Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai đưa Jisoo về nhà của mình, anh ta giải thích rằng vì không có ý định lấy vợ nên vẫn chưa mua nhà riêng, giờ thì lại thấy hối hận, anh ta lo lắng về việc Jisoo có thoải mái hay không khi sống chung với các thành viên trong gia đình mình.

- " Không sao đâu, đừng bận tâm về chuyện đó"

Kai khẽ nhìn cô, cứ như vẫn còn nghi ngờ việc một con vịt có sống giống người không.

- " Nếu không thoải mái cô cứ nói, tôi sẽ cố tìm một căn hộ gần nhà tôi... "

- " Không. Ổn cả mà. Anh biết là chúng ta phải ở gần nhau... "

Kai hơi gật gật đầu, anh ta biết mình nên ở bên cạnh Jisoo, đó là lý do cô ấy phải sống tách riêng với Jennie. Kai đẩy cửa, quay lại cầm giúp túi đồ nhỏ của Jisoo, cô bước vào nhà theo lưng Kai. Họ lên gác, anh ta mở một căn phòng hơi lộn xộn và còn có những mảng bụi nữa.

- " Lâu rồi nó không được dùng, cô sẽ ở tạm phòng này nhé, phòng tôi ngay bên cạnh, giờ thì tôi phải dọn dẹp nó đã"

Kai xắn tay áo, Jisoo nhìn thấy cánh tay rất rắn chắc của anh ta nhanh nhẹn dỡ từng đồ vật trong căn phòng, lau chùi và làm gọn lại. Làm thế quái nào mà trước kia anh ta có thể để mình đấm sưng mặt nhỉ, Jisoo nghĩ thầm. Cô nhún vai, đi đến một góc khác giúp Kai dọn dẹp phòng.

- " Nhà tôi có 3 người, ba và em gái nữa"
  Kai vừa bận rộn vừa nói chuyện
"Yên tâm họ rất thoải mái, em gái tôi đáng yêu lắm, nó sắp lấy chồng rồi. Chúng tôi không có người giúp việc. Thường thì em gái tôi lo việc bếp núc, chỉ có một thời gian nó ra ở ngoài thì ba tôi nấu. Buổi trưa cô có thể sang nhà hàng bên cạnh để ăn... Tôi sẽ đưa tiền"

- " Tôi có thể tự nấu mà... Anh cũng thường ăn ngoài sao... Tôi luôn cùng Jennie nấu cơm vào mỗi bữa"

- " ... Vậy à.." - Câu đáp vô cùng nhạt nhẽo của Kai tạm kết thúc câu chuyện của hai kẻ cùng yêu một cô gái. Jisoo thường liếc sang nhìn cách Kai đối phó với bụi bặm, anh ta khá đảm đang đấy chứ.

Căn phòng được quyét dọn sạch sẽ cũng là lúc bụng cả hai sôi ầm. Jisoo hỏi Kai có muốn ăn thử cơm cô nấu không, anh ta cười nhẹ gật đầu, có lẽ trong lúc Jisoo nấu gì đó cũng kịp để anh sắp xếp lại đồ đạc trong phòng cho hợp lý một chút.

Jisoo vừa lục đục trong nhà bếp, vừa thực hiện những cuộc gọi vô tận đến Jennie nhưng hình như cô ấy vẫn còn ngủ. "Mình sẽ gọi lại vào buổi chiều vậy", Jisoo tự nhủ khi cái chảo thiếu nước dưới ngọn lửa xanh đang biểu tình. Trở lại với bữa trưa ở nhà Kai. Cô hít lấy vài hơi thở thật dài đẩy căng buồng phổi. Một gam màu mới trong cuộc sống con người ngắn ngủi đang đến. À nhỉ, hãy tận hưởng cuộc sống của một gia đình, nó sẽ thế nào đây.

-------------------------------------------------------
Tầm đến tối, Lisa cùng hai người đàn ông khác bước vào. Cô choáng ngợp với những cuộc càm ràm nhỏ nhặt mà Lisa với Kai trao nhau. Lisa phàn nàn rất nhiều về việc Kai quên không vứt rác đúng giờ. Jisoo cau mày, có lẽ hôm nay nhà họ Manoban có khá nhiều rác - bụi từ căn phòng mới của cô. Kai và Lisa mải miết cãi cọ đến nỗi bỏ mặc một người đàn ông trung niên cùng một chàng trai trẻ ngồi uống nước ở ghế sô pha. Cho đến khi Kai giới thiệu cô với mọi người thì Lisa mới chịu ngưng lại những cuộc tấn công của mình.

- " JISOO" - Lisa hét lên.

- " Em biết cô ấy sao"

- " Chúng tôi có gặp nhau một lần, ở nhà Rosé" - Jisoo giải thích hộ, lập tức hai người đàn ông còn lại hỏi Rosé là ai.

- " Bạn của Jennie" - Kai trả lời, nhưng vẫn thắc mắc tại sao họ lại có thể quen nhau.

- " Anh thành công dẫn dụ chị ấy về đây sao" - Lisa sau khi đủ bình tĩnh đã huých sườn Kai, trừng mắt nạt nộ. - " Còn Jisoo, chị là BẠN GÁI của Jennie unnie cơ mà"

- " Anh sẽ giải thích cho cả nhà sau"

- " Được rồi Lice, trông chẳng giống một người phụ nữ sắp lập gia đình chút nào cả" - Ông Manoban ngồi trở lại ghế, bình thản phê bình cục cưng nhà mình. Bên cạnh, MinHo cười hiền, nhìn Lisa đắm đuối.

- " Đây là ba tôi... đây là em gái tôi.... er khá dễ thương đấy chứ" - Kai miễn cưỡng khen ngợi Lisa, đôi mắt với hàng lông mày nhăn lại đang hoài nghi sự thân thiết giữa hai kẻ tình địch - " Còn đây là MinHo, chồng chưa cưới của Lisa"

Jisoo lần lượt cúi chào từng người.

- " Đây là Jisoo bạn con, cô ấy có thể sẽ ở tạm nhà chúng ta khoảng một tháng rưỡi gì đó... được không ba"

- " Được thôi, ta rất vui được gặp cháu, Jisoonie"

Jisoo hơi lúng túng với cái tên mà ông Manoban đặt cho, cô cúi đầu lần nữa. Sau khi cùng Lisa lượn vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, cô bể đầu với mớ câu hỏi lùng bùng bên tai, Lisa không ngừng thắc mắc sự có mặt của Jisoo trong ngôi nhà.

- " Jennie cũng biết chuyện này mà" - Jisoo gần như mếu máo vì bị Lisa tra thẩm như một kẻ phản bội tình yêu.

- " Sao???...  Chị ấy cho phép chị qua lại với anh trai em... Lại còn ở nhà em những gần hai tháng nữa"

- " Um... " - Jisoo ước gì Kai chạy vào và giải cứu cho cô

- " Tránh xa anh trai em đi" - Lisa ghé vào tai Jisoo thì thầm - " Anh ấy sắp chết rồi"

- " Tôi... tôi..." - Jisoo chỉ băn khoăn có nên nói rõ cho Lisa, điều này thực sự không cần thiết, cô không muốn có thêm một người trợn mắt vì một con vịt trời nào đó.

- " Không đùa đâu, tốt nhất là trở về với Jen..."

Kai bước vào như ước nguyện, phá vỡ khoảng cách giữa Lisa và Jisoo, anh ta hắng giọng giúp hai cô gái dọn bàn ăn, nghiêm cấm Lisa thủ thỉ bất cứ điều gì về hình tượng của anh ta. Họ có một bữa tối khá ngon miệng,Minho dùng hết sức dỗ dành Lisa đừng lườm Kai nữa.... Tất nhiên... thay vào đó hãy chú ý đến anh ta một chút.

--------------------------------------------------------------

Jisoo ngồi xếp bằng trên giường, căn phòng xa lạ khiến cô hơi rụt rè trong việc đặt lưng xuống.

- " Cô không thoải mái sao" - Kai hé cửa bước vào, kê một chiếc ghế ngồi bên cạnh.

- " Tôi sẽ quen thôi"

- " Trông cô không được ổn lắm"

- " Jennie không nghe máy ... tôi đã gọi rất nhiều lần"

- " Có lẽ... cô ấy cần thời gian.." - Kai ngập ngừng một lúc quyết định đứng dậy - " Cô ngủ đi,  ngày mai tôi tới công ty... có thể gặp Jennie ở đó, cô có đi không"

- " Được, anh làm việc đi, ngày mai nhớ đợi tôi cùng đi"

- " 2 tiếng một lần đấy, tôi sẽ qua đánh thức cô"

Jisoo mất một lúc để hiểu câu cuối cùng của Kai, anh ta khép cửa, cô cũng nghĩ nên tranh thủ ngủ trước khi bị anh ta quấy nhiễu theo chỉ định của tiến sĩ Park.

Kai lui xuống phòng khách,  anh cần một tách cà phê trước khi trở về bàn thiết kế. Nhưng tiếng chuông cửa bỗng cất lên. Bình thường sẽ chẳng ai gọi cửa vào giờ này. Kai thắc mắc đẩy cửa, anh ta lặng người khi thấy Jennie đứng trước mặt mình.

- " Em có thể vào chứ" - Đúng là giọng nói của Jennie, Kai ậm ừ trong vô thức, nghiêng người để Jennie bước vào nhà.

- " Ba anh và Lisa không ở nhà ư"

- " À... ba  anh hơi mệt nên ngủ rồi, còn Lisa đi đâu đó với bạn trai của nó"

Jennie gật nhẹ đầu, không khí chỉ có hai người rõ ràng khiến cô bối rối, Kai cũng chẳng khá hơn. Nhất là sau một khoảng thời gian hiểu lầm nặng nề. Bản thân anh cũng tự biết mình không còn trong sạch khi tìm đến những thú vui khác trong tuyệt vọng, muốn dùng dục vọng để xua tan hình bóng Jennie. Dùng ích kỷ để giám sát Jennie, muốn cô quên mình, nhưng luôn tìm cách để cô nhớ về mình.

- " Anh sẽ gọi Jisoo xuống" - Kai toan hướng lên gác, nhưng Jennie níu tay anh ta lại. Cô vội vã buông ra khi Kai quay người đối mặt, thân nhiệt cả hai đều tăng đột ngột. Đã rất lâu rồi Jennie không chạm vào làn da nam tính của Kai.

- " Em muốn nói chuyện với anh" - Jennie nói khẽ, chớp mắt nhìn đi chỗ khác tránh hàng lông mày đậm đặc biệt của Kai, khuôn mặt của anh ta có những nét mà cô đã thuộc lòng.

- " Vậy em ngồi đi" - Kai ngần ngại nhìn lên cánh cửa phòng Jisoo một lần. Trở lại bàn pha thêm một tách cà phê đặt trước mặt Jennie. Anh ta ngồi xuống đối diện, nâng tách của mình lên uống trước.

- " Jisoo ổn chứ..." - Jennie rụt rè lên tiếng.

- " Câu này phải dành cho em mới đúng, cô ấy rất lo lắng khi em không nghe điện thoại... em không khoẻ sao"

- " Em cũng không biết nữa... tự dưng em cảm thấy thật trống rỗng... Jisoo sẽ biến mất, em không muốn tin điều đó"

- " Anh cũng hi vọng không phải thế" - Kai chú tâm vào tách cà phê, cố ngăn sự nhức nhối trong tim khi Jennie gặp anh ta chỉ để nói về nỗi tuyệt vọng với Jisoo. Kai biết mình rất ích kỷ trong tình yêu, chỉ là cố gắng chứng tỏ bản thân can đảm mà thôi. Một từ Jisoo thoát ra từ miệng Jennie cũng khiến những ngón tay siết lại trên ly cà phê nóng hổi.

- " Phải có cách để Jisoo ở lại mà phải không" - Jennie đột ngột nhìn thẳng vào Kai, đôi mắt cô ánh lên một niềm tin yếu ớt.

- " S-sao em lại hỏi anh như vậy"

- " Chẳng phải anh mơ thấy chị ấy sao, anh đã kể vậy mà... anh còn nhìn thấy gì trong mơ nữa" - Jennie gấp gáp hỏi, để quên tách cà phê dần nguội trước mặt mình. Cô không tới đây để uống thứ đó, chỉ nghĩ về Jisoo là cô đã đủ thao thức rồi.

- " Anh nhìn thấy ... thấy cô ấy được biến hoá từ một con Thiên Nga ...."

- " Còn nữa chứ.."

- " Anh không rõ lắm .." - Kai đặt cà phê xuống, đưa tay bóp trán.

- " Anh cố nhớ lại xem... "

- " Những gì anh được nhìn rõ nhất là Thiên Nga .... còn lại anh thực sự không nhớ nổi, nó quá mơ hồ"

 " Jisoo không phải là một con thiên nga, chẳng có con thiên nga nào có thể biến thành người cả. Jisoo phải là một cái gì đó... một cái gì đó hơn thế" - Jennie khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ, cô phát hiện mình quá xúc động khi nói về điều này.

- " ... nhưng chính Jisoo đã nói cô ấy sẽ chỉ làm người trong một trăm ngày thôi... cô ấy đã trải qua nhiều lần như vậy... anh không chắc có cách nào giữ lại lần biến hình lần này, chúng ta thậm chí còn không biết cô ấy thực sự là loại sinh vật nào nữa"

- " Có lẽ là tại em suy nghĩ nhiều quá" - Jennie cúi xuống tựa trán vào những đầu ngón tay.

- " Nếu em muốn gặp Jisoo thì, cô ấy đang ngủ trên kia" - Kai chỉ tay vào cánh cửa phòng Jisoo, tự cầm tách cà phê uống dở của mình bước ra ngoài.
Jennie bất động nhìn dáng lưng của Kai rời đi. Anh đã một mình gánh lấy căn bệnh đó và im lặng. Thật khủng khiếp, cô tự hỏi nếu ngày ấy anh hành động khác đi, nếu tâm sự với cô tất cả...  Tiếng đóng cửa đầy kìm nén vang lên khi Kai khuất hẳn...
.......Không, ngày ấy đâu có giống bây giờ.

Cô gấp gáp đặt chân lên cầu thang, hướng tới cánh cửa khép hờ Kai vừa chỉ. Jisoo nằm ngủ trên giường, mùi hương của Jisoo càng đậm khi cô tiến lại gần. Mùi Jisoo thật dễ chịu... nhưng mà... Jisoo không phải là của cô mãi mãi. Jennie chợt bật khóc, chưa bao giờ cô thành công ngăn mình yếu đuối khi nghĩ về việc Jisoo sẽ biến mất. Qua làn nước nhạt nhoà Jennie thấy Jisoo nhỏm dậy, chưa đầy ba giây, hơi ấm và mùi hương dịu dàng của Jisoo đã bao trùm cô. Jennie có thể cảm nhận từng luồng thở vội vã phía trên rúng động mái tóc của mình, cảm nhận những tế bào mơn man ở lưng khi được bàn tay Jisoo siết chặt. Tất cả, đều hiện hữu một cách đau đớn.

- " Chị nhớ em quá"

Chất giọng trầm ấm của Jisoo cất lên tha thiết, Jennie không muốn tin đây không phải là một con người.

- " Tại sao không nghe điện thoại của chị vậy... em bị ốm sao... em phải giữ gìn sức khoẻ đấy..." - Jisoo dồn dập trong khi vẫn ôm chặt Jennie, nhưng cô lặng dần khi cảm nhận thân thể run rẩy trong vòng tay. Cô đẩy nhẹ Jennie ra, dùng ngón cái cố lau hết nước mắt trên gò má nhợt nhạt.

- " Chị... ở đây có quen không" - Jennie dằn lòng nghĩ bừa ra một câu hỏi khi đầu óc đang rối bời, và cổ họng bận với việc nấc lên nghẹn đắng.

- " Chị ổn cả... em đừng lo lắng..."

- " Tốt... vậy, em về đây"

- " Đừng mà... em không nhớ chị sao" - Jisoo níu Jennie lại, đặt lên bờ môi còn vương vị đắng của nước mắt một nụ hôn. Nó bị từ chối sau một giây khi chiếc lưỡi chưa kịp lau hết vị đắng.

- " Em không muốn"

- " Sao vậy..."

- " Chẳng phải chị cũng sẽ biến mất sao, những gì chúng ta có... đâu còn ý nghĩa nữa" - Jennie ngưng khóc, tự lau nước mắt và hướng ánh mắt lãnh đạm về phía cánh cửa - " Em sẽ làm quen việc không có chị kể từ bây giờ... đừng quấy rầy em"

- " Chị.. không phải là muốn quấy rầy em... chỉ là muốn được nghe giọng em một chút thôi" - Jisoo cúi đầu, sự tủi thân dâng lên khiến chất giọng biến đổi. Cô nghĩ về những cuộc điện thoại của mình bị Jennie bỏ bê, nghĩ về tiếng tút dài hàng trăm lần suốt ngày hôm nay hờ hững thử thách sức chịu đựng.

- " Chị có thể dễ dàng quyết định rời xa em... chỉ mới một ngày thôi mà, chẳng lẽ.. "

- " Nó không dễ dàng" - Jisoo cắn môi, cắt ngang sự chỉ trích của Jennie. Tròng mắt cô đẫm nước, chỉ chớp mi một lần, màng hơi mỏng đã bao lấy tầm nhìn khiến hình ảnh Jennie trở nên mờ nhạt.

- " Nếu đã biết không thể ở bên nhau mãi mãi, sao chị còn yêu tôi, sao làm tôi rung động. Chị có biết chị ác lắm không, chị nghĩ yêu một người rồi bỏ lại người ấy một mình là tốt lắm sao"

Quai hàm Jisoo ghì chặt vào nhau, cố ngăn mình trở nên quá xúc động. Jennie đang trách móc cô, lời nói chứa nỗi yếu đuối nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Không một tiếng nấc nào hoà lẫn trong những câu nói vừa rồi, Jennie không hề khóc, vậy có vẻ cô ấy thực sự căm ghét cô rồi. Vậy cũng tốt, Jisoo giơ một ngón tay quyẹt ngang mắt mình. Cô biết mình quá khờ khạo và nông cạn. Nếu là Kai, anh ta sợ huỷ hoại Jennie nên rời xa cô ấy. Nhưng cô đã không suy nghĩ toàn vẹn được như vậy, nên mới ngốc nghếch tạo nên tình yêu. Phải làm gì đây, phải làm gì bây giờ. Xin lỗi, vì không phải là con người để ở lại chăm sóc cô ấy. Xin lỗi, vì tình cảm của bản thân mà kéo cô ấy vào nỗi đau khổ cô đơn. Xin lỗi, vì cho cô ấy tình yêu, nhưng không cho cô ấy một cuộc đời.

- " Trả tôi" - Jisoo ngỡ ngàng khi Jennie áp sát ngực mình. Cô cảm nhận mặt dây chuyền trượt một đường lạnh toát, ngón tay Jennie cố tháo nó ra khỏi cổ cô.

- " Không"

- " Đưa lại cho tôi"

- " Không không" - Jisoo ép chặt mặt dây chuyền giữa lòng bàn tay và ngực, phản đối Jennie bằng âm thanh run rẩy.

- " Nhưng tại sao... chúng ta sẽ chẳng đi đến đây cả" - Jennie buông thõng tay, đáng ghét nhìn dáng vẻ khúm núm của Jisoo, lưng cong lại để che chắn mặt dây chuyền không thể lạc vào tay cô.
Jisoo im lặng, vài giọt nước mắt bất chợt tuôn rơi. Đừng hỏi cô bất cứ điều gì. Cô bất lực vì mình sẽ lại bay đi mà thôi.

Jennie bước nhanh khỏi căn phòng. Trái tim bỗng nhức nhối khi mùi hương của Jisoo không thể với tới bởi cái bán kính đủ dài mà chân cô vừa tạo ra. Rõ ràng cô vẫn cần Jisoo, nhưng đối mặt với nhau chỉ khiến cô thêm tuyệt vọng. Chấm dứt với Jisoo? Muốn huỷ hoại mặt dây chuyền? Tự hỏi mình đang nghĩ cái quái gì vậy. Chỉ đơn giản là cô không chịu đựng được cái việc gần gũi một thứ gì đó mà biết nó hoàn toàn không thuộc về cô. Jisoo không đuổi theo, tốt thật, cô sẽ quên, sẽ tập quên Jisoo.
Bản chất của con người chẳng phải là sự ích kỷ hay sao.
Bản chất của tình yêu đâu nằm ngoài mong ước được hạnh phúc.
Khi sống, người ta luôn kì vọng nhưng điều tốt đẹp.
Tình yêu, liệu có thể trọn vẹn nếu không có được nhau. Sở hữu thể xác không phải là tình yêu, nhưng ngược lại thì là một đẳng thức đúng.
Tình yêu sẽ dày vò và khiến người ta đau khổ nếu thiếu đi hơi ấm người còn lại.
Dục vọng.
Đúng vậy, bản chất của con người là sự ích kỷ. Thiếu nó, hẳn con người đã tàn lụi từ lâu.

Có sai không khi tôi muốn cô gái đó thuộc về tôi mãi mãi, khi biết điều đó không thể, tôi đã làm tổn thương cô ấy. Chẳng phải vì  việc đó giúp tôi khá hơn, hay sẽ giúp cô ấy ở trong hình hài một con người... chỉ là tôi không chấp nhận được việc mình sắp mất cô ấy, và như một bản tính xấu xa, tôi đổ lỗi lên cô ấy.
Chia tay, làm một việc mà cả tôi và cô ấy đều đau đớn. Nhưng tại sao tôi không dằn lòng được để an ủi cô ấy. Tôi đẩy cô ấy ra xa.

Chia tay, hay là không. Thì cô ấy cũng sẽ biến mất thôi. Tất cả lại tr về con số 0. Thật vô ích. Tôi muốn quên cô ấy hay chính tôi đang vùng vẫy để thoát khỏi s thật rằng tôi không quên được. Chia tay, hay là không. Nó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chỉ là chút nhỏ mọn nào đó đòi hỏi tôi hành động như một kẻ nông cạn. Nhất là đối với tình yêu... cái cảm giác mất đi cô ấy thật tồi tệ, ngay cả khi mới chỉ là tưởng tượng.

Tại sao tôi lại cho rằng yêu cô ấy là vô ích. Tình yêu khiến tôi mù quáng thật rồi. Cô ấy đến và khiến cuộc sống của tôi tr nên hạnh phúc. Tôi đang vì một thiếu sót của cô ấy mà tr nên ngốc nghếch... thiếu sót đó... đâu phải lỗi của người tôi yêu.

Tôi muốn tìm cách gi cô ấy lại.
Tôi muốn ôm chặt hình hài con người của cô ấy, ngăn không cho cô ấy biến thành con thiên nga nào cả.
Tôi có đủ can đảm không. Hay s hãi mà trốn tránh khi ngày đó đến, chạy trốn khi cơ thể cô ấy biến đổi.

Trái tim tôi đang tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro