Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sao chị không ngủ, cẩn thận bị cảm, trời lạnh đấy." - Seulgi khoác vào người Irene một chiếc áo khoác, ôm eo và tựa cằm lên vai cô.

- "Tối nay..."

- "Sao? "Vết thương" có ổn không? Còn chảy máu nhiều không?"

- "Seulgi!" - Irene đỏ mặt, đưa tay nhéo vào hông Seulgi.

- "A..A được rồi... thì tối này ngoài "chuyện đó" còn có cái gì trọng đại?" - Seulgi bẽn lẽn thanh minh, nghĩ đến lúc nãy thật vất vả, không ngờ Irene yêu cô sâu đậm mãnh liệt đến vậy, mà dụ làm tới luôn thì khó quá đi, đúng là con người nguyên tắc, nguyên tắc.

- "Là đêm thứ 100 của Jisoo." - Irene nghiêm giọng giải thích.

- "À." - Seulgi chột dạ - "Hê, thảo nào dụ chị khó vậy, hóa ra chị nghĩ tới việc Jisoo biến thân...a...a được rồi em không đùa nữa." - Seulgi nắm lấy tay Irene cứu vớt chiếc hông của mình - "Mà... 300 năm trước thì đêm thứ 100 của chị, chị nghĩ gì?'

- "Chị nghĩ... mình sẽ bằng mọi giá ở lại với em" - Đôi mắt Irene trở nên xa xăm, chất giọng có chút lo âu - "Chắc chắn bây giờ Jisoo cũng nghĩ vậy, nhưng..."

- "Jisoo liệu có làm được không?"

- "Không." - Irene nhè nhẹ lắc đầu đi kèm một tiếng thở dài - "Em nghĩ không có ai chống lại được sự biến thân cả, cũng chỉ là cầm cự được một chút mà thôi!"

- "Vậy..." - Seulgi cau mày băn khoăn, cô không muốn Jennie và Jisoo phải xa nhau, cô cũng từng trải qua cảm giác nơm nớp lo sợ mình mất đi bỏ mặc Irene một mình.

- "Nhưng mà có thể ông ấy sẽ cho Jisoo ở lại."

- "Ông ấy? Là người nắm giữ số mệnh của chị?" - Seulgi nhận được một cái gật đầu từ Irene.

- "Em nhớ lần bị Taejun lừa cả đội vào bẫy không? Lúc Taejun và Dong Joon bắn... Không phải chúng bắn trượt, mà ông ấy đã cứu em."

- "Hóa ra là vậy." - Seulgi thông suốt, mắt sáng lên vì nỗi canh cánh trong lòng được giải tỏa, chính cô cũng không lý giải được tại sao mình còn có thể sống nổi dưới nòng súng của Dong Joon.

- "Ông ấy là người nắm giữ số mệnh của những thiên nga. Cứ mỗi 100 năm chị lại gặp ông ấy một lần sau khi kết thúc 100 ngày làm người... mười chu kì như vậy thì chị sẽ không phải thực hiện nhiệm vụ của thần hộ mệnh nữa. Chị bắt đầu có quyền năng và bất tử. Khi chị biết em lại đầu thai, chị đã trốn thoát khỏi vòng kiểm soát của ông ấy... Chị từng nghĩ ông ấy sẽ bắt chị lại, hoặc là rất tức giận. Nhưng không ngờ khi em gặp nguy hiểm ông ấy lại tới giúp em, ông ấy nói không muốn chị phải hối hận vì rời bỏ cuộc sống bất tử mà nhận lại chỉ là một xác chết. Lúc đó chị mới bắt đầu ngộ ra rằng, ông ấy để cho chị trốn thoát chứ không phải chị làm được. Vì vậy... Jisoo... nếu cô ấy có thể cho ông ấy thấy quyết tâm thì có lẽ họ còn hi vọng. Ông ấy..." - Irene hít một hơi dài cuốn lấy không khí để tiếp thêm niềm tin - "..Shinvi...."
..................................
Jennie đưa tay vén vén lọn tóc của Jisoo, sờ quanh gương mặt xinh đẹp thánh thiện, nhìn ngắm Jisoo vào những phút cuối cùng...

- "Đừng khóc, chị sẽ không đi đâu cả!" - Jisoo nói nhưng nước mắt lại bất giác trào ra.

- "Em không khóc." - Jennie lắc lắc đầu, cắn môi ngăn nước mắt yếu đuối chảy ra.

- "Chị sẽ ở lại đợi con của chúng ta ra đời, sẽ chăm sóc nó, nuôi nó lớn lên..." - Jisoo run rẩy nói, nước mắt tràn vào miệng mặn đắng.

- "Có thể nó đang lớn lên trong này." - Jennie cầm tay Jisoo đặt vào bụng mình, họ không biết việc thụ thai có thành công hay không, nhưng nếu có thì chắc chắn con cũng đang nghe họ nói.

- "Jennie, cảm ơn đã yêu chị" - Jisoo nhẹ tay xoa bụng Jennie, chiếc eo vẫn còn quá thon gọn và phẳng phiu, Jisoo thấy tim đột ngột đau đớn khi nghĩ về việc, mình không được chứng kiến nó to lên vì đứa con của họ, xót xa khi nghĩ mình không chịu đựng được mà buông tay, bỏ rơi Jennie.

- "Chính em mới phải cảm ơn chị mới đúng." - Jennie không đắn đo đáp lại, cô đưa tay nâng niu một bên má Jisoo. Nhớ đến lời cảnh báo của Irene về việc chống lại sự biến thân, Jennie lại thấy lo lắng. Liệu Jisoo sẽ phải chịu đựng những gì, cảm giác ấy tệ đến mức nào? Bờ môi run run cũng đang dần ướt đi vì nước mắt - "Nếu chị... đau quá.... thì đừng cố..."

- "Jennie..... hu hu..." - Jisoo không nhịn được ôm chầm lấy Jennie khóc ầm lên. Sẽ không đau! Jisoo tự nhủ, chỉ cần được ở lại với Jennie thì đau đến thế nào cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Jennie đứng lặng yên cho Jisoo ấp ủ trong lồng ngực. Vài phút nữa họ sẽ phải xa nhau sao? Đêm nay cô sẽ phải đi vào giấc ngủ mà không có vòng tay và mùi hương của Jisoo hay sao?
Cả quãng đời sau này nữa, sẽ không có Jisoo? Tim lại không kiềm chế được đau nhức, cả người một trận tê buốt chạy qua, Jennie không nông nổi đến mức không chuẩn bị tâm lý để đối mặt với giây phút này, nhưng nó đang vượt quá tầm kiểm soát của cô. Jennie không muốn, không muốn một chút nào cả phải đánh mất Jisoo.

Ôm càng lâu càng cảm thấy không đủ, lại càng cảm thấy giây phút chia lìa đến gần hơn. Jennie cọ má vào lồng ngực ấm áp của Jisoo, đưa tay siết chặt thân thể của Jisoo. Chợt làn da cô chạm vào vật gì đó cứng cáp, Jennie nhớ ra mặt dây chuyền. Cô khẽ khàng tách Jisoo ra, đưa tay gỡ bỏ sợi dây ra khỏi cổ Jisoo.

- "Jennie....?" - Jisoo khó hiểu gọi nhỏ.

- "Nếu chị... biến thành thiên nga... nó sẽ rơi mất..." - Jennie giữ mặt giây chuyền trong lòng bàn tay, trân trọng nhìn ngắm và nâng niu - "Em sẽ đưa nó cho con, rồi cho cháu... sẽ truyền lại cho đời sau của chúng ta. Nếu 100 năm sau chị lại xuất hiện... nếu gặp ai đeo mặt dây chuyền này..." - Nói đến đây cổ họng Jennie đã nghẹn đắng lại, nước mắt ào ào tuôn ra nhỏ long tong lên bàn tay của cô. Jennie sẽ nói với con của họ rằng phải thật giữ gìn mặt dây chuyền này, cũng không được chuyển nhà đi. 100 năm sau Jisoo sẽ lại xuất hiện và tới tìm lũ trẻ, sẽ cùng lũ trẻ tới viếng mộ của cô.

- "Chị biết rồi... chị sẽ nhớ... em cũng phải đợi chị, em phải sống thêm 100 năm nữa, chị nhất định sẽ tới tìm em." - Jisoo cũng không còn có ý định kiềm chế nữa, khóc bù lu bù loa, quên mất rằng nếu cô chống lại được sự biến thân thì những lời thề thốt hẹn ước này đều không cần bàn đến.

- "124 tuổi?" - Jennie phì cười tuy nước mắt vẫn tràn trề, chắc gì 100 năm sau con của họ còn sống huống hồ là cô - "Không, lúc đó chị đẹp hơn em quá nhiều. Em không thèm gặp chị nữa đâu."

Jisoo định phản bác lại ý kiến của Jennie, dù 100 năm sau có xấu xí già nua cỡ nào thì Jennie vẫn là Jennie vẫn là người mà Jisoo yêu. Nhưng lời nói không kịp ra khỏi miệng, cơ thể bỗng rạo rực khác thường.

Là nó, sắc mặt Jisoo trầm lại, từng luồng năng lượng kì lạ bên trong đang trỗi dậy thúc giục cô biến thân.

- "Jisoo... Jisoo...?" - Nhận thấy sự khác thường của Jisoo, Jennie bối rối hô nhỏ, tay sờ soạng từ vai xuống cánh tay của Jisoo. Cô liếc nhìn đồng hồ, thời khắc đó đến rồi... Không như những gì đã chuẩn bị, Jennie bỗng dưng quên hết lý lẽ của mình, lý trí trôi về mức không. Chế ngự Jennie lúc này là nỗi hoảng sợ - "Jisoo, nói chuyện với em đi... đừng biến thân... đừng đi... ở lại với em..."

Jisoo bắt lấy vai Jennie, đẩy cô vào người mình và ôm chặt. Từng đợt năng lượng cuồn cuộn bên trong cơ thể càng ngày càng lớn, càng lúc càng thúc ép lên mỗi tế bào. Cô mường tượng ra cảnh mỗi lần mình biến thân... Không! Jisoo dứt khoát chặt đứt mong muốn của cơ thể. Cánh tay cô muốn mọc thêm lông vũ, khắp người râm ran khó chịu cũng như đang trồi lên những ống lông. Cứ như nó không thể không xảy ra. Mới chỉ bắt đầu vài phút nhưng Jisoo có cảm tưởng mình sẽ không chống lại được nó! Nó là bản năng!

- "Jennie" - Jisoo run rẩy gọi tên cô gái trong lòng, cô cảm nhận bàn tay Jennie đặt trên lưng mình, cảm nhận cơ thể mảnh mai nhỏ bé cũng từng đợt run lên. Cô không muốn bỏ rơi Jennie, không muốn cô ấy phải một mình đơn độc. Không muốn hẹn gặp lại vào 100 năm sau...
.....................................
- "Chaeng, ngủ đi, đừng lật người nữa." - Lisa lo lắng dỗ dành Rosé, cô ngày thường giờ này đã ngủ khò khò rồi, nhưng hôm nay mắt Rosé luôn mở trừng trừng.

- "Lisa, em lo cho Jennie unnie quá, không biết nếu Jisoo unnie đi thật... thì chị ấy có sao không." - Rosé ôm lấy Lisa thủ thỉ, tuy họ đã quyết định rằng đêm nay để lại không gian riêng cho Jennie và Jisoo nhưng giờ phút này Rosé vẫn không thể ngủ yên được.

- "Jisoo unnie sẽ ở lại với Jennie unnie" - Lisa vỗ vỗ vào lưng Rosé nhẹ nhàng trấn an, nhưng bỗng Rosé ngồi bật dậy, lục đục chạy ra phòng khách, Lisa cũng mau chóng chui ra khỏi chăn. Trời lạnh thấu xương, lại là nửa đêm, Lisa co ro vơ lấy áo khoác mặc vào và cầm thêm một chiếc nữa chạy tới khoác cho Rosé- "Em muốn tới nhà Jennie unnie sao?"

- "Vâng, em lo quá, em không thể ngồi đây được." - Rosé bộc bạch, tay cô đã cầm chìa khóa xe hơi.

- "Lisa đưa em đi." - Lisa đoạt lấy chìa khóa trong tay Rosé họ chỉ khoác tạm áo rồi cứ thể lao tới nhà Jennie mà không kịp thay áo ngủ.

Khi dừng xe trước nhà Jennie,họ thấy đèn vẫn sáng trưng. 12g10p, Rosé liếc đồng hồ và tất cả chạy vào bên trong, Lisa lui cui chạy theo sau, lạy trời, nếu mà Rosé đã thụ thai thành công thì cô ấy không được chạy nhanh như vậy!

- "Jennie unnie! Jisoo unnie!" - Rosé gọi to khi bước vào nhà, cô thấy họ đứng ngay ở phòng khách, Jennie đang ôm chặt Jisoo, nước mắt lưng tròng và nét hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Còn Jisoo toàn thân run rẩy quằn quại, làn da tái nhợt trắng bệch, mồ hôi tầm tã chảy ra ướt hết chiếc áo phông. Trông có vẻ Jisoo đang rất đau đớn, đâu đó trên cơ thể những chiếc lông vũ  nháy mượt mà đã xâm chiếm.

- "Oh My God..." - Lisa không nhịn được thốt lên, mồm cô há hốc vì cảnh tượng trước mặt.

- "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA." - Jisoo hét lên khiến cả Rosé và Lisa đều giật mình, duy chỉ có Jennie là vẫn kiên quyết ôm chặt Jisoo không một phút dao động, cứ như Jisoođã hét lên như vậy rất nhiều lần.

Chỉ sau vài phút qua 12 giờ đêm, cơ thể Jisoo đã bị chèn ép đến giới hạn và cảm giác đau đớn bắt đầu xuất hiện. Nó nhanh chóng lan tran ra toàn cơ thể, càng lúc càng mạnh mẽ dày xéo lên sức chịu đựng. Đã có nhiều lần Jisoo tự nhủ chấm dứt rồi! Không thể chịu đựng được nữa, nhưng rồi giọng nói Jennie lại khẩn khoản vang lên bên tai, gương mặt lo âu sợ sệt của Jennie hiện lên qua làn nước mắt nhạt nhòa giúp Jisoo cứ một lần rồi một lần nữa tiếp tục trụ lại.

- "Cố lên, Jisoo unnie đừng bỏ lại chúng em, đừng bỏ lại Jennie unnie....." - Rosé chạy đến bên cạnh ôm lấy Jisoo khi cô bất ngờ quẫy mạnh đẩy Jennie ra khỏi người. Trông Jisoo lúc này như mất kiểm soát, Rosé có cảm tưởng chỉ cần thả lỏng ra thì Jisoo sẽ dễ dàng biến thành Thiên Nga ngay lập tức, vì vậy cô giữ chặt lấy Jisoo liên tục động viên Jisoo bình tĩnh.

- "Đau.. đau..." - Jisoo nghiến răng rên rỉ, đôi mắt mờ đục và lý trí cũng dần dần bị che lấp. Jennie ngã trên nền nhà, Lisa đỡ cô dậy nhưng cô hất Lisa ra, vội vã lao đến cùng Rosé giữ lấy Jisoo.

- "Mở mắt nhìn em đi! Đừng bỏ em... xin chị đấy.." - Jennie thổn thức van xin mặc dù trong lúc này có vẻ Jisoo chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Lại từng đợt đau đớn dâng tràn, nếu không biến thân bây giờ thì mình sẽ chết vì đau mất! Jisoo tự nhủ. Nhưng vẫn có bàn tay ai đó giữ chặt, Jisoo dằn ham muốn của cơ thể xuống, phải tiếp tục chịu đựng, phải vậy thì mới có thể bên cạnh Jennie.

Jisoo vì đau nên liên tục vùng vẫy, đến khi không chịu nổi cô muốn ngất đi. Không được...! Nếu ngất đi thì sẽ không thể kiểm soát được bản thân mất, sẽ phải biến thành thiên nga mất. Nhưng Jisoo ý thực được đây là cực điểm rồi... hết sức rồi... Irene nói đúng, nó đau quá, lần đầu tiên Jisoo thừa nhận mình sẽ buông tay... cô sẽ buông tay thôi. Hai hàm răng đang ngấu ghiến định cắn ngang lưỡi bỗng được thỏa mãn bởi cánh tay ai đó chèn vào. Lập tức máu tràn khoang miệng, mặn mà và tanh tưởi, Jisoo hốt hoảng lấy lại một ít lý trí để mở mắt. Đó là cánh tay của Jennie, cô đã bị cả ba người đè xuống sàn nhà, còn Jennie đưa cả cánh tay nhét vào miệng cô vì sợ cô cắn vào lưỡi.

- "Hức hức..." - Jisoo bật khóc, phải làm sao mới có thể ở lại với Jennie đây. Không có đáp án... không có hi vọng nào cả... cô sẽ biến thân.

Jisoo dần dần buông lỏng cơ thể, đau đớn cũng theo đó được xoa dịu. Sự kìm kẹp của ba người phía trên bỗng chốc tan biến, toàn thân khoan khoái như được giải thoát, sự đau đớn dày vò ban nãy hoàn toàn biến mất, không gian xung quanh cho cô một sự dễ chịu khác thường, cứ như mọi phiền toái lo âu đều đã trôi sạch.

- "Mình bỏ cuộc rồi ư?" - Jisoo thẫn thờ hỏi, đây là đâu, tại sao ở đây lại thoải mái đến vậy. Không có Jennie, không có Rosé không có Lisa, không có giọng nói ai đó khẩn khoản van xin cô ở lại... Không thể nào... Jisoo bưng mặt khóc, vậy là cô đã bỏ cuộc thật sao? Cô đã để lại Jennie một mình, bỏ cả đứa con mà cô không biết là trai hay gái, thậm chí không biết là nó liệu đã nảy mầm chưa?
- "Jisoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro