Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn chị
Thứ âm thanh không cưỡng lại được vọng vào tai Jisoo khiến cô buông lỏng mọi giác quan. Jisoo cũng muốn.... Cô để mặc Jennie ghì mình xuống và bị chiếm lấy đôi môi trái tim của mình.

Không. Jisoo khẽ tách chiếc lưỡi của Jennie ra khỏi môi mình. Không nên làm vậy, cô nghĩ ngợi. Trong khi Jennie lại cúi xuống bao lấy miệng cô lần nữa. Hai cánh tay ghì lấy vai Jisoo, những ngón tay mơn man gò má và luồn vào mái tóc đen, khẽ nghiêng đầu để đẩy nụ hôn thêm sâu.

Mùi vị Jisoo chiếm hết khoang miệng, hơi thở ấm nóng của Jisoo từng đợt đẩy qua cổ họng khiến Jennie mê mẩn. Cô rơi vào trạng thái ham muốn và đòi hỏi. Dù Jisoo có gần đến như thế nào cũng vẫn là không đủ.

Jisoo cố chống chọi với những cám dỗ mãnh liệt. Jennie sắp khiến cô rụng rời, từng tế bào bị kích thích trở nên nóng bỏng, Jisoo luồn tay qua lớp vải, tìm đến tấm lưng mảnh mai và phát hiện mình thoả mãn bởi những đụng chạm ấy, cô miết tay mình vào làn da mịn màng , cảm nhận những âm thanh bắt đầu phát ra từ cổ họng Jennie.

Khi Jennie rời bỏ hương vị trong khoang miệng để tìm đến làn da nhạy cảm ở cổ. Jisoo lấy lại được một chút lý trí. Và cảm giác dâng lên trong cô là tội lỗi.

Jennie. Kai rất yêu em, anh ấy vẫn còn yêu em... Jisoo ước gì có thể nói ra điều đó... Và dù chỉ một mình cô biết, thì có quá ích kỷ khi mà mọi ý nghĩ trong đầu cô bây giờ là có được Jennie. Cô muốn Jennie, ngay cả khi vẫn còn một người xứng đáng hơn cô được ở bên cô ấy.
Cô tự cho rằng mình đang lợi dụng sự hiểu lầm để được Jennie yêu thương.

Có phải chị đang sai...

- " Argg...." - Jisoo cảm nhận rõ ràng sự kích thích đang choáng ngập cơ thể. Hàng nút áo đã bung ra hoàn toàn, sự ẩm ướt quấy nhiễu đỉnh ngực và những mơn trớn nhẹ nhàng bên còn lại, dễ dàng tạo nên một hiệu ứng đầy bản năng từ Jisoo, cô thở nhanh hơn, nóng hổi và vài âm thanh tự nhiên khiến cổ nghẹn lại.

- " Jennie..."

Jisoo đã không làm gì cả để ngăn Jennie lại.
Không đau, không tê buốt.
Không hề muốn cơ thể ấy rời ra.

Hoàn toàn, khác với lần trước. Và cảm giác lúc này khiến Jisoo càng kéo sát Jennie gần hơn.

Âu yếm chị, nâng niu chị, và yêu chị như em muốn.

- " Jennie..... cái giường"

Jisoo thì thầm, vươn người dậy bế xốc Jennie vào trong phòng ngủ. Đã nhiều lần Jisoo thử nhấm nháp làn da dưới vùng cổ sâu của Jennie, nhưng cô luôn cảm nhận một sự từ chối, hay ái ngại nhỏ bé. Nhưng lần này là chấp nhận, Jennie ấn ngực mình lên vùng ẩm ướt trong miệng của Jisoo khẽ gọi tên cô hoà vào vài tiếng rên rỉ chừng mực. Jisoo nếm mùi thơm trên những thước da trắng mịn, bàn tay không ngừng khám phá những bộ phận khác, và chơi đùa với hai bầu ngực đang dần căng lên, nóng bỏng.

Jennie vuốt những ngón tay qua chiếc eo phía trên, sự ham muốn thúc giục cô trượt xuống hông và tiến đến vùng nhạy cảm giữa hai đùi Jisoo. Khi cô miết nhẹ ngón tay, liền cảm thấy sức nặng phía trên gia tăng, toàn thân Jisoo cứng lại một nhịp.

- " Soo... em hữa sẽ không đau" - Jennie níu cổ Jisoo xuống, đẩy lưỡi qua hai hàm răng để tìm lấy người bạn của nó. Jisoo buông xuôi cơ thể, đặt lưng xuống giường và kéo lưỡi của Jennie sâu hơn, bên dưới cảm nhận những tiếp xúc nhẹ nhàng, đầy mới lạ.

Jennie rời bỏ miệng Jisoo để hôn lên một chỗ khác, say đắm và nồng nàn. Cô không biết những tiếng rên và sự giật mình khẽ lùi lại của Jisoo thực sự có ý nghĩa gì, nhưng đối với một việc chưa từng làm như thế này ... cô lại thấy cực kì ham muốn.

- " Jisoo à... em yêu chị" - Jennie bật lên vài âm thanh khàn đục khi rời khỏi vùng ẩm ướt, cô lướt lên phía trên, hôn vào cơ bụng săn chắc đầy  uỷ khuất - " Mùi của chị... thật tuyệt"

- " Jennie..." - Jisoo tiếp tục rùng mình khi Jennie đi vào cơ thể. Và những đụng chạm, miên man đẩy cô đến một khoái cảm hoang dã. Jennie dịu dàng và nâng niu trong từng chuyển động, khiến Jisoo không thể ngừng gọi tên cô. Jennie mỉm cười vì những thoả mãn mà mình mang lại cho Jisoo.

- " Chị thật đáng yêu" - Jennie cưng nựng kéo đầu ngón tay thành một đường từ cổ xuống bụng Jisoo. Bên dưới vẫn đều đặn cho đến khi những âm thanh của Jisoo càng khó kiểm soát. Jennie cảm nhận những ngón tay của mình được siết chặt, cơ bụng Jisoo co dãn mạnh mẽ, cô mùi mặt vào bụng Jisoo, hôn lên làn da và lắng nghe phản xạ của cơ thể Jisoo khi nó đạt đỉnh điểm.

- " Rất tuyệt vời khi có tình yêu" - Jennie trườn lên tìm lại bờ môi của Jisoo, cả hai lại cuốn chặt và trao nhau những cảm xúc đầy thăng hoa. Jennie đã không biết bên trong cơ thể người mình yêu lại có thể mang lại cảm giác hạnh phúc như vậy, cảm ơn chị.... cảm ơn chị.... Jennie hôn Jisoo say đắm, để mặc hai bàn tay của Jisoo lại bắt đầu dạo trên cơ thể mình.

Rất nhiều lần trước đó, Jisoo phát hiện Jennie không thích để người khác chạm vào cơ thể cô. Có lẽ là những tổn thương trong lòng quá lớn, Jennie khó chấp nhận một người nữa có được cô. Jisoo dừng chuyển động của mình trên lưng Jennie. Ôm cô ấy thật chặt.

- " Jisoo... giờ chị có thể..." - Jennie thì thầm.

- " Huh"

- " Ummm... chị không muốn em sao..."

- " Jennie... em sẵn sàng chứ... chị biết em không thích.."

- " Giúp em, em tin chị"
Jennie thực sự cảm thấy rạo rực khi Jisoo lật người và đè lên cô. Gương mặt Jisoo ghé sát, cô mơn man những đầu ngón tay, tìm kiếm từng chi tiết, đôi mắt đen thẳm... gò má đang ửng hồng, chiếc mũi phập phồng không ngừng luân chuyển từng luồng khí ấm, và đôi môi mềm mại... cô thấy miệng mình được bao phủ, hương vị thanh khiết của Jisoo cuốn chặt đầu lưỡi, tan đều hết vòm miệng, cô nuốt lấy giữa những lần chạm.

Khi ngón tay của Jisoo miết lên vùng nhạy cảm, cô rời ra khỏi những nụ hôn, trân trân nhìn vào đôi mắt đen thẳm phía trên. Jisoo chớp mắt một lần, cố đọc cảm nghĩ của người cô yêu qua ánh nhìn bất động. Có thể là chút e dè, hồi hộp. Có lẽ là một chút sẵn sàng. Hay cũng được hiểu rằng, là sự mong chờ. Yuri nhắm mắt, cúi xuống nối lại nụ hôn. Ngón tay bắt đầu cảm nhận sựướt át cùng nóng bỏng phía bên trong Jennie, cổ họng cô ấy cũng đang rung lên, đầy khao khát.

Jisoo chậm rãi cử động. Bàn tay Jennie lại ôm ấp hai bên má Jisoo, hơi nóng cùng những giọt mồ hôi bám lấy hai thân thể, ướt đẫm và mơ hồ. Jennie tìm thấy thứ khoái cảm mà cô tưởng mình đã không thể chấp nhận ai khác nữa mang lại. Soo thật tuyệt. Cô gọi tên Jisoo, bám lấy vai Jisoo, muốm mãi mãi thuộc về Jisoo.

----------------------------------------------------

Jisoo tỉnh dậy trước, trời bắt đầu chuyển tối, cô len lén kiểm tra Jennie để biết chắc mình sẽ có một cuộc điện thoại an toàn. Jisoo lặng lẽ chườn ra khỏi giường, cảm giác hơi khó chịu giữa hai chân xuất hiện khiến cô nhớ lại những gì xảy ra vài giờ trước. Quay lại nhìn Jennie đang ngủ ngon, cô hôn khẽ lên trán, kéo chăn đắp lên thân thể mảnh mai vì hơi lạnh của màn đêm đang dần xâm lấn ngôi nhà. Jisoo bước ra phòng khách tìm điện thoại trước khi đóng chặt cửa phòng ngủ.

- " Tôi đã đợi cô gọi lại suốt từ chiều tới giờ" - Kai nói nhỏ như thế sợ Jennie đang đứng bên cạnh.

- " Tôi... ừm... bận chút việc " - Jisoo đỏ mặt, lấp liếm - " Với cả cẩn thận là trên hết"

- " Tiến sĩ Park đã có kết quả. Ông ấy nói rằng tác dụng sau mỗi lần tiếp xúc với cô sẽ kéo dài khoảng 10 tiếng, như vậy mỗi ngày nếu tôi gặp cô 3 lần, thì..."

- " Có quá nhiều không" - Jisoo khó khăn cắt ngang lời Kai. Ngay cả gọi điện cô cũng phải đắn đo.

- " Nếu không thể thì. Ừm. Tôi không chắc" - Giọng Kai hạ xuống rất thấp, Jisoo chùng lòng.

- " Nhưng tôi sẽ cố hết sức, dù sao Jennie cũng rất bận với mấy bản thiết kế"
...........................

- " Alo? Anh còn nghe chứ"

- " Jennie... đã vẽ rất đẹp" - Giọng nói Kai run run, nhưng chứa chút gì đó thất vọng, có thể là anh không ngờ Jennie trở lại và còn làm tốt đến vậy - " Cô chắc phải quan trọng với cô ấy lắm... có thể khiến cô ấy có nhiều cảm hứng như thế..."

Jisoo lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa đang đóng. Tại sao khi biết được mình quan trọng với Jennie, cảm giác lại vô cùng hạnh phúc.

- " .... Em ấy đang ngủ.... Tôi sẽ ra công viên bây giờ..." - Jisoo trở lại với chiếc điện thoại, nói nhỏ.

- " Được"

Jisoo tắt máy, kiểm tra Jennie lần nữa, cô khép tạm cửa ra vào, rảo bước ra công viên, nó chỉ mất vài phút đi bộ. Một ngày của cô sắp trôi qua với hàng đống cảm xúc. Jisoo thở hắt ra, sau đó đẩy căng buồng phổi bằng không khí trong lành của khu công viên nhỏ.

Cô không để ý đến một chiếc xe khác với biển số quen thuộc vừa lượn qua cửa kính xe của Kai. Rosé liếc qua gương chiếu hậu, đúng là Kai, hình như còn ngồi chung với cô gái nào khác... hơi quen. Cô lắc đầu, dừng lại trước cửa nhà Jennie với ý định ăn chực cơm.

- " Chị đi đâu rồi" - Với tông giọng rất cao, Rosé làm ầm ĩ phòng khách, vài phút sau thì Jennie gọi với ra từ phòng ngủ. Cô chạy tới mở chốt từ bên ngoài, hơi nghi ngờ với dáng vẻ thiếu máu của Jennie - " Sao chị lại bị nhốt trong đó chứ... Jisoo unnie đâu"
- " Chị không biết" - Jennie vuốt lại mái tóc đang hơi rối của mình - " Chị ấy tỉnh dậy trước và... có lẽ đi đâu đó"

- " Dạo này có vẻ chị ấy rất thích ra ngoài"

- " Ở trong phòng mãi cũng không tốt" - Jennie chui vào phòng tắm rửa ráy - " Chắc là ra công viên đi dạo" - Cô không chắc lắm, bởi lúc sáng Jisoo cũng vừa ra đó... vậy nếu Jisoo là người thích công viên thì sao.

- " À, em vừa thấy xe Kai đỗ ở ngoài kia"

- " Sao cơ"

- " Trong xe còn ngồi với ai đó... A! phải rồi! Khá giống chị Jisoo"

- " Em đùa sao... chắc là nhìn nhầm..."
Vừa lúc có tiếng kéo cửa phát ra, Jisoo chậm rãi bước vào, giữ một vẻ mặt ngây thơ không tì vết.

- " Chào Chaeyoung, em tới ăn tối cùng tụi chị sao"

- " Chị vừa đi đâu về đấy" - Jennie hỏi bâng quơ, mở tủ lạnh lôi ra vài thứ thực phẩm chuẩn bị nấu nướng.

- " Đi dạo công viên"

Rosé giả vờ lơ đãng nhìn ra ngoài, thấy chưa, tớ đã nói là nhìn thấy Kai với ai - đó - giống - Jisoo mà lại.

Jennie gật đầu mỉm cười với Jisoo với vẻ mặt hoàn toàn tin tưởng. Sẽ chẳng có gì giữa Jisoo với Kai cả. 100% là Rosé nhìn gà hoá quốc, dù sao trời cũng không phải sáng hẳn.

- " À. Thế em không được mời sinh nhật hay sao mà phải tới đây xin cơm hả"

- " Sinh nhật ai"

- " Chị nhớ không nhầm thì... Lisa, hàng xóm của em đấy, hôm nay là sinh nhật em ấy..." - Jennie sẽ tự trách mình nếu không nhớ cả sinh nhật của em gái người mà cô suýt yêu suốt đời... có thể bây giờ điều đó vẫn đúng.

- " ... Hôm nay là sinh nhật cậu ấy sao"

- " ừ... lạ vậy, em ấy không tổ chức gì à, chị tưởng tình hàng xóm của các em tốt lắm"

Vâng nhưng cô ta biến khỏi căn nhà đó rồi. Rosé bặm môi suy nghĩ. Một lát vơ lấy túi xách xông thẳng ra ngoài.

- " Thôi em không ăn cơm với các chị nữa đâu, bye"

- " Ơ... Park Chaeyoung...!" - Jennie khó hiểu nhìn theo. Trong khi bận nghi ngờ Jisoo với Kai ngồi chung xe, thì em ấy có phát hiện ra chính mình đang rất có vấn đề không nhỉ..

-----------------------------------------------------------
"Ting"

[Joy]

Hey khỉ đầu vàng, sinh nhật vui vẻ!! Tối nay tớ sẽ chiêu đãi cậu một chầu quậy tưng. sáu rưỡi tới đón nhé.

[Lisa:]

Xin lỗi. Tớ có hẹn rồi. Hôm sau đền bù nhé.

Joy: Kì vậy. Có cái gì quan trọng hơn bù khú nữa sao.

Lisa : Có đấy.

Cô vuốt mặt, nhìn đồng hồ. Như lời hứa hôm qua, thì MinHo sẽ tới đón cô vào vài phút nữa.

Mình sắp hẹn hò- với chồng chưa cưới. Lisa lẩm bẩm, thẫn thờ.

- " Lice, MinHo đang đợi con dưới kia"

- " A."

Lisa kéo tâm trí trở lại cuộc hẹn, cô hít một hơi thở sâu, chào ba cô trước khi  bước vào thang máy. Vài phút đăm chiêu để ghi nhận cảm giác của mình lúc này. Cứ như làm một nhiệm vụ nào đó vậy, hoàn toàn không thấy háo hức như cô vẫn tưởng tượng.

MinHo tươi cười đón Lisa ngay khi cô lò mặt ra khỏi cửa, trao cho cô một bó hoa to đùng kèm lời chúc sinh nhật. A cũng giống như trong trình tự mà các bộ phim cô hay xem, chẳng nhớ anh ta còn nói gì bên cạnh việc khen cô hôm nay rất xinh nữa. Không quan trọng. Rốt cục là không có cảm giác.

Cái khác là MinHo không mang cô tới một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp nào đó, chỉ là một nhà hàng chuyên đồ ăn Trung Quốc.

- " Các món ở đây rất ngon và đặc biệt" - MinHo chú thích khi mở cửa xe cho cô - " Em đã thử ăn bao giờ chưa"

- " Chưa ạ" - Lisa lắc đầu, cô chỉ nghiện mùi đi bar với Joy mà thôi.

MinHo dẫn cô tới một bàn ăn riêng, họ ngồi bệt, uống rượu nếp thay vì rượu vang.

- " Oh, mùi vị nó ..." - Lisa thích thú nhấm nháp, cố tìm lời diễn tả cho loại rượu không màu.

- " Em thích uống rượu à" - MinHo khẽ cười, ánh mắt có phần mê đắm khiến Lisa đỏ mặt.

Nhưng câu chuyện lan man được MinHo gợi ra và tiếp nối, Lisa nhận ra anh đang cố không để họ dừng lại. Cô tập trung vào đồ ăn, thỉnh thoảng bỏ qua vài câu hỏi, MinHo lại cười nhỏ và hỏi một câu khác khi cô gần nuốt xong. Chợt nhìn bình rượu. Phải nhỉ, tại sao không giả say để đỡ phải mất công cho việc tìm hiểu nhau và khả năng cao từ chối được một lời gợi ý đi đâu đó sau khi dùng xong bữa. Lisa vồ lấy bình rượu, uống liên tục vài chén. Khi MinHo bắt đầu để ý đến hành động đó, cũng là lúc cô thấy mình hơi hơi phê. Tuy vậy cô tự tin là đủ tỉnh táo diễn vở kịch của mình.

- " Lisa, em ổn chứ" - MinHo lay nhẹ khi cô có dấu hiệu gục xuống bàn.

- " Hmmmm"

- " Lisa à, em say rồi sao"

- " Ai bảo em say, uống... uống tiếp đi"

- " Thôi, uống nhiều không tốt đâu" - MinHo rời chỗ ngồi chạy sang bên Lisa giằng lấy bình rượu, không hay biết cô đang giở trò khá thành công
.
- " Ực... đã bảo chưa say mà"

Lisa lấy chất giọng lèm bèm thanh minh, giả vờ lấy lại rượu. MinHo lần này thì quả quyết Lisa say thật rồi.

- " Um... thôi để anh đưa em về"

- " Về? Về làm gì... không về, không..." -

Lisa lại gục xuống lảm nhảm, dù rất mất hình tượng khi cứ phải mềm người khiến MimHo vất vả dìu ra xe, cô cũng gắng gượng để trát trấu lên mặt.
Cũng may là MinHo khá cao lớn, nấp gọn trong lòng MinHo, Lisa bỗng thấy an toàn. Anh ta thật rắn chắc, Lisa thầm khen ngợi, và mùi nước hoa đàn ông toả ra không phải là không quyến rũ...Hmmm.... Lisa hít một hơi, và nghi ngờ việc mình đang say thật. MinHo thắt dây an toàn cho cô, vội vã chạy sang ghế lái, Lisa nhận ra con đường về nhà của ba cô, cô vùng vằng.

- " Anh đưa em về đâu vậy...hmmmm..."

- " Về nhà em mà"

- " Không phải nhà đấy"

- " Vậy...."

- " Về... về nhà riêng đi" - Chất giọng ngà ngà say được cô tận dụng triệt để - " Em muốn..ực... ở một mình... "

- " Vậy nhà riêng của em ở đâu"

Lisa đọc địa chỉ nhà trước khi gục xuống ghế giả vờ đánh một giấc. Thỉnh thoảng cảm nhận cái vén tóc nhẹ nhàng của MinHo, cô không khỏi rung động.

- " Lisa à... tới nơi rồi... có phải đây không"

Lisa mở mắt, ừm đúng là năng lực của Min Ho cần được đánh giá cao.

- " Chẳng biết nữa..." - Lisa cười giả lả, mở cửa lao ra khỏi xe. Tất nhiên là ngã thế quái nào được, nhưng MinHo cuống quýt vòng sang đỡ cô thật nhanh.

- " Từ từ thôi, để anh giúp em"

MinHo cúi xuống bế xốc Lisa dễ dàng như một cục bông. Hơi bất ngờ trước hành động đó, nhưng nhớ ra mình đang say,  cô tạm thời bỏ qua, nằm yên trong vòng tay vững chắc. Kể ra, được chăm sóc thế này cũng thích thật. Lisa khẽ mở mắt nhìn sang ngôi nhà bên cạnh có cánh cửa màu hồng. Tắt đèn tối om. Cô thất vọng, lia mắt trở lại MinHo. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh điện, những nét nam tính nổi bật trở nên quyến rũ lạ thường. Cô nhắm mắt lại, lắc đầu.

Tới cửa, cô chủ động sà xuống, đập liên hồi với hàng đống từ ngữ kiểu yêu cầu ai đó mở cửa. Sau một lúc bối rối, MinHo hỏi nhỏ

- " Lisa à... em không có chìa khoá ư"

Cô cười ngớ ngẩn, móc trong túi áo ra chùm chìa khoá. Chẳng qua là muốn đóng kịch thật giống mà thôi.

MinHo cầm lấy cố gắng chọn đúng chìa, không muốn làm phiền người đang say thêm nữa. Cửa mở, MinHo mò mẫm bật đèn, dìu cô vào giường.

- " Em có thấy mệt không, có cần uống gì không... để anh lấy nhé" - MinHo đặt cô nằm ngay ngắn, ân cần cúi xuống hỏi han. Nhưng cô gái trên giường bỗng bất động, từng hơi thở đều đặn phả ra. Chẳng có dấu hiệu nào là cô còn tỉnh cả.

Lisa nhắm nghiền mắt giả vờ trôi vào giấc ngủ. Lúc suýt mở mắt ra vì sự yên tĩnh những tưởng MinHo đã rời khỏi, thì cô chợt rùng mình vì vài ngón tay dạo trên khuôn mặt... những cử chỉ vén tóc âu yếm... cô cảm nhận một làn hơi ấm đang ngày càng kề sát mình.
Và kết quả là một vài giây chạm nhẹ , mùi hương nam tính cuốn lấy môi Lisa, cô ngập ngừng, tự hỏi có nên thức dậy.

- " Anh... thực sự thích em" - MinHo nói khẽ, nhẹ nhàng kéo chăn giúp cô và tiếng bước chân cho thấy anh đã trở ra. Căn phòng trở lại sự yên tĩnh. Lisa thở phào nhẹ nhõm. Cô thừa nhận là thứ rượu đó khiến mình hơi choáng, có lẽ cũng cần phải nghỉ ngơi.

Khi ánh điện bên phía Lisa tắt đi, và tiếng động cơ xe hơi của MinHo nhỏ dần. Căn nhà nhiều màu hồng bên cạnh mới e dè sáng trở lại. Rosé vẫn bất động với chiếc điện thoại trên tay, mới vài phút trước cô định gọi cho Lisa.... liếc mắt nhìn chiếc bánh sinh nhật đang dần trở nên lạnh lẽo, cô tự thấy mình giống một kẻ ngốc thừa thãi.

- " Lisa..." - Rosé gục xuống bàn, lần đầu tiên cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Họ chắc đã có với nhau một buổi tối vui vẻ. Chẳng bận tâm đến một người, cứ thấp thỏm và băn khoăn có nên gọi, hay không gọi... tiêu tốn hàng tiếng đồng hồ đấu tranh và tự nghĩ ra những tình huống đối thoại khi Lisa nhấc máy.
Rosé cuối cùng ngẩng mặt, nhìn ngắm hàng chữ tự tay vẽ vào mấy tiếng trước. Cô cắm nến, đốt lửa. Khe khẽ hát một mình. À còn phải tắt điện nữa. Căn nhà chỉ còn ánh nến lung linh.

- " Ước thay nhé" - Cô nói với âm lượng to vốn có của mình, nhưng cố hạ thấp nhất với sự run rẩy của hai cánh môi ở vế sau - " Hãy sống... thật hạnh phúc"
Và thổi nến tắt phụt. Cô tiếp tục ngồi với bóng tối. Giơ ngón tay quyẹt lên lớp kem của chiếc bánh theo ước chừng, cho vào mồm mút lấy. Nhưng không thấy ngọt. Là vị đắng...vị đắng của nước mắt , cô phát hiện mắt mình đã ướt đẫm, liền vội vàng lau đi... tại sao lại càng chảy nhiều hơn...

Rosé bối rối đứng dậy mò tìm công tắc điện. Nhưng cô không biết nó ở hướng nào. Tối quá.. đầu óc cô đã quên mình ở đâu. Khi cố rờ rẫm đồ vật để xác định lại căn nhà đơn giản tưởng đã thuộc từng viên gạch, cô vấp ngã.

Chuyện gì xảy ra thế này. Cô quên cả chăm sóc cái đầu gối sắp thâm tím, ngồi lại sàn nhà. Mất phương hướng. Hoàn toàn.
Lisa sẽ chạy sang và gõ cửa ầm ầm như trước kia chứ. Lisa sẽ nói rằng tất cả chỉ là vở kịch để cho cô biết tay chứ.
Lisa sẽ không lấy anh ta chứ.
Lisa có bị ép buộc không.
Anh ta là ai.
.
.
.
.
Park Chaeyoung sẽ đá văng anh ta ra khỏi cuộc đời Lalisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro