Chương 72: Quyết đoán cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Mẹ Nguyễn ra ngoài ðýợc một lúc thì tiếng cýời bên ngoài ðột nhiên biến mất, chỉ chừa lại bầu không khí trầm mặc.

Kỳ Duyên dựng lỗ tai nghe ngóng một hồi thì cửa phòng bị mở ra, lộ ra ðôi mắt hõi ðỏ của Ðỗ Vãn.

"Có chuyện gì sao?" Kỳ Duyên mở lời trýớc.

"Em có vài lời muốn nói với Chị Duyên." Ðỗ Vãn cúi ðầu, tay ðóng cửa lại.

"Vậy cậu nói ði." Kỳ Duyên ðứng lên, vẻ mặt vô cũng bình tĩnh, ánh mắt không hề có nét không ðành lòng hay gì cả.

Ðỗ Vãn khịt mũi, hai tay ðan chặt vào nhau, cậu ta ngập ngừng một lúc rồi mới mở miệng, "Em nghe dì nói Chị Duyên ðã thích ai ðó rồi. Em muốn biết ngýời ðó là ai? Ngýời ðó tốt hõn em ở ðiểm nào?"

"Cậu muốn biết ðể làm gì?" Kỳ Duyên nhíu mày, rõ ràng không muốn trả lời.

"Em muốn biết lý do tại sao em lại bại bởi ngýời ðó." Ðỗ Vãn cúi ðầu, gạt ði nýớc mắt ðang chực chờ rõi trên khóe mi.

"Ra là thế." Kỳ Duyên lộ ra vẻ ðã hiểu, nàng suy nghĩ một lúc rồi ðáp, "Cô ấy là một ngýời rất ýu tú, tựa nhý những vì sao sáng trên bầu trời vậy, dù ở nõi nào cũng có thể tỏa sáng. Cô ấy có một nụ cýời rất dịu dàng, khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy."

Kỳ Duyên vừa nói vừa cýời, ðộ cong trên khóe miệng càng lúc càng rõ ràng. Ðiều này nhý một nhát dao cứa vào trái tim của Ðỗ Vãn, cậu ta chẳng dám nghe tiếp nữa mà xoay ngýời bỏ chạy.

Kỳ Duyên bĩu môi, qua kẹt cửa có thể nhìn thấy mẹ nàng ðang ðuổi theo cậu ta.

Ánh mắt Bố Nguyễn chạm phải ánh mắt của nàng, ông lẳng lặng thu dọn bàn cờ.

Kỳ Duyên cýời, nàng nhẹ nhàng býớc ðến gần rồi ôm lấy cánh tay của ông, bắt ðầu làm nũng, "Bố, sao bố biết chuyện kia vậy?"

Bố Nguyễn không ðáp lại nàng mà chỉ cúi ðầu nhặt từng con cờ bỏ vào hộp.

"Bố nói cho con biết ði." Kỳ Duyên lay lay cánh tay của Bố Nguyễn, lộ ra vẻ mặt ðáng thýõng.

Bố Nguyễn không nhịn ðýợc nữa, ông ngừng ðộng tác của mình lại, thõ thẩn nhìn từng quân cờ, "Từ khi con ði làm tới giờ, ðã rất lâu rồi bố chýa thấy con cýời một cách vui vẻ nhý thế."

Kỳ Duyên nghe vậy thì không khỏi cýời rộ, "Thật ạ? Con biểu hiện rõ ràng vậy sao?"

Bố Nguyễn không trả lời, ông tiếp tục xếp cờ lại. Vốn dĩ, ông mong rằng Mẹ Nguyễn có thể khuyên nhủ ðýợc Kỳ Duyên, thế nhýng giờ ông ðã biết không ai có thể lay chuyển cái tính cách quật cýờng của nàng.

Thực ra, nếu nhý trýớc ðây thì ông sẵn sàng ép buộc nàng kết hôn cùng Ðỗ Vãn. Nhýng sau khi nàng bị tai nạn thì ông không muốn gây áp lực lên nàng mà chỉ muốn nàng sống thật bình an mà thôi.

Nếu Kỳ Duyên thích con gái thì tùy nàng, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

"Bố mẹ cũng không quản chuyện tình cảm của con ðýợc." Bố Nguyễn thở dài, ông ðứng thẳng dậy, xoa ðầu Kỳ Duyên, "Bụng ngýời ðều cách một lớp da nên con phải thật cẩn thận ðấy. Nếu gặp chuyện gì thì hãy chia sẻ với mẹ con, ðừng chịu ðựng một mình."

"Cảm õn bố." Kỳ Duyên lộ ra vẻ týõi cýời rồi ôm chặt Bố Nguyễn.

Khi Mẹ Nguyễn vừa về thì ðã thấy cảnh týợng này, bà giận dỗi liếc Kỳ Duyên, "Cõm cũng ãn xong rồi, con về ði, chỉ nhìn con thôi mẹ cũng thấy phiền rồi."

"Vậy con ði ðây, bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe ðó." Kỳ Duyên ra ngoài, trýớc ðó không quên ôm Bố Nguyễn và Mẹ Nguyễn. Tuy rằng vẻ mặt của Mẹ Nguyễn vẫn còn giận dỗi nhýng cũng không cự tuyệt cái ôm của nàng. Nàng cũng biết mẹ nàng chỉ miệng dao gãm tâm ðậu hũ mà thôi.

(Miệng dao gãm, tâm ðậu hũ: Nghĩ gì nói nấy)

Nàng quyết ðịnh không hỏi han về Ðỗ Vãn ðể tránh phiền toái.

Sau khi về nhà, Kỳ Duyên vui vẻ cho mèo ãn rồi chụp ảnh gửi cho Minh Triệu.

Một giờ sau, Minh Triệu vẫn không trả lời.

Kỳ Duyên cũng không sốt ruột, nàng buông ðiện thoại rồi ði dọn dẹp nhà cửa. Con mèo tai cụp lẽo ðẽo theo nàng, thi thoảng lại "meo" một tiếng.

Ðến khi hoàng hôn ðổ bóng thì nhà cửa ðã gọn gàng chỉnh tề. Kỳ Duyên nhìn thoáng qua ðiện thoại, vẫn không có thông báo gì từ Zalo, thế nhýng trên Facebook lại xuất hiện một tin tức mới.

# Em gái của ðạo diễn nổi tiếng Kỳ Thý sử dụng ma túy #

Kỳ Duyên khẽ cau mày, nàng ðã biết chuyện Kỳ Châu lạm dụng ma túy, hõn nữa theo lời kể của Tống Thần thì chuyện này còn liên quan ðến Phạm Tử Tấn. Ðột nhiên, tim Kỳ Duyên ðập một cách cãng thẳng khi nghĩ ðến chuyện Phạm Tử Tấn muốn ở nhờ nhà Minh Triệu hai ngày trýớc, nàng vội vàng gọi ðiện cho Minh Triệu.

Cũng may là bên kia ðã nhanh chóng bắt máy, Kỳ Duyên gấp gáp hỏi, "Bé, hai ngày nay chị có liên lạc với Phạm Tử Tấn không?"

"Không có, có chuyện gì sao?" Minh Triệu nghi hoặc hỏi lại, cô ra hiệu cho Tạ Quỳnh tạm dừng bàn luận.

Tạ Quỳnh trợn trừng mắt, cô lẳng lặng chờ Minh Triệu.

"Chuyện Kỳ Châu dùng ma túy ðã lên hot search rồi, mà chuyện này còn liên quan ðến Phạm Tử Tấn nữa, Bé phải ðề phòng hắn ðó, ðừng ðể hắn làm hại chị." Kỳ Duyên cẩn thận dặn dò, giọng có chút cãng thẳng.

Minh Triệu khẽ cau mày, cô ngẫm nghĩ một chút rồi ðáp, "Ðýợc rồi, chị sẽ chú ý. Bên này cũng sắp xong việc rồi, khoảng 9 giờ chị sẽ về."

"Bé ðến chỗ em luôn ði ạ." Kỳ Duyên hýng phấn nói, khóe miệng vô thức cong lên.

"Chị còn có việc phải giải quyết, ngày mai chị sẽ qua." Minh Triệu nhẹ giọng ðáp, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

"Vậy ðýợc rồi." Kỳ Duyên thất vọng rũ bả vai.

Tuy cách màn hình nhýng Minh Triệu vẫn có thể týởng týợng ra khuôn mặt suy sụp của Kỳ Duyên, cô nhẹ nhàng an ủi, "Chị sẽ qua nhà em vậy."

"Vâng, em sẽ chờ chị." Trong nháy mắt, Kỳ Duyên trở lại trạng thái tràn trề sức sống.

Minh Triệu cúp máy, ý cýời trên mặt dần biến mất, cô nhìn sang Tạ Quỳnh, "Tại sao chuyện Kỳ Châu dùng ma túy lại liên quan ðến Khải Hạo?"

"Ai nói với em chuyện này thế?" Tạ Quỳnh cýời hỏi, ánh mắt của cô có chút cãng thẳng.

Minh Triệu không bỏ qua thay ðổi nhỏ này, trong nháy mắt, vẻ mặt cô trở nên lạnh nhạt, "Em muốn biết toàn bộ chuyện này."

Tuy Tạ Quỳnh rùng mình nhýng vẫn cố giữ nụ cýời trên mặt, "Chị cũng không rõ chuyện của cậu ta lắm, chỉ biết cậu ta tiếp cận Kỳ Châu vì muốn trả thù cho em."

"Vì em ý?" Minh Triệu chậm rãi lặp lại, sự lạnh lẽo trong ánh mắt dần või bớt.

"Nếu em muốn biết rõ thì nên hỏi cậu ta thì hõn." Tạ Quỳnh cýời ðáp, vẻ mặt trở nên nhẹ nhàng.

Minh Triệu gật ðầu, cô mở ðiện thoại ra xem hot search, thấp giọng nói, "Sau khi công tác xong thì chị ði gặp nó với em ði."

"Ðýợc, không thành vấn ðề." Tạ Quỳnh sảng khoái ðáp ứng.

Thật ra cô cũng rất tò mò về chuyện này nhýng cậu ta lại chẳng chịu ðể lộ bao nhiêu tin tức, vậy nên cô rất sẵn lòng ði tìm hiểu mấy chuyện bát quái này với Minh Triệu.

- --

Thấy cũng hõi tội Ðỗ Vãn, tự nhiên nhìn chuyện ðõn phýõng của cậu này xong nhớ ðến một câu mình từng ðọc trong quyển Nỗi cô ðõn của các số nguyên tố:

"Bởi tình yêu của ngýời mà ta không yêu chỉ lýu lại trên bề mặt và bốc hõi rất nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro