Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" K-không!! Jennie unnie... dù có là chị em thân thiết nhất... chị cũng không thể lấy đi lần đầu tiên của em được.. a~ Chị, có dừng lại không thì bảo... Argg...."

Rosé vùng vẫy mạnh hơn khi những kích thích ở dưới càng khiến máu trong người chạy rần rật. Thế này thà trước kia bị Lalisa ăn luôn đi còn hơn... Arg.... Rosé ngửa cổ, cảm nhận bàn tay Jennie sắp sửa luồn nốt qua lớp vải cuối cùng để tiếp xúc trực tiếp với vùng nhạy cảm của mình... Sao lại nghĩ đến Lalisa lúc này... Ai lấy cũng không được.. Arg.... Rosé rên rỉ. Nửa vui mừng nửa hối tiếc khi tự dưng có bóng ai đó bước vào. Có vẻ được cứu rồi. Nhưng mà Jennie unnie đối với cô cũng cuồng nhiệt thân ái biết bao...

- " Ơ... t-tôi xin lỗi... cô quên túi xách trong xe... tôi đưa trả... h-hai người...cứ...cứ tiếp tục đi..x-xin lỗi..." - Lalisa lắp bắp, đặt đại túi xách của Rosé vào một góc nào đó và quay lưng thật nhanh. Khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng vì chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng. Park Chaeyoung đồ đáng ghét, còn dám chối là không thích con gái. Không thích tôi hoá ra đã cùng với Jennie làm chuyện này, tôi đợi hai người đám cưới sẽ đến chúc mừng. Lisa tủi thân nghĩ ngợi, chân đưa bước vô định, muốn tránh xa cảnh ân ái của Rosé càng nhanh càng tốt.

- " Yah Lalisa!! Khỉ thối!! Đứng lại ngay. Tiếp tục cái khỉ khô à, CỨU TÔI VỚI!!"

- " S-sao?"

- " TÔI BỊ CƯỠNG HIẾP CÔ KHÔNG THẤY SAO, MAU CỨU TÔI ARG....ARG... NHANH LÊN, JENNIE SẮP VÀO ĐẾN NƠI RỒI"

Lisa sau vài giây thất thần, liền hoảng hốt chạy tới, ôm lấy Jennie thảy ra khỏi người Rosé. Nhưng Jennie khoẻ thế, cô nghiến răng, cuối cùng sức của hai người cũng tạm vật được Jennie xuống sàn nhà.

- " Không được nhìn tôi! Lo mà giữ chị ấy, nếu không cô cũng bị ăn sạch đấy" - Rosé quát vào mặt Lisa khi cô ấy đang có dấu hiệu chảy máu mũi. Cô cài vội quần áo, hi vọng trong ngăn kéo còn thừa thuốc an thần hoặc thuốc mê. Cô chạy vào bàn trang điểm của Jennie, may quá vẫn còn hai ống dung dịch. Cô tìm thấy ống tiêm cũ, quyết định dùng tạm.

Lúc trở ra đã thấy cuộc vật lộn có chiều hướng xấu đi, Jennie lại sắp sửa bung hết nút áo của người đang nằm dưới - Lalisa. Wow, cô đứng hình vài giây để nhìn ngắm bộ ngực trắng trẻo của Lisa dần lộ ra. Nhưng mà chết tiệt, ai cho phép Jennie làm chuyện đó với Lisa.

- " Đồ háo sắc" - Rosé lao đến đè Jennie xuống một cách thô bạo - " Này thì biến thái!"

Rosé lẩm bẩm, tức tốc tiêm thuốc mê vào tay Jennie, tất nhiên với sự trợ giúp đắc lực của Lisa, người còn chưa kịp cài lại nút áo.

Jennie dần lịm đi, trong lúc Rosé và Lisa chết lặng với bộ ngực của nhau. Rosé giật mình trước, cô đứng vụt dậy bối rối chỉnh lại trang phục, thấy tim đập loạn.

- " Chaeng"
Tiếng Lisa gọi khẽ, pha lẫn chút ngượng ngùng. Rosé hít một hơi thở sâu quay lại, lập tức Lisa ôm lấy gáy cô, đẩy về phía mình. Đến khi nhận ra tư thế của cả hai hơi bất thường, Rosé mới biết là cô và Lalisa đang hôn nhau.

Điều kì lạ là cô chẳng muốn rời ra chút nào. Không biết cô ấy đã hôn chồng chưa cưới lần nào chưa nhỉ. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Rosé không khỏi bực tức, vô tình khiến Lisa bối rối tách ra. Cô gái tóc vàng cúi đầu thấp, mặc cho Jennie đang nằm giữa sàn, vẫn chạy thục mạng khỏi căn nhà mà không dám nói thêm câu nào.

Rosé ngẩn ngơ nhìn Lisa biến mất, đưa lưỡi quyẹt môi cố nếm chút mùi vị của Lisa chẳng may còn bám lại. Cô đưa mắt nhìn Jennie bất tỉnh, bỗng bật cười... nếu chị ấy không biến thái, thì cô đã chẳng biết Lisa vẫn còn lưu luyến mình đến vậy... Ý nghĩ giành lại Lisa bắt đầu trỗi dậy, cô cúi xuống bế xốc Jennie lên giường trong lúc đầu óc vẫn mơ màng chuyện vừa xảy ra.

Jennie đã nằm yên trên giường nửa tiếng đồng hồ, còn Jisoo biến mất tăm. Có khi nào Jisoo lại rời bỏ Jennie, với hành động ham muốn lúc nãy của Jennie trường hợp đó không phải là không có lý. Cuối cùng, nếu Jisoo không trở về thì cô sẽ phải ở lại cùng Jennie đêm nay.

Chợt điện thoại đổ chuông, cô ngờ ngợ bởi một số lạ.

- " Alo?"

- " Chaeyoung phải không, chị là Jisoo đây"

- " Ash... chị ở cái xó xỉnh chết tiệt nào vậy, chị Jennie đang rất tệ...em vừa phải tiêm thuốc mê, chị ấy ngủ rồi"

- " Ngủ rồi sao, vậy thì tốt , nhờ em chăm sóc em ấy."

- " Hey, có chuyện gì xảy ra vậy" - Rosé hỏi với theo khi Jisoo có vẻ định tắt máy.

- " Chị sẽ giải thích sau, thế nhé, tụi chị đang bận"

Rosé nhấc điện thoại ra khỏi tai khi tiếng ngắt kết nối vội vàng ngân lên.

- "Tụi chị" - Cô lẩm bẩm, quay lại nhìn Jennie đang im lìm. Thật khó hiểu.

- " Kai, điện thoại này" - Jisoo thảy trả lại Kai khi nói chuyện xong với Rosé nếu có cô ấy ở nhà thì cô đã yên tâm hơn. Cả hai xuống xe, bước vào nhà thí nghiệm của tiến sĩ Park.

Jisoo bất ngờ khi một thằng bé tầm hơn mười tuổi nhảy ra khỏi ghế chạy ngay tới chỗ họ, kèm theo vài câu tung hô Kai oppa trong trẻo.

- " Chào Hamin" - Kai cúi xuống xoa đầu thằng bé.

- " Nhanh lên lũ trẻ này" - Tiến sĩ Park thúc giục, lắc cổ tay nhìn đồng hồ - " Trước hết là kiểm tra Hamin đã... Jisoo... lại đây"

Jisoo tiến đến chiếc máy của tiến sĩ Park theo chỉ định, hoàn toàn không hiểu ngài định làm gì.

- " Hamin... nó là đứa bé tôi quen ở trại trẻ em HIV...."  - Kai rụt rè giải thích khi tiến sĩ Park gắn những thiết bị cần thiết vào tay Jisoo và Hamin - " Thằng bé... vẽ rất đẹp, nếu còn sống, nó chắc chắn là một nhà thiết kế thiên tài. Tôi đã phát hiện ra nó trong lúc tới trại trẻ làm từ thiện... đừng ngạc nhiên như vậy... chỉ là tôi buồn và muốn tìm một không gian nào đó có thể đồng cảm"

Jisoo lặng lẽ nhìn sang Hamin, thằng bé có gương mặt ngây thơ lột tả cái độ tuổi non nớt của nó. Hoá ra con người, rất nhiều số phận bị đặt dưới căn bệnh khó chịu này. Và... có thể Kai muốn nhờ cô làm điều gì đó cho Hamin.

- " Tôi biết là rất phiền, Jisoo à, nhưng thằng bé sẽ có tương lai hơn nếu cô có thể giúp được nó" - Kai ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai Jisoo - " Nếu như... tôi không có cơ hội, thì có lẽ Jennie sẽ không ghen với một thằng nhóc đâu"

Jisoo hiểu ý của Kai, cô đăm chiêu nghĩ đến việc, ngoài kia có rất rất nhiều những người khác cũng mắc bệnh này. Một suy nghĩ rộng lớn hơn, cô liệu có thể chữa trị cho tất cả không. Nếu việc đó có thể, có lẽ cô sẵn sàng rời xa Jennie để tập trung làm điều đó.

Màn hình chiếc mày độc nhất của tiến sĩ Park thay đổi liên tục, giống như nhiều lần trước. Nhưng gương mặt của tiến sĩ Park cau lại, ngài kiểm tra vài lần xem có trục trặc nào không. Cuối cùng, ngài quay sang Kai và nói khẽ.

- " Hamin nghỉ một chút, Kai, hãy kiểm tra thử xem"

Mặc dù hơi bất an, nhưng Kai rời chiếc ghế, bế Hamin ra chỗ khác trước khi ngồi thế vào chỗ thằng bé, và tự gắn số thiết bị cần thiết lên người.

Kết quả hiển thị trên màn hình lập tức thay đổi. Tiến sĩ Park thở nhẹ, buồn rầu liếc nhìn Hamin.

- " Có chuyện gì vậy ạ"

- " Có vẻ... Jisoo chỉ hợp với cháu thôi, Kai à.."

- " Tiến sĩ nói vậy là sao" - Kai đứng dậy, chất giọng cao hơn bình thường, bối rối lia mắt nhìn thiên thần nhỏ tuổi đang hết sức giữ yên lặng bên cạnh.

- " Hamin không hề phản ứng gì cả... Năng lượng của Jisoo không thể tiêu diệt virus trong người Hamin"

Kai buông người ngồi xuống ghế, thẫn thờ trước kết quả mà tiến sĩ Park vừa đưa ra. Jisoo cũng đưa mắt nhìn thằng bé, cô thực ra không cảm nhận được sự tương tác giữa mình với Hamin, không giống như với Kai.
Có lẽ cô biến hình là chỉ dành riêng cho anh ta.

Cuống họng Kai liên tục dịch chuyển, anh ta nuốt khan nhiều lần, khó khăn đợi thời gian của cuộc kiểm tra kết thúc. Tiến sĩ Park vội vã rời khỏi nhà thí nghiệm cho chuyến bay của mình, ngài có một cuộc hội thảo khoa học ở LA.

Jisoo lặng lẽ ở hàng ghế sau, chiếc xe chậm rãi tìm đường tới trại trẻ HIV để trả Hamin về ngôi nhà của nó, nơi mà có rất nhiều những đứa trẻ khác cùng cảnh ngộ. Có lẽ tâm trạng của Kai không được tốt, và anh ta liên tục đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn của Hamin, khiến thằng bé ngây thơ tỏ ra khó chịu.

- " Kai oppa, đừng xoa đầu em nữa, em lớn rồi"

Âm vang từ thanh quản của một đứa trẻ rất trong trẻo. Jisoo nhìn ra cửa kính xe, hàng dài những dãy xe cộ tấp nập nối đuôi nhau rong ruổi trên đường phố. Màn đêm đã bao trùm Seoul, đèn pha khắp nơi bật lên, sáng rực như ban ngày.  Đến bao giờ thì cuộc sống hiện đại này tìm ra phương thuốc tiêu diệt được loại virus ấy nhỉ.

---------------------------------------------------
Rosé thức dậy bởi mùi thức ăn bốc ra từ nhà bếp. Cô nghi ngờ là mình ngủ mơ, vì trời chưa sáng. Hay nói cách khác là vẫn còn đêm! Jennie lại dở chứng gì sao. 3h sáng, Rosé quơ tay sang bên cạnh tìm kiếm Jennie nhưng trống trơn, cô lật đật rời khỏi giường chạy vào nhà bếp và bắt gặp Jennie đang nấu nướng.

- " Chị làm gì thế" - Rosé nép vào tường, dè chừng người chị em khi mà còn không biết cô ấy có ổn không, có lẽ thuốc mê đã bị văng ra ngoài hơi nhiều khi cô tiêm vào người Jennie một cách vội vàng.

- " Chị nấu ăn, đói quá" - Jennie trả lời, gắp một miếng thịt lên nếm thử. Và lại gắp một miếng khác, có vẻ Jennie thực sự đói.

- " Chị... ổn chứ"

- " Chị?" - Jennie quay đầu lại đối diện với  Rosé, bất giác khiến cô rụt lại vào bước- " Chị ổn"

- " Thật không" - Rosé e dè tiến lại, nhưng vẫn đủ xa để kịp chạy trốn nếu Jennie manh động. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Jennie lúc này cũng có thể là cô ấy ổn.

- " Thật" - Jennie cho thêm một miếng gì đó vào mồm, chậm rãi nhai.

- " Xin lỗi chuyện lúc tối.... Hi vọng chị chưa làm tổn thương em"

- " À... không sao" - Rosé thoáng đỏ mặt - " Còn...bệnh của chị..."

- " Chỉ là một chút mất kiểm soát thôi, nhưng từ giờ chị sẽ không như vậy nữa" - Giọng nói của Jennie lành lạnh, Rosé chăm chú nhìn từng động tác của cô chị với hi vọng cô ấy thực sự đang kiểm soát được bản thân.

- " Vì muốn chứng tỏ không yêu Kai, chị quan hệ với các cô gái..." - Jennie tiếp lời, vẫn đều đặn và hờ hững - " Vậy nếu để chứng tỏ không yêu Jisoo, chị phải làm gì đây... mở trại nuôi vịt đực ư"

- " Jennie!!" - Rosé khẽ nhăn mặt, cô không hiểu lắm những thứ mà Jennie đang đề cập.

- " Phải. Chị chẳng có cách nào phủ nhận bản thân nữa cả..." - Jennie bắt đầu nghẹn đắng ở cổ họng, cô bỏ đũa xuống và tạm ngừng việc ăn đêm - " Chị thật yếu đuối và vô dụng.... Tại sao lúc nào cũng vì những kẻ phản bội mà đau đớn đến mất cả kiểm soát... thậm chí đánh mất bản thân, chôn vùi cả mơ ước."

- " Được rồi... chỉ cần chị nhận ra và dám đối mặt với chuyện đó, mọi việc sẽ ổn" - Rosé tiến tới ôm đầu Jennie gác lên vai mình. Jennie khẽ thổn thức khi được Rosé kéo vào lòng. Nhưng cô không muốn mình trở nên tồi tệ nữa. Một lần là đã quá đủ, cảm ơn Jisoo đã đến và khiến cô tìm lại chính mình. Còn Jisoo muốn ở bên cạnh ai, đó là quyền của cô ấy.

Tim thắt lại, nhưng Jennie chỉ xoa dịu nó bằng cách khóc nhiều hơn một chút, dựa dẫm vào Rosé để được vỗ về.

- " Nhưng... Tại sao lại phải "chứng tỏ không yêu Jisoo" ?" - Rosé ngơ ngác hỏi.

- " Chị ấy... bỏ đi rồi..."

- " Hả, chị nói sao... Jisoo unnie đang nằm ngủ ở ghế sô pha kia kìa"
Jennie nhấc đầu ra khỏi vai Rosé, gắng để tin rằng mình không nghe nhầm.

- " Jisoo về rồi sao"

- " Về từ tối, nhưng chị đang ngủ nên chị ấy bảo đợi chị, cuối cùng em cũng ngủ quên mất... lúc thức dậy chị không thấy một đống đen sì ngoài phòng khách sao"

Bờ môi của Jennie lập tức được kéo căng, một nụ cười xuất hiện khiến gương mặt rạng rỡ giữa những dòng nước chưa kịp khô. Cô mở to mắt, hướng cơ thể run rẩy ra phòng khách nơi mà Jisoo đang ngủ say.

Jennie lặng nhìn Jisoo cuộn tròn bên trên ghế. Lòng mơ hồ những băn khoăn mà tự bản thân không lý giải nổi. Cô tiến tới, tuy cơ thể còn hơi run bởi thuốc mê, nhưng vẫn điều khiển được các ngón tay vén vài lọn tóc của Jisoo, nhìn gương mặt ấy ngủ yên bình.

- " Chị ấy còn ngủ say hơn cả người bị chích thuốc... thật khó hiểu" - Rosé nói thầm, mồm đã nhai trệu trạo đồ ăn mà Jennie vừa làm.

- " Không biết đã có chuyện gì xảy ra... chắc  chị ấy mệt" - Jennie nhẹ nhàng chất vấn với không khí, cô vòng tay, bế Jisoo lên và đi vào phòng ngủ. Rosé cố gắng nuốt nốt thứ thịt dai như giẻ trong mồm, thắc mắc là giờ thì mình ngủ ở đâu...

Jennie trở ra, trên gương mặt hiển thị dòng chữ "chị rất tiếc". Rosé quyết định tìm chìa khoá xe dù đang là gần sáng, cô sẽ lăn xuống đất mất nếu nằm trên sô pha như vậy. Sô pha không được thoải mát.

- " Em có thể ngủ cùng với Jisoo, chị sẽ ngủ ngoài" - Jennie áy náy níu Rosé lại.

- " Chị cũng cần nghỉ ngơi đấy. Em không sao, dù gì cũng quen ngủ một mình rồi"

Rosé mở cửa toan trở ra xe, nhưng cô chợt dừng lại, nói thêm một chuyện mà cô cho là hơi kì lạ.

- " Lúc nãy Kai đưa Jisoo về đấy"
Lông mày Jennie khẽ chau lại, và cô bất an liếc vào phòng ngủ.

- " Nghỉ ngơi đi nhé" - Rosé biết rõ Jennie cũng giống mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vỗ nhẹ vào vai Jennie và lái xe về nhà. Dù sao khoảng thời gian cuối ngày hôm qua cũng không đến nỗi tệ. Và cô có hai tuần để làm cho đám cưới của Lalisa bị đình chỉ vô thời hạn.
--------------------------------------------------------------
Jisoo mơ màng tỉnh giấc vì sự cựa quậy ngày càng mạnh trong vòng tay, Jennie cuối cùng cũng chịu mở đôi mắt sưng đỏ để đối mặt với sự thật rằng, Jisoo phải rời đi.

Vòng tay có dấu hiệu siết mạnh hơn khi con người nhỏ bé trong lòng Jisoo tỉnh táo. Jisoo không rõ họ đã nằm thế này được bao lâu, kể từ khi Kai ghé thăm và cùng cô nói hết mọi chuyện cho Jenmie. Jisoo chỉ đơn giản nghĩ ra cách giải quyết để cho Jennie bớt tổn thương nhất, không có nghĩa là Jennie thực sự thấy ổn hơn khi biết sự thật.

Cổ họng Jennie lại vô thức bật lên âm thanh giống một tiếng nấc, và nó rõ ràng hơn khi vài giọt nước mắt tiếp tục rơi. Họ đã khóc quá nhiều từ lúc mọi chuyện được giải thích, Jisoo không chắc Jennie khóc vì cô là Thiên Nga hay khóc vì bệnh tình của Kai, nhưng cô là khóc vì thấy Jennie khóc quá nhiều. Đến nổi họ dễ dàng bị đưa vào giấc ngủ.
Jisoo vỗ về lưng Jennie, chất giọng trầm thấp cất lên với ý đồ khuyên Jennie đừng khóc nữa, nhưng Jisoo phát hiện tiếng động mình phát ra quá run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi cũng bắt đầu tuôn ra từ hai khoé mắt.

Tiếng nấc của Jennie gấp gáp hơn, tâm trí Jisoo rối bời. Lúc cô định nói gì đó thì một luồng hơi thở nóng rực lùa vào cổ, âm thanh yếu đuối đến nỗi cô không chắc là Jennie vừa nói.

- " Em không muốn chị biến mất đâu"

- " Chúng ta phải chấp nhận... Jennie à..."

- " Không" - Jennie ương bướng ép sát cơ thể Jisoo, quyết tâm không buông - " Chuyện này thật hoang đường, chị phải đi gặp bác sĩ ... chị bị mất trí nhớ phải không"

Cũng có thể là Jisoo bị mất trí nhớ... cô đã sống hàng nghìn năm nhưng ngoài từng đợt vỗ cánh trước khi hoá thành người lần này, cô chẳng nhớ gì quãng thời gian trước đó cả. Nhưng mà, cô chắc chắn mình sẽ lại biến thành thiên nga vào vài chục ngày nữa, điều mà Jennie đang cố phủ nhận.

- " Em sẽ đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra... chị sẽ được điều trị để lấy lại trí nhớ... được không"

- " Chị còn có việc khác phải làm"
Khi vừa định hỏi chuyện gì, Jennie chợt nhớ đến Kai và bệnh tình của anh ta. Jisoo có thể chữa khỏi căn bệnh thế kỉ? Và chỉ chữa được cho một mình Kai. Tất cả đang trở nên ngoài trí tưởng tượng của một con người.

- " Chị chọn cách nói sự thật, là để em biết rằng em chưa bao giờ bị bỏ rơi. Bây giờ cũng vậy, chị phải làm nốt số mệnh của mình, em hiểu chứ"

Tà áo Jisoo bị bấu chặt, Jennie tiếp tục kéo cả người Jisoo vào sát mình, cố ý không hiểu những gì vừa được nghe.
Chỉ cần nghĩ đến việc Jisoo sẽ biến thành một sinh vật nào đó, vỗ cánh bay đi khỏi không gian này, cô đã dễ dàng để bản thân rơi vào bế tắc. Cô không muốn, thực sự không muốn đó là sự thật.

- " Can đảm lên, Jennie" - Jisoo thì thầm - " Chị đã có thể hành động giống như Kai từng làm, để em hiểu lầm, để em căm hận. Nhưng chị lại chọn cách khác, không phải là để thấy em yếu đuối hay suy sụp như thế này, chị chỉ muốn em hiểu rằng dù chị có là ai, thì chị vẫn mãi yêu em, và không bao giờ phản bội hay lừa dối em... hiểu không"
Hoàn toàn không muốn hiểu,  Jennie bật thêm vài tiếng khóc. Jisoo khó khăn để nhấc mình dậy.

- " Không..." - Jennie yếu ớt ôm lấy vai Jisoo cô được Jisoo nâng lên cùng.

- " Kai sẽ chết nếu chị còn chần chừ" - Jisoo giải thích - " Chị không rời xa em đâu, chỉ là tạm thời sống gần Kai một chút... Em có thể gặp chị bất cứ lúc nào mà"

Jisoo nhẹ gỡ tay Jennie ra khỏi người mình, khi cảm thấy Jennie đồng ý với việc đó, Jisoo dứng dậy khỏi giường.

- " Nếu mệt em cứ nghỉ ngơi đi, chị sẽ gọi điện cho em"

Cô đặt Jennie nằm xuống. "Ngủ đi". Jennie thở nhẹ, dần nhắm mắt lại. Cô an tâm bước ra khỏi ngôi nhà mình sống một nửa quãng thời gian được làm người. Kai tựa vào xe đứng đợi trước cổng, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh ta. Cô đã ở lại cùng Jennie quá lâu đến nỗi tưởng rằng Kai chắc hẳn phải đi đâu đó rồi.

- " Anh vẫn chờ tôi sao"

- " Ừ"

- " Suốt từ lúc chúng ta nói chuyện với Jennie đến giờ?" - Jisoo nghi hoặc hỏi lại, bước đến bên cạnh.

- " Bốn tiếng" - Kai liếc đồng hồ, giọng nói chứa đầy vẻ mệt mỏi - " Jennie ổn chứ"

- " Em ấy khóc" - Jisoo quay mặt đi chỗ khác, nhưng anh chàng trước mặt có lẽ cũng cần phải được quan tâm.

- " Tôi ổn mà" - Kai cúi xuống đáp nhỏ khi ánh mắt Jisoo có phần lo lắng trở về trên những đường nét của anh ta.
Có ổn thật không nếu người mình yêu ôm một cô gái khác nằm ngủ suốt bốn tiếng, còn mình đứng đợi đến nỗi lượn ra từ xe cho đến bãi bỏ ven đường hàng chục lần.

- " Anh không cảm thấy gì sao" - Jisoo tự dưng bật cười.

- " Cảm thấy cái gì?"

- " Bạn gái cũ của anh yêu một cô gái" - Jisoo dùng chất giọng trêu chọc giống hai kẻ tình địch hay nói với nhau. Cô thở hắt ra vài lần, nhìn lại ngôi nhà Jennie đang nằm trong đó - " Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro