Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé vươn vai thức giấc, khoan khoái bước ra phòng khách. Lisa đã ngồi ở đó, Rosé biết hẳn là vậy, cô đưa tay đón lấy ly cà phê mà Lisa đã pha sẵn. Họ một lần nữa tìm cuộc sống trước đây, chỉ khác quan hệ của hai người đã thay đổi, không còn là hai cô gái hàng xóm với nhau nữa. Lisa vẫn vậy, săn sóc và quan tâm đến Rosé từng chút một.

- "Đợi ba em về, chúng ta sẽ tới thăm ông ấy." - Lisa dọn bữa sáng lên bàn, nhẹ giọng gợi chuyện. Rosé cau mày một chút, nhưng không còn phản ứng gay gắt như trước kia nữa. Dù gì khi biết được ba mình đã quỳ xuống để thuyết phục ông Manoban, lòng Rosé dịu đi rất nhiều.

Từ nhỏ Rosé đã khác hẳn những đứa trẻ khác, thay vì tự hào có một người ba nổi tiếng như tiến sĩ Park, cô luôn tìm cách giấu nhẹm. Cô không cảm thấy có một người ba như vậy thì có gì đáng để tự hào.

- "Chaengie, dù sao chúng ta cũng đã trưởng thành. Có những việc không thể thuận theo ý muốn... đừng trách ba em nữa, hãy tha thứ cho những sai lầm của ông ấy."

- "Đó là công việc của ông ấy mà. Ông đâu có làm gì sai..."

- "Một khi em còn nói vậy tức là em còn chưa sẵn sàng tha thứ." - Lisa chặn lời nói của Rosé lại. Cô đẩy đĩa thức ăn lót dạ lên trước mặt Rosé.

- "Ông ấy không quan tâm đâu." - Rosé cười khổ. Cô biết cuộc sống của ba mình là ở phòng thí nghiệm, ngoài những chất hoá học hay là máy móc ra, ông ấy không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

- "Có mà, nếu không ông ấy đã không tới nói chuyện với ba của Lisa." - Lisa mỉm cười, cô cầm nĩa lên ăn trước. Lisa yêu Rosé, vì vậy cô muốn hoá giải mọi buồn phiền trong lòng cô ấy. Đêm qua Rosé đã tâm sự rất nhiều với Lisa về tuổi thơ, về nỗi ao ước có một gia đình, có tình thương của ba mẹ. Lisa hứa, sẽ bằng mọi cách bù đắp cho Rosé, che chở, bảo vệ và cùng nhau xoay sở lo toan trong cuộc sống.

- "Alo, ba à?" - Lisa giữ chiếc nĩa đang găm bữa sáng của mình ở không trung, bắt máy khi ông Manoban gọi tới.

- "Lice, con có về nhà không?"

- "Không ạ, con sẽ tới toà báo luôn. Ba có cần con qua nhà đón không?"

- "Không cần đâu."

- "Ba, có chuyện gì vậy ạ? Ba mệt sao?" - Lisa buông nĩa xuống, lo lắng hỏi, giọng nói của ông Manoban có phần mệt mỏi.

- "Ừ. Ba không muốn đi làm, hôm nay con lo việc giúp ba nhé."

- "Ở nhà xảy ra chuyện gì sao ạ?"

- "Kai..... nó..." - Ông Manoban ngập ngừng sau đó thở dài - "Ba mong lần này anh con bình an vô sự."

.............................................................

- "Đội trưởng...?"

- "Tất cả sẵn sàng chứ"

- "Vâng!"

Seulgi nhìn lại toàn đội của mình, những đồng đội gắn bó với cô suốt hơn hai năm, cùng cô chắt chiu từng manh mối của vụ án. Thiếu hai người từ những ngày đầu tiên, đó là O.Z -viên cảnh sát cài vào tổ chức của Taejun, và người thứ hai vắng mặt chính là Kai Manoban.

- "Hôm nay sẽ là ngày quyết định. Tóm gọn Kim TaeJun, triệt phá đường dây buôn thuốc nổ của hắn. Chúng ta chỉ được phép thành công, không được phép thất bại"


- "Rõ, thưa đội trưởng!"

- "Em định kết thúc tuyên hệ khi mà đội còn thiếu người sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, tất cả mọi người quay lại và nhìn thấy Kai chậm rãi tiến đến.

- "Kai, anh... làm gì ở đây?" - Seulgi rít lên qua kẽ răng.

- "Đội trưởng hỏi thật lạ, hôm nay là ngày trọng đại như vậy. Đội trưởng có thể quên mất tôi sao?" - Kai lười nhác chìa bàn tay ra trước mặt Seulgi - "Cấp súng cho tôi đi, tôi muốn tham gia trận này."

- "Không được! Anh đã bị loại khỏi đội. Ở đây rất nguy hiểm, anh hãy mau lui khỏi đây nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Seulgi nói như một cái máy không xúc cảm, Kai buông thõng tay xuống, thở một hơi tỏ ý chán nản. Sau đó anh ta thò vào thắt lưng rút ra một khẩu súng lục, vô tư lắp đạn.

- "Kai! Anh không còn là người trong đội đặc nhiệm! Anh không thể tham gia..."

- "Bùm..."

Kai chĩa súng về phía Seulgi miệng lồng tiếng súng nổ. Điệu bộ sợ mất mật của Seulgi khiến cả đội ồ lên cười.  Nhưng khi mọi người dần lặng xuống, Kai dắt súng trở lại người, điềm tĩnh nói :

- "Seulgi à, cho anh cùng mọi người chiến đấu được không? Em cũng biết là anh chẳng còn gì nữa mà. Hãy để anh cùng mọi người sống chết một lần cuối nữa thôi!"

- "Đội trưởng Kang..."

Toàn đội lao xao, Seulgi nhìn tất cả mọi người, sau đó nhìn Kai và phán quyết:

- "Kai Manoban, anh được triệu tập trở lại đội. Nhiệm vụ của anh là hỗ trợ đội cảnh sát chủ lực..."

- "Đội chủ lực?" - Kai nhíu mày - "Anh không muốn ngồi ở bên ngoài đợi lệnh. Anh muốn nằm trong đội tiên phong."

- "Đây là lệnh" - Seulgi tiến sát người Kai cầm cổ áo anh ta, kéo sát miệng mình vào tai anh ta thì thầm - "Irene cũng đã đòi đi theo em, cô ấy ở đội chủ lực. Anh hãy bảo vệ cô ấy giúp em, được không?" - Seulgi rời Kai ra như không cho anh ta cơ hội được ý kiến thêm. Cô rút súng của mình ra trao cho Kai - "Còn nữa... súng của anh nhìn dỏm quá, dùng cái này đi"

Kai cau may nhìn khẩu súng cưng của Seulgi, cô ấy chưa bao giờ cho phép ai đụng vào nó.

- "Chần chừ gì nữa, đổi súng!" - Seulgi cao giọng nhắc lại. Kai đành phải khó hiểu rút súng của mình đưa cho Seulgi và cầm lấy súng của cô - "Bảo vệ Irene cho em, bằng mọi giá"

Trước khi đi lướt qua Kai để chuẩn bị vào vị trí, Seulgi khẽ thì thầm thêm lần nữa. Kai gật đầu, xoay tròn cây súng nặng gấp đôi súng bình thường của Seulgi bằng ngón ngón trỏ trước khi dắt nó vào người.

Đội chủ lực nằm dưới sự điều động của cục cảnh sát, bao vây toàn bộ khu vực diễn ra vụ mua bán thuốc nổ, án binh bất động cho đến khi nhận được lệnh của cấp trên. Đội tiên phong là những thành viên của đội đặc nhiệm, họ có nhiệm vụ đột nhập trực tiếp vào vụ mua bán, mai phục gần trọng điểm báo cáo lại tình hình cho đội chủ lực hành động. Mọi việc được sắp xếp kín kẽ, tin báo về từ viên cảnh sát ngầm biệt hiệu O.Z vô cùng hoàn hảo, khả năng thành công của trận chiến là 80%.

.

.

.

.

.

Kai tìm tới đội của Irene, cảnh sát phân bố và trà trộn vào xung quanh khu vực vụ mua bán thuốc nổ. Anh ta bất an nhìn đồng hồ, có lẽ lúc này vụ mua bán đang diễn ra, hi vọng Seulgi kịp thu thập chứng cứ và báo động cho đội chủ lực tới tiếp ứng trước khi bị người của Taejun phát hiện.

- "Anh đừng lo, vẫn chưa có động tĩnh gì cả"

- "Chúng ta chẳng biết gì xảy ra trong đó" - Kai sốt ruột nói, Irene có vẻ bình tĩnh hơn.

- "Kai" - Irene gọi nhỏ, nhìn ngó xung quanh trước khi ghé đến sát và gắn vào tai anh ta một chiếc headphone mini, cô thì thào - "Em đã ép bằng được Seulgi giữ liên lạc với em khi vào đó... những gì cấp trên nhận được, thì chúng ta cũng sẽ nhận được. Anh đừng lo lắng quá."

- "A." - Kai kêu lên khe khẽ, đưa tay ấn chiếc headphone vào sâu trong vành tai để nghe ngóng rõ hơn.

Seulgi nhờ sự chỉ dẫn của O.Z, dễ dàng làm một chân trong số thuộc hạ của Taejun. Tuy nhiên từ khi trà trộn thành công, cô không tài nào tìm thấy O.Z trong đội. Seulgi hơi lo lắng về sự bất thường này, nhưng cô không dám có quá nhiều động thái, nếu bị lộ cô sẽ bị bắn thủng lỗ rỗ như tổ ong ngay lập tức.

Tai Seulgi nghe thấy được cuộc trò chuyện của Kai và Irene ngoài kia, còn trước mắt, mới chỉ có một bên của vụ mua bán xuất hiện. Bên còn lại theo như O.Z báo cáo về đáng lẽ phải có mặt rồi mới đúng. Người của Taejun chỉ khoảng hai mươi tên - một kẻ đang nằm trong xe cảnh sát và thế vào đó là Seulgi. Tất cả người của Taejun đều đi trên những chiếc xe hơi được trang bị chống đạn, còn hắn đeo mặt nạ bằng bạc kín như bưng.

- "Làm màu" - Seulgi rủa khẽ. Cô tập trung hơn khi Taejun ra lệnh mở một xe hàng. Trong đó đầy những container to sụ. Thuốc nổ, Seulgi lầm rầm trong óc. Cô chỉ đợi bên đối tác của Taejun xuất hiện rồi báo tin về cho cấp trên và các đồng đội mai phục gần đó.

- "Chậc" - Taejun vuốt ve một lô hàng, Seulgi nhìn theo tay của hắn, chắc chắn là Taejun luôn đeo vân tay giả. Nó ngăn cản họ điều tra bất cứ thông tin gì về hắn, nhưng bây giờ thì còn trở ngại gì nữa, cô sẽ gum cổ hắn sau đó thì lột bộ vân giả đó ra cho hắn nuốt vào bụng.

Crac....

Taejun lôi một khẩu súng ra, thay đạn điêu luyện trong lúc thư thái đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Seulgi không thể biết Taejun định làm gì nhưng mà giống như hắn đang cười, sau chiếc mặt nạ đó trông Taejun cứ như một kẻ mặt lạnh vô cảm xúc. Seulgi nhíu mày, giữa lúc đối tác chần chừ không xuất hiện mà hắn có thể vô tư như vậy sao...

Bùm...

Seulgi vội vã gập người, viên đạn bay vèo qua chiếc mũ của cô khiến nó rách tươm và rơi xuống đất. Thậm chí mái tóc giả ngắn màu nâu cũng lìa khỏi đầu của Seulgi.

- "Phản ứng nhanh đấy." - Taejun nối tiếc gập tay thu súng về, hắn thích nghệ thuật, nghệ thuật là chỉ bắn một viên. Taejun vuốt ve nòng súng nóng hổi, điềm tĩnh ra lệnh - "Bắn chết cô ta!"

Tên thuộc hạ thân cận đứng bên cạnh Taejun lạnh lùng rút súng của hắn hướng về phía Seulgi bắn thêm một phát nữa. Seulgi lăn người dưới đất tránh đạn. Lúc này đám thuộc hạ còn lại mới ngỡ ngàng nhận ra có kẻ trà trộn, theo lệnh của Taejun rút súng chĩa về phía Seulgi xả đạn như mưa. Seulgi di chuyển liên tục sau những kiện hàng để trốn tránh. Tiếng đạn chí choé khiến Irene và Kai đều như bị đông cứng.

- "Cứu viện! Kế hoạch bị bại lộ rồi!" - Seulgi nói qua bộ đàm, lăn lộn đủ kiểu để kéo dài sự sống của mình. Các thành viên của đội đặc nhiệm mai phục xung quanh không chần chừ lao vào trọng điểm đấu súng với người của Taejun. Lúc bắn tung những lô thuốc nổ, họ mới biết đó chỉ là những thùng cat-tong rỗng tếch.

- "Một cái bẫy" - Một thành viên rít lên qua kẽ răng - "Báo cáo, kế hoạch bại lộ, yêu cầu đội chủ lực tiếp viện... "

Bên ngoài vẫn chưa có đội nào nhận được lệnh xông vào. Irene biết rõ những gì đang xảy ra trong kia nhưng một khi chưa có lệnh thì đội của cô không được phép hành động. Kai hét lên qua bộ đàm với cấp trên:

- "Chỉ huy! Xin hãy cho chúng tôi lệnh..."

- "Án binh bất động! Thời cơ chưa tới. Mọi người phải đợi lệnh"

- "Nhưng mà..." - Irene cắt ngang, đừng có nói ông ta không nghe thấy yêu cầu được tiếp viện của Seulgi?

- "Mệnh lệnh là trên hết. Các đội hãy tuân thủ. Hiện nay mọi việc vẫn nằm trong vòng kiểm soát"

Kai tức tối, anh ta rút súng từ người ta, lăm lăm nhìn theo hướng cuộc đọ súng giữa Seulgi và Taejun.

- "Á" - Tiếng Seulgi hét lên qua headphone khiến cả Kai và Irene hoảng hốt. Cô ấy bị trúng đạn. Qua bộ đàm, đội của Seulgi vẫn liên tục yêu cầu tiếp viện. Nhưng bộ chỉ huy không ra lệnh cho bất cứ đội nào hành động.

- "Irene, điều động đội của em đi, chúng ta phải xông vào cứu người" - Kai kiên quyết nói, một tay lách cách lên đạn.

- "Lên xe" - Irene nói ngắn gọn, họ chui vào xe dậm ga lao vun vút tới khu vực "nóng" trong lúc Irene ra lệnh cho đội của mình cùng di chuyển. Họ thả hết tốc độ, đâm sầm vào giữa cuộc chiến. Đội của Irene gồm 12 cảnh sát, họ xuống xe, nấp vào cánh cửa và thân xe chĩa súng tìm mục tiêu. Đội đặc nhiệm của Seulgi chỉ còn trụ lại 3 người còn lành lặn, còn lại đều la liệt, hoặc chết, hoặc bị thương. Những thùng cát- tông đựng thuốc nổ giả đã bị xô đổ loạn xa giữa đường đi, rách bươm, nhẹ thì thủng lỗ chỗ.

- "Chẳng phải gã Park Jun Su vỗ ngực bảo rằng chỉ có đội của Kang Seulgi thôi sao" - Taejun lười nhác nhìn đội tiếp viện ngoài mong đợi, hắn tưởng hôm nay chỉ cần xơi tái đội đặc nhiệm này một cách chậm rãi và ngon lành. Nhìn thấy Kai hạ một tên thuộc hạ của mình, Taejun siết ngón tay - "Và cả thằng nhãi kia nữa, Kai, sao hắn lại ở đây."

- "Đại ca, chúng ta phải làm gì?"

- "Không chơi đùa nữa, mau chóng giết cô ta rồi rút lui. Cả hai tên kia nữa, chúng bắn cừ lắm" - Taejun nheo mắt căm ghét nhìn Kai và Irene đang hỗ trợ nhau tiêu diệt từng thuộc hạ của mình. Hắn giơ súng lên, tên thân cận Dong Joon bên cạnh cũng làm điều tương tự.

- "Cẩn thận" - Kai kịp phát hiện hai kẻ đầu sỏ chĩa súng về họ, anh ta ôm ngang hông Irene bay người về sau một chiếc xe. Đạn leng keng đập vào cửa xe và tiếng Teajun rít lên bực bội.

- "Chết tiệt, thằng nhãi ranh đó.... Bỏ chúng đi, giết Kang Seulgi."

- "Vâng thưa đại ca. Cô ta đang lẩn như chuột..."

Taejun đưa mắt tìm xung quanh, ngồi thụp xuống gầm xe khi phát hiện súng của Kai chĩa về phía mình.

- "Suýt chết" - Taejun lầm bầm, anh ta phát hiện Seulgi đang xụi lơ núp ở một góc xa. Người của Taejun cũng chỉ còn lại năm tên, vậy là bây giờ bên hắn lại đang bị lép vế. Taejun suy nghĩ trong vài giây rồi hô to lên- "HỖ TRỢ CHO ANH"

- "Vâng" - Tốp thuộc hạ gật đầu, bắt đầu giương súng nhả đạn liên tiếp, không cho phía bên cảnh sát có cơ hội ngẩng đầu lên phản kích. Taejun và Dong Joon không bỏ lỡ một giây nào, đứng dậy tiến nhanh tới gần chỗ của Seulgi.

Kai biết bọn chúng muốn gì, nhưng những viên đạn bay liên tiếp trên đầu khiến anh ta không thể rời khỏi chỗ ẩn nấp. "Hết đạn đi, bọn khốn", Kai lầm rầm trong lúc thay đạn, chỉ cần loạt đạn của bên kia kết thúc chúng cũng sẽ về trời luôn.

- "Hừ.." - Seulgi rên khẽ, cố đứng dậy lết cái chân bị thương loang lổ máu của mình. Nó không nặng đến mức què chân, nhưng lúc này cô di chuyển hết sức chậm chạp. Từ ngực và bụng cô cũng dính vô số viên đạn, sức ép từ chúng khi dính vào áo chống đạn trên người khiến cô muốn nôn thốc ra những gì ăn được từ sáng. Cả người mệt lừ đừ như con cá mắc cạn.

- "Định chơi thêm một lúc nữa, nhưng chắc là không kịp rồi.." - Tiếng Taejun vang lên sau chiếc mặt nạ bạc, hắn cùng tên thuộc hạ đứng trước mặt cô. Seulgi biết mình không thể thoát, cô làm liều giương súng lên nhưng nó lập tức bị bắn bay khỏi tay bởi đạn của tên thuộc hạ. Hắn là một siêu xạ thủ.

- "Ngoan lắm Dong Joon" - Taejun cười cợt, thuộc hạ của hắn nghĩ hắn muốn tận tay giết Seulgi. - "Cứ bắn thoải mái đi xem ai chuẩn hơn nhé. Bắn vào đầu ấy, đừng bắn vào tim, cô ta có mặc áo chống đạn."

- "Đại ca, em biết rồi."

Loạt đạn tạo lá chắn cho Taejun và Dong Joon  vượt lên đã kết thúc, Kai thò đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp, xả đạn tằng tằng về phía chúng. Mỗi viên đạn đều xuyên táo bay qua người bọn chúng cắp phập vào bức tường phía sau. Tae Jun ôm bàn tay đau nhức vì súng giật của mình mà rên rỉ - "Kang Seulgi, súng của em như sh.i.t. Quá mạnh."

- "Seulgi..." - Giọng Irene vang lên pha lẫn nỗi hoảng sợ, cô nhìn chằm chằm góc khuất nơi Seulgi đang đứng trước hai tay súng, tay chân cô chợt run rẩy và cảm tưởng chúng đang mất hết sức lực.

Kai quay người lại, chạy như điên về phía họ, đưa súng lên ngắm bắn. Chỉ còn một viên, phải bắn xuyên táo cả hai tên... Khẩu súng này làm được điều đó mà, nó cực mạnh... cái quan trọng là, không thể ngắm bắn trượt, nếu không Seulgi....

Nhanh lên... chạy nhanh lên... Kai nghiến răng, đưa thêm một bàn tay đỡ súng để bóp cò.

Bùm... Bùm...

Hai tiếng súng vang lên gần như cùng một lúc, nòng súng của Taejun và Dong Joon cười hả hê trước cô gái gục xuống sàn trước mặt họ.

Không kịp rồi....

Seulgi.....

Trong một khoảnh khắc, Kai nhìn thấy bóng một người đàn ông cao lớn, ẩn hiện giữa cuộc đọ súng không cân sức.

- "Ông ta..." - Kao nhấp nháy môi. Có thể là đang hoa mắt chăng? Kai chớp mắt nhìn lại, quên cả việc giữ vững khẩu súng nặng trĩu của Seulgi. Người đàn ông cao lớn xoay người rời khỏi trận chiến một cách dễ dàng... ông ta đang dần biến mất...

- "Xử nốt thằng nhãi đó." - Taejun quay lại, cả hai lại đưa súng lên hướng về phía Kai. Anh ta bừng tỉnh, kịp xoay người nấp vào một chiếc xe. Tiếng súng vang lên nhưng không đả thương được ai nữa.

- "Chết tiệt, thằng nhãi này nhanh như sóc" - Mặc dù uất ức nhưng Taejun vẫn không thể không tán thưởng. Một chiếc xe lao tới, Taejun và Dong Joon mau chóng lên xe. Lúc này đội của hắn chẳng còn tên nào sống sót, hắn sẽ chết mất thây nếu trụ lại với lũ cảnh sát này.

Kai chạy tới chỗ Seulgi khi chiếc xe của Taejun lăn bánh rời khỏi. Anh ta nâng Seulgi lên lắc mạnh.

- "Kang Seulgi, em vẫn còn sống chứ? Mở mắt ra đi!! Irene... Irene... mau lái xe tới đây, Seulgi cần tới bệnh viện.....Irene?..." - Kai đưa mắt nhìn Irene, nhưng cô ấy đang như một kẻ thất thần, ánh mắt dán lên một khoảng không bên cạnh cái xác của Seulgi. Kai nhìn theo hướng mắt của Irene, nơi cô ấy đang nhìn chính là vị trí mà người đàn ông kia xuất hiện. Nhưng bây giờ nó hoàn toàn là một khoảng không, chẳng có ai đứng ở đó cả. Ông ta đã biến mất.

- "Cô ấy cũng nhìn thấy ông ta? Không phải mình bị hoa mắt?" - Kai nghi hoặc trong đầu. Hình bóng người đàn ông vừa nãy đã thấp thoáng trong nhiều giấc mơ của Kai, người nắm giữ số mệnh của Thiên Nga . Anh ta không nghĩ người đó có thật, giây phút vừa rồi là lần đầu tiên Kai nhìn thấy ông ta. Kai cứ tưởng mình lại vừa nằm mơ mà thôi.

Một chiếc xe cảnh sát xoay bánh gấp gáp dừng trước mặt Kai, một trong những viên cảnh sát đặc nhiệm còn sống sót mở cửa để Kai đem Seulgi chui vào. Những cảnh sát còn lại giúp Irene và các đồng đội bị thương lên xe, họ theo sau xe chở Seulgi cùng phi tới bệnh viện, gắng cứu lấy tính mạng của bất kì người nào nếu còn cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro