Chương 14: Tổng tài Tân Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên chương trên bản QT hơi khó hiểu, vậy nên mình dựa vào nội dung chương để tạm đặt tên.

- --

Kỳ Duyên thất thần ăn uống, nhưng những thứ đồ ăn ngon trên bàn giờ đối với nàng cũng chẳng có mùi vị gì nữa.

Nàng chưa ăn xong thì điện thoại đã vang lên.

Thấy người gọi đến là "Ánh Quỳnh", nàng liền ngồi thẳng người, nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, sau đó cố ý dùng giọng nghiêm túc bắt máy, "Có chuyện gì?"

"Nguyễn tổng, tôi đã tra ra được người đang giở trò quỷ sau lưng chúng ta rồi. Sự tình có chút khó giải quyết, cần ngài phải đến công ty một chuyến." Giọng nói nghiêm túc của Đồng Ánh Quỳnh vang lên, trong đó còn có vài tia sốt ruột.

Trong lòng Kỳ Duyên lộp bộp vài cái, theo bản năng liền suy nghĩ lý do để thoái thác, thế nhưng nàng chưa nghĩ xong thì đầu bên kia còn đệm thêm, "Chuyện này có liên quan đến Bạch gia."

"Bạch gia nào?" Kỳ Duyên theo phản xạ có điều kiện mà hỏi.

Lời vừa thốt ra khiến nàng hối hận. Nghe có chút ngu ngốc.

"Đối thủ một mất một còn của chúng ta." Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng trả lời, nàng chau mày, "Mong ngài tới công ty một chuyến."

Kỳ Duyên có thể hiểu được sự tình lần này khá nghiêm trọng, nàng do dự một rồi rồi nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Nàng cũng không thể cứ mãi trốn tránh trong nhà được. Chỉ khi nàng hiểu rõ cuộc sống thường ngày của nguyên chủ, thì nàng mới có thể tìm ra nguyên nhân mà nữ thần hoảng sợ đến vậy.

Kỳ Duyên cũng chẳng có tâm tình ăn nốt mấy món trên bàn nữa, nàng lập tức cầm chìa khóa đi ra cửa.

Nhưng đến dưới lầu nàng mới phát hiện ra một vấn đề.

Nàng đâu có biết công ty của Kỳ Thư ở chỗ nào đâu.

Lúc này, hỏi ai cũng thật là mất mặt.

Thế là Kỳ Duyên lướt lại lịch sử trò chuyện của nguyên chủ và Đồng Ánh Quỳnh, cũng may bên trong có địa chỉ của công ty, nàng vội vàng gọi xe qua đó.

Đồng Ánh Quỳnh đã đứng đợi sẵn ở trước cửa công ty, nàng nhìn thấy Kỳ Duyên từ taxi đi ra, khuôn mặt luôn nghiêm túc giỏi giang lúc trước giờ lại có chút gì đó ngốc nghếch, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn nhanh chóng làm nàng hoàn hồn.

"Nguyễn tổng, tôi là Ánh Quỳnh." Đồng Ánh Quỳnh hơi hơi gợi lên khóe môi, chủ động vươn tay phải của mình ra.

Kỳ Duyên có chút mất tự nhiên mà bắt lấy tay nàng, trên mặt có chút lạnh lẽo khiến người ta không nhìn ra chút hoảng loạn hay kinh ngạc nào.

Tuy rằng tim nàng đang đập bình bịch bình bịch như sấm.

"Vậy ngài đi cùng tôi."

Đồng Ánh Quỳnh đưa Kỳ Duyên vào văn phòng tổng tài, sau đó đặt văn kiện mà nàng đã chỉnh sửa xong giao cho Kỳ Duyên,"Đây là những gì mà tôi đã tra được, Nguyễn tổng xem qua đi ạ."

"Ừm." Kỳ Duyên nhàn nhạt gật đầu, giả bộ nghiêm túc xem văn kiện.

Thực ra nàng có hiểu cái quái gì đâu.

Biết thế nàng đã không học ngành đạo diễn mà nhảy qua ngành quản lý cho rồi.

Kỳ Duyên tốn hơn hai mươi phút mới xem hết những thứ tài liệu khiến nàng đau đầu kia.

Trong tài liệu có rất nhiều điều luật cùng những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ công ty, thoạt nhìn qua thì rất tối nghĩa cùng khó hiểu, dù nàng có nghiền ngẫm từng chữ một cũng không tài nào hiểu nổi.

Nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ xem xét cẩn trọng.

Kỳ Duyên buông văn kiện, đôi tay đan vào nhau đặt dưới cằm như thể đang ngẫm nghĩ, sau đó trầm ngâm một chút mới nói, "Cô thấy sao?"

Trên phim truyền hình đều là như vậy, nàng làm theo chắc cũng không sai sót gì đâu.

Đồng Ánh Quỳnh sửng sốt, nhìn chằm chằm tư thế này của Kỳ Duyên, sau đó khôi phục thái độ bình thường, bình tĩnh nói, "Bạch gia là xí nghiệp nổi danh ở bản địa, có địa vị xã hội khá cao. Bọn họ chủ yếu tập trung buôn bán địa ốc, nhưng mấy năm nay đã đặt chân sang ngành điện ảnh. Con trai trưởng của Bạch gia chính là tổng tài hiện tại của truyền thông Tân Nguyệt, thường xuyên bày trò chèn ép chúng ta."

Nói tới đây, Đồng Ánh Quỳnh chú ý tới vẻ mặt khó hiểu của Kỳ Duyên, nàng tiếp tục giải thích, "Kẻ được tung hô là tổng tài bạch sao mai soái nhất trên mạng chính là tổng tài của Tân Nguyệt."

"Ồ, hóa ra là hắn." Trong nháy mắt Kỳ Duyên như bừng tỉnh.

Khi nàng bị tai nạn giao thông thì nàng đang trên đường đến phỏng vấn ở công ty truyền thông Tân Nguyệt. Mà nàng lựa chọn nó cũng có một phần là do tin ồn ào huyên náo vì vị tổng tài này.

Lúc ấy, internet như xôn xao vì hình ảnh công tác của hắn.

Ảnh chụp một người ăn mặc tây trang, nhìn qua rất cao quý, lại còn có một đôi mắt sắc bén cùng khóe miệng luôn giương cao mang theo chút tà khí.

Câu nhân tâm phách.

Đương nhiên Kỳ Duyên không phải nhìn trúng nhan sắc của tổng tài mới tới phỏng vấn, mà là bởi vì trước đây nữ thần đã từng kí hợp đồng với Tân Nguyệt. Tuy rằng không thể làm đồng nghiệp của nữ thần, nhưng có thể làm việc ở nơi mà nữ thần đã từng công tác thì Kỳ Duyên cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Ít ra nàng và nữ thần sẽ có một điểm chung nào đấy.

"Tân Nguyệt dựa vào cây đại thụ Bạch Gia mà phát triển mạnh mẽ, thực ra chúng ta cũng đã từng hợp tác với bọn họ, sau này..." Nói tới đây, Đồng Ánh Quỳnh tạm ngừng lại, nhìn Kỳ Duyên.

"Sau này thế nào?" Kỳ Duyên vội vàng hỏi, hỏi xong mới biết được chính mình có chút thất thố, lập tức điều chỉnh trạng thái bình tĩnh trở lại.

"Từ khi ngài ở bên Phạm tiểu thư thì Tân Nguyệt đã cắt đứt quan hệ hợp tác, họ còn thường xuyên đào người bên chúng ta, dường như muốn chúng ta tức giận." Đồng Ánh Quỳnh nói, ngữ khí vẫn bình đạm, không hề mang theo cảm xúc mà hoàn toàn là bộ dáng xử lý công việc.

Kỳ Duyên sau khi nghe xong liền liên tưởng đến tình yêu của tổng tài bá đạo.

Cái tên bạch sao mai kia điên cuồng nhắm vào Kỳ Thư chắc chắn là vì nữ thần đã bị cướp. Nàng vẫn còn nhớ, trước kia có người tung tin xấu, nói rằng nữ thần có quan hệ bất chính với tổng tài của Tân Nguyệt. Bời vì nữ thần vừa ra mắt đã có nhiều tài nguyên tốt, tuy chưa đến mức đỉnh lưu nhưng cũng khiến những người mới khác tức chết, hơn nữa các hãng cũng săn đón nữ thần.

Tuy nữ thần thường xuyên bị những kẻ khác hắt nước bẩn, nhưng cô dựa vào kỹ thuật diễn cùng thực lực xuất sắc của mình mà vả mặt chúng.

"Lần này hắn muốn tôi thanh danh bại hoại đây mà." Kỳ Duyên lãnh đạm tổng kết.

Đồng Ánh Quỳnh im lặng, nét mặt của nàng như thể muốn nói rồi li thôi.

"Cô muốn nói gì thì cứ nói đi, tuy tôi không nhớ gì, nhưng tôi biết tôi có thể tin tưởng cô." Kỳ Duyên lộ ra ý cười, đáy mắt ôn nhu đánh vỡ không khí nghiêm túc khẩn trương vừa rồi.

Hô hấp của Đồng Ánh Quỳnh cứng lại, trong lòng nàng như có một dòng nước ấm áp chảy ngang qua, nàng cong khóe miệng lộ ra ý cười, "Cảm ơn Nguyễn tổng đã tín nhiệm. Theo tôi thấy, ngồi yên đợi giặc không bằng chúng ta đem quân ra đánh trước. Bên kia sau khi tung cái hot search này thì chúng sẽ tiếp tục tung tin Nguyễn tổng mất trí nhớ ra."

"Hiện tại trong tay Nguyễn tổng đang có một bộ phim điện ảnh cho tiết mục mừng năm mới, nếu như để người khác biết được Nguyễn tổng mất trí nhớ thì khả năng cao bộ điện ảnh này sẽ thất bại."

Kỳ Duyên tán đồng gật đầu.

Ai có thể tin tưởng được một đạo diễn bị mất trí nhớ được chứ?

Kỳ Thư hiện tại tuy nổi bật trong giới tân đạo diễn, mấy bộ phim của cô ta cũng nổi tiếng, phù hợp với phong cách mì ăn liền của người trẻ, nhưng muốn tạo ra một bộ phim bom tấn thì còn xa.

Mà tiết mục năm mới này, phỏng chừng chính là lá cờ phất lên trong sự nghiệp của Kỳ Thư. Nếu có thể đạt được doanh thu phòng vé cùng danh tiếng, như vậy Kỳ Thư sẽ một mục tiêu trúng hai con chim nhạn.

Nhưng mới khởi đầu đã gặp phải một vấn đề lớn.

Thân xác này giờ đã đổi chủ.

"Nếu chúng ta chủ động tung tin trước thì có thể nâng nhiệt cho bộ điện ảnh này. Nhiều người sẽ cảm thấy hiếu kỳ khi biết Nguyễn tổng bị mất trí nhớ. Nên dù kết quả cuối cùng không như mong đợi thì vẫn sẽ có lý do hợp lý để giải thích, tránh ảnh hưởng đến danh dự của Nguyễn tổng." Đồng Ánh Quỳnh nói, đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Kỳ Duyên.

Kế hoạch này nàng cũng không nắm chắc mười phần, nhưng giờ việc cần phải làm chính là hạ mức tổn thấp xuống tối thiểu.

"Được, vậy cô làm đi." Kỳ Duyên lập tức đồng ý

Đồng Ánh Quỳnh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Kỳ Thư luôn quan trọng danh lợi, danh vọng cùng tiền tài, cô ta chỉ muốn người khác làm theo ý của cô ta, không chấp nhận người khác có nửa ý phủ định với cô.

Cô ta rất coi trọng bộ phim điện ảnh này, cơ hồ đem toàn bộ những gì mình sở hữu đổ hết vào đây. Nếu vì mất trí nhớ mà làm bộ điện ảnh không đạt mong đợi thì có lẽ cô ta sẽ phát điên mất.

Nghĩ đến đây, Đồng Ánh Quỳnh hy vọng trước mắt người không cần khôi phục ký ức.

Giống như bây giờ nhẹ nhàng vui sướиɠ tồn tại cũng là một chuyện tốt.

Sau khi nói xong chính sự, Đồng Ánh Quỳnh nghĩ một hồi, sau đó thử thăm dò Kỳ Duyên, "Nguyễn tổng, ta nghe Châu Châu tiểu thư nói, ngài cùng Phạm tiểu thư quan hệ không tồi."

Trong khoảng thời gian Kỳ Thư xảy ra chuyện, những chuyện ở công ty đều do nàng xử lý, vậy nên thời gian đến bệnh viện nàng cũng không có, nếu không phải Kỳ Châu đến phun nước đắng với nàng thì nàng cũng không biết mối quan hệ của Kỳ Thư với Minh Triệu có biến đổi.

Kỳ Duyên cảm nhận có chút ý tứ trong câu hỏi của nàng, bèn quy củ trả lời: "Người đầu tiên mà tôi thấy lúc tỉnh dậy chính là chị ấy, nên tôi thân cận với chị ấy là chuyện đương nhiên."

Câu giải thích này quả là hợp tình hợp lý.

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu, đáy mắt không rõ là may mắn hay tiếc nuối.

Nhưng trong lòng nàng vẫn chúc phúc cho hai người.

"Nguyễn tổng nói như vậy tôi cũng an tâm rồi. Phạm tiểu thư là một cô gái tốt, cô ấy đã từ bỏ rất nhiều thứ vì ngài rồi, mong rằng tôi sẽ sớm nhận được tin vui từ hai người." Đồng Ánh Quỳnh cười nói, ánh mắt chân thành.

Kỳ Duyên nghĩ đến hình ảnh mình kết hôn cùng nữ thần, sắc mặt nhanh chóng ửng đỏ, giây tiếp theo lại trở nên rối rắm, cười nói hai tiếng, "Cảm ơn."

Thân thể này không phải nàng, nếu nàng cùng nữ thần làm mấy hành động thân mật thì có tính là nàng cùng nữ thần không?

Kỳ Duyên thực buồn rầu.

Trên đường trở về vẫn luôn rối rắm vấn đề này.

Khi chuẩn bị đi vào tiểu khu, Kỳ Duyên ngoài ý muốn nhìn thấy nữ thần.

Thế nhưng cô đi xuống từ xe của một người con trai.

Trái tim Kỳ Duyên vội vàng đập, nàng theo bản năng trốn ở sau bồn hoa. Nàng nương theo sự che khuất của cây cối mà trộm đánh giá tình huống của Minh Triệu.

Tên kia đeo kính râm, không thấy rõ diện mạo. Trên người mang một bộ tây trang quý báu, từ quần áo đến trang điểm đều mang khí chất của người thành công. Còn đặc biệt giống mấy vị tổng tài trong tiểu thuyết.

Kỳ Duyên nhìn hai người nói qua nói lại, rồi tên đó bỗng đặt tay lên vai nữ thần, tựa hồ muốn ôm nữ thần vào trong lòng ngực.

Vào giây phút Kỳ Duyên muốn lao ra thì nữ thần lắc lắc đầu, cô quay người rời đi.

Người con trai kia đứng tại chỗ, biểu tình trên mặt không thấy rõ, nhưng động tác đóng cửa xe có chút thô lỗ.

Có lẽ hắn bị cự tuyệt nên thẹn quá hóa giận.

Kỳ Duyên đem vẻ mặt vui sướиɠ khi thấy người gặp hoa mà lon ton trở về.

Nàng đợi đến khi có vẻ nữ thần đã về nhà rồi mới từ thang máy đi lên.

Vừa thấy Kỳ Duyên trở về, dì Trương lập tức nhiệt tình nghênh đón, "Nguyễn tiểu thư, ngài đã trở lại, tôi có chuyện này muốn nói với ngài."

Nói đến câu cuối, bà còn cố ý nói nhỏ giọng, cố tình nhìn thoáng qua phòng Minh Triệu.

Kỳ Duyên hiểu được ý tứ trong lời nói của bà ta, bèn lãnh đạm mở miệng: "Chuyện gì?"

"Ngài vừa ra cửa không lâu thì Phạm tiểu thư cũng ra khỏi nhà. Cô ấy cũng về vài phút trước khi ngài trở lại." Dì Trương nịnh nọt nói.

Kỳ Duyên nghe ra ý buộc tội của bà ta, nàng bất mãn nhíu mày, "Chị Triệu muốn đi ra ngoài thì là chuyện của chị ấy, chuyện nhỏ như vậy mà bà để ý làm cái gì."

"Tôi..." Dì Trương bị giáo huấn một trần, bèn thành thật ngậm miệng, mắt hung hăng liếc qua phòng Minh Triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro