Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy lại một chút ý thức, cảm giác ê ẩm từ đầu truyền xuống khiến Jisoo chỉ muốn ngủ tiếp. Nhưng lại vừa có chút gì đó mềm mềm ấm ấm vờn quanh môi, cô mở mắt liền thấy mái tóc nâu của Jennie đang rất gần mình.

- "Chị tỉnh rồi sao?" - Jennie mừng rỡ, rời khỏi môi Jisoo, đem chú ý trở lại vết băng trên đầu.

- "Jennie, em hôn trộm chị." - Jisoo cười hì hì khiến cho Jennie đang phấn khởi tự dưng đỏ mặt. Không biết nói gì để thanh minh, cô đành cúi mặt xuống nghịch bàn tay của Jisoo.

- "Jennie, em có biết mấy câu truyện cổ tích không. Hoàng tử thường đánh thức công chúa bằng một nụ hôn."

- "Không giống." – Jennie cứng ngắt từ chối, từ bé cô đã tự hào vì thân hình quyến rũ và gương mặt kiêu kì hệt như một nàng công chúa, có ai đời… chỉ có vịt mới bảo cô là hoàng tử.

- "Chị ngủ lâu chưa vậy?"

- "Bây giờ là đêm rồi." - Jennie liếc giờ trên điện thoại - "Chị ngủ từ trưa đến bây giờ."
Im lặng chốc lát, Jennie lại mở miệng hỏi:

- "Sao chị lại bị thương?"

Nhận thấy Jennie cực kì sốt ruột, Jisoo thở dài một hơi, kể bằng giọng nũng nịu:

- "Tại vì chị một mình trong nhà cảm thấy không yên tâm, nên chị trốn ra lái xe tới công ty. Khi vừa tới nơi thì thấy xe của em cũng vừa ra, chị đuổi theo..."

- "Đó là Seulgi, chị thật là..." - Jennie lại quở trách, những việc tiếp diễn sau đó Kai đã kể qua điện thoại cho cô. Jennie đưa tay vuốt má Jisoo, căn dặn thêm lần nữa - "Từ nay dù bất cứ việc gì cũng phải nghe lời em, không được tùy tiện. Chị có biết lúc về nhà không thấy chị, em lo gần chết không?"

- "Tại em bỏ rơi chị, nhốt chị một mình trong phòng... chị không biết đang có chuyện gì xảy ra với em nên mới phải….(bla bla..)" - Jisoo cũng không vừa, dùng giọng tủi thân kể lể. Jennie chăm chú lắng nghe Jisoo càm ràm, không hiểu vì sao lúc này chỉ cần nghe Jisoo nói thôi cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhìn đôi môi Jisoo chu chu lên bất mãn, Jennie đưa ngón tay sờ sờ miệng cô.

- "Này, chị đang nói, em đừng sờ." - Cuối cùng do bị vướng, Jisoo gặm gặm ngón tay Jennie, đe dọa.

- "Từ nay, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ mang chị theo bên mình. Không cho chị chạy mất... cho đến khi..." - Bỗng nhiên Jennie trầm trầm nói, nhớ lại cảm giác không thấy Jisoo còn lại trong phòng, một giọt nước mắt lại bất giác rơi xuống.

- "Đừng khóc" - Jisoo lay lay cánh tay Jennie- "Chị cũng hứa, từ nay không rời em nửa bước. Chúng ta sẽ dính lấy nhau cho đến khi..." - Jisoolại dừng lại đúng chỗ mà Jennie đã dừng lại ở câu trước. Cô chuyển sang cười ngố, Jennie cũng mỉm cười theo, đưa một tay lên lau nước mắt.

- "Được rồi, chị đói không, ăn một chút rồi đi ngủ."

- "Em đói sao?" - Jisoo chợt để ý, gương mặt Jennie cũng xanh xao không kém. Jennie gật gật đầu, Jisoo chưa ăn nên cô cũng chưa ăn. - "Vậy chúng ta cùng ăn chút gì đó đi. Chị nấu."

- "Không được, chị phải nằm nghỉ, em nấu." - Jennie Jisoo xuống giường, tất tả đứng dậy.

- "A. Vậy... ngủ đi." - Jisoo cười gượng gạo, nửa đêm ăn đồ Jennie nấu thà ngủ luôn cho rồi. Hah.

............................................

- "Đây là tư trang của anh." - Viên cảnh sát đẩy một đống gồm điện thoại, chìa khóa xe hơi, cả bộ quần áo lúc bị bắt lên trước mặt Taejun. Hắn nhìn lại người mình, bộ trang phục tù nhân thật xấu xí. Taejun hậm hực nhận lại đồ đạc, biến khỏi phòng tạm giam. Đúng vậy, thế lực của hắn bên phía cảnh sát rất lớn, vì vậy việc được bảo lãnh trước khi ra tòa không khó.

Nhưng hắn thế nào lại để mình phải ra hầu tòa? Taejun chui vào xe hơi lái một mạch ra sân bay đặt vé, hắn phải tẩu thoát khỏi Hàn Quốc, tránh đi một thời gian cho gã Park Jun Su thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.

- "Xin lỗi, tài khoản của anh không thể dùng được..."

- "Cái gì?" - Taejun phát cáu với nhân viên bán vé ở sân bay.

- "Anh đang nằm trong diện nghi phạm, cảnh sát đã tạm khóa hoạt động thẻ tín dụng và ATM của anh... Hiện tại thì anh không được phép xuất ngoại."

- "Chết tiệt." - Taejun rủa mấy câu, hắn tìm một chỗ kín đáo gọi điện cho ba của mình.

- "Taejun, con..."

- "Ba, đừng nói nhiều nữa, lập tức mang tiền tới cho con, con phải trốn đi."

- "Không được, vậy còn công ty thì sao? Đã đến hạn trả 99 tỷ…"

- "Cái đó không cần lo lắng, Jennie bảo cô ấy còn giữ bản gốc hợp đồng..."

- "Làm gì có, cả cô ta cũng tới gây sức ép, tất cả hợp đồng đều là 99 tỷ."

- "Hả?" - Taejun giật nảy người, hắn chợt nhớ ra vài ngày trước cả Jennie hợp tác cùng cảnh sát để bắt mình. Đúng rồi, cô ta đã phát hiện ra con chip từ lâu và dùng luôn nó để lừa mình vào bẫy.

- "Phải làm sao đây? Nếu không trả đủ tiền ba sẽ phải vào tù mất... Con đưa ba tiền đi, 99 tỷ thôi..... con có mà phải không? Taejun à..."

- "Ba điên sao, con đang gọi về xin ba tiền!" - Taejun quát lên - "Tạm thời đừng nhắc đến vụ đó nữa, bỏ nó đi, việc cấp bách là lo cho con trốn ra nước ngoài”

- "Nhưng mà..."

- "Không nhưng nhị gì hết, mang toàn bộ tiền ba có tới cho con, chuẩn bị luôn một chiếc trực thăng, địa chỉ...." - Taejun không màng đến khó khăn của ba hắn, vội vã tìm một nơi hắn cho là an toàn để ba hắn cung cấp tiền. 99 tỷ x2, điên sao? Dù hắn buôn thuốc nổ nhiều tiền cũng không đủ để trả.

Ngài chủ tịch họ Kim run rẩy khi tiếng ngắt kết nối vang lên, hắn nhìn lại địa chỉ mà Taeju  đọc lại. Được rồi, hắn nghe lời con trai, nhưng... làm sao với bản hợp đồng đó đây. Thực ra Kai và Jennie có một yêu cầu đơn giản, đó là hắn phải trả lại toàn bộ cổ phần cho bố con Park Joy, JK về tay chủ cũ, coi như hắn sẽ không vướng phải bản hợp đồng 99 tỷ nữa. Hắn thở dài một hơi, đành vậy, miếng thịt này không ăn được thì nhả ra. Hắn mau chóng đứng dậy thu xếp tiền mặt còn dư vào vali, lo liệu để con trai hắn trốn thoát. Còn rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, việc quan trọng nhất bây giờ là đảm bảo an toàn cho Taejun.

........................................

- "Cục trưởng, có lẽ bây giờ là lúc phát lệnh truy nã được rồi." - Seulgi đứng trước một viên tướng cao cấp nghiêm túc đề nghị.

- "Ai đã tác động bảo lãnh cho Kim Taejun?"

- "Là..."

- "Cứ nói."

- "Là phó cục trưởng, Park Jun Su."

- "Hừm, ta đã nghi ngờ hắn từ lâu, không ngờ đứng sau hắn lại là Kim Taejun."

- "Phải." - Seulgi gật đầu - "Cái bẫy mấy hôm trước cũng là Park Jun Su trợ giúp Taejun, ngăn không cho cảnh sát vào tiếp viện."

Cục trưởng cục cảnh sát Seoul lại trầm ngâm suy nghĩ, lý do hắn chưa gắt gao giam hãm Taejun là để nhử thế lực đứng sau Taejunra mặt. Lần này nhất định phải bắt một rổ cá lớn.

- "Phát lệnh truy nã đi, Kang Seulgi."

- "Vâng , thưa cục trưởng." - Seulgi thẳng lưng nhận lệnh.
...........................................
Chiếc trực thăng giữ cân bằng giữa không trung, dần dần có xu hướng hạ lưng chừng trên một nóc nhà cao tầng, dây thang được quăng xuống, chờ đợi gã đang đứng ở dưới trèo lên.

Taejun bám vào dây thang, hùng hục nhấc từng bước chân, lủng lẳng lủng lẳng, cuối cùng cũng trèo lên được cửa trực thăng. Một bàn tay đưa ra, nắm tay hắn kéo lên. Taejun mừng rỡ phối hợp bật người chui gọn vào trong, nhưng chưa kịp thở lấy hơi, hắn đã há hốc miệng vì phát hiện người vừa kéo mình là Kang Seulgi.

- "Anh lại bị bắt, Kim Taejun." - Seulgi mỉm cười ngọt ngào, nhanh như cắt còng tay hắn lại.

- "Làm sao mà..." - Taejun lắp bắp - "Đây là trực thăng ba tôi đưa tới cơ mà?"

- "Ồ?" - Seulgi gật gật đầu, ra vẻ "thế à, thế mà tôi không biết."

- "Cô..." - Taejun tức tối nhìn Seulgi, ánh mắt đen sì như muốn bổ vào mặt cô nát tươm.

- "Anh lại mắc lừa rồi." - Seulgi thong thả nói - "Tưởng chỉ có mình anh biết giở trò gắn chip theo dõi, huh?" - Đã bắt được Taejun một lần, không dại gì Seulgi để cho hắn chạy ra khỏi lòng bàn tay của mình.

- "Ra vậy!" - Taejun nghiến răng - "Nếu thế, sao không tiết kiệm thời gian một chút, còng tay tôi luôn ở dưới kia, còn bắt tôi trèo thang dây lên đây?” – Trèo mệt gần chết!

- "A. Dù sao trực thăng ba anh cũng lỡ chuẩn bị rồi. Khoa trương một chút. Tôi cũng chưa bao giờ được ngồi trực thăng cá nhân. Muahhaha.."

Taejun đen mặt, lầm lũi quay nhìn bầu trời Seoul rộng lớn. Không sao! Thế lực của hắn không nhỏ, rồi hắn sẽ lại được bảo lãnh và trốn ra nước ngoài thôi. Lần sau thoát ra hắn phải cẩn thận hơn, không để lại thứ gì cho Kang Seulgi theo dõi.

- "Cũng đừng hi vọng có ai cứu anh nữa. Park Jun Su đang nằm trong tầm ngắm, ba anh cũng bị bắt vì án rửa tiền và tòng phạm rồi." - Seulgi không bao giờ bỏ được thói quen tán gẫu cùng tội phạm. Mắt Taejun lại trợn tròn, chỉ trong một ngày, toàn bộ "sự nghiệp" hắn tạo ra đều tan thành mây khói. Nhận ra một án tử hình cận kề, Taejun ban đầu run rẩy. Nhưng dần dần, hắn quắc mắt nhìn Seulgi, nhếch môi lên tiếng:

- "Tao chết cũng không sao, nhưng chúng mày cũng đừng hòng sống nổi."
.
.
.
.

Sau khi tống Taejun vào phòng giam, Seulgi lại cưỡi trực thăng hả hê bay về nhà. Viên phi công chép miệng vì sự vui thích của Seulgi, hắn đã phải cật lực ngăn cô thử lái một chút, hắn chưa muốn chết từ trên trời nha.
Seulgi đưa tay vẫy vẫy trực thăng cùng viên phi công, thở một hơi sảng khoái chạy tới cửa.

- "Hyunnie!!" - Seulgi hét to, tháo vội giày chạy một mạch vào tới phòng bếp.

- "Khiếp, em định cưỡng lỗ tai chị." - Irene đang chuẩn bị bữa sáng.

- "A. Chị nấu nướng sao? Hôm nay đừng nấu nữa!"

- "Em muốn nhịn đói?" - Irene quay lưng lại hỏi, từ sáng đã phải phục bắt Taejun chắc chắn Seulgi không muốn nhịn đâu chứ.

- "Chị đừng kém lãng mạn vậy được không.  Em vừa đưa con chuột về phòng giam, từ bây giờ vụ án giao lại cho đội khác rồi. Em đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đi nghỉ mát! Phải phải! Nghỉ mát cấp tốc!"

Vừa nói Seulgi vừa dùng chân đẩy đẩy vali đồ ra, tay không ngừng ném quần áo vào đó. Irene tháo bỏ tạp dề, lắc đầu nhìn đứa trẻ Kang Seulgi. Ngoài việc làm bộ làm tịch từ chối tình cảm của cô, thì chưa bao giờ Seulgi tỏ ra nghiêm túc trong bất cứ tình huống nào.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Seulgi dắt Irene ra gara lấy xe. Chợt cô bỏ nụ cười trên mặt xuống, đăm đăm nhìn chiếc thể thao nhập ngoại của mình.

- "Em sao vậy?" - Irene cầm tay cô lắc lắc tỏ ý họ nên vào trong.

- "Từ từ, em thấy không ổn." - Seulgi vỗ vỗ vào lưng Irene trấn an, sau đó cẩn thận mở cửa xe, kiểm tra bên trong kĩ càng. Không phát hiện ra vấn đề gì. Cô suy tư một lúc, tiếp tục chui người xuống gầm xe xem xét, lần này, đúng là cô phát hiện ra một chi tiết bất thường.

........................................

Kai lái xe ra khỏi gara, lên đường tới JK show diễn lại được tiến hành như dự kiến- với người chủ cũ tâm huyết cùng nó mấy chục năm. Vừa ngắt điện thoại khi Jisoo gọi tới dặn lại rằng anh ta nhớ mang giúp vài món đồ cô quên ở phòng cũ, Kai lại phải nhấc điện thoại lên lần nữa vì nó không ngừng reo ầm ĩ.

- "Alo?" - Kai đeo tai phone, không buồn nhìn số gọi tới vì nghĩ đó vẫn là Jisoo.

- "Kai! Anh đang ở đâu?"

- "Đang... trên đường tới công ty." - Kai nhận ra giọng nói trong điện thoại là của Seulgi.

- "Bằng xe hơi của anh?"

- "Ừ."

- "Có thể nó bị gắn bom." - Seulgi nói vội

- "Từ từ, anh cứ lái đi, không được dừng lại. Nó là bom Taejun sáng chế, chỉ cần anh dừng lại thì xe sẽ nổ lập tức."

- "Anh phải làm gì?" - Kai bối rối hỏi Seulgi.

- "Trước tiên anh nghe xem, nó tiếng tít tít nho nhỏ của nó không?"

- "C-có..." - Kai lắng nghe một lúc và đúng là có tiếng động kiểu đó đang đều đặn vang lên.

- "Bom ấy tên là "Boy Smiles"... " - Seulgi vẫn đang nằm ở gầm xe, nhìn chiếc nhãn hình cậu bé cười toe toét trên mặt bom- "Nó được kích hoạt khi khởi động xe dựa vào bộ cảm ứng tốc độ. Cho dù xe tiếp tục chạy mà không dừng lại thì nó cũng sẽ nổ trong vòng 10 phút.

Ngoài Taejun ra có lẽ không ai phá được nó đâu. Bây giờ anh hãy đặt lái tự động và nhảy ra khỏi xe. Càng sớm càng tốt, chỉ có 10 phút thôi."

- "Anh hiểu rồi." - Trán lấm tấm mồ hôi, Kai lập tức xoay vô lăng, quay xe 180 độ rời khỏi làn đường, anh ta muốn đi tới bãi quy hoạch chung cư vắng vẻ để cho xe mình phát nổ ở đó, nếu bây giờ nhảy xuống để xe không người lái chạy rông thì nhiều người đang đi trên đường sẽ bị chết oan. Chợt nhớ ra một chi tiết, Kai gấp gáp hỏi Seulgi - "Cái này là Taejun cài để trả thù chúng ta phải không? Vậy... Liệu hắn có trả thù cả... Jennie không?"

- "Em không chắc, em có gọi cho Jennie nhưng cô ấy không nghe máy."

- "Gọi Jisoo đi! Jennie thường để quên điện thoại mỗi lần ra ngoài... Được rồi, để anh gọi." - Kai ý thức được Seulgi không có số của Jisoo - "Em hãy tới nhà Jennie, nếu gặp hãy giúp họ... bằng mọi cách..."

- "Em biết rồi."

Seulgi và Irene sau khi kiểm tra và chắc chắn xe của Irene không dính bom liền trèo lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng tới nhà Jennie.

Kai tắt điện thoại, ngay lập tức bấm số Jisoo, không còn nhớ là nãy giờ anh đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian nữa.

- "Alo?"

- "Bật loa ngoài lên"

- "Chuyện gì?" - Jisoo tháo tai phone ra, bật loa ngoài theo yêu cầu của Kai. Cô đang cùng Jennie tới JK và đang bị cô ấy giám sát nghiêm ngặt vì mình tranh ghế lái. Jisoo vừa vượt qua một ngã tư có đèn đỏ mà không hay biết, do đó Jennie càng thêm khắt khe.

- "Bình tĩnh và nghe thật kĩ, có thể xe của hai người bị gắn bom. Do Taejun."
Tiếng nói rè rè qua loa ngoài đập vào tai Jisoo và Jennie. Những cáu kỉnh vì trình độ lái xe của Jisoo phút chốc tan biến, Jennie cầm lấy điện thoại giơ cao lên để cả hai cùng nghe rõ hơn.

- "Vậy...là...là...sao?" - Jisoo lắp bắp - "Vậy dừng xe...?"

- "Không, lái tiếp đi. Dừng lại cũng nổ."

- "Hả?" - Jisoo há hốc mồm, tay run run giữ tay lái.

- "Em phải làm gì?" - Jennie nói vào điện thoại, một tay đưa lên giữ vô lăng giúp Jisoo.

- "Trước tiên em hãy nghe xem có tiếng kêu lạ như đồng hồ quả lắc không?"

- "Có." - Jennie nuốt khan nước bọt, sau vài giây để ý thì xe của cô cũng đang vang lên tiếng động tích tắc kì quái.

- "Quay trở lại, đúng rồi, cạnh nhà em có một công viên, hãy lao xuống hồ nước cạnh đó, trước lúc cho xe lao xuống hãy nhảy ra khỏi xe. Em đi được mấy phút rồi?"

- "Khoảng 5 phút."

- "Có lẽ.. vẫn còn kịp. Sau 10 phút dù xe có dừng lại hay không thì cũng sẽ nổ. Hãy nhảy ra trước khi nó nổ nhé... anh... chết tiệt.." - Đầu dây bên kia vang lên một tiếng động đánh cốp, có lẽ Kai vướng phải vật gì đó trên đường đi và vội vàng né tránh nên anh ta đã đánh rơi điện thoại. Tín hiệu kết nối bị ngắt.

- "Xe của Kai cũng bị cài bom giống chúng ta.." - Jennie thẫn thờ kết luận.
Jisoo tuy sợ hãi nhưng vẫn nghe rõ cuộc nói chuyện, cô bất chấp mình đang đi trái làn đường, vẫn quay tay lái vòng ngược trở lại.

- "Cẩn thận!!" - Jennie hoảng sợ giật mình, hét lên vì Jisoo suýt đụng phải một chiếc xe khác ngược chiều. Trán Jisoo đã lấm tấm mồ hôi, tay cô ướt nhẹp cầm lấy vô lăng, hơi run run.

- "Để em lái."

- "KHÔNG." - Đôi mắt Jisoo nhìn về phía trước tập trung cao độ để lái xe. Chỉ cần đâm vào bất cứ chiếc xe nào thì họ sẽ nổ tan bành.

Jennie lặng thing nhìn Jisoo và làn đường ngược chiều trước mặt, tuy vậy tim cô đang đánh thùm thụp trong lồng ngực. Chẳng mấy chốc họ đã quay trở lại ngã tư nơi có những cột đèn giao thông, và không may mắn, nó lại là màu đỏ, nếu lần trước ở chỗ này Yuri tuân thủ luật giao thông dừng lại thì họ đã sớm chết rồi. Jisoo nuốt nước bọt liên tục, tay ghì lấy vô lăng lao thẳng qua làn xe đang sang đường khiến chúng phanh lại ken két. Cả hai theo quán tính đổ về một phía mỗi khi Jisoo cố lách qua chiếc xe khác.

- "Để em lái đi, em lái tốt hơn chị." - Chiếc xe xiêu vẹo lách tránh những chiếc xe khác ngược chiều khiến Jennie bất an.

- "Không, chị lái... em... hãy nhảy ra trước đi."

- "Là sao?" - Gương mặt Jennie đã trở nên trắng bệnh. Jisoo vượt qua được ngã tư đèn đỏ, làn đường đã thông thoáng hơn, cô vươn người thò tay mở cửa xe và thúc giục:"Đừng sợ! Jennie! Nhảy xuống, gãy tay hay gãy chân cũng được. Nhưng em phải nhảy xuống!"

- "Còn... còn chị?" - Jennie ôm lấy cánh tay của Jisoo gấp gáp hỏi.

- "Chị..."

- "Còn chị thì sao?" - Jennie không kiên nhẫn hét lên.

- "Chị.... Chị không phải người! Đằng nào chị cũng biến mất. Chỉ là sớm hơn một chút thôi, như nhau! Em nhảy đi, chỉ còn vài phút thôi!" - Chiếc xe vẫn đang trên làn đường, Jisoo hơi giảm tốc độ để Jennie nhảy xuống bớt bị tổn thương, mặc dù làm vậy thì nó sẽ tới hồ nước cạnh công viên chậm hơn.

- "Không, chị đã nói là chị sẽ dính lấy em cho đến khi hết..."

- "Không kịp nữa, chị sẽ cố nhảy ra khỏi xe trước khi nó nổ, em yên tâm, nhưng em cứ nhảy trước đi. Đừng sợ!"

- "Không! Có xuống thì cả hai cùng xuống!" - Jennie ôm chặt tay Jisoo, nhất định không bỏ ra.

- "Đừng như vậy! Em sẽ chết đấy!!" - Jisoo nghiến răng, mắt nhìn con đường trước mặt, cầu nguyện quãng đường tới công viên sẽ không còn xa nữa. Bên cạnh cô im lặng, tay vẫn bị bám chặt, mấy giọt nước mắt long tong chảy xuống cánh tay cô.

- "Jennie...?" - Jisoo bất lực kêu lên chẳng lẽ cô phải tự tay đẩy cô ấy xuống.

- "Chết thì cùng chết!"

- "Đừng nghĩ lung tung!"

- "Em không nghĩ lung tung. Đằng nào chúng ta cũng không thể sống cùng nhau mà. Nếu không thể cùng sống… Vậy thì cùng chết đi!"

- "Không được! Em nghe chị nói, vì chị không thể sống cùng em, cho nên em phải sống gấp đôi bình thường, em phải sống cho cả chị nữa."

Dứt lời, Jisoo lại giảm tốc độ, cô nhìn Jennie thêm một lần cuối cùng trước khi thả vô lăng, đưa cả hai tay đẩy cô ấy ra khỏi xe.

- "Không, không...Jisoo.." - Jennie cắn môi hoảng hốt, cô níu lấy Jisoo để không bị bỏ rơi. Nhưng dù cố gắng đến thế nào Jennie cũng không thể thắng nổi sự quyết đoán của Jisoo.

Jisoo cắn răng, dùng lực dứt khoát đẩy Jenniera khỏi xe. Cô nghe một tiếng va chạm rớt lại phía sau, chắc hẳn Jennie rất đau khi phải tiếp đất bằng cách đó. Nhưng đó là lựa chọn an toàn nhất. Jisoo lập tức quay trở lại xe vồ lấy vô lăng, nhấn ga tăng tốc phi thật nhanh tới hồ nước.

Bị đẩy xuống trong lúc xe vẫn chạy, theo quán tính, Jennie có một cú tiếp đất kinh khủng. Cô cảm thấy thân thể mình ê ẩm, cảm tưởng xương trong người đang muốn gẫy ra hết. Vài chiếc xe phía trước đột ngột phanh két lại, cố gắng không đâm phải cô gái vừa bị đẩy ra khỏi xe.

- "Jisoo...." - Jennie đau đớn toàn thân nhưng miệng không rên lên bất cứ tiếng nào ngoài tên Jisoo, cô ngước mắt nhìn theo biển số JJ-2122 đang xa dần, cả người nhào lên muốn chạy theo nhưng không thể.

- "Cô gái, tại sao cô lại ở giữa đường?"

- "Cô ấy gặp tai nạn! Có lẽ chiếc xe nào đã đâm vào cô ấy, xem kìa, cô ấy bị thương rồi."

- "Cô gái, cô có sao không?"

- "...."

Vài người trong hàng xe cộ bị tắc nghẽn chạy ra khỏi xe hỏi han nhưng Jennie không nghe thấy gì cả, thậm chí cô còn không nhìn thấy gì nữa.

Trong tâm niệm của Jennie chỉ còn Jisoo..... Jisoo đã hứa dành trọn những ngày cuối cùng bên cạnh cô, Jisoo hứa dính lấy cô như keo không bao giờ tách rời. Tại sao bây giờ chỉ một quả bom Jisoo có thể nhắm mắt đẩy lại cô ở phía sau? Jennie lại lần nữa nâng người dậy để chạy theo Jisoo nhưng cô đau đớn khuỵ xuống. Nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt, Jennie cúi đầu, chân quỳ trên mặt đường, đau nhức từ bên ngoài đến lẫn trong xương tủy, từ từng mạch máu chạy đến cả van tim. Nghĩ đến mình đang dần đánh mất Jisoo,Jennie chỉ cảm thấy dòng máu trong thân thể lạnh đi, lười biếng luân chuyển. Dần dần mấy hết ý thức, Jennie ngã gục xuống mặt đường giữa lúc đám người xung quanh cô vẫn đang kịch liệt lay gọi.

Tại sao? Chỉ còn mấy chục ngày nữa mà thôi… tại sao ông trời lại còn nhẫn tâm rút ngắn đi. Cảm thấy 100 ngày là quá dài hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro