Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa nhà Jennie, một buổi sáng yên bình và trong vắt. Đặt bút lông xuống sau khi vuốt nốt những nét cuối cùng, Jennie mỉm cười gật gật ra dấu cho Jisoo buông lỏng tư thế.

- "Xong rồi hả Jennie" - Jisoo cười rạng rỡ chạy đến bên khung vẽ để chiêm ngưỡng bức tranh mà chính mình làm người mẫu.

- "Đẹp không?"

- "Đẹp quá! Jennie là tuyệt nhất!" - Jisoo thích thú cầm bức tranh cố giật ra khỏi khung.

- "Nào!!" - Jennie gắt nhẹ, đánh yêu vào tay Jisoo rồi đưa tay gỡ bức tranh ra khỏi chiếc kẹp. Cô biết là Jisoo không biết sử dụng những thứ này, 70 ngày quá ít để Jisoo làm quen với tất cả.

- "Jennie, em vẽ đẹp thật"- Jisoo cảm thán, đưa bức tranh lên thật cao để ngắm nghía. Jennie hé môi định nhắc Jisoo cẩn thận vì gió đang rất to, nhưng cô chưa kịp nói gì, bức tranh đã tuột khỏi tay Jisoo bay vèo lên mái nhà.

- "Vụng về!" - Jennie đánh nhẹ vào vai Jisoo, tiếc nuối nhìn lên mái nhà. Một buổi sáng coi như đi tong, như vậy không được. Jennie đi vào hiên nhà tìm kiếm chiếc thang gấp với ý định dùng nó trèo lên giựt lại bức tranh.

- "Jennie, không cần làm gì đâu, chị bay lên lấy nó được" - Jisoo nhoẻn miệng cười, Jennie hốt hoảng quay ra níu áo Jisoo ngăn lại, nhưng khi biến hình quần áo cũng tự tuột ra khỏi người Jisoo mà!~.~. Jisoo đã bay vèo lên mái nhà cùng với bức tranh. Jennie ngậm ngùi cầm mớ quần áo phụ tùng, cô đợi Jisoo đáp xuống, lập tức xông tới đắp chiếc áo lên người Jisoo và đẩy cô ấy vào trong nhà.

- "Jennie, từ từ... làm gì vậy... chị ngã bây giờ" - Jisoo la oai oái khi bị đẩy ngược vào trong, cô đang phải quay cổ về phía sau để tránh mình vấp ngã.

- "Mặc quần áo vào!!" - Jennie đóng ập cửa, lạnh tanh ra lệnh. Nếu Jisoo chịu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt Jennie tức tối như vừa mất của.

- "Được rồi, được rồi..." - Jisoo mềm giọng, đặt bức tranh sang một bên rồi cầm lấy từng kiện mặc vào người. Nhưng khi mới được giữa chừng, cổ tay cô bỗng dưng bị Jennie cầm chặt lấy. Jisoo ngẩng mặt nhìn lên, chưa kịp định hình điều gì đã lại bị đẩy về một phía khác. Khi đôi chân chạm vào thành ghế sô pha, Jisoo ngã xuống, bên trên là Jennie đang đè lên.

- "Thôi, tiện thể làm luôn, khỏi mất công cởi ra cởi vào" - Jennie lầm bầm, lột cái thứ Jisoo vừa tròng vào người vứt ra... bla bla...

- "Ưmmm... Jennie... chị thấy hơi mệt trong người..."
.
.
- "A..a...Jennie... chúng ta vào giường đi...? Ai ui..."
.
.
.

- "A..a...a... chậm....chậm chút... chị chịu không nổi...."
.
.
.
.
- "Ư... "

Jennie dạo này như lang sói ý


.................................................

- "Alo?" - Trong lúc ngủ một chút lấy sức, điện thoại của Jennie lại réo liên tục.

- "Jennie, cô đang ở đâu?"

- "Irene phải không? Tôi đang ở nhà." - Jennie chống người ngồi dậy khi giọng nói của Irene nghe có vẻ rất lo lắng.

- "Tới... tới bệnh viện một chút... Seulgi đang bị thương... nhớ đừng cầm theo điện thoại..."

- "Tôi sẽ tới ngay..." - Jennie mau chóng rời khỏi giường, Jisoo đang ngủ rất say, cô nhìn Jisoo một chút sau đó quyết định sẽ ra ngoài một mình. Dĩ nhiên, cẩn thận để lại điện thoại có gắn con chip ở nhà.

.................................................

Irene thẫn thờ chờ trước cửa phòng cấp cứu. Không phải lo lắng vì vết thương của Seulgi, mà vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với kẻ nắm giữ số mệnh của mình diễn ra khoảng một tiếng trước.

- "Đừng quá lo lắng Irene, Seulgi chỉ bị một vết đạn ở chân, còn lại đã có áo chống đạn." - Kai bên cạnh động viên Irene, bởi trông cô lúc này chẳng khác nào một kẻ mất hồn. Đa số cảnh sát đều bị thương và phải sơ cứu, lúc này chờ đợi ở ngoài chỉ có Irene và Kai.

- "Em biết."

- "Irene này..."

- "Nae?"

- "Lúc nãy em đã thấy gì?" - Kai dè dặt hỏi, rõ ràng trước khi Taejun và Dong Joon nã đạn vào Seulgi thì Irene vẫn còn sợ hãi. Nhưng khi mọi việc kết thúc, sự chú ý của cô ấy lại đặt lên khoảng không nơi người đàn ông bí ẩn kia vừa rời đi. Lúc đó Irene hoàn toàn quên mất Seulgi.

Irene hơi cau mày vì câu hỏi của Kai, cô không muốn tiết lộ mình là ai, hoặc có người nào đó vừa xuất hiện... Một người bình thường sẽ không tin nổi những điều cô từng trải qua.

- "Ý anh là gì?"

Kai cắn môi im lặng, anh ta cũng không thể nói chuyện quá lộ liễu, biết đâu chỉ là Irene quá sợ hãi nên không phản ứng được gì.

Với hai tay súng điêu luyện và khoảng cách gần như thế đáng lẽ Seulgi đã bị vỡ sọ rồi mới phải. Nhưng khi họ mang Seulgi đến bệnh viện thì cô ấy còn sống sờ sờ ra đấy, đầu lành lặn. Irene biết ông ấy đã cứu Seulgi. Nhưng tại sao? Cô đã trốn thoát khỏi ông ấy để trở thành một con người. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày ông ấy lại xuất hiện để cứu lấy mạng sống của Seulgi - mạng sống của kẻ đã khiến cô từ bỏ tất cả để theo đuổi.

- "Ta chỉ không muốn ngươi phải hối hận"

Âm thanh của ông ta vọng vào óc Irene, cô đã cứng đơ người để lắng nghe ông ấy, quên mất việc chạy đến bên Seulgi khi Taejun và Dong Joon tẩu thoát.

- "Anh chỉ cảm thấy lúc đó em rất lạ." - Kai đáp lại Irene, mắt chăm chú dán lên chiếc đèn báo cấp cứu.

- "Em quá lo sợ mà thôi." - Irene nhẹ nhàng giải thích, tạm thời làm nghi vấn của Kai lắng xuống.

Giữa lúc cả hai đang lạc vào suy nghĩ riêng, đèn cấp cứu chuyển màu, cánh cửa bật mở. Irene và Kai đứng bật dậy đón chờ chỉ ý của vị bác sĩ.

- "Không có gì quá nghiêm trọng. Bệnh nhân muốn gặp ba người."

- "Cảm ơn bác sĩ." - Chỉ có Kai là đủ bình tĩnh trả lời, Irene đã chạy vào bên trong ngay khi nghe bác sĩ nói xong.

- "Hyunnie.."

- "Seulgi..."

- "Hyunnie, em nhớ chị quá..." - Seulgi giơ hai tay lên đón Irene sà xuống - "Trời ơi, Hyunnie... lúc ấy thật nguy hiểm. Em chỉ sợ mình không được gặp lại chị nữa...hức hức..."

- "Thôi đi, chỉ một phát đạn sượt vào chân, đừng có ăn vạ." - Kai khinh bỉ lên tiếng, rõ ràng Seulgi đang lợi dụng lòng thương của Irene.

- "Anh Kai, đừng nói vậy, em ấy đang bị thương mà." - Irene vẫn ôm lấy Seulgi, tay đưa lên đưa xuống sau tấm lưng của cô vỗ về - "Seulgi, em còn đau lắm không, bị thương ở đâu? Để chị xem?"

- "Em đau toàn thân..."

- "Được rồi được rồi." - Irene nhất định tin Seulgi, cô ấy không chết không có nghĩa là vết thương không nặng. Nếu Seulgi đau thì dĩ nhiên cô phải ở bên cạnh rồi.

- "Thôi nào Seulgi, em không có thời gian tranh thủ lòng thương của Irene đâu. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Dứt câu nhưng vẫn phải chứng kiến màn ôm ấp sướt mướt, Kai tím mặt. Anh ta tách Irene ra và cầm tay Seulgi kéo xịch cô ra khỏi giường.

- "Aiguu..." - Seulgi kêu lên, cô dùng cái chân còn lành lặn nhảy lò cò để tránh mông mình phải tiếp xúc với nền nhà.

- "Irene, em thấy chưa, nó chẳng bị sao hết!" - Kai chỉ chỉ vào Seulgi, cô ấy chỉ bị cà nhắc vì cái chân bị đạn găm trúng thôi, nhưng đó là một vết thương nhẹ.

- "Seulgi, em ngồi lên giường đi." - Irene hơi bất mãn vì bị Seulgi làm nũng dai, cô lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, lạnh băng ra lệnh cho Seulgi.
Seulgi xuýt xoa đặt mông trở lại giường, chí ít cô cũng vừa chết hụt.

- "Có rất nhiều vấn đề ở đây. Thứ nhất là tin tức của O.Z không hề chính xác, chẳng có vụ mua bán nào hết. Thứ hai, cấp trên khăng khăng giữ nguyên đội hình, không ra lệnh tiếp viện, nếu Irene không giữ liên lạc với em thì cả đội đã ngỏm củ tỏi rồi. Đây 100% là một cái bẫy."

- "Không những là bẫy, mà còn là một cái bẫy có sự hợp tác của phía cảnh sát." - Irene đều giọng thêm vào.

- "Taejun đúng là không tầm thường." - Lúc này Seulgi mới chậm rãi lên tiếng - "O.Z đã không trụ được trong tổ chức của hắn lâu rồi, mọi tin tức anh ấy báo về toàn là giả hết! O.Z thực chất đã chết... Taejun đã chơi trò tương kế tựu kế dẫn cả đội vào bẫy để tiêu diệt. Cái khiến em thắc mắc là..."

Kai và Irene đều nín thở vì vẻ mặt của Seulgi trông cực kì nghiêm trọng.

- "Sao hắn biết dùng mật mã mà em tự sáng chế ra chứ! Hắn đã giả mạo O.Z để liên lạc với em suốt một thời gian. Hừ!"

- "Đốp" - Kai gõ vào đầu Seulgi- "Vậy mà cũng xoắn, có thể O.Z bị hắn khống chế rồi phải khai ra cách dùng mật mã, hoặc bọn hắn bắt được thư liên lạc của O.Z và giải mã nó."

- "Vẫn hơi bị cay." - Seulgi chun mũi, cô đã tốn thời gian hoàn thiện loại mật mã bí mật dùng để liên lạc này suốt thời đi học. Không ngờ nó bị Taejun sử dụng quá thành thạo.

- "Còn may là phút cuối cùng chúng lại lạc đạn, cả Dong Joon và Taejun đều bắn trượt. Còn nữa, may mà lúc đó em giả chết..." - Seulgi bật cười khoái chí, cứ như đó là một thành tích đáng nể, chỉ có Kai và Irene đồng thời trầm tư.

Có phải người đàn ông bí ẩn kia đã cứu Seulgi hay đúng là Dong Joon và Taejun đều bắn trượt, chúng bị đánh lừa vì Seulgi gục xuống giả chết?

Không phải, không phải... Kai đưa tay bóp trán. Taejun, và nhất là Dong Joon, hắn không thể nào bắn trượt. Vậy thì phép màu đã xảy ra... Nhưng tại sao ông ấy lại làm vậy.. Giữa Seulgi và ông ta có mối liên hệ gì? Kai liếc mắt nhìn Irene lần nữa anh ta nghi ngờ việc cô ấy cũng nhìn thấy người đàn ông đó.

- "Taejun không dễ ăn, hắn có những tay súng cực giỏi bên cạnh, có cả thế lực bên phía cảnh sát che mắt... Trước khi tổ của Seulgi được lập nghe nói cũng từng có một tổ trọng án khác bị tiêu diệt. Chưa một ai đột nhập vào tổ chức của hắn thành công. Tưởng O.Z là người làm được điều đó, nhưng hoá ra..." - Irene chợt lên tiếng, thật may cô đã ép Seulgi giữ liên lạc với mình.

- "Ai mà chẳng có điểm yếu." - Seulgi lấy lại vẻ nghiêm túc, ánh mắt cô trầm lại bắt đầu suy tính - "Lúc này chắc chắn Taejun đang rất chủ quan."

- "Em nói vậy là sao?" - Kai nghi hoặc nhìn Seulgi chẳng phải hôm nay họ đã thua thảm bại rồi sao.

- "Irene chị đã bố trí bịt chặt thông tin chưa?"

- "Em yên tâm." - Irene hé môi cười.

- "Hiện trường giả?"

- "Hoàn hảo hết rồi.

- "Hai người đã có suy tính gì trước vậy?" - Kai lên tiếng hỏi, Kai biết Taejun luôn rất cẩn thận trong việc xoá sạch dấu vết phạm tội, hắn dùng vân tay giả mỗi lần ra ngoài, trong vụ mua bán hắn giấu mặt đằng sau chiếc mặt nạ bạc. Sẽ chẳng có một bằng chứng nào để gum cổ hắn vì vụ tập kích cảnh sát ngày hôm nay cả.

Nhưng Kai cũng biết Seulgi là người luôn có hàng trăm kế hoạch B kế hoạch C dự trữ khi mà kế hoạch A thất bại.
Thực ra thì họ đã thắng hoàn toàn. Cho dù cô có chết, thì lần này Taejun cũng không thoát nổi.

Cốc cốc..

- "Xin lỗi, tôi có thể vào chứ?" - Jennie đã khẩn cấp tới bệnh viện ngay khi nhận được điện thoại của Irene. Vui vẻ cùng Jisoo và vẽ cho cô ấy một bức tranh chẳng qua là cách để Jennie giết thời gian, khi mà trong lòng cô đang rất lo lắng cho kế hoạch sống còn của Seulgi. Dù gì, cô cũng là người kéo Irene và Seulgi gần bên nhau, mối quan hệ giữa họ không còn hời hợt như trước đây nữa. Và biết đâu, nhân duyên của họ không chỉ dừng lại ở đó.
---------------------------------------

- "Đại ca, Kang Seulgi chết rồi, hai viên đạn vào đầu."

- "Tin tức chính xác chứ?" - Taejun hỏi lại, tuy nhiên hắn không nghi ngờ tài bắn súng của mình và Dong Joon.

- "Bác sĩ điều trị riêng cho cô ta bảo vậy, cục cảnh sát cũng đã xác nhận. Tổ trọng án của cô ta cũng sẽ sớm nhận được lệnh giải tán thôi."

Taejun đắc ý, châm ngòi nổ, hắn đứng vụt dậy hét lên :"CHẠY NHANH NÀO."
Dong Joon và Taejun co giò chạy, đến khi quả bom phát nổ, chúng đổ ập người xuống nền đất vì sức ép của quả bom.

- "Đại ca, anh bị điên sao, anh có thể thử bom một mình không." - Dong Joon càu nhàu, ngoi ngóp bò dậy phủi phủi quần áo.

- "Cự li nổ rất bé, nhưng sức tàn phá gấp đôi chất nổ bình thường." - Taejun đánh giá phát minh mới của mình - "Rất thích hợp để ám sát."

- "Đại ca, từ nay chúng ta có thể kê cao gối ngủ rồi, chắc cảnh sát còn lâu mới thành lập một đội mới thay thế. Họ cũng sẽ kiêng dè chúng ta."

Taejun nhếch mép cười.
- "Phải, từ bây giờ có thể ung dung tự tác rồi." - Hắn đứng dậy đi về phòng, sau khi cất đặt người thu dọn bãi thử nghiệm bom mới, hắn quay lại với nỗi canh cánh duy nhất trong lòng :  Jennie Kim.

Tút.. tút...

- "Alo?"

- "Jennie..." - Taejun hơi ngập ngừng.

- "Lại là anh sao, có việc gì vậy?" - Giọng Jennie vẫn lãnh đạm truyền qua, cô đưa mắt nhìn Jisoo ra dấu giữ yên lặng
.
- "Anh đang trên đường tới nhà em, chúng ta có thể gặp nhau một lát không?"

- "Xin lỗi, tôi đang có việc bận, hiện không ở nhà."

Taejun nhìn máy định vị, nhếch môi cười, dù sao hắn cũng chỉ định trêu đùa Jennie một chút thôi, cô ấy không tới tìm Kai thì dù cô ấy ở đâu cũng đều tốt đẹp. Hắn mệt mỏi sau cuộc chạm trán với cảnh sát, và sẽ giành thời gian cho Jennie vào ngày mai.

- "Vậy sáng hôm sau được không?"

- "Tại sao tôi phải gặp anh, những gã vệ sĩ xung quanh anh khiến tôi phát sợ."

- "Nếu em không thích anh sẽ đuổi chúng đi." - Taejun thú vị chồm người đổi tư thế ngồi, có một chút hi vọng le lói là Jennie sẽ đồng ý hẹn hò với hắn - "Ngày mai anh sẽ tới một mình thôi."

- "Nếu vậy tôi sẽ suy nghĩ lại, chúng ta nói chuyện sau, tôi cúp máy đây."
.
.
.
.
- "Tại sao em lại nói dối hắn là không có ở nhà?" - Jisoo thắc mắc.

- "Hắn biết em ở đâu mà." - Jennie hé môi cười nhẹ, cô chỉ làm cho hắn tin là con chip chưa bị bại lộ mà thôi. - "Ngày mai chị ở nhà, không được theo em tới công ty."

- "Tại sao?" - Jisoo xìu mặt, hôm nay ngủ dậy phát hiện Jennie đã biến mất, Jisoo sợ thiếu điều khóc ầm lên. Thật may mắn Jennie trở về sớm sau khi xong việc ở bệnh viện.

- "Cảnh sát đang rình bắt hắn. Sẽ rất nguy hiểm." - Jennie trả lời ngắn gọn, cô trầm mặc suy tính những việc sẽ xảy ra vào ngày mai theo lời Seulgi căn dặn.

- "Bắt một người khó vậy sao? Nhưng nếu em đi, em cũng sẽ gặp nguy hiểm!"

- "Bắt hắn khó khăn hơn những người bình thường. Em không sao đâu, đã có Seulgi sắp xếp. Chị không cần quan tâm nhiều, chúng ta đi ngủ thôi."

Jennie đứng dậy kéo Jisoo vào phòng ngủ, trước khi đối mặt với một ngày đầy áp lực thì tốt nhất hãy ôm người yêu ngủ một giấc ngon lành.

……………………….
Sáng hôm sau.
 
 
Khi vừa trang điểm xong, Jennie quay lại trừng mắt nhìn Jisoo. Hôm nay nhất định Jisoo phải ở nhà, không được phép tới công ty cùng cô. Nhưng thay vì ngoan ngoãn bật tivi lên giết thời gian, Jisoo lại lượn lờ như cá cảnh trong phòng, nện chân ầm ầm khiến Jennie không thể làm ngơ.

- "Chị ở nhà!" - Jennie dằn giọng nói lại một lần nữa, nhưng trông thấy vẻ mặt tủi thân của Jisoo, cô dịu giọng giải thích - "Chị đi cùng cũng không giúp thêm được gì, chỉ một lần này thôi, ngồi chơi một lúc em sẽ về ngay."

Jisoo cắn môi quay sang nhìn hướng khác bày tỏ sự bất mãn, không giúp được gì? Không giúp được gì? Ít ra cô từng có lần đấm vỡ mũi Kai, ai bảo cô không giúp được gì.

- "Việc này còn nguy hiểm nữa."
Nguy hiểm, nguy hiểm thế sao em còn đi?

- "Mà thực ra không có gì nguy hiểm đâu, Seulgi sẽ sắp xếp ổn thỏa, chị không cần lo lắng."
Nói đầu nói đuôi vẫn là không cho cô đi theo.

Jennie thấy Jisoo không phản ứng gì, biết là nói nữa cũng vô ích. Cô cắn răng một mình bước ra khỏi nhà, không quên chốt cửa ngoài bảo đảm Jisoo không đi đâu được. Trước khi quay ra gara, Jennie thấp thỏm đưa tay gõ gõ lên cửa.

"Chị không sao chứ?"

- "...."

- "Huh? Em đi đây."

Jisoo giận dỗi vẫn nhất định không đáp lại.

- "Không đi thì không đi, không thèm." – Ngay khi nghe tiếng xe hơi của Jennie nhỏ dần và chính thức biến mất trên làn đường, Jisoo mở miệng lẩm bẩm cùng với một khuôn mặt không thể nào xưng xỉa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro