Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choáng. Jennie dùng cách hít ngửi để nhận ra cô gái nhảy cùng mình suốt tối nay. Cô ta xức nước hoa hơi nhẹ, một loại rẻ tiền nào đó mà Jennie chẳng nhận ra.

- " Kim tiểu thư à, chúng ta đi đâu vậy" - Thừa biết kẻ nhiều của trước mặt sắp dẫn mình vào room, nhưng cô gái trẻ vẫn nũng nịu lắc lắc cổ tay, lết theo Jennie một cách cưỡng ép.
Đóng sập cánh cửa, Jennie túm lấy con mồi vứt lên giường, nhanh chóng giúp cô ta thoát y. Da dẻ mịn màng, điện nước đầy đủ, cũng coi là được, Jennie bắt đầu nhập cuộc khiến tiếng rên bên dưới thân mình dần đều đặn.

- " Kim tiểu thư, làm nhẹ thôi, em đau" - Cô gái uốn cong lưng vai nài, nhận thấy Jennie có vẻ mất kiểm soát, cô ta hơi rối. Nhưng người ta có tiền.
Jennie không hôn lên môi cô gái của mình đêm nay, cô thường không làm vậy với tình nhân. Vì vậy chiếc miệng xinh xắn được dịp thả ra hàng đống âm thanh hoang dại. Cắn là sở thích của Jennie, một vài chỗ trên thân cô gái nằm dưới hằn dấu răng đỏ ửng. Khi đã nhấm nháp chán chê bầu ngực tình nhân, Jennie lần tay xuống nơi nhạy cảm nhất, hơi buồn phiền vì chất dịch đã tuôn ra nhiều hơn với dự định.

- " Bẩn rồi sao" - Chất giọng lạnh băng kiêu ngạo cất lên, nhưng chiếc lưỡi vẫn se quanh đỉnh ngực đều đặn.

- " Không...có...ummm"

Nhẹ xoay ngón tay theo một đường tròn bên ngoài, Jennie miễn cưỡng tin lời thề thốt, bắt đầu tiến một ngón tay đi vào. Sâu thêm nữa, chẳng có gì cả.

"Chát"

Cô gái nằm dưới bất ngờ thoát khỏi cơn khoái lạc, hoảng hốt ôm bên má đau rát trước sự nổi giận của kẻ săn thân.

- " Dám lừa tôi sao" - Jennie hằn học giơ ngón tay đầy dịch trắng của mình lên.

- " Kim tiểu thư... em..thật sự là không có...."

- " Câm miệng đi" - Jennie rít qua răng, cảm thấy khó chịu vì con mồi đêm nay không ưng ý, cô sửa lại trang phục, toan tìm đến cánh cửa.

- " Chơi gái mà cũng muốn "sạch" sao, chính cô cũng dơ từ lâu rồi "

Không can tâm, con mồi lau vết máu rỉ ra từ miệng, chẳng thèm che đi cơ thể trần truồng lúc này, quyết định không ăn được thì đạp đổ.

- " Con điếm bẩn thỉu, nói lại xem"

- " Tưởng tôi không biết gì sao, ít ra tôi còn kiếm được vài tờ séc, cô ngày đó nhục nhã dưới tay anh ta mà chẳng được gì"

Jennie bỏ quên ý định ban đầu, quay trở lại giường ghì "con mồi hụt" xuống, thô bạo tiến vào trong không hề báo trước.

Nếu có máu chảy ra lúc này thì là do bị tổn thương.

Cô gái hối hận quằn quại dưới thân Jennie, cảm thấy hạ bộ như đang bị xé toạc.

- " Cô..Kim..Kim tiểu thư...dừng lại.."
Đau đớn, nhức nhối.

- "Kim tiểu thư à, em sai rồi.." - Cô gái xuống nước, cấu chặt lên vai Jennie vì sự hành hạ trong cơn giận dữ.

Chắc chắn là cô ta sẽ phải dùng số tiền mà Jennie vứt ra mấy ngày hôm nay để chăm sóc những tổn thương bên dưới. Jennie rút bàn tay ra khỏi nơi chật chội, cơ thể cô gái run rẩy và tê tái vì đau, được giải thoát, cô ta trườn về một góc giường, kéo chăn che lại.

Jennie khoác áo choàng, rời khỏi hộp đêm. Cô thường lựa chọn cho mình một tình nhân hẹn hò trong vài ngày, khi muốn, cô sẽ ăn. Nhưng hôm nay thật là bí bách, cô muốn ngửi mùi máu chảy ra từ thiên đường của phụ nữ, không phải là việc chảy ra quá nhiều dịch của một con điếm cao cấp. Khua khoắng tay lái mất tự chủ, cô tiến ra bờ sông Hàn lộng gió, ánh sáng hơi mờ khiến cô nghi ngờ những gì mình đang trông thấy, đó có phải là một sự hoá thân.

Bầy thiên nga dừng xuống một bãi sông trong lành, nô đùa thoả thích. "Thiên nga lẩm cẩm" dành khoảng thời gian cuối cùng bên bầy đàn để tạm biệt chúng. Nó đã đếm suốt một trăm năm để chờ ngày mai. Con thiên nga đặc biệt, mình đẫm một màu trắng bạch kì quái, nếu có một con thiên nga bất tử thì chính là nó.

- " Lẩm cẩm, chị sẽ biến thành người vào ngày mai thật ư"

- " Em đã hỏi điều đó hàng ngàn lần từ khi mò ra khỏi vỏ trứng"

Thiên nga vỗ vỗ cánh khuấy tung làn nước mặt hồ, bên cạnh nó là một bé thiên nga mình mẩy trắng toát, xinh đẹp, đang ngờ vực nghiêng đầu nhìn nó. Bé con luôn nghi ngờ việc nó sẽ là người vào mỗi một trăm năm. Bởi nó chẳng nhớ sự tích nào khi được làm người để kể cho bé con nghe cả. Nó luôn để tâm đến việc đếm từng ngày cho qua một trăm năm, làm sao mà nhớ được khi làm người thì ra sao. Vì vậy bé con gọi nó là lẩm cẩm.

- " Vậy bao giờ chị trở lại với đàn"
Cứ bay một trăm năm trên trời như một thiên nga, thì nó sẽ được làm người một trăm ngày.

- " Khoảng hơn ba tháng"

- " Lẩm cẩm à, chị phải nhớ kĩ làm người thì thế nào, để kể lại cho em khi xong việc đấy"

- " Ừm... được thôi"

- " Chị hãy trải qua tất cả những thứ mà con người thích làm"

- " Được"

- " Ăn tất cả món ăn của con người"

- " Được"

- " Nói tất cả ngôn ngữ của con người"

- " Ơ, việc này khó quá, chị còn chẳng nhớ lần biến trước đây chị nói như thế nào nữa"

- " Chị đúng là đồ lẩm cẩm"

Khi đàn cất cánh, Thiên Nga lặng lẽ ở lại. Chỉ cần qua ngày mới thôi, nó sẽ biến thân. Bầu trời cũng có khác xưa, nó bay đến một thành phố tấp nập, tìm đến bờ sông quen thuộc mà nó rất thích mỗi lần biến hình. Bờ sông cũng khác nhiều quá, ánh điện chói chang gần như ban ngày. Nó dần nhớ lại khoảnh khắc này một trăm năm trước, đâu có sáng sủa vậy. Lại được làm người, niềm vui sướng tràn ngập trong từng tế bào khiến nó muốn rụng lông ngay lập tức.

Chui ra khỏi xe, làn gió nhẹ khẽ đẩy từng cọng lông đen nhánh mềm mại nhúc nhích, Jennie quên cả việc đóng cửa xe khi trước mặt mình một sinh vật nhỏ bé đang phình to, dần dần, thân thể ấy được định hình. Chắc có lẽ nằm mơ, Jennie nhấc tay xem đồng hồ, hơn mười hai giờ đêm, giờ này có ma không. Trước mặt cô rõ ràng là một con người, hoàn hảo. Đôi mắt ngơ ngác đen thẳm bỗng ngước lên nhìn cô, Jennie sốc mạnh, trông sinh vật này ngây thơ vô độ. Mà mới cách đây vài phút thôi, "nó" còn là một con vịt trọc lông.

Không phải, Jennie lắc đầu trấn tĩnh, chắc là do uống hơi nhiều rượu và bứt rứt trong người chuyện đêm nay, cô mới nhầm lẫn cô gái khoả thân trước mặt với con vịt nào đó. Ừm, vậy cô ta lý do gì lại ngơ ngác gần bờ sông thế này, lại còn khoả thân.

Đôi mắt vô tội vẫn nhìn Jennie không chớp mắt. Thiên nga thấy hơi lạnh, khẽ vòng tay ôm kín cơ thể. Xa lạ quá, nó cố nhớ lần biến hình trước ra sao để dễ thích ứng với tình trạng mới, nhưng chịu, một trăm năm liền rong ruổi cùng bầy nó đã quên sạch.

- " Cô là ai vậy, sao lại không mặc quần áo mà đứng đây làm gì"

Giọng nói to dần tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ thiên nga tới cô gái trước mặt. Đến khi chỉ còn một quãng ngắn, Jennie hài lòng nhìn ngắm kẻ ngớ ngẩn xấu số này, trông rõ ràng giống một người mất trí, nhưng đường nét trên cơ thể quả là tuyệt mỹ. Thiên nga rụt rè lùi lại hai bước.

- " Hoá ra cũng biết sợ" - Jennie giơ tay đoạt lấy đôi vai run rẩy, cảm nhận sự mịn màng và tươi mát của làn da, lại còn ngửi thấy mùi vị thanh thoát, tinh khôi. Hẳn là ông trời muốn đền bù tổn thất của cô đêm nay - " Lạc đường hả, muốn có tiền về nhà không, tôi sẽ cho cô"

Jennie dùng ngón trỏ nâng cằm con mồi nhặt được giữa đường lên, thích thú bởi cảm giác mới lạ lúc này.

- " Tiền..." - Thiên nga lắp bắp nhắc lại một từ mà nó nhớ mang máng, hình như là thứ mà con người rất coi trọng

- " Biết ngay mà, cũng đơn giản lắm, chỉ cần..." - Jennie kéo nạn nhân bí ẩn vào trong xe, nhanh chóng đè vật xuống ghế. Jennie là một con nghiện, và nếu không có "thuốc" vào đêm nay thì cô khó mà có một tinh thần sảng khoái vào sáng hôm sau. Mắt, môi, ngực... bỏ qua, cô đã chán chê với những thứ đó, đặc biệt là với một kẻ tâm thần không rõ lai lịch thì chẳng có hứng thú , cái cô cần lúc này là.

Lần ngón tay xuống vùng nhạy cảm, rõ ràng nạn nhân không hiểu gì, nơi đó vẫn còn rất khô thoáng. Trong khi cố gắng kìm kẹp con mồi bằng tay còn lại, Jennie xoay ngón trỏ vài vòng, khi sự ẩm ướt chớm lên một chút, cô đi sâu đột ngột vào cơ thể cô gái lạ.

Thiên nga thấy thân dưới nhói đau, quằn người vẫy vùng muốn thoát khỏi chiếc hộp kì quái này. Nhưng có vẻ kẻ bắt cóc không có ý định dừng lại.
Máu chảy ròng theo dấu tay Jennie tràn ra ngoài, bất chấp nhỏ xuống ghế, cô vẫn hài lòng ngửi lấy một ít mùi vị của nó, cuối cùng nhu cầu đêm nay cũng được giải quyết, con bệnh tìm thấy thuốc, phá thân một cô gái nào đó. Jennie tự dưng mỉm cười đầy đau khổ. Giống, lại thêm một người giống cô. Có sự khác biệt nào không, cô muốn làm cho tất cả phụ nữ trên thế gian đều phải giống mình. Điên cuồng và khủng hoảng.

Dùng giấy ướt lau sạch ngón tay, Jennie đẩy "cái vỏ thuốc" ra khỏi xe, không quên vứt theo tiền.

Thiên nga kịp nhận ra mình vừa bị cướp đi thứ gì đó quan trọng. Hoang mang nhìn máu mình chảy ra dưới thân, còn chỗ ấy đau rát, chếnh choáng, nó với lấy tay Jennie, vẫn không dám nói thêm một lời nào, nó không tự tin mình nói được tiếng người.

- " Bỏ ra" - Jennie khó chịu khi bị bám lấy, chẳng phải tiền đã trả rồi sao.

- " Ai vậy" - Vài thanh niên có vẻ khá hư hỏng lang thanh tiến lại gần, nham nhở khi mà giờ này còn thấy một cảnh tượng hết sức lạ lẫm.

Mọi việc dường như khó giải thích, Jennie đành kéo "vỏ thuốc" trở lại xe, nhíu mày vì sự trần truồng ghê tởm, cô cởi áo choàng khoác tạm cho cô gái dở hơi, mau chóng phóng xe đi.

- " Nhà ở đâu tôi đưa về" - Giọng nói không nhiệt độ cất lên, mùi tanh vẫn đeo bám trong xe bây giờ lại khiến Jennie muốn nôn oẹ.

- " Không ..có...nhà" - Thiên nga bập bẹ trả lời.

- " Đúng là bị ngớ ngẩn thật" - Jennie biết là mình đang dính vào một sự phiền toái, có lẽ cần tìm người nhà cho cô ta rồi trả về - " Tên gì"

- " ..Ji...Soo"

Jennie lầm bầm, vẫn còn nhớ tên, vậy là không đến nỗi.

- " Gì Jisoo"

- " Ji...soo"

Cất lên một tiếng rít bực bội, cô cua xe vào một đường lớn, quyết định về nhà. Con người mới vướng phải đúng giống như một kẻ từ thời nguyên thuỷ. Cô đã phải tắm giúp cô ta, điều không thể không chú ý là mùi hương đặc biệt vẫn không ngừng toả ra, thanh khiết kì lạ. Còn nữa, cô chưa từng thấy một người lang thang nào đẹp đến vậy, làn da trắng mịn màng tạo nên một sức hút kì lạ. Khuôn mặt xinh đẹp, hiền hoà,mái tóc đen dài cũng có chung mùi hương với làn da.

- " Mặc vào và đi ngủ" - Jennie kiếm cho Jisoo một bộ quần áo trong tủ của mình, cô biết con người này bị ngớ ngẩn, nên tốt nhất là chủ động ra lệnh, tiết kiệm thời gian hơn, ngày mai cô sẽ đưa Jisoo tới sở cảnh sát.

Thiên nga còn lạ lẫm với cơ thể một con người,nó gắng nhớ lại cảm giác này vào một trăm năm trước. Đau khi vận động cơ bụng, nó ngoan ngoãn đưa mình vào giấc ngủ, dặn mình sẽ tập quen với mọi thứ vào sáng hôm sau.

Jennie phải mất vài phút ngắm nhìn trần nhà mới nhớ ra, vì sao mình phải nằm salon. Cô tìm vào phòng ngủ xem con người đêm qua thế nào. Cô gái ấy vẫn ngủ say, Jennie đứng cạnh giường nhìn ngắm mãi khuôn mặt thánh thiện một lúc lâu. Khí chất toả ra từ cô gái lạ vẫn khiến cô mơ hồ. Thanh khiết nhẹ nhàng, không vương chút toan tính. Cô khẽ cúi người xuống, chống tay lên giường, đưa mũi mình sát làn da và hít ngửi một cách kì quái. Mùi hương này quả thực rất hấp dẫn, tâm hồn cô bỗng như được chữa lành một phần nào đó.
Jisoo mở mắt, thấy vị "ân nhân" đang nhìn mình, tạm thời không biết nói gì, cô còn nghi ngờ khả năng nói chuyện bằng chiếc lưỡi mới.

- " Cô là ai" - Jennie cũng chỉ cần biết điều đó trước khi tống khứ của nợ ra khỏi cuộc đời.

- " Tôi.. là Jisoo.." - Jisoo ấp úng, nếu nói cho một con người không quen biết mình được hoá từ một con chim thì sẽ thế nào, hơn nữa cô ấy trông rất lạnh lùng, Jisoo sợ.

- " Nếu cô bị lạc, tôi sẽ giúp cô về nhà"

- " Tôi không có nhà"

- " Vậy cô từ xó xỉnh nào chui ra được"
Từ một bầy thiên nga. Jisoo thoáng nhớ những nhịp vỗ cánh da diết.

- " Nếu tôi nói, cô có tin không"

Đôi mắt đen thẳm ngây ngô nhìn thẳng khiến Jennie bất ngờ. Cô gái lạ đúng là có một thứ gì đó rất khác biệt. Nó khiến cô không thể không tò mò, một đức tính mà cô ít bộc lộ.

- " Hình như cô có nhiều thứ để kể" - Jennie khoanh tay trước ngực, đợi chờ một tin giật gân nào đó.

- " Tôi..không phải là người"

- " Sao cơ? Vậy tôi đang nói chuyện với một con cún sao"

- " ..Ừm... Không phải người tính từ đêm qua cho tới 100 năm về trước, nhưng tôi đã hoá thân.."

Jennie nâng cằm mình lên, chiếc mũi hít thở mạnh hơn, cô nghĩ tới con vịt trụi lông.

- " Cô bị mất trí sao"

- " Không... tôi...biết là rất khó tin... nhưng đó là sự thật, tôi đã hoá thành người từ một con thiên nga"

- " Wow" - Jennie gật gật đầu với vẻ không quan tâm. Đúng là cô gái này bị tâm thần. Nếu cứ hỏi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, cô sẽ trả cô ta cho cảnh sát.

- " Alô"

- " Jennie à, chiều nay nhớ tới gặp em nhé"

- " Chị không tới đâu" - Jennie vừa khó khăn dạy Jisoo cách ăn, thức ăn cứ vương xuống bàn khiến cô không khỏi bực mình, và con người kia lại còn đòi hỏi một cuộc hẹn.

- " Nếu chị không tới em sẽ đến ám chị vào buổi tối"

- " Ouch!" - Jennoe la lên khi Jisoo đổ hết tương xuống sàn nhà - " Em cứ làm những gì mình thích, nhưng chị sẽ không ở nhà vào tối nay"

Cô lật đật lau sạch vết tương, bực dọc lia mắt nhìn cô gái tâm thần đang bận nghiên cứu đồ ăn một cách lạ lẫm.

- " Cô không biết ăn ư" - Jennie chống tay lên bàn, cố ngăn cơn tức giận đang trào lên ngày một nhiều.

- " Tôi.. sẽ quen ngay thôi...những ngón tay... nó khó điều khiển quá" - Jisoo e dè cúi gằm mặt xuống. Có thứ gì đó chân thật khiến tảng băng nguôi giận nhanh chóng.

- " Cầm như thế này" - Jennie cuối cùng quyết định dạy Jisoo tỉ mỉ hơn, và cảm thấy thoải mái khi mũi mình quá gần với làn da , mùi hương ấy làm cho tâm hồn cô khoan khoái.

Jennie phát hiện Jisoo không biết làm bất cứ một việc nào cả, đôi tay của cô ấy rất vụng về, và khi chải tóc, Jisoo cố vặn nước đầy bồn để soi mình vào đó. Khi cô chỉ tấm gương trong nhà, Jisoo mới nghiền ngẫm một lúc, khi có vẻ nhớ ra điều gì đó, Jisoo đã có thể sử dụng gương để chải chuốt.

- " Tôi biết cô đang thắc mắc rất nhiều, nhưng 100 năm là quá lâu để tôi nhớ hết mọi việc" - Jisoo ngượng ngùng bỏ lược xuống, quay nhìn Jennie thanh minh.

- " Cô vẫn đang nói về con ngỗng trời nào đó hả" - Jennie nhíu mày, cô thay quần áo trước mặt Jisoo, vì chắc hẳn cô gái ấy vô hại và ngây ngô.

- " Cô đẹp thật"

Jennie bắt đầu cảnh giác. Jisoo đang ngắm nghía cơ thể nude 90% của cô.

- " Dù gì" - Cài nốt những nút áo cuối cùng, Jennie kéo Jisoo lại gần và gắng kiếm một bộ khác vừa với Jisoo nhất có thể - " Chúng ta sẽ chia tay vào sáng nay, nhanh lên, nếu cô biết cầm tiền tôi sẽ cho cô đủ"

- " Tôi sẽ đi đâu" - Jisoo vụng về khều những ngón tay, giúp Jennie cởi quần áo cho chính mình.

- " Tới nơi mà người ta biết cô từ đâu tới"

- " Tôi là một con thiên nga, và chẳng biết ai đẻ ra mình cả"

- " Được rồi" - Jennie lôi ra bộ thứ 5 của mình, đo lên người Jisoo.

- " Cô đang nghĩ tôi bị tâm thần"

- " Cô biết bệnh đó sao"

- " Tôi vừa nhớ ra 100 năm trước mình cũng bị nghi ngờ vậy"

- " What?"

- " What nghĩa là gì"

- " Thôi bỏ đi" - Jennie cuối cùng cũng mặc được cho Jisoo một bộ đồ khá là phù hợp. Kéo cô ta ra cửa.

- " Có thể cô đang thấy phiền... nhưng tôi sẽ sớm bắt kịp mọi thứ thôi" - Jisoo hiểu rằng mình sắp bị "ân nhân" tống ra khỏi nhà - " Sẽ không quá lâu... tôi thề mình không phải là một gánh nặng"

- " Hay thật, cô đang van xin tôi cho cô được ở nhờ sao"

Jisoo gãi đầu.

- " Thực ra không phải tôi không muốn giúp cô... nhưng sẽ rất khó khăn cho cả hai khi trời tối"

- " Tại sao lại vậy"

- " Tôi rất cáu kỉnh khi đêm xuống"

Đó là một bí mật. Vì biết chắc Jisoo không hiểu gì, nên Jennie cho phép mình thành thật.

- " Cô bị bệnh sao"

- " Sh...Cô tinh ranh hơn tôi tưởng đấy" - Jennie kéo Jisoo ra xe, hấp tấp mở cửa dúi Jisoo ngồi vào.

- " Không được... thời gian của tôi không có nhiều"

Jisoo nắm lấy cổ tay Jennie van xin.

Nhưng chiếc xe vẫn nổ máy. Điều đáng tiếc là Jennie đã va vào một chiếc xe khác đang đỗ ở ngay trước khúc của cổng nhà, cô đập đầu vào vô lăng, cảm thấy choáng váng khó tả.

- " Yah, đưa tôi vào nhà" - Jennie rút chìa khoá đưa cho Jisoo, tay bưng cái trán đầy máu của mình. Jisoo phải mất một lúc với cánh cửa xe hơi. Cuối cùng cũng dìu được Jennie vào trong.

- " ......Tôi có thể làm gì giúp cô không"

- " Ở kia, lấy dụng cụ y tế cầm máu cho tôi" - Jennie khó khăn chỉ vào 1 chiếc tủ

- " Cái hộp có hình dấu cộng màu đỏ, đúng rồi, đưa lại đây"

Tuy việc băng bó đối với Jisoo khá phức tạp, nhưng cái đầu của Jennie cũng được coi là ngừng chảy máu. Cô liếc mình trong gương và hẹn là không dám nhìn thêm lần nào nữa, Jisoo băng bó xấu tệ.

- " Chóng mặt quá, tôi đi ngủ đây, cô đừng có phá phách gì đấy"

- " Cô không phải đi làm sao"

- " Cũng biết việc đó nữa? à, nhà tôi rất nhiều tiền, nếu thích tôi có thể không làm gì suốt ngày"

- " Vậy công việc của cô hiện giờ là gì"

- " Chủ shop thời trang" - Jennie cuốn chăn lên người và thiếp đi, mặc kệ Jisoo có thể làm gì trong căn nhà của mình. Thực ra cô phân tâm bởi mùi hương trên người Jisoo, khi thoát ra khỏi khúc cua đã không kịp phản ứng với cái đít xe tải trước mặt. Cô bị đánh thức vài lần vì những cú điện thoại hẹn gặp của Rosé, đến khi phát bực cô mới nói là mình đang bị thương, khi nghĩ rằng sắp yên ổn, cô lại bị một kẻ ngớ ngẩn làm phiền.

- " Cô ơi...cô gì ơi..."

- " Ash..."

- " Tôi đói quá"

- " Mấy giờ rồi" - Jennie hỏi rồi tự cầm điện thoại lên xem, dù sao cô cũng đoán Jisoo chẳng hiểu giờ giấc là gì. - " 6h tối, ôi trời, mình đã ngủ cả ngày"
Cô chống tay ngồi dậy, xoa xoa cái đầu đau, chợt bắt gặp khuôn mặt tội nghiệp của Jisoo.

- " Đói hả... lúc trưa cô ăn gì"

Jisoo lắc đầu.

- " Ngốc vậy, đồ ăn sẵn có rất nhiều trong tủ lạnh, phải biết tự lo chứ" - Jennie đành phải rời giường, móc ra một ít thức ăn đặt lên bàn, trong lúc gỡ băng gạc ra khỏi đầu cô đã thắc mắc tới việc Jisoo làm gì suốt ngày hôm nay trong nhà mình.

- " Tôi ngồi trông cô ngủ"

" Suốt từ sáng tới giờ sao"

- " Um"

- " Sh... cô không biết làm việc gì khác sao"

- " Nhưng tôi rất lo lắng cho cô, sắc mặt cô không được tốt, tôi ngồi đợi xem cô có cần giúp gì không"

" .... Thôi, đừng ăn mấy thứ kia nữa, để tôi nấu đồ nóng" - Jennie lặng im một lúc, trông đôi mắt đen kia chẳng có vẻ gì là nói dối. Cô gái lạ là một người rất chân thành.

- " Cô à, cô tên gì"

- " Jennie..."

- " Jennie, đừng đuổi tôi đi có được không... "

- " Tôi muốn sống một mình"

- " Chỉ 100 ngày thôi" - Jisoo phụng phịu, nhìn cái lưng đang quay ra từ nhà bếp của Jennie.

- " Tại sao lại là 100 ngày"

- " Tôi sẽ lại hoá thành thiên nga"
Jennie đặt những đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn, tháo tạp dề, cô cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm.

- " Thật sao"

- " Thật mà"

Nhưng cô không để ý đến độ tin cậy lúc này, cái làm cô rung động lại là mùi hương rất lạ từ Jisoo. Cô không phủ nhận là mình có thể đang nghiện mùi này. Jisoo ngây ngô để cho mái tóc đen kề sát vào mặt mình, chiếc mũi của Jennie đang chiếm dụng hõm cổ cô một cách quá đáng.

- " OMG" - Đứng trước cánh cửa vừa mở tung là một cô gái đang trợn to đôi mắt tuyệt đẹp của mình - " Xin lỗi... em... không nghĩ chị hành sự sớm vậy"

- " Park Chaeyoung, em vác mặt tới đây làm gì"

- " Ơ... em... sợ chị đi tìm "hàng" nên tới thật sớm để gặp được chị... hoá ra chị dẫn về tận nhà cơ à"

- " Hàng họ gì ở đây " - Jennie nhíu mày, tâm trạng cô bắt đầu cáu kỉnh, rời khỏi Jisoo, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngoắc tay cho người con gái đang bối rối ở ngoài cửa bước vào.

- " Vậy... cô ấy là...A hiiiiiiiiiiiiiiii" - Rosé bẽn lẽn tiến tới bàn ăn, vẫy chào Jisoo bằng một ánh cười kiểu cách.

- " Là một con thiên nga" - Jennie nhún vai, chống tay lên cằm và vục nĩa vào chỗ thức ăn của mình - " Ăn cùng chứ"

- " Ồ tất nhiên, em tới đây ngay khi tan giờ làm" - Rosé vui mừng rút ghế ngồi vào, nhiệt tình dùng bữa. Cô vẫn gắng cười với Jisoo mặc dù trông "hàng" của Jennie hôm nay có vẻ hơi ngơ.

- " Đừng có trưng vẻ lừa tình của em ra trước mặt cô ấy" - Jennie nhắc nhở

"Cũng không cần phải thử điều tra tâm lý làm gì"

Rosé là bác sĩ tâm lý.

- " Ồ vì sao vậy" - Cô vẫn phải hỏi lại. Tuy hơi ngạc nhiên là Jennie lại nấu cho tình nhân ăn, đã vậy, hình như còn đang cố bày cách ăn cho cô gái đó nữa. Một sự chu đáo hiếm có.

- " Chuyện dài lắm"

- " Vết thương ổn chứ"

- " Không nghiêm trọng"

Mùi của đêm đang dần lấn át lý trí của Jennie. Và cô bắt đầu thấy bức bách. Hơi cau có khi Jisoo lỡ đánh rơi chiếc nĩa hay để vài mảnh vụn rơi xuống bàn.

- " Chị chưa dùng hết số thuốc em đưa cho lần trước" - Rosé kiểm tra bàn trang điểm của Jennie,nơi mà cô để sẵn những liều thuốc đặc biệt tự kê cho người chị của mình.

- " Chị ghét chúng" - Jennie đang tìm cho Jisoo một bộ quần áo khác để mặc sau khi tắm, trông cái thân thể toả ra thứ mùi đặc biệt ấy mỏng manh qua lớp khăn tắm, màn đêm khiến cô chỉ muốn đè ra hành hạ, nhưng không, Jennie Kim chỉ chạm đến mỗi người một lần.

- " Em sẽ kê thêm, và chị bắt buộc phải uống, rõ chứ"

- " Mông của em rất quyến rũ Chaeyoung à, và nếu em không biến khỏi đây sớm, chị sẽ không ngại lưu vài vết bầm lên nó"

- " Được rồi, dù sao chị cũng đâu phải kìm nén đêm nay, hả" - Rosé đỡ thuốc ra khỏi túi mình, đặt vào ngăn bàn. Ngoài sự im lặng ngờ nghệch của "con thiên nga" thì cô chưa được nghe cô ta nói câu nào. Việc Jennie đi cùng hay ở cùng một cô gái nào đó đối với cô không còn lạ lẫm, và cô đang muốn giúp việc đó chấm dứt, bằng những liều thuốc gần trở nên vô vọng của mình.

- " Cô ấy không phải thứ chị sẽ đụng đến vào đêm nay" - Jennie tiễn cô em ra cửa với thái độ khó chịu. Rosé luôn tìm cách "chữa bệnh" cho cô, cô cảm kích vì điều đó, nhưng không phải lúc này, làm ơn, hãy để cô một mình vào ban đêm, hoặc nhốt cô cùng một cô gái còn "sạch sẽ".
Khẽ chạm mắt vào Jisoo, một cảm giác kì lạ trào dâng. Sự ngây ngô đến quái đản của Jisoo là một điều khó giải thích, rõ ràng tâm thần không còn là vấn đề mà cô nghĩ đến nữa, một con thiên nga có vẻ hợp lý hơn.

- " Well...Vậy cô chỉ cần một mái nhà trong 100 ngày? Cô định làm gì với khoảng thời gian của mình hả"

" Tôi cần.." - Jisoo giật mình khi Jennie tiến tới bên cạnh, vẫn với thái độ quá tự nhiên, hít ngửi mùi hương trên người cô- " Tôi nghĩ là mình muốn làm tất cả những điều mà một con người thực sự phải trải qua"

- " Có quá tham lam không"

- " Tôi đã hứa với bé con là khi xong việc sẽ kể cho nó nghe"

" Bé con? Là ai"

- " Một con thiên nga trắng năm tháng tuổi"

- " Được rồi" - Jennie rời bỏ ham muốn của mình với thứ mùi đặc biệt trên người Jisoo, cô đang kinh ngạc khi phát hiện mùi của Jisoo có thể khiến cô bình tĩnh hơn với màn đêm. Trông rất khó coi nếu cô cứ dí mũi mình vào làn da mịn màng trước mặt, Jisoo đã bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi. - " Chúng ta có thể làm một thoả thuận"

- " Như thế nào"

- " Tôi giúp cô trải nghiệm cuộc sống đích thực của một con người. Còn cô, trả thù lao bằng thể xác cho tôi" - Jennie thì thầm vào tai Jisoo, chỉ một ngón tay vào ngực cô gái lạ.

- " Tôi... không chắc lắm, nhưng .. việc bán thân hình như là không đứng đắn"

- " Chúng ta đã làm chuyện đó vào đêm qua rồi, thiên nga bé bỏng ạ, vì vậy tôi không còn hứng thú lên giường với cô thêm bất kỳ lần nào nữa đâu. Chỉ đơn giản là..." - Jennie ngừng lại, đẩy căng buồng phổi bằng hương thơm bên cạnh.

Jisoo bỗng đỏ mặt. Có lẽ sự ngây ngô của cô khiến Jennie luôn dùng cách nói chuyện thẳng thắn trần trụi.

- " Tôi có tiền, tôi có thể cho cô mọi thứ. Nếu cảm thấy bị thiệt thòi, cô cứ bước ra khỏi đây ..."

- " Khi nào thì bắt đầu?"

- " Đêm nay luôn nếu cô muốn"

Jisoo cắn môi, tận hưởng cuộc sống của một con người thực thụ? Thật tuyệt vời.

- " Tôi không muốn gấp gáp quá"

- " Chỉ 100 ngày thôi đấy, đừng lãng phí"

- " Không được" - Bàn tay vụng về bỗng đưa lên giải thích cho sự chần chừ, ánh mắt đầy quan tâm hiện rõ khi những ngón tay, cố gắng nhẹ nhành nhất, lướt qua vết thương của Jennie- " Cô đang đau mà"

- " Ha..haha"

Nếu là một -con-người nào đó, Jennie sẵn sàng tin mình đang bị dụ để bung tiền ra. Nhưng sức hút chân thành của Jisoo khiến Jennie biết, mình được quan tâm. Cô gạt tay Jisoo xuống, đơn giản vì nó đang làm vết thương đau.

- " Trước hết cô phải tập điều khiển chân tay cho thành thạo đã"

- " Cô có cách giúp việc đó tiến triển hơn không"

- " Ừm... mát xa cho tôi"

Jennie bá đạo kéo áo ngủ qua vai, để lộ tấm lưng trắng ngần, ném người mình nằm sấp xuống giường và hướng dẫn Jisoo làm việc. Cô thiếp đi và khi tỉnh dậy đã là gần sáng. Jisoo đang nằm bên cạnh, một tay vắt lên người cô, hẳn là Jisoo cũng ngủ quên trong lúc đang "rèn luyện" khớp tay của mình trên lưng Jennie.

Khẽ sửa lại tư thế ngủ cho cả hai, kéo chăn đắp chung. Jennie nhận ra đêm qua mình đã không hề cáu kỉnh . Có phải là mùi hương, hoặc sự chân thành đến từ Jisoo khiến cô bình tâm như vậy. Bởi cô cũng quá ghê tởm chính con người mình trong suốt những đêm dài trước đây. Ngắm nhìn gương mặt thánh thiện say giấc, cô đoán rằng, những đêm sau nữa của mình có lẽ dễ dàng hơn nếu có Jisoo bên cạnh, điều kì diệu hẳn đang đến với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro