Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua hoạn nạn với quả bom trên xe, Jennie mất một tuần để hoàn toàn bình phục, đến lúc để tiếc rẻ chiếc xe và biển số đẹp của nó. Nhưng Jisoo an ủi cô rằng, Kai còn thiệt hại nhiều hơn, cả xe của anh ta và xe mua cho cô từ tháng trước đều không còn dùng được nữa.

- "Nhưng biển số xe của em rất đặc biệt." – Jennie rầu rĩ, mặc dù Seulgi và Irene đã hứa sẽ dựa vào sự quen biết, giúp cô phục hồi biển số đó, dù sao giấy tờ xe cũng vẫn còn.

- "Nó thế nào?" - Jisoo tròn mặt hỏi, cô chưa từng nghĩ tới chi tiết đó.

- "JJ-2122. JJ giống như tên hai chúng ta ghép lại. Còn 21/22, chị không nhớ sao, 21 là ngày em gặp chị, 22 là ngày chúng ta thỏa thuận..." - Vừa nói, Jennie vừa kéo cổ áo Jisoo áp sát mình, kết thúc câu nói bằng cách hai làn môi chạm vào nhau.

Jisoo yêu nhất những lúc Jennie chủ động và ngọt ngào như vậy. Khi đó cô luôn cảm nhận được tình yêu Jennie dành cho mình, từ từng luồng thở, hay từng lần chạm môi, hay là những đợt trêu ghẹo trên đầu lưỡi... Tất cả đều hiện hữu vô cùng chân thật. Jisoo ngừng thắc mắc ý nghĩa biến số xe, cũng như Jennie ngừng phân bua thiệt hơn, cả hai mắc chìm trong những nụ hôn dài miên man. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau, hòa tan hai dòng dịch vị. Từ hôn nhẹ, vờn quanh cánh môi dần tiến đến hôn sâu, trêu ghẹo và đưa đẩy, có khi còn đuổi bắt, lùng sục. Cảm giác tê tê khi lưỡi tiếp xúc quấn quýt, bên dưới bụng một cơn rạo rực tuôn trào, họ giải tỏa nhiệt bằng cách ôm chặt nhau, càng hôn sâu, nhưng thực chất làm vậy cũng chỉ đẩy cảm xúc và ham muốn lên nhiều hơn. Thường thì mỗi lần kết thúc những lần hôn môi nồng nàn như vậy cả hai người suýt chết vì ngạt khí. Sau đó, để bớt nóng, họ giúp nhau cởi áo, chuyển qua hôn ngực =='' đến lúc không chịu được nữa thì hôn vào chỗ nhiều nước hơn =='' =='' rồi cũng có lúc phải dừng lại cái việc hôn mà nhồi nhét vào người nhau những ngón tay thon dài =='' =='' ==''
………………..
Lisa và Rosé sắp kết hôn, mọi việc đều êm xuôi trừ rắc rối với chiếc váy cưới.Ai muốn nhìn người kia mặc váy cưới cô dâu. Trận chiến không hồi kết rút cuộc Lisa cũng phải nhường Rosé mặc âu phục.

- "Không sao, Lisa mặc váy cưới rất đẹp." - Rosé luôn miệng an ủi, thực ra thì cô quá háo hức được làm chú rể. Ai bảo đâu, thực ra Rosé cải trang thành đàn ông trông rất bảnh bao, đôi mắt vừa dịu dàng vừa quyến rũ không ngờ khi kết hợp với hình tượng chú rể càng đánh bật vẻ hào hoa phong nhã, cho nên chuyên gia trang điểm đã nhất quyết bắt họ dùng hình tượng ấy chụp ảnh cưới. Sau đó để an ủi Lisa, họ làm thêm một bộ ảnh nữa mà cả hai đều mặc váy cưới, không có ai là "chú rể" giữa họ cả. Lisa có vẻ thích bộ thứ hai hơn, cô thậm chí dùng nó treo chình ình giữa hôn lễ.

- "Đây là lễ cưới!" - Jisoo hào hứng ngước mắt nhìn lễ đường được trang trí lộng lẫy, người người đi vào chật kín, còn Rosé ăn mặc cực kì lịch thiệp, a nha, mỗi Lisa là chưa thấy đâu.

- "Lisa vào vai cô dâu, cho nên lát nữa mới tới lễ đường." - Jennie giải thích, cô nắm tay Jisoo dẫn cả hai ngồi vào ghế. Hôm nay Jennie mặc một bộ váy trắng liền áo, chiếc đai nhỏ bao quanh vòng eo nhỏ nhắn lên thân hình mảnh mai quyến rũ. Còn Jisoo, đương nhiên, Jennie bắt Jisoo phải mặc vest, đi giày đế bằng cũng y hệt như một chú rể. Vài người nhìn họ nghi ngờ, liệu đám cưới này có phải họ là nhân vật chính không, dù sao trên thiệp mời viết rằng đây là đám cưới của hai cô gái.

- "Trông chị kìa, mặt mày hớn hở, chị thích lắm phải không?"

- "Phải phải! Đây là lần đầu tiên tham gia đám cưới, chị xem nhiều Video lễ cưới tham khảo rồi, hôm nay để xem có giống trong ấy không."

- "Ước gì... chúng ta cũng được như họ." - Jennie mỉm cười nhẹ, nhìn Rosé đang chuẩn bị trên kia với đôi mắt hơi mơ màng.

- "Em muốn cưới chị sao?" - Jisoo ghé sát mặt Jennie trêu ghẹo.

- "Phải! Em rất muốn." - Jennie rướn người lên, ngẩng cao mặt lườm lại Jisoo.

- "Chị sẽ cố!" - Jisoo chắc nịnh gật đầu, tay tự dưng siết chặt tay Jennie.

Cách một vài băng ghế là Joy và Yeri, Jennie biết họ đã đi cùng với nhau từ lâu rồi. Thỉnh thoảng Joy lại ghé vào tai Yeri thì thầm cái gì đó, rồi Yeri quay sang liếc với ánh mắt ám muội. Jennie nhún nhún vai, có khi nào họ cá cược ai sẽ nằm trên vào đêm tân hôn này không.
.
.
.
.
Rosé xem giờ, cũng sắp đến lúc Lisa xuất hiện, cô đi đến vị chủ trì hôn sự, thì thầm nói nhỏ:

- "Lát nữa, ngài có thể gọi con và Lisa đều là "vợ" không?"

- "Tại sao lại vậy, con ... chẳng phải đang mặc lễ phục của "chú rể"... ta tưởng con là "chồng"?"

- "Không. Hãy coi chúng con đều là người phụ nữ của nhau ạ." - Rosé lễ phép cười - "Người con yêu là một cô gái."

- "Được rồi." - Mục sư gật đầu, đôi mắt ông có chút lấp lánh như nhìn thấy tình yêu của họ.

- "Cảm ơn ngài." - Rosé cúi đầu chào, quay lại chỗ chờ của mình. Nhưng mắt cô dáo dác liếc quanh tìm hình bóng một người đặc biệt. Đó là ba cô. Thời gian qua Lisa đã cố gắng rất nhiều kéo họ lại gần với nhau. Rosé dần bỏ qua những lỗi lầm của ba mình trong quá khứ, tiếp nhận sự quan tâm của ông.
Ông ấy đã hứa sẽ tới dự đám cưới, sẽ chứng kiến cô và Lisa trở thành người phụ nữ của nhau. Nhưng đến bây giờ ông vẫn chưa xuất hiện. Lại giống như những năm trước? Nói rằng ba sẽ về thăm mẹ, nhưng cuối cùng lại để bà ấy chết vì một cơn bệnh cảm thông thường. Nói rằng ba sẽ đưa con đi công viên chơi vào sinh nhật, nhưng cuối cùng để cô ngủ quên cả trên ghế vì mải đợi ông về, cả một ngày trông ngóng, lễ sinh nhật qua đi với chỉ món mỳ ăn liền.

Rosé cắn môi, hai bàn tay siết lấy nhau cầu nguyện sự xuất hiện của ba mình. Ông ấy sẽ không thất hứa nữa, nhất định ba sẽ tới!

- "Chaeyoung à, Lisa sắp tới rồi đấy." - Kai đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, thì thầm vào tai. Rosé giật mình, sửa sang lại cổ áo, gật gật đầu.

- "Anh có thấy ba em ở đâu không?"

- "Tiến sĩ Park....? Ông ấy... nghe nói bận đi dự hội thảo nghiên cứu ở Mỹ, ông ấy bảo rằng sẽ cố về đúng giờ, nhưng không hiểu tại sao lại... hừm..." - Kai nhìn đồng hồ đeo tay, băn khoăn vì sự chậm trễ của tiến sĩ Park.
Đi dự hội thảo? Vậy mà không hề nói với cô một tiếng. Rosé cười nhạt, vậy mà cô đã đứng ở đây trông ngóng ông từng phút, thậm chí còn trông ông hơn cả Lisa nữa.

- "Cô dâu vào lễ đường."

Rosé ngước mắt lên, bên ngoài ngưỡng cửa là Lisa. Mọi ý nghĩ trong đầu cô thoáng tan biến hết, đôi mắt mở to nhìn Lisa đang từng bước tiến đến gần mình hơn. Bên cạnh Lisa là ông Manoban, dẫn cô bước vào lễ đường. Ba cô ấy lúc nào cũng bên cạnh che chở, Lisa thật hạnh phúc!

Rosé mỉm cười đón Lisa, vợ của cô, người làm cô mất kiểm soát trên giường, người luôn trêu ghẹo rồi lại an ủi cô mỗi lần "mọi việc xong xuôi"... Bây giờ cô ấy lại trong bộ váy cưới lộng lẫy, vào vai một bấy bì nhỏ nhắn dễ thương.
Lisa đặt tay mình lên bàn tay giơ ra của Rosé cô nhìn Rosé nhưng đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên khi nhận thấy sự vắng bóng của tiến sĩ Park. Nếu tình cảm giữa bố con có thể coi là một mối tình thì Lisa cũng được tính là bà mối, cô đã làm rất nhiều để hàn gắn tình cảm giữa tiến sĩ Park và Rosé, không hiểu vì sao giờ phút trọng đại này ông ấy lại không có mặt.

- "Lisa" - Rosé mấp máy môi gọi nhỏ, kéo Lisa về thực tại, Lisa ngước mắt lên nhìn Rosé. Soái quá! Này đôi mắt , này đôi môi đỏ mọng tươi tắn như một đóa hồng, tại sao vợ của cô lại soái chết người thế này nha?

- "Rosé Park Chaeyoung, con có đồng ý lấy Lalisa Manoban làm vợ, ...?"

- "Con đồng ý."

- "Lalisa Manoban, con có đồng ý lấy Rosé Park Chaeyoung làm vợ...?"

- "Co-con đồng ý." - Lisa lắp bắp khi nghe lọt lỗ tai rằng Rosé là vợ. Là vợ nha! Ít ra cô đỡ mất mặt hơn, sự nghiệp làm công đã được vớt vát. Lisa từ từ quay lại đối diện với Rosé. Ngất ngây, tại sao hôm nay vợ của cô lại luôn dùng ánh mắt quyến rũ ấy mê hoặc cô, đôi mắt ấy vào vai một chú rể thực sự mê hồn, Lisa đang cân nhắc đến việc để Rosé nằm trên vào đêm nay.

Vì Lisa đứng như trời trồng, chằm chằm nhìn vào mắt Rosé, cho nên "chú rể" đành cầm tay Lisa trước, chủ động xỏ nhẫn vào ngón áp út. Hơi lạnh của chiếc nhẫn khiến Lisa bừng tỉnh một chút, cô run run nhìn vòng kim loại màu vàng sáng bóng trên ngón tay mình.

- "Lisa." - Lại một tiếng gọi nhỏ phát ra, Lisa giật mình nhìn Rosé, hai má cô ấy ửng hồng, miệng chúm chím mở ra rồi lại mím lại như muốn nói điều gì đó. Lisa cầm chiếc nhẫn còn lại, cuống quít nâng tay trái của Rosé hít một hơi thở sâu và luồn nó vào ngón áp út của Rosé. Cô nghe thấy một tiếng thở khẽ từ phía đối diện, hai cánh môi của Rosé vẽ ra hai đường cong tạo thành một nụ cười tươi tắn. Vậy là từ nay cô và Rosé đã chính thức trở thành một nửa cuộc đời của nhau, trái tim đang đập rộn ràng dần dần lắng xuống, thay vào đó là cảm giác thiêng liêng, trân trọng, nỗi niềm hạnh phúc dâng tràn mọi ngóc ngách trong bốn ngăn tim. Lisa sung sướng mỉm cười, bước lên một bước, đưa tay lên ôm lấy hai bên má Rosé kéo tới gần mặt mình, sau đó hôn cô ấy.

"Chúng ta hôn nhau lần đầu tiên vào lúc nào?"

"À, đúng rồi, ở nhà Jennie! Lúc đó em bị Jennie đè lên ghế sô pha và sắp bị làm thịt, may mà Lisa đã tới giở trò anh hùng cứu mỹ nhân."

"Đó là lần đầu tiên Lisa dám hôn em."

"Còn nữa, đó là lần đầu tiên Lisa nhìn thấy ngực em."

Cả lễ đường đang lặng thin bỗng bùng nổ tiếng vỗ tay và rầm rộ những lời xuýt xoa. Ông Manoban đứng ở dưới, cảm động đưa tay lau giọt nước mắt. Kai cười tủm tỉm vì những cử chỉ quá ngố của em gái mình đã được ghi hình trọn vẹn.

Joy quay lại cưỡng hôn Yeri.
Jennie nhìn Rosé lặng lẽ mỉm cười, cô không tin đây là người bạn ưa độc thân của mình, hai tháng trước thì cô ấy vẫn còn coi yêu đương và hẹn hò là chuyện trên trời. Jisoo đứng bên cạnh không thể ngăn nổi hưng phấn, cô vỗ tay đôm đốp vào thậm chí là đứng hẳn dậy hú hét hòa vào sự náo nhiệt xung quanh. Jennie lắc đầu cười cười, cầm lấy cổ tay Jisoo ém xuống ngăn những hành động quá khích. Jisoo quay sang nhìn Jennie với đôi mắt sáng rực, cô bỗng kéo Jennie ra khỏi băng ghế, một mạch chạy ra khỏi giáo đường, dồn dập nện từng bước trên tấm thảm đỏ trải trên đường cô dâu bước vào, chui qua cánh cổng  được trang hoàng một màu trắng tinh khôi. Jisoo dừng lại dưới một tán cây gần đó, thở gấp nhìn Jennie lúc này hai má vì vận động đã hơi ửng hồng.

- "Đám cưới thật tuyệt!" - Jisoo nói lẫn trong hơi thở.

- "Phải." - Jennie cười thật tươi, bởi thật sự cô cũng thấy đây là một đám cưới tuyệt vời.

- "Chị cũng muốn chúng ta như vậy."

- "....." - Jennie bất giác để nụ cười khô cứng trên môi. Kể từ ngày thoát nạn trên xe hơi, Jisoo luôn nhắc đến việc sẽ cố gắng ở lại. Jisoo tin tưởng điều đó đến nỗi Jennie thấy câu tục ngữ "tính cua trong lỗ" đang phát huy tác dụng. Thực sự trong lòng Jennie luôn bồn chồn lo âu. Jennie thầm hỏi Jisoo có biết mình sắp phải đối mặt với điều gì không? Khi mà một người điềm đạm và đáng tin cậy như Irene còn không chống đỡ được mà phải buông tay, chỉ riêng điều đó thôi cũng cho Jennie biết rõ việc chống lại sự biến thân sẽ rất khó khăn và đau đớn.

Dĩ nhiên Jennie hi vọng Jisoo làm được. Một nửa thấp thỏm chờ mong, nửa lo lắng và bất an, hàng tá cảm xúc buồn vui lẫn lộn cứ xoay tròn trong đầu Jennie từ khi biết được rằng họ có một cơ hội.

- "Tin chị" - Jisoo lại nói, đôi mắt ánh lên niềm tin vững chắc, cô sẽ làm được, cô sẽ không để thứ gì chắn ngang tình yêu của họ, và sau đó họ sẽ có một đám cưới đẹp như thế này.

- "Chỉ cần chị yêu em và em yêu chị, vậy là đủ rồi." - Jennie không dám hứa hẹn với bản thân quá nhiều, cô mỉm cười mãn nguyện với những gì mình đang có, cảm thấy môi đắng đắng, hóa ra nước mắt đã chảy xuống thành một dòng. Jisoo cúi xuống nhẹ nhàng hôn môi, cùng hưởng chung vị mặn đắng với Jennie. Jisoo muốn suốt đời ở lại, không cho phép Jennie phải nuốt đắng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro