Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến tận trưa Jennie mới lái được xe về nhà và mất những 15 phút để chất hết đống đồ vào tủ lạnh. Nó thừa, vì vậy cô đành để tạm vào nhà bếp, có lẽ nên nấu một bữa cơm - đã mấy ngày liền cô chỉ ăn thức ăn đóng hộp.

Tự nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch của mình phản chiếu qua gương trong nhà tắm, Jennie kéo mí mắt xuống, tạt nước từ bồn rửa lên mặt cố làm cho lòng mình được trấn tĩnh. Cô tắt vòi nước, toan đưa ngón tay rút ống xả trong bồn, chợt nhớ lại buổi sáng đầu tiên Jisoo thức dậy trong nhà của cô. Jisoo đã cố soi gương trong cái bồn đầy nước để chải tóc.

- "Đồ ngốc" - Jennie bật nên một tiếng nhỏ, khoé miệng hơi cười khi nghĩ về hành động ngô nghê ấy của Jisoo. Jisoo tưởng mình vẫn còn là thiên nga và chỉ có thể soi mình dưới hồ nước nào đó sao. Cô rút xả, nước lập tức tràn vào ống và chỉ vài giây chiếc bồn đã cạn ráo. Không hiểu vì sao, gần đây Jennie sợ những thứ gì có thể biến mất nhanh.

Jennie trở lại nhà bếp, lấy bừa một loại rau nào đó nhặt bỏ gốc rễ. Cô thừa nhận tâm trí mình đang bay bổng và lạc lõng. Cô không thèm chú ý đến việc mình đã nhặt xong rau bằng cách nào, hay là vòi nước đang tràn ra khi mình rửa rau. Nếu mọi việc trở lại đây khoảng một tuần, Jisoo sẽ là người xử lý đám rau cỏ này, lật sách nấu ăn để thử một cách nấu nào đó mới. Cô có thể đứng bên cạnh, quấn quýt ôm lấy eo Jisoo, ngửi mùi hương thanh khiết trên cổ áo Jisoo... hay là bị Jisoo búng vài tia nước lạnh vào mặt rồi nhăn nhó. Jennie xúc động, cảm thấy mắt hơi cay cay.

- "Jennie unnie, chị ở trong này phải không" - Tiếng Rosé vọng ra từ ngoài phòng khách, vài giây sau cô xuất hiện sau lưng Jennie
.
- "Ư...? " - Jennie sụt sịt mũi cố nuốt hương vị đắng nghẹn vào trong, cô quay người đối mặt với Rosé, tỏ ra mình vẫn ổn.

- "Mấy hôm nay em gọi chị đều không được... Chị đang nấu bữa trưa sao, em ăn cùng được không" - Rosé tiến thêm vài bước, vô tư lại gần Jennie dòm vào chỗ rau cô ấy đang rửa. Nhưng ánh mắt  Rosé thoáng chùng xuống, cô quan sát Jennie kĩ hơn bằng ánh mắt lo lắng.

- "Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ"

- "Không có gì cả"

- "Vậy thì tốt" - Rosé nhún vai. Cô có gọi cho Jisoo vài cuộc điện thoại, vì vậy những gì đang xảy ra Rosé đều biết. Thậm chí là Jisoo cũng đã giải thích cho cô vì sao Jisoo phải ở bên cạnh Kai. Well, nó hơi khó tin, nhưng mà Rosé tin.

- "Ừ... " - Jennie quay trở lại việc đảo rau lộn xộn trong bồn rửa, cô không nhớ mình đã làm việc này trong bao lâu.

- "Jennie unnie"

- "Sao?"

- "Chị thực sự ổn không" - Rosé lo âu hỏi, cô vươn tay tắt vòi nước, nhấc rau ra khỏi bồn và nhíu mày - "Thứ nhất là chị nhặt rau kiểu gì vậy, rễ cây còn lẫn trong này rất nhiều, thứ hai là, có lẽ chị đã rửa kĩ quá rồi, thậm chí số rễ này đủ sạch để ăn được đấy"

Jennie nhìn lại chỗ rau, cô bối rối vì những gì Rosé miêu tả đều đúng.

- "Jennie, em biết chị đang buồn, nhưng mà... "

- "Xin lỗi ChaeYoung, chị phải đi đây một lát"

- "Chị định đi đâu?" - Rosé đặt rau trở lại bếp, lập bập chạy theo Jennie.

- "Chị không thể nấu bữa trưa đâu, em tự nấu rồi ăn một mình nhé" - Jennie vừa bước rất nhanh ra phòng khách vừa nói, cô lấy vội áo khoác, cầm chìa khoá xe lao ra khỏi nhà. Rosé nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Jennie chui vào xe, tuy cô không nhìn thấy hành động này là mất tự chủ, có lẽ Jennie biết cô ấy muốn làm gì, nhưng mà bữa trưa ai sẽ nấu đây ><"" Bỗng Rosé nghĩ sau này nếu chọn chồng, phải là người giỏi nấu ăn mới được. Miệng cô lầm rầm, rõ ràng có kẻ như vậy gõ cửa trái tim rồi nhưng cuối cùng lại để người ta đi mất.

Mấy cuộc điện thoại gọi tới Jisoo, Rosé không thể bỏ qua chi tiết "Lisa thế nào rồi". Jisoo ngây ngô, miêu tả cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của Lisa bên cạnh người chồng sắp cưới khiến ý chí của Rosé lụi dần. Một nửa muốn chen vào giữa họ, một nửa tự thấy mình không xứng đáng.
---------------------------------
Buổi trưa, nhà Manoban thường vắng vẻ. Nhưng từ khi Jisoo tới ở cùng, cô thường nấu bữa trưa cho cô và Kai. Anh ta là một nhà thiết kế tự do vì vậy thời gian giữa trưa rất thoải mái. Việc Jisoo khá thích đó là vào bếp, chí ít, cô thiện cảm với nó từ ban đầu vì Jennie không giỏi việc đó, cô có cảm giác mình sẽ được Jennie thích hơn mỗi khi nấu được một món ăn ngon. Kai phát hiện Jisoo hay thất thần trong nhà bếp, phải đến khi anh cố ý tạo một tiếng động nào đó Jisoo mới để đầu óc quay lại công việc. Jisoo cũng tỏ vẻ muốn né tránh Kai kể từ khi Jennie muốn chia tay, tiếp xúc thường xuyên với nhau trong không khí gượng gạo khiến cả hai đều khó xử. Và từ ngày đó đến giờ Jennie cũng không tới thăm Jisoo, đó là một điều tồi tệ, nó làm cho tâm trạng Jisoo cực kì ảm đạm.

- "Jisoo, mấy hôm nay trông cô không được tốt" - Kai cố ý bắt chuyện khi Jisoo đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn.

- "Không có gì"

- "Tôi đã mua xe, mấy hôm rồi còn chưa dùng đến, hay ăn cơm xong tôi sẽ tập xe cho cô?"

- "Không." - Jisoo ngồi xuống một chiếc ghế, cúi đầu vào phần cơm của mình và bắt đầu dùng bữa, không quan tâm Kai đã ăn hay chưa.

- "Tại sao vậy, trước đây cô rất thích cơ mà"

- "Dù sao cũng không cần thiết" - Jisoo trả lời bằng giọng hơi run run. Cô muốn đi xe, nếu Jennie vẫn còn như cũ, đó mới chính là động lực. Bây giờ việc cô cứ ở lì trong nhà hay đi đâu không còn quan trọng.

- "Đừng buồn nữa Jisoo. Tôi xin lỗi vì tất cả, đáng lẽ cô đã có thể có quãng thời gian đẹp bên cạnh Jennie" - Kai đúng là chưa động đến phần cơm của mình, anh ta nói bằng chất giọng hơi trầm, đôi mắt đầy mị lực bây giờ không còn vẻ kiên định hay bướng bỉnh, nó cho Jisoo biết anh đang rất áy náy.

Jisoo ngước mắt lên nhìn Kai. Từng ấy ngày kể từ khi Jennie muốn chia tay, là từng ấy thời gian cô cố ý hành hạ tinh thần Kai. Tất cả cũng tại anh ta bảo vệ Jennie như diễn kịch, Jisoo ghét, Jisoo không thích việc gộp cái lý tưởng bắt tội phạm với việc bảo vệ Jennie làm một, như vậy là không tôn trọng Jennie. Cô muốn bằng cách nào đó cho Kai biết, anh ta phải nhận lấy hình phạt vì lợi dụng Jennie để làm việc cho Seulgi.

- "Tôi lấy đi của cô rất nhiều thứ, thời gian của cô, sự tự do của cô... làm cho cô phải rời xa Jennie... " - Kai nói thêm khi Jisoo chỉ nhìn mình, cứ như kể hết tội trạng ra thì Jisoo sẽ vui vẻ lại như trước.

Nhưng mà điều hoang đường đó lại có thật. Jisoo thấy khá hơn khi Kai tự nhận lấy trách nhiệm như vậy. Ít ra Kai cho cô cảm giác anh ta biết mình đã làm gì sai.

- "Tôi thật sự xin lỗi đã đảo lộn cuộc sống của cô... tôi biết thời gian của cô rất quý báu... nếu cô không thoải mái thì... "

- "Tôi không sao" - Jisoo ngắt lời Kai, cười nhẹ, dù sao cũng chỉ tại bản thân không làm chủ được hoàn cảnh, bản thân ghen tỵ và làm cho Jennie nổi giận. Dù sao cũng vì mình không thể làm cho Jennie yêu mình sâu đậm hơn nên chỉ vài lời nói Jessica cũng dễ dàng muốn rời xa. Nghĩ đến Jennie trong lòng Jisoo có một nỗi mất mát. Suy nghĩ càng nhiều, lại càng cảm thấy tự ti vì không thể có được tình cảm của Jennie nhiều hơn.

Mình cũng không xứng với Jennie, Jennie không cần một tình yêu hư ảo, Jennie cần ai đó bên cạnh chăm sóc và đi hết quãng đời. Miệng lưỡi Jisoo khô đắng, mắt cay cay khiến cô phải chớp mấy lần. Phải, Jennie cần ai đó bên cạnh cho quãng đời còn lại của cô ấy. Cô không thể cứ ủ rũ là mọi chuyện có thể giải quyết. Nghĩ vậy, Jisoo có một cỗ động lực, mỉm cười và gắp một đũa thức ăn vào bát Kai.

- "Anh ăn đi, tôi không sao, tôi nhất định cùng anh vượt qua căn bệnh này... tôi muốn chữa khỏi nó cho anh"
Kai cảm động nhìn bát cơm của mình, anh ta cười hiền, liền bưng lên ăn một miếng thật to.

Nếu ai chỉ chứng kiến màn gắp thức ăn mùi mẫn này sẽ nghĩ ngay rằng hai người họ đang thực sự thoải mái và vui vẻ. Jennie cụp mắt xuống, tránh cho đôi đồng tử thu lấy hình ảnh của Jisoo và Kai ở bàn ăn gần phòng khách. Cô đã dừng xe trước cổng nhà Manoban vài phút trước. Bản thân không hề xa lạ kiến trúc của ngôi nhà, cửa lại đều mở. Cô tự do bước vào nhưng không may mắn chứng kiến câu nói cuối cùng của Jisoo.

Sâu trong tim Jennie đột ngột bị tổn thương. Hoá ra không có cô, Jisoo vẫn tràn đầy sức sống như thế. Cô đưa tay sờ lên gương mặt nhợt nhạt của mình, cô đã vì thiếu Jisoo mấy ngày có thể để cho bản thân trở nên tồi tàn. Có vẻ điều đó không cân xứng rồi, Jisoo vẫn vui vẻ trong kia đến vậy. Có lẽ cô đánh giá sai tình cảm của cả hai. Khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi chỉ có cô còn trầm lặng tiếc nuối. Từng một lần hứng chịu cảm giác bị bỏ rơi, Jennie càng trở nên nhạy cảm và yếu đuối. Đồng thời cũng tạo cho mình một lớp vỏ bọc phòng ngự, sẵn sàng đẩy ai đó ra xa nếu nghĩ rằng họ có khả năng khiến mình tổn thương. Nếu vì Jisoo mà đau khổ thêm, tốt nhất hãy làm cho cô ấy không quan trọng trong trái tim mình.

- "Vậy chúng ta sẽ tập xe chứ. Chẳng phải trước đây Jennie từng hứa sẽ giúp cô trải nghiệm cuộc sống của con người sao. Bây giờ cô sống cạnh tôi, tôi phải có trách nhiệm giúp Jennie làm nốt việc đó" - Giọng Kai vang lên sau khi anh ăn được mấy muỗng.

- "Anh không cần nhắc đến Jennie" - Jisoo thấp giọng, sửa lại cho Kai- "Nhưng mà được, dù sao nếu anh rảnh rang thì tập xe đi"

Kai đáp lại cái gì đó, Jennie không nghe rõ, cô bối rối lùi xa khỏi cánh cửa nhà Manoban. Lên xe dậm ga ngay lập tức, lúc Kai và Jisoo nghi ngờ vì tiếng động cơ gầm rú bên ngoài thì xe cô đã biến mất dạng.

Đỗ xe vào gara, Jennie liêu xiêu chui ra và tìm cách vào trong nhà mà không ngã khuỵ. Rosé cuộn tròn trên ghế sô pha, một tay bưng đĩa rau xào còn nóng, một tay bấm tanh tách remote TV chuyển kênh. Cô đánh rơi chiếc remote khi thân thể mảnh mai của Jennie ập vào cửa.

- "Sao vậy"

Rosé hỏi xong luống cuống đặt đĩa rau xuống bàn, Jennie tức tưởi ôm lấy Rosé khóc càng ngày càng lớn. Rosé bối rối đứng yên làm cái khung tựa, tay cố vòng ra sau lưng vỗ về Jennie, thoáng chốc bên vai đã ướt đẫm vì nước mắt.

- "Được rồi... có gì tủi thân, cứ khóc đi... Jennie của em, có em ở đây" - Rosé nhẹ nhàng nói, tay kéo lên kéo xuống loạn xạ trên lưng Jennie. Cô phát hiện từ khi Jennie và Jisoo có chuyện, Jennie gầy đi rất nhiều. Chiếc lưng vốn ít thịt nay càng thêm thảm hại. Rosé xót xa ôm chặt Jennie vào lòng. Jennie của cô vẫn luôn vậy, yếu đuối và nhạy cảm. Nhưng liệu chối bỏ tình cảm của mình có phải là cách tốt. Thay vì đá văng hình bóng của kẻ phản bội Kai, tại sao Jennie phải lạc vào  khủng hoảng, tại sao phải chứng tỏ không yêu anh ta bằng cách đi tìm những cô gái khác. Rosé hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cô không biết cách để đánh thức Jennie. Bây giờ là vì Jisoo. Jisoo sống thêm một ngày, hai ngày, hay vài chục này thì sự thật vẫn là Jennie đã lún rất sâu vào tình cảm của cô gái đó.

- "Chị sẽ... không bao giờ... đi tìm Jisoo nữa... không bao giờ... không đời nào nữa... " - Jennie vừa nấc vừa ngắt quãng thủ thỉ, đôi lông mày của Rosé khẽ chau lại.

Một lúc sau khi làm cho Jennie bình tĩnh trở lại, Rosé nhặt nhạnh vài viên an thần cùng một ly sữa nóng dỗ dành Jennie uống hết. Đợi Jennie trôi vào giấc ngủ, Rosé đánh xe đi mượn dụng cụ truyền nước của vài người bạn làm ở bệnh viện, Jennie lười ăn uống, phải được tiếp thêm dinh dưỡng bên ngoài, cô ấy yếu và gầy quá.

-------------------------------------------------------
- "Quẹo trái.... đồ ngốc.... tay cầm bát mới là tay trái" - Kai sởn tóc gáy, miệng ríu lại chỉ nhả được vài từ rất buồn cười. Anh ta đã chỉ tỉ mẩn Jisoo từng bước một để khởi động xe và đi một quãng thẳng, đến khi thêm bài học mới là sang một khúc cua thì vấn đề trở nên không được suôn sẻ.

- "Chết rồi Kai" - Jisoo lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy đầy hai bên thái dương, trước mặt họ là hồ nước vì Jisoo trong lúc bối rối không phân biệt được bên nào là phải, bên nào là trái.

Rút kinh nghiệm quẹo phải hay quẹo trái lần trước, Kai nhanh trí bày dẫn - "Thắng lại đi, Jisoo"

ẦM...

Chiếc xe lao xuống hồ, Kai mò mẫm mở cửa xe dưới nước trong lúc chiếc xe đang dần chìm nghỉm. Anh ta túm lấy cổ áo Jisoo, rẽ nước kéo cô cùng bơi lên.

- "Hình như... tôi đạp nhầm chân ga" - Jisoo ngoi lên được khỏi mặt nước, vừa hớp hớp không khí vừa giải thích. Cô nhìn sang Kai,  gương mặt anh ta đang dần chuyển sang đen sì - "Tôi xin lỗi mà... "

- "Không sao, tại tôi đánh giá cô cao quá" - Kai bơi vào bờ, đáng lẽ anh ta không nên rút ngắn thời gian thực hành như thế. Giờ thì anh ta biết, dạy cho Jisoo là phải dạy từ từ.

- "Chúng ta phải làm sao bây giờ" - Jisoo bò lên bờ cùng Kai, nhìn đống bọt sủi lên từ đáy hồ, áy náy hỏi.

- "Cô về trước đi, còn nhớ đường không? - *Jisoo gật gật* - "Tốt, chạy về nhà lấy điện thoại gọi cho cứu hộ, tôi sẽ ở đây chờ họ tới để vớt xe lên" - Kai cắn môi nhìn xuống hồ, hi vọng nó đừng hỏng huhuhu.

Đây là một bãi đất trống vừa được quy hoạch để xây chung cư, nó cách nhà Manoban tầm 1km. Jisoo tức tốc chạy bộ về trong bộ quần áo ướt sũng, cô vuốt vuốt mái tóc dài của mình vì có vài người đi đường nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Jisoo chưa hiểu nhiều về việc tiền quan trọng đối với con người đến mức nào, nhưng nhìn cái mặt Kai có vẻ xót của lắm =.='

Lúc Jisoo chạy về đến nơi, cô phát hiện có người trong nhà vì cửa lúc cô và Kai đi tập xe đã đóng bây giờ lại mở toang, chẳng lẽ là trộm, giờ này Lisa và ông Manoban đáng lẽ đều ở toà soạn mới đúng.

Jisoo đẩy cửa bước vào, phía phòng Lisa vang lên tiếng động. A, có lẽ là cô ấy về thật.

- "Lisa ở trên đấy phải không" - Jisoo vừa tìm điện thoại di động của mình, vừa gọi với lên hỏi.

- "Ồ Jisoo unnie, em vừa về nhà, sao quần áo chị lại ướt sũng vậy?" - Lisa ngó đầu ra đáp trả, khi thấy tình trạng của Jisoo, cô bỏ dở những việc đang làm để chạy xuống cầu thang.

- "Chị và Kai bị ngã xuống hồ khi đang tập xe... điện thoại của chị đâu rồi nhỉ... chị phải gọi cứu hộ tới kéo xe lên, Kai đang chờ ở ngoài"

- "Để em" - Lisa nhìn Jisoo lục đục từ ghế sô pha đến bàn ăn và nhà bếp để tìm điện thoại, cô đành rút điện thoại của mình ra bấm số cứu hộ - "Chị và Kai tập xe ở đâu"

- "Bãi quy hoạch chung cư đằng kia" - Jisoo chỉ về phía có cái hồ nơi chiếc xe Kai mua cho cô đang yên vị dưới đó.

"Được rồi" - Lisa áp điện thoại vào tai, trong lúc chờ đổ chuông cô thì thầm với Jisoo là hãy vào nhà tắm thay quần áo. Jisoo luôn là một người dễ bảo. Lúc cô bước ra từ nhà tắm Lisa đã gọi xong cứu hộ. Lisa nhìn Jisoo với body bốc lửa, khẽ liếm môi.

- "Tập xe tốt chứ?"

- "Lao cả xuống hồ" - Jisoo buông người thả xuống ghế sô pha, ý cô là nó chẳng tốt đẹp tẹo nào.

- "Không sao đâu, có lẽ là tại Kai không biết cách dạy thôi" - Lisa ngồi xuống cùng Jisoo giúp Jisoo sấy tóc. Theo như Lisa quan sát thì Jisoo hơi vụng về những chuyện này, may mà còn biết nấu ăn.

- "Cảm ơn em Lisa" - Jisoo để Lisa cầm lấy máy sấy tóc, chợt nhớ ra điều gì, cô lại hỏi - "Tại sao em lại về nhà?"

- "Minho muốn em cùng anh ấy đi nghỉ mát... em không muốn đi vào lúc này nhưng ba cứ đẩy em phải đi, vì vậy em trở về để sắp xếp ít quần áo" - Lisa đều giọng giải thích, thực ra tuần nghỉ lễ này công ty của Minho tổ chức vào khoảng 2 năm một lần, thường là để nhân viên của công ty dẫn vợ chồng hoặc người yêu đi cùng để ra mắt. Lisa muốn chối vụ này cũng không xong, dù gì thiếp mời tới lễ đính hôn giữa cô và Minho cũng đã giao tận tay cho mọi người. Minho là phó giám đốc, kì nghỉ này đối với công ty càng thêm trọng đại, cuối cùng chàng trai sáng giá của công ty cũng đã có chủ. Mọi người vô cùng háo hức vị hôn thê khiến Minho từ bỏ cuộc sống độc thân là người như thế nào.

- "Em thật hạnh phúc!" - Jisoo buông một câu cảm thán. Jisoo nghĩ rằng Lisa thích Minho, vì anh ta trong mắt Jisoo cũng rất tốt bụng. Lisa được ở bên cạnh người cô ấy yêu, được cưới anh ấy. Còn cô, ngay cả nhìn thấy người cô yêu cũng còn khó khăn, cô thậm chí sẽ mãi mãi phải rời xa thế giới của cô ấy.

- "Tại sao chị lại cho là như vậy?" - Lisa nhích lên một chút cười ở khoé môi, chua chát hỏi.

- "Hạnh phúc nhất chẳng phải là được ở bên cạnh người mình yêu sao?" - Jisoo hỏi lại, đối với cô là như vậy. Cô có thể chắc chắn quãng thời gian hạnh phúc nhất của mình trong 100 ngày ngắn ngủi là lúc bên cạnh Jennie.

- "Chị biết em yêu ai?"

- "MinHo"

Lisa khẽ cười, tóc Jisoo đã khô, cô tắt máy sấy gấp nó lại và cuộn cuộn dây gọn vào.

- "Không phải sao" - Mắt Jisoo hơi mở to, dịch ghé sát vào Lisa cứ như Lisa sắp tiết lộ điều gì đó.

- "Tò mò! " - Lisa nạt, ngay lúc Jisoo phát hiện ánh mắt Lisa có vẻ lại lạc vào suy ngẫm thì một người khác bước vào.

- "Lisa à,  anh tới đón em đây, em sắp xếp xong chưa?" - Người đó là Minho.

- "Em sắp xong rồi" - Lisa bỏ máy sấy xuống ghế sô pha, dẫn MinHo lên phòng để anh ta giúp cô khiêng vali xuống.

Jisoo gật đầu chào Minho, trông gương mặt anh sáng sủa và hạnh phúc, Jisoo chợt nhận ra biểu cảm lúc này của Minho rất giống lúc Lisa ở cạnh Rosé. Tuy mới chỉ bắt gặp họ bên nhau một lần, nhưng đôi mắt rạng rỡ mỗi lần Lisa nhìn Rosé, Jisoo đều cực kì ấn tượng. Khi cô lờ mờ liên tưởng đến điều gì đó giữa Lissa và Rosé, điện thoại cô ở cạnh chiếc TV chợt đổ chuông.

- "Hoá ra mày ở đây" - Jisoo tiến đến cầm lấy điện thoại, khi nhận ra người gọi, cô vội vàng bốc máy - "Alo, Chaeyoung!!"

- "Jisoo unnie, chị vẫn ổn chứ"

- "Ừ... chị ổn"

Rosé nhìn từng giọt nước nhỏ chậm rãi truyền vào cánh tay Jennie, đau lòng muốn mắng cho Jisoo một trận, chị thì ổn, nhưng Jennie không ổn chút nào. Rosé không nỡ thấy Jennie lại tiếp tục thu mình vào một góc, cô cần Jisoo hãy bước đến bên Jennie cho dù Jisoo sắp phải biến mất đi chăng nữa.

- "Jennie unnie rất buồn chị biết không"

- "Chị cũng vậy, Chaeyoung... chị nhớ Jennie muốn chết" - Jisoo thẳng thắn thổ lộ lòng mình cho Rosé. Nhưng mà Jisoo nghĩ mình bất lực khi Jennie không thể chấp nhận thân phận của cô.

- "Jennie chị ấy đã khóc rất nhiều"

- "Chị cũng không biết mình nên làm gì nữa.." - Jisoo thở hắt ra một hơi, có lẽ Jennie thất vọng về cô lắm. Jisoo càng trách bản thân không có khả năng ở bên cạnh, cùng Jennie đi hết quãng đời còn lại.Dĩ nhiên Rosé không hiểu được giữa Jisoo và Jennie đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Jisoo cũng không biết vừa rồi Jennie đã tới tìm cô, đã lỡ nghe những gì cô và Kai nói với nhau. Vì vậy cuộc nói chuyện giữa Jisoo và Rosé chỉ lâm vào bế tắc. Họ không thể giải quyết.

- "Áo tắm? Không cần" - Tiếng Lisa lọt vào điện thoại của Jisoo và dễ dàng chuyển vào tai Rosé, không khí bỗng cứng lại.

MinHo chau mày, đi biển mà không muốn mang áo tắm. Hơn nữa da Lisa rất trắng, chân lại còn rất dài chẳng có gì phải ngại nếu mà khoe ra cả. Thôi được, anh ta nhún vai tự nhủ thầm rằng sẽ lén lút mua và dụ dỗ Lisa mặc khi họ tới nơi vậy, nếu mọi cô gái trong đoàn đều mặc thì Lisa cũng sẽ không có lí do cự tuyệt.

- "Để anh xách nốt" - MinHo một tay cầm chiếc vali to đùng của Lisa, tay còn lại đưa ra muốn xách nốt túi xách hộ cô, anh không muốn tay chân của Lisa phải chạm vào bất cứ thứ gì nặng nhọc. Nếu mà biết Lisa trước đây thương tích thế nào vì Rosé, chắc tức hộc máu mà chết mất.

Chất giọng trầm ấm lại vô cùng quan tâm của Minho dành cho Lisa cứ lọt vào tai khiến Rosé không đủ kiên nhẫn im lặng, cô dằn lòng, đánh liều hỏi Jisoo câu hỏi quen thuộc- "Lisa thế nào rồi?"

- "Em ấy vẫn thế" - Jisoo vô tội trả lời, tại sao Rosé không hỏi thẳng Lisa việc đó chứ.- "Nếu muốn chị sẽ đưa điện thoại cho em ấy, em muốn nói chuyện với em ấy một lát không"

- "Không không không" - Rosé vội vã bác bỏ, cuống quít nhảy dựng dậy. Jennie bị đánh động khẽ cựa quậy, Rosé lập tức bỏ ra phòng khách trước khi chốt cửa phòng ngủ của Jennie lại - "Em chỉ hỏi vậy thôi, không còn gì nữa thì em cúp.... "
- "Bye Jisoo unnie, chúng em đi đây" - Lisa trước khi ra khỏi cửa, chợt nhớ ra cô gái đang ôm điện thoại, cô ngoảnh đầu lại vẫy chào Jisoo. Có lẽ cô sẽ đi cả tuần liền, vì vậy cũng hơi nhớ Jisoo.

- "Ừ, đi vui vẻ" - Jisoo đáp trả, câu nói của Rosé giữa chừng bị cắt đứt, nhưng Jisoo vẫn hiểu là Rosé định cúp máy.

- "Họ đi đâu vậy?" - Rosé bỏ quên ý định ngừng nói chuyện, mắt cô đen lại, giọng nói đã có phần ghen tức.

- "Họ đi nghỉ mát cùng nhau"
Đầu Rosé tua qua vài hình ảnh. Khách sạn, phòng đôi, áo tắm... thân nhiệt Rosé tăng vùn vụt, lồng ngực co thắt dồn dập, ức chế!

- "Tốt" - Rosé bật ra một từ, những ngón tay siết chặt vào điện thoại như muốn bóp nát nó.

- "Ban đầu chị cũng cho là tốt, nhưng hình như không phải vậy... Lisa cứ nói như em ấy chưa thực sự hạnh phúc vậy" - Jisoo buột miệng đặt ra nghi vấn, quay trở lại sự liên tưởng lờ mờ giữa Lisa và Rosé mà cô nghĩ đến lúc nãy.

- "Không hạnh phúc?"

- "Chị không chắc, nhưng Lisa không khẳng định điều đó" - Jisoo nhún vai - "Được cưới người mình yêu đáng lẽ phải rất hạnh phúc chứ, Lisa nói vậy chẳng lẽ cô ấy không yêu MinHo?" - Jisoo vừa nói vừa tự nhiên rót một cốc nước, kê lên miệng chuẩn bị uống.

- "HỎI LISA LÀ HỌ SẼ ĐI NGHỈ MÁT Ở ĐÂU"

- "Phụt.... Chaeng... em hét to quá... asihhh.... em làm chị giật mình" - Jisoo vội vã đặt cốc nước xuống, cô đang bị sặc nước lên tận mũi.

- "Hỏi Lisa!!" - Rosé như hét lên, giả thiết của Jisoo tuy đối với khổ chủ chẳng có ý nghĩa gì, hay chỉ đơn giản là nói năng bâng quơ mà không chủ đích. Nhưng đối với Rosé nó như một chiếc chìa khoá. Cánh cửa mở ra thì mọi khúc mắc cũng theo đó trôi đi hết, đồng thời cuốn vài không ít phần hưng phấn.

Lisa không yêu MinHo!! Rosé hít thở sâu và tin chắc điều đó, chưa bao giờ cô thấy người mình tràn đầy sức lực như thế này.

- "Lisa à, hai người nghỉ mát ở đâu vậy?" - Jisoo theo lời Rosé, cố sức chạy ra đuổi theo đôi vợ chồng chưa cưới để hỏi chuyện.

- "Đảo Jeju"

Đảo Jeju.
Rosé âm thầm tắt máy, suy nghĩ trong ba giây, cô trở lại phòng ngủ hôn lên trán Jennie và thì thầm - "Xin lỗi, em sẽ cố trở về sớm nhất, chị phải biết tự chăm sóc mình nghe chưa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro