Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie phải được biết s thật.

.

.

.

.

.

Jennie khẽ tìm kiếm bàn tay của Jisoo, siết chặt. Cho dù là Jisoo định nói cái gì động trời, thì cô hi vọng hơi ấm ấy sẽ giúp cô bình tĩnh được như Jisoo yêu cầu.

- " Jennie" - Jisoo cho phép Jennie ở hữu tay mình, bởi cô cũng cần được như thế. Cô bắt đầu - " Nếu bây giờ Kai trở về với em, thì em sẽ đón nhận anh ấy chứ"

- " ...."

Hàng ngàn câu hỏi Jisoo có khả năng thốt ra lúc này, nhưng cô đã chọn ngay câu khiến Jennie chết đứng nhanh nhất có thể. Chẳng có lý do nào người yêu hiện tại lại đề cập đến việc cô sẽ quay lại với người yêu cũ. Jennie cười lạnh.

- " Kai sẽ không bao giờ làm thế"

- " Nó xảy ra thì sao"

Jennie lặng lẽ cúi xuống, có lẽ Jisoo biết cái gì đó mà cô không thể tưởng tượng nổi. Cách duy nhất giúp cô thực sự bình tĩnh vẫn là nắm chặt lấy tay Jisoo.

- " Nếu em biết Kai đã hứng thay em một cái gì đó và vì thế mới phải chia tay, thì em sẵn sàng tha thứ cho anh ấy chứ"

- " Ý chị là gì" - Jennie nhẹ nhàng hỏi lại - " Em không muốn chị nghĩ gì về Kai nữa, em với anh ấy đã là quá khứ, bây giờ người bên cạnh em là chị thôi"

- " Em chỉ ghét Kai vì anh ấy phản bội em phải không, thế nếu sự thật không phải vậy..."

- " Tại sao chị lại đặt ra cái giả thiết ngớ ngẩn đó" - Jennie chau mày, rút tay ra khỏi tay Jisoo và đứng dậy đi ra gần cửa sổ. Cô ít khi để mắt mình lạc ra khoảng không qua cái ô kính chật hẹp này. Nhưng thật sự chỉ muốn Jisoo ngừng ngay việc nói về Kai như một kẻ tốt bụng. Phải... Cô khó chịu khi người mà cô đang yêu thương nhất lúc này lại nói đỡ cho Kai- kẻ vứt bỏ cô chỉ vì....

- " Chị đã dặn là em phải bình tĩnh" - Jisoo giữ chất giọng trầm thấp nhưng xen chút bất mãn. Một khi cô muốn nghiêm túc, thì Jennie cũng phải tôn trọng những gì cô nói.


- " Em không muốn nói chuyện về Kai" - Jennie lạnh lẽo đáp trả.

- " Vậy nói về chị đi..."

Jisoo hạ giọng dần khi Jennie lập tức quay đầu lại.

- " Nếu chị phải rời xa em..."

- " Thôi ngay mấy cái "nếu nếu" vớ vẩn của chị đi" - Jennie ngắt lời. Jisoo cũng ngoan ngoãn im lặng theo cách mà Jennie nhận thấy nó hoàn toàn miễn cưỡng. Cô cắn môi rời bỏ khung cửa sổ, tự đi pha cho mình một ly cà phê.

- " Bây giờ người em cần nhất là chị, dù Kai có nỗi khổ nào chuyện trước kia đối với em cũng không còn quan trọng. Em yêu chị, và không muốn nghe bất cứ giả thiết nào về việc chị sẽ biến mất"

Jisoo nhìn Jennie đang khẽ nhấp một ngụm cà phê. Cô ấy đúng. Như một cách từ chối những sự thật hoàn toàn hiện hữu. Jisoo thở nhẹ, cô không nghĩ nói ra chuyện đó lại khó đến vậy. Có thể là vì Jennie vừa cho cô biết rằng, Jennie yêu cô. Yêu hơn cả Kai yêu cô cho dù biết sự thật mà cô sắp tiết lộ. Hoặc cũng có thể vì cô ích kỷ, muốn mình mãi là người Jennie yêu thương nhất. Biết đâu khi cô nói ra, tình cảm của Jennie lại xoay chuyển, mặc dù đó là điều tốt hơn.

Vài mẩu lý trí còn sót lại thúc giục Jisoo tiếp tục cuộc nói chuyện, hãy nhìn vào mắt cô ấy và dũng cảm thừa nhận cô đích thực là một con Thiên Nga biến hình. Nói luôn rằng Kai bị bệnh như thế nào, anh ta cần cô ra sao. Nói cho Jennie rằng hãy tha thứ cho anh ta đi, và tốt nhất quên luôn cô, bởi cô sẽ không còn đứng trên mặt đất vào vài chục ngày tới nữa. Cổ họng Jisoo bắt đầu chớm vị đắng, chính cô còn khó chấp nhận chuyện đó, thì Jennie sẽ chịu đựng sự thật ấy bằng cách nào...

- " Nhưng chị sẽ biến mất sao"

Giọng nói Jennie có chút mơ hồ. Cô muốn phủ nhận điều đó hơn là muốn Jisoo thành thật trả lời. Ước gì Jisoo chỉ im lặng hoặc khẽ gật đầu.

- " Nếu mà..."

- " Đừng nói như vậy nữa " - Jennie gắt nhẹ, cô quay lại nhìn thẳng vào Jisoo. Chút gì đó buồn man mác trong đôi mắt đen thẳm. Rốt cục thì hôm nay Jisoo muốn nói chuyện gì. Có lẽ cô không đủ sức để tiếp nhận theo kiểu này.

- " Chị xin lỗi"

- " Chuyện mà chị định nói..." - Jennie ngừng lại, nhìn màn hình điện thoại đang sáng rực. Jisoo ngửa cổ tựa vào sô pha. Thở dài.

- " Nghe điện thoại đi đã"
Thật khó, Jisoo bóp trán. Cô chưa từng nghĩ trước những phản ứng của Jennie. Hoặc là cô hi vọng Jennie sẽ đón nhận vài cái giả thiết của cô dễ dàng hơn. Nếu mà Kai thực sự không phản bội như cô ấy nghĩ. Nếu mà Kai hoàn toàn có thể trở lại với cô ấy. Nếu mà Jisoo đúng là một con thiên nga và sẽ biến mất... Jennie không thích cái từ "nếu" của cô chút nào.

- " Alo, Chaeyoung"

Liệu Jennie sẽ lại phản ứng như thế nào nhỉ. Jisoo băn khoăn, cô ấy... thực sự yêu cô nhiều hơn Kai rồi sao.
Ngay cả khi biết Kai vì bảo vệ cô ấy mà phải giấu giếm bệnh tật, cô ấy vẫn yêu cô hơn sao.

Jisoo không thoát nổi cảm giác mình đang vui. Nhưng thật tệ, mọi việc đang diễn ra chẳng có chút xíu nào như mong đợi cả. Cô cần gì Jennie yêu mình nhiều đến vậy... Cô căn bản không phải là người có thể ở bên cô ấy trọn đời...

- " Được chị đến ngay, chờ chị một chút"
Jisoo giật mình khi Jennie ngắt điện thoại. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

- " Xe Chaeyoung bị hỏng ... em ấy nhờ em tới đón"

- " Ừ... vậy..."

- " Chị có thể nói nốt chuyện lúc nãy trước khi em đi"

- " Thực ra không có gì" - Jisoo trở mình trên sô pha, khó khăn để nhìn vào người đối diện. Nét phân vân hiện rõ trên khuôn mặt của Jisoo. Nhưng Jennie quyết định bỏ nó qua một bên.

- " Em sẽ quay về sớm"

Jisoo khẽ gật đầu, cô cầm điện thoại mình lên xem giờ trong lúc Jennie rời khỏi nhà. Tầm tan sở, đó là khoảng thời gian cô vẫn thường hẹn Kai ở công viên.

Khi Jisoo rảo bước ra tới nơi, xe Kai đã chờ sẵn. Anh ta với dáng dấp rất cao lớn nhưng buồn bã, tựa vào cánh cửa trong một vài suy nghĩ vẩn vơ nào đó. Khi phát hiện Jisoo đã bên cạnh, Kai giật mình đứng thẳng hơn, chờ đợi một kết quả từ Jisoo.

- " Tôi đã định nói hết mọi chuyện cho Jennie... nhưng nó khó hơn tôi tưởng" - Jisoo nhìn ra những con đường lớn quanh công viên, bâng quơ giải thích.

- " .... Tôi hiểu..."

Jisoo nghĩ chắc là Kai thực sự hiểu. Vì vậy cô chỉ đơn giản đứng gần anh ta một chút, vớt vát thời gian tiếp xúc để năng lượng của mình tương tác với các tế bào trong người Kai. Biết đâu Tiến sĩ Park tính toán sai...Biết đâu Kai khỏi bệnh nhanh hơn bình thường...

- " Cô nên về nhà sớm. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết việc này sau" - Kai nói nhanh, quay đầu toan mở cửa bước vào.

- " Kai... Chẳng lẽ anh không có lời khuyên nào cho tôi sao" - Jisoo nắm cổ tay Kai kéo lại.

- " ....."

- " Tôi đang mất phương hướng. Anh bỏ mặc tôi với những lựa chọn sao"

- " ....."

Kai khó khăn để tìm một câu trả lời. Khi ngẩng đầu lên, anh thay đổi sắc mặt, giật mạnh cổ tay ra khỏi Jisoo.

- " Anh sao thế" - Jisoo bất ngờ với hành động lỗ mãn bất thường của Kai. Nhưng khi nhìn theo hướng ánh mắt anh ta, cô cũng đơ cứng người, nhất thời miệng lắp bắp, không thể gọi tên người con gái đang chứng kiến họ gặp nhau.

- " Jennie" - Kai khe khẽ gọi. Hàng lông mày đậm chau lại, không dám tiến lên vì sợ cô gái trước mặt sẽ bỏ chạy.

- " Chuyện này là sao" - Chất giọng lạnh băng cực kì quen thuộc cất lên. Cả Kai và Jisoo đều đưa mắt nhìn nhau như muốn người còn lại giải thích hộ. Hành động ấy vô tình càng khiến Jennie hiểu lầm, cô quay lưng mở cửa xe và phóng đi. Jisoo bất giác chạy theo, nhưng một cánh tay khác giữ cô lại.

- " Tôi sẽ cùng cô giải thích cho Jennie hiểu, lên xe đi"

Jisoo nhìn theo chiếc xe của Jennie đã đi khuất, có chạy theo cũng không kịp, nhưng có vẻ Jennie về nhà. Cô gật đầu và mau chóng ngồi vào cùng Kai. Jisoo không để ý vài dòng nước mắt đã lăn dài trên má. Kai bối rối đưa ngón tay cái quyẹt vội cho cô, miệng vô thức vài câu trấn an.

Chiếc xe lao ra khỏi công viên, hướng về ngôi nhà của Jennie. Nhưng một cuộc điện thoại gấp gáp hiện số của Tiến sĩ Park khiến cả hai khựng lại, Kai đưa mắt nhìn Jisoo. Khi nhận được một tín hiệu nào đó gần với sự cho phép, Kai bấm kết nối và để loa ngoài.

- " Kai, ta vừa đón Hamin từ trại về như cháu nhờ, thời gian của ta hơi gấp, cháu nên mang Jisoo tới gặp ta ngay" - Giọng tiến sĩ Park vẫn to như bình thường nhưng có vẻ ngài hơi vội, bằng chứng là ngài đã nhảy vào họng của Kai ngay khi anh ta chưa kịp nói câu nào - " Còn nữa, ta cần thực hiện vài lần đo để tính toán chính xác hơn thời gian tương tác của cháu với Jisoo"

- " Không phải lúc này, tiến sĩ Park chúng cháu đang...."

- " Ta phải lên máy bay vào 1h đồng hồ nữa và sẽ đi vắng một tuần liền đấy, nhanh lên"

Tiếng ngắt kết nối vang lên như làm cho mọi việc thêm bế tắc, Kai thở khó nhọc.

- " Có chuyện gì vậy"

- " Chúng ta... liệu có thể gặp Jennie sau khi tới chỗ tiến sĩ Park không... cô vừa nghe rồi đấy... ông ấy đang gấp"

Jisoo nhìn ánh mắt khó xử của Kai, cô hướng về phía ngôi nhà, tự lau nốt nước mắt cho mình.

Tại sao cứ phải níu kéo tình cảm mà nó không cần thiết được bắt đầu. Jennie sẽ được gì nếu cứ ôm lấy tình yêu của một con Thiên Nga. Jennie ngốc nghếch.
Cũng chẳng biết nữa, hay đơn giản là không còn ý thức được mọi việc, Jennie gạt những giọt nước nhạt nhoà cản trở tầm nhìn. Cô thấy mình đỗ xe trước cổng nhà, sau vài lần tra chìa vào ổ, cô thành công xô thân mình vào nhà và cảm nhận những viên gạch vô hồn dưới chân.

- " Jisoo.... Jisoo..." - Jennie quỳ xuống, từng dòng nước mắt tuôn đẫm trong vô thức. Nếu mọi việc cô vừa nhìn thấy là thật.

Hoặc giá như cô không linh cảm ra chuyện gì đó để quay đầu xe.
Nực cười, cô đang ao ước mình được tiếp tục lừa dối.
Không hề có ai đẩy cửa bước vào như cô mong đợi. Tại sao Jisoo không chạy theo để nói gì đó với cô sau những gì cô vừa chứng kiến.

Tiếng động cơ xe hơi xẹt qua phía bên ngoài, cô lau vội nước mắt, bằng một nỗ lực mà chính cô không hiểu được, cô đứng dậy. Rồi lại thất vọng buông xuống khi đó chỉ là một chiếc xe qua đường.

Cô không cần giải thích, chỉ cần Jisoo bước tới rồi nói cô ấy yêu cô là đủ. Một lời nói của Jisoo thôi, hãy xuất hiện và nói rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là hiểu lầm, là họ vô tình gặp nhau ở công viên.

Hãy nói rằng Jisoo không hề lừa dối cô.
Cô đã ngồi một lúc đủ lâu để nghĩ đến việc Jisoo không quay lại nơi cô đang đợi. Nhưng cô không muốn tin điều đó. Có thể là Jisoo lại đi lạc, có thể cô ấy nói nốt câu chuyện dang dở với Kai... Kai... anh ta với Jisoo thì có gì để nói với nhau lâu đến vậy.

Jennie cắn môi, cảm nhận vị đắng , vô cùng đắng của nước mắt tràn vào lưỡi. Mới hôm qua thôi, toàn là những lời nói ngọt ngào, hay nụ cười ấm áp như ánh nắng. Thậm chí còn ngủ chung giường, rồi thiếp đi trong vòng tay ấy.

- " Đồ tồi! Chị đùa em sao, đếm từ một đến mười nếu còn không mò về thì đừng có nhìn mặt em nữa"

Lời đe doạ trôi vào không gian rồi tan biến, chẳng có ai chịu ló mặt ra để cô bật dậy đấm thùm thụp vào vai như tưởng tượng. Jennie ngồi bệt xuống sàn nhà, gắng tin chỉ là mơ. Có lẽ gần đây cô đã lo lắng quá nhiều... Mau tỉnh dậy... Cô lầm rầm, kéo cơ thể tựa vào thành bàn. Tại sao ngay cả mơ mà tim đau đến khó kiểm soát. Jennie rối loạn, giơ bàn tay lên trước mặt. Lần đầu tiên khi mơ mà cô có thể nhìn rõ từng đường chỉ tay của mình đến vậy...nước mắt lại tuôn rơi hối hả, ướt đẫm những ngón tay đang run rẩy.

Thật khó chịu, thật quen thuộc. Đau như thế này mới là Jennie sao. Không có một cái kết hạnh phúc hơn được sao. Cô vùi mình vào một góc, đợi một lúc nào đó biết đâu mình lại tỉnh giấc, và Jisoo sẽ lại chạy đến ôm cô vào lòng.

--------------------------------------------------------------
Rosé thấp thỏm đầu đường vì sự chậm trễ của Jennie. Đá đá vài cái vào chiếc xe bị chết máy của mình. Tầm tan sở xe cộ trên đường khá đông, vì vậy nếu cứ trông chờ thợ sửa tới bẫng xe đi chắc phải đến tối mất. Chắc mải vui vẻ với Jisoo quên mất người chị em chí cốt, Rosé bất mãn lẩm bẩm trong miệng. Lại chợt thấy ghen tỵ, giá như cô nhận biết con tim mình sớm hơn, giờ này có lẽ không đến nỗi cô đơn... Cũng kì lạ, đúng hôm xe chết máy thì không có thằng đàn ông chết dẫm nào tới tán tỉnh. Ác cảm với đàn ông vì vậy tăng lên một bậc.

Bỗng một chiếc xe lầm lũi tiến tới, và có khả năng tấp vào bên cạnh. Rosé ngơ ngác nhìn bóng dáng cao gầy quen thuộc chui ra khỏi xe. Cô đứng hình vài giây cho đến khi Lisa cất tiếng.

- " Xe hỏng à"

- " Ơ... À..."

- " Để tôi chở cô về"

- " ...."

- " Lên xe đi" - Lisa hất tay vào cửa xe, chờ đợi. Rosé rụt rè tiến lại gần, Lisa trông khác trước nhiều, nhất là bộ công sở bó lấy cơ thể. Rất chững chạc và điềm tĩnh. Rosé lướt qua Lisa vẫn kịp trụ lại một giây để hít lấy mùi hương xa xôi, đúng là mùi của Lisa. Cô chợt thấy xao động, và cũng nhận ra chưa bao giờ mình cứng ngắc đến thế này.

- " Về nhà hả" - Lisa ngồi vào ghế lái, kéo dây an toàn hộ Rosé vì cô ta bây giờ trông như người mất hồn.

- " Ơ.... Tôi... đưa tôi tới nhà chị Jennie..." - Rosé lắp bắp khi Lisa với người qua, cuối cùng cũng đọc được địa chỉ nhà Jennie cho Lisa, làn da trắng sữa gần chạm vào cơ thể thật khiến cô thèm thuồng. Chồng chưa cưới của Lisa đã hôn lên làn da này chưa, cô thấy tức giận, ghen tỵ. bất mãn. Mọi cảm xúc đổ xô làm cho khuôn mặt méo mó.

- " Cô không sao chứ" - Lisa khẽ hỏi, lái xe ra khỏi vỉa hè.

- " À... không sao" - Rosé cúi mặt. Cô cứ tưởng chồng chưa cưới của Lisa sẽ bám lấy cô ấy mọi lúc chứ.

- " Dạo này... sống tốt chứ"

- " Cũng bình thường"

........

Những câu hỏi ngượng ngập và câu trả lời nhàm chán không thể tả. Cả hai vướng vào bầu không khí khó xử đến tồi tệ. Rosé thở mạnh, rốt cục cũng chẳng có gì mà phải thế này, dù gì, trước đây họ cũng chưa từng có một mối quan hệ chính thức nào, chỉ là hàng xóm cùng ăn với nhau vài bữa cơm...Bỏ đi Park Chaeyoung!

- " Bao giờ cô kết hôn"

- " Ừm... tầm hai tuần nữa"

- " Chồng cô... tốt chứ"

Lisa chợt thấy buồn cười, ừ có lẽ anh ta tốt, nên Rosé mới hành động gần gũi thân mật đến vậy.

- " Tôi không quan tâm"

Tim Rosé trật đi một nhịp. Không quan tâm? Tức là không thích anh ta.

- " Cô nói vậy là ý gì chứ..."

- " Đùa thôi" - Lisa nhún vai. Cô dành sự chú ý để nhìn lề đường, và cua vào một số nhà mà cô cho là của Jennie - " Đến nơi rồi, ở đây phải không"

- " A.. đúng rồi, cảm ơn cô" - Rosé mở cửa bước vội ra khỏi xe. Hai chữ "đùa thôi" của Lisa thực sự có sức sát thương cực kì lớn, cô tủi thân đi thẳng vào nhà, không muốn nhìn mặt Lisa lấy lần cuối.
Cửa mở và yên ắng. Jennie không bật đèn cho dù trời bắt đầu chuyển tối. Rosé nghi hoặc lần công tắc điện. Đúng ra giờ này Jennie và Jisoo phải đang tíu tít nấu bữa tối. Jisoo đâu?

- " Jennie unnie...." - Rosé gọi khẽ, tiến tới cái đống thù lù run rẩy ở mép bàn - " Chị? Có chuyện gì vậy, sao chị lại ngồi đây"

Rosé hốt hoảng đỡ Jennie đứng dậy, cơ thể mỏng manh và yếu ớt đổ ập lên vai cô lập tức, mặc cho cô dìu dắt.

- " Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì. Jisoo unnie đâu, chị ổn đấy chứ"

- " Ừ"

Âm vang nhẹ nhàng hờ hững đáp trả tạm làm Rosé bớt lo lắng.

- " Vậy thì tốt rồi..." - Rosé bỏ dở câu nói khi bàn tay Jennie chợt nâng lên ôm lấy eo cô. Cơ thể trong vòng tay bớt run, dần tự đứng bằng đôi chân của mình.

- " Chaeyoung à..." - Jennie khẽ gọi, vùi mặt vào hõm cổ Rosé tìm kiếm mùi hương gì đó.

- " Em đây... em ở đây rồi... không sao cả" - Rosé trấn an, vỗ nhẹ vào lưng Jennie, nhưng cô rùng mình khi bàn tay Jennie len vào giữa lớp áo, sờ mó làn da trên lưng cô. Cổ cô cảm nhận thứ gì đó mềm mại và ướt át, và đó hẳn là những nụ hôn mà Jennie đang giành cho cô.

- " Chị... chị làm gì thế... bình tĩnh nào" - Rosé đẩy nhẹ Jennie, cơ thể vài phút trước tưởng chừng như rất yếu ớt, bây giờ bỗng bám chặt cô, ngón tay nhanh nhẹn tháo bra từ sau lưng, xoay người ấn cô ngã trên ghế sô pha, chẳng mấy chốc bàn tay lạnh toát đã xộc lên ngực, nắn bóp một cách say mê.

- " Chị.. chị bị điên sao" - Rosé hét lên, cố kềm giữ hai cánh tay mất kiểm soát của Jennie trên ngực mình. Nhưng hàng nút áo của cô tiếp tục đứt tung, Jennie đưa miệng cắn nhẹ đỉnh ngực khiến cô không thể ngăn mình thoát ra một tiếng rên. Thật kích thích. Chẳng phải trước khi quen Lisa, thứ mà cô thích nhìn nhất là cơ thể của Jennie lúc vừa tắm xong sao. Và giờ đây cái thứ cô say mê đang đè lên cô, làm những thứ mà .... OMG.... Rosé cố gắng đẩy Jennie ra khỏi người mình, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Trời tối, nhưng Jennie đã không còn như vậy mỗi lần trời tối nữa cơ mà. Có chăng thì cô ấy chỉ khao khát Jisoo mà thôi.

Jennie úp mặt mình lên cơ thể Rosé, quyết không chừa một kẽ hở cho kẻ nằm dưới chạy thoát. Một bàn tay lần xuống, chui sâu vào dưới thắt lưng của Rosé khiến cô cứng người, nút quần cô vừa bị bung ra, ngón tay Jennie miết nhẹ qua lớp vải.

- " K-không!! Jennie unnie..... dù có là chị em thân thiết nhất... chị cũng không thể lấy đi lần đầu tiên của em được.. a~ chị, có dừng lại không thì bảo... Argg...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro