Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đêm em có nhiều khách đến vậy?" - Irene vẫn giữ hơi thở nhẹ nhàng, từ tốn dùng bữa và những câu hỏi đâm vào lòng của cả hai.

- "Chị biết mà"

- "Chị không biết, chị cũng không tin" - Irene nâng giọng lên cao một chút, thể hiện rằng đêm nay sẽ chẳng ai tới làm phiền họ cả.

- "Thì chị là một ví dụ đó thôi" - Seulgi nở nụ cười lành lạnh, ánh mắt cô khẽ lướt qua chiếc cổ phía đối diện và xuống tận đôi chân thon nửa ẩn nửa hiện dưới bàn ăn. Hành động nhỏ này khiến Irene dao động. Seulgi có thể không thừa nhận tình yêu của cô, nhưng cô ấy không thể coi cô giống như những cô gái khác.

- "Em đừng nói chuyện theo kiểu đó nữa được không"

- "Kiểu nào? Em trước giờ vẫn như vậy thôi, nếu chị không thích có thể... "

Irene đứng dậy đột ngột khiến bốn chân ghế cọ vào sàn nhà kêu lên chua rát. Hôm nay Seulgi hành xử rất lạ, tuy cô không mong được săn đón như một người bạn gái đúng nghĩa, nhưng từng lời nói và kể cả thái độ của Seulgi đều tổn thương đến lòng tự trọng của cô.

Irene quay lưng, đi qua ghế sô pha cầm lấy túi xách của mình và hướng thẳng ra cửa. Nhưng khi cách cánh cửa nhà Seulgi chỉ hai bước chân, cô dừng lại, khoé môi tự nhích lên giễu cười bản thân. Nếu chỉ cần Seulgi đứng lên đuổi theo cô sẽ chẳng ngần ngại quay đầu lại, hay kể cả bây giờ,  Seulgi vẫn ngồi yên ở bàn ăn cô cũng đâu đủ dũng khí bước qua cánh cửa kia.

- "Chị về cẩn thận" - Giọng Seulgi vang lên lơ đễnh, tiếng thìa dĩa chạm vào đĩa thức ăn không ngừng lại, có vẻ Seulgi rất thích bữa tối Irene vừa làm.

- "Seulgi... " - Irene khômg kìm được nước mắt, dễ dàng bật khóc. Cô vẫn còn đứng trước cửa, cứ như chỉ cần bước ra thì ranh giới giữa cô và Seulgi sẽ được vạch nên. Chiếc túi xách bị buông xuống sàn nhà, chủ nhân của nó đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt đã đẫm nước.

Seulgi lặng lẽ nhìn đôi vai của Irene run rẩy. Khi những tiếng nấc cất lên, cô không còn đủ bình tĩnh đóng kịch nữa. Seulgi đi đến bên Irene, ôm lấy cô dỗ dành.

- "Đừng khóc, chị chỉ xinh nhất khi cười thôi"

- "Sao em lại tàn nhẫn với chị như vậy" - Irene không che giấu nỗi buồn, vừa khóc vừa hỏi.

- "Xin lỗi, tại em không tốt"

- "Em không yêu chị nữa sao, không yêu chị dù chỉ một chút sao"

Seulgi hơi cau mày, sự im lặng của cô khiến Irene thất vọng. Vài giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay của Seulgi, lòng cô xót xa , mặc dù trái tim như đã được bao phủ một lớp sáp vững chắc, nhưng Seulgi vẫn không ngăn nó trở nên nhức nhối.

- "Chuyện của chúng ta, chị cứ coi như đã chấm dứt đi"

Seulgi nói xong, chỉ thấy một khoảng lặng kéo dài. Cô không dám cúi xuống nhìn Irene đang tựa trên vai mình. Chỉ sợ lạc vào đôi mắt ướt ấy sẽ làm cho cô mềm lòng.

- "Em nói thật sao"

- "Chị đối với em đã không còn là tình yêu từ lâu rồi, em xin lỗi"

- "Chị  không tin, Seulgi đừng trốn tránh như thế... chị vì em có thể đối mặt với tất cả"

- "Có gì mà phải trốn tránh chứ" - Seulgi đẩy cơ thể Irene ra khỏi người mình, đưa mắt nhìn lên bức tường trắng xoá - "Không nói nhiều nữa, chị về đi, em không muốn lằng nhằng"

- "Seulgi... " - Irene mấp máy môi, nhưng cô không thốt nổi thêm một lời nào nữa. Cô luôn tin một tình yêu chân thành từ Seulgu theo đuổi Seulgi từ khi là một con bé 15 tuổi. 8 năm, tất cả vẫn không hề thay đổi. Đôi lúc ánh mắt của Seulgi như nói cái gì đó, tha thiết và chan chứa tình cảm. Đôi lúc Seulgi lại lãnh đạm, coi như những việc cô làm là vô hình.

Nhưng Irene vẫn không buông tay được, cứ mỗi lần cô thử làm điều đó, như ông trời sắp đặt lại có một biến cố xảy ra, và Seulgi lại là người che chở, bảo vệ cô. Seulgi yêu cô, đó là những gì Irene vẫn tin. Nhưng trái tim nhỏ bé vốn khó chịu đựng khi thấy Seulgi đi cùng với cô gái khác, Seulgi có rất nhiều bạn gái, còn Irene trong mắt Kang Seulgi là ai?

- "Em đi ngủ bây giờ, chị về đi" - Seulgi chạm tay vào vai Irene, đẩy nhẹ cô ra khỏi cửa. Seulgi xoay sở để tránh nhìn thẳng vào Irene cô vội vàng ấn chốt, đưa lưng tựa toàn bộ sức nặng của mình lên cánh cửa ngăn cách giữa hai người.

- "Đi đi mà, Irene" - Seulgi nhắm mắt lẩm bẩm, cô đưa tay tắt đèn, căn phòng tối om khiến thính giác trở nên nhạy bén hơn. Đến khi Seulgi cảm nhận từng bước chân của Irene  tiến ra xe và tiếng động cơ xa dần cô mới dám cho căn phòng sáng trở lại. Dĩ nhiên Seulgi không ngủ bây giờ, cô có hàng đống suy tính cho những ngày sắp tới. Nhiệm vụ nguy hiểm, để cầm chắc một cơ hội thành công nào đó, có đôi khi là phải vạch ra hàng chục hướng. Seulgi trầm lặng nghiên cứu kế hoạch của đội vào mỗi đêm. Đắm chìm vào thế giới của tội phạm và âm mưu, nơi giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một vài li.
Seulgi tự hỏi, mình có thời gian để lưu luyến một con người nào không. Mình đủ khả năng để bảo vệ một tình cảm nào không.

- "Em đã đỗ vào học viện cảnh sát"

- "Thật tuyệt, em sẽ là cảnh sát tốt nhất" - Irene cảm thán, đưa ánh mắt long lanh nhìn Seulgi, ngưỡng mộ và mê đắm.

- "Là cảnh sát đặc nhiệm" - Seulgi bồi thêm.

- "Nó có nghĩa là gì?"

- "Những cảnh sát được đào tạo đặc biệt"
Irene hơi nhíu mày, nhìn biểu cảm của Seulgi, t tin, hưng phấn, xen lẫn một chút trăn tr..

- "Em rất thích phải không?"

- "Đó là ước mơ của em đt tuyển chọn lần này em đã không bỏ l nó. T nay về sau,  dù có hi sinh bất c th gì, em cũng sẽ theo đuổi nó đến tận cùng."

Irene lái xe chậm, mở cửa kính để gió lùa vào. Bất giác cô tạt vào bên vệ đường, đầu gục bên cạnh khung cửa xe hơi, nước mắt không tự chủ trào ra. Tất cả thực sự chấm dứt? Nó đã chấm dứt từ khi Seulgi bước chân vào ngành cảnh sát, nhưng chỉ có Irene Bae là vẫn ngu ngốc theo đuổi.

Irene cố lau nước mắt, nhưng ngón tay ướt đẫm khiến cô bất lực nhượng bộ cho chúng tuôn trào. Làn da nhạy cảm phản ứng lại với cơn gió lạnh ban đêm, co vào run rẩy. Irene mặc cho thân thể đã muốn trốn chạy cái lạnh vẫn cố chấp ngồi im như thế. Có lẽ từ bé, Irene đã vậy, miễn mình muốn gì đều cố gắng đạt được. Không để ý đến những biến chuyển xung quanh. Khó khăn đến chừng nào khi cô bé 18 tuổi bỏ dở học bổng du học một khoá quản trị kéo dài 4 năm để chuyển sang thi vào ngành cảnh sát. Chỉ một năm với đống bài vở chất cao như núi với quyết tâm theo đuổi gót chân của Seulgi đến tận cùng. Irene không đủ tố chất để trở thành một cảnh sát đặc biệt như Seulgi, nhưng cô đã thay đổi bản thân rất nhiều, dù gì cũng thêm một bước tới gần Seulgi hơn. Tình cảm cháy âm ỉ từ thời trung học có thể Kang Seulgi đã quên. Nhưng Bae Joo Huyn vẫn còn khắc ghi chưa một lần phai nhạt. Chứng kiến Seulgi được đào tạo cực khổ thế nào, chứng kiến Seulgi xuất sắc thế nào trong những nhiệm vụ, chứng kiến cả cuộc sống đào hoa với rất nhiều cô gái vây quanh.

- "Đến lúc buông tay?" - Irene thẫn thờ hỏi mình trong đêm. Nếu bản thân là kẻ ngu ngốc, thì Kang Seulgi là đồ ... não phẳng. Chẳng lẽ cô vượt qua chính mình, thi đỗ vào trường cảnh sát không đủ chứng minh cô mạnh mẽ để đứng bên cạnh Seulgi sao. Tất cả những gì cô làm, liệu vẫn còn không thay đổi được chính kiến của người kia.

--------------------------------------------------------

Jennie mệt mỏi hé mắt, cô lăn sang một chỗ khác trên giường để tránh ánh nắng chiếc vào. Cái cửa sổ chết tiệt, cô bật dậy đi tới kéo rèm lại vì ánh nắng cứ theo thời gian đuổi theo cô. Jennie phát hiện đêm qua mình đã không khoá cửa hay kéo rèm trước khi ngủ, đãng trí. Cô khẽ thở dài, đăm chiêu nhìn ra ra những con đường lớn, thấp thoáng góc công viên nhỏ gần nhà.  Vài ngày tự giấu mình trong phòng, không cho phép chiếc điện thoại được làm việc. Cô cảm thấy mình còn tệ hơn, kéo dài chuỗi ngày u ám không phải là một cách hay. Nhưng tâm trí Jennie chùng xuống khi chỉ một mình bước qua bước lại trong căn nhà lạnh lẽo. Thiếu hơi ấm của Jisoo, nó thực sự trống trải. Thói quen thò tay sang bên cạnh để ôm lấy Jisoo ngẫu nhiên khiến cô thức dậy nhiều lần vào mỗi đêm, rồi tự trấn an mình để nhắm mắt ngủ tiếp. Căn nhà yên ắng và tối tăm đến đáng sợ. Nếu có ai đến tìm cô, họ sẽ bị đánh lừa rằng cô không có nhà.

Jennie uể oải kéo hết rèm cửa, mở tủ lạnh kiếm chút gì đó làm bữa sáng. Nhưng mấy ngày liền tự nhốt mình khiến thực phẩm đều hết sạch. Cô đóng tủ lạnh, đưa tay xoa thái dương, đầu óc lúc nào cũng mụ mị và nhức nhối.

Sau khi làm qua loa vệ sinh cá nhân, Jennie cầm chìa khoá, đánh chiếc xe được giấu kĩ trong gara ra một siêu thị gần nhà. Mọi người hơi kinh ngạc vì chiếc xe đẩy đầy ắp thực phẩm mà cô chọn, nhưng họ không biết, Jennie có ý định sẽ ở lì trong nhà vì thế tích trữ đồ ăn là điều thiết yếu. Lúc chất các túi to nhỏ lỉnh kỉnh lên xe, chui vào ghế lái cô lại phát hiện xe hết xăng. Thật buồn cười, tinh thần không tốt dễ khiến cuộc sống của cô rơi vào những cảnh bi hài. Jennie cảm thấy bực bội và khó chịu, cô chui ra khỏi xe đóng rầm cửa. Nhiều ánh mắt đổ về, Jennie cố hít thở bình ổn lại tâm trạng, tựa lưng vào thành xe nghĩ một cái gì đó. Chợt một cô gái cao gầy xuất hiện bên cạnh, tự nhiên đứng tựa lên xe cùng cô.

- "Chào cô, Jennie Kim"

- "Seulgi?" - Jennie cất giọng khe khẽ, ánh mắt chỉ lướt qua người đứng cạnh một giây, không đặt sự chú ý lên cô ta nhiều.

- "Xe hỏng?"

- "Không, hết xăng"

- "Khá trớ trêu" - Seulgi có chất giọng khoẻ khoắn, chỉ cần cất tiếng cũng đều khiến không khí u ám xung quanh tiêu tan đi một nửa. Cô ngắm nhìn Jennie sau mấy ngày không gặp gỡ. Gương mặt cô ấy nhợt nhạt, đôi mắt hơi sưng đỏ và xuất hiện vài vệt thâm quầng mờ ảo. Jennie thậm chí còn không trang điểm.

- "Trông cô không ổn lắm thì phải"

- "Tôi không sao"

Khoé miệng Seulgi hơi nhích lên, rõ ràng cô gái bên cạnh không muốn nói chuyện quá nhiều, âm thanh mà cô ấy thốt ra cũng thật là ảm đạm.

- "Cô buồn lắm phải không. Không sao Jennie, tôi vẫn rất thích cô, nếu buồn phiền, chúng ta lại có thể đoàn tụ"

- "Cô vẫn vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể buông lời bỡn cợt"

- "Bỡt cợt? Cô có thể dùng từ nào đó hay hơn được không... tán tỉnh chẳng hạn"-Seulgi dịch sát Jennie hơn, đến khi vai họ chạm vào nhau mới hài lòng, tiếp tục nở nụ cười hướng đến Jennie. Mấy năm trước, Seulgi và Kai thi nhau lấy lòng Jennie, cuối cùng Seulgi thất bại và ngậm ngùi để Jennie trở thành bạn gái của Kai. Nói ngậm ngùi cũng không đúng, chẳng qua ít có ai từ chối Seulgi mà thôi. Đối với Jennie, hiện tại Seulgi vẫn còn hứng thú lắm, trêu đùa một chút cũng không tồi, nhất là tình trạng của cô ấy có vẻ tệ. Well.... biết đâu mình sẽ mang đến một luồng gió xuân cho Jennie- Seulgi nghĩ thầm.

Jennie không trả lời, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống mũi bàn chân. Cô sẽ lấy điện thoại gọi người tới kéo xe của mình tới trạm xăng. Chỉ là cô muốn chuẩn bị tinh thần trước khi mở máy lên, không nhớ rõ bao nhiêu ngày nhốt mình trong nhà, có lẽ điện thoại sẽ nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn.

- "Tôi đưa cô về nhà nhé?" - Seulgi đề nghị.

- "Không cần" - Jennie mở cửa xe, tìm túi xách để lấy chiếc điện thoại, lúc quay đầu ra, cô thấy gương mặt Seulgi kề sát mình - "Có chuyện gì v... "

Seulgi đưa môi áp lên môi Jennie, nắm lấy cổ tay khống chế mạnh mẽ không cho Jennie có cơ hội phản kháng. Biết Seulgi là một người phóng khoáng và chẳng coi tình yêu là gì, có thể nụ hôn cũng là một sự đùa cợt. Jennie đợi nụ hôn kết thúc, lập tức dùng ánh mắt sắc lạnh phóng băng về phía Seulgi. Nhưng chưa kịp nói gì, Seulgi đã quay mặt sang chỗ khác, Jennie nhìn theo ánh mắt Seulgi, phát hiện một cô gái rất xinh đẹp đang nhìn họ. Jennie cố đẩy Seulgi ra, nhưng cô ấy đang bám dính vào cô.
Cô gái kia chậm rãi đi gần tới họ, đôi mắt đen láy ánh lên nỗi hờn tủi. Người này có thể Jennie đã nhìn qua vài lần...

- "Seulgi..." - Cô gái tới gần và lên tiếng, giọng nói run run như mất tự chủ, một nỗi đau kiềm nén trong lòng vẫn cố không bung ra ngoài.

- "Chào chị" - Seulgi mỉm cười nói, biểu hiện trên khuôn mặt chẳng có chút nào áy náy. Irene nuốt khan, đưa mắt nhìn Jennie. Cô nhận ra nhà thiết kế năm nào đó Seulgi từng tán tỉnh.

- "Hai người... "

- "Như chị vừa thấy" - Seulgi ngắt lời, mắt nhìn Jennie phát ra một tín hiệu rằng đừng nói gì cả.

Tâm trạng của Jennie không được tốt, vì vậy cô không mấy hài lòng với vở kịch hiện tại. Vô tình cái chau mày của Jennie khiến Irene hiểu nhầm ý, nước mắt đã rưng rưng sắp rơi thành giọt.

- "Chị xin lỗi, không làm phiền hai người" - Irene nói nhanh, nếu sự hiện diện của mình làm cho Seulgi và người yêu của Seulgi khó chịu, Irene nghĩ mình nên rời khỏi thật nhanh. Cô hơi cúi người, xoay lưng dứt khoát tách ra khỏi cảnh tượng đau lòng.

Đợi Irene đi thật xa, Seulgi mới thả lỏng, giữa hai cánh môi thoát ra một tiếng thở dài.

- "Tại sao lại phải làm vậy"

- "Đừng bận tâm" - Seulgi lui ra một khoảng cách với Jennie, dấu hiệu tán tỉnh hoàn toàn biến mất, cứ như nó đã theo Irene rời khỏi rồi.

- "Tôi nhận ra cô ấy đó" - Jennie nói ngắn gọn, dù lâu không gặp mặt, hay trước đó cũng không tiếp xúc nhiều. Nhưng ánh mắt cô ấy dành cho Seulgi vẫn không thay đổi. Yêu thương và đầy nhẫn nại - "Tại sao cô cứ thích tìm ong bướm bên ngoài trong khi có một người tốt như vậy bên cạnh?"

- "Chúng tôi chẳng có gì cả, chỉ là lớn lên cùng nhau, thân thiết một chút... " - Seulgi lấy chất giọng thản nhiên đối phó với câu hỏi của Jennie. Rõ ràng cô cũng không cần lý giải điều gì, nhưng liên quan đến Irene, Seulgi tự dưng không còn tỉnh táo, tìm cách để phủ nhận mối quan hệ giữa họ.

Jennie khẽ cười, chẳng lẽ, người khao khát giữ lấy tình yêu thì bất lực. Còn người may mắn được tình yêu theo đuổi lại thờ ơ coi như nó chẳng là một thứ gì đó đáng quý.

- "Cô sẽ hối hận"
....
- "Không" - Do dự một lúc, Seulgi trả lời.

- "Cô sẽ chẳng tìm được ai yêu cô như Irene cả, xin lỗi nếu tôi nhớ nhầm tên"

- ".... "

- "Có lẽ đến khi tình yêu vuột khỏi tay, con người ta mới biết cảm giác tiếc nuối có khả năng hành hạ mình đến thế nào" - Jennie nói như không cần ai lắng nghe, nhưng Seulgi bên cạnh không bỏ sót một từ nào.

- "Tôi đều cảm thấy tiếc nuối mỗi lần bóng lưng của Irene đi xa"

Jennie hơi bất ngờ, cô nghiêng đầu sang nhìn Seulgi chỉ thấy một tầng đau đớn hiện lên trong ánh mắt của siêu nữ cảnh sát. Chất giọng cũng vì cổ họng nghẹn đắng mà không còn trong trẻo khoẻ khoắn như bình thường, Jennie lập tức cảm nhận tình cảm giữa Seulgi và Irene không hề đơn giản. Họ có lẽ đều yêu nhau rất nhiều. Nhưng chẳng có lí do gì Seulgi cứ vậy qua lại với nhiều người và bỏ mặc Irene phía sau.

- "Tại sao cô lại không thừa nhận tình cảm với Irene?"

- "Tôi sợ" - Seulgi hít một hơi thở sâu để dằn nước mắt mình lại, đáng lẽ cô sẽ chôn tất cả trong đáy lòng, nhưng phút chốc yếu đuối lại khiến cô muốn giãi bày với ai đó. Cô muốn biết bao nhiêu có một người hiểu rằng cô yêu Irene, cho dù cô không thể với tới tình cảm ấy

- "Khi bước chân vào nghề nghiệp, tôi đã tự hứa với mình không vướng bận tình cảm với bất kì ai... tôi đã hạ quyết tâm từ bỏ Irene. Nhưng mỗi lần thấy chị ấy yếu đuối, tôi lại không kìm lòng được đưa tay ra... cũng bao nhiêu năm rồi... chị ấy chưa hề bỏ cuộc"

- "Cô không thấy như vậy thật bất công sao, cô cũng phải nghĩ tới cảm giác của Irene"

- "Tôi biết... nhưng tôi sợ mình sẽ gây nguy hiểm cho chị ấy. Nếu tôi lún sâu vào tình cảm ấy, biết đâu một ngày tôi chết đi, ai sẽ thay tôi bù đắp cho Irene? Cô cũng từng trải qua cảm giác đó rồi mà phải không? Kai chẳng phải vì nhiệm vụ mà chôn vùi cả cuộc đời. Cảm giác đó thế nào chẳng lẽ cô còn không biết. Tôi không thể để mình ảnh hưởng đến Irene. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào, chẳng có gì đảm bảo rằng..."

- "Vì vậy cô chọn cách tán tỉnh những cô gái khác và làm cho Irene đau khổ?" - Âm lượng Jennie nâng cao lên - "Trong đó có tôi, cô không muốn ảnh hưởng đến Irene, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến chúng tôi sao?"

Seulgi hoáng khựng lại nhìn thẳng vào Jennie, cô khó khăn quay mặt đi, trái tim như bị bóp nghẹt.

- "Đúng vậy"

- "Cô biết cô giống loại người nào không. Ích kỷ và ấu trĩ. Cô chỉ quan tâm đến một mình người cô yêu mà không hề nghĩ cảm giác của những người khác. Nhưng thực tình cô lại làm cho tất cả đau khổ. Kang Seulgi dừng ngay trò chơi tình yêu của cô lại và giữ lấy Irene khi còn chưa quá muộn"

- "Tôi không thể.... nếu giả sử ngày mai tôi chết thì Irene phải làm sao... nếu yêu chị ấy rồi một ngày tôi biến mất... tôi sợ Irene sẽ bị tổn thương. Như vậy chẳng phải tất cả đều vô nghĩa sao"

Đôi mắt hơi ngấn lệ của Seulgi khiến Jennie không thể tìm thêm lí do để chỉ trích cô ấy nữa. Nhưng ... Seulgi cũng có thể biến mất vào một ngày nào đó sao... phải... Jennie chùng xuống, đôi mắt mông lung dán xuống mặt đường.
Nhiệm vụ của Seulgi rất nguy hiểm, nghề nghiệp của Seulgi luôn phải xác định giữa sự sống và cái chết không hề có ranh giới.

Jennie liên tưởng đến Jisoo. Jisoo cũng sẽ biến mất, vậy mà trước khi điều đó xảy ra, cô đã hành động giống như Seulgi đang làm. Hành động mà khi cô là người ngoài cuộc, cô dễ dàng nhận thấy nó hoàn toàn "ấu trĩ". Tại sao trước đây cô cứ để trái tim mình bị nỗi sợ hãi che lấp, cô phủ nhận nó đập vì Jisoo, cấm đoán nó nhớ nhung tới Jisoo. Cô chỉ muốn quên đi Jisoo khi biết sự biến mất của Jisoo trong tương lai.

- "Thật ấu trĩ" - Jennie tự nói với mình, một lần nữa thừa nhận sự mù quáng mà cô đã phạm phải.

- "Tôi không còn biết mình phải làm gì nữa, nhiệm vụ lần này sắp đi vào những bước ngoặt cuối cùng..." - Seulgi nói nhỏ như tâm sự - "Nó thực sự nguy hiểm... càng nguy hiểm tôi càng ép buộc bản thân tránh xa Irene, cho dù điều đó khiến chị ấy buồn"

- "Nhưng nếu thành thật, ít ra còn được yêu và hạnh phúc trước khi phải xa nhau, sau này nếu không còn cơ hội, bản thân cũng sẽ không hối tiếc"

- "Cô không hiểu cảm giác này đâu..."

- "Tôi hiểu" - Hai dòng nước mắt long lanh từ khoé mắt Jennie chảy ra, lăn xuống gò má. Seulgi bất động nhìn Jennie với vài phần kinh ngạc. Chẳng có lẽ, Jennie cũng giống cô?

Jennie vội vã đưa tay lên ngăn chặn dòng nước mắt ướt át. Cô bừng tỉnh, nhìn xuống màn hình điện thoái tối sầm trong tay, liền ấn nút mở nguồn.

- "Tôi đưa cô về" - Seulgi cũng thoát khỏi sự yếu đuối nhất thời, cố lấy lại vẻ lạc quan như vỏ bọc thường ngày, nhẹ nhàng đề nghị.

- "Tôi sẽ gọi người tới giúp, cô hãy lo công việc của mình đi, và đừng làm điều gì khiến mình phải hối hận cả đời" - Jennie từ chối sự giúp đỡ của Seulgi, quay người mở cửa ngồi vào xe. Seulgi bối rối trước lời căn dặn của Jennie. Đáng lẽ cô không nên bộc bạch, đáng lẽ tất cả hãy gói kĩ trong lòng... Nhưng một khi đưa nó ra thổ lộ, trái tim bỗng muốn chống phá lại lớp sáp bảo vệ cứng cỏi, muốn đập mạnh mẽ vì tình yêu mà chủ nhân đã bắt nó phải kìm nén.

Jennie bồi hồi nhớ lại từng giây phút khi mà ánh mắt của Irene chiếu vào Seulgi. Một tình cảm mãnh liệt và chân thành, một tâm hồn không tạp niệm nhưng lại vấy quá nhiều đau khổ dày vò.

Jisoo khác Seulgi ở chỗ, Jisoo biết chắc chắn ngày cô sẽ biến mất. Còn Seulgi thậm chí còn không biết được ngày nào tử thần sẽ tới mang cô đi. Sự cố về Kai ở quán bar lần đó càng khiến Jennie nhận thức được sự nguy hiểm cho tính mạng của Seulgi. Thấp thỏm và lo lắng, có lẽ cả Seulgi và Irene đều đã trải qua cảm giác đó suốt một thời gian dài.
Nhưng nếu Seulgi hoàn thành nhiệm vụ và không hề biến mất như cô ấy lo sợ thì sao. Và đến lúc đó, nhỡ đâu Irene đã không còn chờ được cô ấy, họ mất nhau... thực sự không đáng.

Khoé môi Jennie nhếch lên một chút cười, nụ cười giễu cợt. Cô có thể suy ngẫm thiệt hơn về Seulgi và Irene, trong lúc đối mặt với Jisoo chỉ biết nói rằng muốn chia tay. Khi đứng ngoài để suy xét con người luôn nhìn được thấu đáo mọi việc. Nhưng là người trong cuộc, Jennie lại phát hiện mình ngu ngốc đến chừng nào.

Ánh mắt Irene vẫn còn lưu lại trong trí nhớ Jennie. Cô ấy, chẳng ai ngờ lại vô cũng dũng cảm, dám yêu và dám thành thật. Irene cũng biết Seulgi phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào, vậy mà trong bao nhiêu năm, nhẫn nại bên cạnh Seulgi, chờ ngày Seulgi quay lại nhìn mình. Cô hiểu Irene phải chịu đựng những gì, chính cô cũng vậy... mỗi lần nghĩ tới việc người mình yêu có thể phải rời xa mãi mãi trái tim đã tưởng chừng muốn vỡ ra, ngực bị bóp nghẹn lại không còn muốn hô hấp
Nhưng Irene không hành động giống cô. Jennie tự hỏi, Irene lấy dũng khí từ đâu, có thể mạnh mẽ đến vậy trong khi Seulgi cố đẩy cô ấy ra xa. Còn cô, cô lại muốn chấm dứt với Jisoo  khi mà Jisoo chỉ ao ước được ở gần cô trước khi xa cách.

Jennie vùi khuôn mặt nhợt nhạt đẫm nước vào hai bàn tay. Jennie biết mình đã sai, biết mình đáng giận. Giờ này Jisoo đang làm gì... Liệu Jisoo còn trân trọng thời gian còn lại cùng với cô nữa không.... hay là chị ấy sẽ giống như Seulgi. Chỉ cần nghĩ đến việc Jisoo cố ý hôn ai đó trước mặt mình như Seulgi đối xử với Irene, cô đã không thể chịu đựng nổi. Jennie ngước mặt lên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương chiếc hậu, bàn tay phải gắt gao đỡ lấy trước ngực. Cô thấy hô hấp khó khăn, cứ như không gian thiếu vắng Jisoo đang bị rút cạn hết oxi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro