Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “ Alo”

- " Kim tiểu thư, thật khó khăn mới được nói chuyện với cô"

- " Ai vậy" - Jennie cáu gắt nện mông xuống giường.

- " Omo, cô tính rút khỏi làng thời trang sao, đến cả Park mỗ đây mà không nhận ra"

- " Giám đốc Park.. Yeri cho ngài số mới của tôi sao"

- " Cô ấy là một nhân viên tốt"

- " Phải, và còn là một nhà thiết kế tài năng nữa... nếu ông không ngại, tôi sẽ nhường cô ấy cho ông"

- " Tôi cũng rất thích phong cách của Yeri, nhưng dự án này có vẻ Kim tiểu thư mới là người thích hợp"

- " Thực sự xin lỗi ông, nhưng mà..."

- " Jennie ..." - Jisoo giật giật tay áo Jennie, cô vẫn còn nghe lén- " Nhận lời đi"

- " Sh..." - Jennie bịt chặt điện thoại bằng cách dí vào bộ ngực êm ái của mình - " Ra ngoài kia"

- " Thiết kế đi mà"

- " ĐI RA"

Jisoo đành phải rời khỏi phòng trong khi Jennie trở lại với cuộc điện của mình. Cô núp ngoài cánh cửa như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng, thập thò ngó nghiêng sau mỗi năm giây, rồi lại rụt cổ lại khi bắt gặp ánh mắt dọa nạt của Jennie.

- " Kim tiểu thư"

- " Cô được lắm"

- " Đó là tên khác của cô sao" - Jisoo bẽn lẽn ngồi xuống bàn ăn sau khi Jennie kết thúc với giám đốc Park. Một lời từ chối, cô nghĩ vậy.

- " Ba tôi là tiền bối trong làng thời trang, tôi bước vào nghề khi còn nhỏ, và người ta gọi tôi như vậy cho đến bây giờ"

- " Tại sao cô lại từ bỏ ước mơ của mình"

- " ... Chỉ là tạm thời tôi không muốn... ăn đi"

Jisoo là một con vịt trời bướng bỉnh. Thái độ hờn dỗi của cô khiến Jennie không thể ngon miệng suốt bữa ăn. Bù lại Jennie đã bắt Jisoo rửa bát, may là không có cái nào bị đập vỡ. Lúc giải quyết xong một số việc ở shop với Yeri qua điện thoại, cô bước vào phòng ngủ, hết sức ngạc nhiên khi thấy Jisoo đang hí hoáy gì đó trên bàn trang điểm của mình. Một chiếc bút và vài tờ giấy.

- " Cô làm gì vậy" - Jennie nghi ngờ cái việc Jisoo biết tự trang điểm.

Jisoo không trả lời, quay trọn tấm lưng về phía Jennie, nhưng một ngón tay chỉ vào số thuốc trên bàn cùng một cốc nước. Jennie kiểm tra lại thuốc, Jisoo bốc thiếu vài viên, chả sao cả, cô uống tạm. Lúc ngó vào tờ giấy mà Jisoo đang kì cọ với cây bút chì, Jennie mới biết là Jisoo đang vẽ.

- " Đi ngủ"

- " Cô ngủ trước đi, tôi đang thiết kế"

- " Sao...?"

Jennie giật lấy số "tác phẩm" trên bàn. Jisoo vẽ xấu tệ.

- " Cô gọi đây là thiết kế sao"

- " Tôi đang thử học bằng cách vẽ lại quần áo trong shop của cô"

- " Ê, đống này có trong shop của tôi ư"-
Jennie lật nhìn những bản vẽ nham nhở của Jisoo. Không thể nhận ra bất cứ chiếc áo nào quen thuộc- "Dừng lại ngay, đi ngủ!"

- " Không" - Jisoo nhặt lại tác phẩm của mình vừa bị Jennie ném xuống sàn, hiện rõ nét bất bình trên khuôn mặt

- " Tôi bảo dừng lại"

- " ...."

- " JISOO. ĐÂY KHÔNG PHẢI TRÒ CHƠI. ĐỪNG CÓ BÔI BẨN HAI TỪ ' THIẾT KẾ'"
Jennie quát lớn, bất giác khiến sự bướng bỉnh của Jisoo sợ hãi. Đánh rơi chiếc bút chì trên tay, vài giọt nước mắt bỗng rơi xuống, tí tách trên trang giấy vẽ dở.

- " Đi ngủ" - Jennie kéo Jisoo dậy, đẩy mạnh về phía chiếc giường.

- " Jennieeee" - Jisoo tủi thân đứng tần ngần cạnh mép giường khóc thút thít, không dám nhìn thẳng vào Jennie.

- " Ai bảo không nghe lời" - Jennie tiến đến ấn Jisoo ngồi xuống, bối rối hạ giọng-"Được rồi, nín đi nào...Ash...nín nín"

- " Tôi...hức...thích...thích thiết kế. không..hức hức...không phải là ..muốn bôi bẩn"

- " Là tôi nói sai, được chưa, thôi bỏ đi, giờ đi ngủ...nín nào..."

Jisoo gắng ngừng khóc, ỉu xìu nhìn số giấy đã bị mình vẽ bậy lên, đúng là chẳng giống đang thiết kế tẹo nào. Jennie mủi lòng trước bộ dạng của Jisoo, chiếc bút chì lăn lóc trên bàn bỗng khuấy động bản năng thiên bẩm, cô bước đến bàn cầm lấy bút. Những ngón tay uyển chuyển thảo từng nét điêu luyện, Jisoo ráo nước mắt, bước đến chăm chú quan sát, Jennie vẽ rất đẹp. Jisoo quay qua nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Jennie, những lọn tóc rung khẽ trên đôi vai mảnh mai, ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy đam mê. Hai cánh môi mím chặt, đột ngột hé mở, chiếc lưỡi nhỏ nhắn lộ ra bôi ướt vài điểm bên ngoài khiến làn môi trở nên đỏ thắm. Jisoo ngây người không nhận ra là một tuyệt tác vừa được hoàn thành. Jennie đẩy tờ giấy cho Jisoo, giấu đôi mắt đầy cảm xúc của mình và bước lên giường cố tìm một giấc ngủ. "Thiên nga nổi giận" - Jisoo lẩm bẩm dòng chữ Jennie để lại bên cạnh chiếc đầm, hoá ra đây là thiết kế, cô sung sướng hôn lên tác phẩm, chui vào chăn, tựa gò má vào đôi vai Jennie, thiếp đi trong một niềm vui mới lạ.

                                             ------------------0o0------------------

Lại một buổi sáng diệu kì, khi mà Jennie được nhấm nháp mùi hương đặc biệt ngay bên cạnh. Jisoo thật hấp dẫn. Điều quan trọng là Jisoo quá trong sáng chân thành, nó khiến Jennie không phải ngần ngại thực hiện những động tác thân thiện của mình. Luồn tay vào mái tóc đen dài, Jennie khều những lọn tóc nhỏ qua mũi. Thanh khiết, tinh khôi. Vẫn là mùi hương đó. Cô tự hỏi đã bao lâu rồi mới cảm nhận tâm hồn mình tồn tại.

Jisoo ngốc nghếch đến nỗi tạm quên đi ước mơ của Jennie. Cô được Jennie đưa tới công viên giải trí và lượn lờ trong đó gần một ngày. Xúc xích, kem, bỏng ngô, chúng ngon tuyệt, làm người thật là thích.

Jennie không kịp giành lấy nhà bếp khi vừa trở về nhà, Jisoo nhoẻn cười nhận công việc đó.

- " Tôi biết vì sao món bánh trứng của mình lại hỏng nhiều vậy"

- " À... vì sao..." - Jennie lo lắng, cô đã tia thấy quyển sách dạy nấu ăn mà Jisoo lôi được ra từ xó xỉnh nào đó, cái đáng sợ hơn là từ món bánh trứng, Jisoo có thể sẽ lại nghĩ tới thiết kế.

- " Cô đi tắm trước đi" - Jisoo là một con vịt trời đãng trí, Jennie yên tâm là một ngày ở công viên đủ khiến Jisoo quên sạch cái ý muốn hôm qua. Cô càng thêm vui vẻ khi ngửi thấy mùi thức ăn khá thơm, có lẽ Jisoo hợp với cái bếp hơn.
Vậy thì đi tắm.

Bỗng điện thoại của Jennie reo vang, Jisoo, thích nghe lén, liền bốc máy Alo rất dõng dạc.

" Kim tiểu thư, cô đã suy nghĩ lại về buổi biểu diễn chưa"

- " Biểu diễn nào" - Jisoo ngây ngô tiếp chuyện.

- " Cô đúng là biết nói đùa, Park mỗ chân thành đến mức này, nếu cô không nhận đúng là không nể mặt"

- " ..."

- " Sao vậy Kim tiểu thư, dù gì ba cô và tôi cũng là chỗ quen biết lâu năm. Buổi biểu diễn sắp tới quy mô rất lớn, sẽ có rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tới dự, cô cũng muốn nền thời trang của chúng ta không phải mất mặt chứ.. đó còn là cơ hội cho cô bước lên một tầm cao mới trong nghề đấy"

Giám đốc Park nhận thấy đầu dây bên kia phân vân, ông đắc ý vì biết chắc Jennie Kim đang lung lay quyết định, vậy thì phải bồi thêm.

- " Tất cả những nhà thiết kế giỏi nhất nước đều hứng thú với dự án lần này, còn nữa,Kai Mannoban(vì muốn cho hợp tình tiết nên mình xin đổi họ của anh Kai nha) cũng chính thức nhận lời tham gia, tôi biết Kai với cô từng có hiểu nhầm chuyện tình cảm trước đây, nhưng công việc là công việc, cậu ta là một tay nghệ sĩ tài ba, hàng ngàn người muốn được đứng chung hàng với cậu ta... Nhưng tôi thiết nghĩ người xứng đáng nhất phải là cô, Kim tiểu thư, thật phí phạm nếu cô bỏ lỡ dự án này đấy"

Trái tim Jisoo phập phồng trong lồng ngực, thiết kế, người đàn ông ấy vẫn cố thuyết phục bằng được Jennie... tại sao, tại sao Jennie lại từ bỏ đam mê của mình, chẳng có lý do nào để từ chối...nếu đó là ước mơ mà cô ấy theo đuổi từ thuở nhỏ.

- " Kim tiểu thư, cô không cần trả lời ngay lúc này, nếu còn bận công chuyện gì đó, cô cứ nói, tôi sẽ sắp xếp thoả đáng, chỉ cần là cô...."

- " Tôi đồng ý"

- " Cô... haha... Cuối cùng thì cũng nhận lời... thật chứ, Ya, vậy thì tốt quá.. tôi xin hứa đó là một quyết định đúng đắn...Lúc nào cô rảnh, chúng ta có thể kí hợp đồng luôn chứ"

- " Tôi... tôi sẽ gọi điện cho ngài sau"

- " Được được, Kim tiểu thư à, tôi nghe giọng cô hơi run đấy, nếu không được khoẻ cô cứ nghỉ ngơi, không phải vội, miễn cuối tuần báo lại cho tôi một tiếng là được, ok chứ"

- " Ô...ô kê"

Park SeoHyung sung sướng ngắt điện thoại, nếu Jennie có từ chối lần này, ông không ngại gọi thêm vài lần nữa.

- " Tít... thưa giám đốc, cậu Manoban vừa tới"

- " Mời, mời cậu ấy vào ngay" - Ông hồ hởi sửa lại trang phục, bước tới đón nhà thiết kế sáng giá từ ngoài cửa.
Kai sở hữu ngoại hình tuấn tú như một ngôi sao thần tượng. Đôi mắt đen láy sắc sảo hơn cả phụ nữ, hàng lông mày dày và đậm thể hiện rõ tính cách cương quyết mạnh mẽ. Đặc biệt là nụ cười sẵn sàng cuốn hút bất cứ ánh nhìn nào chạm phải. Còn đôi tay của anh ta đã chinh phục hầu hết các chuyên gia thời trang. Một chàng trai mà bất cứ cô gái nào cũng khao khát.

- " Thật vui khi cậu tới đây"

- " Tôi cũng rất hân hạnh được hợp tác với giám đốc Park" - Kai như thường lệ, nở nụ cười thân thiện của mình, thực hiện một động tác ngồi cực tao nhã sau khi bắt tay với Park SeoHyung
.
- " Tôi có một tin tốt muốn báo với cậu, Kim tiểu thư vừa nhận lời tham gia, hai người chính thức là nhà thiết kế cho buổi biểu diễn, tôi tin chắc đây sẽ là điểm nhấn của năm..."

- " Jennie? " - Kai không khỏi dao động, nhướng đôi lông mày đậm nét về phía ông Park.

- " Phải, chuyện tình cảm trước đây của cậu với cô ấy... dù sao cũng chỉ là quá khứ, nó cũng đâu thể ảnh hưởng nhiều, tôi nghĩ đó không phải là một trở ngại lớn, và vì đỉnh cao của nghệ thuật thì..."- Thật ra là vì lợi nhuận mà hai nhà thiết kế nổi tiếng có thể mang lại cho ông ta sau vụ này.

- " Chúng ta kí hợp đồng thôi, giám đốc Park" - Kai cắt ngang lời, biểu hiện của anh không có vẻ gì là ngần ngại - " Tất nhiên tôi muốn được cùng làm việc với cô Kim"

Jisoo thở dồn dập khi tiếng báo ngắt kết nối vang lên, màn hình điện thoại hãy còn sáng, hiện rõ số điện thoại người gọi. Tiếng bước chân Jennie ngày một rõ kéo cô về với thực tại. Nuốt ực nước bọt khi nhìn thấy chiếc khăn tắm cuốn hờ hững trên làn da trắng mịn.

- " Ai vừa gọi" - Jennie nhíu mày khi thấy Jisoo tần ngần với điện thoại của mình.

- " Giám đốc Park" - Jisoo gãi đầu đáp nhẹ, chân di di một vòng tròn quanh sàn nhà.

- " Cô đã nghe máy sao, ông ta có nhắn gì không"

- " Vẫn chuyện hôm qua" - Jisoo hít một hơi thở sâu, cô sẽ nói, và việc đó cần nhiều oxi hơn bình thường - " Jennie, tôi nhận lời thay cô rồi"

- " Nhận? Nhận cái gì" - Dù hơi hiểu ra vấn đề, Jennie vẫn cố ý hi vọng trường hợp khác xảy ra, cô quay đi cởi bỏ khăn tắm, tròng lên người bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn. Jisoo đang ấp úng, khả năng về buổi biểu diễn là chín mươi chín phần trăm.

- " Cô sẽ là thiết kế chính cho..."

- " Ai cho phép cô quyết định" - Jennie khựng lại trong khi đang rũ khô tóc, cô vứt chiếc khăn xuống ghế salon, chìa tay ra với ánh mắt lạnh lùng - " Đưa điện thoại cho tôi"

- " Không... cô phải tham gia, tôi đã nói với ông ấy là ..."

- " Tôi sẽ đính chính lại, đưa đây"

Jisoo giấu điện thoại sau lưng, lùi lại vài bước, cần cổ liên tục cử động tạo nên một dấu hiệu phản đối. Jennie không cần đợi Jisoo đủ cách xa mình, lao đến ghì Jisoo vào tường, nhanh chóng vồ lấy cổ tay và đoạt lại chiếc điện thoại.

- " Không, không... Jennie... đừng huỷ mà" - Jisoo cố ngăn cản cuộc gọi bằng cách ôm chặt lấy Jennie, mặc cho mái tóc còn ướt vương đẫm ngực mình.

- " Bỏ ra... Jisoo... cô bị điên sao... tôi bảo bỏ ra, bỏ ra"

- " Cô phải hứa là đồng ý thiết kế"

- " Không, không không không, đó là chuyện riêng của tôi, cô đừng có xen vào" - Jennie liên tục giẫy giụa, nhưng cánh tay rộng của Jisoo đã khoá chặt mọi cử động, mùi hương đặc biệt từ Jisoo cuốn lấy cô không ngừng, nhưng chưa bao giờ cô ghét nó đến thế.

Chuyện này thật là quá quắt. Cô không thể thiết kế, mà dù có thể, cô cũng không muốn làm nó vào lúc này.

- " Bỏ raaaaaaaaa" - Jennie uất ức gào lên, chấm dứt sự chống cự, đơn giản vì Jisoo quá mạnh. Cảm giác bất lực và đau đớn thay nhau cấu xé sức chịu đựng. Bờ vai cô run lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào ứ đọng nơi cổ họng - "Tôi không làm được.. từng ấy đủ dày vò tôi nhiều lắm rồi, sao cô còn cố ý như vậy nữa.. buông tôi ra... đừng có ngốc nghếch... JISOO, CÔ CÓ HIỂU GÌ KHÔNG"

- " Vì...vì sao" - Jisoo bất động như khung gỗ, chẳng phải đêm qua Jennie đã vẽ rất đẹp đấy thôi. Ánh mắt, đôi môi, và cả lực hấp dẫn từ Jennie toả ra nữa, có điều gì không đúng ở đây.

- " Tôi không còn khả năng thiết kế"

- " Cô nói dối"

Jisoo không dám nới lỏng vòng tay, mặc cho cô gái trong lòng mình đang run lên từng đợt.

- " Đồ ngốc, cô nghĩ tôi đang sống hạnh phúc mà không thể cầm bút ư"

- " Vậy thì tiếp tục đi, sao lại phải ngăn cản bản thân như thế"

Jennie im lặng. Dù không nhìn được cô lúc này, Jisoo cũng cảm thấy một nỗi đau đang dâng trào bên cạnh mình. Đó là gì, Jisoo muốn biết đến điên mất rồi. Một tiếng cộp vang lên, có thể do quá mỏi với tư thế bị kìm chặt, Jennie đã đánh rơi điện thoại. Jisoo cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình thả lỏng. Jennie đổ toàn bộ lên lồng ngực của Jisoo, tấm lưng dần áp sát tường vì sức nặng của cả hai.

- " Tôi...không tự tin"

- " Không thể nào, tôi không chấp nhận, cái đêm qua là gì... Nó rất đẹp... Thiên nga nổi giận ấy, cô gọi như vậy là không tự tin sao"

- " Tôi không biết... tôi thực sự là không biết mà" - Jennie cuối cùng bật khóc, cô giơ đôi tay đặt lên bờ vai Jisoo như tìm một điểm tựa, thấm hết nước mắt lên cổ chiếc áo chính mình thiết kế trước đây-cái mà Jisoo đang mặc.

- " Jennie." - Jisoo biết đã đến lúc đổi sự siết chặt bó buộc thành một cái ôm. Khoé miệng xướng lên tên người con gái đang khiến cô nhức nhối. Cô không biết gì về Jennie cả, không hiểu tại sao Jennie đã phá thân cô ngay lần đầu tiên gặp mặt, không hiểu những hành động hít ngửi quá đá mà Jennie luôn thèm khát ở cô, không hiểu người bạn có đôi mắt cười tuyệt đẹp tại sao ngày nào cũng gọi điện dặn Jennie uống thuốc. Con người, là một sinh vật phức tạp.

- " Kim tiểu thư của làng thời trang, đã chết rồi, từ khi..." - Jennie nuốt lại những nghẹn ngào ở cổ họng, kể cả vài giọt dung dịch đắng đi lạc đường bị cuốn vào miệng, hình ảnh chàng trai đẹp tựa thiên thần lại một lần nữa muốn cô ngừng thở - "...anh ta ra đi"

Jisoo thẫn thờ nghe âm lượng của Jennie giảm dần. Cả hai quên mất việc có gọi điện cho Park SeoHyung nữa hay không.

Jennie cần một vài tiếng để bình tĩnh trở lại, trước khi cô có vẻ muốn đi ngủ, Jisoo vẫn không quên mở ngăn bàn trang điểm lấy thuốc.

- " Thiếu rồi" - Jennie mỉm cười nhẹ, sau một hồi ngập ngừng cô đón lấy thuốc - "Loại kia...ừm...3 viên nữa..."

Jisoo lật đật nhặt tiếp những viên thuốc theo chỉ dẫn, cô quay trở lại giường ân cần ngồi xuống bên cạnh, đợi Jennie uống hết thuốc để đỡ lấy cốc nước. Phút yếu lòng khiến Jennie tỉnh lại, Jisoo đang làm gì vậy... chăm sóc...lo lắng...hay một cử chỉ yêu thương...

- " Đừng quan tâm tôi như vậy" - Jennie bất chợt lên tiếng, một thứ âm thanh khiến Jisoo phát lạnh.

- " Tại sao"

- " Và đừng cố nghĩ đến thiết kế trước mặt tôi"

- " Jennie"

- " Cũng đừng tưởng giữa tôi và cô có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này...chỉ đơn giản, là một cuộc đổi chác... tôi muốn cô, còn cô cần tiền của tôi, hiểu chứ"

- " ...Phức tạp quá...tôi không hiểu" - Jisoo vùng vằng đặt cốc nước lên bàn, như trêu tức Jennie, cô lại lôi giấy bút ra, bắt đầu vẽ.

- " Nếu mà cứ thái độ đó thì chúng ta chấm dứt thoả thuận luôn" - Jennie nhíu mày đứng dậy, Jisoo biết Jennie sắp sửa đuổi cô ra khỏi phòng ngủ.

 " Tại sao, tại sao tại sao tại sao, tôi không giỏi đếm, nhưng tôi nghĩ mình đã hỏi câu đó hàng chục lần rồi, cô thực sự muốn vứt bỏ những thứ như thế này ư" - Jisoo cũng đứng bật dậy, rút "thiên nga nổi giận" giơ lên trước mặt Jennie. Đẹp, vẽ rất đẹp. Đó không còn là một tác phẩm nữa, mà Jisoo còn nhìn thấy tâm hồn một cô gái. Từng nét vẽ trên trang giấy đều như đường dao sắc sảo, một cuộc phẫu thuật bằng chì. Có những cảm xúc mê đắm ngọt ngào, sự đau thương lẫn uất, nỗi nhớ da diết nhưng đầy thù hận. Jennie không biết, là Jisoo đã mang hình ảnh chiếc đầm vào cả trong mơ. Jisoo đã vuốt ve nó, trò chuyện với nó. "Thiên Nga nổi giận" là một sự bùng nổ cho những cay đắng mà Jennie đang gặm nhấm từng ngày.

- " Quẳng nó đi" - Jennie giựt lấy, toan vò nát. Nhưng... làm ơn, Jisoo à, hãy ngăn cản đi. Mình đây sao. Cô đau đớn ngắm lại từng cảm xúc. Hãy còn nguyên nỗi tuyệt vọng vì một tình yêu bị vứt bỏ, bi thương có lúc là chạm đến ngưỡng tàn khốc, khó có thể đối mặt với sự rẻ mạt của lòng người.

- " Đừng" - Jisoo buồn bã nhìn từng nếp nhăn trên bản thiết kế đầy lên. Chẳng mấy chốc tờ giấy cuộn tròn giữa hay lòng bàn tay của Jennie.

- " Tôi phải quên... tôi phải thay đổi..." - Jennie cố cắn chặt bờ môi đang run rẩy của mình, bỏ rơi thứ đã trở thành rác rưởi xuống sàn nhà.

Jisoo từ từ quỳ xuống, nhặt cục giấy lên, âu yếm vuốt thẳng trở lại.

- " Thấy không, bây giờ nó trở nên xấu xí hơn vì bị tổn thương...nhăn mất rồi..."

Jennie hướng ánh mắt xót xa lên tác phẩm của mình. Tâm hồn cô dao động khi nhìn thấy những cử chỉ trước mặt. Jisoo đang cố làm cho tờ giấy trở lại như ban đầu. Dẫu biết việc đó là vô ích, nhưng cô vẫn đứng nhìn Jisoo tìm đủ mọi cách, cô đợi Jisoo làm phẳng tờ giấy với một niềm tin khó tả.

- " Thôi đừng cố nữa...nó hỏng rồi..."

Cuối cùng Jennie thất vọng cầm lấy cổ tay Jisoo, ngăn lại những động tác vụng về, tuy chứa chan nhiệt huyết. Bất giác một dòng lệ tuôn rơi, giống như là đang nhìn chính số phận của mình bị giết chết.

- " Vậy thì...." - Jisoo buông tờ giấy xuống bàn. đôi tay khéo léo nhất có thể, ôm lấy hai gò má Jennie, di ngón cái gạt tan những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống - " ...vẽ cái khác cho tôi đi"

Jisoo hôn lên trán Jennie, bước thêm một bước, nhẹ nhàng ấn đầu Jennie trở vào, cho đến khi cảm nhận đôi môi ướt đẫm nước mắt đang áp sát làn da trên cổ cô. Có lẽ Jisoo biết Jennie cần ngửi mùi hương của mình. Bằng cách nào đó, nếu có thể đổi 98 ngày để gửi lại mùi hương này mãi mãi cho Jennie, Jisoo sẵn sàng. Tuy ngốc nghếch, nhưng Jisoo cảm nhận rất rõ ràng, thiết kế là cuộc sống của Jennie...chỉ tại Jennie chưa nhận ra điều đó mà thôi...Nếu đánh mất niềm đam mê này, chính là Jennie đã tự đánh mất bản thân hoàn toàn.

Vẽ lại cái khác?

Jennie vùi vào ngực Jisoo. Cô không chắc mình làm được. Mùi hương...dễ chịu quá. Cô ghét con người này, vì Jisoo đang cố đào bới lại những đau đớn trong đáy lòng cô. Nhưng giống như đau đến đâu, mùi hương lại xoa dịu đến đó. Jisoo cứ như một vị bác sĩ, bật lên những vùng nhức nhối mưng mủ, rồi lại nhẹ nhàng chữa lành nó, xóa tan mọi ố nhục.

Yêu. Cô đã cho đi thật nhiều, tin tưởng anh, say đắm anh. Để rồi khi biết mình chỉ luôn là một trò chơi, cô đã buộc tội tình yêu vì trót đặt vào nó quá nhiều niềm tin

Đau. Cô tưởng cái chết có thể giúp mình giải thoát. Nhưng khó quá, cô không làm đuợc, bởi nếu nhắm mắt lại, cô sẽ mãi mãi không còn được nhìn thấy anh nữa.

Cứ yêu, rồi cứ tự làm đau bản thân. Không thể có tình yêu, và cũng không thể dứt ra khỏi thứ bùa vô hình mê hoặc cả tâm hồn.

                                             ------------------0o0------------------

Jisoo biết cô gái tóc nâu đã trải qua một đêm tồi tệ. Nhưng cô không nghĩ tới việc Jennie sẽ bất động vào sáng hôm sau. Không ôm, không ngửi, không rời khỏi giường. Jisoo cố lay Jennie mong tìm một chuyển biến nào đó, nhưng không có cử động nào đáp trả. Chỉ có mí mắt thỉnh thoảng chớp mở, rồi khép lại vô cảm.

Không ăn sáng, không vệ sinh cá nhân. Không gì cả.

Jisoo bối rối trước thân ảnh như đã chết. Cô không rõ mình phải làm gì lúc này. Jennie đang bị gì vậy. Cứ để yên tĩnh một lúc, rồi một lúc, đã quá nhiều lần trở vào rồi lại bước ra khỏi phòng, Jisoo bắt đầu bấn loạn vì không biết Jennie còn muốn "yên tĩnh" đến bao giờ. Jennie bị ốm, chắc vậy, chăm sóc người ốm? Phải phải, Jisoo lật đật mang khăn vào giường, muốn giúp Jennie lau rửa một chút, nhưng cơ thể mềm mềm ấy bỗng cử động, từ chối sự tiếp xúc.

Jennie lật nguời quay lưng về phía Jisoo.

Không nói chuyện. Không chạm. Hoàn toàn không.

Phải nhờ người giúp. Jisoo nghĩ tới cô gái rất xinh đẹp mà hai con mắt hiện rõ hai từ "uống thuốc". Cô nhặt vội điện thoại Jennie, rồi lại đơ người, không biết số cô ấy, cũng không biết có thể lưu số trong danh bạ. Tất cả những gì Jennie kịp dạy cô là ấn nút nhận cuộc gọi. Jisoo rờ rẫm điện thoại sau vài tiếng đồng hồ vẫn không dám làm gì với nó.

- " Jennie!!"

Không trả lời. Không động tĩnh. Chắc chắn là không.

Jisoo thất vọng ngồi bệt xuống sàn nhà, phòng khách rộng rãi và lạnh lẽo. Ước gì Jennie ngồi dậy, nấu nướng, đi loanh quanh... Ước gì Jennie cứ giương đôi mắt vô cùng băng giá ngắm nghía body cô. Ước gì Jennie lại đẩy cô xuống giường và hít ngửi bất cứ nơi nào cô ấy thích...Ước gì...cô đừng có lôi "Thiên Nga nổi giận" để cố thuyết phục Jennie. Jennie, mau dậy đi...Không thiết kế nữa.

Chiếc điện thoại của Jennie lầm lũi đổ chuông. Phải nghệt ra một lúc Jisoo mới cuống cuồng vồ lấy nó.

- "ALO"

- "Úi" - Rosé kéo điện thoại ra xa tai mình - " Yah bà chị chết tiệt kia tính doạ chết người à"

- " Cô là ai"

- " Ủa... ơ... tôi mới là người hỏi mới đúng, ai thế kia" - Rosé nhận ra đây không phải Jennie, và người bên kia đầu dây cũng có vẻ biết ai đang nói chuyện với mình.
- " Cô... cô là người hay dặn Jennie uống thuốc phải không...Tôi là Jisoo, người đang ở cùng nhà với Jennie"

- " Quái, vậy chị ấy đâu"

- " Cô ấy đang...đang ngủ"

- " Ayo, suốt ngày ngủ... tối qua chị ấy có uống thuốc không"

- " Có...có... cô gì à…"

- " Tôi là Rosé Park Chaeyoung,gọi tôi là Chaeyoung cũng được"

- " Cô ChaeYoung ơi... Jennie lạ lắm, cô ấy không chịu dậy"

- " Ash... kệ đi... lại dở tính lười ấy mà" - Rosé nhăn nhở qua điện thoại, kì thật, hàng họ kiểu gì lại chọn phải một gái ngơ ngơ thế này - " Cứ để chị ấy ngủ, dặn với chị ấy là tối nay hết giờ làm tôi sẽ đến"

- " ChaeYoung à, cô tới ngay bây giờ đi" - Jisoo mếu máo đến chảy nước mắt. Với âm thanh run rẩy qua điện thoại, Rosé linh cảm có chuyện chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro