Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Jennie thấy trước mắt là một màu trắng xóa, cô ý thức được đây là bệnh viện. Trở mình thử ngồi dậy, Jennie vô thức rên lên vì đau nhức.

- "Jennie." - Tiếng ai đó trầm thấp vang lên bên cạnh, cô nghiêng đầu nhìn nhưng đó không phải Jisoo - "Em đừng cử động, cứ nằm nghỉ đã."

- "Jisoo đâu?" - Jennie lập tức hỏi, mặc dù cánh tay Kai đang phải băng bó, và Jennie biết xe Kai cũng bị gắn bom, nhưng Jennie không có thời gian quan tâm đến vết thương của anh ta.

- "Jisoo. .." - Kai hơi bối rối, mắt chớp vài lần, lưỡng lự.

- "Jisoo có xảy ra chuyện gì không?" - Jennie đưa tay lên toan lay người Kai để anh ta nói cho cô biết, nhưng lúc này cô mới biết tay mình cũng đang băng bó.

- "Đừng cử động, em bị trật khớp tay, trên người cũng bị thương nhiều chỗ... không biết Jisoo đẩy em xuống kiểu gì lại bị thương nhiều vậy..."

- "Đừng nói nhảm nữa, Jisoo đâu?" - Jennie không kiên nhẫn cắt ngang lời Kai. Ngay lúc Kai đang ấp úng chưa kịp nói thì Jisoo bước vào, cô đặt hộp đồ ăn và túi hoa quả xuống bàn, chạy tới cạnh giường mừng rỡ nhìn Jennie.

- "Jisoo..... " - Jennie chuyển sự chú ý hoàn toàn lên Jisoo, cô đưa cánh tay không bị thương lên bắt lấy tà áo Jisoo níu xuống, phải khi mùi hương Jisoo bao trùm rõ rệt quang người cô mới chịu tin đây là thật - "Jisoo không.. chị không sao cả..."

- "Phải, chị không sao cả." - Jisoo mỉm cười đỡ Jennie nằm xuống, vuốt ve mái tóc cô, đưa ngón tay lau đi hàng nước mắt vừa chảy xuống.

Kai  lùi ra vài bước, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng đóng cửa lại. Không phải anh ta cố ý lưỡng lự khiến Jennie lo lắng, mà đơn giản anh ta không chống đỡ được việc vừa mới mở mắt Jennie đã nằng nặc hỏi đến Jisoo. Thậm chí mắng mình là "nói nhảm."

Seulgi và Irene cũng đang đợi phía ngoài, lúc này họ có rất nhiều chuyện để nói. Cách đây vài tiếng, Seulgi và Irene đã lái xe tới kịp nhà Jennie, họ thấy xe của Jennie lao vun vút tới gần hồ nước. Không ngoài dự tính, chiếc xe đâm thẳng xuống hồ và nổ ngay khi cách mặt nước vài cm. Có một con thiên nga vỗ cánh bay lên từ mặt hồ, lướt qua họ hướng thẳng nhà Jennie. Không đắn đo, Irene liền chạy theo bóng con vật nhỏ bé đó mặc cho Seulgi hò hét đằng sau rằng "Jennie ở kia. Cô ấy bị ngất rồi."

Khi chạy tới nhà Jennie, Irene chỉ thấy Jisoo quần áo xộc xệch, mái tóc đen tán loạn trên vai, cô ấy đang vội vã hướng ra ngoài. Phải, chính là cô gái đâm trúng xe của Dong Joon cách đây vài ngày. Jisoo nhìn Irene khó hiểu, Jisoo không quen cô gái trước mặt, cô không chần chừ bước qua Irene, vội vã tìm đến chỗ Jennie bị đẩy xuống. Chưa đi được vài bước, tay cô đã bị nắm chặt kéo ngược lại, Iremelên tiếng hỏi:

- "Đây là lần thứ mấy?"

Nhưng, cho đến bây giờ, ngồi hàng tiếng đợi Jennie tỉnh lại trong bệnh viện, Irene vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Jisoo. Đơn giản vì Jisoo đãng trí, cô không nhớ được mình đã bao nhiêu lần hóa thân, cũng không nhớ hóa ra ngoài cô, còn có rất nhiều đồng loại.

Từ lúc nghe Jennie nói rằng tình yêu của cô ấy chỉ có 100 ngày, Irene đã luôn bị ám ảnh. Đến lúc Jisoo lái xe tới ngõ hẻm, đầu bị thương nặng nhưng vẫn một mực gọi tên Jennie, Irene còn nghe thấp thoáng cô ấy nói với Kai rằng biến thành thiên nga để bay ra. Irene tự hỏi liệu đây có phải là "tình yêu 100 ngày" của Jennie hay không. Ngay bây giờ, Irene đã chắc chắn điều đó, Jisoo giống cô.
Vậy thì.... đúng là tình yêu của Jennie chỉ có 100 ngày mà thôi!

- "Anh là người được Jisoo làm thần hộ mệnh." - Irene nhìn Kai vừa bước ra, khẽ hỏi.

Kai gật đầu, bây giờ thì anh ta biết đúng là Irene cũng nhìn thấy người đàn ông đó, ông ta đã cứu Seulgi thoát khỏi nòng súng của Taejun và Dong Joon.

- "Seulgi cũng từng có một thần hộ mệnh?" - Kai hỏi lại, đó là lý do duy nhất anh ta nghĩ ra để lý giải việc người đàn ông đó cứu Seulgi.

- "Phải." - Irene trả lời thay Seulgi, bởi bây giờ Seulgi là kẻ duy nhất mù tịt. Chính Irene từng là thần hộ mệnh cho Seulgi, và đã yêu cô ấy.

- "Chị từng là thiên nga sao?" - Seulgi giật giật cánh tay Irene, cô đã hỏi câu này mấy chục lần suốt một tiếng đồng hồ vừa rồi. Sẽ chẳng ai tin được khi thanh mai trúc mã của cô nói rằng cô ấy được hóa từ một con ngỗng trời.

- "Tại sao em không nhớ gì?" - Kai ngạc nhiên hỏi.

- "Bởi việc này xảy ra từ rất lâu rồi." - Irene nhớ lại khoảng thời gian cô có 100 ngày bên cạnh Seulgi. Từ nhiều kiếp trước, nếu là thánh thì may ra Seulgi còn nhớ.

- "Từ những lần hóa thân trước của cô sao?" - Bỗng Jisoo chui ra từ phòng, lên tiếng hỏi Irene "Mỗi một trăm năm chỉ có một lần thôi."

- "Có lẽ khoảng 300 năm." - Irene gật đầu. Bên cạnh Seulgi há hốc miệng.

- "Chúng ta... chúng ta... đã gặp nhau vào 300 năm trước?"

Đúng, họ từng yêu nhau vào 300 năm trước, khi cô cũng giống Jisoo đáp xuống từ bầu trời để phù hộ cho một người nào đó. Kết thúc lần biến thân cuối cùng, việc mà Irene hối hận nhất đó là không đấu tranh để được ở lại cùng Seulgi. Cô đã theo người nắm giữ số mệnh của mình trở về thiên đường. Nhưng qua nhiều thế kỉ, hình bóng Seulgi vẫn không thể bị xóa nhòa. Một ngày, Irene biết được người đó đã có một số phận mới ở nhân gian... cô chạy trốn, cô đầu thai chuyển kiếp, trở thành một con người không hơn không kém.
Suýt thì mọi việc cô làm đều vô nghĩa khi Kang Seulgi luôn từ chối tình cảm của cô. Nếu ngày đó không ngẫu nhiên gặp Jennie ở siêu thị, có lẽ bây giờ là lúc Irene phải trả giá vì tự ý trốn chạy khỏi số mệnh của mình.

- "Có cách nào... để tôi ở lại với Jennie không?" - Jisoo nhìn thẳng vào Irene, hỏi bằng giọng thấp thỏm. Trái tim cô chùng xuống mấy nhịp khi cần cổ Irene khe khẽ lắc.

- "Vậy... vậy... cô làm thế nào mới..." - Hốc mắt Jisoo gần như đỏ lên, không muốn chấp nhận là không có cách nào ở lại. Chẳng phải Irene cũng làm được đó thôi.

- "Tôi khác cô, tôi đã hoàn thành 10 lần biến thân, tôi có quyền năng. Với lại, tôi cũng chỉ chạy trốn thôi. Chúng ta không được phép ở lại đây." - Nhìn thấy Jisoo rầu rĩ, Irene lại lên tiếng tiếp lời - "Thực ra... khi hết 100 ngày... cô có thể chống lại việc bị biến thành thiên nga."

- "Thật không?" - Jisoo lập tức ngẩng đầu lên, như vậy có nghĩa là có cách để cô ở lại.

- "Nhưng nó rất khó." - Irene lại lắc đầu phủ nhận - "Chính tôi cũng tưởng mình làm được... nhưng... tôi đã bỏ cuộc. Đúng vậy... tôi thừa nhận mình không thể chịu đựng được đau đớn khi chống lại việc biến hình. Trước khi ngày đó đến, tôi luôn tin tưởng tình yêu sẽ giúp mình chống lại tất cả... Nhưng không, tôi không làm được. Jisoo, đó là số mệnh của chúng ta, cô nên chấp nhận. Ngay từ đầu cô không nên có tình cảm với Jennie hay là bất cứ ai."

- "Cô không thể nói như vậy được." - Jisoo bỗng cau mày, giọng nói trở nên gay gắt - "Cô cũng từng yêu cơ mà, cô phải hiểu được tôi đang nghĩ gì chứ."

- "Tôi hiểu, nhưng... "

- "Đã hiểu, vậy thì tại sao cô còn khuyên tôi phải chấp nhận!"

- "Kim Jisoo, cô không được lớn tiếng với Hyunnie." - Seulgi đứng một bên bất mãn, đưa tay ôm vai Irene nép vào người mình. Nhớ đến lần gặp Jisoo đầu tiên ở nhà Kai, giờ thì cô mới hiểu tại sao Jisoo lại là một người không thân thế, phải nhờ cô làm giấy tờ giả. Jisoo liếc mắt nhìn Seulgi, sau đó quay lưng trở lại phòng bệnh của Jennie, đóng cửa không cho phép ai bước vào.

- "Jisoo" - Jennie hé môi cười khi Jisoo đột nhiên trở lại phòng.

- "Sao em không ngủ? Người em bị thương nhiều lắm!" - Jisoo ngồi xuống bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay Jennie.

- "Em muốn chị ngủ cùng." - Jennie giương đôi mắt ướt nhìn Jisoo.

- "Được, chị ngủ cùng em." - Jisoo nằm xuống, nhẹ nhàng chui vào chăn ôm ngang eo Jennie. Jennie thoải mái rúc vào người Jisoo, cuốn mùi hương đặc biệt vào mũi, cô thỏ thẻ y hệt một cô bé

- "Chị không sao, may quá."

- "Ừ, chúng ta vẫn còn nhau." - Jisoo cười khẽ, vuốt vuốt tóc Jennie.

Cô chỉ cười đáp lại, nằm yên trong lòng Jisoo như muốn ngủ. Nhưng đột nhiên, vòng tay quanh người Jisoo siết chặt lại, vài ngón tay nhỏ nhắn của Jennie cấu lên tấm lưng của Jisoo.

- "Jisoo đã bỏ rơi em... chị bỏ em giữa đường."

- "Chị xin lỗi."

- "Chị từng hứa không tách rời em, vậy mà..."

- "Chỉ vì quá lo cho em thôi." - Không cầm được nước mắt, Jisoo nấc lên khe khẽ. Biết Jisoo đang khóc, lòng Jennie tiêu tan hết hờn dỗi, cô càng cảm thấy yêu Jisoo, càng muốn quý trọng từng giờ từng khắc bên Jisoo.

- "Chúng ta hòa." - Jennie tìm một cái cớ để tha thứ cho Jisoo, nếu lần trước cô nhốt Jisoo ở nhà một mình thì coi như lần này không ai còn có lỗi với ai nữa. Và kể từ bây giờ họ sẽ thực sự không được phép tách rời nhau.

- "Ừ!" - Jisoo cười trong lúc cố lau đi nước mắt của mình. Không gian xung quanh lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng hô hấp khẽ khàng cuốn lấy mùi hương của nhau.

- "Jennie." - Jisoo chợt lên tiếng đánh thức sự tĩnh lặng.

- "Huh?" - Tiếng ừ hử nấp dưới lồng ngực của Jisoo vang lên đáp trả.

- "Em có tin chị không?"

- "Có! Em tin chị." - Tuy chưa hiểu ý của Jisoo là gì, nhưng nếu là niềm tin, thì cô sẵn sàng đem đặt vào tay Jisoo.

- "Cảm ơn em, Jennie..." - Jisoo hôn vào tóc Jennie - "Em yên tâm... chị sẽ chịu được."

- "Chị đang nói đến cái gì vậy?" - Jennie ngước mặt lên nhìn Jisoo.

- "Em chỉ cần tin chị..... chị làm được... nhất định chị sẽ làm được" - Jisoo vỗ nhẹ vào lưng Jennie mắt cô đã nhắm lại, hưởng thụ hơi ấm của Jennie. Cô gái trong lòng Jisoo lại lần nữa siết tay ôm chặt cô, mặc là Jisoo đang nói đến điều gì, thì cô cũng sẽ tin tưởng. Cả hai dần thiếp đi, một giấc ngủ bình yên.
............................................

Irene gắp một miếng thịt bỏ vào bát Seulgi, vừa lúc phát hiện người đối diện đang ngẩn người. Cô gõ gõ đầu đũa vào miệng bát đánh thức Seulgi.

- "Em nghĩ gì mà mất hồn thế... hay lại nhớ cô y tá lúc chiều?"

- "A. Đâu có!" - Seulgi lắc đầu lia lịa.

- "Vậy nghĩ gì, ăn đi, cơm nguội hết rồi."

- "..."

- "Lại sao thế?" - Irene mất kiên nhẫn buông bát, nhìn chằm chằm Seulgi. Hay là do vụ cài bom của Taejun làm lỡ chuyến du lịch nên Seulgi trở nên mất hồn như vậy.

- "Hyunnie này..."

- "Sao?"

- "Chị... đợi em lâu lắm rồi phải không?"

Hiếm lắm mới có lúc Seulgi dùng giọng dịu dàng và ánh mắt tha thiết nhìn cô, Irene chợt đỏ mặt, bối rối không biết nên trả lời như thế nào.

- "300 năm, lâu vậy... mà chị vẫn bỏ nơi đó xuống đây với em."

- "Chuyện cũ rồi. Không cần nhắc lại." - Irene cúi mặt, hơi mỉm cười vì Seulgi đang cảm kích cô.

- "Tại em, làm khổ chị bao nhiêu năm, nếu em biết chuyện này sớm hơn... nhất định em sẽ không làm vậy." - Seulgi nhỏ giọng nói, cô hối hận vì ngày trước chỉ biết từ chối tình cảm của Irene, còn cho như vậy là đúng. Giờ thì cô mới biết tại sao niềm tin của Irene lại mãnh liệt đến vậy, dù nhiều lần bị cô làm tổn thương nhưng Irene vẫn kiên trì. Hóa ra giữa họ đã tồn tại sợi dây liên kết từ rất lâu về trước.

- "Đều do chị cam tâm tình nguyện, em không cần tự trách mình. Dù sao lần này, chị có cả đời. Không như lần trước, chỉ có 100 ngày... " - Irene lại lạc trôi vào kí ức, ngày mà cô muốn chống lại số mệnh để ở lại với Seulgi, nhưng cô không làm được, đó là điều khiến cô hối hận nhất.

- "Phải rồi, chị kể cho em nghe đi, lần trước của chúng ta như thế nào?" - Đột nhiên Seulgi háo hức nhìn Irene phải rồi nha, sao không bắt cô ấy kể kiếp trước họ đã yêu nhau như thế nào.

- "Lần đó." - Irene nhả ra một tiếng cười khẽ, thực ra cô không thể nhớ chi tiết - "Em là công chúa duy nhất..."

- "Công chúa?" - Seulgi trợn mắt nhìn Irene.

- "Phải, ngoài em ra, hoàng thượng và hoàng hậu không có với nhau đứa con nào. Tuy là công chúa, nhưng em rất nghịch ngợm... giống y bây giờ." - Đôi môi Irene luôn mỉm cười khi kể về Seulgi ngày đó.

- "Hah, không ngờ kiếp trước em lại oai phong vậy." - Seulgi cười hả hê - "A, vậy ba mẹ... ý em là hoàng thượng và hoàng hậu lúc đó có biết chị là thiên nga không?"

- "Có lẽ họ không biết" - Irene lắc đầu - "Thực ra thì, hoàng thượng không phải là quý tộc. Sách sử trong hoàng cung viết thời kì ấy đất nước loạn lạc, hoàng hậu, hồi ấy mới chỉ là công chúa Trân Ni, bị lạc vào rừng, gặp hoàng thượng lúc đó chỉ là một người tứ cố vô thân tên Kim Trí Tú. Sau đó Trí Tú giúp công chúa Trân Ni tụ tập quân lính, đánh tan giặc, ổn định thiên cơ. Sau đó Trí Tú cưới công chúa Trân Ni, trở thành phò mã. Dân chúng liền tôn ngài ấy làm vua, rồi mới sinh ra em."

- "Wow, không biết sau đó em có làm nữ vương không?" - Seulgi khoan khoái tưởng tượng.

- "Chị.....chị không biết, vì chị không được ở lại..." - Giọng Irene trở nên buồn bã và có chút chua xót, nhưng chỉ vài giây cô liền lấy lại bình tĩnh. Rồi chợt nhớ ra một chi tiết nào đó, Irene lại tiếp lời - "Ban đầu chị hơi nghi ngờ hoàng thượng... trông ông ấy cứ như...bề ngoài hoàng thượng cực giống con gái. Nhưng mà sau đó chị lại bác bỏ, nếu là con gái sao có thể làm hoàng hậu sinh ra được em chứ. Còn nữa, trông hoàng thượng... thật ra rất giống Jisoo."

- "Này, hay là hoàng thượng đó chính là Jisoo lần biến thân trước đây, có khi nào, nha!"

- "Chị cũng từng nghĩ vậy, nhưng mà không có chuyện đó đâu. Tụi chị bị giới hạn 100 ngày mà! Hoàng thượng nếu là thiên nga sẽ không thể bao nhiêu năm sống với hoàng hậu như vậy được."

- "Hay là... Hoàng thượng chống lại được sự biến thân như chị nói đó?" - Seulgi hào hứng suy đoán, không ngờ câu nói của cô khiến Irene lần nữa kéo xuống vẻ mặt ủ dột.

- "Chị.. chị không nghĩ ai đó có thể chống lại việc ấy... nó... rất đau đớn. Chị đã từng trải qua... Seulgi... tin chị được không, nó thực sự rất đau, chị đã muốn chống lại nó để ở bên em nhưng không thể... chị..." - Irene bỗng chốc ăn nói lộn xộn, cô vẫn còn cảm thấy có lỗi vì mình đã buông tay.

- "Ây... không không, chị đừng nghĩ lung tung. Em không trách chị đâu." - Thì cô còn nhớ quái gì nữa đâu mà trách với móc - "Em nói sai rồi, chắc là hoàng thượng không phải thiên nga đâu. Phải đấy, nếu là thiên nga mà ở lại với Hoàng hậu thì làm gì có thiên nga như Jisoo nữa, làm sao biến thân tiếp được nữa, phải chết toi lâu rồi. Hah? Chắc chắn là người khác!" - Seulgi cười hì hì, tiếp tục dỗ dành Irene bình tĩnh lại - "Thôi đừng nhớ lại chuyện không vui, chẳng phải bây giờ chị lại ở bên cạnh em sao, chúng ta làm lại từ đầu, bù đắp 300 năm trước! Em hứa sẽ dành tất cả cho chị, không để chị chịu tổn thương hay đau đớn nào nữa."

- "Chị không phải là con muỗi, không đến nỗi để em bảo vệ kĩ vậy." - Irene tủm tỉm cười, Seulgi cứ như đang đọc diễn thuyết.

- "Em sẽ... nghỉ hưu sớm!"

- "Sao cơ...? Em không cần làm vậy, chị tin em dù nhận nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn thành xuất sắc. Chỉ cần em....."

- "Không! Dù một chút em cũng không cho phép mình gặp nguy hiểm nữa. Lần trước chúng ta đã phải xa nhau rồi, lần này em nhất định không để điều đó xảy ra."

- "Nhưng đó là ước mơ của em."

- "Không ước mơ gì nữa hết. Hyunnie, từ nay chị mới là ước mơ duy nhất của Seulgi này."

- "Thực ra... em không cần tự ép bản thân mình như vậy."

- "Chị nghĩ gì vậy? Em muốn..."

- "Em hãy nắm lấy ước mơ của mình, đừng vì cảm kích chuyện quá khứ mà dùng nó để đánh đổi. Chị chỉ cần sống bên cạnh em là đủ rồi, thực sự không đòi hỏi gì hơn nữa."

- "Chị nghĩ em vì chúng ta từng yêu nhau 300 trước mà quyết định vậy sao?" - Seulgi nhướn mi hỏi, niềm tin của Hyunnie đâu rồi? Bởi cho dù không biết chuyện trước đây, thì Seulgi đã sớm muốn từ bỏ tất cả để ở bên cạnh Irene.

- "Chị... chỉ muốn... em không phải hối hận." - Irene hơi cúi đầu xuống, xấu hổ đáp.

- "Chị không tự tin như thế từ bao giờ?"
Irene nghe một tiếng cười khẽ thoát ra từ miệng Seulgi, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt Seulgi chứa đầy vẻ khiêu khích và cười cợt.

- "Ăn nhanh không chị bắt em rửa bát đấy!" - Irene vội cầm lấy bát đũa chú mục vào ăn uống, cô đang cảm thấy vô cùng hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro