Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngóc đầu ngồi dậy, sau vài giây tìm kiếm, cô dừng lại để ngắm mái tóc nâu nhạt đang được chậm rãi cột lên.

Một buổi sáng rạng rỡ hơn đối với cô, khi lại được thấy Jennie dậy trước và ngồi vào bàn trang điểm. Hương dâu nhẹ dịu dần chiếm lấy sự chú ý của Jisoo trong những giây tiếp theo. Chưa bao giờ cô có cảm giác muốn ôm lấy Jennie như lúc này.

- " Jisoo à, dậy thôi"

Nhận thấy tiếng động trên giường, Jennie ngoảnh mặt qua để xác nhận, và khi thấy sự ì ạch, cô liền bước tới xoa đầu Jisoo mỉm cười.

- " Dậy thôi, hay muốn thế chỗ tôi"

- " Jennie" - Jisoo nắm lấy tay Jennie kéo xuống, hơi ấm quyện trong hương dâu ngoan ngoãn đến gần cô - " Cô ổn rồi chứ"

Lại một nụ cười và cái gật đầu nhẹ, Jennie vỗ vỗ vào lưng Jisoo thôi thúc cô rời khỏi giường.

- " Ăn sáng và chuẩn bị quần áo nào,  chúng ta sẽ đi tắm biển"

- " ...Nhưng...Jennie à cần phải nghỉ ngơi đã..."

- " Không sao, tôi khoẻ rồi" - Jennie gõ lên má Jisoo,  nhất quyết kéo Jisoo đứng dậy.

- " Được rồi...dậy đây rồi nè...kéo nữa tôi hôn sàn bây giờ" - Jisoo bị lôi xềnh xệch ra khỏi giường và vứt vào phòng tắm, cô làm vệ sinh cá nhân trong vòng 2 phút, dẫu biết điều đó sẽ bị Jennie chê bẩn.

Điểm tâm sáng được dọn lên bàn. Jisoo xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau, rút ghế ngồi xuống với vẻ thèm thuồng. Nhưng vì đầu bếp là Jennie nên sự sung sướng rõ ràng bị giảm đi đáng kể.

- " Jennie! Từ giờ đừng bệnh nữa nhé"
Jisoo nói nhanh một câu trước khi chúi đầu vào việc ăn uống, cả hai rơi vào trạng thái lặng lẽ. Thỉnh thoảng Jennie nghển cổ nhìn tướng ăn phát khiếp của Jisoo, một niềm vui nhỏ len lỏi chui vào tim cô.

- " Cười mỉm một mình, Jennie đang chuyển sang giai đoạn bệnh khác sao"

- " Shut up"
............
- " Sao Jennie chọt lia lịa vào điện thoại thế"

- " Tôi đang nhắn tin" - Jennie lừ mắt nhìn Jisoo, một con vịt rất tò mò, và luôn hỏi những câu ngớ ngẩn.

"Ting"

Rosé dụi mắt, lết người xuống sàn nhặt chiếc điện thoại vừa bị cô đẩy xa khỏi giường khi nó lỡ đến giờ báo thức.

 [Jennie unnie]

Chị khoẻ rồi, hôm nay chị sẽ đưa Jisoo tới đảo Jeju, em không cần đến nhà chị nữa đâu.  Have a nice day mông đẹp.

Rosé bất giác đưa tay xoa mông, tình trạng ăn uống quá đà dạo này khiến cô có cảm tưởng, nó đã vượt qua mức 90. Phen này khó gỡ.

Căn nhà của cô gái chuộng độc thân chỉ gồm một phòng khách nhỏ, nhà tắm, phòng ngủ khá bừa bộn và một chiếc bếp hết mực nghèo nàn. Cô chỉ mất vài phút đi loanh quanh căn hộ đơn giản của mình trước khi mở tung cửa sổ khoan khoái đón ánh nắng buổi sáng. Một bàn tay nhỏ nhắn đang vẫy cô không ngừng nghỉ, còn đôi môi đã nở nụ cười đáng yêu từ bao giờ, cứ như kẻ đó chỉ đợi cô ló ra và hành động. Rosé rút vội rèm cửa che lại, khi kịp hoàn hồn, cô tự thuyết phục mình rằng do quá ấn tượng với cô gái đó, nên bị ảo giác, từ từ đã, mày bị ấn tượng bao giờ...là ám ảnh, ám ảnh, ám...

- " Bác sĩ Park" - Chất giọng khoẻ khoắn vang lên đủ khiến Rosé giật mình, dùng một ngón tay hé rèm cửa, cô mới chắc chắn là mình không cần dùng thuốc hoa mắt.

- " Yah Rosé Park, cô chào đón hàng xóm mới thế sao"

Lisa rướn người hét to qua khung cửa sổ.

A ra vậy.

- " Hiiiiiiii, nhiệt liệt chào mừng"

- " He, cảm ơn bác sĩ, tôi là Lalisa, vừa chuyển tới đây vào tối qua, cô ngủ say như chết tôi gọi cửa mãi không được, từ nay là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, tôi còn cần bác sĩ chỉ bảo cho nhiều"

- " A, vâng, rất hân hạnh"

Cũng chẳng có gì phải xoắn, Rosé đây ngồi phòng khám cả ngày, sức đâu chỉ bảo cô.

- " Hôm nay bác sĩ có bận gì không, chúng ta bồi đắp tình cảm hàng xóm một chút nhé"

- " Cảm ơn cô, nhưng tôi bận lắm" - Rosé hướng ra cửa sổ một ánh cười kiểu cách mang thương hiệu từ chối. Và dù có rảnh cũng không đến lượt phải bồi đắp bất cứ quan hệ nào với tên cong nhà cô.

- " Tôi gọi bác sĩ là Chaeyoung được không"

- " Ơ, cứ tự nhiên"

Rosé trả lời với sau khi đóng cửa sổ lại. Lần sau quyết dòm kĩ lưỡng mới mở. Nhưng chỉ được một lúc, chuông cửa reo vang. Chín mươi phần trăm là cô ta. Rosé luôn là người đoán trước mọi tình huống.

- " Cô ăn sáng chưa, có thể cho tôi ké một bữa được không, mới chuyển đến chưa quen nên có hơi lập bập"

Liên quan quái gì.

- " A. Tôi không có nấu bữa sáng... cô thông cảm"

- " Vậy hả, tôi có đặt sẵn Pizza đây này, chúng ta cùng ăn nhé"

Lisa kéo từ sau lưng một chiếc bánh pizza to đùng.

Chiếc mông khủng mập mờ sau cánh cửa khiến Lisa không khỏi sung sướng. Cô nhanh nhẹn bước vào khi đã làm chủ nhà hài lòng với mòn quà gặp mặt của mình. Giờ thì cô đã biết vì sao vòng ba của cô ta to đến vậy...Nói vậy thì cũng hơi quá.

Kết thúc bữa sáng với hàng vạn câu hỏi bé như con kiến chiên giòn của Lisa, Rosé mau chóng lượn tới phòng khám của mình. Thật không bất ngờ khi khách hàng đầu tiên vẫn là Lisa. Cô đã rượt theo xe của Rosé và vẫy tay qua cửa kính bất cứ khi nào cả hai dừng lại ở đèn đỏ.

Nếu cô muốn tán tỉnh tôi thì độ hâm của cô đang phản tác dụng đấy.
Rosé ước gì mình có thể hét vào mặt Lisa như vậy.

- " Hi Chaeyoung, có vẻ vắng khách nhỉ, rảnh rỗi thế này hay là cùng tôi đi uống một li cà phê..."

- " Tôi mới chỉ đặt mông xuống được có năm phút" - Rosé nghiến răng chỉ vào đồng hồ - " Và hôm nay tôi có tới năm cuộc hẹn"

- " Ơ..." - Lisa thoáng xịu xuống thất vọng, gương mặt đáng yêu khiến vị bác sĩ tâm lý có chút nguôi ngoai - " Tôi thực sự muốn đi uống cùng Chaeyoung cái gì đó...ừm..."

- " Tuyệt, vậy cô có thể ngồi đợi tôi xong việc" - Rosé chỉ vào dãy ghế đợi ngoài phòng khám.

- " Thật không, được thôi, tôi sẽ đợi"
Lisa phóng ra ngoài hành lang với vẻ mặt rạng rỡ. Nhưng mọi việc có vẻ không được dễ dàng. Kiên nhẫn. Đó là tất cả những gì Lalisa này có thể làm.

- " Cô biết lúc nào tôi nghỉ sao" - Rosé bất ngờ khi Lisa đang ngồi ở ghế chờ, cô quyết định nghỉ trưa và đi ăn, tất nhiên suốt một buổi sáng cô quả quyết tên tóc vàng này không thể trụ được chỉ với việc ngồi đợi.

- " Làm sao tôi biết được chứ, tôi chỉ đang đợi thôi, cô nghỉ rồi sao" - Lisa sung sướng đứng bật dậy sau một quãng dài thất thểu - " Vậy giờ chúng ta có thể đi dùng cái gì đó cùng nhau chứ"

- " Tôi chưa nghỉ, tôi chỉ đi ăn trưa thôi" - Rosé hất tóc,  nện gót giày cao gót xuống hành lang gắng lủi đi thật nhanh, làm sao cô có thể tin tên này ngồi đợi cô suốt từ sáng tới giờ mà không phàn nàn một tiếng.

- " Chaeyoung, ăn trưa cùng tôi đi, tôi sẽ mời cô được chứ"

- " Không"

- " Chúng ta là hàng xóm"

- " Thì sao"

Quá vất vả vì phải rượt theo Rosé, cái kiểu vừa chạy vừa nói chuyện thế này khiến cô bắt đầu thở mạnh.

- " Chỉ là một bữa trưa thôi mà"

- " Sau đó sẽ còn nhiều bữa nữa, và tôi nhất định không để điều đó xảy ra"

Cộp cộp cộp.
Cộp cộp cộp cộp.

- " Yah, đừng có đi theo tôi"

- " Ăn chung nhà hàng cũng không được sao"

- " Tất nhiên không"

- " Tôi sẽ chỉ nhìn cô ăn được chứ"

- " Yah, cô không phải đi làm sao, lo việc của cô đi" - Rosé kéo mạnh cửa xe sắp sửa chui vào.

- " Tôi không cần làm việc" - Lisa ngây thơ bộc bạch. Đúng vậy, cô là một cá nhân an nhàn và đầy đủ.

- " Vậy hãy để tôi làm" - Cửa xe thô bạo đóng ập lại, và nếu không kịp né thì Lisa cá mình đã lăn đùng ra đường rồi. Thật khó khăn. Có lẽ nên mặt dày thêm chút nữa nếu muốn ghi điểm.
.
.
.
- " Đừng có theo tôi tới phòng khám nữa"

Đó là tất cả những gì Lisa nhận được vào sáng ngày thứ hai làm hàng xóm với Rosé.

- " Làm thế quái nào mà Jennie Kim làm bạn được với cô ta nhỉ" - Lisa nhăn mũi bất bình khi nhìn Rosé phóng xe ra khỏi nhà. Cô đã ngồi tiếp một buổi chiều vào ngày hôm qua chỉ để được Rosé mủi lòng dùng chung một bữa tối.

Đó là chưa kể còn phải hi sinh vài cái nắm tay thân mật để giúp Rosé đuổi cổ một thằng đàn ông nữa lập lò trước cửa. Lisa thật sự khó chịu vì Rosé có quá nhiều người theo đuổi. Sau khi nghĩ được đến vấn đề đó, cô tự thấy thà vậy tốt hơn, nếu Rosé không khó đổ như vậy, chắc gì cô đã còn cơ hội. Fighting, Lisa.

Thay vì lẽo đẽo cả ngày ở phòng khám như hôm qua, Lisa quyết định gọi bữa trưa mang đến tận nơi cho Rosé. Nhưng bị bác sĩ cho thẳng vào thùng rác. Hay là cô ấy chỉ thích mỗi pizza thôi nhỉ. Lisa vò đầu. Khi trời chuyển tối, cô giăng rất nhiều nến trước thềm cửa Rosé, xếp những trái tim đan xen nhau, trông chúng thực sự rất đẹp. Rosé rõ ràng đã mở to mắt ngạc nhiên khi vừa chui ra khỏi xe. Nhưng lập tức sai Lisa dọn đi trước khi cô gọi cảnh sát.

- " Tôi nấu cơm tối rồi, Chaeyoung sang ăn chung nhé" - Lisa cúi người bò ra trước cửa nhặt lại nến, vẫn cố rủ rê bằng chất giọng đáng yêu của mình.

- " Không"

- " Chúng ta là hàng xóm"

Rosé bước mạnh tới khi nến đã được dẹp hòm hòm, cô mở cửa vội vàng và đóng ập lại cứ như sợ Lisa nhân tiện chui vào.

- " Chaeyoung à..." - Lisa e dè gõ cửa.

- " Dọn hết nến cho tôi"

Trái ngược với Rosé bội thực vì những kẻ bâu xung quanh tán tỉnh. Jennie có một đợt nghỉ mát tuyệt vời bên cạnh con vịt trời của mình.

Cô còn không biết đang giúp Jisoo thực hiện thoả thuận, hay là đang vỗ béo bản thân nữa.

Sóng biển rất êm dịu. Và Jisoo luôn toả ra mùi hương thanh khiết. Jisoo rất thích biển, bơi cũng rất đẹp. Chuyện.
Cuốn hương vị đầy hấp dẫn vào buồng phổi, Jennie ôm lấy tấm lưng Jisoo thanh thản dùng nó làm điểm tựa. Jisoo đang ngước nhìn bầu trời, hơi thở gắng hoà vào nhịp vỗ cánh của những bầy chim mà cô theo dõi trên cao.

- " Chúng có gì đặc biệt sao" - Jennie khẽ hỏi khi Jisoo lặng yên một cách bất thường.

- " Nhớ không khí trên đó quá"

Jennie ngước nhìn theo, thật khó tưởng tượng lũ chim giống với Jisoo ở điểm nào.

- " Ít ra... nếu đúng là thiên nga, cô còn có thể quay lại đó" - Jennie thấp giọng - "Có những thứ khi biết không bao giờ nắm bắt được nữa, cảm giác thật tồi tệ"

- " Tồi tệ hơn, là vì một thứ đã mất, Jennie lại buông rơi thêm một thứ khác"

Bàn tay Jisoo khẽ siết lại , giữ chặt Jennie sau tấm lưng của mình, cô quay cần cổ lại, dùng ánh mắt ấm áp khiến Jennie không thể tách ra khỏi cơ thể.

- " Vai nè"

- " Hả"

- " Chaeyoung nói Jennie cần một bờ vai, tôi có tới tận hai, và tôi hứa tất cả là của Jennie"

- " Đồ ngốc" - Jennie thả lỏng tay mình trôi theo cái siết tay của Jisoo, lặng lẽ vòng kín chiếc eo, cảm nhận từng đợt lên xuống trên cơ bụng. Vâng, hai bờ vai lúc này có lẽ là quá đủ. Jennie vội vàng dùng thử một vai. Khẽ tựa đầu và đung đưa theo chiều gió biển. Trong một thoáng Jennie tưởng chừng mình đã quên hết mọi thứ... Kai...
Kai.....
Không thể.

Một giọt nước mắt tròn trịa lăn xuống bờ vai Jisoo.

- " Không. Đừng quay lại" - Jennie ấn vòng tay chặt, cương quyết chỉ để Jisoo có thể nhìn lên bầu trời.

- " Nếu không quên đi được... thì có thể nhớ thêm mà"

- " Nhớ thêm...."

Tất cả những gì Jennie nhớ sau khi không thể quên Kai, đó là một cuộc sống buông thả, tối tăm...

- "....Có thể nhớ thêm được sao, khi kí ức đã quá đầy... và nhìn lại thì mới biết là rỗng tuếch... Thừa chỗ.. mà lại không thể cho thêm vào..."

- " Còn tôi thì luôn quên đi mọi thứ sau khi lại phải trở về với bầu trời... có lẽ vì mải mê bay và đếm... Jennie... cũng nên làm một điều gì đó, bận bịu dễ khiến ta quên lãng quá khứ"

Đó chính xác là một kinh nghiệm đáng quý. Jennie rúc đầu vào Jisoo sát hơn nữa, mùi hương dễ chịu đang thuộc về cô....thuộc về...

- " Tối rồi, Jennie" - Jisoo động đậy, rút nhẹ vòng tay Jennie ra khỏi người mình, ân cần quay lại bao lấy đôi vai nhỏ.

- " Ừm... mình cùng về"

Lại một bữa tối rất nhiều đồ ăn ở khách sạn. Điều đó khiến Jisoo ưỡn bụng thở phì phò, thả mình xuống chiếc giường đôi. Jennie cố gắng giúp Jisoo xoa bụng vì có vẻ nó đang hành hạ chủ nhân, và cô cá Jisoo sẽ mau chóng trở thành cái thùng phi nếu cứ ăn uống cực độ thế này. Tìm đến màn hình tivi lớn dựng trong phòng, Jennie co tròn trên ghế salon với chiếc remote, liên tục chuyển kênh. Bóng đá, Âm nhạc, Cổ phiếu... Thời trang... Cô dừng lại vài phút, khi nhận ra tiếng bước chân khe khẽ phía sau, cô lập tức ấn next.
Phim.

OMG.

- " Woa" - Jisoo chồm lên ghế, thích thú dán mắt lên màn hình.

- " Jisoo, đừng có nhìn" - Jennie lập tức chuyển kênh.

- " Sao vậy, đang hay mà"

- " Cảnh người ta đè nhau abcxyz... xem làm gì" - Jennie trợn mắt nạt nộ.

- " Tôi tưởng việc đó là bình thường.." - Jisoo trố mắt.

- " Không hề"

- " Jennie từng làm thế với tôi"

- " Quên nó đi" - Next, bóng chày, next, thế giới động vật, next, ... và không cần biết nội dung nữa... next next next...

- " Chaeyoung nói về việc đó rất tự nhiên, Cô ấy bảo là Jennie cũng rất..."

- " Shut up, đó là vì Jisoo chậm hiểu nên mới phải nói toạc ra"

- " Tôi thấy có một đôi cũng làm vậy ngoài bãi biển hồi chiều"

- " Ash..." - Jennie quyết định tắt tivi, tức tốc mở tủ lạnh tìm thứ gì đó giải nhiệt.

- " Có thật là trước đây Jennie hay làm chuyện đó không" - Jisoo lí nhí hỏi, móc những ngón tay của mình vào nhau vặn vẹo.

Jennie đặt lon nước ngọt xuống bàn, lừ mắt nhìn Jisoo.

- " A~"
.........
- " Jennie..."
..........
- " Tôi hỏi vui thôi mà" - Jisoo cười khì cứu nước.

- " Có ai bảo gì đâu"

- " Vậy sao mặt nhìn ngầu thế"

Jennie cố giãn cơ mặt ra một chút nhưng không thành, cô bước tới quắp lấy cổ Jisoo bằng một bàn tay, ra sức ấn xuống.

- " Ngầu cái đầu, lần sau không được hỏi mấy chuyện đấy"

- " Được được, biết rồi biết rồi"

- " Nếu hết no rồi thì tôi dẫn đi chơi biển đêm, không thì đi ngủ" - Jennie tạm thời buông tha, vòng hai tay ra trước ngực tuyên bố mệnh lệnh.

- " Hì... hay là xem phim đi..."

Bộp.
A~
.
.
.
.
.
.
.
.
- "Jennie..."

- " Huh"

- " Ngủ chưa"

- " Ngủ rồi"

- " Yah..." - Jisoo chọc chọc ngón tay vào lưng Jennie, cô biết Jennie không thể nằm yên nếu làm vậy, máu buồn của Jennie đã đạt đến mức cảnh giới.

- " Sao nào" - Jennie cựa quậy, lật người đối diện với Jisoo, ánh sáng từ cây đèn ngủ chập chờn che đi một vài khuyết điểm, lúc này trông Jisoo thực sự xinh đẹp và quyến rũ.

- " No quá khó ngủ ghê" - Jisoo thì thào.

- " Bảo rồi, ăn ít thôi thì không nghe" - Jennie miễn cưỡng đưa tay xoa bụng Jisoo, có lẽ làm vậy thì dạ dày sẽ được khích lệ..

- " Lúc nãy là Jennie đang xem biểu diễn thời trang phải không"

Mùi hương thanh khiết quyện chặt trong hơi thở, phả vào mặt Jennie theo những tiếng thì thầm, có lẽ chỉ có Jisoo là người được phép nhắc đến thời trang hay thiết kế nhiều như vậy trước mặt Jennie. Cô rút tay mình ra khỏi bụng, kéo lên sờ vào gò má Jisoo.

- " Tại sao lúc nào cũng hỏi về chuyện đó"

Jisoo cắn môi, vô tình hấp dẫn những ngón tay trên má phải ghé xuống, miết nhẹ. Sự mềm mại khiến từng tế bào trên đầu ngón tay Jennie thích thú, cô vẽ một đường cong trượt theo môi hình trái tim của Jisoo, tiếc nuối nhấc ra khi kết thúc chiều dài của nó.

- " Vì đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến khi nhìn vào Jennie" - Cánh môi trái tim cuốn hút lại nhấp nháy, hơi thở nồng ấm tuôn ra nhiều hơn, Jennie nhận thấy mình vừa muốn hướng sát khi Jisoo kết thúc lý do.

" Thở mạnh hơn đi" - Jennie dùng một ngón tay quay trở lại làn môi Jisoo, cong cong khẽ xoay tròn.

- " Jennie  muốn mùi hương phải không" - Jisoo nhẹ nhàng dịch sát Jennie, chạm hai chiếc trán vào nhau, môi nhích lên nở một nụ cười ngốc nghếch - " Nè"

Jennie thoáng bật cười.

Cô không chắc mình không bị cận thị.
Nhưng với khoảng cách gần như thế này, cũng là không thể nhìn rõ mặt Jisoo.

Tất cả đều nhoè đi. Cô muốn nhấc đầu mình ra xa một chút, để ngắm nghía vẻ tpnh thiện kì diều ấy. Nhưng lại tiếc nuối mùi hương đặc biệt. Cuối cùng vẫn không thể ngừng thoả mãn khướu giác.
Không nhìn thấy gì cả. Vì quá gần.
Có những thứ không dám nhìn. Vì quá xa.

Jisoo chớp mắt, những hàng lông mi vướng vào nhau, Jennie không thể không chớp mắt theo, và nhận thấy khoé mi vắt ra một giọt nước.
Cuối cùng thì vẫn là quá yếu đuối mà không dám đối mặt.

- " Đừng khóc" - Jisoo vòng tay vỗ về tấm lưng mảnh mai.

Nếu có một kẻ ăn trộm vừa bị đuổi , vừa nghe thấy tiếng hô "Đứng lại" thì hắn có chịu đứng lại thật hay không.

- " Có thể không khóc được sao" - Jennie hít một hơi thở sâu, như việc kẻ trộm cố quay trở về cõi lương thiện.

- " Hay là... thử làm cái phương pháp lúc chiều đi"

- " Làm... làm cái gì cơ"

- " Nhớ thêm ấy" - Jisoo rướn cần cổ, chẳng mấy khó khăn để chạm nhẹ môi mình lên môi Jennie. Trong một tích tắc, hơi thở nồng nàn đậm mùi hương bao lấy khuôn mặt Jennie, nhưng nó vội biến mất khi Jisoo thả cần cổ trở về vị trí cũ - "Như vậy được không" - Jisoo lạc quan hỏi nhỏ, bàn tay vẫn nhịp những an ủi lên lưng Jennie, ân cần và chu đáo.

Đã rất lâu... Cô không hôn ai cả.
Nhất là, với một cô gái.
Và cô không biết là một cái chạm nhẹ cũng có thể ấm áp đến vậy...

- " Jisoo"

- " Huh"

- " Nhiều hơn nữa được không"

Nhịp thở nín bặt. Jennie thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Hơi ấm của Jisoo mấy giây liền trôi qua, vẫn chưa chịu quay lại.

Jennie nhắm nghiền mắt, dịch gần Jisoo nhất có thể, hai làn môi lập tức chạm vào nhau. Khi vừa bao lấy được môi dưới Jisoo, cô thấy hơi thở từ chiếc mũi Jisoo bắt đầu trở lại. Chiếc lưỡi của cô liếm nhẹ, làn môi trở nên ẩm ướt, mềm mại để cô chơi đùa. Bàn tay vô thức đưa lên, miết nhẹ khoé môi Jisoo.

Hàm răng bên trong hé mở, Jennie tự hỏi có nên tiến xa thêm nữa, và cô lập tức cất hết mọi phân vân khi làn hơi ấm từ miệng Jisoo tràn vào mũi. Bàn tay rời khỏi khoé miệng, miên man chuyển lên mái tóc đen, ấn đầu Jisoo về phía mình.
Cô bắt gặp chiếc lưỡi của Jisoo rụt rè trong khoang miệng.

- " Thở đi, trước khi bị rút hết oxi" - Jennie kéo lưỡi ra khỏi Jisoo, rướn người hôn lên chóp mũi đang lạnh toát. Khi nhịp thở của Jisoo trở nên đều đặn. Cô quay trở lại vị trí cũ, bao lấy miệng Jisoo một cách dịu dàng. Cô có cảm tưởng mình đang được nhấm nháp mùi hương của Jisoo, nhưng với một cung bậc cao hơn, đậm đà hơn.
Jisoo khẽ cử động môi, đáp lại sự âu yếm nhẹ nhàng từ Jennie.

- " Jisoo" - Lần thứ hai tách khỏi nhau, Jennie gọi tên người con gái kì diệu đang khiến cô một chút rung động.
Mùi hương thanh khiết mạnh và dồn dập hơn, áp sát khướu giác Jennie, cô tiến đến lần chạm môi thứ ba. Những cánh môi ôm lấy nhau đầy khao khát. Thứ mùi đặc biệt quyện lẫn với cảm xúc thăng hoa tạo nên một dư vị ngọt ngào. Chiếc lưỡi Jennie len lỏi vào sâu hơn, tìm kiếm sự ướt át mà nó cần khi dạo chơi quá nhiều bên ngoài. Chạm, một lần, rồi hai lần, sự thăm dò ngại ngùng nhưng đầy thú vị. Jisoo dần để Jennie cuốn lấy lưỡi mình, ngoan ngoãn nương theo lực ấn của Jennie từ sau gáy, cô biết điều đó sẽ giúp nụ hôn của họ sâu hơn.

Jennie trượt bàn tay xuống cằm Jisoo, khẽ đẩy lên, mút nhẹ môi dưới lần nữa trước khi rời khỏi Jisoo. Cả hai hít thở mạnh hơn bình thường, và vô tình khiến mùi hương thanh khiết bám lấy Jennie mãnh liệt. Cô mở mắt, lùi ra xa hơn, đến khi có thể ngắm nghía đôi môi căng mọng thấp thoáng trong màn đêm.

- " Hôn một cô gái, cũng có thể ngọt ngào như vậy sao" - Jennie nhấp môi hỏi nhỏ.

- " Vậy... phải hôn ai mới được phép ngọt ngào" - Jisoo cũng giương đôi mắt đen gần như mất hút trong đêm, hỏi lại.

- " Người yêu... là hôn người mình yêu" - Jennie thoáng một nụ cười ngắn ngủi, cô nhắm mắt, trở về vị trí cũ gần sát bên Jisoo để tận hưởng mùi hương đặc biệt, bàn tay Jisoo lại xoa đều trên lưng, dễ chịu và ấm áp, cô ngủ thiếp khi giọt nước mắt ban nãy đã mau chóng khô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro