Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Alo"

- " Chaeyoung! Chaeyoung....huhu"

- " Ji..Jisoo unnie? Có chuyện gì vậy..."

- " Chaeyoung à... Giúp chị với.... tìm Jennie về đi.." - Jisoo nấc lên trong điện thoại, ngay khi chiếc xe của Jennie vừa khuất, cô chỉ nghĩ được việc gọi cho ai đó..

- " Sao? Đầu đuôi là thế nào... chị đang ở đâu"

- " Chị đang ở chỗ mà Jennie tới để thiết kế, Jennie bỏ chị ở lại và đi mất rồi..."

- " Sao lại vậy..."

- " Chị không biết... Chị thấy Jennie ngồi khóc một mình... và cô ấy chạy mất... huhu"

- " My god" - Rosé bóp trán, cô mường tượng trong đầu những gì có thể xảy ra, đứng bật dậy và vơ lấy áo choàng - "Jisoo, cứ ở yên đấy, em sẽ tới đón chị trước"

Bằng con đường nhanh nhất, Rosé tới trước công ty JK, cô nhận ra Jisoo đang thấp thỏm ở đầu đường.

- " Hey, Jisoo unnie, em đây" - Rosé thò đầu ra khỏi xe khi đỗ bên cạnh Jisoo, ngoắc tay gọi.

- " Hic... Chaeyoung..." - Jisoo chui vào xe, vẫn đọng vài giọt nước mắt trên má.

- " Được rồi.. không phải giải thích gì cả, em hiểu. Chị có chìa khoá nhà không... à... vậy thì về nhà em nhé"

Rosé quẹo tay lái, phóng về nhà mình. Nhịp tay trên vô lăng một cách khẩn trương.

- " Chị cứ ở tạm đây, em sẽ đi tìm Jennie unnie... sẽ không ổn nếu chị ấy mang tình trạng bệnh lý như vậy mà qua đêm ở ngoài" - Rosé nói với Jisoo trong khi mở cửa xe bước xuống. Bất chợt có một bóng người ngáng ở trước cửa khiến cô khựng lại.

- " Chaeng!" - Lisa tiến tới với điệu bộ hớt hải. Rosé chau mày... đã mấy ngày liền Lisa không hề về căn nhà bên cạnh. Một chút mong ngóng, một chút thất vọng. Nhưng nếu cô ta xuất hiện lúc này thì cô cũng chẳng có tâm trạng mà tiếp đãi

- " Xin lỗi tôi đang bận, có việc gì để lúc khác" - Rosé kéo Jisoo đi vào, chuẩn bị chìa khoá mở cửa.

- " Một chút thôi, tớ không làm phiền cậu nhiều đâu"- Lisa lượn sát Rosé, thành khẩn nài nỉ.

- " Để sau cũng được, tôi đang có việc thật mà"

- " Này, chị cầm chìa khoá và vào nhà trước đi" - Lisa giật lấy chìa khoá từ tay Rosé thảy cho Jisoo và kéo Rosé ra xa một vài bước cùng mình.

- " Ash... cô làm tôi khó chịu đấy" - Rosé cau mày, rút lại cánh tay đang bị Lisa nắm giữ - " Thôi được rồi, có gì nói đi, tôi còn phải..."

- " Chaengie... tôi sắp lấy chồng rồi"

- "S...S....Sao?"

- " Cheangie... tôi không còn cơ hội được ở bên cạnh nấu nướng, chăm sóc cho em nữa... tôi chỉ muốn tới đây gặp em một lát thôi, đừng xua đuổi tôi được không.."

- " Ha...La...Lalisa Manoban... cô .. đang..."

- " Không. Tôi không đùa... Cheangie" - Lisa cầm lấy hai tay của Rosé, dùng ngón cái nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay, đôi mắt đau đáu một nỗi luyến tiếc khó dứt - " Em  phải tự chăm sóc mình thật tốt, cũng phải học nấu ăn, đừng ăn uống thất thường... sau này, nếu có ai thật lòng muốn bên cạnh... em đừng từ chối... phải cho mình cơ hội được hạnh phúc"

- " Yah" - Rosé vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Lisa. A. Cô ta lấy chồng. Điều này chẳng liên quan... nhưng... Một nỗi xót xa dâng lên choán lấy tâm trí- " Lisa... tại sao..."

- " Vì... "

Lisa cúi đầu.
- " Tôi cũng trưởng thành rồi, lập ra đình là chuyện bình thường... chỉ là... tiếc là người đó không phải em.... Chaengie... em có thể cho Lisa một lần được nấu cho em ăn không, một lần nữa thôi..."

- " Tôi... tôi đang bận... " - Rosé gạt Lisa ra khỏi lối đi, vội vã bước vào nhà. Lisa chỉ đứng tại chỗ nhìn theo, khi cánh cửa đóng lại, cô buồn rầu rời khỏi.

Rosé phải mất vài phút bất động sau cánh cửa, lồng ngực bỗng cứng lại khi tiếng động cơ xe hơi của Lisa vang lên. Cô ta lấy chồng. Rosé lập lại câu nói đó trong đầu vài lần. Có thứ gì đó uất nghẹn, tủi thân... Cô không chắc, nhưng cô tự hỏi là sao cảm giác của mình lại tệ đến vậy.

- " Chaeyoung.. em không sao chứ" - Jisoo như con mèo nhỏ, rón rén đến gần hỏi thăm Rosé.

- " A.. không sao...Chỉ là..." - Đúng vậy... chỉ là một người hàng xóm sắp lập gia đình.

- " Chaeyoung... Chúng ta phải tìm Jennie..."

- " À... phải..."

- " Em biết Jennie ở đâu không"

- " Ừm... có lẽ là em biết " - Rosé lấy cho hai người thức uống để bình tĩnh lại, cô thay một chiếc áo gọn gàng hơn - " Chắc là chị Jennie bị sốc khi gặp lại Kai... em sẽ đến tìm vài quán bar và hộp đêm.."

- " Jennie sao lại tới đấy"

- " Để tìm những cô gái"

- " Thật sao..."

- " Phải... chị Jennie luôn ham muốn với phụ nữ... đó là một mặt của bệnh hai tính cách mà em nói lúc trước"

- " Lúc chị sống cùng, Jennie chẳng hề tỏ ra là người như vậy, em ấy thậm chí còn ngượng mỗi lần nhắc tới chuyện ấy" - Jisoo khó khăn đan những ngón tay vào nhau, lo âu nhìn ra cửa sổ như thể Jennie sẽ xuất hiện ở đó.

- " Đó là con người thật của  Jennie unnie... nhưng khi phát bệnh... chị ấy sẽ khác" - Rosé nhún vai, cô đã thay xong áo, và sắp sửa đi tìm người chị em của mình.

- " Tại sao cô ấy lại mắc chứng bệnh theo cách đó chứ"

- " À, lý do là thế này nhé" - Rosé nhấp một ngụm nước, quyết định ngồi xuống

- "Khi chia tay Kai, chị Jennie đã sốc rất mạnh. Chị ấy muốn phủ nhận rằng mình yêu Kai, bằng cách quan hệ với nữ giới... chị ấy cho rằng nếu mình ham muốn làm việc đó với phái nữ, thì có nghĩa là chị ấy không yêu Kai... nó dần dần trở nên tệ hại... Ừ... đúng đó, cũng liệt vào bệnh tâm thần được rồi"

Rosé khẳng định thêm câu cuối khi đôi mắt Jisoo mở to. Cô vỗ vài cái lên vai Jisoo, mở cửa bước ra. Ánh mắt bỗng muốn tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn của ai đó, một chút hi vọng là cô ấy chưa rời khỏi. Cô lia sang nhìn căn nhà bên cạnh, vắng vẻ và yên ắng.

- " Thôi nào, Rosé, mọi chuyện kết thúc rồi" - Cô tự vỗ vào má, lên xe và tới những điểm mà trước đây từng biết, một trong số đó thoả mãn cô.

Jennie đang ngủ trên giường, Rosé đã phải bịt mũi khi chất ngai ngái bủa lấy cô. Có lẽ chủ nhân của mùi vị này đã cuốn xéo khi cuộc tra tấn kết thúc. Rosé biết nó phải rất đau, nếu là lúc Jennie xúc động mạnh.

- " Chị" - Rosé tiến tới, lay Jennie dậy. Sau vài cái lật mình, cuối cùng Jennie cũng ngóc đầu lên, nhếch mắt nhìn cô.

- " Ồ, Chaeyoung... sao em lại mò tới đây"

- " Bệnh hoạn! Chị còn hỏi được à"

- " Ash..." - Jennie gượng ngồi dậy, nhớ lại những gì mình vừa làm...

- " Chị sẽ phải xin tiền của bác Kim để chu cấp nếu cứ thế này đấy" - Rosé ngần ngại nhìn vết máu loang lổ trên giường - "Đã có chuyện gì xảy ra.. chị gặp lại Kai ư, em tưởng chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi chứ"

- " Không... Chị nghĩ là mình không ổn" - Jennie nhìn xuống tấm ga giường có phần nhàu nát, cố lau nốt số máu khô dính trên tay.

- " Chị đã bỏ Jisoo lại một mình ở JK"

- " À... Xin lỗi... lúc đó chị chẳng nghĩ được gì... em cũng không phải đi tìm chị, chuyện này đâu còn lạ.. chị sẽ chẳng bị thất lạc đâu"

- " Im đi Jennie! Chị đang tiến triển tốt... em đã nghĩ chị khỏi bệnh, chẳng phải chị Jisoo giúp chị khá hơn rất nhiều sao"

- " Chị cũng từng nghĩ vậy" - Jennie mệt mỏi tựa vào một góc giường, những sự việc diễn ra hôm nay đang tua đều đặn trong trí nhớ, lúc này cô đủ bình tĩnh để biết mình bị kích động như thế nào.

- " Chúng ta sẽ về nhà được chứ, Jisoo unnie rất lo lắng, và chị tốt nhất đừng show cái khía cạnh bệnh hoạn của mình cho chị ấy thấy"

- " Trời sắp tối rồi Chaeyoung, chị sẽ không về đâu"

- " Thôi nào" - Rosé trườn đến, ôm lấy Jennie - " Chị lại muốn trốn tránh cái gì nữa, chị có thể về nhà, ôm Jisoo và đánh một giấc"

- " Chị đã ngủ cả chiều rồi... và em sẽ tiêm vào người chị một mũi thuốc mê"

- " Em không bao giờ làm thế nếu chị khống chế được bản thân"

- " Chị đang rạo rực, Chaeyoung à... chị sẽ không kiềm chế được vào đêm nay..."

- " Sao chị không thử chống lại nó, biết đâu lần này lại khác"

- " Nhưng chị muốn ra ngoài và..."

- " Nào Jennie, calm down" - Rosé ép đầu Jennie vào lòng, siết một vòng tay ấm áp - " Chúng ta sẽ về nhà, có nước nóng, có bữa tối, có Jisoo và mùi thơm của chị ấy, đồng ý chứ"

Kiên nhẫn một lúc lâu, Rosé tìm thấy một cái gật đầu nhẹ. Cô nâng đầu Jennie lên, hôn vào trán khen ngợi và dìu Jennie ra ngoài.

- " Nếu cảm thấy không ổn em sẽ chở chị về nhà trước"

- " Chị tự lái xe được"

- " Vậy em sẽ đón Jisoo unnie sang cho chị"

- " Không cần, chị sẽ tới nhà em đưa chị ấy về luôn"

- " Chị chắc chứ"

- " Không sao mà" - Jennie chứng minh sự tỉnh táo bằng cách tự chui vào xe, lái ra khỏi bãi đỗ một cách ngon lành. Rosé chậm rãi bám theo xe Jennie, và có vẻ chị ấy ổn.

Rosé không quên lia mắt sang căn hộ của Lisa lúc xuống xe. Lại một cảm giác thất vọng xâm chiếm đầu óc. Cô không khoái tự lừa dối bản thân. Vì vậy cô biết mình đang có vấn đề. Nhưng nếu cô ta có ý định lấy chồng thay vì tiếp tục với cô thì....

- " Jennie" - Jisoo lao đến ôm chầm lấy Jennie ngay khi họ bước vào. Mặc dù trông chiều cao hai người xấp xỉ nhau, nhưng Rosé thấy cảnh này hệt như một đứa trẻ đón mẹ về trong nức nở. Còn Jennie thì ra sức vỗ về tấm lưng trong vòng tay. Rosé thở dài, cô ấy cũng đâu ổn hơn Jisoo là mấy, bày đặt vỗ với chả về... cô chợt nhớ chính mình lại càng không ổn. Một tiếng thở dài não nề thốt ra khỏi họng. Tiếng rấm rứt sụt sịt của Jisoo dần được xoa dịu, Rosé trệu trạo đợi hàng dài chuỗi hỏi thăm giữa nhà thiết kế và trợ lý.

- " Nếu xong rồi thì vào giúp em một tay nấu bữa tối" - Rosé đứng dậy vươn vai khi thấy Jisoo tách Jennie ra, không quên khoá cửa nẻo kĩ càng, cô sợ Jennie bỗng lên cơn và lao ra khỏi nhà tìm hàng.

- " Để chị giúp" - Jisoo xắn tay quyết liệt
- " Jennie! Ngồi nghỉ đi, chị làm với Chaeyoung được rồi"

Jisoo ấn Jennie xuống ghế, nhanh nhẹn lủi vào bếp, chỉ thấy Rosé đang đứng ngẩn như một con vịt lạc đàn... à...ý Jisoo là như đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

- " Hey Chaeyoung... em sao vậy"

- " Ơ... Không" - Rosé giao cho Jisoo rau củ, còn mình cho thịt ướp lên khay... cái này là Lisa chuẩn bị trước, nhét vào tủ lạnh phục sẵn chỉ việc cho vào lò nướng.

- " Cảm ơn em vì đã tìm thấy được Jennie"

- " Đó cũng là việc của em mà Jisoo unnie, tối nay nhớ coi sóc kĩ chị Jennie, nếu để chị ấy vọt ra ngoài là không tốt đâu"

- " Ừm... nhưng nếu cô ấy muốn đi thì chị không ngăn được" - Jisoo buồn rầu, cảm thấy thiệt thòi vì sinh ra đã là vịt trời, nếu không cô sẽ biết lái xe, biết kiếm tiền, như vậy chẳng phải gum cổ được Jennie trong nhà - "Chị thật sự đã rất lo lắng khi Jennie khóc... Chị cũng hoang mang lắm, có lẽ nên để Jennie tránh xa thiết kế và ..." - Và kẻ ba trợn tuy là có chút đẹp trai kia.

" Chị đã cho chị ấy một bờ vai chứ"

- " Ồ, cả hai luôn ấy"

- " Chị ấy không nhận sao"

- " Có, Jennie thích lắm"

- " Vậy thì cứ từ từ tiến công, Jennie muốn đến phát điên lên, quên đi Kai, em nghĩ việc đó chỉ thành công khi chị ấy tìm được tình yêu khác lớn hơn thay thế"

Jisoo gục gặc đầu, vai thì liên quan gì đến tình yêu... tình yêu? Cô chưa bao giờ kết đôi với một con vịt trời đực nào cả, ồ thôi nào, có con thiên nga cái nào còn có thể lấy chồng khi tuổi tác đã lên đến thiên niên kỉ. Già rồi.

- " Vậy em thì sao Chaeyoung, em đã tìm cho mình được tình yêu thích hợp chưa"

- " À... chưa... chưa có" - Rosé trả lời trong lúc phát hiện mồm mình đang ngượng ríu vào.

- " Sao vậy... "

- " Em... chỉ thích sống một mình" - Lần đầu tiên trong đời thấy lương tâm cắn rứt khi bày tỏ quan niệm sống. OMG. Rosé. Mày đang điên rồi. Cô vò tung tóc. Thừa nhận đi, là mày thích khi có Lisa ngày ba bữa nấu nướng phục vụ.

- " Sống hai mình vui lắm mà, như chị với Jennie"

Rosé lẳng lặng nghe thấy trái tim lên tiếng. Phải rồi, cô đang nhốn nhác cả lên vì thông tin Lalisa Manoban chết tiệt sắp lấy chồng. Phát ghen. Nhưng. Nhưng tại sao cô ta lại lấy chồng. Chẳng lẽ giận vì cô đuổi cô ta vụ Kai. Vậy thì tình cảm của cô ta thật nông nổi và đáng vứt đi... Thế sao lại còn vương vấn thế này... Ash... chết đi.

Rosé nện lưỡi dao vào chiếc thớt nhựa. Jisoo thót lên một cái. Mau tìm cách lủi ra phòng khách cùng Jennie. Một nơi hừng hực như hoả động. Một vùng thì ngập hết cả băng khí. Nhưng dù sao nhìn Jennie âm thầm lạnh lùng còn hơn là thấy lưỡi dao lia lịa trong tay Rosé.

                                                   ---------------------------0o0-----------------------------

Jennie không quay lại JK lần nào trong mấy ngày qua. Cô chỉ bó gối ở nhà, quản lý shop thời trang qua điện thoại với Yeri. Cũng ít quẩn quanh hít ngửi Jisoo. Đơn giản là tiêu tốn thời gian vào truyền hình. Và chiều nay Jisoo phát hiện Jennie chính thức biến mất.

- " ChaeYoung, Jennie ra ngoài rồi"

- " Ừm... có thể chị ấy đi đâu đó xả stress"

- " Tại sao Jennie lại không đưa chị đi cùng"

- " Thôi nào, hôm qua chị ấy vẫn ổn mà, cũng không chạm mặt Kai đúng không" - Rosé an ủi, cô đang bận đến chết với mấy cuộc hẹn. Và mỗi lần rảnh rỗi thì không thôi nghĩ tới Lisa, cô muốn nổ tung cái đầu.

Jisoo tắt máy, buồn rầu lượn lờ trong nhà cho đến tối. Tự pha mỳ ăn. Tắm táp, sau đó chui vào phòng ngủ, mở tủ quần áo toan kiếm một bộ để mặc, vì việc này luôn là Jennie chuẩn bị, nên cô quên khuấy mất trước khi tắm. Tiếng động cơ xe hơi dừng trước nhà khiến cô mừng húm. Có thể là Jennie đã về. Gắng lựa quần áo và mặc vào thật nhanh.
Cánh cửa đóng ập tạo nên một âm thanh chói tai. Những bước chân dồn dập càng khiến Jisoo thao tác nhanh hơn bình thường. Và cuối cùng, cửa phòng ngủ mở tung, Jennie bước vào... nhưng...

- " Jennie... ai vậy" - Jisoo cài nốt nút áo, đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt....

- " Ra khỏi đây" - Jennie lạnh lùng ra lệnh, vừa lùi từng bước đến gần giường, vừa rờ rẫm người cô gái lạ, gắng lột quần áo của cô ta ra.

- " Jennie..."

- " Arghhhh...." - Tiếng rên khe khẽ cất lên, Jennie đang làm gì đó trên ngực của cô gái. Jisoo nuốt ực nước bọt, họ đã ngã xuống giường, Jennie lật người, đè cô gái xuống, tiếp tục công việc gỡ bỏ quần áo.

- " A... ngại quá..." - Cô gái liếc mắt nhìn Jisoo.

- " Ra ngoài" - Jennie vứt váy và chiếc quần lót của cô gái xuống sàn nhà. Cô ta đã nude hoàn toàn, mặc dù thì Jennie còn nguyên quần áo trên người, điều đó không hề là một vấn đề to tát khi Jennie không thích ai chọc ngoáy vào cơ thể mình.

Jisoo vẫn đứng nhìn những hành động đầy kích thích của Jennie lên cô gái, rất nồng nhiệt và ... quen quen. Hình như đây là cảnh mà Jennie luôn cấm Jisoo xem trong mấy bộ phim trên tivi.

Cô gái cong người, né tránh những cử chỉ riêng tư. Miệng lẩm bẩm thứ gì đó... Jennie bị từ chối, lập tức bật người dậy tiến đến chỗ Jisoo, thảy luôn cô vào tủ quần áo đang mở, đóng ập cửa lại.

- " Đứng yên trong đó"

Jisoo chỉ kịp chớp mắt giật mình khi cửa tủ khép lại... Jennie vừa xô cô vào trong này, rất mạnh, rất đau...

Cô thậm chí còn chưa kịp giữ thăng bằng trong tủ, bóng tối và sự chập chội đã lập tức bủa vây.

Những thứ âm thanh lạ lẫm to dần từ bên ngoài. Chính xác là những tiếng rên... Tiếng sột soạt đung đưa...

- " Arg... em... cần làm gì ạ.."

- " Không gì cả... tôi sẽ nhẹ nhàng và cô chỉ việc thả lỏng, được chứ"

Chưa bao giờ Jisoo nghe thấy giọng Jennie ở mức độ lạnh lẽo đến thế. Jennie đang làm gì cô gái vậy... Jisoo cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên theo những tiếng rên. Cô bất giác thở theo từng nhịp của cô gái bên ngoài... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra...

Họ... đang yêu nhau ư. Jisoo khẽ rùng mình. Là việc Rosé luôn muốn Jennie chấm dứt...

Cô gái lạ bỗng kêu lên, và đi kèm với đó là một loạt những từ ngữ khó hiểu, Jisoo chỉ đoán rằng cô ta đau. Những âm thanh đó thực sự khiến tai cô khó chịu, rền rỉ, dồn dập... Là gì vậy...

Jisoo toan đẩy cửa tủ bước ra... nhưng nếu Jennie đang âu yếm cô gái đó, cô không chắc mình muốn chứng kiến. Có một cảm giác đau nhói len lỏi vào tim.

- " Arggggg... Kim...tiểu...th...Argg...."
Gần như là một tiếng thét. Jisoo mở hé một ít, đủ để một con mắt chiếu đến giường. Jennie đang áp mình lên cô gái, cô ta quằn quại... có chút gì đó đê mê, hoang dã... Lồng ngực Jisoo thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt chực rơi mà lại không hiểu vì sao. Bàn tay Jennie cử động, di chuyển lên phía trên, nấn ná ở một bên ngực phập phồng của cô gái. Jisoo thở dốc, nhận thấy hai hàng nước mắt đã thấm lên gò má, ướt đẫm.

Bên trái đau đớn lạ thường. Chạy... cô muốn bỏ chạy. Đôi chân tự động đưa ra, đá bộp cửa tủ. Jennie vẫn không quay đầu lại, mải miết trên cơ thể cô gái kia.
Ý nghĩ Jennie đang gần gũi và yêu thương người khác khiến Jisoo muốn ngừng thở. Cô chạy vụt ra khỏi nhà, hít vài hơi thở sâu để thoát khỏi nhịp điệu bên phòng ngủ. Trong vài giây, cô phát hiện mình giống hệt Jennie lần ở JK.

Chạy... chạy đến nơi nào đó có một người có thể an ủi.. Nhà Rosé. gần 20 phút lái xe, Jisoo, làm được mà, cô tự nhủ. Tay áo đưa lên lau bớt dung dịch mặn đắng nhạt nhoà ở mắt, cô bắt đầu sải những bước chân lên vỉa hè. Băng qua vài ngã tư, nghe tiếng chửi rủa xuýt xoa văng ra từ vài chiếc xe hơi nào đó. Dấu hiệu xuống sức, cô cúi người thở hổn hển, lúc này mới phát hiện mình còn quên mang giày. Đôi chân trần không biết từ bao giờ đã xước đi vài chỗ...

Chaeyoung à! Jisoo đứng lên, đường còn xa quá, lại rơm rớm nước mắt. Trông thật giống một kẻ điên lạc giữa đường. Lại tiếp tục chạy. Lần này sẽ không dừng lại... không dừng lại...

Rosé lật trang sách một cách bực dọc, cô đã phải đọc chỗ đó ba lần mà chẳng vào đầu được chữ nào. Bình thường nhập tâm lắm cơ mà, khó chịu, bí bách, cô quẳng quyển sách vào một xó tường.

- " Lalisa Manoban A~" - Rosé ngửa cổ hét lên.

Đáng ghét đáng ghét, cô lầm bầm, tại sao lại đeo bám kịch liệt rồi bỗng chốc tuyên bố lấy chồng. Cô ta đang trêu chọc mình a~
Nhưng thật khó chịu... Phải làm sao... làm sao.. Cứ để thế này mà xong thì không thể yên được... Có ai giúp mình không!!!

- " Chaeyoung! Hộc...Giúp chị... Giúp chị với..."

Cánh cửa đầy màu hồng mở toang, Jisoo thở không ra hơi, mắt đỏ hoe, tóc tai tối tung lên đang chình ình chắn ngang lối vào.

- " OMG!! Chuyện gì vậy"

- " Chị bị sao ấy" - Jisoo bật khóc, tuy vẫn cố đưa tay áo ướt đẫm lau nước mắt - " Chaeyoung, chị thấy trái tim như nổ tung, chị không chịu được"

- " Bình tĩnh đi"
Phải rồi, bình tĩnh, bình tĩnh mới sáng suốt được..

Rosé tiến tới Jisoo, đỡ cô đứng thẳng và tự hít thở sâu để cả hai bình tĩnh.

- " Jennie..... tại sao chị luôn thấy vui vẻ mỗi khi đượcở bên cô ấy"

Vui vẻ khi  bên.

- " Hạnh phúc khi được cô ấy chăm sóc, thân thiết"

Hạnh phúc khi được quan tâm.

- " Xót xa khi nhìn thấy Jennie khóc, lo lắng muốn chết khi em ấy bị ốm..."

Khi người ấy bị tổn thương....

- " Và khi nhìn thấy Jennie yêu người khác... chị đau, đau lắm, ở đây" - Jisoo chỉ vào tim, bàn chân không đứng vững, khuỵ xuống ngay ngưỡng cửa.

Chỉ nghĩ đến việc người ấy  bên người khác....

....Đau quá.....

Muốn điên lên....

- " Đã...." - Rosé quỳ xuống bên cạnh, lau nước mắt cho Jisoo - " ...yêu rồi... "

- " Như vậy... là yêu sao... Chaeyoung?"

Phải. Là yêu.

- " Nhưng chị nên làm gì hả Chaeyoung.... Jennie yêu người khác, Jennie đang làm chuyện đó với người khác"

Phải làm sao...
Người ấy có người khác rồi....

- " Giành.. giành lại Jennie... đá văng mông tên nào bén mảng"

- " Nhưng Jennie thích như vậy..."

Cô có phải muốn lấy chồng thật không Lalisa Manoban!!

- " Mặc xác! Mặc xác đi... Không được nhường nhịn bất cứ ai... yêu là phải tranh giành" - Rosé nói ra câu nào, tay nắm chặt thêm từng nấy - " Jisoo unnie, cố lên"

Jisoo ngừng thút thít, nhịp thở đã ổn định, chớp mắt vài lần để nhìn rõ quanh cảnh xung quanh...

- " Đúng rồi! Cứng rắn lên!" - Jisoo gật đầu, gượng đứng dậy - " Chaeyoung, cảm ơn em, chị biết phải làm gì rồi"

Nhanh như cắt, Jisoo lao ra đường, chạy về hướng ngược lại.

Chị sướng thật, còn em thì vẫn chưa biết phải làm gì đây. Ơ...Jisoo....

- " JISOO AH, CHẠY ĐÂU ĐẤY, ĐỂ EM ĐƯA CHỊ VỀ"

Jisoo đã mất hút.Sức lực từ đâu bỗng tràn về, Jisoo chạy nhanh hơn cả lúc tìm tới nhà Rosé. Phải ngăn cản, phải kéo Jennie trở về... Jisoo lẩm bẩm, lách qua hàng chục cái ô tô đang chuẩn bị lao đi khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh. Bàn chân chà xát với mặt đường đã trở nên  tê rát. Nhăn nhó vuốt gót chân, Jisoo đẩy cửa bước vào. Cô bật tung cửa phòng ngủ. Mọi chuyện đã xong xuôi, Jennie đang ngủ rất ngon lành, bên cạnh là cô gái đầy vết đỏ ửng, ga giường nhuộm một ít màu đỏ xấu xí.
Jisoo cảm thấy buồng phổi đang bị rút dần khí. Và cô mất hết sức lực để cung cấp thêm cho nó. Mệt quá.

Chân đang rã rời. Mắt nhoè đi. Bàn tay run rẩy những tưởng có thể liệng cô gái kia ra khỏi giường, nhưng chắc là không được.

Cô lại bật khóc, đúng, đối mặt với cảnh người mình yêu làm chuyện này với một người khác thật khó. Chả trách Jennie lại bị dày vò đến vậy.
Tim vẫn nhức nhối, nửa muốn tiếp tục đập, nửa muốn vỡ tung ra.

- " Jennie à" - Jisoo nhấp nháy môi, lê vài bước đến bên giường - " Đuổi...đuổi cô ấy ra khỏi đây đi"

Jisoo nghe thấy giọng mình thều thào, yếu ớt. Cô quỳ xuống bên mép giường, mùi vị nồng nồng bám lấy mũi khiến cô rùng mình. Vài tiếng động xuất hiện phía trên. Jennie nhướn người, dụi mắt, định thần trong vài giây để biết Jisoo đang sắp lả đi.

- " Chị... không muốn nhìn thấy cảnh này" - Âm lượng của Jisoo đang cực kì thấp, cô chỉ đang gượng nói trong vô thức, đôi mắt đầy nước từ từ khép lại, Jisoo ngã xoài xuống sàn nhà.. một nụ cười đau đớn hiện trên môi... bằng cách nào cô nghĩ mình đủ sức đá văng mông cô gái kia ra khỏi nhà...mệt quá... biết vậy nhờ Rosé chở về... ngốc... ngốc nghếch thật... Jisoo thiếp đi. Làn da nhợt nhạt vì vừa chạy một quãng đường dài, dần nổi những chiếc gai nhỏ li ti vì lạnh. Jennie hoảng hốt sà xuống, ôm lấy Jisoo lay gọi nhưng vô ích. Cơ thể Jisoo mềm nhũn, tái nhợt, chân bắt đầu rỉ máu vì ngàn hàng vết xước chồng chéo nhau. Jennie hoang mang, nhìn những hàng nước mắt trên gương mặt thánh thiện, cô cứ ngỡ mình vừa đi qua một giấc mộng dài nào đó.

Khi tỉnh dậy, Jisoo chỉ thấy một mình trên giường, không còn cô gái hay mùi vị lạ lẫm nào nữa. Cô khẽ thở phào. Quay đầu sang bên cạnh giường, cô thấy Jennie đang ngồi ngủ gật, đầu nghiêng tựa vào thành ghế. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đủ soi vài nét quyến rũ trên gương mặt lạnh lùng. Mi mắt nhắm hờ với hàng lông mi dài cong vút, Jisoo nhớ mình đã luôn vướng phải hàng lông mi đó mỗi lần cố nằm sát Jennie hơn... chúng vướng phải cô... vướng trong cả nụ hôn đầu tiên ở đảo Jeju. Cô đã nói với Jennie chưa, là nụ hôn đó không những ngọt ngào, mà còn rất nồng cháy nữa, mỗi lần nhớ lại, vẫn như đốt nóng từng tế bào trên môi cô.

Tay Jennie bỗng thõng xuống, đánh rơi chiếc khăn ướt, Jennie giật mình choàng thức giấc , lượm lại khăn và nhớ đến việc xem xét tình trạng của Jisoo lúc này. Đôi mắt cô gặp một khoảng đen láy buồn thẳm đang nhìn mình.

- " Jisoo à"

Jennie cúi người xuống, ngón tay thon dài vén một lọn tóc của Jisoo, lướt nhẹ trên gò má, cô thì thầm như sợ có một bức tường kính mỏng manh sẵn sàng vỡ vụn nếu sử dụng đúng chất giọng của mình.

- " Jennie... chị không sao, em nằm nghỉ đi" - Jisoo giơ tay chạm vào làn da trắng mịn trước mặt, quai hàm Jennie cử động khiến tay cô rụt lại.
Jennie cắn chặt hàm, ghé sát cổ Jisoo hít một hơi dài.

- " Em xin lỗi"

- " Chị chỉ là chạy nhiều quá nên mệt thôi..."

Đâu đó trong ánh mắt lạnh ánh lên, long lanh và ấm nóng. Jisoo áp bàn tay trở lại gương mặt Jennie để nước mắt cô chảy lên tay mình.

- " Em..... sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa"

Jisoo mỉm cười. Cô luồn bàn tay ướt nước mắt lên mái tóc, ấn đầu Jennie xuống. Bờ môi hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của Jennie. Jisoo kéo cả người Jennie ra khỏi chiếc ghế. Hương dâu quyến rũ dần ôm trọn Jisoo.Jennie nâng cằm Jisoo lên, đẩy lưỡi qua kẽ răng, mùi vị thanh khiết của Jisoo lại tan đều trong cô. Jisoo luôn vậy, ngọt ngào hơn những gì cô tưởng tượng từ một cô gái, sự tiếp xúc giữa hai làn môi được kéo dài, kết thúc để thở và hai chiếc lưỡi trở lại với nhau ngay khi cánh môi vừa kịp chạm. Như không còn khoảng cách.

- "Chị yêu em,Jennie" - Jisoo áp sát vào cổ Jennie, đầu lưỡi uốn cong trong khoang miệng, nếm nốt mùi vị của Jennie còn bám lại. Đôi chân tê mỏi và nhức buốt, Jisoo dần thiếp vào giấc ngủ với vị dâu quẩn quanh. Jennie hôn lên tóc Jisoo, siết một vòng tay êm ái... Cả hai dần chìm vào hơi ấm lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro