Chap 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie gõ lọc cọc bút chì trên bàn, bỏ dở bản thiết kế để nhận định vài cử chỉ hơi lạ của Jisoo gần đây.
Biết nhắn tin bằng điện thoại.
Còn bầu chọn mấy bài hát trên bảng xếp hạng nữa, rồi hỏi sao tiền hết nhanh thế.

Jisoo vừa chui vào một phòng khác để nghe điện thoại của ai đó. Và trở ra với bộ dạng lấm lút.

- " Ai gọi đấy"

- " Nhầm số"

- " Thế sao phải đi nơi khác để nghe"

Jennie chìa tay, Jisoo nhún vai đưa điện thoại cho cô kiểm tra. Jennie càng bất an khi nhật kí cuộc gọi chẳng có số nào còn lại nữa.

- " Tôi hỏi ai vừa gọi" - Jennie đập bàn đứng dậy, cô biết Jisoo đã xoá nhật kí.

- " Không quan trọng đâu Jennie à"
Jisoo lần tay Jennie lấy lại điện thoại, gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Jennie đang giận, rồi sao, cô không thể nói rằng Kai vừa gọi cho mình.

- " Nếu thích thì cứ giấu tôi, chị có quyền đó!" - Jennie bất mãn ngồi xuống, vớ lấy bút chì vẽ gì đó lên giấy.

- " Jennie.... tin chị đi, không có gì đáng để tâm cả" - Jisoo dịu giọng bước đến, đặt tay lên vai Jennie cầu xin được làm hoà. Trong vài lần đến JK gần đây, Kai tỏ qua quan tâm đến cô hơn là Jennie, hắn còn hướng cái mũi quái gở vào người cô bất cứ khi nào đứng gần. Và bằng cách nào đó, hắn có số điện thoại của cô.

- " Để tôi một mình được rồi" - Jennie lạnh nhạt đưa ra một yêu cầu, cô bắt đầu tập trung trở lại với những bản thiết kế mang phần Gió trong bộ sưu tập Én Bạc. Kai phụ trách phần Cánh.

- " Jennie... hay là uống thuốc xong rồi làm tiếp" - Jisoo ngần ngại đề nghị, cô đã chuẩn bị thuốc ngay khi dùng xong cơm tối, nhưng cú điện thoại của Kai đã phá hỏng mọi việc..

- " Tôi không đòi hỏi chị giải thích gì, còn việc riêng của tôi  chị cũng không nên nhúng vào, được chứ, chúng ta hoà"

- " Jennie..."

- " Đi ra, tôi cần làm việc"

- " Thôi nào... Chaeyoung dặn là..."

Jisoo nhặt những viên thuốc bỏ lên bàn tay, ân cần đưa đến trước mặt Jennie. Và chúng nhanh chóng đáp xuống đất cả khi cô chưa kịp hoàn thành câu nói.

- " Jennie..." - Jisoo giữ lấy vai Jennie khi cô toan đứng dậy - " Được rồi... là Kai"
Bờ vai bướng bỉnh lập tức khựng lại. Một vài giây sau, chất giọng lạnh băng run lên, ở một âm vực khó kiểm soát.

- " Anh ta muốn gì"

- " ... Không quan trọng...chị..."

- " Tôi hỏi anh ta muốn gì"

Jennie vùng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Jisoo, cô không phải là không để ý đến những cử chỉ của Kai gần đây. Nếu ý nghĩ Kai muốn tán tỉnh Jisoo làm cô đau đớn, thì hành động giấu giếm của Jisoo lại khiến cô phát điên.

Jisoo quay đầu đi chỗ khác. Sau một cái nhíu mày, Jennie dậm những bước chân hướng ra cửa.

- " Jennie, em đi đâu"

- " Mặc tôi"

- " Không được, trời tối rồi, em còn chưa uống thuốc"
............
Jisoo vội vã chạy tới níu Jennie lại, cô phát hiện thân nhiệt Jennie đã tăng cao hơn bình thường, vẻ dịu dàng ấm áp thường ngày đã lặn mất tăm, thay vào là một khía cạnh nào đó lạnh lùng, tàn nhẫn.

- " Tôi muốn ra ngoài" - Jennie giật tay mình khỏi Jisoo, vặn nắm đấm cửa. Râm ran. Cô thực sự muốn ra ngoài, và làm một cái gì đó chứng tỏ mình không còn nhớ đến Kai... Cô cần ra ngoài...

- " KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ" - Jisoo gầm lên, ôm lấy Jennie thảy cô trở lại, với một lực mạnh ngoài sức tưởng tượng, Jennie ngã sóng xoài xuống sàn. Jisoo chạy đến bàn chộp lấy chìa khoá, bịt kín lối ra duy nhất của ngôi nhà. Jennie choáng váng toan nhấc mình lên, nhưng Jisoo sà đến đè cô xuống, nhặt từng viên thuốc nhét vào miệng. Một viên, hai viên. Jennie hất đi viên thứ ba, cố vùng dậy, đẩy Jisoo ngã xuống thế chỗ mình.

- " Chết tiệt, đưa chìa khoá cho tôi"

- " Chị đã bảo là ở nhà!" - Jisoo gằn giọng, nhanh chóng bò dậy, ôm lấy Jennie từ sau lưng, kiên nhẫn, chậm rãi, kéo cô về phía phòng ngủ. Sự phản kháng mạnh mẽ từ Jennie gây nên những tiếng động giống như có một vụ choảng nhau, người Jisoo dính đầy những cái cùi chỏ đau điếng, thậm chí cô đã mấy lần cắn nhầm vào môi vì sự quẫy đạp kịch liệt của Jennie.

Jisoo dùng chân mở cửa phòng ngủ, ném Jennie vào trong, đủ xa để cô có thời gian chốt cửa lại.

- " Đồ ngốc, thả tôi ra, chị làm cái trò gì thế hả"

Jennie đập cửa ầm ầm, không thể ý đến những tổn thương trên bàn tay của mình. Jisoo thở hổn hển phía bên ngoài, khám lại cơ thể, sờ soạng cái miệng với vẻ đau đớn thấy rõ.

- " Im ngay! Cứ đứng đó mà kêu hết đêm đi" - Jisoo hét vào, đấm một cái vào cửa. Tiếng phản đối từ bên trong vẫn không thuyên giảm. Cô quay trở lại phòng khác, nhặt nhạnh số thuốc bị rơi. Khẽ thở dài một tiếng, cô cầm điện thoại lên, tìm số Rosé.

- " Alo,  Jisoo unnie?"

- " Jennie lại muốn ra ngoài rồi, em ấy không uống thuốc"

- " Mùi hương của chị không có tác dụng chút nào sao" - Rosé thườn thượt đến chán.

- " Jennie không hề muốn gần gũi chị mấy ngày gần đây, trông Jennie cứ như ngại chuyện gì đó"

- " Sao, hai người chưa giải quyết cái vấn đề "đau" với nhau sao" - Rosé cười cợt,  cô biết chắc Jennie đã giữ khoảng cách với Jisoo kể từ lần ăn hụt, và tên khờ này hẳn không hiểu gì rồi - " Ah, thôi bỏ qua đi, vậy chị ấy đi khỏi nhà rồi sao"

- " Không, chị nhốt Jennie trong phòng ngủ rồi, em ấy đang biểu tình ầm ĩ lên đây" - Jisoo hướng điện thoại ra phía phòng ngủ một chút - " Nghe thấy không"

- " Dolphin scream" - Rosé nhăn nhó - " Tai chị dày thật đấy Jisoo... A. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra"

- " Sao em luôn nói trước được như thế"

- " Oh gosh, thôi đi, đó là nghề mà"

- " Kai luôn tỏ ra quan tâm tới chị, còn hôm nay anh ta đã gọi điện cho chị."

- " Nghiêm trọng đấy, và Jennie bắt máy ư?"

- " Không đến mức thế... Chỉ là chị không cho Jennie biết Kai nói gì, và cô ấy bỗng...  nổi điên"

Jisoo hạ giọng ở hai từ cuối, nhưng rõ ràng độ điên của Jennie còn đang văng vẳng qua cửa phòng ngủ.

- " Và chị nghĩ người xứng được chị kể cho nghe là em chứ không phải chị Jennie"

- " Chaeyoung, Kai nói anh ta muốn chị"

- " Phụt" - Rosé rút vội khăn giấy, chấm cà phê vừa rơi ra trên áo, xót xa vì việc làm này vô ích - " Ồ. Được rồi. Hắn là một tên khốn. Chúng ta biết rồi mà...Bình tĩnh bình tĩnh... vậy chị trả lời sao"

- " Chị nói là đừng làm phiền tôi nữa, lúc ấy chị đang chuẩn bị cho Jennie uống thuốc, và chị ngắt máy, xoá nhật kí cuộc gọi. Nhưng Jennie nghi ngờ, cô ấy bỗng thay đổi rất nhanh"

Rosé thấu hiểu cảm giác của Jisoo. Và lo lắng về việc Jennie bắt đầu trở lại những triệu chứng trước đây. Có khi nào tập đối mặt với Kai là một sai lầm không nhỉ.

- " Jisoo, lúc trước em đã chỉ cho chị các loại thuốc rồi phải không. Tăng liều lượng đi, cố gắng cho Jennie uống nhiều an thần hơn bình thường. Cứ ép chị ấy nếu chị có thể, cho chị ấy ngủ là được. Còn về Kai, tránh hắn càng xa càng tốt, nếu cô gần gũi với hắn, chị Jennie không biết còn tệ hơn thế nào đâu"

- " Chaeyoung, chị biết rồi"

Jisoo ngắt máy. Tiếng huyên náo do Jennie phát sóng đã được giảm bớt. Có vẻ cô ấy mệt đi vì biết kêu mãi cũng chẳng có tác dụng. Jisoo lấy thuốc, nhiều an thần hơn, nghĩ ngợi  một lúc rồi đem chúng nghiền nát, hoà vào nước ấm. Cô hít một hơi thở sâu trước khi mở khoá cửa phòng ngủ bước vào. Jennie đang ngồi trên giường, đứng bật dậy ngay lập tức, Jisoo đặt cốc nước xuống, chặn Jennie ở cửa.

- " Buông ra" - Giọng Jennie đã trở nên khàn đục do la hét quá nhiều, Jisoo không hề đắn đo, đánh ngã Jennie xuống sàn nhà, vớ lấy cốc nước, đổ vào họng Jennie. Miệng không ngừng những lời động viên phải uống thuốc. Jennie bị ghì chặt, lại quá mệt mỏi, chỉ nhả ra được một ít, còn lại đành để hỗn hợp nước-thuốc trôi vào dạ dày. Jisoo hài lòng đặt cốc nước xuống. Ánh mắt Jennie lúc này trông rất khác, cô cứ giữ như vậy, cúi sát ôm lấy Jennie. Thật gần, thật chặt. Cô có thể nghe thấy từng nhịp thở của Jennie sâu dần. Jennie đang ngửi mùi hương từ cô.

- " Chị... Kai đã nói gì"

- " Đừng bận tâm"

- " Có phải... anh ta thích chị không..."
Jennie nghẹn ngào, những ngón tay đã cử động, cố giơ lên bám lấy cơ thể Jisoo. Chưa bao giờ cô mong mình đoán sai đến vậy.

- " Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả" - Jisoo nâng lưng Jennie lên, vùi cô vào lòng mình. Nhưng sự ngoan ngoãn dần biến mất, Jennie đẩy Jisoo ra, đứng dậy lao ra khỏi phòng. Jisoo nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay Jennie, kéo ngược trở lại. Khi gần đạt được mục đích, cô bỗng thấy đau nhói, Jennie đang quay ra gặm bàn tay cô. Jisoo bực bội, nén đau thảy Jennie vào phòng, đóng ập cửa lại, mặc cho sự kêu gào lần nữa trỗi dậy. Cô thổi thổi vào chỗ có hàm răng đỏ hằn, cáu kỉnh đi ra phòng khách nhảy lên salon nằm ngủ.

Sao Jennie lúc nào cũng làm cô đau mới chịu được nhỉ. Jisoo lẩm bẩm cái gì đó trông vừa tội nghiệp vừa đáng ghét. Thiếp đi sau những cuộc vật lộn ngớ ngẩn. Đến nửa đêm, khi sự tĩnh lặng của phòng ngủ hoà vào màn đêm. Jisoo mới giật mình thức giấc. Jennie không còn dấu hiệu nào là muốn ra ngoài nữa. Cô chậc lưỡi, chắc ngấm thuốc ngủ lâu rồi. Nhưng hơi bất an, Jisoo rón rén tiến đến cửa phòng, nghe ngóng một lúc mới dám mở cửa lần nữa.

Jennie không tắt đèn. Ánh sáng huỳnh quang soi rõ một thân thể mảnh mai gục ở một góc. Jisoo tái mét, chạy đến đỡ Jennie dậy. Trong một phút hoàn hồn, cô thở phào vì chẳng có gì nghiêm trọng, đơn giản là Jennie ngủ gật ở dưới sàn nhà.

- " Jisoo...." - Jennie phát hiện ra hơi ấm bao lấy mình, khe khẽ kêu lên. Khi chắc đang ở trong vòng tay Jisoo, cô cuống quýt ôm lấy tấm lưng ấm áp, rúc đầu vào ngực Jisoo như sợ hãi một điều gì đó. Thuốc an thần khiến cơ thể Jennie bủn rủn, cô dễ dàng đổ hết sức nặng lên người Jisoo, lê những bước chân chậm chạp theo Jisoo tiến đến giường.
Jisoo đặt Jennie xuống, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lấy cơ thể lạnh toát của Jennie. Giờ cô mới để ý là Jennie cũng bị thương nhiều chỗ sau cuộc ẩu đả bất đắc dĩ của hai người. Jennie bị xước ở tay, ở chân, môi cũng bị chảy máu, một ít thuốc do Jisoo nghiền còn bám lại nơi khoé miệng. Jisoo thương xót, đưa ngón tay cái lên lau nhẹ. Và không kiềm chế được, cô cúi xuống bao lấy bờ môi đang sưng lên do bị thương của Jennie.

Vị thuốc hơi đắng còn lưu lại. Jisoo mút nhẹ môi dưới đến khi vị đắng bên ngoài hoàn toàn biến mất, cô tiến lưỡi mình vào vòm miệng Jennie. Có đủ thứ mùi vị bủa vây Jisoo. Đắng, chua, mặn, nhưng vẫn ngọt ngào và khiến cô chết lịm sau mỗi lần chạm. Jennie cử động môi, hoà vào nụ hôn cùng Jisoo. Thuốc khiến cô không đủ sức đưa tay lên vuốt ve làn da của Jisoo như cô khao khát. Nhưng sự nồng nàn của Jisoo đủ cuốn cô vào say đắm. Trước khi rơi vào giấc ngủ mà bản thân khó kiểm soát, cô đã thực sự muốn Jisoo nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro