Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Hộc..."

- " A...agh....aghhh..."

Tấm lưng rộng của Kai in vài vết bầm, những móng tay sắc nhọn của người phụ nữ bên dưới không ngừng làm việc đó với niềm khoái lạc nguyên thuỷ. Kai khao khát và nóng bỏng, đo từng thước da của tình nhân bằng chiếc lưỡi ướt át. Những va chạm ở hạ bộ khiến cả hai rên rỉ, đứt quãng rồi lại dồn dập, ma sát giữa hai lớp da thịt ngày càng khiến họ có vẻ muốn quên đi mọi thứ.

Kai không thể đếm được bao nhiêu lần anh làm chuyện này. Và cũng không đo nổi cảm xúc giữa những người phụ khác nhau như thế nào. Trước kia là vì bản tính. Sau là đến tình yêu. Bây giờ có lẽ là một thói quen. Vùi mình vào thứ cảm giác hoan lạc.

- " Niiiiiii......."

- " Anh nói gì vậy Kai" - Cô gái mệt lả ướt đẫm mồ hôi, âu yếm chiếc cằm quyến rũ của Kai, liếm lên đó với một tâm trạng thoả mãn.

- " Hộc..." - Kai mở mắt nhìn lên trần nhà, mím chặt môi khi vừa lỡ thốt ra điều gì đó không nên nghĩ tới. Anh gạt cánh tay đang vắt ngang ngực mình, bước xuống giường mặc lại quần áo.

- “ Lúc nào cũng vậy, ăn xong ngồi dậy cứ như chưa có chuyện gì xảy ra” – Cô gái nhoẻn miệng cười, trườn dậy tìm kiếm áo ngủ che người lại.

-  " Anh mệt rồi, ngày mai gặp lại, baby hư hỏng" - Kai quay lại hôn lên trán cô gái, một model đang nổi với những đường cong hoàn hảo. Thật khó để rời khỏi cô ta.

Dòm vào điện thoại mới biết cuộc hẹn với bác sĩ đã bắt đầu từ 10 phút trước. Kai chậc lưỡi, hình như cô ả đã vặn đồng hồ kém đi nửa tiếng. Đúng là một phụ nữ tuyệt vời.

                        --------------0o0---------------

Không có cơn mê nào kéo dài mãi mãi.

Là đang lười biếng.

Hay sợ hãi.

Hoặc là phân vân.

Jennie lần nữa mở mí mắt lên. Vẫn là khuôn mặt đó túc trực bên giường. Cô mệt mỏi nghiêng cổ né tránh. Chỉ một đêm ác mộng kéo cô về với khoảng thời gian bên anh. Lại là thân ảnh cao lớn thân thuộc kề sát bên cô, hôn lên môi cô dịu dàng. Tại sao những kỉ niệm ngọt ngào vẫn có thể âm ỉ và làm con tim đau đớn.  Cô muốn chết. Nhưng biết đâu nếu cô còn sống, anh lại quay trở về, nói rằng anh hối hận rất nhiều. Hoặc nếu còn sống, ít ra vẫn thấy anh ân cần trong những giấc mơ.

Cô biết có một đôi mắt đen thẳm luôn dõi theo từng cử động. Đã bao nhiêu ngày, cô không đoán được, không muốn ăn, không muốn thở, không muốn chạm vào bất kì ai.

Còn anh thì vẫn xa như chưa bao giờ có thể chạm tới.

Kai.... Giấc mơ. Cũng đến lúc phải kết thúc mà phải không.

- " Jisoo"

- "...?!" - Mắt đen mở lớn, ngạc nhiên.

- " Jisoo"

- " Je..Jennieeee"

- " Sao không ngủ, ngồi mãi mệt lắm"
Jisoo không thể tin được là Jennie đã chịu hé miệng nói chuyện với mình. Trông Jennie âm thầm như một chiếc bóng, cô cứ tưởng những cuộc chuyện trò là điều không thể ở đây.

- " Tôi..tôi ngồi canh Jennie ngủ"

" Đâu cần, Jisoo nghỉ ngơi đi"

- " Cần... cần chứ...Tôi không mệt, không sao mà" - Jisoo gạt phăng lời khuyên của Jennie với vẻ rạng rỡ đáng yêu. Ma lực từ ánh mắt đen thẳm suýt khiến Jennie mỉm cười.

- " Tôi nghĩ là mình nên thức dậy" - Jennie miên man hướng ra cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, cô hít thở sâu hơn bình thường.

Jisoo liền ngồi dịch thật sát, cố ý cúi xuống. Jennie đang muốn ngửi..cô nghĩ vậy. Và hành động đó bất ngờ làm cho Jennie ấm lại.

- " Jennie... tại tôi sai... Jennie đừng bệnh nữa được không, từ nay tôi nhất định không nhắc tới chuyện giám đốc Park."

Suy nghĩ một lúc, Jennie khẽ gật đầu.

- " Nhưng mà... Jennie à, cô hãy cứ tiếp tục thiết kế được không..."

- " …."

- " A. Jennie... nếu không thích thiết kế cho người khác, vậy thì... thiết kế cho tôi được không" - Jisoo chỉ tay vào ngực mình, vẫn giữ chất giọng đáng yêu nhất có thể - " Là..là..thế này...Chẳng phải cô đang bao tôi sao, chúng ta thêm một điều trong thoả thuận, tôi thuộc về cô, còn cô, phải thiết kế cho tôi mặc"

Jennie im lặng. Và đột nhiên phì cười.

- " Jen..Jennie" - Jisoo mở lớn đôi mắt, hóng chờ câu trả lời.

- " Không, thật buồn cười, tôi không muốn dính bất cứ điều gì đến thiết kế"

Mắt đen khẽ rụt lại. Buồn rầu.

- " Tôi sợ"

...............

- " Nếu trở lại với thiết kế, tôi sợ phải chạm mặt anh ấy" - Jennie nhắm mi lại, nếu không nước mắt lại rơi ra - "Tôi nghĩ là mình chưa đủ can đảm"

- " Tôi không hiểu chuyện cũ, nhưng cô đang quyết định sai lầm" - Jisoo cúi mặt thở dài. Tại sao Jennie không chọn cách mạnh mẽ lên để quên đi quá khứ.

- " Nằm đây...và ôm tôi được không" - Jennie vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình.

- " ..."

- " Chê tôi nằm lâu hôi à"

Tất nhiên là không. Jisoo chỉ đang sợ lỡ tay chạm phải Jennie...cô ấy không thích chuyện đó kể từ khi bị bệnh. Jisoo thận trọng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh. Chiếc giường duy nhất trong nhà mà Jisoo không được sử dụng trong suốt mấy ngày Jennie bệnh.

- " Tôi nghĩ là, tôi đang nhớ mùi cô" -
Jennie nghiêng đầu đưa chiếc mũi nhỏ nhắn hướng về hơi ấm bên cạnh. Điều ngược lại cũng vẫn đúng. Jisoo kéo nhẹ Jennie vào lòng.

Jennie lê mũi lên miệng Jisoo. Đón lấy từng đợt gió ấm ra vào khi Jisoo hô hấp. Chóp mũi đã chạm hẳn vào làn môi, Jisoo đưa lưỡi ra liếm nhẹ.

- " Làm gì vậy"

- " ........"

- " Ngoan đi, đừng cử động lung tung"
Jisoo khẽ khàng rời khỏi giường khi chắc chắn Jennie đã ngủ say. Đôi khi ham ngủ cũng là một cái lợi. Rosé bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống ghế, thắc mắc vì Jisoo đã ở trong đó quá lâu.

- " Jennie ổn rồi"

- " Thật không"

- " Cô ấy vừa nói chuyện với tôi...Nhưng mà...Chaeyoung à.."

- " Ở đây có một bác sĩ tâm lý đấy" - Rosé nhíu mày vì bộ dạng ấp úng khó chịu của Jisoo.

- " Tôi không tự tin... về việc thuyết phục Jennie trở lại với thiết kế"

- " Chúng ta đã biết thiết kế có ý nghĩa như thế nào với Jennie, cái chị ấy cần không phải là chỉ cho chị ấy thấy thiết kế tuyệt vời như thế nào. Mà chính là cho chị ấy một bờ vai đủ vững chắc...chị Jennie luôn sụp đổ mỗi lần nghĩ tới anh ta. Đó mới là vấn đề"

- " Tôi... thực sự chưa hiểu hết được"

- " Lý do mà tôi không thể vực chị Jennie lên... Tôi biết cô là người nắm giữ điều kì diệu đó" - Rosé đứng dậy ghé vào phòng Jennie, cô an tâm trở ra tìm áo choàng của mình - "Cứ để chị ấy ngủ, tôi phải tới phòng khám một chút... Nhớ lấy Jisoo, hãy cho Jennie một bờ vai vững chắc, rồi chị ấy sẽ tự biết mình cần gì"

Rosé đóng cửa xe trước khi quay lại nhìn Jisoo đang ngồi ngẩn trong nhà. Chết tiệt - cô lẩm bẩm, quên khuấy đi mất Jisoo rất ngờ nghệch, chẳng biết Jisoo có thấu những gì cô nói không nữa. Nhưng vài cuộc hẹn ở phòng khám vì mấy ngày nghỉ làm có vẻ hơi gấp, cô lái xe nhanh hơn bình thường. Đúng là điện thoại ở phòng khám đã nhận không dưới mười tin nhắn thoại. Cô sắp xếp lại vài cuộc hẹn, đánh dấu thêm trên lịch làm việc của mình. Cũng không còn sớm nữa, lúc toan xách túi về nhà thì một cô gái có khuôn mặt xinh như búp bê bước vào.

- " Hể... chào bác sĩ... cô sắp nghỉ ư"

- " À" - Rosé liếc đồng hồ, quyết định ngồi xuống - "Tôi có thể giúp gì cho cô"

- " Tất nhiên là tôi cần tư vấn" - Lisa được bác sĩ mời ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mắt vẫn không rời cô ta nửa giây.

- " Về chuyện gì ạ"

- " Tình cảm"

Lisa nhận thấy Rosé thoáng đỏ mặt.

- " Cô không có kinh nghiệm vụ này ư"

- " Tôi... chỉ là..." - Rosé cười qua loa, vô tình để lộ ánh mắt quyến rũ của mình.
Bình tĩnh, Lalisa...  chưa phải là tiên nữ.
Oh damn. Mày đang tự dối lòng mình ư, super tiên nữ là đây chắc.

- " Tôi đang muốn xác định tình cảm của mình dành cho một người..."

- " Ừm...xin cô cứ nói tự nhiên đi ạ"

- " Người ấy rất đẹp, rất cuốn hút" - Lisa nhìn chằm chằm Rosé, tuôn ra vài lời nhận xét, đốp, Lisa, mày chưa nói sai bao giờ - " Tôi không thể rời mắt khỏi người ấy"

- " Còn cảm xúc thì sao... Lúc tiếp xúc, lúc va chạm, lúc xa nhau"

 " Thực ra tôi chưa quen người ấy, mới chỉ gặp vài lần và luôn chỉ đứng nhìn từ xa..."

- " Ồ, là tình yêu sét đánh"

- " Cái đó có tốt không thưa bác sĩ"

- " Có thể cô bị chinh phục vì đối tượng quá hoàn hảo về ngoại hình"

Câu này chuẩn.

- " Cô nên thử tiếp xúc với anh ấy để tìm hiểu thêm, cảm giác khi mới chỉ nhìn chưa thể nói lên nhiều điều"

Tôi đang làm cái điều cô khuyên đây.

- " Tôi .. hơi thiếu tự tin"

- " Tôi hiểu " - Rosé cười trấn an, mặc dù cô chả hiểu cóc gì - " Vì bị ấn tượng, nên cô chắc chắn sẽ bối rối khi nói chuyện với người đó. Nhưng hãy cứ làm như đó là một sự vô tình..."

Lisa lơ mơ bỏ ngoài tai vài câu nói rườm rà của Rosé, đi khám cũng có thể coi là một - sự - vô - tình.

- " Cái làm tôi thiếu tự tin chính là ..." - Lisa ngó quanh xem có thể còn ai đợi bên ngoài nữa không, cô hạ giọng thì thào - " Người ấy cũng là con gái"

- " Ộc " - Rosé rơi vào trạng thái sốc nhẹ, thảo nào cô gái này phải băn khoăn thế

- " A... thưa cô... vậy điều cô cần tư vấn ở đây là, cô có "cong" không"

- " Yup, tôi muốn biết có phải tôi đã yêu một người cùng giới không"

Đúng hơn là yêu một thiên thần.

- " Tôi...khụ...có thể rút lại "tình yêu sét đánh" lúc nãy được không" - Rosé bối rối cúi đầu nhận tội, cô không thể bẻ cong con gái nhà lành được, chỉ là sơ suất, là sơ suất - " Vâng... có thể... là sự ngưỡng mộ vì style của cô gái đó, là hình mẫu lý tưởng mà cô muốn đạt đến chẳng hạn"

- " Tôi đã nhớ đến phát điên khi mấy tháng liền không được nhìn thấy cô ấy"

- " Từng đó chưa đủ, đây là một vấn đề nhạy cảm, đôi khi giữa những người cùng giới mà nhất là phụ nữ, dễ nảy sinh sự đồng cảm. Có thể cô nhầm lẫn giữa sự quý mến và tình yêu"

- " Tôi có nên tiếp cận cô ấy để làm rõ tình cảm của mình không" - Lisa chồm tới sát Rosé giả bộ thì thầm , đôi mắt hau háu nhìn xuống chiếc khe đầy bí ẩn.

- " Nếu cô muốn" - Rosé cười trừ, lấy tay che ngực, OMG, cô ta có hứng thú với con gái.

- " Ủa, mà bác sĩ xinh đẹp thế này, chắc chắn là rất nhiều người đeo đuổi... như vậy có lẽ phiền hà lắm nhỉ " -Lisa nói xong tự thấy xấu hổ. Chính cô là đối tượng vừa được nhắc đến chứ đâu.

- " Có...có lẽ...cô dùng từ hơi kiểu cách rồi" - Rosé cười xoà né tránh câu hỏi riêng tư của khách hàng.

- " Bác sĩ có bạn trai chưa"

- " A... tôi...tôi vẫn chưa muốn có..."

- " Sao vậy" - Lisa hí hửng cắt lời Rosé - " Chẳng lẽ không có chàng trai nào lọt vào mắt cô...hay là...cô cũng..."

Rosé trân trối nhìn vào vị khách nhiều chuyện. Và cách cô ta hỏi han đúng là không ổn.

- " Tôi chỉ định hỏi cô cũng là người muốn lập gia đình muộn...Ủa...cô đang nghĩ đi đâu vậy"

Rosé không dám đưa tay lên sờ mặt mình. Đỏ chín mất rồi. Bị nói trúng tim có khác. Ớ... không, Chaeyoung à...mày ổn. Là muốn lập gia đình muộn.

- " Tôi phải làm gì để ghi điểm với cô ấy nếu muốn tiếp cận nhỉ"

- " Thưa cô, tôi là bác sĩ tâm lý, không phải quân sư tình yêu"

- " Đừng nói là cô mù tịt vụ này"

- " Tôi cần đóng cửa bây giờ...cảm ơn...từng đó thôi miễn phí" - Cô vội vàng gấp giấy tờ lại, Lisa miễng cưỡng lê ra khỏi phòng.

- " Xin lỗi nhưng bác sĩ có việc bận sao...cô có thể cho tôi danh thiếp được không... tôi cần lời khuyên cho..."

- " Đây" - Rosé rút danh thiếp đưa cho Lisa. Thề là cô sẽ từ chối bất cứ khi nào tên này hẹn gặp. Oh chúa, ước gì cô ở luôn nhà Jennie hết hôm nay cho rồi, một trong những gã trai thường lui tới phòng khám của cô để tán tỉnh đang thập thò đầu đường.

- " Bộp...giúp tôi một chút" - Rosé túng quẫn quay lại, đè Lisa vào tường.

- " Bác sĩ Park... cô...cô" - Lisa lắp bắp khi gương mặt của Rosé đang ngày càng sát mình.

- " Hắn đi chưa" - Đôi mắt xinh đẹp đánh tứ tung ra phía sau. Lisa nghiên đầu dòm theo hướng chỉ, một gã cao to bận bộ vest sang trọng, đứng bên chiếc audi trắng choá loá. Tệ thật...Tốt nhất không để hắn đứng gần thêm tý nào nữa.

- " Hắn đang nhìn đấy " - Lisa lập tức vuốt ve chiếc eo ngang tầm tay của mình, lân la trượt xuống dưới nếu chủ nhân của nó không phản kháng.
Rosé áp hai bàn tay của mình vào tường, ép Lisa sát nhất có thể, cúi đầu xuống như thể đang đặt một nụ hôn. Lisa nuốt nước bọt, lồng ngực phập phồng thay vì thở.

- " Hắn sao rồi"

- " Vẫn đang nhìn, cô làm tốt lắm"

- " Damn it"

- " Ê, cô không thích đàn ông sao, trông hắn cũng khá"

- " Tôi..."

- " Muốn lập gia đình muộn..."

- " Phải...phải..."

Thề là cô cũng không biết vì sao. Có lẽ cô chưa sẵn sàng cho những cuộc hẹn hò. Và thứ cô thích ngắm nhất là cơ thể của Jennie lúc vừa tắm xong. OMG. Rosé. Bình tĩnh nào.

- " Hắn đang đi tới đây"

- " Diễn...diễn cùng tôi..."

- " Nói như thế nào"

- "...." - Có chết Rosé cũng không muốn bày vẽ Lisa nói ra điều này - " Cong"
" Không thể được" - Lisa nghiêm nghị.

- " Hả.... sao mà không được"

- " Cô đâu cong, tôi không thể nói dối trắng trợn như vậy"

- " Ash... coi như giúp tôi một lần này đi, tôi vừa tư vấn cho cô miễn phí mà"

- " Không được"

- " Vậy cô muốn gì nào"

- " Không muốn gì cả, tôi không quen nói dối, tôi đi trước đây"  - Lisa toan gạt Rosé ra khỏi người mình.

- " Tôi cong! Tôi cong! được chưa, tôi không thích đàn ông, giúp tôi đuổi hắn ta đi"

- " Hai người đang làm gì vậy" - Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên, pha lẫn sự bực dọc và nghi hoặc.

- " A~" -  Lisa đẩy nhẹ Rosé ra, lấy tay lau thứ gì đó có thể có trên môi mình. Gã trai lập tức chau mày. Rõ ràng họ vừa hôn nhau.

- " Xin lỗi... nhưng anh đang làm phiền chúng tôi đấy" - Rosé ôm lấy vai Lisa che chở, cô gái thấp hơn một chút cũng nhập vai hoàn hảo, khẽ tựa vào Rosé ra vẻ ngại ngùng sợ sệt.

- " Thật khó coi, như vậy dễ gây hiểu nhầm lắm Rosé à"

- " Em...em đi trước" - Lisa rón rén rời khỏi hiện trường. Kéo...cô biết Rosé phải làm gì. Chuẩn bị đà lao về thôi.

- " Không phải đi đâu cả" - Rosé cầm lấy cánh tay Lisa giật lại, cô dám chắc là mình không dùng lực quá mạnh. Nhưng tên khốn này sà vào người cô đến nỗi bám dính.

Êm.

Lisa hé mắt nhìn gã đàn ông trước mặt.
Nhịp tim từ ngực Rosé nện ầm ầm vào màng nhĩ, Lisa chỉ còn thiếu điều rúc vào đấy. Cô tự hỏi có cần làm thế thật không, cái gã kia vẫn hết sức đơ ra.

- " Hai người là gì của nhau? Rosé..em không phải là..."

- " Tôi phải! Sao, cái gì cần nhìn thì anh cũng nhìn rồi đấy" - Rosé hất mặt, tiếp tục ôm cứng Lisa trong vòng tay, tuy nhiên nếu Lisa cứ rúc cái đầu vào theo kiểu đấy... cô không chắc là mình sẽ không rú lên.

- " Chaengie...Em.. thực sự là cần phải đi ..." - Lisa đề nghị, vẫn chất giọng hơi run đầy yếu đuối.

- " Được... chúng tôi xin phép đi trước" - Rosé ôm chặt Lisa trong lòng, cúi chào kẻ đã đeo bám mình suốt một thời gian. Anh thấy chưa. Tôi cong... Ash... mày nghĩ gì vậy, là đóng kịch.

Ngay khi thoát khỏi tầm ngắm của sự rắc rối, Rosé đẩy vội Lisa ra, phủi phủi kĩ càng,  nhân tiện bung ra một nút áo vì bỗng dưng thấy quá nóng.

- " Bác sĩ không cảm ơn tôi sao" - Lisa cũng sửa lại quần áo cho mình, quắc mắt nhìn Rosé.

- " Cảm ơn cô rất nhiều" - Rosé cúi người 90 độ, chân thành với chất giọng mềm mỏng nhất của mình.

- " Haha... hà... không có gì" - Lisa nhoẻn cười, tung tăng rời khỏi phòng khám - " À mà nhân tiện " - Lisa ngoái đầu lại hét to - " Cô gái tôi nhắc đến lúc nãy, chính là cô đấy"

Rosé ngẩn người nhìn theo bóng Lisa leo lên xe hơi phóng đi mất.

- " Cô ta vừa phun cái gì ra ấy nhỉ".

Lắc đầu vài cái để tự trấn tĩnh bản thân, Rosé quyết định vòng qua siêu thị mua một ít thực phẩm.

Cô lái xe tới nhà Jennie khi bữa tối đang réo rắt trong bụng. Nhất định phen này phải dạy Jisoo nấu nướng ra trò.
Nhưng cô nghĩ quá nhiều so với cần thiết.

Jennie đã rời khỏi giường. Và đang nấu nướng.

- " Jennie unnie..." - Rosé dừng lại trước cửa phòng bếp. Nhận thấy đôi vai mỏng manh vừa khẽ run lên vài nhịp, cô phát hiện mình đang nín thở, chỉ để muốn lắng nghe Jennie có đang nấc lên hay không.

- " Chaeyoung à" - Jennie quay đầu lại, làn da nhợt nhạt trông càng thêm thảm hại dưới ánh sáng huỳnh quang - " Giúp chị thái hành"

Jennie chỉ tay vào mớ hành lá bên cạnh , tiếp tục với món rau đang nấu dở.

- " Chị không sao chứ" - Rosé tiến tới theo nguyện vọng của chủ nhà,  tiếng dao xén nhẹ nhàng vang lên, đều đặn và thận trọng, cố không bỏ lỡ bất cứ từ nào mà Jennie có thể thốt ra lúc này.

- " Chị ổn rồi"

- " Jisoo đâu"

- " Đang ngủ" - Jennie kéo căng khoé miệng, tạo nên một nụ cười thoảng qua.

- " Cô ấy đã thức suốt để canh chị"

Jennie khựng lại trong khoảng nửa giây. Tuy cô biết điều đó nhưng nếu nó được phát biểu lại, cứ như một làn gió được thổi thêm hơi ấm, đang tràn vào phổi.
Nếu là Kai cũng làm như Jisoo...

- " Chị định như thế đến bao giờ" - Rosé đặt dao xuống sau khi thái xong hành, nhỏ giọng khi thấy đôi tay Jennie gần như dừng lại, gương mặt không nhiệt độ lặng lẽ mông lung như đang lạc trong một suy nghĩ nào đó.

- " Sao cơ" - Jennie gắng xoá đi hình bóng Kai, trở về với cái bếp trước mặt, tiếp tục cử động tay trên chiếc chảo.

- " Dứt ra khỏi sự bệnh hoạn... và quay trở lại với thiết kế" - Rosé hời hợt chỉ ra những mục tiêu mà cô muốn Jennie hoàn thành - " Rồi chị sẽ ra sao"

- " Một là Kai trở về... hai là...chị sẽ như vậy cho đến lúc chết"

- " Kai sẽ không bao giờ quay lại với chị"

- " Vậy thì em biết câu trả lời rồi đấy" - Jennie nuốt lại thứ gì đó vừa chớm trào lên nơi cổ họng. Vài giây tiếp theo, cô đã gắng thở mạnh hơn bình thường.

- " Không ai thay thế được anh ta sao"

- " Hành"

Tiếng lạch cạch vang lên. Jenmie đảo trộn vài lần sơ sài và tắt bếp bước ra bàn ăn ngồi sẵn. Rosé nhọc lòng dọn bữa. Đúng là Jennie không còn biểu hiện nào của tính cách kia khi màn đêm buông xuống nữa, vì vậy tốt nhất đừng làm cho cô ấy điên lên...

‐----------------------------------------------------------------------
12/3 Rosé solo rồi mn ơi!!!!!!!!! Sau bao nhiêu lâu đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đã đến hahhahahahahaahhaha.
Ngày đó mình mới cách li xong luôn. Niềm vui nhân đôi>○<
로제 화이팅!!! 화이팅!!!! 화이팅!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro