Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie hé mắt, cô thấy gương mặt Rosé phóng đại, liền đưa tay chạm vào mái tóc hồng.

- "Em đi đâu?"

- "Em muốn làm rõ một việc, em cần phải làm việc đó Jennie à, nếu không cả đời em sẽ hối hận mất."

Jennie nhìn vào ánh mắt kiên quyết trong suốt của Rosé, cứ như việc cô ấy sắp làm liên quan đến hạnh phúc cả đời vậy.

- "Ừ" - Jennie vuốt vuốt tóc Rosé, hé môi nở nụ cười - "Chị vẫn ổn, em đi đi"

- "Em sẽ trở về thật sớm... em vừa gọi cho Jisoo unnie, nếu chị ấy tới tìm, chị đừng trốn tránh được không"

Jennie im lặng trầm tư, Jisoo còn có thể tới tìm cô sao?

- "Chị nhớ chưa!!" - Rosé lắc lắc tay Jennie, gấp gáp hỏi.

- "Được rồi, em cứ đi đi, đừng lo cho chị" - Jennie ngồi dậy, tháo dây chuyền nước trên tay mình ra, sắc mặt của cô đã khá hơn, đúng là cô thiếu dinh dưỡng quá nhiều vì mấy ngày vừa qua không chịu ăn uống chu đáo.

- "Tốt, em đi" - Rosé mau chóng rời khỏi nhà Jennie. Đoàn của Lisa và Minho đi máy bay chỉ mất khoảng nửa tiếng đã tới Jeju. Nhưng Rosé thì không may mắn vậy, cô không thể đặt một chiếc vé thần tốc tới Jeju giống họ được. Rosé lao xe ra đường cao tốc, phóng vèo vèo tới đảo. Cô muốn ngăn chặn nguy cơ Lisa ở chung phòng với anh ta, một chiếc phòng đôi ở khu nghỉ mát là điều nguy hiểm nhất cho một cô gái, ít ra thì người cùng phòng với Lisa phải là Rosé mới đúng.

Một cuộc rượt đuổi có đích đến. Không phải là một cuộc chạy đua.
Đến gần tối thì Rosé lái xe đến đảo, cô mất một tiếng đồng hồ nữa để dò ra khách sạn nơi Lisa cùng đoàn người của MinHo thuê. Rosé cũng thuê một phòng trong đó. Cô bấm bụng tự kiềm chế vì biết Lisa đúng là ở chung phòng với MinHo. Chết tiệt, hi vọng anh ta không manh động.

Tâm trạng Rosé cực kì hỗn độn, cô cố gạt hết mọi suy nghĩ. Không được nghĩ nhiều, không được nghĩ nhiều, phải tìm cách bí mật tiếp cận Lisa khi cô ấy một mình. Không cho phép bản thân quay đầu lại, phải làm rõ một lần, rốt cục giữa cô và Lalisa đã thực sự hết hay chưa.

Loay hoay cả buổi tối, Rosé vẫn không có cách tìm đến Lisa, cô gạt rèm che trên phòng nhìn thấy Minho, Lisa và vài người nữa đi dạo trên bãi biển. Lisa của cô thường chỉ cười nhẹ và đáp lễ vài câu với những người bên cạnh nếu họ hỏi chuyện. Cô ấy không thích, cô ấy rõ ràng không thích, Rosé nghiến răng và chỉ muốn phi xuống kéo Lisa ra một chỗ khác, tránh xa Minho.

Biết tối hôm nay không thể xoay sở được gì, Rosé tắm táp, nhảy lên ghế sô pha bấm remote TV tanh tách và sau đó nhớ ra việc quan trọng khác,  cô cầm lấy điện thoại gọi về cho Jennie.

- "ChaeYoung, việc của em thế nào?" - Giọng Jennie cất lên sau vài tiếng đổ chuông, Rosé thở phào nhẹ nhõm vì giọng nói của Jennie có vẻ ổn.

- "Em đang chờ thời cơ" - Rosé liếc mắt ra ngoài bãi biển nơi đám người đi cùng Lisa có vẻ sắp tản về phòng - "Chị ăn tối chưa"

- "Chị ăn rồi, em đừng lo lắng cho chị, cứ lo việc của em thật tốt"

- "Cảm ơn chị. Jisoo unnie có tới thăm chị không?"

- "À, có" - Jennie hờ hững đáp.

- "Các chị nói chuyện gì với nhau?"

- "Chẳng nói gì cả!"

- "Unnie!!"

- "Chị không sao" - Tiếng cười khe khẽ của Jennie vọng qua - "Thôi chị mệt rồi, chị muốn ngủ"

- "Được thôi, ngủ ngon mều nhỏ"

- "Ngủ ngon, sóc chuột của chị"
Rosé ngắt điện thoại xong bấm thêm một số nữa, Jisoo:

- "Chaeyoung à?"

- "Nghe nói chiều nay chị tới gặp Jennie unnie?"

- "Phải, chị đã nấu cho em ấy vài món, nhưng mà Jennie vẫn không nói chuyện nhiều với chị"

- "Thái độ của chị ấy thế nào?"

- "Chị...." - Jisoo ấp úng một hồi, cuối cùng thở ra một hơi thất vọng - "Có lẽ chị thực sự không còn quan trọng với Jennie nữa"

- "Sao chị lại nghĩ vậy"

- "Thái độ của Jennie rất lạnh nhạt với chị.... Chaeyoung.... chị rất nhớ Jennie... nhưng em ấy thờ ơ với chị, chị chỉ muốn khóc luôn trước mặt em ấy"

- "Được rồi, bình tĩnh Jisoo unnie" - Rosé bóp trán khi vài tiếng nấc của Jisoo bắt đầu bật lên. Cô cau mày khó hiểu, hai người này luôn khóc sau lưng nhau. Cô biết trận khóc lóc trưa nay của Jennie là vì Jisoo, nhưng cô không biết được nguyên nhân của nó.

------------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ Rosé đã tỉnh dậy, cô thám thính phòng của Lisa và Minho, có vẻ yên tĩnh. Cô lẻn xuống quầy tiếp tân, dúi vào tay một chàng phục vụ trẻ tuổi 2 tờ 50.000 won với chỉ một nhờ cậy là hẹn Lisa xuống dưới khách sạn có việc cần giải quyết. Chàng phục vụ lập tức nhét tiền vào túi quần, cười rạng rỡ đáp ứng Rosé. Cô đi sau anh ta và đợi đến khi Lisa khó hiểu bước  khỏi phòng, cô liền nháy mắt với anh ta. Chàng phục vụ gật đầu ra dấu OK, chờ sẵn ở cửa phòng để ngăn cản MinHo đi xuống phá rối chuyện tốt của hai cô gái. Ít ra, anh ta sẽ cố giữ chân MinHo lâu nhất có thể.

Bây giờ thì, Rosé Park Chaeyoung sẽ cho thế giới biết, chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau :3.

Cảm thấy mọi việc đã an bài xong xuôi, Rosé chạy xuống quầy tiếp tân và thấy Lisa đang làm việc với nhân viên lễ tân, rõ ràng chẳng có ai yêu cầu cô xuống nói chuyện cả. Rosé đi đến bên gần Lisa, giả vờ như vô tình đụng vào cô.

- "Ồ"

- "Chaeyoung?" - Lisa bối rối đỡ lấy Rosé có vẻ sắp ngã, phút chốc quên việc cằn nhằn với nhân viên lễ tân ngớ ngẩn.

- "Lisa, cô cũng tới đây sao, thật trùng hợp" - Rosé đứng vững khi được Lisa vươn tay đỡ, màn chào hỏi diễn ra vô cùng chóng vánh và trơn tru, căn bản vì Rosé đã sắp xếp mọi việc trong đầu, tài ăn nói thì khỏi cần chê. Cô kéo Lisa ra khỏi khách sạn, đề nghị cả hai cùng tản bộ một lúc để hàn huyên. Lisa chỉ có thể chấp nhận, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Cô gái mà cô luôn chỉ dám lén rình rập ngoài phòng khám đột nhiên xuất hiện tại đây và cùng cô dạo biển ban mai. Cũng được! Lisa bỏ quên người chồng sắp cưới trên kia, vui vẻ bước ra bãi cát cùng Rosé.

- "Cô tới đây cùng ai?" - Lisa gạ hỏi, hiếm khi có ai đó đi nghỉ mát một mình, còn Rosé đặc biệt lại là một cô gái lười hẹn hò. Giả thiết nào cũng không đúng cả. Rosé không muốn bàn về việc ở cùng ai, bởi cô lo sợ điều đó sẽ dẫn đến việc Lisa nói rằng cô ấy tới đây cùng MinHo, như vậy, hai người sẽ khó nói chuyện hơn. Phải thật tự nhiên, thật tự nhiên!!

- "Có một ma lực nào đó tự dưng thúc giục tôi phải tới đây, tôi cũng không hiểu vì sao nữa, tôi tới đây một mình, bên trong tôi mách bảo, nếu tới đây hôm nay thì tôi sẽ gặp được người mà tôi mong muốn" - Rosé nhìn ra xa bãi cát, thẩn thơ trả lời. Ở cuối câu nói không quên đánh mắt nhìn Lisa.

- "Vậy sao, cô đã gặp được người ấy chưa" - Lisa buồn rầu hỏi cho có lệ. Cô cảm thấy thất bại vì mình theo đuổi Rosé bất thành, còn cô ấy lại vui vẻ đi nghỉ mát chỉ để tìm một ai khác.

- "Cô đoán xem" - Rosé cười thật tươi khoe ra nụ cười ngọt ngào. Thật là câu hồn, Lisa chớp chớp vài cái để thoát ra khỏi dung nhan trước mặt.

- "Nếu tìm được rồi thì tôi cũng rất vui cho cô, còn nếu chưa tìm được, tôi sẽ chúc cô may mắn tìm ra anh ta thôi" - Lisa trả lời nửa vời, chẳng lẽ Rosé có duyên phận với Minho? Chẳng phải cô ấy từng để ý anh ta sao, đúng thật, nếu hôm nay lại gặp MinHo ở đây chắc chắn  Rosé sẽ ra sức quyến rũ anh ta mất. Lisa chợt nhìn lên toà khách sạn nơi phòng của cô và Minho, ước gì anh ta cứ ở lì trên đấy, đừng chạm mặt Rosé!! Lisa hẹp hòi ước xong, lại tự hỏi suy nghĩ của mình đang bay xa đến đâu. Stop!! Nếu mà Rosé thực sự thích MinHo, cô sẽ nhường anh ta cho Rosé ... chỉ cần Rosé hạnh phúc.

- "Tìm được rồi" - Rosé thoải mái nói, cúi xuống đưa tay vớt một ít bọt biển bới tung lên, hành động trông vô cùng hấp dẫn, chỉ khiến Lisa muốn xô Rosé ngã luôn xuống cát ướt rồi đè lên.... bla...

- "A?" - Lisa lo lắng, thầm trách mình tự dưng lại nhìn lên phòng Minho, biết đâu theo ánh mắt của mình Rosé thấy được anh ta trong đó?

Rosé nhìn như không nhìn, theo dõi từng biến đổi sắc mặt của Lisa, đoán suy nghĩ của cô qua từng nét. Da Lisa cực trắng, vì vậy khuôn mặt thoáng chốc đổi thành đỏ ửng hay đen sĩ hay tím tái đều không qua được mắt Rosé. Cảm xúc của Lisa bây giờ là : hồi hộp, ghen tuông, tức giận, có một con quỷ hẹp hòi đang tung quấy nữa, sợ Rosé sẽ gặp được MinHo. Sợ Rosé sẽ yêu ai đó.

- "Mỏi chân, ra kia ngồi" - Rosé kéo kéo tay áo Lisa chỉ vào một tảng đá lớn. Lisa gật đầu, thoáng liếc xuống bàn chân của Rosé, sợ cát làm đau chân cô ấy Lisa phủi phủi một mảng đá cho Rosé ngồi, cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Sóng biển từng đợt lạnh toát ập vào chân hai người. Gió lồng lộng khiến tóc cả hai tung lên, Lisa đưa tay giữ tóc của mình, còn tóc Rosé bay lộn xộn sang mũi cô, cô để mặc nó mà hít ngửi cuốn lấy một ít mùi hương của Rosé.

Cạnh chỗ Lisa và Rosé cũng có một đôi tình nhân, họ nói cười trông rất hạnh phúc, Lisa nhìn những cử chỉ ấu yếm của họ, lưỡi lại đưa ra liếm môi.

- "Good Morning!!" - Chàng trai ngoại quốc vì ánh nhìn chăm chú của Lisa, liền đưa tay vẫy chào, cô bạn gái của anh ta cũng quay lại, mỉm cười nhìn hai cô gái Hàn Quốc.

- "Gút... morning" - Lisa ngượng ngập đáp lại, cô không khá tiếng anh cho lắm.
Đôi tình nhân ngoại quốc có vẻ rất cởi mở, họ nói gì đó vài câu, đều là Rosé trả lời hộ, còn Lisa núp sau vai Rosé, sợ bị họ hỏi đến, cô sẽ không biết đường nào mà nói. Hành động ấy của Lisa khiến cô gái ngoại quốc chú ý, cô hỏi Lisa cái gì đó.

- "Oh... yes..... yes... " - Lisa gật đầu lia lịa, cười trừ, chả hiểu quái gì.

- "Wow, you're great" - Cô gái cảm thán giọng đầy ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ hai cô gái Hàn Quốc dũng cảm trong tình yêu. Lisa cắn môi trong lúc Rosé nhìn cô mỉm cười mờ ám.

- "Họ nói gì" - Lisa giật giật áo Rosé ghé vài tai cô thì thầm hỏi.

- "Họ là vợ chồng mới cưới, đang hưởng tuần trăng mật" - Rosé cũng chiều lòng đáp trả.

- "Lúc nãy cô gái kia nói gì"

- "A. Cô ấy hỏi, chúng ta cũng giống họ phải không"

Lisa nhất thời đơ lại, miệng lắp bắp không thành tiếng. Cô xấu hổ nhìn lại đôi vợ chồng trẻ đang cười đầy nhã ý, rồi lại cúi gập đầu tập trung sự chú ý vào mấy đầu ngón tay của mình, thầm trách bản thân ngày xưa lười học chỉ thích theo Joy chơi bời không chịu học ngoại ngữ.

Bỗng chiếc cằm của Lisa được nâng lên bởi một ngón tay của Rosé, cô mở to mắt vì gương mặt Rosé áp sát mặt mình, một nụ hôn phớt nhẹ trên môi.

- "Ch-Chaeyoung" - Lisa giật nẩy mình, thoáng chốc hai má ửng hồng - "Cô... làm... gì ... vậy...????"

- "Chữa ngượng cho cô" - Rosé nghiêng đầu nói - "Chả lẽ bây giờ lại lòi ra là cô kém tiếng Anh? Phải chứng tỏ đúng chúng ta là vợ chồng mới cưới giống họ chứ"

Lisa nghẹn cứng cổ họng, khó thở và khó tiêu hoá. Tim cô đập bùm bụp vì cái chạm môi vừa rồi.

- "À, mà vợ chồng sẽ không hôn nhẹ như vậy đâu" - Mắt Rosé sáng lên, cô lại nhấc cằm Lisa cố định lại, môi Lisa run rẩy chờ đợi Risé tiến lại gần, mắt từ từ khép chặt, mong mỏi được môi Rosé chạm vào lần nữa.

- "Lisa!!" - Tiếng MinHo vang lên bên cạnh, phá tan khoảnh khắc ngọt ngào. Rosé điềm tĩnh buông cằm Lisa ra, ngước mắt nhìn gã đàn ông đáng ghét trước mặt. Tình địch!!

Tình địch!! Lisa nhủ thầm trong lòng, cô không thể để anh ta quyến rũ Rosé được, phải ngăn chặn.(tội cho a ấy)

- "Em đang làm gì vậy?" - Giọng MinHo hỏi có chất ghen tuông lẫn hoảng hốt, anh ta nhìn thấy vợ chưa cưới của mình sắp hôn một cô gái. Đưa mắt nhìn Rosé sắc mặt vẫn không chút thay đổi bên cạnh, MinHo nhận ra cô gái từng dụ dỗ mình lần trước. Chẳng lẽ cô ta hận mình không lung lay nên thêu chuyện nói với Lisa hòng gây hiểu lầm?

- "Lisa, đừng tin những gì cô ta nói, anh chỉ yêu một mình em thôi." - MinHo lên tiếng bác bỏ những gì mà Rosé có thể nói cho Lisa, rõ ràng anh ta trong sạch.

- "Tôi không phải là "cô ta", tên tôi là Rosé " - Rosé ghét việc mình là người ngoài - "Còn nữa, anh nghĩ tôi vừa nói gì với cô ấy" - Rosé nhẹ nhàng hỏi ở câu sau, lòng cô vui mừng vì Lisa vẫn ngồi cạnh cô mà không phải là nhảy ra đứng với MinHo. Nếu MinHo chiếm được một chút trong lòng Lisa, hẳn cô ấy sẽ ra sức giải thích với MinHo sự cố vừa rồi, chứ không phải là nhìn MinHo với ánh mắt hình viên đạn. MinHo hiểu nhầm ánh mắt đó là của sự tức giận vì Rosé đang bịa chuyện chia rẽ vợ chồng họ. Rosé hiểu ánh mắt của Lisa có nghĩa là tức giận vì MinHo phá vỡ chuyện tốt đẹp của cô. Riêng Lisa biết, ánh mắt này có nghĩa là "Tình địch!! Anh mau tránh xa Chaeyoung ra".

- "Nói gì... cô ấy vừa nói gì?" - MinHo ấp úng quay sang hỏi Lisa - "Dù cô ấy nói gì đi nữa thì em cũng phải tin anh"

- "Sao phải tin, Lisa, anh ta là gì của cô?" - Rosé đánh liều hỏi lớn, đưa ánh mắt kiên định nhìn Lisa đòi hỏi một câu trả lời.

- "Là chồng chưa cưới!!" - MinHo trả lời dứt khoát.

- "Tôi hỏi cô ấy, đâu hỏi anh" - Rosé lườm MinHo, rồi lại dời ánh mắt chờ đợi tới Lisa. Hãy chọn đi, hãy nói là anh ta chẳng là gì cả. Chẳng lẽ Lisa không biết từ nãy đến giờ tôi đã dành cho Lisa bao nhiêu cơ hội rồi sao? Lisa không nhận ra tôi tới đây là vì Lisa sao? Lisa không biết tôi vui đến thế nào khi Lisa "yes yes" trả lời cô gái đó sao? Mặc dù sao đó Rosé đã bị xì hơi thất vọng vì hoá ra Lisa trả lời bừa mà không hiểu ý của cô gái.

- "Trả lời cô ấy đi Lisa" - MinHo thành khẩn nhìn Lisa.

- "Anh ấy là... " - Lisa ấp úng, đưa mắt nhìn MinHo và Rosé thay phiên nhau. Cả hai đều là ánh mắt chờ đợi.

- "Là gì?" - Risécao giọng hỏi như uy hiếp.

- "Em nói đi, Lisa" - MinHo như điên lên.

- "Là... ch....ummm.." - Ngay khi từ "chồng chưa cưới" có ý định thoát ra, Rosé đã dùng miệng mình bịt miệng Lisa lại. Cô tức giận hé răng cắn lấy môi dưới của Lisa, vẫn dám nhận anh ta là "chồng chưa cưới", Park Chaeyoung phải ngăn chặn. Lisa không hề có ý định đẩy Rosé ra, cô nhắm mắt tận hưởng mùi vị Rosé ngay trên mũi mình mặc dù như Rosé đang cắn cô rất đau.

- "LISA!!"  - MinHo hét lên, anh ta không chấp nhận được việc vợ chưa cưới bị một cô gái khác cưỡng hôn ngay trước mặt mình - "Rosé!! Cô bỏ Lisa ra"

MinHo tiến đến nắm lấy tay Lisa muốn kéo ra, nhưng Rosé đã đứng dậy trước, cầm tay Lisa, một cái nháy mắt, Lisa hiểu ý theo Rosé chạy thục mạng.

- "Đứng lại!!" - MinHo bất ngờ, vội vàng lấy lại thần trí đuổi theo hai cô gái.

- "Keep him, Please!!" - Rosé ngoái đầu hô to với chàng thanh niên ngoại quốc. Anh ta ngớ người một giây rồi mau chóng nhảy bổ đến ôm lấy MinHo ngã nhoài ra bãi cát.

- "Thank you!! Thank You very much!! Ha ha ha ha" - Rosé vừa chạy vừa cười sáng khoải. Đằng sau MinHo vật lộn với một kẻ lạ hoắc.

- "She is my wife!! Take me away!!"

- "You're lie, they got married"

- "W.T.F????????????" - MinHo lật anh chàng kia lên, nghiến răng trèo trẹo.
Lisa lòng ngập tràn hưng phấn, nắm thật chặt tay Rosé mặc cho cô ấy dẫn mình đi đâu. Rosé hướng khách sạn chạy như không có việc gì hạnh phúc nhất trên đời ngoài việc này nữa. Cô kéo Lisa vào đại sảnh, vượt qua những vị du khách trên cầu thang để tiến về phòng mình, lập tức chốt cửa cái tách, chậm rãi quay đầu lại. Dù hơi hạ hoả vì Lisa đã phối hợp chạy trốn, nhưng dám thừa nhận MinHo là chồng chưa cưới khiến Rosé không muốn dễ dãi với Lisa.

- "C-chaeng.. ..." - Lisa run rẩy gọi tên cô gái đang hết sức hùng hổ trước mặt, miệng thở hổn hển vì vừa phải chạy quá nhanh.

- "Ngồi xuống" - Rosé tiến đến, đẩy Lisa rơi vào sô pha, cô nhấc đầu gối đặt lên đùi Lisa, nâng cằm Lisa lên, ghé sát tra khảo - "Sao dám đi nghỉ mát với anh ta hả!!"

- "Ơ..." - Lisa gắng lấy lại thần trí với khoảng cách quá gần thế này, cô nuốt nước bọt ừng ực trước cặp núi đôi sẵn sàng nhảy ra áo của Rosé - "Thì.. "

- "Nói nhanh, cô bắt cá hai tay sao?"

- "Chaeng à.. em bình tĩnh chút được không, Lisa chỉ..."

- "Im, ai cho phép gọi tôi là em, cô hơn tôi được mấy tuổi. Ai cao hơn, ai nặng hơn?"

- "Hic..."

Rosé đặt một tay lên vai Lisa tiếp tục đẩy cô dựa hẳn vào thành ghế, kịch liệt áp sát làn da trắng sữa đang đỏ lên vì mùi hương của cô.

- "Cô còn ý định lấy chồng sau khi hôn tôi và bỏ chạy sao" - Rosé gầm gừ - "Cô bẻ cong tôi rồi sau đó thẳng tiến với một thằng đàn ông  sao, nói ngay, Lalisa"

- "Chaeng.... bình tĩnh... bình tĩnh...tôi không có ý đó..."

- "Em!"

- "H-hả"

- "Xưng em"

- "Cha-chaeng à, em biết lỗi rồi, em tưởng chaeng không thích em nên mới đồng ý lấy chồng thôi"

Bên ngoài tiếng bước chân gấp gáp của MinHo đang dạo qua các phòng để tìm kiếm Lisa, Rosé nhếch mép sau khi quay ra nhìn cửa, cô trở lại hỏi Lisa với chất giọng 'trả lời sai ý thì chờ chết'

- "Có nên mở cửa cho CHỒNG CHƯA CƯỚI của em vào không"

- '' A. Không.. không. Tất nhiên là không rồi... cứ kệ anh ta"

- "Sao được chứ, em không muốn lấy chồng nữa sao"

- "Không muốn không muốn" - Lisa lắc đầu theo cách mà cô cho là chân thành nhất. Lạy chúa, nếu Rosé mang cô vào đây để lột sạch quần áo của cả hai thì hãy tiến hành ngay lập tức đi, còn nếu chỉ để làm cho lồng ngực cô nổ tung thì cô ấy sắp thành công rồi đấy.

- "Nói vậy còn nghe được" - Rosé hài lòng khen ngợi, không kịp để Lisa nói thêm câu nào, cô ấn môi mình vào môi Lisa, nhân dịp cô gái ngồi dưới đang bàng hoàng, cô xoay vai, đẩy hai cơ thể xuống chiều dài của chiếc sô pha.

Lisa ngay khi chạm lưng xuống mặt nệm, lập tức bừng tỉnh. Hương thơm đặc trưng của Rosé đang cuốn lấy môi cô, liệu có bị ăn tát không nếu cô muốn tiến xa thêm một chút nữa... Lisa hé môi, chờ đợi giữa thấp thỏm và rụt rè.
Rosé đẩy lưỡi qua kẽ hở giữa hai hàm răng của Lisa khi nó vừa hé mở, Lisa tưởng mình lạc vào vũ trụ mất rồi, tất cả đều quay cuồng và trở nên không trọng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro