Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vest đẹp lắm"

- " Vừa chôm được ở phòng Kai, mẫu mới nhất đấy chưa có ai mặc đâu"

- " Máy quay lén đâu...? À quên, camera"

- " Thì nó lại chả dùng để quay lén"

- " Im ngay" - Joy ấn đầu Lisa xuống, vồ lấy chiếc máy quay nghiệp dư chỉnh chỉnh ấn ấn. Ngứa tay lắm rồi nhưng chưa có diễn viên.

- " Có chắc cô ấy làm việc ở đây không"

- " Chắc 100% luôn" - Joy trợn mắt khẳng định.

- " Nhưng sao im ắng thế" Lisa rê cái giọng chán nản, đè đầu Joy rướn người dòm vào một phòng khám tư nhân, nữ chủ nhân của nó không hề xuất hiện, lòng gan dạ phổi của Lisa đánh lửa ầm ầm trong bụng.

- " Tán gái là cứ phải từ từ" - Joy ngồi thụp xuống, nhân tiện nhồi vài viên sô cô la vào mồm.

- " Hay cậu vớ phải tin vịt giời rồi"

- " Vịt thế quái nào được, Rosé Park, bạn thân của Jennie Kim tiểu thư nổi tiếng ầm trời. Chắc chắn phòng khám của cô ta ở đây"

Lisa chép miệng, kiên nhẫn ngồi xuống cùng Joy, tay đưa lên quyệt mồ hôi đang vã ra trên trán. Không ngờ buổi ra quân lại khập khiễng thế này.

- " Bình tĩnh nào... biết hang cọp lo gì không bắt được cọp cái"

- " Nhưng mà lâu quá không được nhìn thấy cô ấy, tớ sắp phát điên lên mất rồi"

- " Ai bảo cậu ngu ngốc, thích người ta thì nói toẹt ra luôn, lại còn làm bộ làm tịch"

- " Sao mà tớ dám" - Lisa nhăn mũi khổ sở- "Tớ với cô ấy thậm chí còn không quen biết nhau". Cô nhớ lại những lần cố lẽo đẽo theo Kai tới nơi làm việc của hắn, chỉ với một mục đích duy nhất , may ra sẽ gặp người bạn của Kim tiểu thư. Nhưng đó là lúc Jennie và Kai còn hẹn hò, đã lâu, lâu lắm rồi, chắc phải ba mươi năm rồi AAAAAAA~. Lisa vò đầu, biết là không phải lâu đến thế, nhưng chưa bao giờ cô thấy thời gian khó đếm như vậy, khi mà cơ hội gặp Rosé không còn nữa. Rosé....Chaeyoung..Chaeyoung Ở ĐÂU.......
.
.
.
.
- " CHAEYOUNG!!...."

- " Sao rồi " - Rosé vỗ nhẹ vào vai Jisoo trấn an, bước nhanh vào nhà ngay khi chui ra khỏi xe. Cũng chỉ hỏi cho đỡ sốt ruột, nhìn mặt mũi tèm lem của Jisoo cô biết Jennie vẫn đang "ngủ".

Rosé sà ngay xuống giường nơi Jennie đang im lìm. Nhận thấy tiếng động, đôi mắt băng giá mở ra nhìn một lúc. Rồi lại lật người quay đi.

- " Bị từ bao giờ" - Rosé biết sự việc đang trở nên nghiêm trọng, cô kéo Jisoo ra phòng khác và quyết định hỏi han một chút.

- " Sáng...sáng nay"

- " Đêm qua chị ấy có ngủ không"

- " Hình như là không được ngon giấc" - Jisoo bẽn lẽn trả lời, thực ra cô thấy Jennie nấc lên trong mơ rất nhiều lần.

- " Tối qua xảy ra chuyện gì không"

- " Chuyện...chuyện..."

Rosé nóng lòng thở hắt ra một tiếng. Cô dặn Jisoo ngồi đợi một lát, sau đó trở ra xe và phóng đi. Lúc quay lại, trên tay đã lỉnh kỉnh đủ các thứ.

- " Đặt tạm lên bàn đi" - Rosé nói nhỏ với Jisoo khi bước vào nơi Jennie đang nằm, cô chuẩn bị ống tiêm với thuốc mê trước con mắt sợ sệt của Jisoo.

- " Cô làm gì vậy"

- " Giữ chặt chị ấy dùm tôi" - Rosé nhẹ nhàng đi đến bên giường, cả hai chỉ nói thầm, cô đã dặn trước.

Rosé đợi Jisoo tiến từng bước một khi đủ gần, cô khẽ cầm lấy cổ tay Jennie, lập tức Jennie rụt tay lại, co tròn hơn nữa, tự vùi mình vào góc giường trốn tránh phải tiếp xúc với bất kì ai. Rosé nhào lên giường, gắng đoạt lấy cánh tay Jennie. Chủ nhân của căn nhà phản đối mạnh mẽ, khác hẳn nét ủ rũ trong vài phút trước.

- " Giúp tôi nào, đè chị ấy xuống" - Rosé hét lên, lia ánh mắt bực bội vì Jisoo chỉ đứng đó nhìn nãy giờ.

" Bỏ ra" - Hai từ hiếm hoi phát ra từ cổ họng Jennie khiến Jisoo khựng lại, cô vội vã rút tay khỏi cơ thể Jennie.

- " Cô điên sao, kệ chị ấy đi, cứ giữ chặt cho tôi" - Rosé tiếp tục quát lên, tạm thời bỏ ống tiêm sang một bên, dùng cả hai cánh tay ghì vai Jennie xuống, chiếc mông quyến rũ rất có tác dụng khi được đặt gọn trên bụng Jennie - "Jennie unnie, yên nào.."

Sau vài giây mất bình tĩnh, Jisoo biết là cần giúp Rosé khống chế Jennie, cô cũng bò hẳn lên giường, ôm lấy phần trên cơ thể Jennie gắng ấn xuống, từ bụng trở xuống Rosé đang vất vả vật lộn.

- " Chặt vào, đừng có nhẹ tay" - Rosé căn dặn trong lúc lần được một cánh tay của Rosé, vén tay áo lên, nhanh như chớp vồ lấy ống tiêm và tiêm hết chất lỏng bên trong. Jennie liên tục cựa quậy khiến mũi tiêm chệch hướng vô số lần.

Quẳng ống tiêm rỗng xuống sàn nhà, Rosé bịt chặt dòng máu đang chảy ra từ tay Jennie. Cô chỉ rời ra khi những cử động của Jennie yếu dần. Thuốc đã bắt đầu có tác dụng.

- " Được rồi, bỏ chị ấy ra đi" - Rosé gật đầu với Jisoo khi biết chắc Jennie đã trôi vào giấc ngủ. Cô đi ra bàn soạn sửa dụng cụ chuyền nước. Jennie sẽ chẳng để cô làm bất cứ việc gì khi chưa bất tỉnh.

- " Jennie...đã ổn chưa..." - Jisoo rụt rè nhìn Rosé gắn ống dây gì đó vào Jennie, tất nhiên cô còn không hiểu cuộc vật lộn lúc nãy có ý nghĩa gì.

- " Tôi hi vọng là sẽ sớm ổn"

- " Cô ấy bị gì vậy"

Rosé chỉ thở dài, buồn bã sửa lại chỗ nằm cho Jennie. Cô ra dấu cho Jisoo cùng ra khỏi phòng.

- " Trước đây chị ấy từng bị như thế này một lần"

- " Thật sao... là bệnh gì vậy"

- " Ừm" - Rosé nhún vai, tự pha cho mình một ly cà phê - " Một dạng trầm cảm..."

Nhận thấy gương mặt khó hiểu của Jisoo, cô không khỏi thắc mắc. Đúng là trông ngơ thật, không biết Jennie nhặt được cô ta ở đâu. À mà....

- " Hey, cô sống cùng chị ấy sao"

- " Ờ...cũng được vài ngày rồi"

- " Quái" - Rosé ngồi xuống sofa, nhấp vài ngụm. Jennie đúng là chơi qua rất nhiều gái. Cũng không hiếm lần đưa gái về nhà qua đêm, nhưng Jennie thích làm việc đó ở nhà nghỉ hoặc bar hơn. Còn cái việc đưa về ở cùng mấy ngày là chưa thấy bao giờ - " Chị ấy bao cô phải không"

- " Bao...bao...?"

- " Trả tiền cho thân thể cô" - Rosé nhíu mày giải thích.

- " Phải"

Nực cười. Một con điếm ngây ngô. Đến cả việc thừa nhận mình được bao mà cũng chẳng tỏ vẻ xấu hổ. Jennie giữ mối quan hệ với tình nhân cho đến bao giờ lên giường với họ. Chỉ cần việc đó xảy ra, mọi tình cảm coi như rũ sạch. Chỉ một lần.

- " Mấy đêm vừa rồi chị ấy không đụng đến cô sao" - Chưa bao giờ Rosé hỏi chuyện một cách trần trụi đến vậy, căn bản cô nhận thấy nếu diễn tả theo cách tế nhị thì cô gái này không hiểu được.

- " Có..."

- " ...." - Rosé nhăn mũi, chuyện này là sao.

- " Jennie luôn ngửi người tôi"

- " Hả..?.. ash... ý tôi là... ừm...hai người... đã ngủ với nhau chưa"

- " Đêm nào cũng ngủ với nhau mà"

- " Chuyện đó..."

- " Huh"

- " Chuyện... quan hệ ấy.."

- " Ý cô là..." - Jisoo ngẩng mặt nhìn thẳng vào Rosé, chung quy lại thì cái mà cô gái này đang hỏi có giúp Jennie khỏi bệnh không - " Cô ấy đã làm chuyện đó với tôi từ lần đầu tiên gặp mặt"

- " Sao?" - Rosé ho sặc sụa-" Vậy... chị ấy còn đưa cô về nhà làm gì"

Jisoo ngẩn người trước câu hỏi vô lý của Rosé. Có chuyện đó xong rồi thì không được đưa về nhà ở cùng sao. Hơn nữa sau đêm đó, Jennie chẳng bao giờ động đến nơi nhạy cảm ấy của cô nữa.

- " Thôi được rồi" - Rosé lau cà phê trên khoé miệng, phẩy phẩy tay để Jisoo trông đỡ ngố hơn - " Vậy có lẽ chị ấy đối với cô giống một người bạn chứ không phải là "gái", bây giờ cô có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra tối qua không, tôi chỉ muốn hỏi chuyện để xem tình trạng này của chị ấy bắt nguồn từ đâu"

- " Chúng tôi đã tranh cãi"

- " Ừm"

- " Tôi muốn Jennie nhận lời làm thiết kế, còn cô ấy cứ chối bỏ nó"

" Hả????"

- " Có gì không đúng sao"

- " Cô kể tiếp được không" - Rosé lập tức bỏ tách cà phê của mình xuống bàn, đôi tai vểnh lên hết cỡ.

- " Tôi thấy Jennie vẽ rất đẹp, nên muốn Jennie tiếp tục, cô ấy chỉ nói không làm được, rồi từ chối lời mời..., chúng tôi cãi nhau một lúc thì đi ngủ...Jennie đã vò nát bản thiết kế mà cô ấy vẽ cho tôi hôm trước"

- " Sao cơ? chị ấy vẽ lại rồi sao... vẽ cho cô?" - Rosé đứng bật dậy mở to đôi mắt, đầy kinh ngạc vồ lấy vai Jisoo lắc lấy lắc để.

- " Ơ... ừ, lúc tôi đòi học thiết kế bị Jennie mắng, tôi tủi thân quá nên đã khóc, vì muốn dỗ tôi, Jennie đã vẽ một chiếc váy..."

- " Nó đâu"

Jisoo đần ra một lúc, quay đi tìm "thiên nga nổi giận", một lúc sau trở lại và đưa cho Rosé.

- " Nó nhàu rồi, Jennie bảo quẳng đi rồi vò nó"

- " OMG" - Rosé xúc động cầm lấy tờ giấy. Jennie đã vẽ. Hơn nửa năm thì cuối cùng Jennie lại vẽ rồi.

- " Là tại tôi, cứ ép buộc Jennie nhận lời thiết kế" - Jisoo buồn rầu - "Chỉ cần Jennie bình thường trở lại, tôi không dám vậy nữa..."

- " Đừng" - Rosé nhảy dựng lên bám lấy vai Jisoo thành khẩn - " Tiếp tục đi, Jisoo, khuyên Jennie unnie trở lại với thiết kế"

- " Nhưng mà... nó làm Jennie buồn"

- " Hãy giúp Jennie, cô là người đặc biệt với chị ấy, tôi chắc chắn điều đó, nếu không phải là cô, thì không ai làm được nữa, Jisoo, Jisoo, cô có hiểu không, cô phải giúp chị ấy"

- " Tôi... tôi thực sự không hiểu"

- " Ash... Mặc kệ, cô phải kiên trì với Jennie, bắt cô ấy thiết kế, rõ chưa"

Đôi mắt đen thẳm ngây ngô nhìn Rosé. Không hiểu cũng không thể ngăn cản trái tim cô rung động, rõ ràng ai cũng biết thiết kế có ý nghĩa quan trọng với Jennie. Có lẽ, việc của cô là làm cho Jennie nhận ra điều đó...

- " Được"

- " Tốt lắm" - Rosé nở một nụ cười nhẹ nhõm, hướng sự chú ý trở lại "Thiên nga nổi giận", đẹp quá, đúng là của Jennie.

- " Nhưng...lần thứ nhất là vì cái gì"

- " Hả..." - Thoạt nhiên bối rối, nhưng Rosé kịp nhận ra sự lo lắng trên gương mặt Jisoo, cô tần ngần nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp của Jennie cách đây hơn nửa năm, khi chia tay với Kai.

- " Lần đó chị Jennie bị trầm cảm nặng và nằm liệt giường, tương tự như thế này, sau ba tuần thì đột nhiên cô ấy bò dậy, rồi thì...."

Giống như cuộc sống hiện tại. Jennie từ bỏ niềm đam mê lớn nhất của đời mình, cái tên Kim tiểu thư vắng bóng trong nền thời trang nước nhà đã hơn nửa năm. Cô bước vào một cuộc sống đầy dục vọng. Và...còn hơn thế nữa...

- " Khi đêm xuống, chị Jennie thay đổi rất nhiều, cô nhận thấy không"

- " Huh? Không có, Jennie vẫn bình thường"

- " Bình thường sao" - Rosé đang thấy sự việc càng ngày càng kì quặc. Đầu tiên là việc đưa về ở cùng trong khi "chuyện ấy" đã xong xuôi. Lại còn bản thiết kế hiếm hoi sau khi bật dậy khỏi giường suốt nửa năm.

- " Không thể được, chị ấy đã thay đổi kể từ khi thoát khỏi cơn trầm cảm... Chị ấy... mắc bệnh người hai tính cách"

- " Nó... có nghĩa là gì"

- " Tối, chị ấy trở thành một kẻ nghiện tình dục, và còn là" - Rosé đưa mắt nhìn hết lượt thân thể đẹp hoàn hảo của Jisoo- " là quan hệ với người đồng giới nữa"

- " Tôi... tôi không thấy vậy" - Jisoo mím chặt môi, gắng ngăn cho nó khỏi run rẩy - " Jennie tuy hay ngửi tôi, nhưng hoàn toàn là... không thể nghiện làm chuyện đó được"

- " Chỉ ngửi thôi sao"

.....

- " Và không quan hệ với cô gái nào khác nữa chứ"

Jisoo khẽ gật đầu. Jennie đi cùng cô 24/24 giờ trong suốt mấy ngày vừa qua. Dục vọng là thứ mà Jisoo chắc chắn không tồn tại trong tâm hồn của Jennie... ngay cả khi đêm xuống như cô gái kia vừa nói.

- " Vậy lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nói là..."

Jisoo sực nhớ đến hành động vội vã của Jennie bên bờ sông đêm ấy.

- " Nhưng kể từ khi sống cùng, cô ấy không hề có biểu hiện muốn tôi theo cách đó"

- " Tất nhiên, bởi vì cô đã không còn...ờ nhưng mà dù sao cũng là kì tích rồi"

Jisoo lặng lẽ nuốt nước bọt. Vậy chẳng lẽ cái đống thuốc Rosé kê cho Jennie là để khống chế căn bệnh đó... là do thuốc có tác dụng hay còn vì lý do nào khác.

- " Dẫu sao thì cô phải là một người rất đặc biệt" - Rosé khẳng định sau một hồi nghiềm ngẫm. Cô giúp Jisoo nấu nướng và làm việc nhà, bình thường thì Jennie làm. Jisoo chỉ ngồi cạnh giường Jennie đợi từng hơi thở nhẹ nhàng luân chuyển trên gương mặt xinh đẹp. Bỗng một câu hỏi loé lên trong đầu, Jisoo trở ra tìm Rosé, cô ấy đang sắp xếp tủ lạnh và dọn ra một đống vỏ chai. Cằn nhằn về việc Jennie đã dùng quá nhiều rượu suốt thời gian qua.

- " Chaeyoung... tại sao Jennie từ bỏ thiết kế"

- " Hả" - Rosé đặt cái túi đựng vỏ chai xuống sàn, từ tốn vuốt lại ống tay áo vừa xắn lên để dọn dẹp - " Ừm... có lẽ là việc đó khiến Jennie unnie nhớ đến người yêu cũ... họ cùng trong ngành thiết kế và có một thời gian làm việc cùng nhau"

- " Ra vậy"

- " Anh ta rất nổi tiếng ..." - Rosé chậm rãi ngồi xuống ghế, điểm qua vài sự việc từ nửa năm trước- " Khi chia tay,Jennie unnie đã trầm cảm nặng và ốm suốt ba tuần liền, lúc đó tôi thậm chí đã dựng hẳn một phòng bệnh mini trong phòng ngủ. Bỗng một ngày chị ấy sống lại, quản lý shop quần áo của mình như bình thường... nhưng từ đó,chị ấy không thiết kế nữa, rồi bắt đầu quan hệ với người cùng giới, nhất là khi đêm xuống, nhu cầu của chị ấy tăng cao"

Rosé nhăn mũi khi nói đến một vấn đề nhạy cảm.

- " Tôi cũng là một trong số đó"

- " Ơ... à ừ... " - Rosé gật gù, lảng tránh nét buồn thẳm của Jisoo.

- " Tôi muốn giúp Jennie"

- " Không phải chỉ mình cô muốn làm điều đó đâu"- Rosé bỗng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương - " Chị ấy là một cô gái tuyệt vời, chị ấy chân thành, ấm áp. Tất nhiên vẽ thì rất đẹp. Thật không công bằng khi số phận lại để chị ấy chịu những tổn thương như vậy. Tôi đã cố gắng để chị ấy trở lại như xưa, đúng là chị ấy thay đổi nhiều quá, tôi là bác sĩ tâm lý mà hầu như chẳng tác động được gì... nhưng cô thì khác, cô đã khiến chị Jennie vẽ, dù với mục đích nào đi chẳng nữa, thì chị Jennie đã vẽ..điều đó thật tuyệt"

Rosé chỉ chuyền thuốc và dinh dưỡng cho Jennie lúc nào cô bất tỉnh. Bởi Jennie từ chối tất cả tiếp xúc bên ngoài. Đã mấy ngày trôi qua, Jisoo quên hẳn việc đếm số ngày còn lại của mình. Cô bỏ qua những hấp dẫn của thế giới loài người, ở bên cạnh Jennie và gắng mang mùi hương của mình gần Jennie nhất có thể. Cô biết Jennie vẫn cảm nhận sự hiện của cô. Có những lần Jennie mở mắt, lặng nhìn Jisoo một hồi lâu. Jisoo thậm chí không dám lau đi những giọt đắng rơi ra trên khoé mi Jennie. Họ chỉ trao đổi bằng ánh mắt, dù là có đẫm nước, Jisoo luôn sợ chỉ một cái chạm nhẹ, Jennie lại tan biến.

-------------0o0---------------

- " Chán rồi à"

- " Phòng khám ấy bị bỏ hoang thì có" - Lisa càu nhàu sau khi liệng chiếc camera xuống bàn. Cô chỉ định quay lén Rosé vài phút để ngắm nghía. Nhưng việc đó thất bại, bởi Rosé không hề xuất hiện bất cứ lần nào ở phòng khám suốt mầy ngày vừa qua.

- " Chắc là cô ta bận gì đó, đi nghỉ mát với bạn trai cũng nên...hể...bình tĩnh"

- " Tớ quyết định rồi" - Lisa lượm chiếc camera lên, từ tốn bỏ vào ngăn kéo khoá lại.

- " Ơ...?"

- " Tớ sẽ chính thức theo đuổi cô ấy, thứ này...không cần nữa"

- " Bốp bốp bốp... vỗ tay vỗ chân...quả là con gái rượu của nhà Manoban...tớ ủng hộ"

Lisa hít một hơi thở sâu. Cô hết chịu nổi việc âm thầm nhớ nhung Rosé rồi. Mặc cho Joy rất nhiều lần huyễn hoặc một khả năng Rosé đã có bạn trai. Nhưng cô nhất định phải ra tay.

- " À, trưa nay ba tớ có hẹn với ba cậu"

- " Ố, về chuyện gì"

- " Công ty ba cậu sẽ là nhà tuyên truyền chính thức cho show thời trang sắp tới... Én bạc"

- " Cái đó không ngạc nhiên, nhưng trông mặt cậu gian lắm"

- " Tin nóng hổi đây, quý tử nhà cậu,Kai Manoban và Kim tiểu thư sẽ tái ngộ lần này"

- " SAO?, cậu đang bịa ra để lấy tiếng cho buổi biểu diễn chứ gì"

- " Không có, chính ba tớ nói vậy, nếu không tin chúng ta tới ăn chực nhân tiện xác minh luôn, ok chứ"

- " Ok"

Hai cô gái nham nhở lái xe tới chỗ hẹn của các ba. Họ dễ dàng vô tình bắt gặp giám đốc Park và chủ toà báo Manoban đang dùng bữa. Còn có cả Kai nhàn nhã ngồi bên cạnh bắn tỉa những đôi chân nóng bỏng.

- " Anh lúc nào cũng như vậy" - Lisa cau có rút chiếc ghế xa Kai nhất, nện chiếc mông đẹp xuống một cách bất mãn. Cô chưa bao giờ sống hoà thuận với người anh trai, nếu biết có hắn ở đây cô đã không để Joy rủ rê.

- " Lice, con nên nhường anh trai một chút, nếu không hợp hai con có thể làm ngơ nhau" - Ông Manoban từ tốn nhồi thức ăn vào miệng, chuyện xung đột giữa hai cục cưng của ông xảy ra quá ư bình thường, đến nỗi ông coi đó là hiển nhiên.

Sau một hồi lườm nguýt giao lưu, Lisa cuối cùng cũng bỏ mặc bộ dạng điển trai của Kai để chăm chú lắng nghe về show diễn Én Bạc. Biết đâu có hơi gì đó của Rosé.

- " Con nghe nói Én Bạc có cả Kim tiểu thư" - Rất lâu khi hai người ba chỉ chăm chú nói về kế hoạch quảng bá, Lisa đã phải gợi chuyện.

- " Cô ấy đã nhận lời, nhưng vẫn chưa thấy liên lạc lại" - Giám đốc Park băn khoăn xen chút lo lắng khi nhắc tới cục trứng vàng Jennie Kim. Có lẽ nào cô ấy rút lại quyết định tham gia.

- " Là thật sao ạ"

- " Cậu còn nghi ngờ gì nữa" - Joy đá mắt áo đảo - " Ba, nếu cô ấy còn lưỡng lự, ba nên chủ động gọi trước"

- " Ta cũng không để cô ấy từ chối dễ dàng, nhất định phải kí được hợp đồng"

- " Nhưng chuyện trước đây của cô ấy với anh ta " - Lisa hất mặt về phía Kai - " Có ai là không biết đâu, con thấy Kim tiểu thư nhận lời mới là kì tích"

- " Dù sao chuyện đấy cũng qua rồi, chỉ là một cuộc tình của tuổi trẻ" - Giám đốc Park từ tốn kết luận.

Lisa lia mắt nhìn dáng vẻ điềm nhiên của Kai. Anh ta luôn như vậy, chinh phục và bỏ rơi hàng chục trái tim phụ nữ. Có lẽ trong mắt những bậc tiền bối, cuộc chia tay của Kai với Jennie chẳng có ý nghĩa gì mấy, nhưng với cô đó thực sự là một tổn thất lớn, tất nhiên Lisa đang nghĩ về Rosé, cô không biết sau khi chia tay Kai thì Jennie làm gì, ở đâu. Kim tiểu thư hoàn toàn mất tích.

- " Vậy Lisa, dạo này cháu làm việc ở đâu" - Giám đốc Park và Chủ toà báo Manoban là hai người bạn chí cốt. Những đứa trẻ của họ lớn lên cùng nhau, trong lúc Kai tài năng và lãng tử thì hai cô con gái có vẻ lông bông hơn, ông thậm chí còn chẳng biết Joy và Lisa suốt ngày thậm thụt với nhau cái gì, chỉ thấy chúng luôn kêu bận mỗi lần ông hỏi và vẫn dùng tiền của ba mẹ để trang trải. Còn Kai rõ ràng là một cậu trai khó chơi, dù quen biết lâu năm nhưng để được sự đồng ý hợp tác, ông Park đã tốn không ít nước bọt.

- " Cháu... cháu vẫn đang phấn đấu để trở thành một nhà báo giỏi, giống như ba cháu" - Lisa nhăn răng, dùng chất giọng đáng tự hào hướng về phía ông Manoban nịnh bợ.

Kai bật cười châm chọc.

- " A...ờm... vậy cháu có nghĩ tới kết hôn chưa, ta thấy tuổi của cháu và Joy cũng không còn trẻ nữa đâu, cũng nên lo đến chuyện đấy"

" Cháu... chưa có bạn trai ạ" - Lisa cúi mặt thấp, văng vẳng tiếng cười của Kai phía đối diện. Quả thực ít ai nghĩ được họ là anh em.

- " Giám đốc Park hỏi vậy là đánh giá cao nó rồi" - Kai trìu mến nhìn em gái - " Ít ra còn nghĩ nó có khả năng có bạn trai...."

- " Kai, con đừng có đả kích em nữa" - Ông Manoban cười xoà xoa đầu Kai. Joy tới tấp cho thức ăn vào mồm. Bữa cơm nhờ vậy kết thúc nhanh và sạch hơn bình thường.

Lisa đưa bàn tay cắt ngang cổ dành tặng Kai trước khi lủi lên xe biến mất cùng Joy. Đúng là sau khi tốt nghiệp ngành báo chí, Lisa đã lông bông cùng cái tên họ Park này mà chưa nghĩ nhiều đến sự nghiệp. Dù sao toà báo của baba là một nguyên nhân lớn khiến cô an nhàn vui chơi cho đến tận bây giờ. Vài lần đi cùng Kai tới chỗ làm việc để lùng vài tin hot cho bài báo, cô đã để ý tới nụ cười ngọt ngào của một cô gái lạ. Người này chắc chắn không phải trong ngành thời trang, nhưng lại rất thân thiết với Kim tiểu thư, một ngôi sao sáng mà có lẽ còn sáng hơn cả Kai. Cô cũng biết Kim tiểu thư là mục tiêu của Kai hồi đó, anh ta luôn như vậy, không bỏ qua bất cứ cô gái nào xinh đẹp xứng tầm.

Nhưng cô Kim tiểu thư đó không phải bến dừng chân của Kai, giống như những cô gái trước đây, cô ấy bị vứt bỏ sau khi Kai ăn sạch! Phải, anh trai cô là một kẻ đê tiện. Từ ngày cô gái có nụ cười ngọt ngào không còn xuất hiện vì Jennie đã mất tích trong làng thời trang, Lisa càng ghét Kai hơn bao giờ hết.

- " Đi bar đê" - Joy đề nghị sau khi quẹo vào một đường lớn quen thuộc.

- " Nếu tớ bảo không thì cậu cũng có chịu vòng lại đâu" - Lisa ngáp dài tựa lưng vào ghế lim dim. Còn tên thực thần này nữa, kẻ chuyên gia tiêu bớt tiền của giám đốc Park. Joy có tốt nghiệp một khoá quản trị kinh doanh quốc tế, và hoàn toàn không có khiếu thiết kế. Cậy có đôi chân dài, cô từng tham gia một show trình diễn thời trang của Park baba với tư cách Model, và show đó ế chổng chơ.

- " Tớ có nhìn thấy Kim tiểu thư vài lần ở bar đó"

- " Hể?"

- " Ừm... mỗi lần tớ lại thấy cô ấy cặp với một cô gái khác"

- " Tớ không biết chị ấy nhiều lắm" - Lisa nhún vai - "Nhưng hi vọng chị ấy ổn sau khi chia tay Kai"

"Còn anh trai cậu dạo này trông xuống dốc phết đấy, thay vì lo lắng cho chị dâu hờ, sao cậu không...."

- " Ôi dào mặc hắn"

- " Nghiêm túc, tớ thấy Kai nhợt nhạt đi nhiều"

- " Lao lực quá ấy mà"

Mong là chỉ có thế. Joy tiếp tục luồn xe vào một ngõ lớn, nơi quán bar xập xình nhạc đang làm máu cô nóng lên từng giây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro