Chương 13: Hỗ trợ nâng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Kỳ Duyên thực sự không cam chịu thất bại này, nàng nóng lòng muốn thử duỗi chân lên cái lan can thấp hơn trong phòng tập xem sao, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Đau muốn rút gân.

Loại đau đớn này nàng chỉ gặp hồi mới bắt đầu học võ, sau này thì không gặp nữa, ai ngờ hôm nay nàng phải trải nghiệm nỗi đau này đến hai lần.

"Nếu không được thì không cần miễn cưỡng đâu." Minh Triệu nhỏ giọng khuyên nhủ, thanh âm bé nhỏ không có chút thuyết phục nào.

"Không được, hôm nay em nhất định phải làm được." Kỳ Duyên không muốn mất mặt trước nữ thần, bèn cắn răng đầy quyết tâm.

Minh Triệu hơi sửng sốt.

Nàng chưa từng thấy một mặt trẻ con như thế của người này, trông có chút đáng yêu.

"Vậy em...... Cẩn thận một chút." Minh Triệu nhẹ giọng nói, câu sau nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Nhưng cũng không thể thoát khỏi đôi tai thính của Kỳ Duyên được, tâm tình của nàng vì thế mà vui vẻ hơn, nàng hơi giơ chân lên, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Minh Triệu, "Chị Triệu, cái này cao quá, chị giúp em nâng chân lên được không?"

Minh Triệu nghe vậy rõ ràng sửng sốt, theo bản năng liền cự tuyệt, "Em thử đổi...... cái thấp hơn thử xem."

"Nhưng em muốn dùng cái này cơ." Gương mặt Kỳ Duyên trở nên ủy khất, nàng theo thói quen mà sử dụng vẻ mặt đáng thương cùng giọng làm nũng thường ngày.

Nhưng nàng không hề biết rằng, nội tâm của Minh Triệu dường như đang nổi sóng cuồn cuộc.

Cô với Kỳ Thư tuy có mác là người yêu, thế nhưng từ chủ tớ mới là từ chính xác để diễn tả mối quan hệ của hai người. Bởi đại tiểu thư nhà Quan gia lúc nào cũng mang theo một bộ dáng cao cao tại thượng, cho dù đang lấy lòng người khác cũng luôn dùng ánh mắt như một kẻ đứng trên cao nhìn xuống.

Lúc ấy, cô bị tình yêu che mờ mắt nên toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương mà không quan tâm đến điều gì khác. Ấy vậy mà trong khi cô đang nỗ lực chuẩn bị cho tương lai của hai người, thì người kia lại leo lên giường cùng ai đó khác.

Nghĩ đến đây, lòng Minh Triệu không hề có dao động gì. Dù Kỳ Thư có tổn thương cô, thế nhưng khi cô ta xảy ra chuyện, thì cô vẫn là người đầu tiên đến bệnh viện, là người đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia tỉnh dậy.

Giá như cô có thể dứt khoát hơn, tàn nhẫn hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này.

Cũng may mắn rằng khi cô đã gần như chạm phải bờ vực của tuyệt vọng, thì trời cao đã mủi lòng ban cho cô một tia nắng mặt trời.

Tuy rằng khuôn mặt này không thích hợp để làm nũng, nhưng cô vẫn cảm thấy rất đáng yêu, bộ dáng của người kia hệt như chú mèo con đang múa may móng vuốt vậy.

Có chút hung hăng, nhưng cũng có chút dễ thương.

"Vậy...... Để chị nâng giúp em." Minh Triệu cắn môi, lời này cũng khiến bản thân cô có chút kinh ngạc.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày hai người bọn họ lại có thể giao lưu tiếp xúc một cách bình thường như vậy.

Khi vừa chạm lên đùi Kỳ Duyên, Minh Triệu theo phản xạ lại thu tay, đứng yên, đáy mắt mang theo sự sợ hãi.

Động tác này của cô vô tình đè vào chân của Kỳ Duyên, tuy lực rất nhẹ, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy đau đớn.

Kỳ Duyên cắn răng chịu đau, lộ ra vẻ mặt vừa muốn khóc vừa muốn cười, "Không sao đâu, chị cứ từ từ là được."

Ý tứ "từ từ" có vẻ đang hướng dẫn cô.

Lý trí của Minh Triệu dần dần thanh tỉnh, biểu tình quái dị trên mặt Kỳ Duyên khiến nỗi sợ trong cô vơi bớt vài phần.

Cô đánh bạo vươn tay lần nữa, ấn lên đôi chân đã từng đá mình đến mức xuất huyết dạ dày.

Cô cũng không biết mình có dùng đủ lực hay không, bởi chỉ cần đến gần Kỳ Duyên thôi cũng đã tiêu hao gần hết dũng khí của cô rồi.

Vậy nên cô cũng không có tâm trạng chú ý đến chuyện khác.

Kỳ Duyên có cảm giác như thể bị chấn động khắp toàn cơ thể, nàng cố gắng nhịn nhưng hơn một phút sau thì đành bỏ cuộc, bắt đầu kêu to, "Đau đau đau......"

Minh Triệu hoảng sợ, cô vội vàng thu tay rồi lùi về sau, đôi mắt mở to, sợ hãi nhìn Kỳ Duyên.

Ánh nhìn của cô khiến cảm giác ủy khuất trong lòng càng lớn hơn, nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Cũng không biết là do đau đớn hay là do ủy khuất nữa.

Minh Triệu thấy vậy thì tim đập căng thẳng, cô muốn giúp nàng nhưng cũng không biết nên làm gì, cứ luống cuống nhìn Kỳ Duyên.

"Chị Triệu, chị xoa giúp em một chút được không." Kỳ Duyên nhân cơ dùng ngữ khí đáng thương mà nói.

"Nhưng chị không biết..." Minh Triệu nhỏ giọng cự tuyệt.

Cô thật sự không biết làm mấy chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống hàng ngày của cô từ cơm ăn đến áo mặc đều có người hầu hạ. Dù cho ở cùng với người này nàng cũng chưa từng trải nghiệm mấy cái hoạt động kiểu đấy, chỉ đến khi nàng mất trí nhớ cô mới gặp tình huống này.

"Cứ tùy tiện xoa xoa là được." Kỳ Duyên bĩu môi nói, cật lực che dấu sự vui sướиɠ trong lòng.

Minh Triệu nhăn mày, từ "tùy tiện" này thật khó lý giải.

"Như vậy được không?" Minh Triệu cẩn thận ấn ấn, cô cảm thấy lực như này cũng giống với lực mà nàng dùng để xoa bụng cho cô.

Kỳ Duyên cố gắng căng khóe miệng mà gật đầu.

Thực ra nàng đau muốn chết đi được.

Hóa ra nữ thần thật sự không biết mấy chuyện này. Thường thì khi ấn người ta sẽ dùng một tay ấn một tay xoa nhẹ, nhưng nữ thần không như thế mà cô đè một chỗ, không hề buông tay. Tất nhiên lực không lớn, nhưng móng tay nữ thần lại bén nhọn, như thể muốn đâm xuyên qua chân nàng.

Nước mắt Kỳ Duyên lại chảy ra.

Lần này là do đau quá.

Minh Triệu thấy thế tức lập tức dừng tay lại, có chút áy náy nhìn Kỳ Duyên, "Xin lỗi, chị làm em đau rồi sao?"

"Không phải......" Kỳ Duyên lắc lắc đầu, dù nước mắt đang rơi nhưng vẫn cười, "Do bụi bay vào mắt thôi."

Chứng kiến cảnh nàng khóc rồi lại cười làm nội tâm của Minh Triệu có chút rung động, cô cúi đầu giấu đi ánh mắt của mình, "Chị xin lỗi...."

"Chị Triệu, chị không cần phải xin lỗi, em cũng không cần chị xin lỗi em, vậy nên từ nay về sau chị đừng nói xin lỗi nữa được không?" Giọng nói của Kỳ Duyên mềm mại, nhưng chứa đựng trong đó còn có chút ôn nhu cùng thỉnh cầu

Minh Triệu nghe vậy liền mê man chớp mắt, cô im lặng nhìn đầu ngón tay của mình.

Cô đã quen với việc luôn nói xin lỗi với người khác, thế nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng đừng nói xin lỗi nữa.

"Chị......" Minh Triệu theo bản năng định xin lỗi, nhưng lời chưa nói ra đã kịp thời thu lại.

Kỳ Duyên toét miệng cười khanh khách, nàng đưa tay mình về phía Minh Triệu, "Chị đỡ em được không? Chân của em có hơi tê."

Sợ Minh Triệu không đáp ứng, Kỳ Duyên cố ý tỏ ra đáng thương nói câu cuối.

Minh Triệu nhìn chằm chằm vào bàn tay của người kia, cảm giác đau đớn khi người đó tát vào mặt cô như được tái hiện lại.

Cô do dự, cũng không vươn tay ra.

Kỳ Duyên cũng không vội mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nữ thần sợ hãi khi nàng đến gần cô, vậy nàng sẽ cố gắng để cô có thể đến gần mình hơn.

Gần năm phút trôi qua, Minh Triệu mới run rẩy vươn đầu ngón tay, vừa chạm đến lòng bàn tay của Kỳ Duyên thì lại rụt về. Động tác đơn giản mà đứa trẻ ba tuổi đều có thể làm, nhưng đối với cô thì phải dùng toàn bộ dũng khí của mình.

Minh Triệu hạ tay xuống, cúi gằm mặt, "Chị xin lỗi..."

Kỳ Duyên có chút đau lòng, nàng nắm chặt lòng bàn tay trống rỗng, ôn nhu cười, "Chị không cần phải xin lỗi em đâu, với lại hình như chân em bình thường lại rồi."

Vừa dứt lời nàng cũng đứng lên, đôi tay đan chéo sau lưng tạo nên vẻ hoạt bát.

"Chị Triệu, chúng ta về thôi." Kỳ Duyên cười nói, tung tăng nhảy nhót ở phía trước.

Minh Triệu yên lặng đi theo phía sau, nhìn bóng dáng lon ton phía trước, cô vươn tay ra, giây sau lại sợ hãi rụt tay về.

Suốt đường đi cô cứ lặp đi lặp lại động tác này nhưng vẫn không có đủ dũng khí để bắt lấy tay áo của người kia. Cho đến khi đến gần cửa thang máy thì cô mới ảm đạm buông tay xuống, cứ như mọi chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.

Kỳ Duyên ấn thang máy, quay đầu lại nhẹ nhàng cười rộ lên, "Chị Triệu, chị đoán xem hôm nay dì Trương sẽ nấu món gì?"

"Hôm nay là canh xương hầm." Minh Triệu nhỏ giọng trả lời.

Chén canh cô lỡ làm vỡ lúc sáng là canh xương hầm.

"Chị Triệu có thích canh xương hầm không?" Kỳ Duyên tiếp tục hỏi, thấy thang máy mở cửa thì bước vào trước.

Minh Triệu không nói gì, đi theo vào thang máy. Cô đứng cách Kỳ Duyên một khoảng rất xa, giống như lúc đi xuống vậy.

Kỳ Duyên cũng không miễn cưỡng, ngoan ngoãn đứng ở cửa thang máy, dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Minh Triệu.

"Cũng được......" Minh Triệu phát ra âm thanh hơi run rẩy.

Từ nhỏ cô đã có bệnh kén ăn, đối với món ngon cũng không có mấy hứng thú, hàng ngày cũng chỉ ăn một chút thức ăn, nếu như nhiều hơn thì sẽ nôn ra. Giống như ngày hôm qua, chỉ một chén nhỏ đã là giới hạn của cô rồi.

Xem ra Minh Triệu không muốn nói về đề tài ăn uống, thế là Kỳ Duyên đành phải ngưng nói chuyện, vừa lúc thang máy cũng đã đến nơi.

Kỳ Duyên đi ra trước, dùng tay đỡ cửa thang máy.

Khi hai người đi ngang qua nhau, Kỳ Duyên có thể cảm nhận rõ ràng sự khẩn trương của Minh Triệu, như thể đang sợ hãi thứ gì đó vậy.

Kỳ Duyên cũng phát hiện, khi ở trong không gian kín, thì nỗi sợ của nữ thần đối với nàng càng trở nên mãnh liệt hơn. Có thể cách nàng càng xa thì càng tốt.

Kỳ Duyên có chút bất đắc dĩ. Nàng không hề có cơ hội thân cận với nữ thần, dù ở thời điểm chỉ có hai người.

Khi các nàng trở về thì dì Trương đã hầm xong canh, còn làm thêm vài món ăn kèm nữa.

"Nguyễn tiểu thư, ngài đã trở lại, mau ngồi xuống ăn cơm." Dì Trương nhiệt tình chào đón Kỳ Duyên với vẻ mặt tươi cười xán lạn.

Kỳ Duyên nhìn thấy trên bàn chỉ bày một bộ chén đũa, sắc mặt trong phút chốc tối lại, "Không chỉ có mình tôi trở về."

Lời của nàng khiến vẻ tươi cười của dì Trương cứng lại, bà liếc qua Minh Triệu, vẻ mặt nghi hoặc, "Ý ngài là?"

"Chị Triệu cũng về cùng tôi, sao bà không chào đón chị ấy?" Thanh âm lạnh lẽo cùng khí thế áp bức phát ra từ Kỳ Duyên, nàng lạnh giọng chất vấn, "Hay là bà không muốn chào đón chị ấy?"

"Tôi......" Dì Trương tức khắc bị dọa sợ, như thể cắn phải lưỡi mà không thể nói ra lời phản bác nào, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu xua tay.

Nhìn qua có chút đáng thương.

Kỳ Duyên không nghĩ bà ta sẽ bị dọa đến như vậy, nàng liếc qua Minh Triệu, sắc mặt của nữ thần cũng nhợt nhạt đậm nét sợ hãi. Thấy vậy, nàng vội vàng thu hồi sự lạnh lẽo mà lộ ra vài ý cười, "Tôi chỉ đùa thôi, dì Trương đừng để trong lòng."

"Vâng...... Nguyễn tiểu thư." Dì Trương không ngừng gật đầu, sau đó chạy trối chết vào bếp.

Minh Triệu xoay người muốn trở về phòng, bước chân của cô càng lúc càng gấp gáp hơn, bàn tay che đi khuôn mặt đầy hoảng loạn cùng sợ hãi. Nhưng khi cô gần bước đến cửa thì tay đã bị ai đó giữ lại.

"Buông tôi ra!" Minh Triệu mất khống chế hô to, nước mắt đột nhiên trào ra, đôi mắt vốn dĩ đẹp đẽ giờ chỉ trở thành hai lỗ trống vô vọng.

Kỳ Duyên bị phản ứng của cô dọa sợ, nàng chỉ theo phản xạ mà nắm lấy tay nữ thần vì muốn giữ cô ở lại ăn cơm cùng mình, ai mà ngờ được nữ thần lại phản kháng hành động của mình đến thế.

"Em xin lỗi, em sẽ cách xa chị một chút." Kỳ Duyên đưa tay về, chậm rãi lui về phía sau.

Chờ đến khi nàng lùi về gần sofa thì lý trí của Minh Triệu mới dần dần trở lại, cô nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa lại.

Tiếng rầm của cánh cửa như thể là một cú đánh vào trái tim của Kỳ Duyên khiến nàng vô lực buông thõng tay. Nàng cứ nghĩ sau khi trải qua buổi sáng cùng nhau thì khoảng cách giữa hai người sẽ gần đi đôi chút. Nhưng xem ra, nàng đã đẩy nữ thần ra xa hơn mất rồi.

"Thật là, xui xẻo......" Kỳ Duyên ảo não thở dài, rầu rĩ ăn cơm một mình.

Lần sau nàng sẽ không xúc động như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro