Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ash... đừng trêu em nữa... vào đi Kai a~"

Cô gái rền rỉ cấu chặt tay mình lên vai Kai, anh ta luôn vậy, làm cho cô phát điên lên rồi nhẩn nha như thể không muốn tiếp tục.

- " Ummmm" - Cô tiếp tục thả ra những âm thanh hoang dại, Kai khám phá chiếc cổ của cô, từ từ thực hiện nguyện vọng... Nhưng đi vào người cô chưa được bao xa, Kai cũng biến đổi sắc mặt, rời khỏi chiếc cổ quyến rũ, bật người dậy nhìn người yêu như một vật thể lạ.

- " Em không mặc áo mưa sao"

- " Ash... Đừng dừng lại được không... em sẽ dùng thuốc sau"

- " Ngồi dậy và mặc quần áo vào" - Kai lạnh lùng ra lệnh, tìm lại quần áo che kín thân thể đang đỏ ửng vì động tình.

- " Chết tiệt, tôi không sợ anh sợ gì chứ" - Cô gái bất mãn uốn cong người trên giường, tay tự thoả mãn mình.

- " Em muốn chết hay xuống địa ngục" - Kai hỏi, sắc mặt đã dần trở nên bình thường, lý trí của anh rất mạnh và đủ chiến thắng mọi cám dỗ.

- " Hử?, anh đừng có nghiêm trọng lên như thế được không... chỉ là..."

- " Cô sẽ chết đấy" - Kai quăng lại một lời đe doạ, đóng sập cửa đi xuống phòng khách - "Ơ.. ba...ba chưa tới toà soạn sao"

- " Ta vừa nhận được kết quả xét nghiệm tháng này" - Ông Manoban thả xuống bàn một tập tài liệu, Kai biết nó là gì, anh bóc ra xem, đôi lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, kiếm chế cơn run bắt đầu xuất hiện từ hai bả vai, anh quay lưng tránh ánh mắt của ba mình.

- " Con biết rồi, ba đi trước đi"

- " Ta... đợi con uống thuốc rồi mới đi"

- " Ba, con không uống đâu" - Kai buông mình ngồi phịch xuống ghế càu nhàu.

- " Nếu không uống làm sao mà..."

- " Uống cũng có tác dụng gì"

- " Có chứ, ít ra còn kéo dài được..."

- " Con không muốn" - Kai hét lên - " Càng sống ngày nào con càng phải chịu đựng ngày đó, chết quách đi cho xong"

- " Kai, đừng nói vậy" - Ông Manoban đau khổ đến bên con trai đặt tay lên vai anh, Kai thoáng chốc bình tĩnh lại. Rặn ra vài lời xin lỗi.

Cô gái đã mặc quần áo ôm túi xách bước xuống, bối rối khi thấy bố chồng hờ đang còn ở nhà. Cô cúi chào và biến đi thật lẹ. Ông Manoban biết thừa những gì vừa xảy ra trong phòng con trai.

- " Kai... nếu con làm vậy để quên đi cô ấy... thì.. chỉ là ba không muốn con lãng phí sức khoẻ, với lại con cũng có thể gây tổn thương lên những cô gái ấy"

- " Ba!!" - Kai cúi gầm mặt, vừa xấu hổ vừa chán nản. Khi ngước mắt lên, anh thấy một bìa tạp chí vừa xuất bản... hình ảnh Jennie tươi cười ở bìa khiến anh không thể chớp mặt.

- " Kai... cô ấy... đã trở lại rồi..."

- " Jennie... " - Kai đờ đẫn sờ lên bìa tạp chí, mái tóc, gò má, làn môi, nỗi nhớ nhung da diết chưa bao giờ tắt - " Cô ấy... "

- " Thôi nào, cô ấy cũng phải vực dậy mà phải không.."

- " Phải... cô ấy phải quên con, phải sống thật tốt" - Kai nghẹn ngào rút tay khỏi gương mặt Jennie. Nước mắt bỗng ướt đẫm.

- " Kai, đừng buồn" - Ông Manoban ôm con trai vào lòng, vẫn chỉ là một thằng bé ngốc nghếch luôn tìm cách trêu chọc em gái.

- " Ba, con là kẻ xấu xa... Tại sao... tại sao khi nghĩ tới việc cô ấy có thể trở lại với thiết kế là con lại thấy đau... nghĩ tới cuộc sống cô ấy không có con mà vẫn vui vẻ, con như không thể chịu được... có phải con ích kỷ quá không, con chỉ muốn nhìn thấy cô ấy buồn bã khi không có con bên cạnh... "

- " Đừng như vậy Kai... can đảm lên, có ba ở đây"

- " Ba" - Kai vỡ oà, ôm lấy ba khóc không ngớt - " Con có thể ngủ với người đàn bà khác, nhưng không thể chịu được ý nghĩ cô ấy có ai đó thay thế mình... Con mong cô ấy hạnh phúc, vậy mà lại không thể chịu được khi điều đó đang xảy ra... Con đã tưởng mình quyết đoán.. vậy mà..."

- " Được rồi... ba hiểu... bình tĩnh nào... , ba luôn ủng hộ con bất cứ việc gì"

- " Ồn quá" - Tiếng Lisa hét lên từ trên gác - " Ai mới 11h sáng mà gào khóc ầm ĩ vậy"

Cô nện chân thình thịch xuống cầu thang, nhưng những gì nhìn thấy chỉ là ba đang đứng một mình, Kai nhanh thoăn thoắt lẩn ra khỏi nhà.

- " Con ngủ dậy rồi à"

- " Ai vừa khóc vậy ba" - Lisa dụi mắt đi xuống, chả lẽ lại là Kai.

- " Con ngủ mơ rồi"

- " Không thể nào" - Lisa lẩm bẩm, rõ ràng cô nghe thấy tiếng tên nào sụt sịt khi vừa tỉnh dậy mà - " Haha, hay là Kai... anh ấy bị đá chăng.."

- " Lice... đừng nói với anh con kiểu đó"

- " Ơ... Sao ba lại khó chịu vậy, anh ấy ngủ với bao nhiêu người thì ba có ý kiến gì đâu, người như Kai, sao không chết đi cho rồi"

- " LICE, không được nói lung tung"

- " Được rồi... ba.. con lỡ buột mồm" - Lisa tiu nghỉu bám vai ba,  đó là suy nghĩ thường trực trong đầu cô, nhưng rất hiếm nói ra - " Ba... sao ba trông lạ thế, có chuyện gì không vui sao"

- " A. Không... Lice... ngồi xuống đây ba nói chuyện một chút"

- " Yeah, ba muốn hỏi gì ạ" - Lisa đặt mông rơi tự do xuống salon khiến người nảy lên mấy cái, cô khoái chí vì điều đó, tự nhấp mông thêm vài lần nữa.

- " Yên nào Lice, đừng nghịch"

- " Vâng ạ"

- " Lice... quãng thời gian từ lúc mẹ con mất, ba đã cố gắng nuôi dạy hai anh em khôn lớn... ba rất yêu con"

- " Con cũng yêu ba, ba là người vĩ đại nhất trong mắt con"

- " Con hạnh phúc chứ Lice"

- " Tất nhiên, tất cả là nhờ có ba" - Lisa nắm lấy tay ông, và giật thót vì độ sến súa những câu nói mình vừa thốt ra...

- " Ba mong là mình đã làm tốt, chỉ cần các con vui vẻ, ba đã hoàn thành nghĩa vụ của ba chưa Lice"

- " Ba! Ba là tuyệt nhất, không cần hỏi vậy đâu" - Lisa lung lay tay ông ra sức thuyết phục.

- " Vậy.. giờ ba muốn xin con một việc được không"

- " Vâng ạ!"

- " Lice... con... con lập gia đình đi"

- " S..S...Sao ạ?" - Lisa bất giác rời xa ông vài mét, trợn to mắt hét lên - "Ba... Ba đùa  con sao, sao lại... muốn con lập gia đình chứ"

- " Ba muốn thấy con trưởng thành, lấy chồng, sinh cho ba một đứa cháu, không phải trước giờ ba luôn làm vừa ý con sao, chỉ một lần này thôi, con hãy chấp nhận thỉnh cầu của ba"

- " Nhưng vì sao , con vẫn còn chưa nghĩ đến việc lấy chồng"

- " Ba xin con đấy, chẳng lẽ nguyện ước nhỏ này mà không được"

- " Ash... ba hôm nay lạ thế, việc cả đời đâu cần gấp gáp"

- " Con không thể ư"

- " Không không không" - Lisa xua tay quả quyết - " Con không lấy chồng đâu, có lấy cũng chưa phải lúc này"

- " Lice! có phải ta là một người cha tồi không"

- " Trời ơi... ba... việc gì cũng được, hay con chạy ra ôm hôn anh Kai nha, hoặc một tháng không theo Joy tới bar...chỉ cần là không phải việc lấy chồng thì con quyết không từ chối ba"

- " Con không thể làm ba vui lòng được một lần sao"

- " A~.. việc này... xin lỗi, con không làm đâu"

- " Lice... ba chỉ còn mình con thôi" - Giọng nói thấp lạ thường của ông khiến Lisa hoảng hốt cúi xuống đỡ lấy ông, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Cô thề mình là đứa con gái được nuông chiều nhất thế giời, từ bé tới lớn, luôn có thể làm bất cứ gì mình thích, ngay cả long nhong suốt ngày, hay tự ý mua một căn nhà ba cô cũng không có ý kiến. Còn bây giờ ba đang sắp khóc để cô lập gia đình... không được...Nhưng.. chỉ còn mình cô là sao... ba đang nói chuyện rất kì lạ.

- " Ba à... nhà mình... còn có Kai mà "
Một vài cái lắc đầu nhẹ xuất hiện trên cần cổ, thoáng một nét buồn khổ sâu sắc. Lisa lặng nhìn người cô yêu thương nhất... nếu có thể làm được một việc thôi... để ba cô vui lòng mãn nguyện...
.
.
...thì...
.
.
- " Joy à, từ nay tớ sẽ không đi bar với cậu nữa"

- " Hả??"

- " Tớ sắp về toà báo làm việc"

- " Ôi dào... có phải làm cả ngày đâu, chúng ta có thể vui chơi vào buổi tối"

- " Không"

- " Có chuyện gì à"

- " Tớ" - Lisa hít một hơi thở sâu - " Sẽ lấy chồng"

- " Hể?" - Joy ngừng nhai snack, trợn mắt nhìn Lisa như sắp mắc nghẹn, bỗng quỳ xuống ôm lấy chân Lisa thảm thiết - " Lisa đại nhân, ngài lấy chồng rồi, cuộc đời Joy tại hạ đây biết phó mặc cho ai"

Lisa đá vài cái, dứt được Joy ra khỏi chân mình.
 " Tớ không nói đùa đâu, tớ sẽ lấy chồng!"

- " Ơ??" - Joy lăn lóc dưới sàn nhà, lúc nhổm dậy chỉ thấy được vẻ mặt Lisa vô cùng nghiêm túc - " Vậy... Rosé thì sao"

- " Cô ấy... không hề thích tớ. Tớ nghĩ cũng đến lúc trả lại yên bình cho cô ấy"

- " Đừng nói nhảm Lisa" - Joy vồ lấy hai vai của Lisa, lắc lắc như muốn thức tỉnh - " Nói nghe nào, có phải cậu giận vì cô ấy đuổi cậu đi không, đừng có bỏ cuộc, rõ ràng là Rosé đang thích cậu, cô ấy chỉ tạm thời sốc vì biết cậu là em gái Kai thôi, cậu không phải muốn lấy chồng để trêu tức cô ấy chứ"

- " Không" - Lisa gạt tay Joy ra - " Cô ấy vì tớ là em gái Kai mà nhất quyết đuổi tớ đi, làm gì có chuyện có tớ trong lòng chứ. Tớ cũng đủ trưởng thành rồi, lập gia đình sớm ba của tớ sẽ yên tâm hơn"

- " Thật không"

- " Còn đùa được nữa sao"

- " Nhưng... cậu đành lòng từ bỏ Rosé sao"

- " Chuyện đó... kết thúc rồi mà"

- " Từ từ đã... vậy còn lý do nào nữa không..."

Lisa thở dài, đúng là bạn chí cốt, lúc nào cũng hiểu nhau nhất.

- " Kai...."

- " Hả... anh ta làm sao..."

- " Anh ấy... chết chắc rồi" - Lisa nhún vai. Cố gắng bình thản nhất khi Joy thay đổi sắc mặt. Cô ghét nhất là việc có anh trai. Chính xác là một người anh trai như Kai. Giờ cô lại sợ nhất việc nhận một ánh mắt cảm thông nào đó, nói rằng rất tiếc... vì anh ấy sắp ra đi.

- " Tớ... phải tới toàn soạn bây giờ" - Lisa lưỡng lự có nên cười toe toét để tạm biệt Joy như thường lệ hay không. Cô thực sự không thể cười nổi vào lúc này. Cô ghét Kai đến nỗi họ sắp trở thành những người anh em ghét nhau nhất thế giới. Nhưng kỉ lục ấy nên nhường cho cặp khác. Lisa lại hít một hơi thở sâu, việc mà cô làm nhiều hơn bình thường trong ba ngày qua. Cô phải trưởng thành thật rồi. Vì ba sẽ rất lo lắng nếu có một cô con gái thích long nhong.

Lisa à, tớ rất tiếc" - Joy lẩm bẩm qua cửa kính xe. Chính xác là cô vừa mất đi một chiến hữu ăn chơi.

---------------------------0o0-----------------------------

Jennie khoá cửa. Kéo Jisoo ra xe, như một thói quen, cô vẫn sợ Jisoo đi lạc mất dù con đường chỉ có từ nhà ra cổng.

- " Nhanh lên nào unnie... " - Cô càu nhàu vì thấy Jisoo ì ạch hơn bình thường.

- " Jennie!"

- " Huh"

- " Jennie..." - Jisoo bám lấy hai vai của Jennie, đôi mắt chân thật  mở to - "Jennie sẽ phải chạm mặt Kai đấy, em sẵn sàng chưa"

- " Ngốc thật, nếu chưa sẵn sàng em kí hợp đồng làm gì"

- " Nhìn thẳng vào mắt chị này" - Jisoo cao giọng khi thấy Jennie cố ý lẩn tránh - "Jennie em phải cứng rắn lên đấy, không được run khi nhìn thấy anh ta, không được khóc khi thấy anh ta đi với cô gái khác, và nếu thấy hiện tượng đó bắt đầu... thì phải tựa vào chị, nghe chưa"

- " Haha..." - Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo như yêu cầu, và bật cười sau một vài giây im lặng - " Chị còn chưa biết anh ta là ai, mặt mũi thế nào.."

- " Jennie!!"

- " Được rồi" - Jennie vỗ vỗ lên lưng Jisoo - " Em sẽ không sao"

Chiếc xe rẽ vào đường lớn, hướng thẳng tới trụ sở công ty thời trang JK.
Họ tham dự một cuộc họp với nhà đầu tư lần này trước khi ra mắt ekip thực hiện bộ sưu tập Én Bạc. Jennie đã làm rõ trong hợp đồng, cô thêm một điều khoản đó là cho phép trợ lý của mình, Soo, được đi theo cô bất cứ lúc nào. Những tin đồn về cuộc sống tình dục đen tối của Kim tiểu thư sau khi chia tay Kai Manoban không hề hiếm. Và cánh paparazzi hay đơn giản là những bà tám trong công ty nhiệt liệt  săm soi người phụ nữ gọi là trợ lý của cô. Họ mong chờ những cử chỉ chứng tỏ Kim tiểu thư đang bao cô gái đó, tất nhiên Jisoo không để họ thất vọng, Jisoo bám cứng lấy Jennie bất kể là phòng họp đi chăng nữa. Khi thoả mãn với suy diễn của mình, cánh super soi liếc qua nhìn Kai. Họ bắt đầu đoán già đoán non về việc, có lẽ Kai mới là người bị đá.

Jisoo dành phần lớn thời gian để ý đến lúc nào Kai Manoban được giới thiệu. Cô hơi choáng ngợp bởi vẻ ưa nhìn của anh ta. Ngoài Jennie và Rosé, hoá ra còn có người đẹp như vậy nữa.

- " Sao vậy" - Jennie hỏi khẽ.

- " Anh ta... đẹp quá"

Vài tiếng cười thoát ra từ hai kẽ răng. Jennie chưa dám đưa mắt nhìn Kai lần nào. Và cô đang có cảm giác căn phòng chỉ còn mỗi cô với Kai. Vẫn chưa đến lúc để có thể nhìn thẳng vào Kai. Bàn tay Jisoo siết nhẹ, cô ngước mắt nhìn Jisoo với thành ý "em không sao". Trong lúc đó những kẻ tò mò được dịp mãn nhãn bởi sự mùi mẫn giữa hai cô gái.
Jennie không thể tự lừa dối là mình đang phải chịu đựng, cô cũng biết mình phải tập quen. Từng chút , từng chút một, rồi cô sẽ nhìn thẳng vào Kai mà không còn bị tình yêu vỡ nát giữa họ dày vò nữa.

Sức chịu đựng tiếp tục được thử thách khi kết thúc buổi họp là màn ra mắt ekip. Kai vẫn vậy, điềm nhiên và đĩnh đạc. Đặc biệt có sức cuốn hút cực mạnh đối với phái nữ. Jennie chỉ kịp bật cười mỉa mai khi thấy Kai nháy mắt với vài mục tiêu nóng bỏng.

- " Còn đây là Kim tiểu thư... và trợ lý của cô ấy, Soo"

- " Rất vui được tái hợp với cô lần này" - Kai chìa tay trước mặt Jennie, cô hơi bối rối vì còn không phân biệt được có phải đúng Kai đang nói chuyện với mình không, giọng nói quen thuộc ấy tìm tới cô vào nhiều đêm, khiến cô chưa dám tin bây giờ chính là hiện thực. Nhưng khi đủ can đảm ngước lên nhìn , thay vì giận sôi người, cô lại thấy mắt mình cay cay, bởi Kai đang dán mắt lên Jisoo.

- " Rất hân hạnh" - Jennie nói nhanh, chộp lấy tay Kai hất ra.

- " A" - Kai đang có xu hướng nghiêng mũi mình về phía Jisoo, có vẻ anh ta bắt được mùi hương đặc biệt nào đó - " Cô Kim, tôi thất lễ rồi, nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp thiết kế cho show này, vì vậy tôi mong thái độ của cô hoà nhã cởi mở hơn"

- " Jennie có điểm nào không được vừa ý anh sao" - Jisoo chen vào đầy tức tối. Nhưng lập tức Kai đưa mắt nhìn cô. Một ánh mắt quyến rũ và đầy bí ẩn.

- " Tôi chỉ thấy cô Kim hơi mất bình tĩnh, nước mắt sắp rơi ra rồi kìa" - Kai bình thản quay đi chỗ khác, làm quen với ekip, thăm dò điều kiện làm việc.
Tên khốn. Jisoo lẩm bẩm. Nhưng đúng là vai Jennie đang run lên.

- " Jennie! Đừng để ý anh ta, chỉ là những câu nói vớ vẩn thôi mà"

- " Đúng" - Jennie nuốt hỗn hợp hơi mặn dợm trào lên từ cổ họng, chớp mắt vài lần để chắc chắn mình chưa khóc - " Chỉ là vớ vẩn".

- " Chị phải đi vệ sinh"
Jisoo nhìn quanh và quyết định nói lên nguyện vọng tế nhị của mình. Jennie gật đầu nhẹ, dù sao không khí trong phòng làm việc đầy máy khâu và vải vóc và hàng đống ánh mắt tò mò cũng khiến Jisoo khó thở. Jisoo rửa tay, hất lên mặt mình vài vốc nước, định bụng trở lại với Jennie thật nhanh, nhưng Kai bất ngờ chặn cô ở cửa.

- " A"

- " Yên" - Kai ghì sát Jisoo vào tường, chiếc mũi hít ngửi từ mái tóc xuống cổ - " Cô là ai"

- " Trợ lý của Jennie"

- " Cô ấy cần một trợ lý không biết vẽ và may ư" - Ánh mắt Kai sáng rực dưới đôi lông mày đậm, ý nghĩ Jisoo là tình nhân của Jennie đang lấn át tâm trí, và điều đó khiến anh ghen đến phát điên- " Cô ngủ với Jennie mỗi đêm ư"

- " Tất nhiên"

Một tiếng gầm thoát ra từ cổ họng Kai.
- " Cô thật trơ trẽn"

- " Thì đúng vậy mà... bỏ tôi ra ngay" - Jisoo bực bội với kiểu hít ngửi của Kai, chỉ có Jennie mới được phép làm vậy. Cô hất Kai ra, chạy về phía phòng làm việc. Nhưng cuộc gặp gỡ khiến cô xác định sai phương hướng, rẽ trái thay vì rẽ phải để tới được nơi Jennie đang đợi.
Sự chậm trễ của Jisoo khiến Jennie lo lắng, cô nhìn đồng hồ liên tục và phát hiện đã 20 phút trôi qua. Buổi ra mắt đã kết thúc.Toan tới phòng vệ sinh tìm Jisoo, cô khựng lại khi đi qua một phòng chụp ảnh. Giọng nói không thể nhầm lẫn được của Kai.

- " Không bao giờ, anh với cô ta chẳng còn gì cả"

- " Vậy sao... dạo này anh có hơi lười biếng..." - Giọng nói đầy tính kích thích, có lẽ là của một Model nào đó.

- " Anh sẽ đền cho em ngay bây giờ được chứ"

- " Ash... Agh...ummm... anh thật hấp dẫn... nhưng không phải ở đây... "

Tiếng mút mát giữa những cánh môi vang ra khỏi phòng, Jennie tựa vai vào bức tường lạnh lẽo, quên cả việc chạy trốn cảnh tượng sắp diễn ra.
Kai dính miệng mình vào cơ thể cô gái nóng bỏng trong lúc cô ta đẩy cửa bước ra, họ sẽ tìm một căn phòng khác kín đáo hơn để hành sự.

Anh luôn sống như vậy, trước khi có em, cả sau khi không còn em.
Anh đang làm cái điều mà từng tr thành lý do để vứt bỏ em.
Anh có thể dừng lại được không, dù chỉ vài phút để em bước khỏi nơi này...

Jennie chìm vào vài phút mất kiểm soát. Tiếng cô gái vừa rên nhẹ vừa khuyên Kai dừng lại trôi lờ mờ qua tai cô. Rõ ràng cô gái kia biết Jennie, Kai cũng lướt mắt nhìn Jennie trong khoảng nửa giây. Nhưng anh tiếp tục đè cô gái nóng bỏng vào tưởng, chuyển lên đôi môi căng mọng.

Kai...

Jennie ngậm chặt hai hàm răng, vì nó có thể phát ra tên của chàng trai trước mặt. Đôi mắt có phần nhoè đi, cô không nhìn rõ bằng cách nào Kai và tình nhân dắt díu nhau rời khỏi, nhưng cô chắc chắn mình đã chôn chân tại chỗ. Đến khi đủ dũng cảm hé môi, những tiếng nấc ào ạt thoát ra ngoài, cô khuỵ xuống, tựa lưng vào tường. Đau và vỡ vụn. Kai vẫn mãi mang cho cô thứ cảm giác tuyệt vọng.

- " Jennie" - Tiếng thình thịch của giày bệt nện lên sàn nhà lát gạch to dần, Jisoo cúi xuống, bối rối ôm lấy hai gò má bằng đôi tay run rẩy - " Jennie... có chuyện gì vậy... đừng khóc... đừng khóc... nói chị nghe... ai làm em khóc.."

Jennie cúi mặt, từ chối sự đụng chạm. Jisoo lúng túng khi Jennie cứ cố đẩy cô ra. Đây là lần thứ hai Jennie không nhận lấy sự gần gũi với Jisoo, và điều đó khiến Jisoo bất an hơn lần đầu nhiều. Cô nhớ lại những ngày Jennie nằm bệnh trên giường, chỉ cần một tiếng động cũng khiến Jennie rụt người lại.

- " Jennie... nói cho chị biết đi nào... chuyện gì xảy ra vậy"
Jisoo cố gắng khống chế cánh tay của Jennie, ghé sát vào Jennie hỏi dồn dập. Hình như hơi thở cô mang đến khiến Jennie bình tĩnh hơn. Khi hết chống cự, Jennie ngửng đầu lên, đôi môi run rẩy bật lên vài tiếng:

- " Jisoo à... em không làm được đâu.."

- " Nào... Đừng nói vậy... Rồi sẽ ổn thôi" - Jisoo bối rối, lau nước mắt cho Jennie, cô chưa kịp hiểu Jennie đang vướng phải vấn đề gì.

- " Ngốc nghếch quá... " - Jennie vươn tay ôm lấy đầu mình, lại tránh xa những tiếp xúc với Jisoo. Khi Jisoo cố gắng chạm vào lần nữa, cô đứng dậy, bỏ chạy khỏi hành lang. Mặc những âm thanh đầy lo lắng của Jisoo đằng sau.

Chạy trốn, đó là tất cả mà thể xác có thể làm thay cho một tâm hồn vấy nát.
Chạy trốn... khi phải đối mặt với một s thật phũ phàng...
Nó không quá xa lạ... không quá bất ng...
..........Nhưng đủ tàn nhẫn để con tim thắt lại từng hồi....

Jennie tìm thấy xe của mình, lập tức chui vào và phóng đi. Jisoo phải về nhà bằng cách nào, đó không còn là nỗi bận tâm của cô nữa. Hay kể cả là Jisoo vẫn bắt kịp, đang cố rượt theo phía sau xe cũng chẳng khiến cô đoái hoài.

Từng bước chân hối hả của Jisoo ngày càng cách xa Jennie. Chiếc xe tăng tốc khi thoát khỏi góc cua. Hướng ra những ngả đường lớn và mất hút.

Thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng có thể đối mặt với anh.
Ngốc nghếch khi cố tỏ ra bình tĩnh, ngốc nghếch vì sau những gì cố gắng, lại dễ dàng thừa nhận rằng, không thể đứng vững trước mặt anh...
Tại sao không thể làm cho bản thân ngốc ngếch đến tận cùng...
...... Tại sao luôn v oà vào những lúc cần cứng rắn nhất........
.
.
.
.
Nhận ra em vẫn còn yêu anh chẳng hề khó khăn...
... Khi trái tim sẵn sàng nói lên điều đó bất c khi nào.
.
.
- " Chào Kim tiểu thư, lâu thật"
.
.
"Nếu có một ngày anh làm em đau khổ, đừng bao gi tha th cho anh"
.
.
Ánh sáng nhợt nhạt nhưng đủ dẫn cô tới trước căn phòng vừa thuê. Cô đẩy cửa bước vào, lượm ly Wodka được đặt sẵn trên bàn, đổ vào miệng.
.
.
"Hãy căm ghét anh, hãy thù hận anh, thật nhiều"
.
.
Mùi hương ái muội xông vào mũi khiến Jennie càng thêm yêu thích bóng tối trong phòng. Cô nhập cuộc.
.
.
Em yêu anh... Kai...
Vâng, và em đang căm ghét anh, rất nhiều.

 - " Argggg...." - Vết bầm tạo nên từ hai hàm răng xuất hiện. Tiếng rên to dần. Nỉ nôi, đứt quãng... hơi thở trở nên dồn dập và đôi lúc như đọng lại, vừa khoái cảm vừa đau đớn.

Em yêu anh
Vẫn luôn yêu anh

- " Chậm... chậm thôi... Kim tiểu thư"
.
.
" Anh xin lỗi... nhưng em bẩn rồi"
Có phải là anh chỉ khao khát th đó thôi sao...
.... Khốn nạn... đê tiện...
............Kai....

- " Arg...."
Sự ướt át bên dưới theo những tiếng rên... ngày càng gia tăng. Cô gái cảm nhận được từng đường nét mà một chiếc lưỡi đang vẽ quanh bầu ngực mình. Không một sự âu yếm, không một lời động viên hay nhắc nhở... lần đầu tiên của cô...
.

.
Biết em yêu anh...
Đến cả cái chết cũng không dừng lại được điều đó
Trái tim em có thể ngừng th.. nhưng không thể ngừng yêu anh...
.
.
- " Arg... Kim tiểu thư... khó thở quá..."
Những ngón tay cần chất bôi trơn, nhúng vào miệng cô gái nằm dưới. Luồn sâu tới cổ họng và giữ chặt, đợi chất bọt tuôn ra đủ nhiều khiến bàn tay trở nên ướt nhẫy.
.
.
Vì anh là một kẻ tàn nhẫn.
Nên nhận ra điều đó, chỉ khiến em mỗi ngày đau đớn...

- " Arhhhh... Đau..."
Khi cổ họng được giải thoát, cô gái trân người đón nhận một sự kích thích rát bỏng bên dưới.

- " Đau quá...."
Vẫn không có sự đồng cảm từ Jennie, cô gái cố cắn chặt môi, bấu những ngón tay lên tấm lót giường. Cảm nhận từng đợt ra vào tàn bạo. Máu loang ra tận cổ tay Jennie, nhỏ từng giọt đều đặn xuống giường. Chất mùi hoang dại khiến Jennie phải hít thở say mê. Tiếng kêu khốn khổ của cô gái nằm dưới không ngừng lại cảm giác muốn tàn phá.
.
.
Anh đã vứt bỏ một người con gái vì anh mà phát bệnh....
Hãy nhìn xem. Kai.
Có s khác biệt nào không.

Jennie buông tha phần thân thể rớm máu, khi mà cô đã làm cho họ giống với mình. Trườn lên cắn vào bầu ngực đang sưng tấy. Nhưng khựng lại khi cô gái cong người đau đớn.

Jennie nằm xuống bên cạnh. Lau ngón tay đầy máu vội vã như thể nó sắp ăn mất cô giống căn bệnh hủi. Liếc nhìn cô gái, Jennie nhận ra môi cô ấy cũng bật máu từ lúc nào... Đó.. không phải vết cắn của cô, cô không hôn những người con gái này bao giờ cả.
Cô ta ...cần tiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro