Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kai về đến nhà, anh ta phát hiện xe của Jisoo cùng chủ nhân của nó đã biến mất. Kai cười nhạt, vậy là Jisoo không đợi thêm được một phút giây nào nữa. Nhưng nghĩ tới trình độ lái xe của Jisoo, Kai tái mặt. Anh ta rút điện thoại ra gọi điện cho Jennie.

- "Nae?"

- "Jisoo có tới được nhà em không?"

- "A... yeah, có..." - Tiếng Jennie trả lời ngắt quãng, cứ như cô đang tập trung làm một việc gì đó. Kai còn nghe thấy tiếng xuýt xoa của Jisoo điểm xuyết qua điện thoại.

- "Jisoo bị thương có phải không?" - Kai vội vàng hỏi, anh ta cho rằng Jisoo đã dính tai nạn ô tô rồi.

- "Hah... không, không đâu" - Jennie ngượng ngùng chối biến, ngón tay xoay xoay trên trán Jisoo, cô phải thật nhẹ nhàng và thận trọng vì quả u ở trán Jisoo khá to.

- "Ưm... nhẹ thôi... Jennie... a..."

Tiếng Jisoo rên lên rõ hơn khiến Kai bắt đầu nghĩ theo chiều hướng khác. Liền đó, Jennie thở ra một hơi dài, lúc bôi thuốc xung quanh vết thương cho Jisoo cô đã phải nín hơi.

- "Đừng ấn mạnh thế!!" - Jisoo rên rỉ - "Nó đã sưng to..."

Kai tắt luôn điện thoại, mặt mũi đỏ bừng, anh ta hít thở có chút trắc trở và thậm chí là đi không vững.

- "Bình thường khi quá bất ngờ người ta chỉ dùng gối để ném" - Jisoo than thở, cô đem kinh nghiệm trong những bộ phim tình cảm mà mình xem được trên tivi ra so sánh với hành động của Jennie.

"Nhưng lúc đó thứ duy nhất trên tay em là cái điện thoại" - Jennie nỉ non giải thích, cố làm mặt con mèo đáng yêu để được Jisoo tha thứ.

- "Jennie cho chị thuốc giảm đau đi" - Jisoo chỉ chỉ vào môi mình, theo cô được biết, đây là cách hiệu quả nhất để vòi của người khác một nụ hôn.

- "Phải hôn vào trán mới có tác dụng chứ?"

- "Không, hôn môi thôi, thuốc sẽ lan lên trán sau"

...........................................................

- "Yah! Kai, anh làm cái gì mà như người mất hồn thế? Làm ơn tránh ra khỏi cổng, em muốn vào gara" - Giữa lúc Kai đang ào ạt suy diễn đủ thứ trong đầu thì một chiếc xe gầm gừ đỗ trước mặt, cái đầu vàng chóe của Lisa thò ra quát to.

Kai nheo nheo mắt, anh ta nhìn thấy Rosé ngồi bên cạnh ghế lái. Né người sang một bên, chiếc xe lao qua anh ta chui thẳng vào gara.

- "Đừng lo" - Lisa nắm tay Rosé trấn an trong khi tay cô cũng đã ướp nhẹp mồ hôi vì sợ.
-

"Nhìn Lisa kìa, bớt run đi" - Rosé bỏ tay Lisa ra, ôm lấy bả vai cô ghì chặt vào người mình. Với chiều cao hơn , cô dễ dàng ép Lisa vào lòng cưng nựng dỗ dành.

- "Thật không có tương lai" - Kai chế giễu em gái, anh ta cứ tưởng "lấy vợ" sẽ khác "lấy chồng", hoá ra Lisa mãi mãi là cô gái nhỏ cần được bảo vệ.

- "Anh bận tâm sao?" - Lisa vòng tay ôm lấy eo Rosé, càng nép vào người cô chặt hơn, vênh váo. Cô gái nhỏ thì sao, tiểu mỹ thụ thì sao, miễn lên giường ai biết tay ai là được - "Geeee. Bọn em vào nhà bây giờ. À, rất cảm ơn anh vì đã tới nói chuyện với MinHo"

- "Không có gì, em còn phải cảm ơn anh nhiều nữa" - Kai nhún vai.

- "Vào thôi" - Lisa ngước đầu lên nhìn Rosé, sau đó dụi dụi vào ngực cô ấy, nũng nịu - "Chaengie phải nhớ là không được khóc đấy, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ là bên em luôn có Lisa"

Lisa và Rosé dè dặt tiến đến bên cửa phòng ông Manoban. Lisa hít một hơi thở sâu, đưa tay lên gõ gõ cửa.

- "Ba, chúng con có thể nói chuyện với ba không?"

Thình thịch thình thịch...

Rosé đưa tay xoa xoa ngực Lisa thì thầm: "Tim Lisa kêu to quá"

- "Suỵt" - Lisa  giữ chặt tay Rosé ngăn nó chạy loạn trên ngực mình - "Ba, xin ba hãy... "

Phịch...

Chưa dứt câu thứ hai, cánh cửa đã mở ra. Nhanh vậy sao? Sẽ lại đuổi đi như lần trước? Lisa tính toán trong đầu, chuẩn bị tư thế để quỳ xuống xin xỏ.

- "Hai đứa ra ngồi ở ghế"

- "Nae...?"

- "Ra ngồi ở ghế nói chuyện!" - Ông Manoban phiền lòng nhắc lại, sau đó đi ra trước và chậm rãi ngồi xuống ghế. Ông nhìn vào một chỗ đối diện, ra hiệu cho Lisa và Rosé cùng ngồi xuống. Lần nữa ông ngắm nghía thật kĩ Rosé. Lần gặp trước ông không để ý, đúng là nhìn cô gái này rất quen. Ông cũng đã nghĩ đến việc bắt Lisa phải lựa chọn giữa ông và Rosé để ép uổng chúng tách ra, nhưng hai cuộc gặp gỡ sáng nay đã khiến ông phải suy nghĩ lại rất nhiều, cuối cùng, ông đã quyết định nhượng bộ.

- "Hai đứa có chắc là sẽ từ bỏ tất cả để sống với nhau không?"

Câu mở màn khiến Lisa run bắn lên, lập tức Rosé nắm lấy tay cô, Lisa cắn môi, tự trấn an bản thân mình.

- "Hai đứa lấy gì để đảm bảo cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp? Ba vẫn cho rằng chuyện này thật hoang đường"

- "Ba, dù con lấy một người đàn ông, cuộc sống sau này cũng không thể chắc chắn là sẽ tốt đẹp được. Vì vậy con không dám đảm bảo với ba con sống với Chaeyoung sẽ tốt đẹp trọn đời... con không dám hứa suông. Nhưng hiện tại, con chỉ biết, Chaeyoung là người tốt nhất bên cạnh con, chỉ có bên cô ấy con mới tìm thấy hạnh phúc thực sự"

- "Hừ. Con chỉ giỏi nói thôi"

- "Bác trai" - Rosé lên tiếng, đồng thời cô bỏ tay Lisa ra, lần nữa để đầu gối chạm sàn, cung kính quỳ trước ông Manoban

- "Đúng vậy, cháu chưa có gì để đảm bảo cuộc sống Lisa bên cháu sẽ tốt đẹp. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao bác lại không chấp nhận cháu.. cuối cùng cháu cũng nghĩ ra. Bởi vì những người đàn ông có những thứ mà cháu không có. Đó là sự vững chắc, đó là một bờ vai rộng để Lisa có thể tựa vào, đó là biết xử lý động cơ ô tô nếu chẳng may nó bị chết máy giữa đường... Cháu không biết những việc đó... nhưng bác yên tâm, cháu sẽ học, cháu sẽ học để trở thành một người phụ nữ có thể thay thế một người đàn ông.  Cháu sẽ thật mạnh mẽ đối đầu với mọi thử thách trong cuộc sống, dù khó khăn thế nào cũng sẽ bảo vệ cho Lisa. Vai cháu không đủ rộng nhưng bất kể khi nào Lisa cần cháu cũng sẽ sẵn sàng đưa chúng ra đón lấy Lisa, một khoá sửa ô tô ngắn hạn có thể giúp cháu hiểu từng bộ phận của ô tô... cháu tin mình sẽ làm được..."

.......................

- "Nhưng cháu có những thứ của một người phụ nữ. Cháu có thể tự lao động kiếm tiền nuôi Lisa thay vì cướp bóc chấn lột như những tên lưu manh. Cháu có thể vì Lisa đi học nấu ăn dù đó là việc cháu rất ghét. Cháu có một mái tóc dài để Lisa vuốt ve khi nào Lisa muốn... Cháu có thể thay Lisa sinh những đứa con... cháu hứa sẽ làm tất cả những việc đó." - Rosé ngừng nửa giây, sau đó mỉm cười nói nốt câu cuối cùng - "Và cháu có tình yêu mà Lisa khao khát"

- "Chaeng" - Lisa quỳ xuống bên cạnh ôm lấy Rosé, cô tựa đầu vào bờ vai nhỏ của Rosé, tham lam hít ngửi mùi hương từ mái tóc Rosé, chưa bao giờ Lisa cảm thấy mình hạnh phúc đến vậy.

- "Chaeyoung, con không phải quỳ, có người đã làm thay điều đó rồi" - Ông Manoban tiến đến dìu Rosé và Lisa đứng dậy, trước khi quay người đi, ông buông một câu nặng trĩu - "Tuỳ hai đứa, cuộc sống nằm trong tay các con. Còn Rosé, hãy nhớ làm hết những thứ mà con vừa hứa"

Khi cánh cửa phòng ông Manoban đóng lại, cả Lisa và Rosé mới kịp hoàn hồn.

- "Li Lisa... Ba của Lisa....?"

- "Chaeng, hình như là ba đồng ý rồi!!"

- "Thật... thật sao?"

- "Chaeng, Lisa yêu em, Lisa yêu em" - Lisa nhảy cẫng và hét lên, cô ôm chầm Rosé reo ầm ĩ như một đứa trẻ.

- "Đáng ghét, Lisa" - Rosé sắp khóc, cô thò tay ôm lưng Lisa, đẩy cô ấy thật gần mình để cảm nhận hơi ấm cả hai chạm vào nhau - "Đáng ghét… ai sẽ thay em đi học sửa ô tô đây?"

…………………………………………….

Irene vươn vai, nhanh nhẹn rời giường đón một buổi sáng đẹp trời. Nghề nghiệp không cho phép cô trì độn trong mọi thao tác, vì vậy ngủ nướng hay là bỏ bê không nằm trong từ điển của Irene, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ.

- "Chào buổi sáng, Keroro" - Irene sờ đầu chú ếch xanh làm bằng bông, vừa mỉm cười vừa cầm lấy điện thoại kiểm tra lại tin nhắn.

"Có thể là Taejun, tôi sẽ để ý hơn"
Tin nhắn của Jennie từ hôm qua vẫn còn khiến Irene cảm thấy choáng váng. Cô cũng biết nhiệm vụ suốt mấy năm qua của Seulgi, nhân vật mà cảnh sát nhắm đến là Kim Taejun.

Vì những nhiệm vụ của Seulgi luôn rất nguy hiểm, cô ấy đã cự tuyệt tình cảm của cô, Irene biết điều đó, cô luôn tin là thế. Thời gian cứ vậy qua đi, cô tưởng cô bền bỉ là Seulgi sẽ thay đổi quyết định. Nhưng cô đã tính toán nhầm, có lẽ, tình cảm của Seulgi đối với cô quá mờ nhạt, Seulgi đã chọn nghề nghiệp thay vì chọn cô. Niềm tin của Irene bắt đầu bị lung lay, cô đã không tới tìm Seulgi suốt mấy ngày gần đây, cô sợ tình cảm trước nay mình đối với Seulgi luôn chỉ là đơn phương.

Nhưng cuộc gặp gỡ hôm qua với Jennie dựng dậy tất cả tình yêu trong cô. Lại một lần nữa Irene buộc mình cố gắng.

"Thử thêm một lần"

Irene thì thầm, cô muốn cho bản thân thêm một cơ hội, nếu như tình cảm của cô và Seulgi là thật.

FlashBack

- "Đợi đã" - Jennie  kêu lên, vội vã đứng dậy khi Irene chuẩn bị vặn nắm đấm cửa.

- "Cô còn có chuyện gì?" - Irene điềm tĩnh quay lại, cô đợi Jennie khoác áo choàng vào người trước khi chạy đến gần cô.

- "Tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?" - Jennie thận trọng hỏi, khi nhìn thấy Irene điều đầu tiên cô nghĩ đến là giải thích cho Irene về Seulgi chuyện của họ đã khiến cô day dứt nhiều ngày liền. Nếu cô và Jisoo không thể còn hi vọng, thì hãy bằng cách nào đó, cho Seulgi và Irene hơn một chút đi?

Tuy bị Irene đem vào phòng kiểm tra vì nghi ngờ chôm đồ khiến Jennie có chút nổi giận, nhưng cũng nhờ thế cô biết được có ai đó đang theo dõi mình. Có lẽ còn vì Jennie hiểu được cảm giác yêu một người nhưng không thể ở bên người đó.

- "Được, cô cứ nói"

- "Irene, cô có thật lòng yêu Seulgi không?"

Câu hỏi của Jennie khiến Irene khựng lại vài giây, ngực loáng qua một trận tê buốt, nhất thời cô không đáp trả được câu nào.

- "Phải không?" - Jennie tiếp tục hỏi, đôi mắt chờ đợi một câu trả lời dứt khoát từ Irene, nếu họ thực lòng yêu nhau đến vậy, nếu một người cố lại gần, còn một người vì sợ liên luỵ mà đẩy người mình yêu ra xa... như vậy... họ mãi mãi không bao giờ có được nhau.

- "Chuyện đó tôi nghĩ không liên quan đến cô" - Irene nói nhanh, đưa tay toan mở cửa.

- "Đừng, Irene , giữa tôi và Seulgi không như cô nghĩ" - Jennie nắm lấy cổ tay Irene chặn lại - "Những gì cô nhìn thấy hôm đó, lúc Seulgi ... hôn tôi... đó chỉ là sắp xếp của Seulgi thôi, tôi hoàn toàn bất ngờ nên không kịp phản ứng, tôi và Seulgi không hề tồn tại mối quan hệ nào cả"

- "Ý cô là gì?" - Irene  thả lỏng buông tay ra khỏi nắm đấm cửa, nhỏ giọng hỏi lại Jennie. Lúc này cổ họng cô đã trở nên run rẩy, một chút gì đó hi vọng là Jesnnie nói thật. Giữa Jennie và Seulgi không hề có gì với nhau... chính Seulgi đóng kịch, Seulgi lo lắng cho cô nên mới không chịu tiếp nhận tình cảm... Irene ngàn vạn lần mong Jennie sẽ nói vậy. Niềm tin của cô lại bùng cháy.

- "Seulgi yêu cô, Irene à, chính cô ấy đã nói với tôi như vậy. Cô ấy chỉ đóng kịch để làm cho cô hiểu lầm mà thôi. Seulgi nói nhiệm vụ sắp tới sẽ rất nguy hiểm, vì vậy không muốn..."

Jennie chưa kịp nói xong, Irene đã đưa tay lên bịt miệng, vài tiếng nấc hiếm hoi phát ra. Nhưng Irene chỉ kịp ngăn âm thanh từ cổ họng, không kịp chặn lại nước mắt của mình. Cô khóc vì hạnh phúc, Seulgi yêu cô, Seulgi chỉ lo lắng cho cô mà cự tuyệt... chỉ từng đó thôi, chỉ cần sống với niềm tin rằng cả hai đều yêu nhau cũng đủ tiếp thêm sức mạnh cho Irene.

- "Cô Irene..." - Jennie bối rối khi chứng kiến một nữ cảnh sát bật khóc. Lặng một hồi lâu, Jennie quyết định lên tiếng - "Vì vậy, mong cô hãy làm gì đó để giữ lấy tình yêu của mình"

- "Cảm ơn cô, Jennie" - Irene lau nước mắt, tuy vẫn còn nghẹn ngào, nhưng cô vẫn nở một nụ cười biết ơn.

- "Không có gì" - Jennie cũng mỉm cười, hi vọng là mình đã giúp được họ chút gì đó - "Nhưng mà, Irene, tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?"

- "Chuyện gì?

- "Động lực nào đã khiến cô kiên trì đến vậy?" - Rõ ràng là trong rất nhiều năm Seulgi không hề đáp trả, Irene vẫn nuôi hi vọng, vẫn cứ vậy bên cạnh Seulgi chờ đợi. Jennie không biết niềm tin của  Irene lấy từ đâu.

- "Không có gì là tự nhiên cả, tất cả đều có nguyên do của nó" - Đối mặt với thắc mắc của Jennie, Irene chỉ điềm tĩnh cười nhẹ - "Tôi đối với Seulgi không chỉ đơn giản là mấy năm ngắn ngủi..."

Không phải 8 9 năm, cũng không phải là hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời. Nó dài hơn thế. Từ trước khi cả hai sinh ra.

- "Một khi tôi đã lựa chọn từ bỏ tất cả để tìm lại Seulgi, quyết định đó đã là niềm tin của tôi. Tôi theo đuổi số phận, tôi tự cho mình cơ hội.. " - Irene nói nhưng tâm trí cô âm thầm lạc vào khoảng không gian riêng nào đó, nó khó hiểu đến nỗi Jennie không dám hỏi thêm, chỉ có thể lắng nghe - "Tôi không nghĩ là mình nên giải thích nhiều hơn, cô sẽ không tin và không hiểu nổi đâu" - Irene cười nhẹ, đôi mắt cô ấy nói cho Jennie biết rằng chuyện này không thể giải thích. Bỗng Irene ngập ngừng, cuối cùng cũng quyết định hỏi Jennie thêm một câu - "Nhưng, tại sao cô lại muốn nói cho tôi biết sự thật về Seulgi? Tôi với cô cũng không quen biết nhiều... "

- "Bởi vì... tôi hiểu cảm giác của cô" - Jennie trầm lại, niềm vui nho nhỏ vừa rồi không đủ che lấp nỗi đau trong lòng cô - "Ít ra, cô và Seulgi vẫn có thể còn tương lai. Nhiệm vụ của Seulgi nguy hiểm, không có nghĩa là cô ấy chắc chắn sẽ biến mất... Hai người còn cơ hội, nếu đánh mất nhau sẽ rất đáng tiếc...không như tôi... chỉ là 100 ngày, 100 ngày mà thôi"

- "100 ngày...?" - Irene nghi hoặc, miệng lẩm nhẩm nhắc lại câu cuối của Jennie, có vẻ cô ấy chỉ nói bâng quơ, nhưng sự kiện 100 ngày chấn động mạnh đến Irene.

- "Đừng quan tâm đến nó... " - Jennie gượng cười, gạt đi những lời vớ vẩn của mình. Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- "Chuyện gì?"

- "Đội trưởng Bae, chúng tôi đã tóm được nghi phạm"

- "Tốt, tôi sẽ ra ngay" - Irene mở cửa, viên cảnh sát nhìn Jennie như kiểu "đồ mà cô ta chôm được đâu rồi?"

- "Để cô ấy đi" - Irene nhìn cấp dưới của mình rồi nhìn Jennie, sau đó ra lệnh.

- "Vậy...?"

- "Không cần thắc mắc nhiều, cô ấy không ăn trộm, tôi đã kiểm tra kĩ càng" - Irene cắt ngang nghi vấn của viên cảnh sát, sau đó quay sang nói với Jennie - "Đã làm phiền cô, tôi còn nhiệm vụ, bây giờ cô có thể đi. À, chúng ta trao đổi số điện thoại được không, nếu có thể tôi sẽ giúp cô điều tra về con chip."

- "Được thôi."

End Flashback.

Tần ngần đứng bên cạnh cửa sổ, Irene nhớ lại những gì cô và Jennie nói với nhau. Irene không chạy đến tìm Seulgi ngay khi công việc kết thúc. Tuy biết được sự thật khiến cô hạnh phúc rất nhiều, nhưng Irene nghĩ có lẽ đã đến lúc chấm dứt tình cảnh này. Irene đau lòng vì Seulgi cứ phải ép buộc cả hai chia lìa, chẳng lẽ tình yêu không đủ để Seulgi giữ lấy cô bên cạnh.

Lần đầu tiên, Irene có một quyết định. Cô dành cả đêm để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Seulgi. Không thể cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể hành hạ cả hai mà thôi. Cô muốn đánh cược với lựa chọn của Seulgi. Nếu Seulgi có thể thừa nhận yêu cô, cô sẽ không hối hận ở bên cạnh cô ấy, cùng vượt qua thử thách dù nhiệm vụ trước mắt có thể cướp đi mạng sống của cô ấy. Còn nếu Seulgi vẫn nhất định vì nhiệm vụ mà bỏ mặc tình yêu, thì Irene sẽ không làm phiền Seulgi nữa, mãi mãi không tìm đến Seulgi nữa.

Cô sẽ tới gặp Seulgi một lần cuối cùng để kết thúc tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro