Chương 73: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Kỳ Duyên nôn nao chờ ðợi, cuối cùng ðến chín giờ sáng thì mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng vội vàng chạy ðến mở cửa, vừa thấy Minh Triệu ðã nở một nụ cýời xán lạn, "Bé về rồi."

"Ừm." Cảm giác ấm áp bao phủ lấy Minh Triệu, khóe môi cô chậm rãi cong lên.

Dù rất buồn ngủ vì phải thức trắng ðêm nhýng chỉ cần nhìn thấy gýõng mặt týõi cýời của Kỳ Duyên thì mọi sự mệt mỏi trong cô dýờng nhý ðã biến mất.

"Ðể em cầm ðồ cho, Bé mau vào nghỉ ði." Kỳ Duyên vừa nói vừa ðến cầm vali với nụ cýời luôn hiện hữu trên môi.

Minh Triệu gật gật ðầu, cô vào nhà rồi ngồi xuống sofa, dùng ngón tay xoa nhẹ giữa mi tâm, khi cô vừa bỏ tay xuống thì trýớc mặt ðã xuất hiện một tách trà nóng.

"Bé, chắc chị ði công tác về cũng mệt rồi, hay em bóp vai giúp chị nhé." Kỳ Duyên vừa býng trà vừa cýời, lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn ðáng yêu.

Minh Triệu cảm thấy hõi kỳ quái, cô nhận trà rồi nhấp một ngụm nhỏ. Tức khắc, mặt mày cô giãn ra, "Phiền em vậy."

"Không phiền ðâu ạ." Kỳ Duyên lập tức ði ra sau Minh Triệu, dùng kỹ thuật mát xa của mình ðể xoa bóp bả vai của cô.

Minh Triệu nhắm mắt lại, hýởng thụ sự tốt ðẹp hiếm có này.

Trýớc khi cô ði công tác thì không khí giữa hai ngýời không thể coi là tốt ðẹp ðýợc, thậm chí còn có chút gýợng gạo. Thế nhýng khi cô trở về thì Kỳ Duyên lại trở nên nhiệt tình hõn trýớc rất nhiều, ðây là một chuyện tốt ðối với cô, dù rằng cô cũng không rõ lý do tại sao nàng lại thay ðổi.

"Bé này, lúc chị về thì có liên lạc với Phạm Tử Tấn không?" Kỳ Duyên làm bộ lõ ðãng hỏi.

Tức khắc, Minh Triệu mở to mắt, cô nhìn con mèo tai cụp dýới chân mình, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Cô ðã ghé qua chỗ Phạm Tử Tân rồi mới ðến ðây, cô cảm thấy những chuyện này không cần phải nói dối nàng.

Nghe ðýợc lời này, Kỳ Duyên chợt trở nên nóng nảy, nàng cúi ngýời xuống, mắt nhìn chằm chằm Minh Triệu, nghiêm túc nói, "Có khi hắn cũng dùng ma túy."

Hõi thở ấm nóng của nàng phả vào cổ Minh Triệu khiến cô không khỏi ðỏ mặt. Giờ ðây, chỉ cần cô quay ðầu qua thì chắc chắn sẽ chạm phải ánh mắt sáng ngời của Kỳ Duyên.

Minh Triệu cãng thẳng siết lấy cái ly trong tay, cô tính toán góc ðộ rồi quay ðầu lại. Nhýng dù cô ðã cẩn thận nhýng cánh môi vẫn lõ ðãng chạm vào khuôn mặt của Kỳ Duyên.

Tức khắc, Kỳ Duyên sửng sốt, cả ngýời nàng nóng ran, nàng vội vàng ðứng lên, thậm chí còn chẳng dám ðối diện với Minh Triệu.

Vốn dĩ Minh Triệu có chút hồi hộp, nhýng nhìn Kỳ Duyên càng cãng thẳng hõn khiến cô không khỏi cýời khẽ, cô nhấp một ngụm trà rồi ðáp, "Chị ðã hỏi rõ nó rồi, nó không dùng ma túy."

"Vậy tại sao Tống Thần lại nói việc Kỳ Châu dùng ma túy có liên quan ðến hắn?" Kỳ Duyên nhíu mày, nàng nhìn Minh Triệu rồi hỏi lại. Nhýng lần này vừa hỏi xong nàng ðã cúi ðầu, không dám nhìn thẳng vào Minh Triệu mà chỉ ngập ngừng ngẩng ðầu nhìn cô rồi lại cúi ðầu tiếp.

"Lúc ấy nó mang Kỳ Châu ra ngoài chõi thì gặp mấy gã ðang dùng ma túy, Kỳ Châu tò mò muốn nếm thử, nó cũng không ngãn cản. Sau ðó nó lại cho Kỳ Châu mýợn tiền ðể mua ma túy, giờ chuyện này lộ ra cũng do nó tìm ngýời tung tin ra ngoài." Minh Triệu chậm rãi nói, vẻ mặt cô vẫn bình thản nhý thýờng.

Cô cũng chẳng biết nên khen ngợi hay phản ðối hành vi trả thù của Phạm Tử Tấn. Mà hiện tại, khi Kỳ Châu bị ngýời khác chửi mắng thì cô cũng không có cảm giác gì. Bởi ðối với cô, sau khi rời khỏi nõi ðó thì chuyện của chị em nhà Quan gia không còn liên quan ðến cô nữa. Vậy nên dù ðối phýõng có sống tốt hay không cô cũng chẳng quan tâm.

"À, ra là thế, em cứ týởng..." Kỳ Duyên nghe vậy cũng yên lòng, nàng cũng ý thức ðýợc nên không nói câu tiếp theo nữa.

Minh Triệu biết nàng muốn nói gì, cô cýời nhẹ rồi ngẩng ðầu nhìn Kỳ Duyên, "Cảm õn em ðã quan tâm ðến chị, lẽ ra chị không nên kéo em vào chuyện ân oán giữa chị và Kỳ Châu."

"Bé ðừng khách sáo nhý vậy, chuyện của chị cũng là chuyện của em, sao em có thể trõ mắt nhìn ngýời ta xúc phạm chị cõ chứ?" Kỳ Duyên nghiêm túc nói, vẻ mặt ðầy cãm phẫn.

Lời của nàng khiến khóe miệng Minh Triệu càng rộng ra, cô výõn tay nhéo gýõng mặt mềm mại của Kỳ Duyên, "Cảm õn em vì ðã kéo chị khỏi vực thẳm ðen tối ấy."

Kỳ Duyên ngẩn ngýời, cả mặt nàng ðỏ ửng, nàng rũ mi mắt nhìn sofa, không dám ðối diện với Minh Triệu, cũng chẳng dám ðộng ðậy vì sợ Minh Triệu sẽ buông tay.

Minh Triệu nhìn bộ dáng thẹn thùng của Kỳ Duyên, ý cýời trong mắt càng sâu.

Cuối cùng, vì không ðành lòng bắt nạt Kỳ Duyên nên cô buông tay, cýời nói, "Lần này chị có một hạng mục phim, tuy rằng không lớn lắm nhýng ðạo diễn rất có kinh nghiệm, em có thể ðến học tập."

"Thật ạ?" Kỳ Duyên hýng phấn ngẩng ðầu, nàng muốn ôm Minh Triệu một cái nhýng sau một vài giây do dự rồi lại thôi.

"Ừm, ðã ký hợp ðồng cả rồi, một thời gian nữa sẽ bắt ðầu quay, em có thể lấy thân phận ngýời phụ trách từ công ty ðến trông coi." Minh Triệu cýời, cô výõn tay ôm lấy Kỳ Duyên, lặng lẽ cảm nhận mùi hýõng từ ngýời của ðối phýõng, trầm giọng nói, "Gấu, học hành chãm chỉ nhé."

Nói xong, cô vỗ vài cái lên lýng Kỳ Duyên nhý một cách ðộng viên nàng.

"Vâng, em nhất ðịnh sẽ nỗ lực học hỏi ðể không làm chị thất vọng." Kỳ Duyên trịnh trọng ðáp, trong mắt tràn ngập ý chí chiến ðấu.

Minh Triệu nghe vậy bèn buông Kỳ Duyên ra, nghiêm túc nói, "Em phải học vì bản thân chứ không phải vì ngýời khác."

"Nhýng em muốn học vì Bé mà, lúc trýớc em chọn ngành ðạo diễn cũng là vì chị." Kỳ Duyên nói, vẻ mặt có chút ấm ức.

Minh Triệu không ngờ lại có chuyện này, cô sửng sốt một lúc rồi chậm rãi cýời rộ, sau ðó dùng giọng ðiệu của tiền bối ðể khuyên nhủ, "Không thể lựa chọn hay từ bỏ một thứ gì ðó vì ngýời khác ðýợc, nếu em còn trẻ thì hãy nỗ lực hết sức vì bản thân."

Kỳ Duyên nghe vậy bèn cúi ðầu, bộ dáng trông rất ðáng thýõng. Tức khắc, Minh Triệu ðã mềm lòng, cô cũng không muốn giáo huấn Kỳ Duyên mà chỉ muốn nàng có thể làm ðiều mà bản thân thích.

Thật ra khi nghe ðýợc Kỳ Duyên lựa chọn ngành ðạo diễn là vì cô thì không thể phủ nhận rằng cô rất vui. Cô rất thích cái cảm giác ðýợc nàng coi trọng, nhýng cô hy vọng Kỳ Duyên có thể lựa chọn con ðýờng theo ý thích của bản thân ðể týõng lai không phải hối tiếc.

"Em có thích nghề ðạo diễn không?" Minh Triệu nhẹ giọng hỏi.

"Dạ thích." Kỳ Duyên nghẹn ngào ðáp, bộ dáng trông vẫn ấm ức.

Minh Triệu cýời rộ, cô výõn tay ôm lấy Kỳ Duyên, "Nếu em thích thì hãy nỗ lực học hỏi nhé. Vì bản thân em, cũng vì... chị."

Tuy Minh Triệu nói từ cuối rất nhỏ nhýng Kỳ Duyên vẫn nghe ðýợc, nàng ôm chặt Minh Triệu nhý muốn ðýa ra một lời hứa hẹn với cô, "Vì Bé rất ýu tú nên em cũng sẽ trở thành một ðạo diễn thật ýu tú, nhý thế mới có thể xứng với chị ðýợc."

"Xứng với chị sao?" Minh Triệu nghiêng ðầu, ánh mắt dán chặt vào Kỳ Duyên.

"À thì... Em là fan của chị, nên nếu chị lợi hại nhý thế thì em cũng không thể quá kém chứ." Kỳ Duyên vội vàng giải thích, hai tay múa may quay cuồng.

"Ra là thế." Minh Triệu chớp chớp mắt, vẻ mặt không khỏi thất vọng.

Tất nhiên Kỳ Duyên ðã thấy biểu cảm này của cô, nàng ðịnh giải thích thì Minh Triệu ðã xoay ngýời lại. Thế là Kỳ Duyên ðành phải âm thầm thở dài và kìm nén sự rung ðộng trong lòng lại.

"Bé về phòng ngủ một lúc ði. Chị muốn ãn cái gì ðể em ði mua." Kỳ Duyên xốc lại tinh thần rồi cýời nói.

"Chị muốn ãn canh xýõng hầm." Minh Triệu cýời nhẹ, nét mặt có chút mỏi mệt.

Vốn dĩ ðêm qua cô ðã phải thức trắng, vừa rồi lại kích ðộng nhiều lần, giờ bình tĩnh lại thì cõn buồn ngủ ðã ập ðến.

"Vâng, ðể em ði mua xýõng sýờn, khi nào em nấu xong thì sẽ gọi chị dậy nhé." Kỳ Duyên nhẹ giọng nói.

Minh Triệu gật gật ðầu, cô ðứng lên rồi ði vào phòng.

Kỳ Duyên thấy Minh Triệu ðã vào phòng thì mới cầm chìa khóa, vừa ði vừa hát.

Ban nãy nữ thần ðã ôm nàng hai lần, thật là hạnh phúc quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro