Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đặt ly cà phê mà mỗi sáng Rosé không thể thiếu lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh vòng tay lên vai cô để an ủi chút gì đó. Rosé nghiêng đầu tựa vào vai Lisa, mệt mỏi buông một tiếng thở dài.

Đám cưới diễn ra ngày hôm qua, tiến sĩ Park đã không tới. Trước đó ông cũng không nhắn một lời nào về sự vắng mặt của mình. Rosé lại cảm thấy bao nhiêu nỗ lực đến gần ba mình trở nên vô nghĩa. Cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ Rosé nhận được điện thoại của tiến sĩ Park, cô không đủ kiên nhẫn nói chuyện nữa, lại là những lời giải thích vô cùng thuyết phục, rằng hội thảo lần này rất quan trọng, rằng nếu bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai, rồi thì công trình đó có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của khoa học... cô không muốn nghe.

- "Có thể là ba em có điều gì khó nói, Chaengie đừng buồn nữa." - Lisa đưa tay lên xuống bên cánh tay Rosé vỗ về, sự thất hứa của tiến sĩ Park mang cho Rosé một cú sốc tinh thần nho nhỏ. Cũng vì vậy tuần trăng mật của họ bỗng dưng bị ngưng vì Rosé không còn tâm trạng hẹn hò.

- "Đúng vậy, đừng ủ rũ như vậy nữa, Chaeyoung yêu quý. Em vừa lập gia đình đấy..." - Giọng Jennie vọng đến từ cửa, Lisa và Rosé ngồi ngay ngắn lại để đón hai vị khách vừa bước vào - "…nếu không, người ta sẽ tưởng vợ em ăn hiếp em."

Lisa hơi nhướng mày vì sự trêu chọc của Jennie thứ nhất, cô không phải "baby" của Rosé, cô là "chồng". Thứ hai, cô không bao giờ ăn hiếp Rosé cả.

- "Chào Lisa, chào Chaeyoung. Trăm năm hạnh phúc! Sớm sinh quý tử!" - Jisoo hào hứng bắt tay bắt chân hai người, xổ những bài học mà cô đã đọc được trong sách.

- "Sinh thế quái nào được." - Lisa lầm rầm trong lúc Rosé chỉ cười nhẹ đáp trả, hôm qua cô đã ôm lấy Jennie khóc một trận bù lu bù loa. Một nửa vì từ nay cô đã "không còn độc thân", cảm giác có một gia đình nó rất thiêng liêng và trân trọng... còn một nửa, Rosé khóc vì người thân duy nhất của cô đã không tới để chứng kiến khoảnh khắc cô "không còn độc thân".

- "Chắc chắn là ba em có điều khó nói." - Jennie kéo Jisoo ngồi xuống bên cạnh mình, khẽ khàng lặp lại luận điểm của Lisa nhằm trấn an Rosé.

- "Có lẽ..." - Có lẽ không. Rosé cười buồn. Trong lúc mọi người đang cố gắng an ủi Rosé thì cánh cửa trang trí đầy màu hồng bỗng lần nữa bị đẩy ra, tiến sĩ Park vội vã bước vào, sau lưng là Kai có vẻ là tài xế đưa ông đến đây. Trên tay tiến sĩ Park còn cầm một chiếc vali nho nhỏ, mắt ông hằn rõ vết thâm quầng và gương mặt nhợt nhạt.

Rosé bất giác đứng bật dậy, nhưng không lâu, cô quay người toan bước vào trong.

- "Chaeyoung." - Tiến sĩ Park hốt hoảng gọi theo, nhưng ông vẫn không dám tiến lại gần như sợ Rosé sẽ bay mất. Lisa mau chóng níu lấy tay Rosé ân cần khuyên nhủ:

- "Chaeng, nghe ba em nói một chút đi."

- "Chaeyoung, ba xin lỗi vì..."

- "Không cần, con mệt, ba đi về đi." - Giọng điệu Rosé nhẹ nhàng mà lãnh đạm, đây là điều mọi người sợ nhất. Bởi một người nóng nảy bộc trực như Rosé ít khi nói chuyện kiểu đó, mặc dù là bác sĩ tâm lý, nhưng bản chất cố hữu vẫn không thể thay đổi được. Nếu Rosé còn g.a.y gắt, còn muốn được nghe một lời giải thích thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng bây giờ, cô ấy buông xuôi, tình cảm với ba mình lại trở nên cạn sạch, vì cô thất vọng hoàn toàn. Một con người không thể chịu quá nhiều tổn thương, hết lần này đến lần khác, rồi sẽ có một lúc người ta chấp nhận buông tay.

- "Chaeyoung, chỉ một chút thôi, nói chuyện với ba..."

- "Xin lỗi, con...."

- "Chaeyoung đừng làm tiến sĩ Park buồn. Lý do không tham dự lễ cưới của em là vì phải tham gia một nghiên cứu quan trọng. Ba em đã cố gắng sắp xếp để bay về nhưng vẫn không kịp, ngay khi xong việc ông ấy lại cấp tốc lên máy bay không một phút nghỉ ngơi. Anh vừa đón ông ở sân bay về, em có thấy không, mắt ba em thâm quầng." - Kai trầm giọng lên tiếng, anh ta thấy thật khổ cho tiến sĩ Park. Ngay khi xuống sân bay ông đã gọi luôn cho Rosé vì lo lắng, nhưng cô lại nhẫn tâm cúp máy mà không hỏi han một câu. Tiến sĩ Park dù rất mệt mỏi vẫn nhờ Kai đưa tới nhà Rosé thay vì về nhà nghỉ ngơi.

- "Nghiên cứu, nghiên cứu..." - Rosé cười nhạt, nhưng giọng cô lại chứa vài phần tức tưởi - "Chẳng phải ba đã hứa sẽ đặt mấy cái nghiên cứu gì đó sau con sao? Ba đã nói sẽ ném hết chúng ra cửa sổ để bù đắp cho con sau này. Rồi thì sao? Ba không thèm... không thèm tới...."
Rosé đưa tay gạt nước mắt, không hoàn thành được câu nói của mình, cô vô cùng tủi thân.

- "Phải, ba đã hứa vậy, nhưng cái nghiên cứu này rất quan trọng, ba không thể bỏ lỡ..."
Rosé giật cổ tay mình ra khỏi tay Lisa, đưa bước hướng tới phòng riêng, cô không muốn nghe những lời giải thích cũ rích ấy nữa.

- "CHAEYOUNG, NGHIÊN CỨU NÀY ĐỂ GIÚP CON VÀ LISA SINH CON, BA KHÔNG THỂ BỎ ĐƯỢC." - Tiến sĩ Park khổ sở hô to lên sau bóng lưng Rosé, tuy nhiên giọng ông cũng đã khàn đi, có lẽ vì quá mệt mỏi nên sức khỏe ông có giảm sút.

- "Sinh...sinh...sinh sinh con?" - Lisa tròn mắt nhìn tiến sĩ Park, giọng cô thảng thốt và từng chữ nhịu vào cả với nhau. Jennie và Jisoo đứng bên cạnh cũng quay đầu nhìn ông, còn Rosé tạm thời dừng bước

- "Đây, chúng ở đây. Vì ba từng hứa với ông thông gia  là sẽ giúp hai đứa có con. Thực sự nghiên cứu này rất quan trọng. Ba đã hứa bỏ hết những nghiên cứu khác nhưng nó thì không thể được” - Tiến sĩ Park kéo vali lôi ra một tập giấy tờ - "Chaeyoung, tha lỗi cho ba, ba rất muốn về kịp để tham dự hôn lễ, nhưng mà..."

Tiến sĩ Park buồn bã cầm trong tay đống tài liệu nghiên cứu và những mẫu kết quả thí nghiệm, ông tưởng tượng đến vẻ mặt vui mừng của Lisa và Rosé khi ông trở về, nhưng thời gian ngắn ngủi lại không cho phép.

- "Thật sao ạ? Chúng con có thể có con với nhau?" - Lisa hào hứng chạy đến bên tiến sĩ Park, không quên kéo Rosé đi cùng. Cô đỡ lấy đống giấy tờ trên tay tiến sĩ Park, lật xem tuy chẳng hiểu mô tê gì, cuối cùng, cô dí cả đống ấy vào người Rosé, ôi dào, nghe tiến sĩ Park nói là được rồi cần gì hiểu đâu. Xõa - "Đấy Chaeng em xem, ba vì lo cho chúng ta nên mới phải vất vả. Đừng giận ba nữa, chuẩn bị sinh con thôi!!"

Jisoo bụm miệng vì điệu bộ lon ton của Lisa bên cạnh Rosé nhưng trái hẳn với thái độ của Jisoo, lúc này Rosé và Jennie tuyệt đối nghiêm túc.

- "Thì ra là vậy." - Rosé nhanh chóng thấu hiểu mọi chuyện, đúng là nghiên cứu này quá mức quan trọng, cô ngước đôi mắt ngân ngấn nhìn tiến sĩ Park, sau đó ôm chầm lấy ông nghẹn ngào - "Con xin lỗi, con nghĩ sai cho ba rồi... con xin lỗi... hức hức..."

- "Không sao, ba không bao giờ trách con cả." - Tiến sĩ Park vui mừng vỗ về Rosé.

- "Bao giờ có thể bắt đầu... "làm" ạ?" - Lisa giơ giơ tài liệu lên trước mặt tiến sĩ Rosé hào hứng hỏi.

- "Ngay bây giờ cũng được nếu hai đứa xác định kiếm đủ tiền để nuôi nấng con cái." - Tiến sĩ Park buông Rosé ra, mỉm cười hiền hậu- "Nhưng các con muốn ai là ba? Ai sẽ mang thai?"

- "Con! con con con con! Con là ba!" - Lisa liến thoắng nói, sau này con của họ sẽ có làn da trắng giống cô và đôi má như Rosé, Lisa xa vời tưởng tượng.

- "Chiều nay các con tới phòng thí nghiệm nhé." - Tiến sĩ Park nói sau khi thấy Rosé cũng gật đầu đồng ý rằng cô sẽ làm "mẹ".

- "Bác Park." - Bỗng một giọng nói lành lạnh cố hữu vang lên, Jennie đến gẫn tiến sĩ Park, tay cầm Jisoo kéo đi cùng, nghiêm túc hỏi - "Bác có thể giúp cháu được giống như Lisa và Chaeyoung không ạ?"

- "Với-với ai?"

- "Với cô ấy." - Jennie mỉm cười, siết chặt bàn tay Jisoo, ánh mắt không giấu nỗi háo hức và kiên định.

Nửa tháng sau.
Ông Manoban khoan khoái bước ra chiếc vườn nhỏ bên cạnh nhà dạo mát ban đêm, nhưng vừa đi tới cửa, ông bắt gặp thân ảnh cao lớn của con trai mình đang ngồi trệt trên lớp gạch men ở bậc thềm, may mắn thay bên cạnh anh ta là ly cà phê chứ không phải rượu.

- "Sao con không đi đâu đó chơi?" - Ông ngồi xuống bên cạnh Kai, dạo gần đây trông con trai mình càng ngày càng trầm tính hẳn, không còn ham chơi và ồn ào như trước nữa.

- "Ba. Tiến sĩ Parkvừa gọi điện cho Lisa, ông ấy nói là mọi thứ đã sẵn sàng."

- "Ừ... Lisa cũng đã nói lại với ba rồi." - Giọng ông Manoban len lỏi một ít phấn khởi, tiến sĩ Park đã nuôi thành công tế bào sinh dục nam từ tủy sống của Lisa, họ có thể thụ tinh nhân tạo cho Rosé, chính là con của Lisa và Rosé. Thực ra nếu tiến sĩ Park không làm được ông Manoban cũng ngầm đồng ý cho họ ở cạnh nhau, nhưng nếu điều này thành hiện thực thì niềm vui sẽ được nhân đôi. Tuy nhiên ông Manoban lại để ý người ngồi bên cạnh mình có vẻ suy tư và rầu rĩ, ông chợt hiểu con trai mình đang nghĩ gì - "Kai, con buồn chuyện Jennie có phải không?"

- "Con... con... Không! Con không buồn hay ghen tị gì cả, có lẽ là con hối hận."
Ông Manoban đưa tay vỗ vỗ vai Kai, ngay cả ông cũng sốc khi nghe nói rằng Jennie muốn có con với Jisoo.

- "Ba à, con ngồi từ tối tới giờ, tự hỏi mình là nếu ngày đó con nói thật mọi chuyện với Jennie, con cùng cô ấy đối mặt với sự thật thì sẽ thế nào, liệu cô ấy có thể cùng con sống tiếp không? Hồi đó con không nghĩ rằng là cô ấy lại can đảm đến vậy, nhưng bây giờ con mới biết chính con mới là kẻ nhát gan nhất."

- "Ba cũng rất khâm phục Jennie rõ ràng Jisoo khó có thể ở lại, nếu một mình nuôi con dù không thiếu thốn về tiền bạc, Jennie cũng sẽ rất vất vả và thiệt thòi. Chưa kể quãng thời gian sau này sống một mình cô đơn, không ai bầu bạn..."

- "Vậy mà cô ấy vẫn nhất quyết lựa chọn điều đó." - Kai cười nhạt thếch, anh ta cảm thấy quá trớ trêu và nuối tiếc. Nếu bây giờ Jennie quay lại với anh ta thì có gì không được? Có con với Jisoo rồi cô ấy bay đi thì có gì tốt? Tại sao Jennie cứ phải nhẫn tâm gạt đi những điều tốt đẹp hơn để lao đầu vào những khó khăn.

- "Đây, gọi là dù sống trong khó khăn nhưng con người vẫn thấy mãn nguyện và hạnh phúc...." - Đó là sức mạnh của tình yêu.

- "Đáng lẽ con nên nhận ra điều đó sớm hơn." - Kai cúi đầu thừa nhận, mình sai lầm rồi. Hành động như Jisoo mới là đúng đắn. Thay vì giấu diếm rồi làm Jennie đau khổ, thì Jisoo lại cùng Jennie đối mặt, dù là 100 ngày hay 1 ngày Jisoo cũng nguyện yêu không hối tiếc.

- "Cuộc sống còn ở phía trước, can đảm lên." - Ông Manoban lại vỗ vai Kai nhưng với lực mạnh hơn, sau đó ông rảo bước ra chiếc ghế gỗ ở vườn hoa, thưởng thức khí trời về đêm trong lành và thơm mát.
.........................................
Jisoo đăm đăm ôm lấy Ipad, suốt nửa tháng nay cô dừng chơi game để tranh thủ đọc những thông tin về phụ nữ mang thai, hì hục chép lại để chuẩn bị cho Jennie nếu lỡ như... nếu lỡ như tiến sĩ Park thành công. Còn Jennie nói cô chắc chắn sẽ sinh con cho hai người, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, một lần không thể thụ thai thì cô sẽ tiếp tục thử cho đến khi thành công.

Ban đầu Jisoo rất vui mừng và hưng phấn, cô thậm chí lôi kéo Jennie đi mua đủ thứ đồ dành cho trẻ sơ sinh, cắt đặt một căn phòng, trang hoàng đẹp đẽ để đón chờ đứa con của hai người trong tương lai. Jisoo nói những việc này cô phải tự làm, ít ra con của cô và Jennie sẽ được nằm trên giường mà Jisoo chọn, ở trong căn phòng mà Jisoochuẩn bị.

Hằng ngày Jisoo lại soạn giấy bút, ngồi viết thư tay, mỗi ngày một lá thư, cho vào một chiếc hộp, sau này con lớn con sẽ đọc. Nó sẽ biết là "ba" mong chờ nó như thế nào, "ba" yêu mẹ và con như thế nào... dẫu vậy Jisoo vẫn hi vọng những lá thư này con mình không cần đọc, phải rồi, cô sẽ cố gắng ở lại với Jennie, sẽ không rời xa Jennie.

- "Đi ngủ thôi." - Jennie cầm Ipad trên tay Jisoo bỏ xuống cạnh giường, ôm ngang eo Jisoo và rúc đầu vào hõm cổ hít ngửi mùi hương.

- "Jennie... về... về việc em muốn sinh con..." - Jisoo ấp úng nói, hôm nay cô không ghi chép những thông tin bổ ích cho Jennie mà cô còn đọc sang một mục khác có chủ đề tương tự.

- "Sao?" - Jennie vô tư hỏi, chẳng phải cả Jisoo cũng sướng điên lên khi nghĩ họ có con mà.

- "Nếu vậy... em sẽ rất vất vả và thiệt thòi." - Jisoo thấp giọng nói, cô vừa đọc những mẩu chuyện nói về khó khăn của người mẹ khi có con mà không có gia đình. Tại sao trước đến nay cô không hề nghĩ đến, cũng không ý thức được Jennie ở lại một mình sẽ phải đối mặt với gì. Cô chỉ ngây ngô nghĩ có con với nhau là tốt rồi!

- "Sẽ không!" - Jennie cười khúc khích, không để ý đến thái độ áy náy của Jisoo, con vịt ngốc từ bao giờ thì nghĩ được sâu xa như thế, cô không cần lo lắng những thứ xa vời đó! Cô chỉ cần lưu lại một nửa của Jisoo bên mình là mãn nguyện rồi.

- "Sao lại không, trong này người ta nói nhiều lắm. Em sẽ phải mang thai, nuôi con một mình. Sẽ là người mẹ đơn thân." - Jisoo bỗng sụt sùi khóc lóc, cảm thấy thương Jennie vô cùng tận - "Nếu một người mẹ có con mà không có chồng, người ta sẽ nhìn vào dị nghị, nói này nói nọ. Con mình lớn lên cũng sẽ bị những đứa trẻ khác xoi mói. Rồi đàn ông con trai, họ sẽ không thích lấy một người vợ đã có con, mà có lấy họ sẽ không đối xử tốt với con của mình..."

- "Cắt!" - Jennie đưa ngón tay chọc vào miệng Jisoo, ngăn chiếc lưỡi uốn éo nói những điều vớ vẩn - "Chị không cần đọc ba cái thứ đó, em đều ý thức được tương lai sẽ như thế nào, em đủ khả năng nuôi con và sống đàng hoàng vui vẻ..."

- "Hức hức..." - Jisoo bị chèn miệng, chỉ biết nấc lên.

- "Với lại... chị muốn sau này em sẽ lấy chồng?" - Jennie rút tay ra vì miệng Jisoo đã chảy đầy nước miếng, nheo nheo mắt tra hỏi.

- "A." - Jisoo chợt nghĩ lại những lời nói lúc nãy của mình, Jennie sẽ lấy chồng khác khi mình biến thành thiên nga? Một cục gạch rơi tọt xuống dạ dày, cảm giác vô cùng khó chịu. Còn con của mình nữa, sẽ do bàn tay của thím khác nuôi dạy á? Không không không không không. Jisoo lắc đầu kịch liệt.

- "Ngoài chị ra em sẽ không lấy ai hết." - Jennie thì thầm vào tai Jisoo, vẫn điệu cười khúc khích yêu đời của một cô gái trẻ. Cô đè Jisoo xuống giường, quắp chân khóa chặt Jisoo sau đó vươn tay tắt đèn ngủ. Căn phòng tối đen như mực khiến cho khứu giác hoạt động chăm chú hơn, Jennie thoải mái đẩy căng buồng phổi bằng mảng không khí chứa đầy mùi hương của Jisoo. Jennie dịch dịch thêm vào người Jisoo khi Jisoo cũng quay người ôm lấy cô đẩy vào ngực, nhắm mắt, Jennie thì thầm thêm - "Mà tốt hơn là chị ở lại làm "chồng" của em. Như vậy sẽ đảm bảo em không lấy ai nữa hết."

Jennie nói xong , liền cảm nhận chiếc cằm của Jisoo đung đưa, đó là một tràng gật đầu vội vã. Cô mỉm cười.
"Thực ra em đã quyết định rời bỏ thế giới này cùng chị, nhưng không, em sẽ không làm vậy nữa. Em sẽ giữ chị ở bên em mãi mãi bằng cách này. Vì con của chúng ta, vì sự tồn tại một phần nhỏ bé của chị, em sẽ đối mặt tất cả, thậm chí là phải đối mặt với quãng đời dài đằng đẵng thiếu chị bên cạnh."
........................................
- "Đây. Đây! Đây nữa!" – Jisoo khoe mớ giấy tờ quý như bảo vật của mình, thủ thỉ với Lisa. Quyển sách tự biên soạn mang tên "Tất tần tật những điều cần biết cho phụ nữ mang thai và cho con bú." Note: "Chỉ dành riêng cho một mình vợ yêu Jennie baby". Jisoo hí hoáy viết thêm vào dòng note: "Có thể cho phép vợ chồng nhà Chaelisa dùng ké."

- "Chị cho em mang đi photo!" - Lisa mừng như bắt được vàng, không ngờ Jisoo lại chu đáo đến vậy, cô phải mang đống đại cương này về tu luyện để chuẩn bị cho sự chào đời của con mình mới được.

- "Không được làm mất tờ nào đấy!" - Jisoo lườm Lisa căn dặn.

- "Dạ!" - Lisa gật đầu như đinh đóng cột, tay giơ ra chờ mong.

- "Không được thêm bớt chỉnh sửa, nếu có sai sót thì sẽ nguy hại đến tính mạng của cả mẹ và con!"

- "Em biết rồi." - Lisa vẫn giơ tay ra chờ đợi như chó đợi chủ cho xương.

- "Đây là một vấn đề nghiêm túc!" - Jisoo cẩn thận trao nó cho Lisa.

- "Em sẽ thực hiện nghiêm túc!" - Lisa trân trọng nhận lấy với quyết tâm hừng hực, nhất định cô sẽ tham khảo thật kĩ lưỡng để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho Chaeyoung và con của họ chí ít cũng phải mập mạp như vậy Lisa mới yên lòng.

Hôm nay là ngày cả Rosé và Jennie tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ Park thực hiện thụ tinh nhân tạo. Trong lúc hai cô gái lên bàn thì Lisa và Jisoo nhân tiện trao đổi một số kiến thức làm "ba". Và Lisa phải trợn mắt khâm phục khi Jisoo kéo ra đống đại cương dày cộp đó, công lao nửa tháng liền Jisoo cày cục.

- "Em thích con trai hay con gái?" - Jisoo hào hứng hỏi.

- "Đương nhiên em và Chaeyoung sẽ sinh đủ bộ." - Lisa hếch mặt hứa hẹn.

- "Chị... chị thì không biết Jennie có sinh thêm lần nữa không." - Jisoo ỉu xìu nói, nếu bị biến thân cô sẽ không biết con của họ là trai hay gái, mà dù là gì thì cô cũng thích cả thôi, nhưng nếu để Jennie phải mang thai nhiều lần thì vất vả quá.

- "Trông dáng người của Jennie unnie chắc không "mắn" như Chaeng nhà em đâu, hô hô" - Lisa vuốt cằm đắc ý.

- "Vậy sao?" - Jisoo ngờ nghệch hỏi, lo lắng rằng Jennie sẽ có thai chậm hơn Chaeyoung.

- "Đương nhiên! Mông Chaeng nhà em đẫy đà vậy, sẽ dễ thụ thai và dễ sinh con hơn Jennie nhà chị." - Lisa gật đầu chắc nịch.

- "A. Chị biết rồi, vậy sau này cho con bú thì Jennie nhà chị sẽ giỏi hơn Chaeng nhà em!" - Jisoo nhanh trí tìm được lợi thế của Jennie, liền khoe răng cười hì hì. Cuộc chuyện trò cứ vậy tưởng như bất tận nếu cửa phòng thí nghiệm không mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro