ váy dạ hội đêm hôm qua. Về việc này làm cho Minh Triệu cảm thấy hài lòng, nếu như nàng thức dậy ở một trạng thái trên người một loại trang phục khác, Vĩnh Khoa nhất định gánh chịu những lời lẽ rất khó nghe. Cho dù là bất cứ lý do gì đi nữa, nàng cũng không muốn người đàn ông này chạm vào cơ thể của mình.

" Nhà cũng không thiếu người làm, anh không cần phải dậy sớm nấu đâu " - sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm, diện một thân trang phục đơn giản ở nhà, bước xuống phòng bếp đã nhìn thấy bóng hình của Vĩnh Khoa.

" Anh muốn tự tay mình chuẩn bị cho em, rất nhanh thôi Triệu à" - vẫn là một nụ cười ẩn hiện trên gương mặt của Vĩnh Khoa, cuộc sống hiện tại mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, cũng đã xem như một loại hưởng thụ.

" Ngày mai là sinh nhật của anh, anh chọn địa điểm đi, em sẽ thu xếp có mặt " - nàng cũng không phải dạng người quá ngang ngược, cho dù không xem Vĩnh Khoa là chồng của mình, nhưng cũng có thể đối tốt với anh ta một chút.

Tiệc sinh nhật của mình nếu không nhắc bản thân Vĩnh Khoa cũng không nhớ, rất nhiều năm trước Minh Triệu đều không đến tham dự. Hôm nay nghe chính miệng nàng nói như vậy, khiến cho anh ấy cảm thấy thập phần vui vẻ. Tâm trạng trong nhất thời chuyển biến vô cùng tốt, xem như tự cho mình cái quyền để hy vọng, hy vọng mỗi một ngày qua đi, nàng sẽ chú ý đến mình một chút.

" Vĩnh Khoa, điện thoại của anh " - Minh Triệu tôn trọng quyền cá nhân của anh ấy, nên cũng không hề bắt máy.

" Em giúp anh nghe đi, tay của anh có chút không tiện " - chỉ có Minh Triệu muốn giữ sự riêng tư với anh ấy, ngược lại Vĩnh Khoa không hề muốn che giấu nàng bất cứ điều gì.

Thật ra nếu như là người khác, Minh Triệu cũng không nghĩ đến chuyện tiếp máy thay Vĩnh Khoa. Nhưng trên màn hình điện thoại, lại chính là hiển thị tên của người đó. Có một chút ý cười thoáng lên trên gương mặt ôn nhu trái hẳn với tính tình, ngay lập tức vuốt nhẹ một cái đặt ở bên tai.

" Anh hai, ngày mai là sinh nhật của anh có phải không? Em đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai nếu như có thời gian, đến sân bay đón em nhé " - chất giọng trong trẻo vang lên trong tức khắc, lại không hề biết người mình cần gặp không phải là người đang nghe máy.

" Anh hai của em hiện tại đang bận nấu bữa sáng cho vợ anh ta, ngày mai vợ anh ấy cũng đã hẹn anh ấy đi riêng, lại đúng lúc không tiện đường ra đến sân bay " - sử dụng loại âm thanh nhẹ nhàng nhất để đáp trả, nhưng ý tứ xem ra cũng có thể đoán được bao nhiêu phần cố tình sinh sự.

" Bé, là Bé sao? " - thật sự không nghĩ đến người bắt máy lại là nàng, khiến cho cô gái nhỏ thật sự có một chút lúng túng, không biết phải làm sao để giữ được cho bản thân mình bình tĩnh lại.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chỉ mới ra nước ngoài có ba năm đã quên mất ngôn từ danh xưng rồi sao? Bé? Kể từ ba năm trước, em dường như tự mình đánh mất cái quyền gọi tôi như vậy. Bây giờ nếu như muốn gọi? thì hãy gọi là... chị dâu "

To be continued...
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro