Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi JK đổi chủ, Show Én Bạc vẫn được tiến hành, tuy nhiên có một sự thay đổi lớn, đó là Kai bị loại ra khỏi ekip show diễn.

Mọi người nín thở nhìn nhau khi Taejun tuyên bố đơn phương phá vỡ hợp đồng, mọi thiết kế của Kai bị ném ra khỏi bộ sưu tập. Ai cũng dự sau vụ này các bài báo sẽ đua nhau moi móc sự việc. Dù sao ban đầu anh ta cũng chỉ là một nhà thiết kế nghiệp dư. Chưa kể Taejun còn dùng tiền để điều khiển dư luận nữa, Kai sẽ bị dìm chết trong làng thiết kế nay mai.


Ngược lại với sự hồi hộp của mọi người, Kai bình tĩnh tiếp nhận thông tin, anh ta ngồi nguyên ở ghế họp, nhìn Taejun và ba anh ta - hiện đã là chủ tịch của JK-YPT.

- "Vậy phải bồi thường." - Kai phát biểu.

- "Chuyện vặt vãnh." - Taejun phát ra tiếng động như vừa xì một tiếng. Jennie nhớ lại lần họ ngồi đông đủ ở nhà Kai tìm cách giữ JK. Họ đã lấy bản hợp đồng sửa sang một chút, chắc chắn Kim Taejun và ngài chủ tịch sẽ ngã ngửa khi đọc lại hợp đồng mất.

- "Thư kí Kim, mang hợp đồng ra." - Ông chủ tịch nói với cô thư kí bên cạnh, Jennir liếc mắt, đó là Kim Yeri, nhân viên shop nhỏ của cô. Jennie thở dài chống cằm, không biết cô ấy làm thế nào mà có thể trở thành thư kí của gã, và mục đích của cô là gì?

Yeri bí mật liếc nhìn Jennie, tuy chỉ nhìn qua nhưng đôi mắt đủ nói cho Jennie cô hãy tin tưởng ở họ.

Vừa đọc hợp đồng, ông chủ tịch của YPT đứng phắt dậy, trợn tròn mắt nhìn Kai .Đến rồi....
Taejun thấy lạ, xoay bản hợp đồng nhìn, rồi mắt anh ta cũng trợn trắng nhìn cô. Đến nữa.

- "Ngài chủ tịch có định đền cho tôi không?" - Kai nhấp nháy môi khiêu khích.

- "Thằng nhãi, Kai thế này là thế nào?" - Taejun không bình tĩnh được gắt lên, phát hiện mình thô lỗ, hắn hắng giọng, đưa mắt nhìn giám đốc Park và Joy ngồi bên phải. Họ đã liệu trước mọi việc, mặt mũi tỉnh bơ.

- "Sao bản hợp đồng lại thế này? Sao trước tới giờ cô không cho tôi biết?" - Ông chủ tịch quay lại gằn giọng nói với Yeri.

- "Thưa chủ tịch, bản hợp đồng có gì không ổn ạ? Tôi tưởng..."

- "Tưởng tưởng cái đầu cô!" - Taejun không nhịn được lại quát lên, hắn quay lại nhìn Kai, nghiến răng - "Tiền bồi thường là 109 tỷ won, còn tiền bản quyền thiết kế là 99 tỷ won? Số đẹp lắm."

- "Vâng, quý tập đoàn có đủ tiền trả cho tôi không?" - Kai đảo chân gác lên nhau, vẫn giọng điệu khiêu khích.

Taejun biết mình bị gài bẫy, chắc chắn họ đã sửa số tiền trong hợp đồng trước khi JK bị thâu tóm. Và bây giờ hắn là người chịu trách nhiệm trả tiền cho Kai lẫn Jennie. Mỗi người 99 tỷ won. Miếng thịt vừa nuốt vào lại có người thọc tay moi họng đòi hắn nhả ra. Nhưng định chơi hắn sao? Không dễ! Nếu không thể hủy hợp đồng với Kai, cũng không thể có tiền trả anh ta. Thì Taejun sẽ buộc Kai phải tự động hủy hợp đồng và lấy của anh ta 109 tỷ. Làm gì bây giờ? Đánh què tay, hay cắt gân? Miễn Kai không thể cầm bút vẽ hoặc là bò đến làm việc nữa là được. Còn Jennie..... được rồi, hắn sẽ giải quyết với cô sau.

- "Xin lỗi nhà thiết kế Manoban, hợp đồng với anh sẽ không bị hủy." - Taejun mỉm cười nói to - "Về show diễn, sẽ vẫn tiến hành bình thường, bây giờ mọi người có thể về, giải tán họp."

Jennie thật nhanh đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa mới xa cửa vài bước cô đã bị Taejun níu tay chặn lại.

- "Cô với hắn đã làm gì bản hợp đồng hả?"

- "Anh có thể bình tĩnh không?" - Với giọng điệu mềm mại, Jennie quay lại nói nhỏ với hắn.

- "Bình tĩnh thế quái nào được."

- "Thực ra... em cũng không biết tại sao hợp đồng lại thành ra thế kia."

- "Cô nói thật không?" - Taejun nghi hoặc hỏi lại.

- "Thật. Việc hợp đồng bị sửa đến hôm nay em cũng mới biết. Có lẽ Kai và giám đốc Park đã bàn với nhau sửa đổi riêng. Còn em thì anh không cần lo lắng, em không ép anh trả đủ 99 tỷ đâu, chỉ cần trả tiền như bình thường là được. Hợp đồng em cũng giữ một bản cơ mà, hoàn toàn không sửa đổi gì, nếu không tin em sẽ về nhà lấy cho anh xem, anh có thể dùng nó kiện Kai và giám đốc Park gian lận."

- "Vậy sao?" - Hai hàng lông mày của Taejun giãn ra, thoáng chốc tâm trạng của hắn đã lại cao vút. Quả thật như Seulgi liệu tính, ai cũng có một điểm yếu...

- "A... xin lỗi ngài..."

Khi Taejun dần yên tâm và bớt g.a.y gắt hơn với Jennie, một nhân viên đi qua, lỡ tay đổ hết cà phê lên người Taejun.

- "X-xin lỗi... ngài không sao chứ ạ?" - Nhân viên bối rối rút khăn tay lau người Taejun vẻ mặt sợ hãi.

- "Em đợi anh đi thay áo, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Tối qua em đã hẹn với anh rồi đấy, đừng hòng chạy thoát!" - Taejun gạt tay nhân viên kia ra, nói nhanh với Jennie rồi quay người biến mất vào nhà vệ sinh. Dĩ nhiên cô không thể chạy thoát khỏi hắn, hắn có con chip định vị vị trí.

- "Tôi sẽ dẫn cô ra xe và đưa cô trở về an toàn." - Nhân viên vừa làm đổ cà phê nói nhỏ với Jennie. Cô gật đầu, đó là một cảnh sát.

Sau khi thay áo mới sạch sẽ, Taejun cầm điện thoại bật phần mềm theo dõi, Jennie vẫn chờ hắn ở Gara công ty. Nhưng Taejun vẫn bấm số cô gọi trước.

- "Alo?"

- "Em đang ở đâu?"

- "Ở dưới Gara, chẳng phải anh nói có việc cần nói chuyện sao?"

- "Đúng vậy, anh xuống ngay." - Taejun cười nói, ngoài việc tán tỉnh cô thì hắn còn một việc rất quan trọng là nhờ cô giúp đỡ để xử lý cái hợp đồng quái gở. Nếu cô chịu làm chứng thì Kai không thể làm lộng với 109 tỷ won kia được.

- "Anh nhớ là đừng dẫn theo tên vệ sĩ nào đấy... em..."

- "Anh biết rồi, em không thích chúng! Anh sẽ đi một mình." - Taejun vội vã đáp trả lời rồi ngắt máy. Ngay khi anh ta băng xuống gara, chiếc xe của Jennie cùng chủ nhân của nó đã khởi động và lướt qua.

- "Jennie!" - Anh ta gọi to nhưng cô không dừng lại. Taejun vội vã nhảy lên xe đuổi theo. Cẩn thận nhìn lại bản đồ, xác định người ngồi trong xe có phải Jennie hay không. Đúng là dấu tròn đỏ nhấp nháy chạy theo hướng cô gái trong xe đang lái.

- "Em đang chơi trò gì vậy, mèo đuổi chuột à?" - Taejun không hề nghi ngờ, bật cười lẩm bẩm, vậy thì hắn sẽ phải cho Jennie biết tài lái xe của mình nằm ở mức nào. Quanh co một lúc, Jennie lái xe rẽ vào một con đường nhỏ, thêm một lối rẽ nữa, xe cô nằm gọn trong một ngõ cụt vắng người. Xe của Taejun cũng thắng lại phía sau. Anh ta mở cửa xe, chui ra định lên tiếng thắc mắc hành động kì quái của Jennie thì một bên thái dương lạnh toát, khẩu súng dí vào đầu hắn lên răng rắc cho biết tay cầm súng đã lên đạn và hắn sẽ chết bất cứ khi nào nếu động đậy.

- "Anh đã bị bắt, Kim Taejun" - Giọng nói êm ái vang lên bên tai, Taejun không dám quay đầu nhìn sang người đó là ai nhưng giọng nói ấy là của một cô gái. Đằng sau tiếng động cơ một chiếc xe khác cũng dừng lại, đỗ xuống ngõ hẻm, Kai bước xuống, đi tới một quãng đủ gần để chắc chắn Taejun không thể chạy trốn.

Taejun đứng bất động, mắt lăm lăm nhìn người chui ra từ chiếc xe mang biển số JJ-2122 của Jennie.

- "Kang Seulgi?" - Taejun rít lên qua kẽ răng, mái tóc của cô đã A lê hấp biến thành y hệt của Jennie - "Cô đã bị tôi bắn vỡ sọ rồi cơ mà?"

- "Lúc nào cơ?" - Seulgi nghiêng đầu hỏi lại một cách ngớ ngẩn.

- "Ngày hôm qua, chẳng phải cả đội của cô đã bị tôi lừa tới vụ buôn thuốc nổ, rõ ràng tôi và Dong Joon đã cho cô hai phát vào đầu..." - Taejun làm như không ai tin hắn, liến thoắng kể lại chiến tích của mình. Bên cạnh, Irene bấm ngừng máy ghi âm.

- "Tiếc quá, chỉ bị xước một chút ở chân thôi."

- "Tại sao cô vẫn còn sống được?" - Taejun tiếp tục hỏi, hắn kinh ngạc nhiều hơn là sợ hãi.

Seulgi cười khinh khỉnh, không thèm trả lời, mà thật ra thì cô cũng không biết tại sao mình vẫn còn sống nữa.

- "Đúng, tôi không chết, vì thế anh sẽ phải chết." - Seulgi nhẹ nhàng tiến đến gần Taejun, đắc ý đấm vào bụng hắn một phát khiến Taejun khụy xuống. Irene bên cạnh nhăn mũi vì độ bạo lực của Seulgi, cô đập chiếc còng vào tay Taejun, yên tâm thu súng lại.

- "Điên sao? Tôi vẫn là một công dân trong sạch của Đại Hàn dân quốc! Cô lấy gì để bắt tôi?" - Taejun giãy giụa rống ầm lên.

- "Công dân trong sạch?" - Seulgi nhếch nhếch khóe môi hỏi lại. Cô cầm đôi tay bị còng của hắn, lần theo mép cạnh bàn tay và lột bộ vân tay giả ra - "Anh tưởng mình còn giấu được những trò hề này nữa sao?"

- "....."

- "Dù sao thì anh cũng chết, tôi nói cho anh đỡ băn khoăn. Vụ chạm trán hôm qua, mọi nơi đều đã được lưu lại dấu vân tay thật của anh." - Taejun quắc mắt nhìn cô, Seulgi hắng giọng - "Là tôi tạo hiện trường giả, được chưa?"

- "Cô..." - Taejun càng giãy giụa mạnh hơn, bên cạnh Irene bực bội nhìn Seulgi. Muốn chọc tức anh ta thì đi mà giữ... hừ... - "Cô làm sao có dấu vân tay..."

- "Nhớ vụ đánh nhau với Kai ở trước cổng JK không? Huh?" - Seulgi dùng súng nhấc cằm Taejun lên, hắn quay đầu nhìn Kai đang đứng ở phía sau - "Đây là súng hôm qua anh dùng phải không. A. Nó đầy dấu vân tay của anh rồi đấy." - Thực ra thì tay Seulgi đang đeo mẫu vân tay của Taejun.

- "Chúng mày... giỏi lắm. Dám lừa tao..."

- "Anh lừa chúng tôi, sao chúng tôi không thể?" - Seulgi ngang ngược hỏi lại, đúng rồi, nếu trận hôm qua Taejun không giả danh O.Z để lừa giết cô thì cần gì hôm nay cô phải giở thủ đoạn giả chết, phải làm hiện trường giả để bắt hắn cơ chứ.

Taejun sau khi nghĩ Seulgi chết đã quá chủ quan, hắn không ngờ kế hoạch của mình cũng bị Seulgi áp dụng "tương kế tựu kế" để chơi lại.

- "A. Chị đã tắt máy ghi âm chưa đấy, đừng có ghi lại đoạn này." - Bỗng Seulgi thay đổi giọng điệu, giương mắt nai con nhìn Irene.

- "Không phải lúc đùa, Thiếu tá Kang Seulgi." - Irene trừng mắt khiến Seulgi rụt đầu lại.

Kéttttttttttt.

Khi mọi việc tưởng chừng như trót lọt, bỗng phía trước con hẻm một chiếc xe xuất hiện, bốn tên vệ sĩ nhảy xuống xe đem súng chĩa về phía họ nhả đạn. Bốn người, kể cả Taejun đều cúi xuống tránh đạn, hắn mau chóng giãy ra khỏi Irene để bò ra chỗ khác, tiện lợi cho lũ vệ sĩ khoanh vùng bắn.

- "Đồ con chuột, đi tán gái mà cũng gọi vệ sĩ theo." - Seulgi tức khí quát to về phía Taejun, tuy nhiên cô vẫn phải núp dưới xe vì loạt đạn của đám vệ sĩ, trông cô lúc này cũng không khác chuột là mấy.

Thay vì quát tháo tức tối như Seulgi, Irene và Kai tập trung nhắm bắn, hạ được hai tên vệ sĩ. Dù sao Taejun đã bị còng tay, đạn lại bay vèo vèo trên đầu, không phải nói trốn là trốn được. Nhưng nhận định của họ mau chóng được chứng minh là sai lầm khi một chiếc xe được trang bị chống đạn lao tới, đâm vào đít xe của Kai nát tươm đồng thời chèn một bên má xe của Irene méo mó, sau đó gấp gáp xoay bánh lái cua một đường 180 độ. Chiếc xe này chịu lực gấp đôi xe bình thường.

- "Đại ca!"

- "Giỏi lắm Dong Joon." - Taejun bật dậy nhảy vào trong xe đóng cửa. Đạn của Seulgi bắn tới nhưng chỉ đủ lực ghim vào thành xe.

Irene nhìn xe của mình và Kai vừa bị tàn phá, cô mau chóng chạy đến chui vào xe của Jennie, lách qua hai chiếc xe bị thương lao theo Dong Joon. Họ chỉ đơn độc ba người phục bắt Taejun, ngoài ra không yêu cầu bất cứ cảnh sát nào tiếp viện, bởi việc Seulgi còn sống chỉ vài người được biết. Seulgi hoảng hốt gọi với theo sau chiếc biển số xe JJ-2122:

- "Hyunnie, đừng đuổi theo hắn, nguy hiểm! Chúng ta sẽ xin lệnh truy nã sau!"

Nhưng xe của Dong Joon chưa kịp cua ra khỏi hẻm, đã bị ngay một chiếc xe khác lao tới, đâm sầm vào trước mũi, hai chiếc xe méo mó chết máy đứng ì luôn tại chỗ. Irene mở to mắt vì sự việc xảy ra ngoài dự kiến, còn ai lao tới đây theo họ? Không kịp thắng lại, Irene bẻ tay lái sang bên trái, may mắn, đâm chết tươi hai tên vệ sĩ còn lại chưa kịp bỏ chạy.

- "Cả hai, ra khỏi xe." - Nhân lúc vụ tai nạn xảy ra chặn đứng xe của Dong Joon, Kai và Seulgi đã áp sát, chĩa súng cưỡng chế bọn chúng ra ngoài.

Bị va chạm bất ngờ, cả Dong Joon và Taejun đều choáng váng, không còn đường thoát, chúng đành phải mở cửa bước ra.

- "Giơ tay lên đầu." - Kai chĩa súng vào Dong Joon, áp hắn lên thành xe, thận trọng lột toàn bộ súng trên người hắn xuống. Vì Dong Joon là một siêu xạ thủ, chỉ cần có súng bên cạnh thì Dong Joon cực kì nguy hiểm.

Còng xong tay của Dong Joon, nhét chúng vào xe của Irene- chiếc xe bị dập nát một bên thành xe nhưng vẫn còn sử dụng được. Lúc này họ mới có thời gian để ý đến vị cứu tinh anh hùng vừa chặn đứng đường chạy của Dong Joon và Taeju.

- "Jisoo!" - Kai kêu lên khi tiếp cận chiếc xe và nhận ra người quen, anh ta buông hết mọi đề phòng chạy đến gần dùng súng đập vỡ cửa kính xe, luồn tay mở cửa. Jisoo đã bất tỉnh từ khi xảy ra va chạm, đầu cô bị thương, máu đỏ chảy xuống mặt thành một đường dài - "Jisoo, Jisoo, cô có nghe tôi nói gì không?"
Kai ra sức lay gọi, Jisoo lờ mờ mở mắt, cô nhíu mày vì đau. Nhưng chợt nhớ ra trọng điểm, cô mấp máy môi, vội vã hỏi:

- "Jennie... Jennie đâu?"

- "Jennie... ? Ashh.." - Thoáng một giây để đoán ý nghĩ của Jisoo, Kai bỏ qua thắc mắc của cô, dùng sức ôm cô ra khỏi chiếc xe hỏng.

- "Cô ấy bị sao vậy?" - Seulgi cũng nhận ra Jisoo, cô vội vã hỏi khi Kai đặt Jisoo vào bên cạnh ghế lái trong xe của Jennie.

- "Cô ấy bị thương rồi, hai người mang Dong Joon và Taejun về phòng tạm giam, tôi phải đưa Jisoo tới bệnh viện."

- "Jisoo là ai? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?" - Irene nhìn cô gái nằm trong xe của Jennie, nhíu mày hỏi.

- "Có lẽ... cô ấy tưởng Jennie đang ở đây..." - Kai dĩ nhiên không hiểu đầu đuôi, anh ta chỉ suy đoán khi Jisoo vừa tỉnh lại được một chút đã hỏi Jennie.

- "Kai..." - Tiếng yếu ớt vọng ra từ xe, mọi người đồ dồn về phía Jisoo.

- "Không sao, tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện bây giờ. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Jennie nói đã... khóa cửa nhốt cô lại rồi mà?" - Kai chui vào xe lau lau vết máu trên trán Jisoo, cố gặng hỏi.

- "Jennie đâu?" - Jisoo vẫn chỉ quan tâm mỗi một việc.

- "Cô ấy chắc giờ này đã về nhà rồi!"

- "Vậy sao... tôi... tôi bị nhốt trong nhà.. nhưng lo quá nên... tôi biến thành thiên nga bay ra..." - Jisoo nói đứt quãng, tuy giọng cô cực nhỏ vì đang yếu sức nhưng Irene bên ngoài vẫn nghe thấy, cô cau mày quan sát kĩ Jisoo.

- "Đấy là bạn của Kai, em từng lo giấy tờ tùy thân cho cô ấy." - Seulgi hấy Irene có vẻ băn khoăn, cô liền thì thào nói nhỏ. Irene càng thêm trầm tư, hiển nhiên một người có thân phận rõ ràng thì sẽ không cần nhờ Seulgi làm việc đó.

- "Đừng lo lắng, Jennie không sao, tôi đưa cô đi bệnh viện trước." - Kai liếc nhìn hai người ngoài xe, gật đầu chào rồi phóng đi thật nhanh. Vì Jisoo chỉ muốn về nhà ngay cho nên Kai ghé vào một phòng khám tư nhân để sơ cứu tạm thời. Cô bị va đầu vào vô lăng khi xảy ra tai nạn, mất máu và bị choáng.

Khi Jennie tới công ty tham dự cuộc họp, chỉ một lúc sau Jisoo đã không chịu đựng được. Cô vứt trước một bộ quần áo ra ngoài theo lỗ thông gió rồi biến thành thiên nga bay ra. Sau khi mặc xong quần áo, Jisoo chạy tới gara lấy xe mà Kai mua cho đi tới JK. Không những đánh lừa Taejun, mà Seulgi còn đánh lừa cả Jisoo khi ngồi trong xe của Jennie dẫn họ tới con hẻm. Tuy nhiên vì trình độ lái xe còn kém nên Jisoo bị bỏ lại phía sau. Phải đến khi nghe thấy tiếng súng nổ, Jisoo mới xác định được vị trí, khi cô lao xe đến nơi cũng là lúc Dong Joon đang cùng Taejun đào thoát, may thay, nhờ cô mà chúng không làm được điều đó.

- "Tới nơi rồi... Jisoo..?" - Kai lay lay vai Jisoo khi dừng xe trước nhà Jennie, nhưng Jisoo đã lại rơi vào bất tỉnh. Kai mau chóng dìu Jisoo ra khỏi xe, từng bước một dẫn cô vào nhà.

Cửa không khóa, chẳng còn hơi sức và thời gian để gõ cửa, Kai dùng chân đá nó ra, cẩn thận đem Jisoo đi vào ngưỡng cửa. Jennie đang đứng ngồi không yên trong phòng khách, cánh cửa hé mở mang theo hai thân ảnh quen thuộc. Jennie vụt chạy tới, hoảng hốt đỡ lấy Jisoo.

- "Jisoo,Jisoo, chị ấy bị sao vậy?" - Jennie lay nhẹ vai Jisoo nhưng không có dấu hiệu hồi đáp, gương mặt Jisoo nhợt nhạt vì vừa mất máu càng khiến Jennie trở nên bấn loạn.

- "Cô ấy bị thương, đưa cô ấy vào giường nghỉ ngơi cái đã." - Kai nhìn Jennir không làm chủ được cảm xúc, anh ta ngậm ngùi nói sau đó không lưu lại nhà Jennie thêm một phút nào nữa.
Jennie đặt Jisoo xuống giường, rối loạn sờ lên vết băng trên đầu. Cô gọi Jisoo vài lần nhưng Jisoo vẫn không tỉnh lại. Nước mắt cứ vậy rơi xuống không ngừng. Jennie gọi điện cho bác sĩ, sau đó đờ đẫn ngồi trông chừng Jisoo, hi vọng... hi vọng Jisoo đừng biến mất quá sớm như vậy, cô vẫn chưa sẵn sàng...

Chờ lúc Taejun trở vào nhà vệ sinh thay áo, Jennie được nữ cảnh sát đưa về nhà. Con chip đã được tháo ra gắn vào xe, cùng Seulgi dẫn dắt Taejun tới con hẻm. Như vậy nhiệm vụ của cô quá nhẹ nhàng, mọi việc còn lại chỉ còn cảnh sát lo liệu. Jennie thở phào nhẹ nhõm, điều khiến cô hoảng sợ là khi trở về nhà, Jisoo đã không còn bên trong nữa.
Cô chạy khắp tất cả phòng tìm kiếm, hi vọng Jisoo chỉ vì giận dỗi nên bày trò trêu chọc trả thù. Nhưng, Jisoo hoàn toàn biến mất.

Jennie luống cuống phát hiện chiếc xe của Jisoo cũng không đỗ trong gara. Phải rồi.. cô quên Jisoo là ai... làm sao có thể giam hãm được một sinh vật biết bay? Nhưng tại sao, tại sao Jisoo lại làm vậy? Chẳng lẽ Jisoo giận cô đến mức phải bỏ đi. Những gì Jennie làm được trong khoảng thời gian đó là đợi chờ Jisoo quay về.

- "Jennie..."

- "Jisoo!" - Jennie giật mình cúi xuống vuốt ve quanh má Jisoo khi vừa nghe tiếng gọi.

- "Ơn trời..." - Jisoo thì thào cười nói khi đã nhìn thấy Jennir, phải biết cô lo lắng đến mức nào khi nghe thấy tiếng súng nổ. Lúc rơi vào hôn mê, những giấc mơ của cô vẫn chập chờn không dứt hình bóng Jennie.

- "Tại sao chị lại đi khỏi nhà, chị làm em lo lắng." - Jennie nghẹn ngào hỏi, cô ngồi bên cạnh giường, nắm chặt bàn tay Jisoo.

- "Chị đi tìm em, chị cũng thấy lo lắng." - Jisoo khe khẽ trả lời, đầu cô vẫn còn rất choáng váng, thậm chí thấy đồ vật xung quanh đều quay mòng mòng.

- "Em đã bảo là sẽ sớm quay về!" - Jennie đưa giọng quở trách - "Chị không thèm nghe lời em."

- "...." - Jisoo nhếch nhếch khóe miệng giống như cười trừ, rồi cô lại rơi vào hôn mê. Vừa lúc đó bác sĩ đã gõ cửa bên ngoài, Jennie lau nước mắt, vội vã đón bác sĩ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro