Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene dừng xe trước nhà Seulgi, cô cảm thán vì cánh cửa đóng im thin thít. Hôm nay là chủ nhật, chẳng lẽ chỉ một ngày nghỉ Seulgi cũng không có sao! Irene ôm đống thực phẩm tươi sống vừa mua bằng một tay, tay còn lại tra chìa khoá vào ổ, tự nhiên đẩy cửa đi vào.

Cô gái cao gầy vuốt ngược mái tóc dài hỗn độn của mình ra sau, mong nó gọn lại một chút khi vừa xuống xe. Nếu muốn, cô chỉ cần một bát mì cho bữa trưa rồi sẽ đi ngủ ngay lập tức, công việc bề bộn khiến Seulgi thiếu ngủ trầm trọng. Nhưng mắt cô sáng lên khi thấy xe của Irene đỗ ở ngoài, cánh cửa khép hờ không khoá.

- "Hyunnie" - Seulgi mừng rỡ reo lên thành tiếng. Đã mấy ngày liền rồi... mấy ngày dài hệt như mấy năm Irene không ghé qua nhà cô. Đêm hôm trước, những tưởng Irene sẽ không còn nghĩ tới mình nữa, nhưng cuối cùng, Irene cũng trở lại. “Cô ấy đã trở lại”, Seulgi vội vã lao vào nhà, chạy đến trước cửa nhà bếp để nhìn ngắm Irene.

Đúng vậy, cô gái đó đang nấu nướng trong nhà bếp của cô. Seulgi sung sướng mỉm cười, khoé mắt lại cay cay. Bae Joo Hyun sẽ không bao giờ rời xa cuộc sống của Kang Seulgi! Seulgi tự  nhủ với mình như vậy.

Seulgi muốn ngay lập tức tiến đến ôm lấy tấm lưng của Irene, nói rằng đừng bao giờ biến mất như vậy nữa. Nhưng cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy đêm qua. Chỉ cần qua trận chiến này thôi, chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ tự do thoải mái ôm lấy Irene. Seulgi hạ quyết tâm, nếu xong nhiệm này mà cô còn sống, cô sẽ vứt bỏ tất cả để quay lại với Irene. Còn nếu... nếu cô chết... thì coi như Irene không phải chịu bất cứ tổn thương mất mát nào. Cô chưa dám hứa hẹn gì khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, Seulgi kiềm chế bản thân, nhất định không được mềm lòng, phải cứng rắn, phải mạnh mẽ.

- "Seulgi" - Irene bất chợt quay người lại, vừa nhìn thấy gương mặt suy tư của Seulgi, cô đã nở nụ cười, khẽ gọi tên Seulgi.

- "Ừ" - Seulgi cho phép mình cười đáp trả Irene - "Chị nấu bữa trưa sao?"

- "Nae"

- "Ăn được chưa?"

- "Được rồi..."

- "Để em thử" - Seulgi không để Irene nói hết, liền chạy tới, thò tay bốc một miếng thịt cho vào miệng - "Ưmmm... Ngon thật đấy"

Irene cười khúc khích, phút chốc quên hết mọi phiền toái.

- "Chị tưởng, em sẽ không còn muốn chị tới đây nữa" - Một lúc sau, đợi khi Seulgi trệu trạo bốc thêm vài miếng và nhai hết, Irene mới nhỏ nhẹ khơi gợi vấn đề giữa họ.

- "Em cũng tưởng chị sẽ không đến nữa" - Seulgi bâng quơ đáp trả, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

- "Em biết là vì sao mà"

- "...." - Seulgi không đáp, chuyển ngón tay sang món khác nếm thử.

- "Seulgi, em muốn chị tới phải không?"

- "...."

- "Seulgi muốn nhìn thấy chị phải không? Em cũng yêu chị phải không?"

Đối mặt với những câu hỏi thẳng thắn của Irene, Seulgi chỉ biết im lặng. Cô không muốn nói là cô không yêu Irene, nhưng cô không thể nói rằng cô muốn cô ấy tới đây khi mà nhiệm vụ chưa kết thúc.

- "Seulgi trả lời đi, đừng trốn tránh nữa được không? Chị biết tất cả rồi, nếu em cũng yêu chị, tại sao lại cứ phải..."

- "Đủ rồi" - Seulgi mất kiên nhẫn, cắt ngang lời nói của Irene. Cô đã quyết định, và không muốn bất cứ ai có ý định làm lung lay nó.

- "Tại sao em luôn vậy..?" - Irene thất vọng, cúi đầu né tránh Seulgi khi những giọt nước mắt chảy ra. Cuối cùng, khi cô xuất hiện sau những ngày biến mất, Seulgi vẫn thế, vẫn một mực từ chối tình cảm với cô.

- "Chị đừng nói nhiều tới chuyện đó nữa, em đã quyết định rồi.."

- "Vậy sao?" - Irene khô khốc hỏi lại, đã quyết định? Rằng ước mơ của Seulgi là tất cả, rằng tình cảm với tôi chỉ là chướng ngại.

- "Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa" - Seulgi dứt khoát yêu cầu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô hứa sẽ bù đắp tất cả cho Irene, nhưng bây giờ thì không thể, một chút cũng không. Nếu Irene có thể kiên trì cho đến tận hôm nay, cô tin, bao giờ cô quay đầu lại, thì Irene sẽ vẫn còn đứng đó để chờ cô.

- "Seulgi!!đừng như vậy nữa" - Irene khổ sở bật khóc thành tiếng, cô không thể che giấu nỗi đau của mình khi tận tai nghe được quyết định của Seulgi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều,cô hạnh phúc khi biết Seulgi cũng yêu mình, cô tự ảo tưởng lúc cô cùng Seulgi đối diện, Seulgi sẽ không còn dối lòng, sẽ ôm cô và nói rằng em cũng yêu cô. Nhưng giờ thì cô biết, tình yêu đó không đủ để đứng chung với ước mơ của Seulgi, ước mơ trở thành một cảnh sát, tiêu diệt tội phạm, mang lại cuộc sống yên ổn cho nhân dân. Một ước mơ đẹp đẽ, thiêng liêng, cao cả. Vì thế, tình yêu của cô đối với Seulgi, chỉ là thứ bỏ đi mà thôi.

- "Đừng khóc, em xin lỗi, nhưng..."

- "Em không cần xin lỗi. Chị yêu em. Chị vẫn yêu em dù em nói gì đi chăng nữa. Nhưng yêu và được yêu, chúng khác nhau hoàn toàn, phải không?"

- "Hyunnie.."

- "Em có thể nói lại một lần nữa được không? Em không thể chấp nhận tình cảm của chị? Hãy quyết định lại một lần, chị sẽ không làm phiền em nữa" - Irene can đảm đề nghị, cũng là tự cho Seulgi, tự cho cô một cơ hội.

- "Xin lỗi... em không thể"

Gần như năm chữ, đủ khiến Irene như muốn ngã gục. Người ta nói đặt vào đâu hi vọng quá nhiều, khi bất thành, thất vọng sẽ lại càng lớn. Irene đặt toàn bộ tâm tư tình cảm vào quyết định cuối cùng của Seulgi, hi vọng thật nhiều rằng Seulgi sẽ đón nhận cô. Nhưng rốt cục... vẫn chỉ có vậy... vẫn là câu trả lời đó... Irene nhắm mắt, buộc nước mắt chảy ngược vào trong. Yêu nhiều thì được cái gì, khi mà con người không dám bước vào tình yêu đó, không dám đối mặt với thử thách đó? Tất cả chấm dứt được rồi, tất cả kết thúc được rồi. Irene tự nhủ với bản thân, chẳng phải cô đã có câu trả lời rồi sao? Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý suốt một đêm dài để đón chờ quyết định của Seulgi sao?
Nhưng vì cái gì vẫn có thể đau đớn đến vậy, đến nỗi chân muốn khuỵ xuống, tim muốn ngừng đập, đầu óc cảm giác như từng đợt tê dại đình chỉ mọi hoạt động.

Seulgi, cô ấy sẽ không bao giờ biết cô đã vứt bỏ những gì để chạy theo tình yêu này đâu, sẽ không bao giờ biết cô phải khó khăn thế nào mới một lần nữa được sống bên cạnh cô ấy đâu. Đáp lại ván cược đó, cũng chỉ là một câu "không thể" của Seulgi.

Bao nhiêu năm rồi em biết không? Irene lạc vào quá khứ, cô tính nhẩm... 100 năm? 200 năm? 300 năm?
Seulgi của bây giờ không phải con người ngày đó, cô không trách Seulgi, vì Seulgi đâu còn nhớ ngày đó họ ra sao nữa. Chỉ có cô tự lặn ngụp trong mớ vọng tưởng, hi vọng dù có qua bao nhiêu thế kỉ, nếu được gặp nhau, họ lại vẫn có thể yêu nhau thêm lần nữa.

Ước gì, hãy cứ an phận làm một con thiên nga.

- "Hyunnie... chị không sao chứ...?"

- "Không cần.." - Irene gạt cánh tay Seulgi đang định đỡ lấy mình ra, cô bối rối lau nước mắt, mỉm cười lần cuối cùng với Seulgi và bước ra khỏi nhà bếp.

- "Hyunnie... Hyunnie... " - Seulgi vội vã chạy theo khi thấy sắc mặt Irene thay đổi, cô lo sợ, nếu mà vì cú sốc này có chuyện gì đó không may xảy ra với Irene... cô và Irene đã lớn lên bên nhau, chị gái hàng xóm nhỏ nhắn đáng yêu hơn cô ba tuổi. Tuổi thơ họ gắn liền với nhau, quãng thời gian cắp sách tới trường chênh lệnh ba lớp cũng đua nhau vượt qua, cho đến khi chọn nghề nghiệp, cô biết ước mơ thực sự của Irene đâu phải là cảnh sát... chỉ vì cô... vì cô mà thôi.

Seulgi nắm lấy cổ tay của Irene mạnh mẽ kéo cô lại. Irene vùng vằng cố thoát khỏi Seulgi nhưng vô ích... cô bật cười trong nước mắt.

- "Seulgi em làm sao vậy? Em không đón nhận tình cảm của chị, nhưng không cho phép chị rời khỏi em... Seulgi là ... cái... loại gì vậy...?" - Irene uất ức đánh vào vai Seulgi, nhưng cô mau chóng bị Seulgi ôm chặt.

- "Xin lỗi..." - Seulgi cố giữ Irene trong vòng tay của mình, đúng vậy... cô thật là tồi tệ...

Irene dần buông xuôi tựa vào người Seulgi, không gian xung quanh hai người lặng đi và họ có cảm tưởng thời gian đang ngừng trôi. Irene đưa tay ôm lấy lưng Seulgi, như bắt được hơi ấm của nhau, cả hai đều siết chặt vòng tay mình lại.

- "Em là đồ ngốc" - Irene vùi mặt vào cổ Seulgi trách cứ - "Chị đã gặp Jennie, cô ấy nói cho chị hết mọi việc rồi... Seulgi em chỉ đóng kịch mà thôi. Chị biết em cũng yêu chị mà..."

Seulgi bị đâm trúng tim đen, cả người cô cứng lại, miệng lắp bắp không thành câu.

- "Chẳng lẽ thời gian qua chưa đủ dài sao? Em còn muốn chúng ta mãi thế này đến bao giờ nữa. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa có được không? Nếu em còn ngốc nghếch nữa... chị sẽ đi khỏi đây, sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa, sẽ không bao giờ nấu cơm cho..."

- "Đừng, Hyunnie đừng đi, em biết lỗi rồi" - Seulgi hốt hoảng cắt ngang lời của Irene, cô nghe thấy một tiếng phì cười trên vai mình và vòng tay Irene siết chặt hơn.

- "Đừng có bỏ tay ra, chị sẽ đi đấy"

- "Không. Không bỏ. Em vẫn ôm chị rất chặt đây này" - Seulgi lắc đầu lia lịa, di chuyển tay mình lên xuống trên lưng Irene để chứng tỏ tay mình còn hiện diện. - "Nhưng Hyunnie à..."

- "Sao?"

- "Không được. Em còn nhiệm vụ... Em sợ không quay trở về với chị được nữa."

- "Chị sẽ đợi Em. Chị tin Seulgi không bỏ chị lại một mình."

- "Nếu em chết thì phải làm sao? Em không phải con trai, không thể có hôn thú với chị được. Nếu mà em có mệnh hề gì làm sao chị được hưởng chế độ vợ của liệt sĩ chứ? Phải làm sao bây giờ... như vậy thì thiệt thòi cho chị quá..."

Irene cau mày, đẩy người mình ra khỏi vòng tay của Seulgi.

- "Em bị điên sao? Nói năng lan man cái gì đấy?"

- "Ơ... " - Seulgi mím chặt miệng mình, Irene đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng.

- "Đồ ngốc" - Irene cốc lên trán Seulgi - "Chị không cần hưởng chế độ của vợ 'cựu cảnh sát'... chị chỉ cần hưởng chế độ 'vợ cưng' của Kang Seulgi thôi... Vì vậy, em không được chết"

Câu cuối cùng Irene hạ thấp giọng, cô đưa tay ra nắm lấy tay Seulgi như để tiếp thêm niềm tin.

- "Đối với Seulgi, chỉ là hơn hai mươi năm, nhưng đối với chị... là mấy thế kỉ rồi... quá lâu rồi, quá dài rồi... " - Irene bỗng nở một nụ cười, cô nhớ lại ngày mình chạy trốn khỏi số mệnh, cho bản thân một cuộc sống mới với tư cách là một con người... một con người không hơn không kém. Seulgi đưa ngón tay lau nốt giọt nước mắt trên má Irene.
- "Hyunnie này"

- "Huh?"

- "Chị bị loạn óc à? Gì mà mấy thế kỉ?

Đốp!!

...........................................................

Sau khi được ông Manoban chấp nhận, Rosé ở lại nhà Lisa cho đến tối và họ cùng nhau làm bữa tối. Tuy ông Manoban vẫn còn hơi gượng gạo vì chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón chào một đứa con dâu thay vì con rể. Nhưng lũ trẻ luôn biết cách chiều lòng người già, cho nên chẳng mấy chốc ông gạt hết mọi thứ, xuề xoà hoà nhập với không khí. Dần dần ông thấy có con dâu cũng tốt, nó còn là một cô gái xinh đẹp, lại là con gái của tiến sĩ Park, chắc chắn nó rất là thông minh. Chỉ hi vọng Kai đừng rước con rể về nữa là được.

- "Phải rồi, sao không gọi ba con tới ăn cùng?" - Ông Manoban cầm đũa lên, chợt nhớ tới tiến sĩ Park, ông nhìn vào Rosé và hỏi.

- "Ba của con?" - Rosé ngạc nhiên hỏi lại, cô không hiểu việc này thì liên quan gì đến người đó.

- "Ông ấy không nói gì với con trước khi tới đây sao?"

- "A." - Kai lên tiếng trước khi Rosé kịp phản ứng - "Cô Rosé, tiến sĩ Park đã tới gặp ba tôi để giúp cô thuyết phục chuyện của cô với Lisa"

- "Ông ấy tới ...?" - Rosé lầm rầm nhắc lại... làm sao ông ấy biết cô đang gặp rắc rối.

- "Kai Manoban! Anh cứ gọi cô ấy là "em dâu" " - Lisa sửa lưng Kai. Anh ta nhìn em gái mình cau mày.

- "Để ba gọi cho ông ấy" - Ông Manoban hồ hởi đứng dậy đi vào phòng lấy điện thoại để gọi cho tiến sĩ Park trong lúc Rosé còn ngẩn người với thông tin vừa nhận được. Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao sáng nay ông Manoban lại dễ dàng đồng ý chuyện của cô và Lisa đến vậy. Tim hơi nhói lên khi biết hoá ra chính ba mình đã giúp cô thuyết phục ông Manoban.

- "Thật khó hiểu! Điện thoại của tiến sĩ Park không liên lạc được" - Ông Manoban bước ra ngồi trở lại bàn ăn, cau mày lo lắng.

- "Có lẽ ông ấy lại ra nước ngoài tham gia dự thảo hoặc nghiên cứu nào đó" - Kai nhún vai.

- "Chắc chắn là vậy" - Rosé bí mật cười nhạt, ba của cô luôn là người bận bịu với những cuộc thí nghiệm của ông ấy. Nếu vợ chết mà ông ấy còn không trở về, thì một bữa cơm với con gái có là gì.

- "Chúng ta ăn cơm đã" - Lisa vì quá vui sướng hoá giải được bất đồng với ba, không hề để ý đến thái độ của mọi người. Cô đang hưởng thụ cảm giác thực sự có Rosé trong cuộc sống.
Mọi người đồng ý nhập cuộc với bữa tối, chẳng mấy chốc không khí vui vẻ lại bao trùm căn nhà. Họ nói đủ điều về việc phân công ai là vợ, ai là chồng giữa Lisa và Rosé.

Giữa lúc bữa ăn diễn ra vui vẻ, điện thoại Kai reo vang. Anh ta đứng dậy nghe máy, và sau đó vài phút quay lại thông báo với mọi người rằng mình có việc bận.

- "Một cô tình nhân nào đó?" - Lisa nhướn mày châm chọc.

- "Quan trọng hơn thế gấp nghìn lần" - Kai vừa khoác áo, vừa tìm chìa khoá xe vội vã ra khỏi nhà. Thực chất anh ta đi tới tiệm kim hoàn nhận chiếc nhẫn đính kim cương mà mình đặt từ mười ngày trước. Điện thoại Jennie báo sai 100 ngày Jisoo biến mất, nhưng nó đã không báo hôm nay là kỉ niệm ngày gì. Kai nhận chiếc nhẫn, môi nở một nụ cười, anh ta lái xe tới nhà Jennie.

.....................................................

Jisoo sục sạo tay trong bồn bửa, kì cọ đống bát đĩa của bữa tối. Cô đã được Jennie bồi bổ dưỡng thương cả một ngày. Jisoo chỉ việc kê một chiếc ghế ngồi xem Jennie cua xe của mình vào gara, sau đó kì cục sửa lại hàng rào. Nhưng bữa tối và công việc rửa bát thì Jisoo vẫn ôm lấy, cô thích làm việc đó, nhất là việc đó lại là phục vụ cho Jennie (ra dáng thê nô gớm).

Jennie nhìn Jisoo đứng trong phòng bếp, không kiềm chế được hạnh phúc, cô tiến lại gần ôm lấy Jisoo từ đằng sau lưng.

- "Không cần vỗ về chị nữa đâu Jennie trán chị bớt sưng nhiều rồi" - Jisoo tiếp tục rửa bát, nhoẻn miệng cười.

Jennie cũng mỉm cười, cọ cọ má lên vai Jisoo.

- "Em muốn ôm chị, ôm chị thật chặt... ôm như thế nào cũng không đủ... em thực sự rất nhớ chị..."

- "Không sao, từ bây giờ chị sẽ không đi đâu cả... cho đến khi..."

- "Em xin lỗi"

- "Không cần, đã bảo là trán chị..."

- "Xin lỗi vì đã làm tổn thương chị, đã từng muốn chia tay chị..." - Jennie cắt ngang lời Jisoo, cô hối hận rất nhiều vì quyết định nông nổi trước đây của mình. Cô biết Jisoo cũng rất buồn, vậy mà không cùng Jisoo chia sẻ cảm thông, vậy mà cô còn chất lên vai Jisoo thêm một gánh nặng - "Thực sự em không muốn rời xa chị đâu... em đã rất đau đớn khi chị rời bỏ em để tới nhà anh ấy... em nhớ chị đến phát điên..."

- "Chị cũng xin lỗi em Jennie" - Jisoo cúi đầu thấp xuống, tay dừng cọ bát - "Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em mà không thể ở bên em... chị đã làm em đau khổ, chị không dám nghĩ sau này mình biến mất thì ai sẽ... "

- "Không sao cả" - Jennie áp sát má mình vào lưng Jisoo, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của Jisoo thật gần - "Chỉ cần thế này cũng đủ rồi, em thoả mãn rồi... chị đã đến khi cuộc sống của em toàn là bóng tối, chị giúp em bình tĩnh mỗi khi đêm xuống, thậm chí là hứng chịu đau đớn để ngăn em lại. Chị giúp em tìm lại đam mê với thiết kế, cho em lần nữa cảm nhận được sự sống... Nếu chọn lại, em vẫn sẽ chọn được gặp chị, em chọn được yêu chị, dù ...dù một ngày nào đó chị thực sự phải đi thì em cũng không hối hận."

- "Jennie...." - Jisoo rút bao tay cao su, đưa ngón tay lên lau nước mắt tràn ra trên khoé mắt của mình. Cô tự hỏi nếu cho chọn lại, cô có đủ can đảm để từ chối xuất hiện trong cuộc sống của Jennie không nữa.

Cốc Cốc Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng Jennie không có dấu hiệu buông lỏng, Jisoo hơi động người để nhắc nhở cô.

- "Kệ người ta" - Jennie nũng nịu, đem mặt mình vùi vào lưng Jisoo.

Cốc Cốc Cốc...

- "Jennie à..? Em có trong nhà chứ?"
Thêm một hồi gõ cửa và sau đó là tiếng Kai, Jisoo vội vã gỡ tay Jennie ra.

- "Kai tới tìm em đấy"

- "Đợi em một chút" - Jennie nói nhỏ với Jisoo trước khi miễn cưỡng đi ra mở cửa. Jisoo đeo bao tay vào tiếp tục với bát đĩa, cô cố tình rửa thật chậm, có lẽ anh ta có điều gì muốn nói với Jennie.
Kai giấu một bó hoa hồng đẹp tuyệt ở sau lưng và trao cho Jennie bằng cách quỳ xuống. Cô nhận lấy món quà bất ngờ của anh ta bằng vẻ bỡ ngỡ.

- "Em đang thắc mắc tại sao hôm nay anh lại làm vậy phải không?"

- "Vâng.. em.." - Jennie ngại ngùng nhìn bó hoa trên tay mình.

- "Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Jennie gượng gạo lắc đầu.

- "Không sao cả" - Kai cười nhẹ, anh ta lấy chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ túi áo trong, bật ra trước mặt Jennie, chiếc nhẫn kim cương lóng lánh ngay cả trong khoảng ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ cánh cửa - "Jennie à, hôm nay là kỉ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau... Em còn nhớ năm đó chúng ta hạnh phúc và vui vẻ đến thế nào không? Những kỉ niệm ấy vẫn in sâu trong trí nhớ của anh. Mặc dù anh đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng đây là thứ anh luôn ao ước trao nó cho em... Anh muốn nói là.. anh yêu em rất nhiều. Anh chưa bao giờ hết yêu em cả. Anh sẽ khỏi bệnh... sẽ không còn lo sợ huỷ hoại em nữa... Jennie, em có thể cho anh một cơ hội không? Em có thể tha thứ cho anh và làm lại từ đầu không?"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro