Chương 15: Mở cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Kỳ Duyên trở lại phòng, nàng vừa nằm trên giường thì cảnh tượng tên kia muốn ôm Minh Triệu lại hiện ra.

Chói mắt cực kỳ.

Giờ nàng mới hối hận khi lúc ấy không lao ra, nếu không thì nàng đã có thể thấy rõ diện mạo của người con trai kia, không đến mức hoàn toàn không biết gì như bây giờ.

Kỳ Duyên ảo não lăn qua lộn lại trên giường, muốn hỏi Minh Triệu nhưng lại không dám, cả người rối rắm.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, là Đồng Ánh Quỳnh.

"Nguyễn tổng, Bạch Sao Mai triệt hết hot search rồi, tin ngài mất trí nhớ đã hoàn toàn bị xóa sạch." Đồng Ánh Quỳnh vội vàng nói, thanh âm có chút run rẩy kích động.

Kỳ Duyên lập tức ngồi dậy, ngây người nói, "Tại sao hắn đột nhiên thay đổi chủ ý..."

"Tuy không rõ mục đích của hắn, nhưng kết quả này đối với chúng ta chính là kết quả tốt nhất." Đồng Ánh Quỳnh cao hứng nói, trên mặt lộ ra ý cười, "Trong khoảng thời gian này Nguyễn tổng có thể an tâm nghỉ ngơi, nói không chừng có thể khôi phục ký ức."

Nghe Đồng Ánh Quỳnh nói vậy, Kỳ Duyên có chút không tự nhiên mà rũ mắt, nàng "ừm" một tiếng rồi cắt đứt điện thoại.

Kỳ Duyên mở weibo ra, hot search về nàng quả nhiên không còn nữa, những tin xấu cũng ít đi rất nhiều.

Thế nhưng Kỳ Duyên không hề vui vẻ với kết quả này.

Hiện tại nàng đã minh bạch mọi chuyện. Người con trai vừa nãy nhất định là tổng tài Bạch Sao Mai của Tân Nguyệt, hắn làm như vậy chắc chắn là do tác động của nữ thần.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Minh Triệu ăn nói khép nép cầu xin hắn đã khiến Kỳ Duyên giận đến phát run cả người.

Nàng không thích nữ thần mà nàng thích phải chịu ủy khuất nào!

Kỳ Duyên tức giận đi nhanh đến trước cửa phòng Minh Triệu, dùng sức gõ gõ, "Chị Triệu, chị đâu rồi?"

Minh Triệu đang đọc sách thì nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, đầu ngón tay nháy mắt trở nên lạnh lẽo, sách cũng không cầm nổi, đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa có thể bị mở ra bất cứ lúc nào.

Kỳ Duyên gõ một hồi lâu vẫn không thấy người ra mở cử, đành phải đề cao âm lượng nói chuyện, "Chị Triệu, chị đã đi gặp Bạch Sao Mai sao?"

Vừa nghe thấy cái tên này, cả người Minh Triệu run lên.

Nếu Kỳ Duyên chỉ hỏi tại sao cô ra ngoài, cô còn có thể tìm lý do qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng Kỳ Duyên lại trực tiếp nói ra cái tên này làm cho cô không có cơ hội để nói dối.

Rõ ràng cô đã nói với dì Trương, bà ấy cũng đã đáp ứng sẽ không nói chuyện mình ra ngoài với nàng, vậy mà Kỳ Duyên đã biết...

Minh Triệu không dám nghĩ tiếp nữa, cô rùng mình dựa vào ghế.

Ngoài kia, mặt trời vẫn phả từng đợt nóng rát qua cửa sổ.

Kỳ Duyên đợi mãi vẫn không thấy bên trong có âm thanh nào, trong đầu không khỏi miên man suy nghĩ. Chỉ tưởng tượng đến việc Minh Triệu có quan hệ không rõ ràng với tên kia đã khiến trái tim nàng phát đau.

"Chị Triệu, chuyện của em thì em sẽ tự xử lý, chị không cần phải giúp em." Kỳ Duyên dùng sức nói, không tự giác mang theo tức giận.

Minh Triệu không dám theo tiếng, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Rốt cuộc, cô vẫn bị nàng ghét bỏ vì nhiều chuyện.

Hiện tại cô chỉ sợ người bên ngoài sẽ tính sổ với cô, bởi trước kia cô chỉ tiếp xúc một chút với người khác thì đều sẽ bị đánh một trận. Mà trong khoảng thời gian này người kia quá ôn nhu, thế nên hôm nay cô mới đánh bạo đi ra ngoài.

Ai mà ngờ được đã bị phát hiện.

Chắc chắn người kia đang rất tức giận, có khi sẽ xông vào đánh cô...

Minh Triệu cật lực mở to mắt, như thể sắp chực chờ rơi xuống vực thẳm, con ngươi tràn ngập sự tuyệt vọng.

Kỳ Duyên nói xong, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận. Chỉ tại nàng quá vô dụng, vậy nên nữ thần mới phải chịu ủy khuất. Nói không chừng nữ thần đang khóc ở trong phòng mới không trả lời nàng.

"Chị Triệu, chị mở cửa ra được không, em có chuyện muốn nói với chị." Kỳ Duyên khó chịu cúi đầu, dưới đôi mi dày hiện rõ vẻ tự giễu.

Minh Triệu nghe vậy liều mạng lắc đầu, nước mắt càng mãnh liệt tuôn ra.

"Nguyễn tiểu thư, cửa phòng Phạm tiểu thư không có khóa, cô chỉ cần đẩy ra là có thể đi vào." Dì Trương dùng vẻ mặt vui vẻ khi thấy người gặp họa mà nói.

Kỳ Duyên nghe vậy, ánh mắt sắc bén liếc bà ta một cái, "Dì có thể về rồi."

"Nhưng cơm chiều còn chưa......"

"Không cần làm nữa, dì cứ đi đi." Kỳ Duyên tức giận nói, con ngươi lạnh lẽo mang theo sương lạnh.

Trong lòng dì Trương sợ hãi, bà ta rụt bả vai không dám chen vào nữa, bà ta quên tháo cả tạp dề mà vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Kỳ Duyên nặng nề thở dài.

Nếu nàng thật sự muốn đi vào thì dù cho cánh cửa này có khóa đi chăng nữa cũng không thể ngăn được nàng. Nhưng điều nàng muốn chính là người ở bên trong sẽ tự nguyện ra bên ngoài.

"Em sẽ chờ ở cửa, nếu chị không mở thì em cũng không đi." Kỳ Duyên giận dỗi nói, sau đó nàng bưng một băng ghế đến đặt trước cửa phòng nữ thần rồi mới ngồi xuống.

Lời này của nàng khiến cho Minh Triệu bình tĩnh trở lại, cô khom lưng nhặt quyển sách rơi trên mặt đất. Trong này viết về phương pháp khắc phục với nỗi sợ, cô đều đã đọc kỹ, thế nhưng thời điểm đối mặt với người kia thì cô mới nhận ra mình yếu đuối đến mức không chữa nổi.

Đến dũng khí mở cửa cũng không có.

Minh Triệu cúi đầu, ngón tay vuốt ve từng chữ trên cuốn sách, như thể đang lấy dũng khí từ nó. Bất giác, đã hơn một giờ trôi qua, cô vẫn đang đọc trang sách kia. Nước mắt trên mặt đã sớm khô, ngón tay cũng đã khôi phục độ ấm bình thường, nhưng vẫn không có dũng khí để đứng lên.

Chờ đợi cô ở cửa chắc chắn là sự phẫn nộ của người kia.

Chắc chắn là như vậy.

Minh Triệu run lên, cô hướng khuôn mặt nhợt nhạt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mặt trời ở kia. Rõ ràng là tháng sáu nóng nực, vậy tại sao cô không thể cảm nhận được một chút ấm áp nào?

Minh Triệu thu hồi ánh mắt, cô đơn rũ đầu.

Đến khi nắng bên ngoài đã tắt hẳn, Minh Triệu mới cử động thân mình, từ từ đứng lên, quyển sách cũng được cô đặt xuống dưới gối.

"Tôi muốn đi ra ngoài, thế nhưng chắc chắn em ấy sẽ đánh tôi, có đúng không?" Minh Triệu nhìn chiếc gối, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt trắng bạch.

Căn phòng vốn đang an tĩnh giờ xuất hiện thanh âm của bước chân, nghe có vẻ trầm trọng, nhưng cũng thật thong thả.

Chỉ là, khoảng cách vài bước chân lại tốn mười mấy phút của Minh Triệu.

Mỗi bước đi như từng nỗi châm chọc đánh vào cô, vừa đau lại vừa sợ.

Minh Triệu không nhịn được mà phát run khi đối diện với cánh cửa, đầu ngón tay thon dài đang không ngừng run rẩy nắm lấy then cửa.

Sức lực để vặn vẹo cô cũng không có.

Minh Triệu rụt tay lại, thân hình vô lực ngã dựa vào tường.

Ở ngoài cánh cửa này là người cô yêu, cũng chính là cơn ác mộng của cô.

Minh Triệu nhắm mắt, toàn bộ dũng khí ban nãy đã bốc hơi chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ chừa lại tiếng đập sợ hãi cùng bất lực nơi đầu quả tim. Minh Triệu nắm lấy l*иg ngực, cô chậm rãi mở to mắt, gian nan vươn một cánh tay cầm lấy then cửa.

Chỉ cần một chút sức lực thôi, cánh cửa này sẽ mở ra.

Minh Triệu tuyệt vọng cười, sau đó chậm rãi mở cửa.

Giây tiếp theo, cô ngây ngẩn cả người.

Cái người lẽ ra nên nổi điên kia giờ lại an tĩnh nghiêng đầu ngủ ở trên ghế, dáng vẻ ngoan ngoãn nhu hòa, cùng với cánh mũi thi thoảng lại hít mạnh vài hơi như thể vẫn còn tức giận.

Minh Triệu chớp chớp mắt, không thể tin được cảnh tượng này.

Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này nên cũng không biết phải làm gì cả. Giờ cô nên đánh thức người này, hay là lại im lặng lui về vùng an toàn của chính mình?

Minh Triệu do dự, ngón tay đang nằm trên khe cửa chậm chạp không có động tĩnh, hai mắt dán vào người đang ngủ kia.

Đột nhiên, người nọ động đậy, đôi mắt đang nhắm chợt mở ra!

Trong nháy mắt, hô hấp của Minh Triệu như ngưng hẳn.

Kỳ Duyên xoa xoa mắt, đầu óc vừa ngủ dậy vẫn còn mơ màng, nàng nhìn qua Minh Triệu đang ngồi cạnh cửa, dùng giọng ngái ngủ hỏi, "Chị Triệu, buổi tối chị muốn ăn gì?"

Đại não của Minh Triệu trong phút chốc trở nên trống rỗng.

Cô cho rằng Kỳ Duyên khi tỉnh lại thì trước hết sẽ tính sổ mình, không nghĩ đến người nọ sẽ hỏi cô muốn ăn cái gì.

Bây giờ cô nên nói gì?

Thấy Minh Triệu chậm chạp không trả lời, Kỳ Duyên thử thăm dò, "Hay là ăn mì tiếp nhé?"

Ký ức về những sợi mì ấm áp đã thổi bùng hơi ấm vào dạ dày làm Minh Triệu không tự giác gật đầu.

Kỳ Duyên lập tức vui vẻ lon ton chạy đến phòng bếp. Khuôn mặt vừa xoay người đã ửng đỏ nóng ran.

Rõ ràng nàng định đợi nữ thần ra ngoài để nói chuyện, ai ngờ người chưa ra mà nàng đã ngủ quên rồi.

Thật quá mất mặt.

Kỳ Duyên ảo não không thôi.

Ngày hôm qua nàng mất ngủ cả một đêm, buổi sáng lại phải tới công ty nên thần kinh cả ngày đều căng chặt. Vốn dĩ đang dâng trào tinh thần chờ nữ thần ra ngoài, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Mà vì không khí yên tĩnh cùng sự phẫn nộ trong lòng làm nàng dần trở nên uể oải, thế là nàng ngủ luôn trên ghế.

Thật là vô cùng nhục nhã!

Nếu nàng không bưng ghế đến thì tốt rồi, nếu không ngồi thì sẽ không ngủ quên, không ngủ quên thì có thể tỉnh táo gặp nữ thần.

Không biết lúc nàng ngủ có chảy nước miếng hay không?

Kỳ Duyên xoa xoa bên miệng.

Hai bên mặt không có gì hết.

Kỳ Duyên đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Minh Triệu tâm tình đã trở nên vui vẻ, nàng hớn hở nói: "Chị Triệu, chúng ta cùng ăn đi."

Minh Triệu không nói gì, trong mắt rõ ràng mang theo sợ hãi cùng kháng cự.

Kỳ Duyên có chút thất vọng, nhưng ý cười trên mặt cũng không tiêu tan, nàng bưng một chén mì đến trước mặt Minh Triệu, "Chị Triệu cứ ăn trước đi, em đi làm thêm hai món nữa."

Thấy bóng dáng của Kỳ Duyên biến mất trong phòng bếp, Minh Triệu mới bưng chén mì lên bắt đầu ăn.

Cô vừa ăn một miếng vừa nhìn sang phòng bếp, đề phòng ở đó đột nhiên xuất hiện ai kia.

Không lâu sau, trong phòng bếp truyền đến âm thanh xào nấu. Minh Triệu nghe vậy mới yên tâm tiếp tục ăn.

Đến khi nàng ăn xong thì tiếng xào nấu trong bếp vẫn chưa dừng, nhưng lại xuất hiện một hương vị kì lạ, hơn nữa ngày càng nặng.

Minh Triệu có chút lo lắng, cô muốn đi vào phòng bếp xem sao nhưng không dám, bèn thấp thỏm ngồi trên sofa mà nhìn chằm chằm hướng phòng bếp.

Một lát sau, cô lại nghe được tiếng nước chảy, cỗ hương vị kia cũng dịu bớt.

Kỳ Duyên nhíu mày nhìn cái đống hỗn lộn trong nồi, quả nhiên lúc nấu ăn không được thả tâm tư đi đâu hết.

Nàng cứ nghĩ mình sẽ thể hiện trình độ nấu ăn để cho nữ thần thường thức, vậy mà giờ lại làm ra cái đống gì đây.

Kỳ Duyên nặng nề thở dài, nàng lại gây chuyện nữa rồi.

Sau khi dọn dẹp xong phòng bếp, Kỳ Duyên ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài, nàng thấy Minh Triệu còn ở đó mới sáng mắt cười rộ, "Chị Triệu, chị thấy thế nào?"

"Cảm ơn......" Minh Triệu nhỏ giọng nói, ánh mắt vẫn hướng về phòng bếp.

Kỳ Duyên nháy mắt trở nên ngượng ngùng, nàng sờ sờ mũi, ánh mắt mơ hồ, "Ừm, chị ăn ngon là được, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút đi, phòng bếp cũng không sao đâu, nó sẽ sớm hết mùi thôi. Kỳ thật em không phải nấu ăn tệ hay gì đâu, mỗi lần ăn món em nấu mẹ đều khen ngon đó..."

Kỳ Duyên nói năng lộn xộn nói, đại não như rơi vào trạng thái trống rỗng. Kỳ thực nàng cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết cố gắng xua đi sự xấu hổ trước mắt thôi. .

Minh Triệu nghe được câu cuối, ánh mắt chợt lóe lên, cô bình tĩnh nhìn Kỳ Duyên, "Dì vẫn luôn ở nước ngoài."

Kỳ Duyên không rõ tại sao Minh Triệu lại nói vậy, nàng theo bản năng gật đầu, "Đúng thế, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, nếu em rảnh thì gọi điện hỏi thăm dì đi." Minh Triệu rũ mắt, ngón tay lặng lẽ siết lại.

Kỳ Duyên ngơ ngác gật đầu, cầm lấy di động bấm vào một dãy số.

Bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói lạnh lẽo như thể không hề có cảm tình vang lên, "Có chuyện gì không?"

"À không." Kỳ Duyên lắc đầu.

Giây tiếp theo bên kia đã cúp máy.

Kỳ Duyên ngơ ngác nhìn điện thoại.

Đây thật sự là thái độ của một người mẹ với con gái sao? Cô ta xảy ra tai nạn mất trí nhớ, chuyện lớn như vậy mà người làm mẹ lại không hề quan tâm, lại còn dùng cái giọng như sợ nàng làm phiền.

Hình như cái người Kỳ Thư này quan hệ không tốt với mấy người trong nhà lắm. Trừ em gái ruột tới thăm bệnh hai lần ra, còn lại không có tin tức gì. Mà người làm bố làm mẹ, từ đầu đến cuối đều không hề có một cuộc điện thoại nào, như thể họ không hề có đứa con gái này.

Người này đúng là có chút đáng thương.

Thấy Kỳ Duyên gọi xong điện thoại, Minh Triệu liền đứng lên về phòng, trước khi đóng cửa còn nhỏ giọng mở miệng, "Mì sợi rất mau nguội, em tranh thủ ăn đi."

Thanh âm của cô nhỏ như muỗi.

Kỳ Duyên ở xa nên chỉ thấy môi nữ thần động đậy, nàng cũng không nghe nữ thần nói gì nhưng vẫn gật gật đầu.

"Chị Triệu, chị nghỉ ngơi sớm nha." Kỳ Duyên cười nói, vẻ mặt lộ ra nét ngoan ngoãn.

Minh Triệu gật đầu rồi chậm rãi đóng cửa lại, con ngươi đen nhánh không thấy rõ cảm xúc.

Kỳ Duyên đứng tại chỗ thở dài.

Nàng vẫn chưa biết được sự tình liên quan đến tên Bạch Sao Mai kia, lại còn bị mất mặt trước nữ thần.

Ngày hôm nay đúng là xui xẻo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro