Chap 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biến thái, dở hơi...."

..........

- " Ngốc nghếch, kích động"

- " Điên khùng, bệnh hoạn........Jennie ah~"

Rosé lục tục bới từ trong chiếc túi nhỏ mấy vỉ thuốc hạ sốt, miệng không ngừng báng bổ người chị em của mình. Tối qua thấy Jisoo chạy lướt thướt , thở không ra hơi cô đã nghi có chuyện gì rồi, nhưng là mang gái về hành sự ngay trước mặt Jisoo thì...

Cô lườm nguýt điệu bộ thiểu não của Jemnie, thảy thuốc ra bàn cùng một cốc nước. Jennie dừng việc chườm đá quanh mặt Jisoo, hốt lấy thuốc, giúp Jisoo uống. Cảm lạnh! Không nặng. Và vẫn đủ khiến Jennie xót đến chảy cả nước mắt.

- " Xin lỗi, chị...."

- " Chị đúng là bệnh nặng khó chữa" - Rosé cằn nhằn, trở ra nấu cháo. Động thái của Jennie đêm qua cộng với cái vụ Lisa lấy chồng khiến cô luôn cáu kỉnh. Còn nữa, tên đầu vàng đó không thèm tới tìm cô lần nào nữa hết.

Jisoo nghe tiếng loong coong từ nhà bếp, gạt khăn ướt ra khỏi trán mà ngồi dậy, thực ra cô đói. Chỉ thấy Jennie đang gục trên bàn trang điểm. Jisoo tiến lại , e dè gõ lên vai cô.

- " Jennie....Jennie à... lên giường ngủ đi"

- " Ơ... Chị" - Jennie bật dậy dụi mắt, chỉ mất vài giây để xem xét độ sốt của Jisoo, cô liền quay mặt ra chỗ khác, vẩn vơ nghịch bất cứ thứ gì có trên bàn.

- " Sao vậy" - Jisoo vuốt ve mái tóc Jennie, cúi xuống thật gần, dù không cố tình, nhưng hơi thở của cô hiện giờ đang rất rất rất nóng. Jennie rùng mình một cái, mùi của Jisoo có lẫn một ít thuốc kháng sinh, vừa thơm vừa nồng. Cô chưa bao giờ từ chối hít lấy hương vị của Jisoo, nhưng nếu nó ở một độ nóng thế này thì thấy bị kích thích nhiều hơn là thoải mái.

Oh thôi nào Jennie chị ấy đang bệnh.

Cô đưa tay xoa trán, trấn tĩnh bản thân.
- " Jennie... tối qua... trông em ác liệt thật đấy"

- " Sao?"

- " Cái cô gái đó đó" - Jisoo hất mông Jennie, ngồi ghé vào một bên ghế, buông giọng thì thào - " Cứ rên lên rất to, Jennie Jennie, có phải Jennie làm thế cô ấy rất đau không, chị chỉ thấy cô ấy kêu lên thôi, không có cười hay tỏ vẻ thoải mái gì hết"

Jennie nhăn mặt. Rõ ràng cô gái kia không đau như Jisoo tưởng, chỉ là... vì một số lý do thuận theo quy luật tự nhiên...

- " Jennie.. làm thế... em có cảm thấy... ừm..."

- " Ghen sao"

- " Hả"

- " Không ghen sao phi ra ngoài làm gì"
Jennie đứng dậy, mò đến giường ngồi phịch xuống. Cô bứt rứt, và cái hơi thở nóng ran kích thích cứ phà vào mặt cô đúng là không tốt tẹo nào. Jisoo quýnh quáng chạy đến bên cạnh giường. Jennie tự hỏi sao không sốt nặng nằm liệt đi cho rồi, chạy rõ nhanh.

- " Jennie, đau khi thấy người mình yêu làm chuyện đó gọi là ghen sao"

Jennie đơ người. Nếu không sống chung với Jisoo trong nhiều ngày, cô sẽ hiểu nhầm rằng chị ta cố ý giả vờ ngốc để gợi chuyện.

- " Chị có nhớ mang máng ghen là gì, nhưng giờ mới mục đích sở tại" - Jisoo thêm vào giải thích. Hơi choáng vì phải vận động, cái chân còn tê tê, Jisoo cũng ngồi xuống, tự vuốt ve khuôn mặt mình từ trán xuống cổ, cô rất nóng.

- " Jisoo unnie"

- " Huh"

- " Tò mò lắm sao"
Jennie dịch sát, đưa một ngón tay lên nâng cằm Jisoo, hơi nóng lập tức lan sang đầu ngón tay.

- " Er.."
Jisoo ấp úng khi đầu ngón tay di chuyển xuống dưới cổ. Jennie nở một nụ cười đầy thú vị.

- " Về chuyện cô gái lúc tối kêu rất to?" - Jennie dán mắt vào cổ Jisoo, lăm le trượt xuống từng chút một.

- " A... thực ra..." - Jisoo nuốt nước bọt. Gắng bình tĩnh khi cái cổ đã nổi đầy gai. Cô đang sốt mà... rất lạnh...- " Chị... chỉ thắc mắc là.. cảm giác của cô ấy...là đau hay..."

Jennie hướng sát vào người Jisoo, cuốn lấy mùi hương đặc biệt. Có hơi đổi mùi khi Jisoo ốm.

Jisoo nghiêng người né tránh, đến nỗi khi phát hiện tránh hết cỡ, cô đã bất đắc dĩ chạm lưng xuống nệm.

Không sao cả. Jennie vẫn thường thế này. Jisoo tự nhủ, nhưng cô có hơi mẫn cảm kể từ đêm qua chứng kiến Jennie làm gì trên cơ thể một cô gái khác... Có... hơi... khác...A~

- " Muốn biết không"
Jennie mùi mặt vào hõm cổ Jisoo. Nóng thật. Cô còn nghe rõ tiếng Jisoo nuốt nước bọt ừng ực. Jennie chống một tay lên, tay còn lại dạo chơi trên gò má ửng hồng.

Khi Jisoo thấy khuỷu tay bên cạnh động đậy, khuỵ nhẹ xuống, bờ môi đã bị Jennie bao lấy. Rất dịu dàng và ngọt ngào. Jisoo có thể cảm nhận từng cử động âu yếm của Jennie lên môi mình. Chiếc lưỡi đầy ham muốn cuốn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng, êm ái...

Vị dâu của Jennie tan chảy trên đầu lưỡi, lan hết khoang miệng. Jennie mỗi lúc lại hạ người xuống một chút, cuốn theo từng nụ hôn. Cô thấy bàn tay Jisoo lang thang trên mái tóc của mình, ngửi thầy mùi nồng nàn vì sốt của Jisoo hắt mạnh từ mũi, và lồng ngực phập phồng luôn cố lấy thật nhiều dưỡng khí sau mỗi lần rời môi.

Jisoo thấy cơ bụng căng cứng khi phải gồng mình hứng chịu một cảm giác nào đó. Cháy bỏng và hưng phấn. Cố điều hoà nhịp thở khi Jennie kết thúc những nụ hôn trên môi, nhưng lại rùng mình và tê dại khi Jennie chuyển xuống cổ. Bàn tay cảm nhận một hơi lạnh nào đó bao phủ, cô liền vô thức đan lấy năm ngón tay thon dài vừa tìm đến, siết lấy cái chất lành lạnh của Jennie. Những ngón tay khác tự do lần lên ngực Jisoo, gỡ bỏ vài nút áo.
Jennie hôn lên bờ ngực đang thấp thỏm vì lo âu hay hồi hộp.

- " Cảm giác sao"

- " Argggg....Jennie...."
Điện. Giống bị điện giật.
Và còn có chút gì đó rất hoang dại, rất ham muốn. Jisoo rùng mình vì hơi ẩm ướt loang trên đỉnh ngực. Một vật quyến rũ bướng bỉnh chạm vào chiếc đỉnh khiến nó dần se lại. Ở bên kia, hơi nóng lập tức phản ứng khi một bàn tay nhẹ nhàng vò lấy. Một bên lạnh, và một bên ẩm ướt. Jisoo vô thức thoát ra một tiếng rên, và lần nữa... lần nữa.

Cổ họng bỗng trở nên đắng ghét và khô cứng. Thay vì thừa nhận mình đang muốn nhiều hơn, Jisoo lại bỗng thấy tủi thân và đau đớn. Âm thanh của cô lúc này rất giống với cô gái tối qua. Và điều mà cô nghĩ đến bây giờ, là Jennie cũng yêu cô gái đó, cũng làm cho cô gái đó có thứ khoái cảm kì lạ này.

- " Arg.... Jennie..."
Chiếc đỉnh nằm giữa hai hàm răng, vết hằn in lên ngực, tê dại. Jisoo giật mình, thở dốc ra một tiếng.

Jennie rời bỏ khuôn ngực, chuyển lên môi và tìm lại chiếc lưỡi nóng hổi. Nhưng cô bất giác rời ra khi thấy Jisoo nấc lên nghẹn ngào.

- " Jisoo...?"
Cô bối rối, quyệt đi những dòng nước mắt vừa trào ra.

- " Sao thế"

- " Đau quá"

- "  xin lỗi... "
Jennie hiểu nhầm ý, cài lại nút áo cho Jisoo sau khi liếc nhìn vết cắn trên ngực.
Jisoo lắc đầu, vòng tay ôm lấy Jennie kéo xuống, siết chặt như sợ khi cài xong, Jennie sẽ chạy đi mất.
Cảm giác, người mình yêu làm chuyện đó với người khác, đúng là đau thật, nhất là, chuyện đó lại có thể khiến cơ thể ham muốn đến vậy. Jisoo giữ Jennie trong vòng tay, hơi thở vẫn nóng bỏng và dồn dập, bờ mi bị giấc ngủ của thuốc kêu gọi, đóng sập xuống, miên man trôi vào vô thức.

- "Jennie unnie!!"

- " Suỵt"
Rosé lắc lư đầu khó hiểu, đành phải chờ một lúc để Jennie gỡ gạc ra khỏi Jisoo.

- " Làm gì mà ôm cứng thế... có điện thoại này."

Jennie đẩy Rosé ra khỏi phòng, cầm lấy điện thoại đắn đo. Cuộc gọi mới lại réo lên, thời gian để đầu dây bên kia kết nối chỉ đủ để Jennie lướt ra tới phòng khách.

- " Alo"

- " Kim tiểu thư, cô không tới công ty suốt 4 ngày rồi" - Giọng nói rõ ràng không được nhẫn nại, nhưng hoàn toàn là một sự cố gắng kiềm chế. Jennie ừ hử qua điện thoại, nhấp một ngụm nước.

- " Ý cô là sao"

- " Tôi sẽ tới công ty lúc nào cần thiết"

- " Còn thiết kế?"

- " Tôi sẽ đảm bảo, được chứ"

Đó là một mệnh lệnh. Jennie ngắt máy, lim dịm tựa lưng ra sau ghế. Và hình như một chút sốt của Jisoo đang bám lấy cô.

- " Trông mặt chị hơi đỏ" - Rosé ngồi xuống kế bên, sờ lên trán Jennie.

- " Chị... "

- " Có chuyện gì vậy"

- " Chị... vừa có một chút cảm giác lạ với Jisoo"

- " Chị sẽ đúng nếu luôn thành thật với em, chị biết điều đó mà" - Rosé ôm lấy khuôn mặt Jennie vỗ về.

- " Phải... chị nghĩ là... "

- " Chị vừa suýt làm chuyện đó với Jisoo trong phòng phải không"

Rosé nghiêm nghị nhưng không kém phần thông cảm. Cô thấy Jennie lại nhắm mắt, môi hé mở để tuôn ra vài đợt khí thừa.

- " Là cảm giác, hay là vì..."

- " Chị không phân biệt được" - Jennie gục đầu xuống, ngắt lời Rosé, cô đang cố tránh nhắc đến căn bệnh ham muốn của mình. Một tiếng thở dài, cô ngẩng đầu lên đầy ưu tư.

- " Nhưng Jisoo đã khóc"

- " Sao? Chẳng phải chị ấy luôn chấp nhận chị sao"

- " Chị không biết nữa... Jisoo... thực sự đã hấp dẫn chị rất nhiều, nhưng chị ấy khóc và nói rằng đau"

- " Ý chị là chị đã cắn chị ấy"

Jennie nhún vai. Rosé luôn hiểu mọi việc nhanh hơn người thường. Mặc dù gương mặt ngơ ngơ của em ấy đã đánh lừa rất nhiều người và họ luôn nghĩ Rosé rất trong sáng.

- " Vì em không phải người đụng đến chị ấy, nên em cũng chẳng đoán được chị ấy nghĩ gì" - Rosé cười nhạt, nếu muốn hiểu vì sao thì chỉ việc hỏi Jisoo là xong. Thật buồn cười khi Jennie đang cố đoán tâm lý một kẻ khờ khạo như vậy - " Well, hãy cứ nói chuyện thẳng thắn với chị ấy. Chị có thể bắt đầu làm việc với show Én Bạc gì đó.. em muốn thăm Jisoo một chút... tất nhiên, em sẽ không hỏi rằng chị vừa làm gì chị ấy đâu"

Rosé nháy mắt ôm túi xách bước vào phòng ngủ. Kéo chiếc ghế duy nhất vào sát giường, tuy hơi nuối tiếc phải đánh thức Jisoo dậy, nhưng cô còn rất nhiều việc phải làm... Jisoo không phải người khó đánh thức.

- " Đây là thuốc dành cho  Jennie unnie...ừm... em nghĩ chúng không còn cần thiết nữa từ khi có chị ở đây... nhưng có vẻ Kai đã ảnh hưởng đến tiến triển bệnh lý của chị ấy rất nhiều"

- " Chị phải làm gì" - Jisoo ngồi dậy đỡ lấy những vỉ thuốc, cô đang nghĩ tới những khó khăn nếu Jennie từ chối uống chúng.

- " Dỗ dành chị ấy uống" - Rosé nhún vai, hướng dẫn Jisoo bốc thuốc.
Nói thế nào nhỉ, một bác sĩ tâm lý cũng không nhất thiết luôn thật thà.

- " Hai chị vừa làm gì lúc nãy"

- " A"

- " Sao"

- " ... Hơi... khó diễn tả"

- " Đó là một chuyện bình thường mà"

- " Thật không... Jennie bảo nó không hề bình thường"

- " Chị ấy nói dối đấy... người ta thậm chí còn có thể tự do làm việc ngoài bãi biển"
Bắt trúng mạch rồi.

- " Chaeyoung nè... có phải... khi yêu nhau thì người ta sẽ thích chuyện đó không"

- " Cũng... đại loại thế... trong người có một cảm giác, tê tê, rần rật... nóng bức... khó chịu... ham muốn được gần gũi.."

- " Chaeyoung! Em trải qua nó nhiều lần rồi phải không"

Rosé quay mặt đi chỗ khác, nghiến răng trèo trẹo.

- " Rốt cục thì tại sao chị lại đau"

- " ...."

- " Jisoo à"

- " Jennie cũng làm thế với người khác mà, chị... không muốn nghĩ đến việc Jennie yêu người khác"

- " Đó chỉ là lúc chị ấy rơi vào trạng thái mất kiểm soát, chị ấy mắc chứng người hai tính cách, em đã nói với chị trước đây rồi"

- " Nếu vậy... khi mất kiểm soát... tại sao.. Jennie lại tìm người khác... mà không phải chị"
Câu hỏi hay thật.

- " Nhớ dỗ chị ấy uống thuốc nhé" - Rosé đóng lại túi xách, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ sau khi xoa đầu Jisoo - " Chị sẽ không thích bị nằm dưới chị ấy những lúc như vậy đâu"

- " Nhưng chị đau" - Jisoo lẩm bẩm khi Rosé biến mất. Cô thả người xuống giường, miên man nhớ lại cảm giác lúc nãy. Nó... thực sự tuyệt. Vì Jennie đã chạm vào người cô đầy khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro