Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Tôi không thể sống cùng anh được. Tôi phải ở bên cạnh Jennie"

- " Tôi biết" - Kai lái xe, Jisoo thấy rõ sự mất tập trung của Kai, người mà sau vài ngày hi vọng, lại đột nhiên bị dập tắt.

- " Tôi xin lỗi..." - Jisoo để vài tiếng nhỏ thoát ra khỏi kẽ răng. Kai chỉ đơn giản nhìn ra khoảng không trước mặt. Trống rỗng và thất vọng. Anh sẽ không thể loại bỏ thứ virus đáng rủa này ra khỏi cơ thể.
.
.
.
- " Tôi sẽ tìm cách...Kai... tôi sẽ cố hết sức để giúp anh..." - Jisoo cúi xuống nói qua cửa kính ô tô. Kai khẽ mỉm cười.

- " Về nhà đi, đừng để Jennie nghi ngờ... chăm sóc cô ấy tốt nhé" - Kai nói nhanh, phóng ra khỏi công viên. Cố ghìm thứ cảm xúc yếu đuối trước mặt Jisoo.

Jennie đã về nhà trước, có lẽ họ tiêu tốn khá nhiều giờ đồng hồ ở phòng thí nghiệm của tiến sĩ Park. Jisoo lo lắng đẩy cửa bước vào, Jennie khẽ giật mình, cô bỏ đám rau trên tay xuống, chạy ra để kiểm tra có phải Jisoo đã về nhà.

- " Chị đi đâu vậy... em không gọi được"

- " À" - Jisoo đưa điện thoại, nó hết pin mất rồi - " Chị xin lỗi..."

- " Chị đi lạc sao... hay gặp phải chuyện gì" - Jennie hỏi dồn dập, cố xem xét người Jisoo có sứt mẻ gì không.
Jisoo lúng túng, bất lực với việc tìm một lời giải thích.

- " Có lẽ chị đi lạc"

Jennie cắn môi. Jisoo không hề chuẩn bị một bữa trưa nhiều món như hứa hẹn, và cô ấy cũng không cọ nhà tắm. Cô hoàn thành công việc sơm hơn dự tính, cộng cả thời gian tạt vào cửa hàng trang sức lấy mẫu dây chuyền đã đặt trước cả tuần,  cô cũng về nhà trước cả Jisoo. Ừ có thể Jisoo đi lạc thật.

- " Chị về nhà là tốt rồi" - Cô trở lại nhà bếp, Jisoo đi theo,, giúp cô nấu một bữa trưa không nhiều món như mong đợi. Jisoo nghĩ mình sẽ làm lại lời hứa vào bữa tối... tất nhiên là trước khi ra gặp Kai lần nữa.

Xong cơm trưa, mãi đến hơn 4 giờ chiều Jennie mới tỉnh dậy, cô không thấy Jisoo. Lại ra công viên, có quá nhiều lo lắng cho sự thay đổi của Jisoo dạo gần đây. Chị ấy không giấu gì cô chứ...

Tất nhiên việc giấu giếm chẳng ai mong muốn, nhất là bây giờ, Kai và Jisoo đều biết dù có tiếp tục cũng không mang lại kết quả. Kai không thể lành bệnh chỉ với ba lần gặp mỗi ngày.

Jisoo tưởng như đang có một tảng đá nặng đè lên đầu cô. Trong lúc Kai ngồi yên lặng như thể anh ta chẳng có gì để nói.
-

" Anh... tính sao" - Jisoo quyết định mở lời, họ không thể cứ ngồi mãi ở công viên để đợi tương lai cô trở về bầu trời, còn anh ta ôm căn bệnh ấy và chết.
Rõ ràng có cách để Kai khỏi bệnh. Cả hai đều biết.

- " Có lẽ nên chấm dứt. Việc này sẽ không mang lại kết quả nào cả. Thay vì lén lút sau lưng Jennie và khiến cô ấy nghi ngờ... Cô nên dành tất cả thời gian cho cô ấy"

- " Anh... anh không thể nói vậy được, chúng ta sẽ tìm cách để có thể..."
Jisoo không thể hoàn thành nốt câu nói, Kai khum khum bàn tay, áp lên cằm. Mông lung nhìn ra ngoài những lùm cây của công viên.

- " Tôi biết cô rất khó xử, cô không muốn rời xa Jennie hay khiến cô ấy hiểu lầm. Tôi cũng vậy... Tôi muốn đảm bảo Jennie không phải nghĩ ngợi hay lo âu bất cứ điều gì. Tôi không muốn Jennie phải đứng giữa những lựa chọn. Chỉ tôi phải làm việc đó là đủ..."

Nhưng Jisoo không thể ở bên Jennie mãi được! Và cô cũng không sẵn sàng với việc phải rời xa Jennie... ít nhất là chưa hết 100 ngày. Cô không muốn...cô biết mình không làm được.

Ích kỷ thật. Jisoo tựa đầu vào cửa kính xe hơi. Cô chỉ muốn được bên cạnh Jennie cho đến hết chu kì. Vậy mà cô thấy mình dành quá ít thời gian để nghĩ tới việc, Jennie sẽ phải thiếu cô đến hết cuộc đời, cô đang lún sâu vào một tình cảm không nên có, ngay cả khi cô bắt buộc rời xa Jennie để giúp Kai- việc mà cô nên làm hơn - cô cũng đưa ra nhiều lý do để từ chối nó. Rằng cô sợ Jennie bị tổn thương, sợ Jennie lại trở về tình trạng trước đây....

- " Tôi nghĩ như vậy cũng không đến nỗi tồi" - Kai bỗng lên tiếng - " Jennie sẽ vui hơn nếu biết cô thực lòng yêu cô ấy, và dễ dàng chấp nhận rằng cô phải biến mất sau 100 ngày. Như vậy tốt hơn là bỏ rơi cô ấy để ở bên cạnh tôi, cô ấy sẽ đau đớn rất nhiều... tôi không muốn vậy"
Kai nói xong, mắt nhìn ra đường lớn và phát hiện xe của Jennie. Anh ta ấn đầu Jisoo xuống, tim bỗng đập thùm thụp.

- " Có chuyện gì vậy"

- " Là Jennie... ngồi yên đi"

Chiếc xe của Jennie đi hơi chậm, và có vẻ nữ chủ nhân cũng đang chăm chú nhìn vào công viên. Khi quyết định thực hiện bữa tối đặc biệt để có dịp tròng cái dây chuyền vào cổ Jisoo, cô phát hiện nhà mình hết nến. Một bữa tối lãng mạn không thể thiếu nến! Jennie cầm chìa khoá trở ra xe và tạt qua cửa hàng bách hoá gần nhà. Cô thoáng thấy chiếc audi giống của Kai đỗ ngoài công viên. Không phải một mình anh ta có xe đó, cô nghĩ thầm, để ý đến việc tìm kiếm Jisoo hơn, cô không ngờ Jisoo đang ngồi trong chính chiếc xe mà cô đã bỏ qua
P
- " Cô ấy đi rồi à" - Jisoo dần trồi lên sau khi Kai kết thúc việc kềm giữ.

- " Chúng ta không thể tiếp tục thế này được... Từ ngày mai sẽ không gặp nhau nữa" - Kai hít một hơi thở dài trước khi đưa ra quyết định. Đó hiển nhiên là một quyết định ngu ngốc.

- " Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ và liên lạc với anh sau... giờ thì tôi phải về..." - Jisoo mở cửa xe bước ra sau khi nhận được cái gật đầu của Kai.

Nếu lúc ấy Jennie nhìn thấy họ thì sao.
Hoặc nếu giấu được Jennie cho đến hết thời gian thì sao.
Không, rõ ràng cô không có cơ hội vừa giúp Kai khỏi bệnh, vừa ở bên Jennie như thế này.

Trong vài suy tính, Jisoo nghĩ đến việc rời xa Jennie bằng một cách nào đó ít gây tổn thương cho cô ấy nhất. Tuy là cô chưa nghĩ ra, nhưng đó là bắt buộc. Cô phải chữa khỏi bệnh cho Kai - bằng mọi giá. Dù có lần nữa khiến Jennie hiểu lầm và trôi vào bế tắc... Nhưng cô cần đảm bảo tương lai Jennie có một người ở bên che chở. Không phải là cô gái với trạng thái bệnh lý tồi tệ khi con vịt quay trở lại bầu trời.

Rời cửa hàng bách hoá thật nhanh, Jennie phóng vội trở lại nhà, và quyết định nhìn biển số chiếc xe lúc nãy. Cô hơi sốc, đó đúng là xe của Kai. Cô thấy Kai chuẩn bị đi khỏi công viên. Anh ta có thể làm gì ở đây, cô thắc mắc, lại chợt nhớ đến lần Rosé đã nói gặp Kai ngồi cùng Jisoo cũng chính ở nơi này.
Không thể nào...
Cô lẩm bẩm, tăng tốc để bắt gặp Jisoo đang trên đường về nhà.

- " Ồ... Jennie... em làm chị sợ đấy" - Jisoo giật mình liếc vào xe khi nó cứ là là đi bên cạnh cô. Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ chật vật của mình khi mà rời xa Jennie là việc khó khăn nhất cho cả hai bây giờ.

- " Vào đi"

- " Thôi nào chỉ một đoạn, chị muốn đi bộ"

- " Vào!" - Jennie nạt, cô dừng hẳn xe, rướn người đẩy cửa. Jisoo nhún vai ngồi vào, cười lấy lòng Jennie.

- " Chị gặp ai ngoài đó"

- " Chẳng ai cả! Chị đi dạo mà"

Jennie thấy Jisoo nhìn ra ngoài cửa để nói chuyện. Một dấu hiệu của sự nói dối. Mặc dù cô không mong điều đó là thật. Jisoo ra công viên quá nhiều! Và không những chỉ Rosé mà cô cũng thấy xe của Kai lượn lờ ở đó nữa. Nếu thực sự Jisoo ra đó để hẹn Kai... Họ có thể có với nhau những gì. Jennie phát hiện mình thắng xe gấp gáp, cô quên mất đã đến nhà. Jisoo không cài dây bảo hiểm, ngã về trước. Cô bối rối đỡ Jisoo dậy, khi mà không thể nào gạt những nghi ngờ ra khỏi đầu.

Họ cùng nhau làm bữa tối, một bữa tối thịnh soạn hơn ngày thường. Jisoo đặt những món ăn lên bàn trong khi Jennie tìm một chai rượu thích hợp. Họ tạm dìm việc đeo đuổi suy nghĩ của bản thân để dành cho người còn lại không khí thoải mái nhất.

Jisoo lắc nhẹ rượu trong ly, đổ một ngụm vào miệng, đảo chất lỏng lên men ấy vài lần trước khi để chúng trôi xuống dạ dày. Jennie tủm tỉm cười, Jisoo đã biết uống rượu vang, không giống như ngày đầu gặp, cô ấy thậm chí làm văng cả rượu ra ngoài ly khi cố bắt chước cô lắc lắc.

Kết thúc bữa ăn với hàng đống những kỉ niệm bé xíu từ hồi họ quen nhau. Jisoo xắn tay áo, đeo găng, chuẩn bị rửa bát. Nhưng Jennie kéo tuột cô ra khỏi nhà bếp cùng với một lời dụ hoặc.

- " Để mai rửa đi, chị không muốn dùng tráng miệng sao..."

- " Er..." - Jisoo bị lôi xềnh xệch vào phòng ngủ, cùng với một tiếng đóng cửa đánh rầm. Jennie quăng cô lên giường, hào hứng nhảy lên theo, đè lên người cô nở một nụ cười đẹp hoàn hảo.

- " Đoán xem em có gì"

- " Um... "

- " Nhắm mắt"
Jisoo làm theo, Jennie lấy chiếc dây chuyền, đeo vào cho Jisoo. Khi cảm nhận hơi lạnh của chiếc vòng bám lấy cổ mình, Jisoo choàng mở mắt, khẽ cầm mặt dây chuyền giơ lên nhìn ngắm.

- " JJ4EVER"

- " JJ4EVER" - Jennie nhắc lại, nhìn Jisoo đang nghệt mặt ra - " Khi yêu nhau, con người sẽ tặng cho nhau những món quà... Điều này có nghĩa là, em yêu chị"

- " Thật... thật không.. chị rất thích... nó thật đẹp... chị thích lắm"

- " Chỉ cần nhìn thấy nó, mang nó bên mình, cũng như có em ở bên, sau này dù có chuyện gì xảy ra. Chị hãy nhìn vào nó, và... nhớ đến em... quay về bên em"

Jisoo thoáng khựng lại. Cô đã định rời xa Jennie, một quyết định khó khăn lúc chiều... Nhưng cái mặt dây chuyền nói rằng Jennie không muốn thế chút nào.

- " Chị sao vậy... biểu hiện đó không giống là chị thích nó" - Jennie hơi buồn phiền, cô cầm tay Jisoo và cả dây chuyền gạt xuống, loại bỏ chướng ngại ngăn cách giữa hai người.

Nếu chị không thể quay về bên em thì sao. Jisoo ngớ ngẩn lắc lắc đầu, có điên mới phá vỡ bầu không khí lúc này, bỏ đi, nghĩ sau. Jisoo lập tức nở nụ cười ấm áp, xoá tan nghi ngờ  về độ thích của cô đối với món quà này.

- " Soo... có điều gì khó nói phải không" - Jennie ghé sát tai Jisoo, khẽ hỏi. Hình ảnh Kai phóng đi lúc chiều lại ập đến. Đúng là dạo này tâm trạng Jisoo rất thất thường.

- " Không" - Jisoo dứt khoát. Ôm lấy hai bên má Jennie, kéo cô vào một nụ hôn, lấp đầy những thắc mắc của Jennie bằng cách khởi đầu cho một khao khát rất đỗi quen thuộc.

Jennie bắt lấy hơi ấm đang tan trong miệng, dần dần toàn cơ thể xuôi theo sự điều khiển của Jisoo, xoay người chạm lưng vào tấm nệm.

- " Ummm"

Jisoo lật người, phủ sự quyến rũ của mình lên thân thể nhỏ bé, bàn tay đi lên từ eo khiến Jennie thoát ra vài âm thanh giữa những nụ hôn. mặt dây chuyền chiếu xuống, chạm vào cổ Jennie lạnh toát. Cô đưa tay sờ nắn từng chữ trên mặt dây chuyền, khẽ lần theo sợi dây lên cổ Jisoo, miết những ngón tay lên làn da mịn màng.

Jisoo dừng lại, môi nấn ná chạm khẽ lên cánh môi phía dưới, cô muốn tĩnh lặng một chút để ngửi thấy hơi thở của Jennie với khoảng cách thật gần.
Cô cảm thấy mình đang thật xa.
Jennie cũng để mặc tâm trí cả hai lạc vào mơ hồ. Jisoo gần quá, cô không thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, Jisoo mờ quá.

Không cần dấu hiệu, Jisoo lại cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của Jennie, gấp gáp cởi bỏ nút áo Pyjama mỏng manh. Làn da trần sáng mịn nằm dưới lòng bàn tay, Jisoo đam mê khám phá, trượt tay mình lên khắp cơ thể Jennie, đôi môi theo bản năng hôn xuống cổ tìm lấy chất thơm của ham muốn.

Jennie luồn tay vào mái tóc đen, ấn nhẹ đầu Jisoo theo vòng xoáy của cảm xúc. Sự ướt át từ miệng Jisoo trải trên ngực khiến cô bật lên nhiều âm thanh khó hiểu.

Đỉnh ngực dần sưng phồng trong miệng, Jisoo hôn lấy vật thể nhỏ bé đang thay đổi kích cỡ một cách cuồng nhiệt, chiếc lưỡi xoắn lấy từng vòng, đưa đẩy và mơn trớn....

- " Ummm... Soo arg....g..." - Jennie rên khẽ trong lúc bàn tay cố gắng tìm kiếm sự mịn màng phía trên cơ thể Jisoo. Làn da mịn màng đầy quyến rũ và nóng bỏng hiển hiện trên từng đầu ngón tay khiến cô càng thêm thoả mãn và rung động. Đôi tay không ngừng lướt trên những đường nét của Jisoo khao khát và hoang dại hơn bao giờ hết.

- " Soo......."

Âm thanh vừa run rẩy, khàn đục cùng đôi mắt long lanh như lạc vào xôn xao của nhu cầu. Jennie co đầu gối, tự vặn vẹo khe khẽ vì sức nặng phía trên không cho phép cô di chuyển quá nhiều. Jisoo rải những nụ hôn dần đi xuống, lưu lại hàng dài dấu vết đỏ ửng ngân tình trên làn da trắng muốt, cơ thể Jennie đang đòi hỏi Jisoo và một cảm giác bức bách khiến Jennie lại phải gọi tên Jisoo thêm nhiều lần nữa.
Jisoo loại bỏ số vải vướng víu, tiến sâu xuống vùng nhạy cảm.

- " Um...SOO..." - Jennie bật lên loại âm thanh vừa ngượng ngùng, vừa thoả mãn. Hàng ngàn tiếng rên khó hiểu vô kỷ luật tuôn trào không ngớt, bên dưới cảm nhận làn môi mềm mại của Jisoo đang áp sát nơi nhạy cảm, và một vật nóng ẩm hoà vào cơ thể nàng, dịu dàng lấy đi thứ mật ngọt khi con người được yêu.

Cô, cô rất yêu Jisoo,  từng cử động nhỏ của Jisoo làm cho cô phát điên lên. Muốn Jisoo sâu hơn nữa, nhanh hơn nữa. Cô khao khát cảm nhận Jisoo bên trong, bao lấy Jisoo thật chặt, hay phải thổn thức vì sự di chuyển của Jisoo.
Jisoo lấp đầy nơi ẩm ướt của Jennie, ngón tay vừa háo hức vừa dịu dàng tiến sâu vào nơi chật hẹp. Jennie để mặc cảm xúc lạc vào sự khao khát và đòi hỏi. Cánh môi đỏ ửng không ngừng gọi tên Jisoo, bàn tay quơ lên bám lấy cơ thể Jisoo. Làn da nóng bỏng mơ hồ, sung sướng khi đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi bỏng rát của Jisoo ghé thăm. Nơi tiếp xúc với Jisoo cảm nhận sự ma sát kì diệu khi hai con người yêu nhau hoà làm một.

Đúng rồi, Jisoo. Jennie là đang ham muốn điều đó. Nhiều hơn nữa, cô muốn có Jisoo thật rõ ràng, thật mãnh liệt. Jennie rên rỉ, âm thanh khàn đục đầy thoả mãn và hoang dại. Ngay lúc này, cô vẫn hướng đôi mắt long lanh về phía Jisoo, lòng bàn tay miết lên từng thước da trần ướt dẫm, ôm lấy cơ thể Jisoo bên trên càng chặt càng gần.
Mùi hương thanh khiết cuốn lấy cả trí óc khiến Jennie mụ mị. Con người ấy áp sát thân thể nóng bỏng đến đến cuồng của cô, âu yếm và đầy khám phá đi sâu vào cơ thể cô. Là dục vọng, là muốn được yêu như hai kẻ đơn thuần lạc mất khoảng cách. Từng luồng ma sát từ Jisoo ngày càng nhanh, Jennie uốn cong người hứng chịu bản chất của khao khát yêu thương. Tiếng rên rỉ dồn dập dần trở nên mơ hồ, Jennie thấy cơ thể mình bao lấy Jisoo thật chặt, bên dưới co rút dữ dội. Tuôn trào, Jisoo đã đặt cô lên đỉnh điểm của sự thoả mãn, bờ môi nhẹ nhàng tìm đến nhau khi các giác quan vừa được buông lỏng. Mùi vị của Jisoo bỗng trở nên nồng nàn hơn, cô ôm chặt Jisoo, chiếc lưỡi xông lên tìm kiếm kẻ vừa khuấy đảo toàn bộ cơ thể cô. Jisoo ngoan ngoãn nằm xuống, tận hưởng sự chủ động từ Jennie sau khi đã nhìn ngắm cô hoang dại đến thế nào trong tay mình. Giữa những nụ hôn bắt đầu dậy lên tiếng rên rỉ với âm vực trầm thấp hơn khi bàn tay Jennie lướt trên cơ thể hơi ướt của Jisoo, Jennie chiếm đoạt và tìm kiếm. Những đụng chạm khiêu khích đẩy Jisoo đến một ham muốn quen thuộc. Jennie hiển hiện từ đỉnh ngực tới chiếc theo săn chắc, mơn man tiến tới vùng nhạy cảm, tiếng rên ngày càng cất lên đều đặn...
.
.
.
Cơ thể chuẩn bị một cơn co rút đặc biệt. Jisoo bám chặt lên Jennie, cảm nhận từng đợt di chuyển ngày càng gấp gáp bên trong mình. Jennie đặt vài nụ hôn lên xương quai xanh, âu yếm liếm nhẹ đỉnh ngực.

"Arggg...Jennie ...um...Je..nni-e-e..Arg..."
Khi chạm đến giới hạn, Jisoo rùng mình, thoả mãn thả lỏng cơ thể. Jennie cúi xuống, hôn lên nơi vừa tuôn trào mọi cảm xúc và khao khát của Jisoo, thưởng thức một chút hương vị mà cô cho là khiến cô càng thêm yêu thương cô gái này.

- " Chị tuyệt lắm... em rất vui..." - Jennie trườn lên gối đầu lên tay Jisoo, thoáng chốc chìm vào mộng mị khi mồ hôi còn lấm tấm trên trán.

Jisoo điều chỉnh nhịp thở, nghiêng đầu nhìn gương mặt trắng ngần pha chút hồng hào của hiệu ứng tình yêu bên cạnh. Cô lần lên cổ mình, cầm mặt dây chuyền ngắm nghía.

Có nó, nghĩa là có Jennie ở bên.
Jisoo đặt mặt dây chuyền xuống, nơi tim. Phải làm sao có thể rời khỏi Jennie mà không khiến cô ấy đau lòng. Jisoo vẫn bất lực để tìm ra đáp án. Ngay cả cô cũng rất đau khi nghĩ tới việc đó.

Hay là cho Jennie biết mọi việc... và để cô ấy chọn lựa. Thế nếu Jennie chọn Kai thì sao, cô còn đủ yêu thương để giúp anh ta khỏi bệnh không, hay nếu dù có cố hết sức anh ta cũng không khỏi bệnh, lúc ấy nỗi đau của Jennie có phải sẽ bị nhân lên gấp bội lần. Vậy nếu Jennie không còn yêu Kai nữa, và quyết định chọn cô, thì cô ấy được gì, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của một con thiên nga.

Jisoo nhắm mắt, khẽ thở dài. Quay sang nhìn Jennie lần cuối trước khi ru mình vào giấc ngủ, cô mệt... a~~quên mất, lúc nãy Jennie cũng thật tuyệt.

Đôi mắt đen thẳm chìm vào bóng tối. Vài phút sau hơi thở mang mùi vị thanh khiết, tinh khôi ấy trở nên đều đặn. Jennie mở mắt, nhìn ngắm từng đường nét của Jisoo hết sức yên bình.

- " Jisoo... xin đừng lừa dối em" - Jennie thì thầm. Nếu có một điều ước, thì đó là thứ cô cần. Cô lo sợ lắm nếu một ngày Jisoo cũng bỏ cô một mình. Sức chịu đựng của một con người , nhất là một con người hết sức nhạy cảm và yếu đuối như cô, không thể chấp nhận lần thứ hai bị phản bội. Ngay cả việc Jisoo có chút thay đổi và như đang giấu giếm điều gì đó cũng đang khiến cô mệt mỏi từng giờ.

Jennie vòng tay ôm lấy Jisoo, dụi đầu vào vai Jisoo. Cơ thể Jisoo hơi nhúc nhích để thích ứng với tư thế mới, và cả hai lại tiếp tục tìm lại giấc ngủ của mình.

------------------------------------------------------------
- " Jennie"

- " ....."

- " Jennie"

- " Chuyện gì vậy" - Jennie buông bút ngoảnh lại khi Jisoo gọi cô với một âm vực hơi lạ. Cái quái quỷ ở đây là bình thường dù cô ít nói thế nào, Jisoo cũng tua đều đặn những gì cô ấy cần. Nhưng có vẻ lần này Jisoo yêu cầu một cuộc nói chuyện mà cả hai phải thật chú tâm.

- " Chị có chuyện muốn nói"

Jisoo ngồi trầm ngâm ở ghế sô pha, ánh mắt đen thẳm ánh lên vẻ nghiêm túc đến đáng sợ. Jennie đẩy mớ thiết kế - những bản vẽ cuối cùng để hoàn thành BST sắp tới- lên góc bàn, gõ nhẹ cây bút chì xuống mặt gỗ láng mịn trước khi buông rơi nó để tiến tới ngồi cạnh Jisoo.

- " Em  phải bình tĩnh đấy" - Jisoo dặn trước, liên tục hít thở thật sâu với quyết định của mình. Cách mà cô cho là sẽ làm Jennie bớt tổn thương nhất. Cô muốn cả mình, Jennie và Kai cùng đối mặt với thử thách lần này. Thật không công bằng nếu cứ để Kai chết vì căn bệnh nan y ấy, và chẳng phải vì anh ta đỡ hộ Jennie con dao đó nên mới đến mức vậy sao. Cũng không công bằng nếu cô và Kai tiếp tục lừa dối Jennie, hay giúp Kai khỏi bệnh rồi vì vậy làm Jennie hiểu lầm và đau khổ cũng không phải là cách cô lựa chọn. Jennie phải được biết sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro