Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường giữa chân cầu thang ra tới cửa chính nhà họ Manoban không phải là quãng đường dài. Jennie chỉ mong nó đừng ngắn tới mức này. Cô đã dành cả ngày để suy nghĩ, đáng lẽ cô nên nhớ tới khung cảnh lần đầu gặp Jisoo sớm hơn , không nên cho rằng mình bị quáng mắt vì nhìn nhầm con vịt nào đó ở bờ sông...

Kai đang ở ngoài, Jennie biết điều đó. Cô tần ngần đẩy cửa, rồi lần nữa đối mặt với sự lựa chọn trước đây của mình. Kai ngồi ở bậc thềm trước nhà, nhàn rỗi nhấp nốt số cà phê còn lại. Anh ta biết mình sẽ phải đợi đến lúc nào Jennie trở ra, có khi nào lại bốn tiếng đồng hồ nữa không nhỉ. Nhưng thật may mắn, Jennie xuất hiện bên cạnh anh ta chỉ sau vài phút.

- "Ơ... em không vào thăm Jisoo sao" - Kai đặt tách cà phê rỗng xuống nền gạch, lập bập đứng dậy.

- "Vừa vào một chút..."

- "Trông em không được ổn... em sao vậy... có chuyện gì với Jisoo sao?"

- "Không, chỉ là... em nghĩ mình không nên có mối quan hệ gì với Jisoo nữa, chị ấy sẽ biến mất mà"

- "Đừng suy nghĩ tiêu cực thế, Jennie!" - Kai vươn tay đặt lên hai vai của Jennie, nhưng anh ta rụt lại lập tức khi ý thực lại mọi việc. - "À...ý anh là... Chúng ta không nên nghĩ ngợi nhiều... không nên gây áp lực cho bất cứ ai cả. Jisoo rất quan tâm em, cô ấy sẽ rất buồn nếu em xa lánh cô ấy... đừng đối xử với cô ấy như vậy"

Jennie chợt nghĩ anh ta đã trải qua quãng thời gian trước đây bằng cách nào nhỉ. Cô buồn rầu ngồi xuống nền gạch lạnh toát. Kai ngồi trở lại ngay bên cạnh, những cơn gió từ khu vườn phía bên lùa mùi hương của Kai qua cánh mũi cô. Jennie thấy trong lòng xuyến xao, rất nhiều kỉ niệm cô tưởng mình đã khinh ghét từ lâu cuốn cô vào một cảm xúc miên man. Cô quay khẽ sang bên trái, Kai cũng có vẻ đang ngập vào tâm trạng nào đó khác biệt.

- "Em biết rồi.. "

Jennie khe khẽ đáp, biết là một chuyện, nhưng làm được hay không mới là vấn đề. Cô sẽ đối mặt với Jisoo như thế nào khi mà trái tim cứ đau nhói lên mỗi lần nghĩ tới việc chị ấy sẽ bay mất.

- "Anh nghĩ... ừm... Jennie.... anh vừa nhớ ra được vài chi tiết trong giấc mơ"
Jennie mở to mắt nhìn thẳng vào Kai, như đúng dự đoán của anh ta, Jennie hẳn đang quan tâm đến vấn đề này nhất. Giấu nỗi buồn bã sâu trong đáy mắt, Kai tránh nhìn thằng, đều giọng kể lại.

- "Anh cũng không biết nó giúp được gì không, nhưng anh nhìn thấy một ... ừm... có vẻ là một người đàn ông... rất cao to và ... chút gì đó thần thánh... "

- "Ông ấy biết cách để Jisoo ở lại?"

- "Không. Có lẽ không phải vậy... nhưng giấc mơ nói cho anh biết ông ấy nắm trong tay sinh mạng của Jisoo"

- "Chúng ta có thể tìm ông ấy ở đâu" - Jennie bỗng cười nhạt, cứ cho là giấc mơ phản ánh sự thật, thì việc gặp một vị thần nào đó sẽ không xảy ra. Jennie di ngón tay út xuống sàn, hờ hững như cô không còn muốn nghĩ đến việc kéo Jisoo ở lại bên mình. Đột nhiên, Jennie dừng cổ tay lại, ngẩng mặt lên hỏi trong ưu tư đượm buồn - "Nếu tất cả mọi chuyện không xảy ra... nếu em và anh cứ như ngày xưa... thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ".

Ánh mắt họ khẽ chạm trong chốc lát Kai lại hướng tầm nhìn ra xa. Cười nhỏ.
- "Anh đã từng hỏi câu đó một mình suốt gần một năm qua".

Jennie xót xa và chỉ biết nín lặng rồi quay mặt đi chỗ khác, đối diện với quá khứ của Kai khó hơn nhiều cô từng nghĩ.

- "Vậy nếu khi mọi chuyện trở về như ban đầu... khi anh có thể yêu em mà không huỷ hoại em... thì em có cho anh cơ hội làm lại không"
Kai hỏi trong dè dặt. Jennie lặng lẽ để vài đầu ngón tay tiếp tục bị thu hút bởi nền gạch. Có phải cô bắt buộc trả lời câu hỏi này không. Đó là tương lai, không sớm thì muộn, có lẽ nếu nhìn lâu hơn một chút ai cũng sẽ tìm ra kết quả. Khi Jennie nhấp nháy môi định nói gì đó, ánh đèn ô tô chói sáng xuyên qua sự yên tĩnh của thềm nhà. Lisa ồn ào chui ra khỏi xe hơi của MinHo với vài tiếng cười. Cô hơi khựng lại khi thấy Jennie ngồi cạnh Kai.

- "Em nên về" - Jennie đứng dậy sau khi liếc nhìn MinHo và không hiểu sao cô lại nghĩ tới Chaeyoung.

- "Đó là một câu hỏi khó phải không" - Kai thì thầm bí mật trong lúc đứng dậy cùng cô.

- "Xin lỗi... nhưng hình như là bây giờ em hứng thú với các cô gái hơn "  Jennie hé răng như đang cười - một cách chua chát.

- "Anh tưởng em sắp đầu tư một trang trại nuôi vịt nào đó chứ"

Jennie đưa mắt nhìn lướt Kai để khám phá độ đùa cợt. Làm thế quái nào mà anh ta biết cô từng nghĩ vậy nhỉ.

- "Well... anh đã học được món vịt quay Bắc Kinh" - Kai gãi đầu, cho rằng anh ta sẵn sàng đánh bại một con vịt nào đó.

- "Còn phải xem anh cố gắng đến đâu" - Jennie rời mắt khỏi Kai. Cô bước nhanh về phía cổng với vài màn chào hỏi xã giao với  vợ chồng Lisa... Cô nhớ rằng Chaeyoung đã dặn cô xem xét tình hình của Lisa nếu có tới thăm Jisoo. Cô ấy sắp kết hôn, họ có vẻ rất hạnh phúc... cô nhắn tin như vậy, Chaeyoung không nhắn lại bất cứ dòng nào cả. Bình thường thì Chaeyoung rất nhiều chuyện với cô.

--------------------------------------------------------------

Gia đình họ Manoban cùng một cô gái xinh đẹp gấp gáp dùng bữa sáng để tới kịp giờ làm. Jisoo sốt sắng trong việc bếp núc,  còn Lisa hả hê với những buổi sáng được phép dậy muộn hơn nửa tiếng. Ông Manoban và Lisa tới toà soạn cùng nhau. Kai mải mê với mấy chiếc bát trong bồn rửa. Jisoo ngộ ra rằng Kai là người khá đảm đang việc nhà, mặc dù Lisa luôn ngó vào để chắc chắn anh ta không lỡ vương giọt máu nào ra ngoài. Làm thế sẽ dễ khiến Kai tổn thương, nhưng Lisa còn chưa muốn xuống địa ngục. Jisoo đang phân vân mình có nên thay quần áo để tới JK cùng Kai hay không. Cô áp tay lên ngực như thói quen, để khẽ gõ ngón tay lên mặt dây chuyền. Mỗi lần làm vậy có nghĩa là cô đang nghĩ về Jennie. Có lường qua nhiều trường hợp, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Jennie sẽ chán ghét cô ngay khi biết cô thực sự không phải con người. Jisoo đã cố không thất vọng, cố không làm phiền Jennie nữa, nhưng những điều cao cả ấy cô còn chưa làm được. Thực sự Jisoo muốn đi cùng Kai tới công ty của nhà họ Park để được gặp Jennie.

Chợt  tiếng chuông réo inh ỏi. Nhìn Kai úp nốt số bát lên kệ, Jisoo quyết định chạy ra mở cửa.

- "Chết tiệt, Lis.... Ơ... chào cô..."

Một cô gái cao gầy, trắng trẻo có vẻ bực bội khi cánh cửa bật mở, nhưng cô ta cười hiền hoà ngay khi nhận ra kẻ mở cửa là một cô gái khác vô cùng xinh đẹp.

- "Chào cô... cô muốn gặp ai ạ"

- "À... Kai.." - Cô gái gọi cửa tiếp tục tươi cười với Jisoo, vừa cúi đầu lịch sự vừa bước vào nhà, không quên vươn cái mũi đến gần Jisoo khi bước qua. Thơm.

Kai rút bao tay cao su ra, bước tới phòng khách. Ánh mắt có phần rạng rỡ hơn khi thấy vị khách đặc biệt mà anh ta chờ đợi suốt từ sáng tới giờ bất chấp phải tới JK muộn một chút.

- "Ngồi đi, Seulgi" - Kai chỉ vào ghế, pha cà phê đặt trước mặt cô gái tóc dài trắng trẻo.

- "Đây là Jisoo phải không" - Seulgi thú vị nhìn Jisoo và hỏi, dù sao cũng biết sơ qua dung nhan Jisoo qua những tấm ảnh hồ sơ Kai cung cấp. Cô ta có vẻ thích thú với đôi môi có hình trái tim rất nhiều.Đôi mắt lọc lõi dừng ở chiếc cổ mịn màng trong 3 giây và tiếp tục trượt xuống gò ngực quyến rũ của Jisoo.

- "Phải" - Kai ngồi xuống, nhíu mày nhìn Seulgi như muốn nói rằng đừng có ý đồ gì với cô gái đó.

- "Tôi là Kang Seulgi, chào cô, Kim Jisoo" - Cô gái háo sắc cười nứt khoé miệng, mắt lần lên gương mặt xinh đẹp thánh thiện của Jisoo, giơ tay ra một cách thân thiện

- "Ơ..." - Jisoo lập bập bắt tay Seulgi, đó không hẳn là một cái bắt tay khi Seulgi nhẹ nhàng miết lấy mu bàn tay của cô vô cùng say sưa.

- "Hì.. đây là giấy tờ tuỳ thân..CMND... bằng lái... đủ cả" - Seulgi vứt một tập giấy lên bàn cho Kai, mắt vẫn đắm đuối nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Kim Jisoo.

- "Kim Jisoo...." - Kai gật gù mở túi giấy ra xem qua số giấy tờ Seulgi cung cấp. Anh ta nhận ra cái tên này. Một cảnh sát ngầm đã được xoá sổ sau khi xong vụ án và giờ cô ấy đã có một lý lịch mới. Seulgi rất tuyệt vì lấy lại được cái lý lịch bỏ không này - trước khi nó bị tiêu huỷ.

 "Đồ giả hết. Nên đừng có mà lạm dụng đấy, nếu bị phát hiện tôi sẽ không cứu anh zai đâu... rồi biết đâu tàn tích của cái vụ đó đến tìm Jisoo tính sổ thì..." - Seulgi dặn dò kèm đe doạ, thư thái nhấp một ngụm cà phê.

- "Cảm ơn em nhiều lắm" - Kai gấp giấy tờ lại nở một nụ cười tặng Seulgi, kẻ đang rất thích thú được ngắm nhìn Kim Jisoo - "E hèm... tôi với Jisoo có việc phải đi ngay, lúc khác sẽ mời em đi ăn nhé"

- "Thật phũ phàng" - Seulgi bất mãn đứng dậy, sửa áo và vuốt lại mái tóc hơi rối do vừa này cô đã chạy xe quá tốc độ. Kai là một chiến hữu trong cả công việc và sự nghiệp cua gái. Nhưng mà cô còn hơi hận vì Kai đánh bại cô khi cả hai theo đuổi Jennie. Cuồi cùng thì giờ họ cũng bỏ nhau bát nháo. Nghe đồn Kai còn cướp người yêu mới của Jennie nữa... nhưng Seulgi biết quan hệ giữa anh ta với cô gái xinh đẹp này không phải là tình yêu.

- "Đừng có nhìn Jisoo như vậy nữa... cô ấy là ... " - Kai thì thầm vào tai Seulgi khi dẫn cô gái siêu quái của mình ra khỏi cửa.

- "Em biết, Jennie bây giờ thích con gái sao" - Seulgi cười ranh mãnh, dù sao Jennie cũng là một mục tiêu cô từng theo đuổi, vì vậy việc Jennie sống chung với một cô gái khác Seulgi không thể không để ý -qua những tin đồn.

- "Thôi ngay"

- "Được rồi , từ từ nào, anh cứ làm như em đê tiện lắm ấy... anh cũng đâu hơn gì" - Seulgi gạt tay Kai ra khỏi tầm nhìn, cố vẫy chào Jisoo trước khi chính thức bị đá ra khỏi cửa.

- "Chúng ta giống nhau được chưa, anh phải tới JK ngay bây giờ"

- "Lúc nhờ em làm giấy tờ giả thì anh đâu có như thế này" - Seulgi nhăn mũi quở trách - "Nói thế thôi giờ em cũng bận lắm... nói cho mà hóng nhé... vụ án của chúng ta sắp hoàn thành rồi"

- "Huh" - Kai ừ hử, Seulgi biết anh ta xót xa khi nghĩ về vụ án họ đã theo đuổi suốt 2 năm. Nhưng việc Kai dính bệnh nằm ngoài kế hoạch.

- "Anh yên tâm, đội sẽ làm nốt tất cả. Công sức chúng ta bỏ ra mấy năm qua sẽ không bị phí phạm đâu"

Kai gãi mũi, lơ đễnh nhìn ra xa.
Anh ta là một cảnh sát ngầm. Được đào tạo bí mật dưới lớp vỏ sinh viên ngành báo chí. Vụ án liên quan tới công ty thời trang YPT với một trùm buôn lậu vũ khí đã được chính thức đặt vào tầm ngắm vài năm trước. Đội trọng án được thành lập do Seulgi làm đội trưởng. Việc xâm nhập từng chút vào hoạt động của YPT được Seulgi tiến hành hết sức cẩn trọng. Họ thật may mắn vì Kai thể hiện tài năng trong thiết kế quá nổi trội ngay khi chỉ qua vài lớp đào tạo ngắn hạn để bước vào nhiệm vụ. Anh ta trở thành một hiện tượng của làng thời trang, dĩ nhiên, tổng giám đốc của YPT giành lấy Kai ngay lập tức. Đó chính là mục tiêu của nhiệm vụ.

- "Vụ náo loạn ở quán bar hồi đó không đơn giản là giành địa bàn. Vụ nổ ngay sau đó đã thiêu rụi mọi thứ. Chết tiệt , nó làm vụ án của chúng ta chậm mất nửa năm để dò lại manh mối"

Kai cũng tự biết điều đó, không phải ngẫu nhiên anh ta rảnh rỗi kéo vào bar đúng hôm xảy ra cuộc hành quyết. Chỉ tiếc một điều lại dẫn theo Jennie. Và suýt nữa thì huỷ hoại cô ấy.

Sau khi bị nghi ngờ nhiễm bệnh, Kai tạm thời bị loại ra khỏi đội. Và lúc chính thức nhận kết quả dương tính, nhiệm vụ của anh ta với vụ án đó kết thúc. Kai phá hợp đồng với công ty YPT, trở thành một nhà thiết kế tự do cho đến khi JK mời tới một hợp đồng với người yêu cũ.

- "Có chắc là vụ án sắp xong chứ, không có anh sợ rằng nhóc khó xoay sở" - Kai kiêu ngạo trêu chọc Seulgi, bộ dạng bình thản để chứng tỏ anh ta không sao khi nghĩ về quá khứ.

- "Đúng vậy" - Seulgi nhíu mày - "Em đang cần một cơ hội ... một kẽ nhỏ thôi"
Kai đưa mắt nhìn Seulgi, có vẻ cô ta có một kế hoạch hoàn hảo nào đó. Nhưng một kẻ bị loại ra khỏi đội thì không có quyền nắm biết chi tiết.

- "Nếu anh hứng thú, có thể giúp em tóm Taejun một cách hợp pháp, chỉ cần tạm giam vài tiếng cũng đủ rồi... phải làm như không phải hữu ý.. "

- "Bằng cách nào nhỉ" - Kai khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bất lực.

- "Hắn đã về nước cách đây vài ngày sau hai tháng biệt tăm, có lẽ là sẽ có hàng mới... hồi đi học anh với Taejun chung đụng nhau khá nhiều mà, em nghĩ nếu giả vờ gây hấn rồi choảng nhau sẽ..."

- "Được rồi" - Kai ngắt lời Seulgi - "Nếu gặp Taejun anh sẽ lao vào đấm hắn để gây sự... nhưng mà hình như hắn luôn có vệ sĩ".
Mà nếu có vệ sĩ xung quanh thì Kai tan xác là cái chắc.
Seulgi đấm nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc của Kai một cái rồi quay lưng bước đi, cô trèo lên chiếc thể thao nhập ngoại phóng đi vun vút khiến mấy chiếc xe trên đường cảm thấy vô cùng tự ái. Seulgi là một siêu quái trong ngành cảnh sát. Cô ta lọc lõi, thông minh, và vô cùng sát gái.

Kai trở vào, anh ta giật mình khi phát hiện Jisoo đã ở ngay sau lưng mình từ lúc nào. Nhưng hi vọng là cô ấy không hiểu gì.

- "Anh là cảnh sát sao" - Jisoo hỏi nhỏ.

- "Cô nghe được những gì rồi"

- "Từ đầu đến cuối... nhưng mà tôi không hiểu nhiều đâu"

- "Cũng không quan trọng... trước đây tôi là cảnh sát... nhưng giờ thì bị sa thải rồi" - Kai đi vào trong, nhét tay vào hai túi quần với dáng người lững thững cứ như anh ta muốn nghỉ hưu sớm theo chế độ vậy.

- "Taejun là ai"

- "Đừng nghĩ nhiều về cuộc đối thoại ấy.. nó có thể hại chết cô đấy. Giờ thì thay quần áo đi, chúng ta sẽ tới JK"
Kai vừa nói vừa thong dong leo lên gác.
Dù sao Jisoo cũng chỉ làm người thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, biết một chút cũng không quan trọng.
Jisoo đành nối tiếp gót chân của Kai, chui vào phòng của mình thay quần áo. Lột chiếc áo Mickey ra khỏi người, Jisoo dừng lại vài giây để nhìn xuống mặt dây chuyền. Cô luôn giấu nó bên trong áo để Kai không nhìn thấy. Cặp chữ JJ4EVER lóng lánh nổi trên ánh kim khiến Jisoo có chút an ủi. Cô sẽ không bỏ phí thời gian còn lại để được yêu Jennie.
.
.
.
.
- "Cái gì vậy"

- "Giấy tờ tuỳ thân, từ giờ cô hãy giữ nó."

- "Đây là ... bằng lái xe...?"

- "À... phải, tôi sẽ mua cho cô một chiếc xe riêng và dạy cô lái vào thời gian rảnh rỗi... lúc nào muốn cô có thể tự lái đi chơi đâu đó... hoặc tới thăm Jennie... sẽ không tiện nếu tôi cứ làm tài xế riêng cho cô"

- "Wow... tôi muốn được lái xe lâu lắm rồi" - Jisoo thích thú lật đi lật lại mớ giấy tờ của mình. Và cái tên đầy đủ hơn vô cùng trùng khớp : Kim Jisoo.

- "Xuống xe chứ" - Kai dừng xe trước bãi đỗ của JK, thúc giục Jisoo.

- "Ừm... tôi..."

- "Đừng ngại... cô không muốn gặp Jennie sao... không sao đâu, đi thôi" - Kai vòng ra mở cửa cho Jisoo, cô lưỡng lự một chút rồi bước ra.

- "Không sao mà" - Kai trấn an lần nữa, dẫn cô vào phòng làm việc giữa hàng chục con mắt soi mói xung quanh. Rốt cục mọi người sẽ chỉ thấy một mối tình tay ba dữ dội, không ai nhìn thấy con vịt trời nào cả.

--------------------------------------------------------------
Taejun gắn cái logo hình cậu bé cười toe toét vào bề mặt sản phẩm của mình. Huýt sáo ngắm mười cậu bé trên kệ.

- "Đại ca, dùng chúng xử tên đầu sỏ hội Black Bird đi"

Một tên đàn em thỏ thẻ. Taejun nở nụ cười kiêu ngạo, nếu tên nào dính phải cái này thì chỉ có chết không kịp ngáp. Nó được lập trình quá hoàn hảo.
Hắn là một thiên tài. Về bom.

- "Mấy giờ rồi"

- "10h ạ"

- "Tới JK" - Teajun ra lệnh, thủng thẳng bước đến xe mở cửa ngồi vắt chéo chân. Cái công ty thời trang của ba anh ta, luôn phàn nàn vì công việc rửa tiền nguy hiểm cho một nhà buôn thuốc nổ, và để ba hết buồn phiền hắn sẽ làm cái gì đó cho công ty thời trang ấy to lên một chút. Thâu tóm công ty khác chẳng hạn, trong mắt anh ta, đó là một việc vô cùng dễ dàng, chỉ cần có tiền. Dùng công ty để rửa tiền, và dùng tiền để bao bọc công ty. Nhất là cái mặt của Kai ngày nào cũng nổi lên trang nhất cùng Jennie trong show Én Bạc của JK sắp tới khiến hắn bực bội. Hắn chọn JK để chơi đùa một chút. Và còn phải đánh bại Kai nữa, tình địch suốt nhiều năm của hắn ta. Hai tháng trước khi hắn rời Hàn Quốc để thu thập những mẫu bom mới, Jennie vẫn trong tình trạng khá tệ, hắn thừa nhận là mình lo lắng cho cô ấy.  Không sao cả, Jennie đã sai khi chọn Kai, nhưng cô ấy vẫn còn cơ hội.  Taejun ở đây, chờ Jennie quay đầu lại. Xét về tài năng hắn thua gì Kai? Về tiền bạc? Hay cả về ngoại hình, hừ, thôi được rồi, cứ cho là Kai đẹp trai hơn hắn một chút, một chút xíu thôi.

- "Nhanh lên" - Taejun cằn nhằn buộc tên đàn em phải tăng tốc mặc cho đường sá quá đông đúc, hắn còn chẳng thèm để ý một chiếc xe thể thao đang bám theo mình mọi lúc. Đầu hắn đã sục sôi ý nghĩ hạ bệ Kai, hắn sẽ dùng tiền của mình để khiến Kai phải rút khỏi làng thời trang một cách ê chề. Lúc đó Jennie sẽ vui nếu thấy kẻ phản bội phải trả giá. Kai, ngươi cứ chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro