Chap14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Bệnh... thứ bệnh sẽ huỷ hoại cô"

...............

- " Rốt cục là bệnh gì"

- " Đi theo tôi! Cô phải được cách ly, không được ở gần Jennie.... nếu lỡ mà ..."

Kai bỗng nhận ra vấn đề thực sự nguy hiểm ở đây. Sao anh không nghĩ đến việc Jisoo ở chung với Jennie, và... họ có thể còn...

- " Tại sao không được gần Jennie"

- " Thì cô sẽ lây bệnh cho cô ấy"
Jisoo ngẩn người.

- " Đồ chết tiệt, anh cố ý lây bệnh cho tôi, để từ tôi lây sang Jennie phải không" - Jisoo túm lấy cổ áo Kai lần nữa hét lên - " Chữa bệnh cho tôi ngay, tôi phải về nhà với Jennie"

- " Bệnh này không chữa được" - Kai khó nhọc gỡ tay Jisoo ra khỏi mình.

- " Gì cơ, thế thì tôi phải làm sao... đồ điên, sao anh không nói trước là anh mang bệnh hả, anh muốn gặp tôi là có mục đích gì"

- " Tôi... muốn biết cô là ai"

- " ..."

- "..."

- " Sao anh lại tò mò về tôi" - Jisoo hạ giọng, linh cảm điều gì đó khác thường ở Kai.

- " Tôi đã nhìn thấy cô rất nhiều lần... từ... trong mơ"

- " Sao?"

- " Cô có tin phép màu tồn tại không"

Jisoo nhíu mày, tất nhiên là có.
Kai thở chậm lại, đầu óc vẫn chưa thôi nhức nhối, và giờ anh hoàn toàn tuyệt vọng vì Jisoo có thể đã dính virus của mình.

- " Jisoo. Cô không được tiếp xúc với Jennie nữa."

- " Không được, Jennie cần có tôi bên cạnh, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Jennie"

- " Ít nhất là phải đợi xét nghiệm xong đã"

- " Vậy được, kiểm tra tôi đi, nhanh lên, Jennie mà về nhà trước tôi là..."

- " Cô đùa sao, để có kết quả chắc chắn, ít ra cũng phải chờ sau ba tháng"

- " Hả? Tôi thậm chí còn không còn làm người đủ từng ấy ngày"

- " Cô nói gì cơ"

- " ...."

- " Cô là ai"

Jisoo nuốt nước bọt. Ngoài Jennie thì cô chưa từng để lộ thân phận cho người nào khác. Và hiển nhiên với Kai lại càng không cần thiết. Cô chỉ muốn gặp hắn ta để dạy một bài học thôi.

- " Xuất xứ của cô... mùi hương của cô... hình ảnh của cô xuất hiện trong những giấc mơ... tất cả, thật kì lạ. Cô... không phải là người"

Jisoo lùi ra mấy bước. Nhìn Kai đầy vết bầm tím trên mặt.

- " Anh mơ thấy tôi rất nhiều lần sao"

- " Chắc chắn"

- " Anh thấy gì"

- " Một... một con thiên nga "

- " Là tôi đấy" - Jisoo thừa nhận. Sau đó cả hai chìm vào im lặng. Kai lết tới chiếc sopha trong phòng, thở yếu ớt.

- " Rời xa Jennie đi, cô không thuộc về cô ấy"

- " ......."

- " Cô thuộc về tôi"

- " Nhưng tôi yêu Jennie"

- " Cô nghĩ tôi không thế sao" - Kai ngước mắt lên nhìn Jisoo- "Vì mang bệnh, nên tôi mới phải rời khỏi cô ấy, và giờ cô cũng thế, cô có khả năng nhiễm thứ virus giết người ấy... cô không thể để Jennie cũng bị nhiễm được. Mà cho dù cô không dính... thì..."

- " Anh còn thấy gì trong mơ nữa" - Jisoo biết là giữa cô và Kai còn có một mối liên hệ nào khác. Cô, thuộc về anh ta.

- " Thần hộ mệnh" - Kai cắn môi sau khi buột ra ba từ mà có lẽ ai cũng cho là vớ vẩn - " Tôi thấy cô là thần hộ mệnh của tôi"

- " Bằng cách nào chứ" - Jisoo khó tin, lắc đầu, tiếp tục rời xa nơi mà Kai đang ngồi.  Nếu cô có nhiệm vụ với người nào đó, thì chắc chắn phải là Jennie mới đúng. Cô yêu Jennie. Cô phải ở bên Jennie. Vì cô ấy, và vì chính cô.

- " Mùi hương của cô" - Kai loạng choạng đứng dậy, từ từ tiếp cận Jisoo. Anh cúi xuống, hít một hơi dài những gì cơ thể Jisoo toả ra.

- " Nó chẳng có nghĩa gì cả" - Jisoo bối rối phủ nhận - " Jennie cũng thích nó... và nó làm cho Jennie thấy khoẻ hơn"

- " Nhưng bây giờ, cả hai chúng ta đều gây nguy hiểm cho Jennie"

Jisoo xoay sở để sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Có vẻ căn bệnh mà Kai nói đến chính là nguyên nhân khiến hắn từ bỏ Jennie. Jisoo bỗng thấy đau nhói, vậy là anh ta rất yêu Jennie.... và không xấu xa như cô từng nghĩ. Nếu Jennie biết được  sự thật, cô ấy sẽ thế nào nhỉ.

- " Đừng để Jennie biết điều này"

- " Tại sao"

- " Đừng nói là cô còn chưa nhận thức được vấn đề ở đây" - Kai nhướng mày.

- " Nếu không có tôi, Jennie sẽ..."

- " Giỏi lắm thì giống với lúc trước mà thôi"

- " Đồ tàn nhẫn, anh có thể chứng kiến Jennie như vậy, nhưng tôi thì không"

- " Vậy có nghĩa là cô muốn Jennie phải chết?" - Kai hét lên, trong ánh mắt hằn sâu nỗi tuyệt vọng khiến Jisoo hoảng sợ

- " Đi theo tôi"

Jisoo để mặc Kai dắt cô trở ra xe, phóng tới một nơi nào đó. Giống như là một nhà thí nghiệm. Kai ấn mật mã, kéo Jisoo vào căn phòng nhỏ chứa mấy thiết bị loằng ngoằng dây nhợ.

- " Kai... chưa tới kì kiểm tra tháng này đâu, thật hiếm khi thấy cháu chủ động tới đây" - Một người đàn ông mang găng y tế sát trùng, đeo kính hai lớp xuất hiện sau những dãy bàn chứa đầy ống nghiệm, chậm chạp bước ra chiếu ánh mắt bất ngờ tới Jisoo.

- " Tiến sĩ Park, xin hãy kiểm tra chúng tôi" - Kai nói nhanh, và khi nhận thấy vài vết máu dính trên tay Jisoo, người đàn ông nọ có vẻ hiểu hết mọi vấn đề.

- " Không thể kiểm tra ngay được, phải đợi khoảng..."

- " Cô ấy là người đặc biệt, tiến sĩ hãy thử một lần đi ạ"

Lần đầu tiên thấy thằng bé Kai sốt sắng với bệnh tình như vậy, tiến sĩ Park cũng chiều lòng, ông lấy một ít máu từ tay Jisoo, và sau khoảng một giờ với vài mẫu thử. Ông đã gần như rú lên.

- " Cứ như có phép màu vậy"

- " Tiến sĩ thấy gì ạ" - Kai hồi hộp tiến lên, ánh mắt sáng rực vì hi vọng.

- " Virus HIV đang bị tế bào của cô ấy tiêu diệt"

Jisoo không thể hiểu hết những gì người đàn ông kia nói, nhưng có vẻ họ đang ngạc nhiên vì mình.

- " Thật tuyệt vời, tế bào của cô ấy là thứ duy nhất kháng lại được HIV mạnh mẽ đến vậy"

Kai tưởng như không ngậm được chặt hàm của mình lại. Jisoo là thần hộ mệnh của anh, điều đó đã lặp lại trong hàng nghìn giấc mơ. Đó là phép màu. Khi anh cầu nguyện hãy cho anh một cơ hội để được ở bên Jennie. Giấc mơ về Jisoo đã xuất hiện và đeo bám anh suốt một thời gian dài, cuối cùng thì cô ấy thực sự tồn tại...Người đang đứng trước mặt anh.

- " Cô ấy có khả năng kháng thể virus! Cô tên là Jisoo phải không... Nếu với tốc độ như tôi thấy, thì sau vài giờ nữa, cơ thể cô hoàn toàn "sạch sẽ", chúc mừng... cô không bị nhiễm bệnh"

Đó không phải điều mà Kai mong đợi, anh hi vọng nhiều hơn nữa.

- " Tiến sĩ! Hãy kiểm tra cả tôi đi"

- " Hả?"

- " Jisoo, lại đây" - Kai kéo Jisoo vào sát người mình, tập trung toàn bộ cho việc cuốn lấy mùi hương của Jisoo vào phổi. Tuy hơi kì lạ, nhưng tiến sĩ Park vẫn cố gắng làm cái điều vừa áp dụng lên Jisoo với Kai.

- " Ta có đang nằm mơ không, Kai... con cũng... OMG"

- " Tôi biết mà, Jisoo, cô có thể cứu sống tôi!" - Kai nở nụ cười giữa khuôn mặt bầm tím méo mó của mình.

--------------------------------------------------------------

- " Hi vọng Jennie chưa về tới nhà"

- " ........." - Kai trầm ngâm với ghế lái, những vết thương trên khuôn mặt đã được chăm sóc qua loa, tuy nhiên vẻ đẹp đẽ của anh đã bị tàn phá nghiêm trọng.

- " Tôi chỉ sợ những ngày sau Jennie sẽ phát hiện ra, tôi thường rất ít khi ra khỏi nhà... nếu thay đổi, cô ấy sẽ nghi ngờ" - Jisoo ngại ngần nói lên suy nghĩ của mình, bởi Kai đã đề nghị họ gặp nhau bí mật để giúp anh ta điều trị.

- " Nhưng không có gì đảm bảo tôi sẽ hoàn toàn khỏi bệnh cả, và nếu điều đó chưa xảy ra, thì Jennie không thể được biết mọi chuyện"

- " Nếu cô ấy phát hiện tôi lén lút đi gặp anh thì sao, cô ấy sẽ hiểu lầm mất"

- " Thà thế còn hơn là để cô ấy biết sự thật" - Kai nhíu mày - "Tôi đã phải rất kiềm chế để không chạm vào cô ấy, tôi không thể huỷ hoại Jennie được"

- " Jennie rất yếu đuối và nhạy cảm... tôi sợ không thể giấu cô ấy đi gặp anh được quá lâu" - Jisoo khó khăn bóp trán, mọi lo nghĩ không phải là quá thừa.

- " Nếu băn khoăn" - Kai dừng xe, đưa ra một quyết định - " Cô hãy coi như ngày hôm nay chưa từng gặp tôi, cũng quên đi việc tôi bị nhiễm bệnh... và tiếp tục sống với Jennie, chỉ cần cô mang lại hạnh phúc cho cô ấy..."

Jisoo tìm thấy trong tâm hồn Kai một sự hi sinh quá lớn. Nhưng nó có ích gì lúc này. Cô chỉ là một con thiên nga, sẽ trở về bầu trời sau vài chục ngày nữa. Cô hoàn toàn không có khả năng mang lại hạnh phúc cho Jennie mãi mãi.
Jisoo bắt đầu đưa mọi thứ lên bàn cân. Cố gắng hết sức giúp Kai khỏi bệnh, mặc cho việc đó có thể khiến Jennie hiểu nhầm, có thể cô ấy đau khổ, nhưng nếu Kai khỏi bệnh được thật, khi cô biến mất, thì Jennie vẫn có Kai. Còn nếu để Jennie biết được sự thật, rồi sau đó Kai không thể khỏi bệnh, cô lại biến thành một con thiên nga... Mọi chuyện càng tồi tệ... Hoặc giả như không cố gắng giấu giếm Jennie, không tiếp xúc với Kai nữa...và rốt cục Jennie vẫn không có ai bên cạnh chăm sóc.

- " Để Jennie về nhà trước là không ổn đâu" - Jisoo giục Kai  trong khi lim dim mắt tựa vào thành ghế. Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Khi thấy mi mắt Kai có dấu hiệu chớp nhiều lần, Jisoo đặt một bàn tay lên vai anh - "Tôi cũng đâu thể ở bên Jennie mãi được... nhưng sẽ cố gắng làm tất cả vì cô ấy"

Một thứ tâm trạng rối rắm đang quấy nhiễu Jisoo. Kai đã khiến cô lo lắng những điều mà cô chưa từng một lần nghĩ tới, cuộc sống sau này của Jennie. Cô chưa hề nhận thức được mình là ai. Và những cố gắng của cô với Jennie, sẵn sàng trở về con số 0. Cô ghét cái giới hạn của mình biết mấy. Cô phải làm gì tiếp theo. Đừng để Jennie yêu mình quá nhiều, hay cố tạo cho Jennie một nỗi thất vọng nào đó, giống như Kai từng làm. Rốt cục, với bất cứ trường hợp nào xảy ra,  Jennie vẫn là người phải chịu đau khổ. Cô quay sang nhìn Kai, chỉ là làn da nhợt nhạt và một ánh mắt u phiền. Anh ta đã từng rất khó khăn để có những quyết định phải không. Và Jennie! Em không cần phải dày vò bản thân như thế, vì đã có một thiên thần yêu em hơn cả bản thân mình.

- " Tại sao... anh lại nhiễm thứ bệnh đó vậy"

- " Một con dao dính máu của con bệnh, đã đâm trúng tôi" - Kai trả lời với chất giọng gần như chua chát. Tiếc nuối và bất phục. Kai cắn môi cố ngăn những cảm xúc tầm thường của một con người phải chịu sự tàn nhẫn của số phận. Mọi phản ứng chỉ dừng lại ở việc ghì chặt vô lăng hơn một chút - " Một người bạn tên là Kyo đã cảnh báo với tôi rằng, có thể tôi đã dính bệnh, bởi anh ta biết con dao đó trước khi bay đến chỗ tôi đã đâm trúng ai"

Không khí chùng xuống khi Jisoo nhận thấy Kai đang gắng kiềm chế cơn kích động của anh ta. Nếu mọi việc không xảy ra, thì bây giờ cô với Jennie sẽ có thể có quan hệ gì nhỉ.

- "Trong suốt thời gian chờ kết quả chính xác, tôi đã phải xa lánh Jennie, bằng tất cả nỗ lực của mình" - Kai bỗng tiếp tục, trước đó Jisoo đã tưởng họ sẽ đi nốt quãng đường về nhà trong im lặng - "Tôi yêu Jennie, nhưng tôi không cho phép mình gần gũi cô ấy, thậm chí là một cái nắm tay mà Jennie khao khát, tôi cũng phải từ chối. Tôi hoang mang. Và tôi biết cô ấy cũng vậy. Nhưng mỗi người lại đuổi theo một ý nghĩ khác nhau..."
.................
- " Jennie đã cố gắng để hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô ấy không làm được, cô ấy cho rằng chúng tôi đã có gì đó không thấu hiểu nhau. Tôi giữ cô ấy bên mình, nhưng lại hạn chế mọi tiếp xúc. Tôi cầu nguyện, và chỉ nhìn cô ấy... thật buồn cười... lúc những xét nghiệm hành hạ tôi, thì sự chờ đợi cũng hành hạ cô ấy. Và khi kết quả xét nghiệm dương tính khiến tôi tuyệt vọng, tôi đã muốn chết đi, tôi mất cô ấy... nhưng cô biết điều gì xảy ra tiếp theo không"
Kai cười xoà, mặc dù đôi môi có hơi méo mó.

- " Jennie bước vào, tôi luống cuống giấu mẫu xét nghiệm, và một vết xước nhỏ trên mặt tôi xuất hiện do va vào cửa tủ. Tôi không biết điều đó, Jennie chấm ngón tay lên mặt tôi, và cô ấy định liếm ngón tay... Cô ấy ngửi mọi thứ và liếm nếu có thể... Tôi đã kinh hoàng đến mức chỉ kịp ghì cô ấy xuống. Jennie không hiểu chuyện gì, cô ấy đau và bảo tôi buông ra, sau đó, tôi đã nhận thấy một điều quý giá mà mình phải bảo vệ... đó là cuộc đời của Jennie... "

Jisoo cảm thấy một cục gạch rơi xuống dạ dày. Và mong hiểu được nguyên nhân của sự hụt hẫng, rối bời bây giờ.
Cô sập mí mắt xuống, cảm nhận tốc độ chiếc xe đang tăng lên. Cố dìm bản thân vào một giấc ngủ để tìm kiếm vài phút không nghĩ ngợi.
.
.
.
- " Cô xuống ở đây được chứ"
Jisoo mở mắt, đây là công viên gần nhà.

- " Nếu lỡ Jennie về trước, chỉ việc nói cô đi dạo" - Kai tháo dây an toàn cho Jisoo và giúp cô mở cửa xe.

- " Tôi biết rồi. Và đừng chủ động liên lạc với tôi đấy" - Jisoo xuống xe, thấp giọng dặn dò Kai.

- " Có lẽ tối nay thì tiến sĩ Park sẽ có kết quả"

- " Tôi sẽ gọi cho anh vào lúc thích hợp"

- " Được, tạm biệt"

Kai nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Jisoo cũng vội vã trở về nhà. Tuy hơi lo một chút khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Jennie đang tựa vào xe hơi trước cổng. Jennie lơ đễnh nhìn ra một khoảng xa xăm nào đó. Jisoo đoán cô ấy đang suy nghĩ, chiếc mỏ chu lại đáng yêu vô cùng. Cô tiến tới gần Jennie. Mỗi bước lại thêm hàng dài cảm xúc miên man đùn đẩy nhau bộc lộ. Khác với những lần được nhìn thấy Jennie, Jisoo chỉ cảm nhận một hương vị gì đó như mất mát và xa cách.
Được ở cạnh người mà biết chắc chắn sau này sẽ phải rời xa.

- " Jennie"

- " Chị đi dạo ở đâu à"

- " Ừ, công viên! Sao em biết"

Jennie không ngăn mình nở một nụ cười, như phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy Jisoo.

- " Em sẽ đánh thêm một bộ chìa khoá nhà nữa" - Jennie nói trong khi cùng Jisoo bước tới cửa.

- " Đúng đấy... nhưng sao không gọi điện cho chị"

- " Chị cũng cần có không gian riêng mà" - Jennie nghiêng đầu chạm nhẹ vào vai Jisoo - " Em sẽ cố gắng hoàn thành bộ sưu tập thật nhanh, và đưa chị đi du lịch ở nhiều chỗ"

Jisoo khép cửa, lặng lẽ ngồi xuống sofa, giọng nói của Jennie vương đầy hưng phấn, với một âm lượng cao hơn bình thường.

- " Hôm nay tốt không"

- " Em đã cùng ê kíp show diễn làm việc rất vui vẻ, cảm giác thật tuyệt" - Jennie nhoẻn cười, cô xông vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, ít để ý đến sự trầm lặng của Jisoo.

- " Em sẽ phải hối hận nếu từ bỏ thời trang"

- " ... Cảm ơn chị" - Jennie nhẹ nhàng gói gọn mọi cảm xúc trong ba từ đơn giản. Cô thấy tràn ngập hạnh phúc, vì có Jisoo, và vì tìm lại được niềm vui ở thiết kế.

- " Chị nghĩ là từ nay không cần cặp kè cùng em tới đó nữa rồi"

- " Em vẫn muốn chị đi cùng mà"

Giọng điệu mè nheo của Jennie đủ để Jisoo biết cô ấy đang hiểu sang vấn đề khác. Jisoo chỉ muốn tách Jennie ra một chút để có thời gian tiếp xúc nhiều với Kai.

- " Trong lúc em đi vắng, chị có thể ở lại làm việc nhà hoặc đọc sách... như vậy sẽ tốt hơn"

Jennie quay ra nhìn Jisoo để xác minh xem có gì đó bông đùa ở đây chăng, và cô nhún vai trở lại với chiếc bếp.

- " Em sẽ đẩy nhanh tiến độ ở JK và dành thật nhiều thời gian cho chị" - Jennie nói nhỏ, pha chút sợ sệt khi lửa ở bếp ga bỗng phụt ra to hơn bình thường. Jisoo liền chạy tới xem xét. Ngập ngừng đẩy Jennie ra khỏi phạm vi nấu nướng.

- " Thôi để chị làm"

Lặng một lát để ngắm nghía những giọt mồ hôi lấm tấm khi Jisoo đứng cạnh bếp quá lâu, Jessica vòng qua eo Jisoo, những ngón tay mơn man cơ bụng từ ngoài lớp vải. Cô tựa má vào vai Jisoo, đung đưa theo nhịp chuyển động của Jisoo.

- " Nhớ chị ghê"

- " Chị cũng thế"

Jisoo nghiêng sang vai trao cho Jennie một ánh mắt ấm áp. Cô lại thấy Jennie nở nụ cười tuyệt đẹp. Phút chốc khiến những nỗi lo trong lòng chùng xuống. Jennie vén áo Jisoo lên, vỗ nhẹ vào bụng trêu đùa. Khi Jisoo kịp kiềm chế những tràng cười do nhột, cô đã chạy biến ra ngoài phòng khách, không để Jisoo có thời gian trả thù.
Hoá ra Jennie  bình thường rất đáng yêu, theo cách đó.

Sau khi dùng cơm, Jisoo lăn ra ngủ trong lúc Jennie chỉ nghỉ ngơi một chốc và ngồi vào bàn làm việc. Thú thật thì Jennie đang cảm thấy rất thoải mái và cô dễ dàng có nhiều ý tưởng cho bộ sưu tập lần này.

Cô sẽ mau chóng hoàn thành nó. Và có nhiều thời gian với Jisoo. Khẽ mỉm cười, Jennie cầm bút, hoà mình vào những cảm xúc nhất thời và thể hiện chúng ra giấy.

Vài tiếng trôi qua, khi Jennie đang dừng bút ở vài điểm nhấn, cô phát hiện mùi hương đặc biệt vờn phía sau lưng.

- " Ngủ dậy rồi cũng nên lên tiếng chứ, chị sẽ làm em giật mình đấy" - Jennie cố gắng tiếp tục với những ý tưởng, giọng nói có phần hăm doạ.

- " Thì em cứ vẽ đi, chị muốn ngắm em từ sau lưng"

Jennie tự hỏi rốt cục Jisoo đang để yên cho cô làm việc, hay là muốn xáo trộn cảm xúc của cô. Nhưng thật khó ngồi một chỗ khi biết Jisoo đang lởn vởn phía sau, mà chỉ cần vài bước chân có thể sở hữu hơi ấm ấy trong vòng tay.

- " Cứ vẽ tiếp đi mà" - Jisoo nhúc nhích, lại gần Jennie thêm một chút khi thấy chiếc bút bất động - " Ừm... Đẹp thật, nụ hôn của gió... wow..."

Jisoo cúi người xuống nhìn những nét vẽ gần hoàn chỉnh của Jennie và đọc tên tác phẩm. Nhưng chợt Jennie đẩy tờ giấy về phía những bản bị loại bỏ, từ từ đứng dậy.

- " Sao vậy... nó rất đẹp mà..."

- " Em nghĩ ra cái khác đẹp hơn rồi..."

- " .... Là... gì...v-vậy..." - Jisoo run rẩy khi Jennie áp sát cơ thể, những ngón tay chạm nhẹ lên má mình.

- " Nụ hôn...của  thiên nga..." - Jennie thì thầm, bao lấy miệng Jisoo. Sau vài giây để lần bàn tay đỡ lấy tấm lưng mảnh mai của Jennie, Jisoo bắt đầu đáp trả nụ hôn. Những lần chạm nhẹ dần được kéo dài và biến thành sự mút mát. Jisoo bây giờ đã không muốn rời Jennie một chút nào cả.

Và sự dây dưa chỉ khiến Jennie có những biểu hiện mạnh mẽ hơn.
Khi bờ môi được rảnh rang, Jisoo bất giác rên khẽ một tiếng bởi những âu yếm ướt át ở cổ. Và bàn tay Jennie đã lặng lẽ đi lên từ eo.

Jisoo thấy cổ họng muốn rung lên nhưng cố kìm nén bằng cách nuốt khan. Cô bị đẩy lùi ra phía sau, khi chạm chân vào ghế sofa, chỉ còn cách ngã xuống. Jisoo cảm nhận rõ một luồng điện chạy qua người khi Jennie di chuyển những ngón tay lên cao hơn, và cánh môi mềm mại của Jennie dạo trên cổ có biểu hiện muốn đi sâu xuống, nơi có thể gặp hai bàn tay đang tìm kiếm thứ gì đó trên cơ thể cô. Jisoo trở nên hốt hoảng, Jennie lại hành động giống như đang bị kích động lần trước.

- " Không, Jennie... bình tĩnh nào" - Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang sục sạo trên ngực mình, kéo áo xuống che đi làn da trắng sáng mịn màng mà Jennie vừa cố bới lên.

- " Soo" - Jennie tạm thời ngừng lại, giương đôi mắt mềm ướt nhìn Jisoo.

- " Jennie... chị nghĩ là em cần uống thuốc... kiềm chế nào... chị sẽ giúp em được chứ"

Jisoo ngồi dậy, đẩy Jennie ra một khoảng đủ để kiểm soát, bàn tay nâng niu một bên má trắng mịn, miệng lẩm bẩm hàng đống từ ngữ đại loại như hãy gắng trấn tĩnh. Bất chợt Jennie ngửng mặt nhìn thẳng vào mắt Jisoo, miết nhẹ ngón tay lên cánh môi của cô.

- " Jisoo à... đây là em..."

- " ..."

- " Là em mà" - Jennie rướn người hôn Jisoo, dịu dàng và ngọt ngào như để chứng minh sự tỉnh táo trong cảm xúc.

- " ummmm.."

- " Em... muốn chị... Em muốn chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro