Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo"

- " Đêm qua chị có uống thuốc không?"

- " Không"

- " Giỏi lắm" - Rosé nghiến răng kèn kẹt.

- " Chị đã ngủ rất ngon"

- " Cô gái đó khiến chị mệt vậy sao"

- " Cô ấy là một người đặc biệt"

Jennie ngắt điện thoại, đưa mắt nhìn Jisoo đang dùng bữa, những ngón tay trông khéo léo hơn hẳn hôm qua.

- " Cô đừng nói chuyện về tôi vô tư như vậy nữa" - Jisoo lí nhí, hai gò má ửng hồng, vẫn đang chăm chỉ nhét thức ăn vào miệng - " Tôi hiểu hết đấy"

- " Cô hiểu gì nào" - Jennie chống cằm quan sát cái miệng xinh xắn cử động, thích thú nở một nụ cười.

- " Cô đang bị tôi hấp dẫn"

- " Có muốn bị đè lên giường làm thịt không con vịt trời kia"

- " Khụ..."

Nhưng không thể phủ nhận là Jennie hối hận vì từng muốn tống khứ Jisoo đi.

- " Nếu còn muốn luyện khớp tay thì nhanh lên" - Jennie cởi bỏ y phục, trườn lên ghế salon, yêu cầu Jisoo mát xa.

Sau một hồi ngoan ngoãn xoa bóp, Jisoo nghe thấy tiếng thở khò khè bên dưới, Jennie ngủ rồi. Cô cúi xuống thì thầm.

- " Tôi đồng ý rèn luyện chỉ để được sờ mó làn da quyến rũ của cô thôi"

- " Sh...... cô đúng là một con vịt hư hỏng" - Jennie giật mình tỉnh giấc, cảm giác bị chơi xỏ, hoá ra Jisoo không ngây ngô như cô tưởng.

- " Vậy cô còn định trần truồng thế đến bao giờ"

Jennie nhào ra mặc lại áo. Có lẽ vịt trời đang tiến hoá quá nhanh. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đẹp , cô đang nghĩ tới việc bắt đầu thoả thuận. Sống giống như một con người thực thụ?

- " Cô muốn làm gì đầu tiên"

- " Những việc mà bất cứ con người nào cũng trải qua…ăn tất cả món ăn... học ngoại ngữ.." – Jisoo nghiêng đầu nghĩ ngợi, cô nhớ lại lời bé con căn dặn trước lúc chia tay.

- " Vấn đề ăn mặc đối với tôi đơn giản rồi " - Jennie ghi chép vào một quyển sổ tay bé xíu - "Nhưng học ngoại ngữ để làm gì"

- " Bé con thích"

- " Bỏ đi"

Jennie ngồi nghiên cứu một lúc. Có lẽ ngày đầu tiên nên sắm cho Jisoo vài thứ.

_______________●●●●●●●●________________

" Nó giống với cái cô đang cầm"

- " Điện thoại đấy, dùng để liên lạc"

- " Ê tôi nghe có tiếng ai nói trong này"

- " Tổng đài đấy, đừng có bấm lung tung"

_______________●●●●●●●●________________

- " Chenni....."

- " Jennie! phát âm của cô chán quá"

- " Jennie, nó chẳng giống quần áo"

- " Body cô chuẩn thật"

- " Sao hở hang thế...hic"

- " Bikini đấy, cô định làm người mà không đi tắm biển sao, nhưng đứng đấy một tý, tôi ngắm cái đã"

_________________●●●●●●●●______________

- " Jennie, tôi thích đôi dép có chiếc cọc chống lên cao cao kia cơ"

- " Đó là giày cao gót"

- " Mua cho tôi đi"

- " Đừng mơ"

- " Cái gì đây"

- " Giày bệt...đẹp mà...Yah, đố cô đụng tới mấy đôi giày cao gót đấy, định biến tôi thành cái thung lũng sao...yah yah...thích thì tự đi mà trả tiền

_________________●●●●●●●●______________

- " Tôi thích màu trắng"

- " Màu đen đi, hợp với cô"

- " Nhưng đồ đó mặc ở trong cùng, dù gì cô cũng đâu nhìn thấy"

- " Ai bảo vậy, tôi sẽ nhìn bất cứ lúc nào muốn"

- " Khỏi mua luôn đi"

- " Nếu để tồng ngồng đi lại sẽ rất vướng

__________________●●●●●●●●_____________

- " Thơm thế"

- " Bỏ qua nó đi, cô không cần dùng"

- " Nhưng tôi thích lắm"

- " Không. Cô thơm rồi"

_________________●●●●●●●●______________

- " Chọn nhiều sách vậy, cô biết đọc à"

- " Tất nhiên có. Tôi muốn mình tiến bộ thật nhanh"

- " Rất có triển vọng"

- " Hi, cô biết là tôi hiểu biết còn kém mà"

- " Đúng rồi. Cô ngốc lắm"

- "..."
______________●●●●●●●__________________

- " Ôi nó có cái vòi to quá"

- " Đây là máy ảnh"

- " Là người thì phải có sao"

- " Bắt buộc có, tôi sẽ dùng nó lúc cô thay đồ"

- " Chúng ta đang mua cho ai vậy"

- " ......."

__________________●●●●●●●●_____________

- " Ô, chỗ này quần áo đẹp quá"

- " Đây là shop của tôi"

- " Chào cô chủ, hai hôm nay cô bận gì sao" - Một nữ nhân viên nhanh nhảu tiến tới chào hỏi Jennie. Cô ta có số đo ba vòng chuẩn như model, mỗi tội trông chỉ có một mẩu.

- " Làm ăn có chỗ nào không ổn à"

- " Không..không ạ.. tôi chỉ lo lắng cho cô thôi"

- " Vậy lui ra, tôi cần chọn vài bộ"- Jennie xua xua tay, lượn qua mấy dãy quần áo ngắm nghía tỉa tót, không quên kéo theo Jisoo.

- " Er... vâng ạ" - Yeri liếc xéo cô gái đi sau Jennie, "hàng" của cô chủ lần này trông đẹp nhưng mà ngơ vô độ - " À mà..."

- " Mặc thử coi!"

Yeri cảm thấy mình bị gạt vào xó, có một việc rất quan trọng cô cần nhắn lại, nhưng cô chủ của cô hầu như không bận tâm. Jennie đang bắt Jisoo thử một bộ quần áo nào đó.

- " Cởi ra luôn đi, có gì của cô mà tôi chưa nhìn thấy nữa"

" Hự" - Yeri thèm thuồng kễnh chân dòm vào dãy quần áo phát ra cuộc trò chuyện ám muội.

Đúng là Jisoo bị Jennie lột quần áo ra mà không cần chui vào phòng thử. Cô chủ của cô còn hít ngửi gì đó ở hõm cổ Jisoo.

- " Jennie à, cô gái kia trông lạ lắm"

- " Huh... Yeri! CÔ ĐỊNH CHO RUỒI LÀM TỔ TRONG MỒM LUÔN À"

- " Cô chủ... tôi...tôi"

- " Ngậm hàm vào"

Yeri bất mãn rời mắt khỏi body nóng bỏng của Jisoo. Dù gì đó cũng là hàng của cô chủ, nhưng làm cái trò đó trong shop mà không thấy ngượng, cô chủ quả độ chai đã đạt tới cảnh giới, đã thế còn muốn độc chiếm. Yeri cũng muốn thử ngửi cổ cô gái kia như vậy lắm. Phải đợi đến khi xong việc với vài trang phục của Jisoo, Jennie mới để Yeri kịp gửi lời nhắn của giám đốc hãng thời trang JK, ông ta muốn một bộ sưu tập từ cô cho buổi biểu diễn sắp tới. Jennie từ chối, mặc cho Yeri theo ra tận cửa để thuyết phục. Dù gì cũng nhận mấy quà biếu lót tay trước rồi.

- " Hay cô nhận đi, cô cũng bước vào làng thời trang được mấy năm rồi còn gì, gọi là gì nhỉ..."

- " Yeri"

- " Ờ" - Jennie lia mắt nhìn Yeri từ trên xuống dưới khiến cho nhân viên của mình hết mực tủi thân.

- " Giám đốc Park không có thuê tôi, ông ấy muốn cô"

- " Tôi sẽ giới thiệu giúp" - Jennie đặt tay sau mông, vẫy Jisoo đi theo ra xe. Họ dừng lại trước một nhà hàng, Jisoo hơi rụt rè khi khá nhiều người  nhìn cô.

- " Tôi làm cái gì không đúng sao"

- " Đâu có" - Jennie lật menu, chọn kĩ càng một chút, cho con vịt trời biết thực phẩm có ý nghĩa gì với con người.

- " Họ nhìn tôi"

- " Vì quần áo cô mặc"

- " Cái vừa thay ở shop của cô đây ư" - Jisoo tự nhìn xuống trang phục đẹp hoản hảo của mình - " Nó đặc biệt lắm sao"

- " Tất cả đều là do tôi thiết kế, chỉ có một bộ thôi, chưa xuất hiện ở buổi biểu diễn nào cả.. nếu là dân sành thời trang thì họ sẽ phải tò mò" - Jennie bỏ gọng kính đen của mình xuống, liếc qua một lượt những người đang có mặt trong nhà hàng. Đây là nơi ghé quen thuộc của người trong nghề, Jennie nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc, họ cũng bớt nhìn ngắm Jisoo khi biết người đi cùng cô là Kim tiểu thư. Hướng biểu cảm không nhiệt độ trở lại Jisoo, Jennie bỗng thấy muốn ngửi mùi hương đặc biệt, ánh mắt ấm áp hơn một chút.

- " Thiết kế... có phải việc mà cô Ye..Yeri vừa nói lúc nãy,nó có nghĩa là gì vậy.. thiết kế ấy"

- " Tạo mẫu quần áo"

- " Đó là nghề của cô ư"

Thức ăn được đưa lên, Jennie cầm ly rượu trong tay, lắc nhẹ. Cô suýt phụt số rượu vừa trút vào miệng khi thấy Jisoo bắt chước, nhưng lại làm rượu liệng ra khỏi ly.

- " Cô lắc quá mạnh rồi"

- " Ơ... tôi sẽ thử dùng lực nhẹ hơn... Jennie, cô không làm việc mà vẫn có nhiều tiền à"

- " Ai bảo tôi không làm việc"

- " Cô không chịu thiết kế mà" - Jisoo có vẻ đang nhớ lại lời từ chối của Jennie khi Yeri đề cập tới đơn đặt hàng.

Một tiếng cộp vang lên, Jennie đặt chiếc ly trở lại bàn. Bắt đầu ăn.

- " Cô không thích làm à"

- " Cứ cho là vậy"

- " Nếu không thích thiết kế, sao cô lại làm nghề đó"

- " Tôi thích. Đó là ước mơ của tôi từ nhỏ"

- " Ước mơ... tôi có thể định nghĩa được nó...Nhưng nếu được làm việc đúng vớiước mơ, thì tại sao cô lại từ chối nó chứ"

Jennie lại cầm ly rượu lên khẽ nhấp, đầu lưỡi khuấy dung dịch  chứa mùi men trong miệng, nhắm mắt lại để ngửi thấy hương vị rượu bốc lên mũi, tê tê.

- " Cô thiết kế cho tôi xem đi"
- " ..."

- " Tôi muốn học thiết kế, cô nhận lời đơn đặt hàng lúc nãy đi, vừa làm việc, cô vừa dạy tôi"

- " Tập lắc rượu đi kìa"

- " ...."

- " Ngon không"

- " ...."

- " Jisoo à, thức ăn ngon không"

- "....."

- " Yah, con vịt trời kia, được có 100 ngày thích câm luôn thì tôi sẽ giúp"

- " Ng...ngon..ngon mà"

- " Ngon sao cái mặt bí xị ra thế kia"

- " Tôi thích thiết kế"

Jennie xì một tiếng, quay lại với những món ăn và ung dung thưởng thức. Tuy đang diễn cái mà cô giỏi nhất - làm mặt lạnh - nhưng trong lòng có chút dao động, cô chưa bao giờ thấy Jisoo muốn một thứ gì đó, không hiểu sao nhu cầu làm Jisoo vui trở thành trọng tâm của cô gần đây. Thật khó chịu , nói thẳng ra, là Jisoo đang giận.

- " Chiều nay đi chơi nhé, là người thì phải..."

- " Về nhà đi" - Jisoo phụng phịu với chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, thậm chí còn chẳng thèm thắt dây an toàn, cái mà Jennie đã dạy cô từ khi ngồi lên xe lần đầu tiên.

- " Chắc chứ... mấy ngày tới tôi bận việc, sẽ không đưa cô đi đâu được, nếu hôm nay mà không tranh thủ thì..."

- " Thì ở nhà, VỀ "

Jennie cắn chặt răng, Jisoo láo thật. Được được, cô dậm chân ga lao đi bất ngờ khiến Jisoo đang sở hữu khuôn mặt bí xị cũng phải hét lên hoảng hốt, quên cả mục đích cuộc biểu tình của mình,Jisoo mếu máo.

- " Jennie, đi chậm chút"

Thực ra là Jennie bốc phét về việc mình sẽ bận trong vài ngày tới. Jisoo chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Nhất định phải trị tội.

- " Nếu không đi chơi, chiều nay cô sẽ phải học nấu nướng"

- " Sao không cho tôi học thiết kế thay vì..."

- " Nếu làm nổi món bánh trứng, tôi sẽ dạy cô thiết kế"

Jisoo luôn tin tưởng những thoả thuận, và cô say sưa ngay từ lúc đặt chân về nhà với món bánh trứng. Tất nhiên Jennie chép sai cách làm cho Jisoo, những chiếc bánh thật khó ăn và xấu xí.

- " Khỏi học thiết kế nhé" - Jennie đặt đống bầy nhầy vào thùng rác, Jisoo không phải đối thủ. Nhưng thất bại với món bánh đầu tiên khiến Jisoo rất buồn. Điều quan trọng là cô muốn biết thiết kế nó ra làm sao... vì... vì đó là ước mơ của Jennie.

Jisoo úp người nằm thượt trên giường, đợi Jennie nấu nướng cho bữa tối. Có một đặc điểm cô quên chưa so sánh, đó là thức ăn của Jennie thua xa với thức ăn ở nhà hàng O.o vừa đơn điệu vừa khó ăn, thà là chưa ăn ở nơi khác, cô nghĩ mình còn có thể vô tư nuốt nổi những thứ Jennie chế biến.

Một làn hơi ấm trùm lên lưng, Jisoo nhận ra Jennie đang ôm lấy mình.

- " Yên" - Jennie nhắc nhở khi Jisoo có ý định lật người lại.

- " Jennie... có điện thoại"

Chưa ăn no mùi hương của Jisoo, Jennie tiếc nuối nhấc mình lên.

- " Alo"

- " Jennie unnie, tối nay nhớ uống thuốc"

- " Được rồi"

- " Nếu cứ kiểu đó thì em sẽ tới nhà chị"

- "Chị sẽ uống"

- " Nhớ đấy... chị đang ở cùng ai vậy"

- " Cô gái hôm qua"

- " Chị chưa ăn cô ta sao"

- " Jisoo đang ngồi cạnh tớ nghe lén đấy"

- " A, Hiiii Jisoo, tối nay nhớ nhắc Jennie unnie uống thuốc nhé, trong bàn trang điểm, màu trắng hai viên, đỏ ba viên, loại màu trắng nhỏ hơn thì..."

Tít. Jennie ngắt máy, vứt vội lên bàn, quay sang Jisoo đang áp sát đầu mình, đẩy cả hai trở lại chiếc giường.

- " Không được nghe lén điện thoại của người khác" - Tiếng Jennie lèn chặt nơi hõm cổ Jisoo, cô hơi nghiêng đầu vì nhột. Không biết tại sao Jennie lại thích ôm chặt mình và hít thở rất sâu, nhưng mỗi lần như vậy, tim Jisoo hơi bất thường.

-"Jennie... lại có điện thoại"

- " Sh... kệ đi, đang thích"

Jennie chuyển chiếc mũi của mình lên môi Jisoo, nhẹ nhàng cuốn lấy hơi thở ngọt mát đang tuôn ra từ hai cánh môi quyến rũ. Cô nhích người lên một chút, vùi mặt vào mái tóc đen, ở đâu cũng là một mùi thanh khiết, tinh khôi, cô không thể dùng từ nào khác để diễn tả nữa... Jisoo hồi hộp nhìn thẳng vào lồng ngực đang hô hấp phía trước. Làn da trắng nõn ẩn dưới khoang cổ sâu của Jennie giống như một sự khiêu khích hoàn hảo, nếu nó dùng để làm bẫy thì quả thật, không thể không thành công. Jisoo vô thức giơ tay ôm lấy lưng Jennie ấn xuống, gần hơn một chút nữa là chạm được vào làn da bí ẩn kia, cô hít thở thật sâu để nâng lồng ngực mình lên cao, đẩy nhanh quá trình va chạm sắp diễn ra...một chút nữa...bộ phần đầu tiên của Jennie rơi xuống cơ thể Jisoo có thể miêu tả bằng hai từ "êm ái", làn da trắng ở cổ Jennie hơi co lại, tạo nên những chiếc gai ốc nhỏ li ti...ước gì có thể gần thêm chút nữa...chút chút nữa...

- " Chết tiệt, nếu lại là Chaeyoung mình sẽ đá sưng mông của em ấy"

Jennie bật dậy đầy cáu kỉnh, vơ lấy điện thoại khi nó cứ liên tục đổ chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro