Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ba à, có người muốn gặp ba" - Kai gõ gõ cửa, gọi vọng vào phòng của ông Manoban. Đây là cuộc gặp gỡ thứ hai vào sáng hôm nay mà anh ta cố gắng sắp xếp. MinHo vừa rời khỏi nhà Manoban vài phút trước, bây giờ đến lượt một nhân vật quan trọng hơn. Vài giây sau cánh cửa bật mở.

- "Ông Manoban" - Tiến sĩ Park hơi cúi người chào khách hàng của mình, ông đã nhận điều trị cho con trai của ông ấy vào gần một năm trước.

- "Tiến sĩ Park?!" - Ông Manoban thay đổi ngay thái độ, liền cúi người chào tiến sĩ Park- "Mời ông ngồi... xin lỗi... tôi không biết nên không ra đón tiếp ông từ ngoài được.."

- "Không sao đâu, Kai cũng ngồi xuống đi..."

- "Mời ông dùng trà" - Ông Manoban đã mau chóng pha một ấm trà và rót ra khi nó dùng được - "Không biết hôm nay ông tới đây có việc gì, bệnh tình của Kai có chuyển biến nào sao?"

- "Bệnh của Kai..... ông Manoban à, Kai sắp khỏi bệnh rồi"

- "Sao cơ?" - Ông Manoban đánh rơi chén trà trong tay, trân trân nhìn hai người ngối phía đối diện.

- "Tôi nói là Kai sắp khỏi bệnh rồi... Ông Manoban, ông sẽ không mất con trai đâu" - Tiến sĩ Park chậm rãi nhắc lại, môi nở một nụ cười.

- "Làm sao mà..? Sao có thể được? Đã có thuốc điều trị bệnh đó sao?"

- "Có một người có thể chữa khỏi cho con, đó là Jisoo, lý do con đưa cô ấy về đây sống cũng là để chữa bệnh" - Kai trả lời thay tiến sĩ Park.

- "Thật sao? Con không đùa ba chứ? Jisoonie có thể chữa khỏi căn bệnh đó?"

- "Là sự thật, bệnh của Kai đang tiến triển rất tốt. Chỉ trong vòng một tháng nữa Kai sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh"

- "Trời ơi" - Ông Manoban xúc động, quên luôn việc nhặt chén trà vỡ lên. Ông khẽ nhấc mắt kính lên và chùi nước mắt.

- "Con sẽ kể rõ mọi chuyện khi có thời gian. Ba à, con sẽ sống, vì vậy ba đừng quá khắt khe với Lisa, hãy để con bé tự quyết định cuộc đời nó.."

- "Ông Manoban, hôm nay tôi tới đây cũng là để nói về chuyện đó"

- "Sao cơ? Hai người... đang nói đến chuyện gì vậy?" - Chưa qua nổi cơn xúc động khi biết Kai sẽ khỏi bệnh, ông Manoban nghi hoặc nhìn họ. Có vẻ như hôm nay tiến sĩ Park bỏ phòngthí nghiệm để tới đây là vì mục đích khác.

- "Ông Manoban, tôi là ba của Chaeyoung. Tôi xin ông, đừng ngăn cản bọn trẻ đến với nhau" - Vừa nói, tiến sĩ Park đột ngột quỳ xuống. Phải nói rằng địa vị của tiến sĩ Park không thấp, ông là một nhà bác học mà cả thế giới đều phải kính trọng. Là người tham gia hầu hết các nghiên cứu khoa học tầm cỡ thế giới hiện nay. Tất nhiên, chưa ai từng thấy ông quỳ dưới chân người nào cả. - "Ông Manoban, đừng bắt Chaeyoung phải quỳ, tôi sẽ quỳ thay nó. Chỉ xin ông đừng làm tổn thương nó. Từ nhỏ con bé đã phải chịu nhiều mất mát, tôi chỉ mong nó tìm được một người để chia sẻ và nương tựa... nếu nó đã chọn con gái ông... tôi mong ông hãy chấp nhận nó... "
- "Chuyện này... tiến sĩ Park... xin ông đừng quỳ như vậy" - Ông Manoban hoảng hốt đi tới đỡ tiến sĩ Park. Vị ân nhân đã giúp ông điều trị Kai suốt một năm qua sao có thể quỳ xuống để cầu xin ông. Chỉ là sáng nay có quá nhiều bất ngờ khiến ông Manoban không thể tiếp nhận hết.

- "Nếu ông không chấp nhận, tôi sẽ không đứng dậy... tôi chưa làm được gì cho Chaeyoung, chỉ mong lần này sẽ giúp nó có được cuộc sống tốt đẹp hơn"

- "Tiến sĩ Park, ông làm khó tôi quá. Tôi không muốn Chaeyoung và Lisa đến với nhau vì nhiều lý do. Chẳng lẽ, ông lại muốn con gái mình kết hôn với một cô gái khác? Nghe thật buồn cười. Chúng sẽ chẳng có tương lai..."

- "Sao lại không có tương lai, hai cô gái kết hôn thì sao? Miễn chúng nó yêu thương nhau thật lòng, có thể cùng chia sẻ vui buồn, có thể kiếm đủ tiền lo lắng cho cuộc sống sau này. Có gì không thể đâu?"

- "Tiến sĩ Park, sao ông lại nghĩ theo chiều hướng đó? Quy luật tự nhiên là nam kết hôn với nữ, đã bao đời nay là thế. Tôi không muốn con gái mình lại đi ngược quy luật đó. Với lại... với lại... ông không mong con gái mình tìm được một tấm chồng, sau đó... sinh con đẻ cái... chẳng lẽ ông muốn con gái mình sống với một cô gái khác rồi cứ vậy mà chết già sao?"

- "Tôi không quan tâm, miễn con gái mình hạnh phúc là được. Một cô gái không cần lấy chồng cũng có thể có con... nhờ các biện pháp nhân tạo".

- "Không được. Tại sao lại phải đến bệnh viện để thụ tinh nhân tạo, trong khi chúng nó có thể lấy một người chồng thực thụ và sinh con cơ chứ? Tại sao không tìm lấy một người đàn ông đủ tin cậy và xây dựng gia đình mà lại phải đến bệnh viện xin tinh trùng của một kẻ lạ hoắc không rõ lai lịch nào đó, đứa trẻ sinh ra còn không biết ba mình là ai! Tiến sĩ Park, tôi không tin ông lại muốn con gái mình sống như thế. Tôi không bao giờ chấp nhận cái cách sống hoang đường đó của bọn trẻ."

- "Vậy nếu... hai đứa nó có thể có con với nhau, thì ông sẽ chấp nhận chứ?"

- "Sao cơ?"

- "Tôi nói, nếu Chaeyoung và Lisa có thể có con với nhau, không cần nhờ một người đàn ông nào xen vào, thì ông sẽ không còn phiền lòng chuyện đó nữa chứ?"

- "Tiến sĩ Park, ông có biết mình đang nói gì không?" - Ông Manoban sửng sốt nhìn nhà bác học thiên tài đang quỳ dưới nền nhà... nếu thực sự... hai cô gái có thể có con với nhau, thì thế giới này đảo điên mất rồi.

- "Ông sẽ chấp nhận chúng chứ?" - Tiến sĩ Park xoáy sâu vào trọng điểm, ông nhất định thuyết phục được ông Manoban cho phép Chaeyoung tự do với tình yêu của nó.
.
.
.
.
.
.
Kai đẩy xịch cánh cửa ngó vào phòng Jisoo. Cuộc trò chuyện giữa tiến sĩ Park và ba anh ta đã có kết quả. Bây giờ tiến sĩ Park muốn gọi Jisoo xuống cùng nói chuyện, dĩ nhiên ông Manoban cũng rất muốn được nhìn lại Jisoo. Lúc này Jisoo đang loay hoay gì đó ở cửa sổ. Kai nhíu mày nhìn cô gái với mái tóc đen dài xoã xuống, chân quỳ trên mặt bàn cạnh cửa sổ và tay vói ra ngoài. Chết tiệt, anh kê bàn cho Jisoo để cô ấy dùng đọc sách hoặc chơi game gì đó, không phải để cô ấy cưỡi lên.

- "Cô làm gì vậy?"

- "Hả... A..!"

Kai đột ngột hỏi khiến Jisoo giật mình, nửa thân người đang chới với ngoài cửa sổ, bên trong chỉ có chút đầu gối tiếp xúc với mặt bàn. Một cơn gió thổi qua, tờ giấy bám bên ngoài cửa sổ mà cô đang cố lấy vào bị thổi bay lên. Jisoo hoảng hốt trườn người ra thêm một chút để chộp lấy tờ giấy, nhưng cô mất thằng bằng và lọt ra khỏi cửa sổ.

- "Jisoo!! " - Kai hét lên, chạy tới cửa sổ kéo cô lại nhưng không kịp. Cô ấy đã rơi xuống trước khi anh kịp đến - "Ôi trời ơi"

Ở dưới là nền xi măng, nếu Jisoo ngã xuống đó nhẹ thì bị thương, nặng thì... Kai thoáng chốc mồ hôi đã rịn đầy trán, anh nhảy lên chiếc bàn, thò đầu ra khỏi cửa sổ để nhìn xuống.

Phạch phạch phạch...

- "Cái quái..." - Kai chưa hết lo lắng, tầm mắt đã bị một vật thể biết bay thu hút sự chú ý - "Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?"

Phạch phạch phạch...

- "Jisoo là cô hả?" - Kai hét ra với con thiên nga màu trắng đang bay bên ngoài cửa sổ. Con thiên nga màu trắng mà anh đã bắt gặp rất nhiều trong mơ. Chỉ có điều con thiên nga ngu ngốc này đang vướng loằng ngoằng một bộ Pyjama.

Thiên nga quay đầu nhìn Kai, sau đó ngoái cổ tìm tờ giấy ban nãy bị rơi. Nó bay đến chỗ tờ giấy vướng trên nóc nhà, đậu bên cạnh, rồi chậm rãi hoá thân thành một cô gái.

- "Trời đất" - Kai bưng mắt cảm thán. Bây giờ Jisoo đang vắt vẻo trên mái nhà với độc một chiếc áo ngủ mà thôi. Thật may là cô đã không làm rơi nó lúc bay.

- "Tôi tìm chiếc váy mà Jennie đã vẽ cho tôi hồi mới quen" - Jisoo nói vọng xuống với Kai, đưa tay cầm tờ giấy có hình chiếc váy "Thiên Nga nổi giận". Nó đã bị Jennie vò nát, nhưng cô vẫn giữ lấy, mỗi ngày đem ra là phẳng phỉu và ngắm nghía.

- "Cô có thể biến thành thiên nga và bay ngon lành?" - Kai hét vọng lên hỏi ngay cái vấn đề nóng hổi mà anh vừa chứng kiến.

- "À ừ, giờ tôi mới biết" - Jisoo cười ngố, cô không ngờ mình có thể biến thân qua lại giữa người và thiên nga. Chỉ trong tích tắc lúc bị rơi khỏi cửa sổ, thân thể cô bỗng hoá thành thiên nga, và rồi cô vỗ cánh bay lên - "Này Kai, tìm cầu thang đi, tôi phải trèo xuống"

- "Cô không hoá thành vịt và bay xuống được sao?" - Kai cáu kỉnh nói với lên - "Tôi sẽ không nhìn nếu chẳng may cái áo ngủ của cô bị tuột nốt xuống đâu"

- "Bây giờ tôi lại chẳng biết làm sao để biến thành thiên nga nữa rồi" - Jisoo xoay sở để thử vỗ vỗ hai tay của mình, nó là tay, hoàn toàn không phải cánh!!

- "Trời đất!!" - Kai lại cảm thán, anh chui vào, đóng ập cửa sổ- "Mặc kệ cô!! Biến thành vịt và xuống nhà ngay lập tức"

Kai nói xong, gấp gáp chạy xuống cầu thang. Lúc đi qua phòng khách cả tiến sĩ Park và ông Manoban đều nhìn anh ta chờ đợi như muốn hỏi "Jisoo đâu?". Kai khổ sở chạy ra bên ngoài, nhanh chóng nhặt chiếc quần ngủ cộng với vài món phụ kiện của phụ nữ mà lúc Jisoo biến thành thiên nga đã làm rơi. Lạy chúa, nếu có ai đó nhìn thấy những thứ này vương vãi ở đây, họ sẽ nghĩ vừa rồi đã xảy ra một trận mây mưa cho xem. Hi vọng hai người lớn tuổi phía trong kia cứ ngồi yên đi, đừng có mà mò ra ngoài!

Cuối cùng, khi Kai nhặt xong và ngẩng đầu lên, một con thiên nga bị vướng cái áo ngủ cũng lạch phạch đáp xuống, theo sau đó, tờ giấy quý giá chậm rãi rơi xuống bên cạnh.

Jisoo cười vui vẻ, quên mất bộ dáng hiện tại của mình, vô tư quay ra vơ lấy tờ giấy vuốt ve. Sáng hôm nay cô rất vui! Jennie đã chạy tới tìm cô, ôm cô rất chặt, thậm chí luyến tiếc khi phải tạm rời khỏi. Bởi cô ấy đỗ xe trái phép, gây tắc nghẽn giao thông. Cảnh sát đã dựa vào biển số xe JJ-2122 truy ra chủ nhận của nó và gọi điện cho Jennie yêu cầu tới giải quyết. Jennie đành lên xe của Kai quá giang tới đồn cảnh sát. Họ đã gọi điện cho Irene nhờ cậy một chút. Sau khi chở Jennie tới nơi, Kai đi tìm MinHo và tiến sĩ Park để nói chuyện với ba của mình, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

- "Này" - Kai ném những thứ mình nhặt được cho Jisoo. Nhìn dáng vẻ cười vui ngây ngốc của Jisoo, anh ta cũng gợn lên một chút buồn. Lý do Jennie chạy thục mạng tới tìm Jisoo sáng nay thật nực cười. Điều đó chứng tỏ cô ấy yêu Jisoo đến mức nào.

FlashBack:
- "Tại sao chị vẫn còn ở đây?"

- "Sao em lại hỏi vậy? Chị không ở đây thì ở đâu?"

- "Chẳng phải đã hết 100 ngày sao...?"

- "Đâu có" - Jisoo chớp chớp mắt, ngờ nghệch trước thắc mắc của Jennie.

- "Chưa... chưa hết...?" - Jennie ngạc nhiên hỏi lại. Cô móc từ túi quần short ra chiếc điện thoại của mình, giơ lên trước mặt Jisoo - "Rõ ràng điện thoại của em đã báo là hết 100 ngày"

Jisoo nhíu mày vì chẳng hiểu quái gì cả. Có lẽ cô chưa biết ứng dụng nhắc nhở của điện thoại. Nhưng Kai đứng cạnh đó thì không hề ngốc.

- "Jennie, em nhầm ngày rồi sao?" - Kai cũng rút điện thoại của mình ra, bật lịch và đưa cho Jennie- "Em nhìn kĩ lại đi, có phải là..."

Jennie lau nốt nước mắt để không bị vướng tầm nhìn, sau đó cầm lấy điện thoại của Kai so sánh với điện thoại của mình.

- "Mới chỉ 70 ngày thôi, còn nguyên một tháng nữa" - Kai đứng bên cạnh thuyết minh thêm. Anh chăm chú quan sát sắc mặt Jennie từ đỏ hồng chuyển sang trắng bệch.

- "Chắc vậy, em nhầm tháng" - Jennie vỡ lẽ mọi chuyện, cô đưa trả lại điện thoại cho Kai, lúc này mới đủ bình tĩnh để nhìn lại bản thân đã hành động dở hơi đến mức nào. Ăn mặc phong phanh, chạy bằng giày búp bê, ôm lấy Jisoo khóc thừa sống thiếu chết... Có lẽ là lúc Irene kiểm tra điện thoại xong, vì bị tháo pin nên điện thoại yêu cầu cài đặt lại ngày tháng, và cô đã chỉnh sai một tháng. Lệch 30 ngày tròn trịa.

- "Xe của em đâu, em chạy bộ tới đây sao?" - Kai liếc ngang liếc dọc khi không nhìn thấy xe hơi của Jennie.

- "Em để xe giữa đường chạy tới đây... " - Jennie quay lại với Jisoo, đưa ngón tay lướt trên khuôn mặt Jisoo và nở một nụ cười- "Vì đường tắc quá... em sợ không được nhìn thấy chị nữa..."

Thật may quá, vẫn còn một tháng nữa, vẫn còn kịp để chạm vào người Jisoo còn kịp để nhìn thấy Jisoo trước khi cô ấy vĩnh viễn biến mất. Jennie lại vùi mình vào người Jisoo, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng và tham lam hít ngửi mùi hương ấy. Vẫn không thay đổi, kể từ những ngày đầu mới gặp, mùi hương thanh khiết luôn khiến cô cảm thấy yên bình. Họ có thể đứng ôm nhau như thế đến hết ngày nếu cảnh sát không gọi điện tới để giải quyết vụ xe cộ.

Khi Jennie đưa tay vẫy Jisoo qua cửa kính xe hơi trước khi tới đồn cảnh sát, Jisoo tự trách mình không thể lái xe giỏi, nếu cô biết lái xe thì bây giờ đã có thể đưa Jennie đi gặp cảnh sát được rồi!

End FlashBack.

- "Đợi tôi vào nhà mặc lại" - Jisoo đỡ lấy đống quần áo từ Kai, nhanh nhẹn hướng cửa nhà chạy tới.

- "Không được" - Kai kịp giữ Jisoo lại, nghiến răng trèo trẹo - "Người già không nên để họ tăng mood, cô mặc lại ngay ngoài này cho tôi!!"

Dù hơi khó hiểu nhưng Jisoo cũng quay mặt vào một nơi được coi là kín đáo để lắp ráp thiết bị phụ tùng đầy đủ.

- "Chuyện này thật quái đản" - Trong lúc Jisoo mặc lại đồ, Kai lẩm bẩm đá đá chân vào tường. Jisoo thậm chí còn chẳng nhớ là cô ấy có thể chuyển hoá thành thiên nga bất cứ khi nào. Vậy có lẽ nào sẽ có cách để Jisoo làm người mãi mãi mà cô ấy không nhớ hay không?

- "Done!"

Kai hơi nhướn mày khi nghe Jisoo dùng Tiếng Anh. Toàn bộ thời gian rảnh rỗi Jisoo dùng để đọc sách, cô ấy đã tiến bộ rất nhanh.

- "Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ không phải tập lái xe nữa đâu, tôi có thể bay bay bay" - Jisoo hưng phấn vỗ vỗ hai tay, nó khiến Kai tiếp tục cau mày lại.

- "Đừng ngớ ngẩn. Cô định lượn lờ trên thành phố Seoul sao? Rồi cô sẽ lên báo, rồi mọi người sẽ tò mò giăng bẫy bắt cô về để mổ bụng ra thí nghiệm, chưa kể, gã thợ săn nào đó sẽ bắn hạ cô... Đoàng..!!"

- "Ực... Con người dữ tợn vậy sao? Chỉ là một con thiên nga thôi mà?"

- "Đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa" - Kai phẩy phẩy tay - "Vả lại... cô định khoả thân mà đứng trước cửa nhà Jennie sao?"

Jisoo bụm miệng, phải rồi, mỗi lần biến thành thiên nga quần áo đều rớt hết, và lúc trở lại hình người thì cô sẽ... tồng ngồng.

- "Tập lái xe vậy" - Jisoo cười cười xua bớt xấu hổ.

- "Phải, bây giờ theo tôi vào đây"
Kai lôi kéo Jisoo vào trong phòng khách. Jisoo nhận ra tiến sĩ Park, cô cúi chào ông và ông Manoban trước khi ngồi xuống. Ông Manoban ngắm nghía kĩ càng Jisoo, đây là người giúp con trai ông khỏi bệnh? Nhưng ngay cả tiến sĩ Park cũng xác nhận, ông Manoban đặt niềm tin vào đó.

- "Lâu không gặp, Jisoo" - Tiến sĩ Park chào hỏi Jisoo. Cô cười lại với ông, lần này cảm thấy thân thiện hơn rất nhiều vì biết ông ấy chính là ba của Rosé.

- "Ta gọi cả cháu vào đây là để nói chuyện này " - Tiến sĩ Park tiếp tục nói, ông lấy từ chiếc cặp của mình ra một lọ thuốc, nhãn thuốc có dấu của phòng thí nghiệm, chứng tỏ đây là lọ thuốc độc nhất vô nhị trên thị trường - "Ta đã dùng tế bào của Jisoo kết hợp với các thành phần khác điều chế thuốc cho Kai. Jisoo à, từ nay cháu có thể không sống gần Kai nữa. Loại thuốc này có thể thay thế cháu. Yên tâm, ta đã nhân giống rất nhiều tế bào của Jisoo ở phòng thí nghiệm."

- "Cháu không cần phụ thuộc vào Jisoo nữa?" - Kai hỏi lại với vẻ không tin được.

- "Phải" - Tiến sĩ Park gật đầu một cách đáng tin cậy - "Thuốc này thậm chí còn tốt hơn cả Jisoo. Nó kết hợp sự kì diệu của Jisoo và các tinh hoa của thế giới về điều trị virut thế kỷ... Well, viên nén là một phát minh tuyệt vời của y học phương Tây, ta chỉ điều chế đến lần thứ 4 thì thành công"

Ông Manoban không biết nói gì ngoài sự vui sướng tột cùng. Kai nhận lấy thuốc, hơi nghi ngờ khi phải uống thử vài viên. Anh ta nuốt lấy thuốc rồi quay ra nạt Jisoo:

- "Cô nhìn cái gì? Thuốc này làm bằng tế bào của cô đấy, tôi đang "ăn thịt" cô đấy"

...........................................................

Jisoo nhồi nhét mấy bộ quần áo vào va li của mình, điểm điểm lại trong đầu những thứ cô mang theo khi rời nhà Jennie tới nhà Kai. Bây giờ cô sẽ làm điều ngược lại, nhưng do quá hưng phấn nên cô chỉ lấy được ít bộ quần áo mà thôi. Jisoo xách chiếc va li nhẹ hều xuống cầu thang, nhìn quanh phòng khách quá yên ắng, cô liền gõ cửa phòng ông Manoban. Cuộc chia tay diễn ra vài phút, tất nhiên ông Manoban cực kì lưu luyến ân nhân cứu mạng con trai mình.

Kai đã đánh xe đưa tiến sĩ Park về phòng thí nghiệm vì vậy không ai làm tài xế cho cô cả. Jisoo đánh liều tới gara, trèo lên chiếc xe mà Kai mua riêng cho cô. Nó chưa được sử dụng lần nào từ đợt bảo dưỡng vì rơi xuống hồ. Jisoo tra chìa khoá vào ổ, chiếc xe gầm lên khi cô vặn chìa khoá. Jisoo ngồi thừ ra để nhớ lại những gì Kai dạy cho mình. Sau vài lần loay hoay giữa chân ga và chân thắng, gạt cần số tằng tằng, Jisoo thành công lượn được xe ra cổng.

- "Sức mạnh tình yêu!!" - Jisoo hồ hởi reo lên, sau đó liều lĩnh lái xe ra đường lớn, hướng thẳng nhà Jennie lao tới bất chấp trình độ lái xe của mình đang tệ đến mức nào.

Đến khi vài tiếng răng rắc kêu lên ở cái rào chắn đẹp đẽ trước cửa nhà Jennie, Jisoo đã hết cách xử lý đường cua, cô chui ra khỏi xe mặc kệ hàng rào và xe hơi đang hôn nhau thắm thiết.

- "Woa, Jennie về nhà rồi!" - Jisoo càng thêm hưng phấn khi thấy xe của Jennie ở trong gara. Cô chạy nhanh tới cửa trong vui sướng - "Chắc chắn Jennie sẽ rất vui khi nhìn thấy mình"

Nhưng trước khi giơ tay lên gõ cửa, Jisoo chợt loé lên một ý nghĩ quái đản.
- "Phải làm cho em ấy bất ngờ" - Jisoo tự nhủ, cô ném va li xuống, chạy đến bên cửa sổ ngó vào. Jennie đang ngồi ở ghế sô pha bấm gì đó trên điện thoại. Jisoo chợt thấy điện thoại mình rung lên, cô cầm vội, đè nút tắt tiếng để không bị lộ. Jennie áp điện thoại lên tai đợi tiếng chuông vang lên, hơi bất an vì mãi mà Jisoo không nhấc máy. Khi cô đang sốt hết cả ruột lên thì "phạch" một tiếng, vật thể màu trắng lao đến trước mặt cô rồi lăn xả xuống sàn nhà. Khổ, Jisoo hạ cánh hơi bị kém.

Jennie trợn mắt nhìn vật thể màu trắng biến hình giữa thanh thiên bạch nhật. Cách đây hai tháng cô cũng từng chứng kiến cảnh tương tự, nhưng đó là lúc cô đang hơi say bởi men rượu và màn đêm xung quanh giúp cô phủ nhận việc có ai đó được biến hình từ thiên nga. Còn bây giờ....

Jisoo cười tươi tắn, với tay lấy chiếc áo sơ mi của Jennie vắt trên ghế sô pha quàng vào tạm người. Mái tóc đen dài còn hỗn độn xoã xuống vai và tán loạn ở lưng. Bờ vai trần kết hợp với xương quai xanh nổi lên đầy quyến rũ, chiếc áo sơ mi nhỏ nhắn của Jennie cũng không đủ che đi đôi chân mịn màng hấp dẫn.

- "Tèn tèn, ngạc nhiên không?"
Nếu là một thằng đàn ông nào đó, chắc chắn hắn ta sẽ bị hớp hồn vì cảnh đẹp thần tiên trước mắt. Nhưng... Jennie là một cô gái.
.
.
.
.
.

- "AAAAAAAAAAAA!!! CÓ MAAAAAAAAAAAA!!"

Bộp!!
 
Poor Jisoo

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro