Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taejun xông vào phòng làm việc của Én Bạc, lang thang giữa những chiếc máy khâu và ma nơ canh đến khi tất cả đều chú ý đến hắn. Hắn ngồi vào một chiếc ghế đợi Park SooHyung chạy tới tiếp đãi.

- "Taejun, cậu có việc gì vậy?"

- "Tôi tới thăm thú công ty của mình trước khi mua nó"

Câu nói vô cùng thản nhiên của Taejun khiến tất cả nhân viên trong phòng phải dừng lại, lén lút đưa mắt nhìn hắn. Jennie  nhân cơ hội đó, liếc Kai và Jisoo phía đối diện, cô nuốt khan khi nhận ra rằng toàn bộ thời gian nhỏ nhoi ấy, mắt cô chỉ đặt lên người Jisoo.

- "Cậu nói gì vậy, tôi sẽ không bán nó cho cậu" – Park SooHyung hơi sốc vì lời tuyên bố của Taejun. Công ty thời trang của cha con cậu ta cũng chẳng lớn hơn JK là mấy, muốn mua là mua được sao.
Taejun  nhún vai, quy mô một công ty thời trang sao có thể so sánh với những vụ buôn thuốc nổ số tiền lên tới chín chữ số 0. Dĩ nhiên trong mắt những kẻ không biết gì, thì Taejun là một công tử ăn không ngồi rồi, có những chuyến du lịch kéo dài đến mấy tháng. Taejun liếc nhìn Jennie trong đám ekip, cô ấy trông khá hơn hẳn hai tháng trước. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ, Taejun nghĩ ngợi rồi có một chút hoan hỉ, có thể là cô ấy đã quên được Kai, như vậy thì thật tốt.

Jisoo chỉ đứng nhìn Jennie lẫn trong đám người may may cắt cắt. Những bộ đầm dần được hoàn thiện mà Jisoo chẳng hiểu được giá trị của nó. Cô chợt quái lạ vì những gì mình nhìn thấy được ở bức vẽ đầu tiên mình từng xem của Jennie. Nỗi đau đớn hay căm hận đều như cứa vào lòng cô. Hay có lẽ Jisoo chỉ nhìn thấy Jennie khi cô ấy rơi vào vực thẳm. Kéo cô ấy lên, chữa lành vết thương cho cô ấy.

Sự có mặt của Taejun khiến giờ nghỉ trưa của ekip đến sớm hơn dự tính. Jennie mang túi xách bước vội ra ngoài. Cô không muốn đối mặt với Jisoo, với Kai hay với cả....

- "Jennie...  anh có thể mời em đi ăn trưa không" - Taejun bắt kịp Jennie cứ như hắn tới đây chỉ để làm mỗi việc đó.

- "Không... cảm ơn" - Jennie khẽ cúi đầu, vội bước qua Taejun để tẩu thoát.

- "Đừng vội mà... " - Taejun cản lại - "Anh tới đây một nửa là vì em... Thôi nào, JK sẽ thuộc về anh, có nghĩa là hợp đồng thiết kế Én Bạc của em cũng liên quan tới anh đấy"

- "Lúc đó hẵng tính"

- "Phải rồi, lúc đó anh sẽ loại Kai ra khỏi show diễn, và biến nó thành show diễn của riêng em"

Jennie nhíu mày, cô cố tìm đường thoát khỏi kẻ phiền phức này.

- "Em không thấy tức giận sao... Kai không những bỏ rơi em mà còn cướp mất cô gái của em nữa... cô ta tên gì, Jisoo phải không"

- "Anh im đi"

- "Anh có nói sai đâu... Jennie à, trước đến nay chỉ có mỗi anh là thật lòng với em thôi" - Taejun cười giả lả, cầm lấy tay Jennie kéo cô vào gần mình và cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.
Jennie kịp quay mặt tránh né, nhưng một bóng người lao đến phía sau, đấm bộp vào mặt Taejun khiến cô bất giác hét lên.

Kai lao vào đấm lia lịa Taejun, cổng trước công ty JK phút chốc trở nên ồn ào. Hai cậu trai túi bụi giã nhau đến chảy cả máu mũi. Jennie cảm nhận vòng tay Jisoo tận dụng lúc Taejun và Kai bận bịu, ôm lấy cô từ sau lưng. Jennie lặng người ngửi mùi hương Jisoo mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Ý nghĩ đẩy Jisoo ra cứ chới với lặn ngụp trong đầu cô, nhưng cuối cùng, cô vẫn vô thức đứng yên như thế...

- "Tống cả hai tên vào phòng tạm giam đi, nhanh lên" - Seulgi từ đằng ra lệnh qua bộ đàm. Vụ án của cô đang tiến triển khá tốt, tuy nhiên cái cảnh Jennie lặng lẽ trong vòng tay Jisoo khiến Seulgi hơi tiếc nuối. Cô chép miệng cua xe 180 độ.

Taejun hậm hực ngồi một băng ghế khác nhìn Kai. Họ bị tra khảo cho có lệ một lúc trước khi được bảo lãnh ra ngoài. Seulgi nói đối với cô từng ấy thời gian là đủ.
.
.

.
Jisoo sờ lên vết sứt mẻ của Kai, nhíu mày. Anh ta hơi nóng nảy khi có ai đó động đến Jennie... trừ cô.

- "Anh có biết mình vừa làm gì không"

- "......"

- "Anh và anh ta chảy máu... anh có thể đã lây bệnh cho anh ta"

Kai khẽ thở dài. Dù gì anh cũng đã cố gắng một thời gian dài cùng đội của mình diệt trừ Taejun. Việc đó cũng đâu khác lây bệnh cho hắn là mấy.

Jennie bước tới với một hộp dụng cụ  y tế, cô mở hộp lấy nhanh bông ra thấm máu cho Kai. Jisoo xoay sở để không lộ ra một biểu hiện gì về việc mình đang ghen. Nhưng Kai khiến cô thoải mái khi anh ta đẩy Jennie ra.

- "Không cần đâu Jennie... anh có thể gây nguy hiểm cho em"

- "Yên!!!" - Jennie lia mắt nhìn Kai, gạt tay anh ta xuống, tiếp tục tập trung lau hết máu trên khuôn mặt điển trai bướng bỉnh.

Jisoo đứng dậy rời khỏi, hành động ấy khiến cả Jennie và Kai để ý. Nhưng Jennie làm nốt công việc với những vết thương của Kai - những vết thương mà nếu máu cô dính phải, cô cũng sẽ xuống địa ngục cùng anh ta.

- "Được rồi Jennie... em phải cẩn thận một chút, bệnh của anh...."

- "Em không sợ" - Jennie nói nhỏ, đóng hộp y tế quay lưng cất chúng trở về chỗ cũ.

Jisoo bắt đầu cảm thấy Kai giấu giếm Jennie về bệnh tình của anh ta vào gần một năm trước có lẽ là đúng đắn, Jennie sẽ chết cùng anh ta mất nếu biết hết sự thật. "Em không sợ", Jisoo lập lại câu nói đó trong vẩn vơ, thế muốn chết chung chắc... Kim Jisoo không cho phép... cô thậm chí còn chưa kịp khoe cái họ mới của mình cho Jennie.
Lúc cô trở lại căn phòng Kai như muốn có một giấc ngủ, có lẽ anh ta choáng.

- "Ra ngoài này đi" - Jennie nói nhỏ với Jisoo, để Kai ở lại trong ghế sô pha. Họ cùng bước ra ngoài, gia đình họ Manoban có một vườn hoa nhỏ cạnh nhà và có những chiếc ghế gỗ kê trong đó. Tuy nhiên chẳng ai trong hai cô gái có ý định ngồi xuống cả.

Jisoo vẫn còn nhớ hơi ấm khi mà Jennie không hề cự tuyệt cô trước vụ ẩu đả ở JK. Những lời tối qua chẳng qua là nhất thời, Jennie chắc chắn không ghét bỏ mình, chắc chắn không có ý định cắt đứt mối quan hệ- dù chỉ còn một quãng thời gian ngắn ngủi. Jisoo tin thế, bàn tay phải của cô gắt gao bẻ cong một ngón tay của bàn tay trái, tâm trí chứa nỗi thấp thỏm và lo sợ.

- "Taejun gây khó khăn cho em và Kai chỉ cố giúp em thôi" - Jennie lên tiếng giải thích, phá vỡ bầu không khí lặng ngắt giữa hai người. Jennie không tìm ra lí do nào để Jisoo đứng ngồi không yên khi cô sơ cứu vết thương cho Kai cả. Cô nhận ra Jisoo bất mãn, hoặc là lo lắng cho cô khi chạm vào người anh ta. Nhưng thực ra là cả hai, có khi còn bất mãn nhiều hơn lo lắng.

- "Biết đâu, anh ta còn có ý đồ khác" - Jisoo hơi hạ giọng, ánh mắt chứa nỗi hờn giận lẫn chờ mong nhìn bâng quơ vào mấy chậu hoa bên cạnh. Chờ mong Jennie quấn quýt với mình như lúc trước. Chẳng phải cô đã hi sinh khoảng thời gian quý báu bên cạnh Jennie để cứu giúp Kai hay sao. Có lí do gì để Jennie quan tâm hơn anh ta hơn mình, Jisoo bấm bụng cân đo.

- "Ý đồ gì cơ" - Jennie hiển nhiên không hiểu gì.

- "Từ sáng, một cô gái đã nhờ Kai gây hấn với Taejun, chẳng qua... " - Jisoo buột miệng nói ra những gì cô nghe được khi Seulgi ghé thăm. Cô cho rằng Kai không thực sự muốn bảo vệ Jennie, anh ta diễn kịch, diễn kịch mà thôi! Mục đích là để giúp Seulgi tóm cổ Taejun trong vài tiếng. Cô lại không muốn Jennie cảm kích vì điều đó. Nếu Jennie không săn sóc Kai quên đi sự nguy hiểm khi tiếp xúc với anh ta, chắc chắn Jisoo sẽ không bất mãn đến vậy. Chung quy lại cũng chỉ là vì ghen.

- "Chuyện này thật buồn cười" - Jennie gạt đi câu chuyện của Jisoo. Có ai lại thích đi gây sự để vào phòng tạm giam. Điều đó có khả năng xảy ra nếu Jennie biết Kai là cảnh sát ngầm, hoặc biết đám cảnh sát tới tóm bọn họ là người của Seulgi. Thật tiếc Jennie chẳng biết gì, và cô không hài lòng với phản ứng của Jisoo.

Jisoo chỉ xuất hiện trong cuộc đời Jennie trong mấy chục ngày gần đây. Cô không thể biết được giữa Kai và Jennie đã từng tồn tại thứ tình cảm lớn đến thế nào. Cô chỉ biết mình yêu nhất là Jennie, cô tự cho rằng nó lớn hơn bất cứ tình cảm của ai khác. Muốn giúp Kai chữa bệnh không có nghĩa là nhượng bộ tình cảm cho anh ta.

- "Nếu mà lúc ấy bên cạnh Taejun có vệ sĩ thì Kai có dám làm vậy không" - Jisoo tiếp tục so đo, cô vẫn cho rằng anh ta không thật sự làm điều đó vì Jennie. Là vì nhiệm vụ, vì một lời nhờ cậy, vì vụ án anh ta đã theo đuổi cùng Kang Seulgi.

- "Chị không cần phân tích đến mức đó" - Jennie lập tức đáp lại. Âm thanh có vẻ đã mất kiên nhẫn nhưng ánh lên sự lạnh lẽo. Rõ ràng cô không vui với suy nghĩ hiện tại của Jisoo. Nó thật hẹp hòi và nhỏ mọn.

Jisoo định nói gì đó tiếp, nhưng Kai đã dặn cô không nên tiết lộ chuyện đó với người ngoài, cô đành đóng hai hàm răng lại. Tuy nhiên vẻ mặt hiện rõ sự không bằng lòng.

- "Em đã tưởng chị sẽ nghĩ được thoáng hơn" - Jennie mỉa mai.

- "Phải, tôi vừa ngốc nghếch vừa ích kỷ, đâu cao thượng như người em yêu trong kia. Con người tốt đẹp hơn tôi, tôi cuối cùng cũng chỉ là một con..."

- "Chị biết vậy sao, chị biết thân phận mình rồi thì còn mong muốn gì ở tôi" - Jennie  cắt ngang lời Jisoo bằng hơi thở nghẹn ngào, chỉ trong một vài giây cô đã rơi vào trạng thái xúc động.

Jisoo, cuối cùng cũng chỉ là một con thiên nga. Jisoo lặng xuống, cô vừa nói sai, cô vừa xát muối vào trái tim Jennie. Biết rõ cô ấy không muốn nghĩ tới việc mình sẽ biến mất, vậy mà vẫn lấy ra để so đo với kẻ từng khiến cô ấy đau khổ.

- "Chị xin lỗi.." - Jisoo tiến thêm một bước, níu lấy cổ tay áo Jennie, nhưng Jennie thu tay về, những gì Jisoo thu lượm được là không khí.

- "Chị chẳng có lỗi gì cả" - Jennie hít thở dồn dập, cố ngăn những tiếng nấc trào lên - "Tôi đâu thể đòi hỏi chị nhiều hơn, tôi không thể ép chị ở lại đây... " - Vì thế, chị còn muốn gì, còn muốn tôi đối xử với chị thế nào. Còn mong tôi mạnh mẽ để đứng nhìn chị đi xa..?

- "Jennie.... "

- "Không phải nói gì nữa cả... còn có điều này, nó không quan trọng khi mà chị chỉ còn ở lại vài ngày nữa. Nhưng nếu chúng ta từng yêu nhau thì tôi nghĩ mình nên rõ ràng để thoải mái cho cả hai: Chúng ta chia tay" - Jennie nói một hơi, xong liền quay mặt hướng chiếc cửa khép hờ toan đi vào. Jisoo bắt lấy tay Jennie, lực kéo mạnh đến nỗi Jennie cảm thấy mình phải đứng lại, nếu không muốn cổ tay sưng lên.

- "Chị không chấp nhận, em không thể dành cho chị chút gì đó trước khi chị đi khỏi đây sao, em cứ vậy mà coi như chúng ta chưa có gì sao."

Jisoo trong một chốc, cảm tưởng như không còn thứ gì quan trọng hơn còn lại trong mình nữa. Cứ như trong thân xác một con người, tất cả những gì cô có là Jennie. Nỗi hờn ghen khi Jennie quan tâm Kai cũng vụt biến mất. Trong ánh mắt chỉ còn một tia van lơn yếu ớt.

- "Thực sự không còn gì cả" - Jennie khẽ trả lời, môi mím chặt như không muốn nói thêm lời nào. Cô rút tay ra khỏi những ngón tay của Jisoo khi chúng run rẩy và thả lỏng.

- "Jennie, Jisoo" - Một giọng nói khoẻ khoắn cất lên quanh đó không xa, Seulgi đứng trước bậc thềm cửa nhà Kai với mái tóc hơi rối, lại là vừa chạy xe quá tốc độ. Có vẻ cô đã nghe và hiểu khá nhiều cuộc trò chuyện trong vườn hoa.

- "Seulgi" - Jessica mất 2s để nhận ra người quen. Cô tự điều chỉnh lại cảm xúc, bước tới phía trước đến gần Seulgi, bỏ mặc Jisoo ở phía sau.

Jisoo lau vội những giọt nước ở khoé mắt, nhìn theo chiếc lưng mảnh mai của Jennie, chân vô định đuổi theo. Không thể chấm dứt, cô không muốn điều đó.

Khoảng thềm nhà chật hẹp của nhà họ Manoban chợt đông người một cách bất ngờ. Jisoo bỡ ngỡ trước những bước chân vội vã đổ đến chỗ cô và Jennie và Seulgi đang đứng. Trông họ có vẻ được hẹn trước. Ông Manoban, Lisa, giám đốc JK bên cạnh một cô gái nào đó có dáng người cao mảnh khảnh... và Yeri?

- "Nghe nói Kai bị thương?" - Lisa hấp tấp hỏi dồn ngay khi khoảng cách đủ để nói chuyện, ông Manoban có vẻ sốt ruột hơn,  bước vào nhà để tìm Kai hơn là hỏi ai đó.

- "Có lẽ không nghiêm trọng đâu" - Seulgi vuốt vuốt tóc lơ đễnh nói - "Cái quan trọng là... " - Cô nheo mắt nhìn hai bố con họ Park. Park Soo Huyng lộ rõ nét lo âu, còn cô gái bên cạnh ông ấy là Joy có vẻ vô cùng bực tức. Hẳn Taejun đã làm gì đó khiến nguy cơ công ty của họ rơi vào bế tắc. Hắn ta luôn hành động rất nhanh nhẹn và năng suất.

- "Vào đã, bác Park, Joy... cô Yeri... mọi người vào nhà ngồi đi" - Lisa mời khách vào nhà, họ ngồi xuống ghế sô pha phân bố chật kín chỗ, chẳng mấy khi ngôi nhà lại đông người thế này. Jisoo ngồi cạnh Lisa, ánh mắt cô chỉ chăm chú hướng đến Jennie, người đang giữ nét mặt vô cùng lãnh đạm.

- "Taejun đang thu mua hết cổ phiếu của các cổ đông khác... " - Park Soo Huyng ngập ngừng nói - "Không hiểu thằng nhóc lấy đâu ra nhiều tiền vậy... nếu cứ đà này... bác sẽ mất JK"

- "Bình tĩnh đi ông bạn già, YPT và JK không hề thua kém nhau, có thể chỉ là một đòn phủ đầu hoang đường mà thôi" - Ông Manoban trấn an người bạn thân lâu năm, ông là nhà báo, vì vậy tình hình các công ty cạnh tranh nhau không phải là không nắm được chút ít. Nhìn ngoài đúng là không ai có thể nghi ngờ, YPT không có khả năng thâu tóm JL. Chỉ Seulgi và Kai ngầm trao đổi với nhau, Taejun hoàn toàn có thể dùng tiền để nhấn chìm JK. Kai bất giác đưa mắt nhìn Jisoo, có ý muốn nhắc nhở Jisoo đừng tiết lộ điều gì bất thường, anh ta bắt gặp ánh mắt hơi đỏ của cô đang dán lên từng mm trên người Jennie.

- "Bằng mọi giá phải giữ được JK, nếu không... sẽ không hay" - Seulgi nói lấp lửng. Hôm nay tóm được Taejun là một bước tiến lớn, kế hoạch của cô sẽ đi vào giai đoạn quyết định, một mất một còn với nhiệm vụ. Cô phải thành công, trùm thuốc nổ Taejun và công ty thời trang YPT hoạt động rửa tiền sẽ bị phang phui. Không tốt chút nào nếu JK rơi vào YPT lúc này, mặc dù JK không liên quan đến nhiệm vụ của cô, nhưng cô nên khuyên họ cố giữ lấy nó bằng không nó cũng sẽ chết lụi theo YPT - một khi nó bị đưa ra ánh sáng.

- "Thực sự tình trạng phân chia cổ phần không tốt, Taejun có thể ép giá cổ phiếu xuống thấp làm cho JK sẽ phá sản. Hoặc chiếm nhiều hơn cổ phần của ba tôi và nắm giữ quyền điều hành JK" - Joy đau đầu nói, một khả năng nữa là ba cô phải bán lại cổ phần cho YPT. Không đời nào cô muốn thế, cô sẽ là giám đốc tương lai của nó mới đúng. Yeri ngồi bên cạnh Joy cố gắng động viên cô, điều này khiến Lisa nghi ngờ.

- "Hai người sao lại đi cùng nhau?"

- "Ơ.. chúng tôi... có quen biết một chút" - Joy lập tức thoát khỏi sự ủ dột, lấp liếm trả lời Lisa.

- "Quen biết? Vậy thời gian gần đây cậu không hề gọi cho tớ đi chơi là do có chiến hữu mới sao" - Lisbất mãn tố giác.

Yeri và Joy bấm bụng nhìn nhau, thật may Lalisa não đậu phụ ham chơi chỉ nghĩ được có thế.

- "Thôi nào Lice... " - Kai lên tiếng, đây không phải lúc tranh cãi việc đó , anh ta hướng tới giám đốc Park điềm đạm nói

- "Tóm lại là phải tìm cách giữ JK, cháu cũng không muốn hợp đồng với Én Bạc rơi vào tay Taejun"

Và anh ta biết rõ lần này Taejun muốn mua JK là nhắm vào mình. Nhìn vào Seulgi chỉ ngồ thu lu như không giúp được gì, Kai hắng giọng, mắt hơi nhướn lại. Seulgi chu môi, vai nhún nhún tỏ ý đừng có hỏi cô, cô không thể đảm bảo mình sẽ gum cổ Taejun và ba anh ta trước khi giám đốc Park để số cổ phần lớn nhất rơi vào tay YPT được.

- "Có cách nào đó không" - Joy bóp trán hỏi. Hơn ai khác, cô biết rõ hoàn cảnh của công ty của ba mình hiện nay là như thế nào. Tuy Joy không đam mê thời trang, nhưng đó là tâm huyết cả đời của ba cô, không thể để công sức lao động hàng chục năm cho người khác nắm giữ.

- "Nếu có đủ tiền thì... " - Kai nghĩ ngợi, không cần nhiều như một trùm thuốc nổ như Taejun chỉ cần đủ là được - "Jennie, giám đốc Park, tôi nghĩ chúng ta nên làm vài việc... "
Kai ngẩng mặt lên, khoé môi hơi cười như vừa nghĩ được một cách giải quyết nào đó. Nhưng mà, còn phải khớp với kế hoạch còng tay Taejun của Seulgi đã, thời gian, phải thật trùng khớp. Thiên thời địa lợi nhân hoà, những điều hoang đường cũng có thể xảy ra và xoay chuyển tất cả. Thứ anh ta mong muốn là họ có chút may mắn. Kai bàn với Jennie và giám đốc Park sửa đổi vài chữ số 0 trong bản hợp đồng của Én Bạc. Lisa dòm vào, khẽ rùng mình vì cái tay quá phóng túng không tiếc vẽ vời những số 0 tròn trĩnh lên bản hợp đồng. Nhiều tiền quá.

Kai nói về hướng giải quyết của mình, không thể nghi ngờ đó là một tia hi vọng đáng để theo đuổi. Một lúc sau, mọi người rời khỏi nhà Manoban, Jennie cũng chỉ nhìn Jisoo một lần, đưa chân bước theo số đông. Jisoo mắt nhìn theo Jennie, lồng ngực thắt lại, cảm giác thật khó chịu.

- "Vết thương của anh ra sao" - Lisa nhẹ nhàng quan tâm đến Kai, mặc dù cô không có ý định chạm vào anh ta.

- "Chỉ là xây xước nhỏ" - Kai cười khẽ đáp lại, liếc mắt sang Jisoo ngồi cạnh Lisa đang ủ rũ. Anh ta hít một hơi thở, nhìn lên ba mình ngồi phía đối diện - "Con không sao, ba nên nằm nghỉ, con còn một số việc phải làm".

- "Con không sao thì tốt" - Ông Manoban húng hắng, tuy chưa hỏi thăm Kai một câu, nhưng ánh mắt của ông từ lúc trở về nhà đều chỉ hướng về Kai. Ông đứng dậy, chậm rãi tiến về phòng của mình thư giãn đọc báo. Mới đó mà báo đã đăng vụ việc Taejun thu mua JK. Có lẽ hắn đã liệu trước và cung cấp thông tin cho tờ báo đó để chiếm thế thượng phong.

- "Lisa, hình như Minho mời em ăn tối phải không"

- "Vâng" - Lisa trả lời không mấy hứng thú, cô trở về phòng thay quần áo để đúng hẹn với Minho. Chẳng qua việc công ty của nhà Joy bị thu mua và tin Kai bị tạm giam gì đó nên cô và ba được về sớm đôi chút. Có lẽ hôm nay không tạt qua phòng khám của Rosé. Lisa thở dài, cũng đến lúc cô phải bỏ cái thói quen đó đi thôi. Nghĩ thầm vậy, nhưng đã là thói quen thì mấy ai muốn thay đổi.
.
.
.
- "Tôi đưa cô đi mua xe, sau đó chúng ta sẽ tập lái một vài đường" - Kai chờ Lisa vào phòng mới hướng tới Jisoo nói chuyện. Anh ta nhận ra nét mặt bất thường của Jisoo, vì vậy chỉ định nói với cô lúc không còn ai bên cạnh.

- "Không cần nữa" - Âm thanh khàn khàn vang lên, Jisoo toan dớm đứng dậy tiến về chân cầu thang.

- "Có chuyện gì vậy, trông cô không ổn"

- "Tôi không muốn nói chuyện lúc này, tôi muốn ngủ" - Jisoo vẫn với âm điệu ủ dột pha lẫn bất cần và giận dỗi, một mực đặt chân lên bậc thang.

- "Cô không thoải mái chỗ nào sao, có thể nói với tôi, nếu nhà tôi đông người không tiện thì... "

- "Không phải chuyện đó, tôi đã bảo là tôi muốn ngủ mà" - Jisoo đâm ra cáu gắt,cô dừng chân, quay lại nhìn Kai cách mình vài bậc thang. Mấy vết thương trên đầu anh ta khiến cô càng thêm khó chịu - "Chuyện hôm nay... là vì cái gì?"

- "Chuyện nào?" - Kai hơi chột dạ, nghe giọng của Jisoo lúc này không hoà hợp như trước đây.

- "Anh vì Jennie mới đánh lộn với Taejun, hay vì Seulgi nhờ cậy?"

Đôi môi Kai hơi mím chặt, không ngờ tới Jisoo lại hỏi mấy cái vớ vẩn này.

- "Cả hai" - Kai bật ra hai chữ, tưởng chừng như nó quá đơn giản, Jisoo không cần thiết phải hỏi.

- "Tôi đi ngủ" - Jisoo tiếp tục trèo lên bậc cầu thang, tâm tình vẫn không chút sáng sủa.

- "Vậy... tôi đi mua xe một mình cũng được" - Kai lẩm bẩm, khép hờ cửa lái xe tới cửa hàng ô tô. Còn Jisoo đắn đo tới lui với chiếc điện thoại. Muốn gọi cho Jennie, lại sợ cô ấy từ chối, hoặc vẫn giữ nguyên ý định chia tay với mình. Hay là con người luôn vậy, phát hiện vật này tốt hơn thì sẽ bỏ đi vật cũ. Ngày Jisoo đến Jennie đón nhận cô rất nhanh, giống như bây giờ rũ bỏ cũng không cần nhiều thời gian để quyết định. Mà nực cười thật, thời gian chẳng phải là thứ Jisoo thiếu thốn nhất sao. Cô sẽ rời xa nơi này, rời xa cuộc sống của Jennie. Jisoo buông điện thoại xuống, úp mặt vào gối khóc thành tiếng.

----------------------------------------------------------

Seulgi rời khỏi nhà Kai, chui vào chiếc xe thể thao yêu quý của mình cũng vừa lúc nhận được một cú điện thoại. Môi cô hơi cong lên như đợi nó từ lâu lắm rồi.

- "Sao rồi?"

- "Đội trưởng, mẫu vân tay của Taejun đã được gửi đi, muộn nhất là 24h nữa chúng ta sẽ lấy được bản giả"

- "Làm tốt lắm, ngày mai toàn đội sẽ họp, kế hoạch của chúng ta sẽ đi vào bước cuối cùng"

- "Vâng"

Seulgi mất vài giây để sắp xếp lại mọi suy tính trong đầu. Taejun vừa về nước, chắc chắn vụ làm ăn tiếp theo sẽ được tiến hành ngay thôi, mọi tin tức người của cô cài trong trùm của Taejun luôn cung cấp sớm nhất có thể. Nghĩ đến bước ngoặt của vụ án tinh thần Seulgi cảm thấy hưng phấn. Nhưng ngay sau đó gương mặt lại đượm vẻ ưu tư, đôi mắt nhìn xa xăm vào không trung.
Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Thôi dẹp đi. Câu cửa miệng của Seulgi tua thêm một lần, cô tự dặn mình quên đi vướng mắc duy nhất trong lòng để dậm chân ga lao vun vút về nhà.

Đẩy cửa bước vào, Seulgi hơi bối rối vì nó không khoá, điều đó chứng tỏ bên trong có người. Tiếng ì xèo từ trong nhà bếp thoáng khiến Seulgi vui vẻ, nhưng lại thêm một khắc, gương mặt cô trở lại vẻ ưu tư khó xử khi nghĩ về những việc mình sắp phải đối mặt, vụ án đang dần đi đến những ngày cuối cùng. Cô phải kết thúc nó.

Seulgi biết ai đang ở trong nhà mình, đó là Irene. Đồng nghiệp, mà không phải, là người cùng lớn lên từ thời thơ ấu đi. Nói trần truồng một chút thì là một trong những cô bạn gái của Seulgi.

- "Em về rồi, tắm rửa đi, chị nấu sắp xong" - Irene nhẹ nhàng cười nói với Seulgi, cứ như cô tới nhà Seulgi để làm một bữa cơm nào đó là chuyện quá bình thường.

- "Sao chị tới đây" - Seulgi tựa vai ở cửa nhà bếp, bâng quơ hỏi.

Dừng một lúc, Irene cố ý dán mắt vào những món ăn mình đang nấu dở, cô không thể trả lời lập tức khi mà cổ họng đã có một tầng nghẹn đắng.

- "Chị chỉ muốn nấu cơm cho em thôi" - Irene tìm một câu trả lời đơn giản nhất. Nếu thật lòng, là do cô nhớ Seulgi, muốn chăm sóc Seulgi, muốn ở bên cạnh Seulgi, muốn nhìn vào đôi mắt sáng rực vừa đáng yêu vừa thông minh... Dĩ nhiên cô ngăn bản thân mình bộc bạch, mà có lẽ Seulgi cũng không muốn nghe những lời đó.

- "Chúng ta đều bận, lần sau chị không phải tới" - Seulgi lãnh đạm nói, cô đẩy mình ra khỏi gờ cửa, đi tới nhà tắm mở vòi hoa sen tắm bằng nước lạnh. Cảm giác từng giọt nhỏ với độ lạnh vừa đủ rơi xuống người sẽ giúp Seulgi tỉnh táo để nhấn chìm ước vọng nào đó trong tâm trí. Từng có vài ý nghĩ trong đầu Seulgi có một thứ tình cảm nào đó nghiêm túc với Irene. Nhưng nghề nghiệp khiến Seulgi quên hết vọng tưởng về tình yêu. Cô có thể chết bất cứ lúc nào, có thể ngày mai, hoặc có thể sống thêm hai ngày, ba ngày. Nó gần như giống nhau.

Lúc Seulgi trở ra, Irene đã bày một bàn thức ăn ngon lành nóng hổi. Khoé miệng Seulgi có chút cười hạnh phúc. Cô luôn bí mật hưởng thụ những ấm áp mà Irene mang lại. Nhìn sang chiếc ghế sô pha, một bộ Pyjama được gấp gọn gàng đã chờ sẵn ở đó. Seulgi kéo khăn tắm ra khỏi người mặc bộ đó vào. Xem ra ăn no xong sẽ có một giấc ngủ tốt.

- "Em ngồi đi" – Irene kéo ra một chiếc ghế ở bàn ăn, âm thanh nhỏ nhẹ như sợ vỡ mất không khí trong phòng. Seulgi phát hiện đôi má hơi ửng hồng của Irene chắc chắn cô ấy vừa nhìn lén cô thay quần áo.

- "Chị cũng ăn đi, ăn xong nhớ về nhà ngủ, đừng đi đâu cẩn thận đêm nguy hiểm..."
Irene hơi nhíu mày nhìn Seulgi cúi đầu vào bữa cơm, mồm lại nói vớ vẩn. Irene cũng là một cảnh sát, tuy không phải tiếp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm như Seulgi nhưng bản lĩnh cũng không đến nỗi không lo được thân mình.

- "Nếu sợ chị gặp nguy hiểm thì em nên để chị ngủ lại đây" – Irene đáp, tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào bát cho Seulgi.

- "Không tiện, người khác nhìn vào sẽ dễ hiểu nhầm"

- "Là bạn bè cũng có thể ngủ ở nhà nhau"

- "Nhưng... nhỡ có ai đến tìm em thì... sợ chị không thoải mái"

Irene cố chống đỡ những lời từ chối của Seulgi, biết càng nói sẽ càng đau lòng nhưng cô vẫn cố thử. Cô không cần người khác hiểu nhầm hay hiểu đúng, vì chính xác cô muốn Seulgi. Và giờ này thì còn ai tìm Seulgi nữa ngoài những cô bạn gái đỏm dáng. Nếu thực sự có ai đó tìm đến để vui chơi như Seulgi nói, cô sẽ không đủ dũng cảm nán lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro