Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé với ngón trỏ lên điện thoại bấm nút tắt báo thức lần thứ n. Càu nhàu vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Hôm qua chẳng phải thức rất khuya để hạ quyết tâm sao, rất mệt, cần phải ngủ bù... ừm... hạ quyết tâm...

- " OMG" - Cô bật dậy, vớ vội điện thoại xem giờ - " Thôi chết, 8h mất rồi".
Rosé cuống cuồng thu dọn những thứ bị đạp ra khỏi giường vì sự khó chịu lúc bị báo thức. Làm vệ sinh cá nhân qua loa, cái quan trọng là phải trang điểm và ăn mặc thật dễ coi. Cô nhìn lại mình trong gương, gật gù, hít một hơi thở sâu trước khi ngó sang nhà Lisa qua cửa sổ. Cô hạ quyết tâm phải nói chuyện với Lisa, xác định lại tình cảm cả hai. Tất nhiên với một bác sĩ tâm lý đi guốc trong bụng thiên hạ, cách nói chuyện của cô sẽ phải thật mềm dẻo và hùng hồn, khiến Lalisa có muốn thoát cũng không được. Cô tự tin.

Đẩy cách cửa màu hồng, toan bước chân ra khỏi nhà, cô chợt thấy chiếc xe tối qua chở Lisa về vừa ì ạch cua vào nhà cô ấy, đỗ xịch trước cổng.

- " Chết tiệt" - Cô lẩm bẩm, khép cửa lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn và men lì của anh chàng ấy tiến vội tới cửa.

- " Lisa, Lisa à, em dậy chưa" - Gã gõ cửa, gọi lớn nhưng âm giọng rất lịch sự và mê hồn (?), dễ khiến mười cô gái dù đang ngủ cũng phải hài lòng bật dậy. Riêng cô gái đã thức dậy rồi và đang đứng rình mò thì rất khó chịu. Rosé nhếch môi tỏ vẻ bất bình.

Một lát sau, Lisa thập thò ngoài cánh cửa, cô ấy trông có vẻ cũng vừa ngủ dậy, Rosé vểnh tay nghe lén cuộc đối thoại, dù với khoảng cách không được gần.

- " Em còn mệt không, anh tới đón em đi làm, tối qua em không có xe mà"

- " Cảm ơn, em chỉ ngủ quên thôi, không mệt"

- " Vậy thì tốt, em say làm anh lo quá, chuẩn bị nào, anh đợi"

Lisa trở vào nhà , MinHo cũng đi theo, Rosé buồn rười rượi đóng cửa, nhìn lại mình trong gương, thật giống một con cừu thất thểu. Cô lại nằm bẹp xuống giường. Thôi được rồi, sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với Lisa sau vậy, giờ nghỉ trưa chẳng hạn. Cô đợi tiếng động cơ xe hơi của MinHo mang Lisa đi khuất mới bắt đầu rời khỏi nhà.

Rosé đã tiêu tốn nguyên một buổi sáng ở phòng khám chỉ để suy tính và âm mưu. Cô liếc đồng hồ liên tục, thậm chí đã hẹn giờ trong điện thoại để kịp chặn đứng Lisa ở bữa ăn trưa, cô vẫn nghi ngờ độ tin cậy của ứng dụng báo thức.


Trước đây Lisa cũng luyên thuyên không ít về việc sau này sẽ làm việc ở toà báo Manoban, nơi ba cô làm chủ, nhưng tạm thời cô ấy sẽ rong chơi cái đã...Giờ ăn trưa, các nhân viên thay nhau đổ ra cửa. Rosé rình rập sớm hơn dự định, nhưng cô chau mày, khi liếc thấy đằng kia cũng có một kẻ chung mục đích. Lại là cái bóng đèn từ tối qua đến giờ. Hắn ta cũng giống mình - không làm việc mà lo tán gái ư, cô nghĩ thầm. Nhưng cơ hội của hắn hết rồi, quá tam ba bận, lần này hắn đừng hòng bẫng Lisa đi mất. Cô tự tin với món võ mồm đã được đào tạo khá chuẩn ở Úc. Nhưng ... trong lúc cả hai chờ đợi quyết chiến, tại sao lại không chào hỏi một chút để biết ta biết địch nhỉ.

- " Anh chàng đẹp trai, anh không đi ăn trưa sao, đứng đây làm gì vậy" - Rosé lả lơi tiến đến bên MinHo kèm theo thứ vũ khí tối thượng trời cho, cô đắc ý khi thấy hắn hơi khựng lại, nhìn đăm đắm vào mình.

- " À... Tôi đợi bạn" - MinHo quay trở lại việc chờ đợi ai đó, nhẹ nhàng đáp trả.

- " Ủa... dáng dấp phong độ như anh mà cũng phải đợi người khác sao, ai lại có diễm phúc vậy..." - Rosé áp sát MinHo, mắt cười chuyển sang một biểu cảm khác khi chiếu vào chiếc nút áo bung ra ở cổ MinHo.

- " ... Ơ...Ừm..." - MinHo bối rối vì cơ thể và ánh mắt quyến rũ ngày càng gần, nhất thời không thể nghĩ được gì.

- " Sao vậy..." - Rosé dùng ngón trỏ kéo một đường từ má xuống cằm MinHo cực kì chuyên nghiệp - " Tiêu chuẩn của anh là gì... Hay đi ăn trưa với em nhé"

Tay Rosé đã đặt lên vai MinHo, mũi hướng vào lồng ngực khoẻ mạnh rắn chắc cố hít ngửi... Ừm... kể ra hắn thơm phết, không ghê tởm như những gì cô nghĩ về đàn ông.

Lisa uể oải đẩy cửa bước ra, cô nghi ngờ việc tối qua mình say thật hay say giả. Đầu cô hơi nhức, nhưng mà lúc ấy rõ ràng cô còn tỉnh táo lắm cơ mà, vẫn đủ suy tính để không về nhà của ba... Có lẽ do rượu Tàu chăng >:)

Cô hướng mắt về phía MinHo, nơi anh ta hẹn đón cô tới một bữa trưa... Và cô bất động, không phải vì MinHo đã đứng cùng cô gái khác, mà là Rosé đang đứng cùng một gã đàn ông khác...

Cô lắc đầu, chớp mắt, hít thở sâu để nhìn lại. Đúng là Rosé, với những hành động kì quặc mà cô chắc chắn Rosé chẳng bao giờ làm với đàn ông...Nhưng tại sao hôm nay lại....

Rosé thích MinHo?
Rosé thích mẫu người như MinHo?

Lisa thụt người vào trong, thở đứt quãng. Thấy mắt cay xè.
Hoá ra đây là lý do Rosé vứt bỏ cô không hối tiếc.
Cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ chủ động cầm lấy tay cô, hay nhìn cô với ánh mắt quyến rũ khêu gợi đến thế.
Lisa giơ tay áo lau nước mắt, chẳng để ý đến những nhân viên khác nhìn cô kì lạ. Cô quyết định để lại không gian riêng cho Rosé với MinHo.

Đàn ông luôn như thế, tham lam và háo sắc, sẵn sàng quên đi tình cũ chỉ vì cô gái khác đẹp hơn...

Rosé dừng suy nghĩ ấy của mình lại, khi MinHo lịch sự đẩy cô ra, hơi ngỡ ngàng, nhưng cô kịp lấy lại nụ cười của buổi biểu diễn.

- " Sao vậy... sợ bạn anh bắt gặp ư.."

- " Mong cô tự trọng... Chúng ta không quen nhau" - MinHo sau khi đẩy ra Rosé ra, tiếp tục đưa mắt về phía cánh cửa, hơi nóng ruột vì Lisa mãi chưa xuất hiện.

- " Nhìn em đi nào, anh chàng đẹp trai" - Rosé chạm vào cằm MinHo nghiêng hắn về phía mình - " Ai có thể khiến anh thờ ơ với em vậy chứ, bạn anh đẹp lắm sao, cô ấy làm trong này ư, tên cô ấy là gì"

- " Phải, cô ấy rất đẹp, cô ấy tên là Lalisa, vợ chưa cưới của tôi, bây giờ thì cô có thể đi ăn trưa với người khác, tôi đang bận, xin cô thứ lỗi"

Rosé bối rối và cảm giác như có một cây kim đâm thẳng vào tim. Giọng nói ánh lên vẻ tự hào kiêu hãnh của MinHo khi nhắc đến Lisa khiến cô bị đánh gục một cách dễ dàng. Chuyện quái quỷ gì thế này, cô tới để đánh bại hắn cơ mà.

- " Haha... anh đùa sao, em cũng biết cô ấy... Anh không phân biệt được ai đẹp hơn sao, Lalisa, cái cô gái vừa tưng tửng vừa ngố đấy hả " - Rosé lại áp sát, đưa cả hai tay lên ve vãn MinHo.

- " Cô đừng nói về Lisa như thế" - Lần này thì MinHo thực sự khó chịu, anh ta đẩy Rosé ra xa, lông mày hơi nhíu lại. Rosé càng cảm thấy hoang mang, đây thực sự là cách hành xử của một người đàn ông đứng đắn khi bảo vệ người yêu.

Thật kì lạ, anh ta không giống với định nghĩa đàn ông trong cô, cũng có những kẻ tốt bụng và đứng đắn sao. Ngay cả ba cô, một tiến sĩ y học và cơ học tài ba cũng đặt "tình nhân xinh đẹp" của ông lên trước vợ và con gái. Cô thật căm thù đàn ông. Tiêu biểu là ba mình.
Đống ống nghiệm và máy móc y khoa ấy thì xinh đẹp gì mà ba cô say đắm thế chứ! Lúc nào cũng gọi chúng là tình yêu vĩnh cửu.

- " Không phải kiềm chế bản chất như vậy, hôm nay Lalisa có việc sẽ không ra đi với anh đâu... Anh có thể thoải mái với em mà" - Rosé trụ lại với chút yêu kiều lả lướt của mình, quyết tâm mê hoặc MinHo lần nữa.

- " Xin lỗi, tôi không có hứng"

- " Thật buồn cười, em thua Lalisa ở điểm nào à, cô ta...."

- " Tôi không muốn so sánh, nhưng đối với tôi Lisa là người phụ nữ đẹp nhất " - MinHo bực bội cắt ngang lời Rosé, có vẻ cô ấy sắp nói xấu gì đó Lisa - " Và cô cũng đừng đánh giá Lisa bằng những từ ngữ khiếm nhã như lúc nãy nữa, nếu cô còn nói về Lisa như vậy, tôi sẽ không khách khí đâu"

MinHo cho tay vào túi quần, đưa ánh mắt nhìn vào cánh cửa nơi Lisa sẽ xuất hiện. Đôi mắt ánh lên vẻ tức giận và xen lẫn sốt ruột. Rosé nuốt nước bọt,  cảm thấy thất bại hoàn toàn.
MinHo là người đàn ông tốt và thực sự xứng đáng với Lisa.

Rosé vừa nhận ra, mình là kẻ tiêu biểu cho những người chưa ra trận đã thảm bại. Chẳng có lý do gì để giành lấy Lisa nữa. Cô ấy có một người chồng sắp cưới đứng đắn và sẵn sàng bảo vệ cô ấy. Hơn tất cả những gì cô từng làm cho Lisa. Mà không, cô chưa làm được gì cho cô ấy cả. Thậm chí đuổi Lisa đi khi biết cô ấy có một người anh trai...

Park Chaeyoung... Không thể có Lalisa lần thứ hai nữa. Cô quên cả chào người chồng tốt bụng của Lisa, quay gót bước vội về xe của mình và lập tức phóng đi.
Lisa đứng trên phòng làm việc, nhìn theo bóng xe Rosé qua cửa kính. Những gì cô cố gắng, rốt cục vẫn không thể thay thế một người đàn ông. Cô chỉ là một cô gái, hoàn toàn không tài giỏi như MinHo, không cao lớn như MinHo, không thể toát ra mùi hương quyến rũ nam tính như MinHo.

Và còn đầy rẫy những lý do khác mà giờ cô mới nhận ra, cô đã tưởng sẽ cho Rosé tất cả, nhưng thực ra, cô chẳng có gì để cho cô ấy.

Lisa quay người, ngửa cổ tựa lưng vào cửa kính khi Rosé thực sự đi khuất. Cố ngăn nước mắt trào ra. Điện thoại đổ chuông, cô nén khóc, bấm kết nối.

- " Lisa , em hết giờ làm chưa, anh đang đợi em ở..."

- " Biết rồi, em xuống ngay" - Lisa vội vàng tắt máy, thật đáng ghét, anh ấy là mẫu người mà Rosé thích, thật ghen tỵ.
Lisa có lẽ sẽ là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới ghen tỵ với chồng mình.

- " Sao em lâu vậy, có gì không ổn sao" - MinHo ân cần chạy tới đón Lisa khi cô vừa thò ra cửa, vồn vã hỏi.

- " Không"

- " Mắt em hơi đỏ, em bị đau mắt à.."

- " Không" - Cô đi nhanh ra chỗ xe MinHo, tự mở cửa bước vào.

- " Trông em không được tốt, hay anh đưa em đi khám nhé"

- " Không, đi ăn" - Lisa gắt, kéo dây an toàn với vẻ cáu kỉnh.
.................................
- " Anh vừa nói chuyện gì với cô gái ấy" - Bỗng Lisa lên tiếng khi MinHo ngoan ngoãn giữ trật tự.

- " Cô gái... lúc nãy em nhìn thấy rồi sao, Lisa, em đừng hiểu lầm... Anh cũng không biết cô ấy là ai nữa..."
Tôi biết cô ấy.

- " Hai người nói chuyện gì"

MinHo mất vài giây để sắp xếp sự việc trong đầu, tốt nhất là không nên nói rằng cô ta nói Lisa vừa tưng tửng vừa ngố. Như vậy Lisa sẽ buồn.

- " Cũng chẳng có gì quan trọng, cô ấy nghĩ anh chưa có bạn gái nên muốn rủ đi ăn trưa, sau đó anh nói anh sắp lấy vợ rồi, thì cô ấy bỏ đi"

- " Cô ấy có vẻ thích anh"

- " Nhưng anh không thích cô ấy, anh yêu em"

MinHo mỉm cười, ba từ cuối với chất giọng ngọt ngào ấm áp, tràn đầy yêu thương. Lisa nhắm mắt tựa vào ghế. Cô cảm thấy chiều nay mình cần nghỉ ngơi.

--------------------------------------------------------------

- " Chị lại đi công viên sao"

- " Ừm"
Jennie gật đầu, tô vẽ trên bàn làm việc.

- " Giờ chị sẽ nấu cơm, em cứ làm tiếp đi nhé" - Jisoo vuốt tóc Jennie, hôn lên má cô một cái.

- " Mỗi ngày chị ra công viên ba lần đấy" - Jennie bắt chuyện, cô không phải là khó chịu, nhưng nếu biết Jisoo thích công viên như vậy, cô sẽ đưa Jisoo ra đó sớm hơn.

- " Không khí ở đó rất trong lành, tập thể dục hay đi dạo đều tốt"

- " Hay từ mai em đi cùng chị"

- " KHÔNG... A... không cần đâu, em phải thiết kế mà"

Jennie hơi giật mình vì phản ứng đột ngột của Jisoo, cô ngẩng mặt lên nhìn Jisoo, chỉ thấy được dáng lưng hí húi trong bếp.

Jisoo dạo này trông có hơi bồn chồn, như đang lo lắng hay suy tính gì đó. Cô buông bút, nhẹ nhàng tiến vào nhà bếp, Jisoo vừa rửa rau vừa nhìn cô, sau vài giây thì bỗng nở một nụ cười. Cả ánh mắt và làn môi đều ấm áp rạng rỡ. Cô cũng mỉm cười, dễ dàng vòng lấy eo Jisoo , thả lỏng cơ thể.
Cô có thể cảm nhận chiếc cằm Jisoo cọ trên vai mình, và môi Jisoo nhúc nhích, hôn lên tóc cô.
Cổ áo Jisoo thơm nồng, lồng ngực hô hấp đều đặn cùng nhịp tim hơi tăng tốc, cô không biết là có một ngày cô lại yêu một người con gái đến thế này.
Jisoo toan xoay người tiếp tục với chiếc bếp khi cảm thấy Jennie đã ôm đủ, nhưng vòng tay nơi eo siết càng mạnh hơn, cùng một câu van lơn đến độ mủi lòng.

- " Để em ôm chút nữa"

Jisoo ngần ngại lau bàn tay đang ướt của mình lên quần, từ từ đưa lên đỡ lưng Jennie, vỗ về cô.
Jennie đặt hai tay lên vai Jisoo, khẽ đẩy ra đến một khoảng cảnh vừa đủ gần, và nhón chân chiếm đoạt làn môi quyến rũ đầy hương thơm. Jisoo chẳng đắn đó đón lấy, bàn tay trượt lên cổ, luồn vào mái tóc nâu óng ả và đẩy Jennie về phía mình. Cả hai để mặc cảm xúc xáo trộn, chỉ còn âm thanh và mùi vị của người đối diện.

- ".. Jisoo...." - Jennie ậm ừ tên Jisoo trong họng, khi bàn tay đã không yên vị, tìm kiếm làn da dưới ngực cô.
Jisoo với tay tắt vòi nước ở bồn rửa, bỏ mặc bữa tối đang nấu dở, nhấc Jennie đi về phòng ngủ.

- " Aishhhh.. Jisoo..." - Jennie bị Jisoo cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người một cách vội vàng, khẽ kêu lên bất mãn, trong khi cô chưa kịp thoả mãn đôi tay với làn da quyến rũ, thì đã phải chịu sự kích thích không thể cưỡng lại từ chiếc lưỡi ngày càng hư hỏng của Jisoo. Khuôn ngực của cô mau chóng căng lên, nóng bỏng. Sự ẩm ướt từ khoang miệng Jisoo luôn là tác nhân khiến toàn  bộ tế bào của cô rung động.

- " Yên nào baby" - Jisoo ghì Jennie xuống khi cô cố ý ngóc dậy giành quyền nằm trên.

- " Arg..." - Jennie bực bội đặt lưng lại nệm, thân nhiệt tăng vòn vọt, đỉnh ngực lại tiếp tục ướt át và bị vo tròn bằng chiếc lưỡi của Jisoo - " Học Tiếng Anh rồi cơ à...argggg..."

- " Check đi"

- " Down..."

Jisoo trườn xuống, nâng chân Jennie lên và áp môi vào vùng nhạy cảm.

- " Um.... "
Jennie tại sao lại có cảm giác mình đang rơi vào tay một người dần trưởng thành.
.
.
.
.
.
- " Chaeyoung bị ốm" - Jennie lật người ôm Jisoo, thì thầm.

- " Sao em biết"

- " Lúc nãy em có nói chuyện điện thoại, lát mang cơm hộp tới nhà em ấy nhé"

- " Để chị đi nấu cơm tiếp"

- " Ừm..." - Jennie buông tay, cho phép Jisoo lục tục đứng dậy mặc lại quần áo.

- " Nhìn gì đấy" - Jisoo nhướng mày, nạt Jennie sau khi kịp tròng lại áo.

- " Nhìn con vịt" - Jennie cười mỉm, hạ người xuống giường tiếp tục nghỉ ngơi, để mặc Jisoo loay hoay trong nhà bếp, mặc dù người cần nghỉ ngơi hơn là Jisoo mới đúng.

Họ dùng cơm qua loa, mau chóng tới nhà Rosé thăm nom bệnh tình. Căn nhà vốn đơn giản nhưng vẫn bừa bộn theo phong cách một người chuộng độc thân, quần áo không vắt vẻo trên móc thì la liệt ở sô pha. Cốc còn đọng nguyên cà phê thừa, đó là lý do Rosé thường phóng xe sang nhà Jennie uống ké cà phê. Và máy giặt vẫn còn quần áo chưa phơi, ở ngoài một đống đợi giặt tiếp.

Jennie mắng lầm rầm trong lúc dọn dẹp nhà cửa giúp Rosé. Jisoo ngồi nhìn Rosé dùng cơm do chính mình nấu khẩu phần riêng cho người bị ốm.

- " Em ốm gì vậy"

- "Em chả biết" - Rosé ăn cơm vội vàng như có vẻ rất đói. Cô không phải bị tương tư, chỉ là cảm giác thất bại mà thôi.

- " Chị tưởng em là người cái gì cũng biết chứ"

- " Em cũng từng nghĩ vậy"

Jisoo thở dài, chuyển cho Rosé cốc nước khi cô ấy ăn xong.

- " Cái cảm giác, rút lui để người mình yêu sống hạnh phúc, thật là khó chịu" - Rosé bật ra một câu, đặt cốc nước xuống sau khi nốc cạn, lại tiếp tục kéo chăn nằm dài.

- " Vậy... vậy nghĩa là gì?" - Jisoo lắp bắp hỏi lại.

- " Em tưởng nó dễ dàng lắm, em tưởng chỉ cần nhìn cô ấy hạnh phúc và vui vẻ, thì mình cũng sẽ thoải mái, nhưng em sai rồi... thật khó... để vượt qua chính mình"

Rosé lẩm bẩm, vừa tâm sự với con vịt khờ khạo Jisoo, vừa chỉ trích bản thân ích kỷ, không thể đứng nhìn Lisa hạnh phúc bên người chồng sắp cưới.

- " Thật sao... việc rút lui để người mình yêu có được hạnh phúc khó đến thế sao"

- " Phải. Đến giờ, em còn không chắc mình có lại chạy đến giữa họ, tách họ ra không nữa..."

- " Vậy... không những rút lui, mà còn khiến người yêu hiểu lầm, căm ghét thù hận mình suốt đời, chắc còn đau khổ và khó khăn hơn nhiều..."

- " Dĩ nhiên... đó là tận cùng đau đớn rồi... Phải người nào tình yêu thật lớn và có bản lĩnh sắt đá mới làm được vậy" - Rosé buột miệng khẳng định, nhưng khi ngẫm lại lần thứ hai câu nói của Jisoo, cô bỗng trở mình, khó hiểu - " Chị Jisoo, có phải chị vừa nói không"

- " Ơ..."

- " Chắc nghe nhầm" - Rosé tự nhủ, lại trùm chăn che kín đầu.

Jisoo nhún vai, bưng bát đĩa ra khỏi phòng. Jennie còn tất bật với những mớ lộn xộn trong nhà Rosé, việc mà cô ghét làm nhất.

- " Chaeyoung thất tình" - Jisoo vừa rửa bát vừa trò chuyện.

- " Cái... cái gì..." - Jennie trợn mặt nhìn tấm lưng Jisoo khẽ đung đưa theo nhịp cọ trên bồn rửa. Rosé có thể ung thư sắp chết, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nằm lì trên giường vì tình yêu được. Lạy chúa, cô ấy thích sống độc thân, và là cô gái có trái tim sắt đá nhất cô từng gặp.

- " Jennie này, nếu một ngày chị vì một lý do nào đó mà phải rời bỏ em... em có trách chị không"

- " Có lý do nào khác. Nếu ngày đó xảy ra, chỉ có thể là chị không yêu em nữa"

- " Nếu vẫn yêu em mà phải xa em, thì làm sao" - Jisoo tháo găng tay, quay đầu lại đối diện với Jennie.

Thoáng chốc họ nhìn nhau khó hiểu. Jennie điểm qua vài khả năng, cuối cùng cười xoà.

- " Park Chaeyoung vừa đầu độc chị bằng mớ lý thuyết nào phải không..."

- " Nếu sau đó phát hiện có người rời xa em là để bảo vệ em, thì em có yêu lại người ấy không"

- " Soo à..." - Jennie thực sự phải ngừng những gì mình đang làm để nhìn thẳng vào Jisoo. Chị ấy không phải người hay dùng những từ hoa mỹ hay xa vời để nói chuyện. Và Jisoo cũng không biết đùa kiểu đó.

- " Nhưng nếu là chị, thì khả năng rời xa em vì không yêu em sẽ không xảy ra đâu" - Jisoo vuốt cằm một cái, cô tiến lại gần Jennie, giúp cô ấy tiếp tục thu dọn vài mớ lộn xộn bừa bãi trên sàn nha. Rosé đúng là ở dơ, cô lẩm bẩm.

- " Vậy là lý do nào nữa" - Jennie dường như bất động, nhấp nháy môi cực kì tiết kiệm, âm thanh thoát ra vừa mơ hồ, vừa run rẩy - " Chị là thiên nga thật sao"
Jisoo gom đồ nhét vào cái túi Jennie đang cầm, đứng lên. Cô tưởng Jennie đã tin chuyện này từ lâu rồi chứ.

- " Chị sẽ bỏ em lại một mình sao... chị đừng đùa nữa... chuyện này thật nhảm nhí... Không thể là.."

- " Ừ, không phải đâu" - Jisoo cười nhẹ, kéo Jennie vào lòng, tạm thời ngăn lại cơn lắp bắp của Jennie. Khi thấy sự lúng túng của Jennie dần tắt, cô mới rời ra, đoạt lấy cái túi và đặt ngoài cổng chờ xe rác tới.

--------------------------------------------------------------
Jennie mang một tâm trạng không thoải mái trong suốt ngày hôm đó. Rốt cục Jisoo là ai. Cả cái họ cô ấy cũng không nhớ, vì vậy việc Jisoo tự nhận mình là Thiên Nga hoàn toàn không đáng tin cậy. Thế nếu Jisoo là Thiên Nga thật và Thiên Nga không có họ thì sao. Cô vuốt mặt, gấp đống giấy vẽ lại và tiến vào phòng ngủ. Jisoo trèo lên giường vắt vẻo xem ca nhạc từ lúc trở về từ công viên. Lại là công viên, cô nhíu mày ngồi lên giường, Jisoo bỏ ipad xuống, kéo Jennie nằm cùng. Khi cảm nhận chiếc mũi của Jennie hướng vào hõm cổ, cô mỉm cười, nhích gần thêm một chút, vuốt ve mái tóc Jennie.

- " Đừng đi đâu cả" - Tiếng Jennie vọng lên khe khẽ, và cô ấy ngủ.

Jisoo bỗng thấy thật ngốc nghếch. Cứ yêu và cứ để cho mình được yêu, không hề nghĩ đến hệ quả. Suy nghĩ đơn giản đến mức chỉ biết yêu hết ngày hôm nay, không nghĩ được ngày mai nếu không còn được yêu, trái tim con người sẽ bị tổn thương đến thế nào.

Tiếng thở của Jennie đều đặn, từng luồng khí ấm khe khẽ mơn man bên cổ. Rồi một ngày, Jennie sẽ lại sống một mình, ngủ một mình. Không phải ngày mai, không phải ngày kia, nhưng rồi chắc chắn ngày đó phải xảy ra.

Chết tiệt! Jisoo đưa tay lau khoé mắt cay xè. Cô đang làm tổn thương Jennie. Từng ngày, cô đang chắt chiu để tình cảm của Jennie càng đậm, sẽ được quy đổi thành nỗi đau khi cô biến mất.
Cuối cùng, Jisoo phát hiện mình bất lực. Đó có lẽ là số phận, ước gì cô là một con vịt trời bình thường. Sống hết quãng đời xấp xỉ 100 năm giống đồng loại, rồi chết. Jisoo lạc vào khoảng suy nghĩ miên man, cánh tay Jennie gối lên đã tê rần, mất cảm giác. Nhưng cô không muốn rời ra. Thật lâu, mí mặt tự động sụp xuống, cô xuôi theo giấc ngủ đến muộn...

Khi nhận ra tiếng xe cộ ngoài đường dần trở nên tấp nập, Jisoo choàng mở mắt. Có lẽ hôm qua cô đã nghĩ ngợi rất lâu, dấu hiệu của việc thiếu ngủ là hai mí mắt nặng trĩu, đầu hơi nóng.

Tin tôi đi, chỉ cần thức dậy như bình thường là mấy triệu chứng ấy sẽ sớm bay mất thôi. Jisoo uể oải bước vào nhà vệ sinh, lầm rầm cầu nguyện khi nghe mùi thức ăn hơi khét bốc ra từ bếp. Một vài âm thanh gần giống cá heo điểm xuyết, Jisoo khẳng định mình sắp hoàn toàn tỉnh ngủ. Khi có mặt ở nhà bếp, cô cuối cùng cũng thấy đồ ăn sáng được dọn tinh tươm lên bàn, không đến nỗi, Jisoo nở một nụ cười dành cho Jennie, sốt sắng dùng bữa.

- " Lát em sẽ tới JK..."

- " Chị ở nhà cọ nhà tắm nhé " - Jisoo nhanh nhẩu cướp lời, dạo gần đây cô làm việc ấy nhiều hơn bình thường.

- " Cũng được" - Chân mày Jennie khẽ nhướn lại, cô không có ý định đưa Jisoo đi cùng, nhưng thái độ của Jisoo khiến cô hơi buồn phiền - " Em sẽ về muộn, hôm nay có rất nhiều việc phải làm"

- " Chị sẽ nấu thật nhiều món ngon cho bữa trưa"

Jennie gật đầu, cô chợt nghĩ tới việc Jisoo sẽ làm gì sau khi cọ nhà tắm xong. Ra công viên ư.....

- " Tiến sĩ Park nói ông ấy cần kiểm tra cả hai, Jennie sẽ đi vắng đủ lâu chứ" - Kai đề nghị với Jisoo trong lúc đôi mắt thấp thoáng nhìn về phía căn nhà Jisoo vừa rời khỏi.

- " Có lẽ là đủ, em ấy nói hôm nay sẽ về muộn" - Jisoo chủ động mở cửa xe chui vào. Chiếc xe mau lẹ phóng ra khỏi công viên, Jisoo chợt nhớ cô còn chưa cọ nhà tắm.

Lần thứ hai đặt chân đến nhà thí nghiệm, Jisoo được dẫn ngay vào một phòng đặc biệt, Tiến sĩ Park hồ hởi giới thiệu chính ông đã cắt đặt riêng nó để nghiên cứu về phản ứng tiêu diệt virus HIV của Jisoo. Cũng như khả năng tương tác giữa Jisoo và Kai.

Trong lúc Tiến Sĩ Park bận gắn các thiết bị vào tay chân cả hai người, và khoe rằng chiếc máy ông vừa sáng chế có khả năng theo dõi phản ứng của các tế bào một cách trực quan nhất, Jisoo bỗng thấy đôi mắt của vị Tiến Sĩ này khá quen...

- " Kai... hãy làm việc mà... ừm cháu nghĩ Jisoo sẽ giúp cháu khoẻ hơn"
Kai nghiêng người ngửi mùi hương của Jisoo, cô cũng bằng cách nào đó, gắng làm cho mình tập trung nhất, cô đơn giản cảm thấy năng lượng từ người mình như đang muốn bắt liên lạc với những tế bào bị nhiễm bệnh của Kai.
Jisoo thấy màn hình của chiếc máy thay đổi liên tục, cô không hiểu gì cả, nhưng tiến sĩ Park tất bật với những ghi chép, khuôn mặt ánh lên vẻ hài lòng như ông đang đạt được mục đích của nghiên cứu.

- " Lần trước ta đã bảo mỗi lần tiếp xúc với Jisoo, sự ảnh hưởng sẽ duy trì trong 10 tiếng" - Sau một hồi lâu chờ đợi kết quả, tiến sĩ Park cho tháo những thiết bị trên người họ, bắt đầu nói về thành quả của mình - " Nhưng mức độ tiêu diệt virus sẽ giảm dần... Ta chỉ không thể tính toán chính xác khi chưa tiến hành thí nghiệm... Nhưng giờ thì xong rồi... "

Ông đưa những tính toán chằng chịt khó hiểu cho Jisoo và Kai.

- " Nếu với tần số hai đứa gặp nhau... bệnh của cháu sẽ khỏi trong vòng khoảng từ 90 đến 100 ngày. Thật tuyệt...Kai..."

Trái ngược với chất giọng hồ hởi và âm lượng to không chê vào đâu được của tiến sĩ Park, Jisoo và Kai đều cảm thấy sốc mạnh.

- " 100 ngày" - Jisoo lẩm bẩm.
Kai khó khăn nhìn đi chỗ khác, không nói thêm câu nào nữa.

- " Sao vậy, hai đứa không vui sao, ta đảm bảo mà, những tính toán của ta không bao giờ..."

- " ... Lâu đến vậy sao" - Jisoo hi vọng cắt lời tiến sĩ - " Cháu... cháu nghĩ mình không đủ thời gian. Tiến sĩ kiểm tra lại được không... khoảng... 50 hoặc 60 ngày..."

- " Không thể được" - Tiến sĩ Park bóp trán - " Nhưng 100 ngày là rất nhanh rồi mà, đây là điều kỳ diệu Jisoo"

- " Tiến sĩ Park, ngài có thể tính ngược lại không, nếu chỉ trong vòng khoảng 50 ngày, thì chúng cháu sẽ phải tiếp xúc với nhau với tần số như thế nào"

- " Cái này... thật khó... Quy luật tương tác của các tế bào không thuận theo tỉ lệ đơn giản... để rút ngắn đến vậy ta e là..."
Tiến sĩ Park lập tức vùi mình vào những tính toán tiếp theo. Ông tiếp tục gắn các thiết bị đo lên người Jisoo và Kai thêm vài lần nữa trong suốt buổi nghiên cứu.

Hai đến  ba tiếng thì tiếp xúc một lần. Đó là tính toán ước lượng mà tiến sĩ Park đưa ra, như vậy việc điều trị sẽ kết thúc khoảng 50 đến 60 ngày... Kai biết việc đó là không thể, họ chẳng có cách nào gặp nhau nhiều đến vậy. Trừ phi....
- " Tôi không thể sống cùng anh được" - Jisoo khó nhọc đưa ra câu trả lời mà Kai không dám đề nghị - " Tôi phải ở bên cạnh Jennie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro