Chap 44 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Những người dám sống thật với tình yêu và nguyện vọng của mình rồi sẽ được hạnh phúc. Dù sai dù đúng, dù kết quả ra sao, họ sẽ không bao giờ phải nếm trải hối hận. Không phải ai cũng may mắn được số phận ưu đãi, cái quan trọng không phải cuộc đời cho chúng ta những gì, mà là chúng ta đã làm được gì để tô thêm màu hạnh phúc cho cuộc đời.

- "Mình bỏ cuộc rồi ư?"

- "Jisoo."

- "....??"

- "Jisoo....Jisoo......!!"

Ai gọi đấy?

- "JISOO.... TA Ở ĐÂY..."

Ai...?

- "QUAY CÁI MÔNG LẠI COI" - Vị thần bực bội, bỏ hẳn âm vang huyền bí trong giọng nói, quát lên.

- "A... Ông là ai?"

- "Ngươi không nhớ ta sao!!?"

Jisoo cố nhìn kĩ kẻ trước mặt. Hắn mặc một tấm áo choàng màu trắng, cầm chiếc gậy vàng lóng lánh, trên đầu chiếc gậy có một quả cầu trong vắt, hai chiếc cánh trắng toát đung đưa quanh quả cầu.

- "Không!" - Jisoo trả lời.

- "Đồ đãng trí...Ta là Shinvi đây" - Vị thần giơ gậy gõ vào đầu Jisoo, cô ôm đầu xoa dịu bản thân, khó hiểu nhìn ông ta - "Thật sự không nhớ đấng tối cao đã tạo ra ngươi sao"

Jisoo tiếp tục chiếu ánh mắt ngớ ngẩn tới kẻ đối diện. Giờ hắn đã lấy lại chất giọng vang vọng đầy bí ẩn, làm cả một góc trời phải điếc tai.


- "Nhưng tôi phải bay suốt một trăm năm, nhớ làm sao được."

- "Thế tại sao đồng loại của ngươi nhớ?”- Vị thần nghiêm nghị vòng tay trước ngực, ngó xuống trần gian - "Nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc... còn gì khiến ngươi lưu luyến sao? Ta đợi ngươi nãy giờ nhưng ngươi lề mề quá ta đành phải kéo ngươi lên đây."

Jisoo phát hiện mình có thể nhìn xuống, cô thấy Jennie, Rosé và cả Lisa đang lay lay thân người bất động của mình, may mắn là đó vẫn còn là Jisoo chứ không phải một con ngỗng trời nào cả.

- "Tệ thật, mỗi lần hết chu kì hoá thân, ta luôn xuất hiện để giao cho ngươi nhiệm vụ mới trước khi ngươi lại biến thành Thiên Nga, vậy mà ngươi ... nhìn mặt mù mịt ngu ngơ kìa..." - Vị thần lắc lắc đầu chán nản.

- "Tôi chẳng nhớ gì cả."

- " Phải rồi... Những đứa khác luôn cố gắng thật nhanh hoàn thành nhiệm vụ, còn ngươi mỗi lần xuống trần gian là lại lao vào yêu với chả đương, khiến ta lúc nào cũng phải giải quyết hậu quả."

- " Hậu quả...? Tôi làm gì sai".

- " Hừ, để ta nói" - Vị thần oang oang, sửa lại tư thế - " Ba trăm năm trước, ngươi vừa hoá thân đã giả nam tán tỉnh công chúa Trân Ni, còn giúp công chúa cầm quân đánh lại giặc ngoại xâm, khi ta xuống, ngươi đã được chọn làm Hoàng Đế, còn động phòng xong xuôi với công chúa hết rồi. Ta thấy ngươi được nhân dân yêu quý, đất nước lại vừa thoát nạn gươm đao, nếu mất vua sẽ lại đi vào bế tắc. Thương tình vương quốc, ta đã phải lật đật chạy đi kì kèo với bà lão Alice mượn cái kéo cắt linh hồn, chia ngươi ra làm hai, một nửa biến thành Thiên Nga, một nửa trở lại với công chúa Trân Ni, còn phải giúp ngươi và công chúa có thai nữa để dễ bề lừa gạt thiên hạ ngươi là nam tử chứ không phải nữ tử, nhớ không?"
Jisoo lắc đầu, chớp mắt như vừa nghe truyện cổ tích.

- "Gần hơn đi! Một trăm năm trước, ngươi hoá thành người chả biết nhiệm vụ thế nào, đã yêu Trung Sĩ Kim. Còn cưới anh ta, rồi có baby nữa. Lúc ta xuống đã thấy cái bụng ngươi được ba tháng rồi. Thấy anh ta cưng chiều mẹ con ngươi như cục trứng... lại thương tình đứa bé trong bụng... Ta lần thứ hai muối mặt mượn kéo, cắt tiếp ngươi thành hai, một nửa biến thành Thiên Nga, một nửa quay về làm vợ Trung Sĩ Kim… Bà lão Alice cũng nói chia linh hồn quá ba lần sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ chẳng lẽ ta chia ngươi nhiều vậy sao… Ngươi thật sự không nhớ gì hết?"

- "Thế còn những lần biến thân trước đó...?"

- "Ta có là thánh cũng chẳng nhớ dai thế, quên sạch rùi... Thế lần này, ngươi không làm vua chứ?"

- "Không."

- "Không có baby chứ?"

- "Có baby thì sẽ được ở lại sao? Trời ơi! Biết thế... " - Jisoo cay cú ôm đầu.

- "Đừng có lộn xộn! Rốt cục ngươi có baby không?"

- "Không!" - Jisoo rầu rĩ trả lời.

- "May quá, không thể chia linh hồn ở lần hoá thân thứ 10. Bà lão Alice cũng không cho mượn kéo nữa đâu. Cái bà đấy mỗi ngày đổi một kiểu tóc! Thật khổ cho cái kéo... Jisoo, ngươi đã hoàn thành 1000 năm làm thần hộ mệnh, từ bây giờ ngươi sẽ có quyền năng và bất tử."

- "Tôi không cần những thứ đó, tôi sẽ trở lại dưới kia." - Jisoo ngắt lời vị thần, cô tự nhiên cảm thấy trong thân thể mình có năng lượng để nhập vào cái xác Jisoo dưới kia.

- "Người yêu của ngươi đó hả.. nhìn quen quá." - Vị thần không nao núng trước quyết định của Jisoo, ông đưa mắt nhìn Jennie. Nha nha, hình như mình gặp cô gái này rồi, ít nhất đây cũng là lần thứ mười… Bỗng Shinvi đưa tay đỡ đỡ cằm hoài nghi, có phải mỗi lần Jisoo biến thân ông ta đều gặp cô gái này không?

- "Shinvi... Tôi sẽ sống với cô ấy." - Jisoo ngước mắt nhìn thẳng vào kẻ nắm giữ số phận của mình, kiên quyết nói.
Shinvi tiếp tục chột dạ, sao đến câu này cũng thấy quen, hình như lần nào hoá thành người Jisoo nó cũng dùng câu này uy hiếp mình? Shinvi nhíu mày nhìn Jisoo, nó làm ông ta nhớ đến một số mệnh khác, đó là Joohyun. Tại sao những thiên thần của ông lại bị tình yêu của con người mê hoặc đến vậy.

- "Ngươi hãy so sánh đi. Lúc nãy ngươi đau đến mức nào? Còn ở đây thoải mái đến mức nào? Những đau đớn đó tương đương với những đau khổ của hàng chục triệu con người tích tụ lại và hành hạ ngươi nếu ngươi không chịu biến thân. Nếu sống dưới đó, ngươi sẽ phải chịu đựng số phận nghiệt ngã của một con người, sẽ phải chấp nhận già nua rồi chết đi, còn tình yêu với loài người... nó là thứ hư vô nhất trên đời, chẳng có gì đảm bảo nó sẽ tồn tại cùng ngươi mãi mãi."

- "Tôi không cần biết những thứ xa vời đó, tôi chỉ cần ở bên cạnh Jennie thôi là được rồi. Đã dám chịu đựng nỗi đau của hàng chục triệu số phận con người, thì tôi còn sợ gì bị già nua… Tôi chỉ lần sống cùng Jennie một lần thôi rồi cùng Jennie chết đi..." - Jisoo tức tưởi bật khóc, ông ấy sẽ không hiểu được. Có nói gì cũng vô ích mà thôi, dù phải hứng chịu mọi đau đớn của loài người lên thân thể, Jisoo cũng sẽ không ngần ngại đối mặt thêm một lần nữa. Không để Shinvi nói gì thêm, Jisoo vụt biến mất, cô lần nữa trở lại thân xác của mình dưới kia. Còn Shinvi không làm gì cả để ngăn chặn Jisoo ngoài việc đứng yên nghiềm ngẫm.

- "JISOO....!!" - Trước mặt cô bây giờ là Jennie, Rosé, Lisa, họ vui mừng khi thấy Jisoo tỉnh lại, cánh tay Jennie vẫn còn in hằn dấu răng và rỉ máu...

- "AAAAAAAAAAAA." - Cơn đau lập tức ập đến khiến Jisoo không kịp ngắm nghía những người bạn lâu hơn, cô lại quằn quại đấu tranh với lớp sóng thúc giục biến thân trong cơ thể.

Đúng như Shinvi nói, Jisoo không thể chịu đựng được nỗi đau ấy, nỗi đau của loài người!
Nỗi đau của loài người không phải loại đau đớn bình thường.

Xung quanh Jisoo là sự thay đổi chớp nhoáng, vụt tắt vụt hiện. Một bên là không gian nơi mà Shinvi đang kiên nhẫn chờ cô, nơi đó thanh bình và dễ chịu, không chút phiền muộn xô bồ, không một tia tạp niệm của nhân gian vấy bẩn. Một bên là khung cảnh chật vật cùng nỗi đau vô hạn…Nơi đó Shinvi lại cố gọi Jisoo trở về, khác hẳn với những gì cô phải hứng chịu, đó là một nơi tuyệt vời. Nhưng nơi đó không có Jennie, nghĩa là nơi đó đối với Jisoo chẳng là gì cả.

Cuộc đấu tranh cứ vậy tiếp diễn, Jisoo vẫn chịu đau, hàng chục lần muốn ngất đi nhưng cô tiếp tục cố, cố thêm một lần rồi thêm lần nữa....

Shinvi động đậy người, ông ta nhắm mắt suy nghĩ gì đó trong một giây, sau đó quay lưng đưa từng bước đi xa.
Không cần đợi Jisoo nữa.
Dù sao JooHyun cũng cần đồng loại bầu bạn.
Nhớ là... hai đứa hãy giữ lấy tình yêu của mình thật chắc, đừng để mình phải hối hận, đừng để những hi sinh và đánh đổi của mình trở nên vô nghĩa!
Jisoo! Ta đi đây. Ở lại nhớ phải sống tốt.
Cảm giác đau đớn bỗng chốc tiêu sạch không còn dấu vết, Jisoo lặng người, mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Jennie. Lisa. Rosé. Chiếc ghế sô pha... kia là phòng ngủ...

- "Jisoo!?" - Lisa và Rosé nín thở nhìn biểu hiện của Jisoo, chỉ có Jennie là khẩn trương gọi nhỏ, giọng cô run rẩy vì sợ hãi rằng Jisoo không còn bình thường nữa. Căn phòng giữa đêm khuya tự dưng lặng ngắt như tờ. Dường như tiếng thở hổn hên của Jisoo là tiếng động rõ nhất trong phòng.

- "Jennie" - Jisoo nuốt nước bọt, nghẹn ngào lên tiếng.

- "Này! Chị ổn rồi chứ? Còn đau nữa không?" - Lisa hô to lên, đồng thời đánh thức mọi người.

- "Không đau nữa." - Jisoo lắc lắc đầu.

- "Jisoo!!!!"  - Jennie vỡ oà, vồ lấy Jisoo ôm chặt, nước mắt tuôn xuống nức nở - "Thành công rồi phải không? Chị sẽ không đi nữa phải không?"

- "Chị không biết, nhưng mà không đau nữa." - Jisoo vội vã bấu chặt lấy lưng Jennie, chính cô cũng hồi hộp vì cảm giác đau đớn biến mất đột ngột như vậy. Thành công rồi? Shinvi không bắt mình phải đi khỏi đây nữa?

- "Vậy là em không phải sống tới 124 tuổi để đợi chị nữa rồi, đêm không phải ngủ một mình nữa rồi... hức hức..." - Tiếng Jennie khóc thút thít bên tai,  Jisoo chỉ biết ngớ ngẩn gật đầu. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Jennie khóc mà Rosé có thể nhẹ nhõm bật lên một tiếng cười ... Vậy là mọi chuyện ổn rồi! Jisoo đã ở lại!
.
 .
.
.

.
.
Năm năm sau…..
- "Lần này..." - Lisa chọt chọt ngón tay vào nhau.

- "Nói!" - Rosé nhát gừng ra lệnh

- "Để Lisa ‘thử’ đi." - Lisa lí nhí đề nghị. “Thử” ở đây nghĩa là thay Rosé thực hiện thụ tinh nhân tạo.

- "Tôi biết, tôi vô dụng, bây giờ Lisa cái gì cũng không cần tôi nữa chứ gì!" - Rosé tủi thân quay người đi, úp mặt vào góc tường khóc thút thít.

- "Chaengie, không phải thế!" - Lisa cuống quýt chạy đến bên Rosé dỗ dành. Không như mong đợi, đã năm năm rồi mà Rosé vẫn chưa thể thụ thai thành công, mặc dù  kẻ có "tướng đẻ" kẹp lép Jennie kia đã thành công ngay lần đầu tiên. Con gái của Jisoo và Jennie - Soojen đã được bốn tuổi rồi. Lisa hoảng đến nỗi vắt chân lên cổ mà lo ngược lo xuôi, mong muốn có cháu ngoại cho ông Manoban và tiến sĩ Park bế cứ vậy tắt lụi sau mỗi lần đi “thử”. Thực chất không nhất thiết Rosé phải là người mang thai, Lisa cũng có thể. Tuy nhiên Rosé quyết phải giữ chữ tín, mình sẽ sinh con cho Lisa như từng hứa hẹn với ông Manoban. Còn Lisa cũng muốn cái con "cá cóc" là từ tế bào của mình, như vậy cô sẽ là "ba". Còn nếu cô mang thai thì chả thành ra Rosé là "ba" à? Cho nên cứ vậy, thuận vợ thuận chồng, lần lữa 5 năm liền họ cố thử với Rosé nhưng không một lần thành công. Đến bây giờ sau nhiều năm phải chứng kiến Jisoo bế con sang nhà họ bi ba bi bô, Lisa đã chính thức bị khủng hoảng tinh thần, mà còn là khủng hoảng trầm trọng. Rosé tạm gọi chứng bệnh của Lisa là “cuồng con cái”. Lisa muốn lần này mình phải thử, Rosé làm "ba" cũng được nhưng cô muốn có con! Huhu.

- "Lisa cứ làm gì Lisa muốn, tôi biết tôi vô dụng rồi." - Rosé tiếp tục nói lẫy, việc Lisa có ý đồ mang thai khiến Rosé tự ái ghê gớm.

- "Không, Lisa chỉ muốn đỡ đần em thôi. Thực ra Lisa cảm thấy em làm "chồng" sẽ thích hợp hơn." - Lisa dè dặt lựa lời để nói, khi nhắc đến việc mình được làm chồng, Rosé có vẻ thích thú hơn hẳn, cô vểnh tai nghe Lisa phân tích. Thấy vậy, Lisa tiếp tục nói tới - "Em còn nhớ 5 năm trước chúng ta kết hôn không, em mặc trang phục chú rể vô cùng đẹp , nếu em phải mang thai thì phí quá! Lisa sai lầm rồi, đáng lẽ Lisa phải để Chaeng nằm trên mới đúng." - Lisa nỉ non cọ cọ má vào vai Rosé, đôi mắt ươn ướt tròn xoe chờ đợi "chồng" gật đầu.

- "Nhưng còn... lời hứa với ba ." - Rosé phụng phịu cúi đầu, chính cô từng hứa đi học sửa ô tô, học nấu ăn... cô hứa kiếm tiền cho cuộc sống cả hai sung túc... tất cả cô đều đã làm tốt trừ việc sinh con cho Lisa.

- "Hay là thế này..." - Lisa biết mình thắng thế, rõ ràng ước muốn làm "chồng" của Rosé cao ngút trời, năm năm rồi vẫn không thuyên giảm - "Lần này cả em và Lisa sẽ cùng thử. Em dùng "cá cóc" của Lisa. Còn Lisa dùng "cá cóc" của em. Ai thành công cũng được. Hah?"

Lisa nơm nớp chờ đợi phản ứng của Rosé... cuối cùng, Rosé gật đầu một cái, Lisa trút một hơi thở dài!
Lần đó họ thụ tinh còn có Irene bầu bạn
.
.
.
.
.
.
 Đứa thứ ba rồi....... sốc hơn nữa....
.
.
.
.
.
.
.
Hai đứa trước là Seulgi sinh. -_-      
Thực ra ở đây cũng có vấn đề gì nan giải, Seulgi đã nộp đơn từ chức ngay khi vụ án kết thúc, còn Irene vẫn còn là một cảnh sát. Từ đó việc nhà việc bếp núc đều do một tay Seulgi lo liệu, dĩ nhiên việc sinh nở cũng vậy. Nhưng hai nhóc phía trước quá giống Seulgi, nghịch ngợm và thiếu nghiêm túc trong mọi việc, điều đó khiến Irene không vừa mắt, cô quyết định tự mình sinh hạ, cô muốn có một đứa con nghiêm túc!
Lần “thử” tập thể đó, mọi chuyện suôn sẻ ngoài mức dự định, cả Lisa và Rosé đều có thai. Lisa ôm Rosé nhảy quanh quanh, cuối cùng thì sau 5 năm tu luyện, cuốn đại cương "Tất tần tật những điều càn cần biết cho phụ nữ mang thai và cho con bú" cũng có đất dụng võ, thật không uổng công kiên trì ôn luyện. Đến khi phát hiện Rosé trầm lặng, cô mới hoảng hốt hỏi:

- "Chaengie, em bị sao vậy? Chúng ta có hai đứa con, em phải vui chứ?"

- "Hức hức..." - Rosé chợt khóc lóc - "Tại sao Lisa chỉ làm một lần là có con luôn, Jennie unnie cũng vậy, Seulgi, Irene cũng vậy... còn em... mãi năm năm mới có... Hức hức..."

- "Ây... chắc là do may mắn thôi, em đừng suy nghĩ nhiều... nín nín... " - Lisa kéo Rosé vào ôm ấp, và cô đã phải dỗ dành Rosé suốt cả tuần sau đó, cô ấy tủi thân khi nghĩ đến số phận hẩm hiu mãi-chẳng-chịu-có-bầu của mình. Đến khi có thì Lisa cũng có, vậy là vài tháng nữa họ sẽ đón một lúc hai bé con.
.
.
.
.
.
Hai năm tiếp theo: Sinh nhật tròn một tuổi hai bé con nhà Chaelisa

- "Sinh gì tài thật, hai người đau đẻ cùng một ngày!" - Jisoo lẩm bẩm vừa ngồi gói quà sinh nhật vừa nhớ lại khoảng thời gian một năm trước, cô và Jennie nơm nớp chờ ở ngoài khi Lisa vừa sinh xong liền đến lượt Rosé vỡ ối... đúng là không kịp thở... tuy nhiên cả hai nhóc tỳ đều là con gái, xem ra muốn "đủ bộ" như lời hứa hẹn 7 năm trước ở phòng thí nghiệm thì Lisa còn phải cố gắng nữa.

- "Vẽ bậy! Vẽ bậy! Làm lại đi!" -Tiếng Jennie quát vọng đến tai, như bị điện giật, Jisoo chạy vào phòng của con gái, biết ngay mà, Jennie đang kèm Soojen tập vẽ.

- "Sao lại to tiếng với con như thế?" - Jisoo chạy tới bế Soojen vào lòng, con bé đã mếu máo khóc, được Jisoo đỡ đần nó lại càng được thể, khóc ầm ĩ hơn nữa.

- "Nhìn này! Sáu tuổi rồi mà vẽ xấu ơi là xấu, thế này sao mà sau này làm nhà thiết kế được!" - Jennie chỉ tay vào đống giấy vẽ, Soojen đúng là một đứa bé vẽ xấu mù, giống y như Jisoo, không thể vẽ được một cái gì ra hồn.

- "Con mới sáu tuổi! Sao vẽ được đẹp chứ!" - Jisoo vỗ vỗ vào lưng Soojen, ra mặt bệnh vực. Mà không cần vẽ cũng được! Chỉ cần tiếp quản công ty của cô là ổn rồi. Không ngờ Jisoo lại có tài lãnh đạo, giống như 300 năm về trước có thể thay công chúa Trân Ni cai trị đất nước , thì lần này Jisoo với vị trí CEO tỏ ra vô cùng nổi bật, bây giờ cô đã là tổng giám đốc của công ty thời trang J&J. Công ty có Jennie và Kai là nhà thiết kế độc quyền, show diễn Én Bạc vang dội là vậy nhưng chỉ một năm sau đã bị Show diễn Black Swan do Jennie một tay thiết kế đánh bại, ngay sau đó công ty J&J được thành lập.

- "Sáu tuổi, Sáu tuổi mà còn không biết vẽ!" - Jennie trừng mắt quát luôn cả Jisoo - "Ngày xưa chỉ mới ba tuổi em đã cầm chì và vẽ thành thạo rồi." - Jennie não nề thở dài đồng thời lầm rầm - "Nếu không phải mình sinh ra thì chẳng tin được là con của mình mất! Phải sinh một đứa nữa mới được..."

- "Em thích sinh thì sinh, đây là con chị có thế nào thì chị cũng thương." - Jisoo thu lu quay lưng về phía Jennie tỏ ý giận dỗi, cô ôm gọn Soojen trong lòng mình cố sức dỗ dành- "Nín đi con, Soojen là nhất, mẹ yêu Soojen nhất."
Jennie vuốt mặt, Jisoo cứ làm như cô là một bà mẹ tồi tệ vậy!

Gia đình của Jisoo tới nhà của Lisa và Rosé bằng xe hơi, dĩ nhiên là Jennie cầm lái bởi sau vụ tai nạn bảy năm trước, Jisoo không còn dám lái xe nữa. Soojen vừa bước xuống đã chạy ào vào trong để ngắm hai em Lily và Louis.

- "Chạy chậm thôi kẻo ngã!!" - Jennie lo lắng kêu lên sau lưng Soojen nhưng con bé đã khuất sau cánh cửa màu hồng, Jisoo mỉm cười khi Jennie thoát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm vì Soojen đã vào nhà an toàn. Luôn miệng than thở Soojen không biết vẽ, nhưng cũng là người hoảng sợ rối rít mỗi lần Soojen gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, là người để ý đến từng bước chân Soojen chạy nhảy lo con bé vấp ngã, Jisoo biết Jennie yêu quý con của họ đến mức nào.

- "Vào thôi em yêu." - Jisoo quặp tay Jennie, nồng nàn nháy mắt.

- "Già rồi mà còn làm hệt như..." - Jennie đánh nhẹ vào vai Jisoo, bẽn lẽn cười thầm.

- "Ba của Lily giúp mẹ dọn bát đĩa lên với, lát nữa sẽ đông người tới."

- "Ba của Louis đi hai chuyến đi, mẹ đang bận vẽ bánh."

Tiếng Lisa và Rosé đối thoại vọng ra, họ là những người nghiện con cái đến mức không xưng tên thân mật nào nữa. "Ba của Lily", "ba của Louis" là cách họ hay dùng để gọi nhau. Cũng thật nan giải để phân biệt ai là "ba", ai mà "mẹ" trong gia đình ấy. Khi Lisa là ba của Lily, còn Rosé thì lại là ba của Louis. Không hiểu sao Lisa và Rosé lại vô cùng thích thú với cách gọi vừa dài ngoằng vừa dễ nhầm đến vậy.

- "Ba của Lilu vẽ nhầm rồi, bên này là Louis, bên này là Lily chứ. Đây để ba của Louis làm hộ cho, thế này này, ba của Lily thật là... có vậy cũng vẽ sai."

- "Trời đất." - Jisoo choáng váng sắp ngã, cô không thể nào phân biệt được cách  mà gia đình Chaelisa ríu rít gọi nhau. Ước gì họ cứ không có con đi! Gọi như bình thường cho dễ nhận biết.

- "Hai người cũng tới rồi sao, vào nhà thôi, lát nữa hai ông già sẽ đến." - Tiếng ai đó từ phía sau hô lên, đó là một trong hai nhà thiết kế độc quyền của công ty J&J, Kai, anh ta đá đít một thằng bé vứt xuống xe.

- "Chào Hamin." - Jisoo vẫy vẫy cậu nhóc 17 tuổi, Hamin cũng đã vào công ty của cô khá lâu, nó là con nuôi của Kai, Hamin vẽ rất đẹp, tương lai sẽ là một nhà thiết kế nổi danh hơn cả Kai và Jennie.

- "Soojen có tới không ạ?"

- "Em ở trong kia." - Jennie chỉ vào nhà.

- "Vâng, cháu vào chơi với Soojen." - Hamin cười cười chạy mau vào trong. Loại virut thế kỉ trong người Hamin không khiến cậu khuất phục số phận. Hamin rất yêu đời và vui vẻ, cậu ước mơ trở thành một nhà thiết kế vĩ đại. Thật trùng hợp, Soojen giống Jisoo đến từng chi tiết, ngay cả việc thừa kế khả năng kháng thể với loại virut trong người của Hamin, Soojen là đứa trẻ duy nhất dám chơi cùng với Hamin mà không lo ngại bất cứ điều gì.

- "Ba của Louis tài thật, mẹ viết sai mà vẫn sửa lại đẹp ơi là đẹp." - Bên trong tiếng Lisa cảm thán, Jennie híp mắt vì thấy Jisoo lại ôm đầu.

- "Vào thôi, em yêu." - Jennie đá vai mình vào vai Jisoo cười tủm tỉm và nắm tay Jisoo thong thả đi tới cánh cửa màu hồng.

- "Mình cũng phải lấy vợ mới được, già rồi..." - Lắc đầu vì quá ngưỡng mộ cách xưng hô thân mật của Jensoo và Chaelisa, Kai vừa lẩm bẩm vừa lui cui bước theo sau họ, trên tay ôm một đống quà cáp do hai ông ngoại chuẩn bị cho Lily và Louis.

Bữa tiệc có hai nhóc tỳ mới một tuổi nằm ngủ li bì.

Còn bốn cô gái xinh đẹp lại say bí tỉ và dĩ nhiên có những hành động quá khích để thể hiện tình yêu nồng nàn giữa họ.

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro